C114 - Ý nghĩ phóng túng

Nhiễm Linh đã nói với Ngu Thính tất cả những gì nàng muốn biết.

Tin tức trên mạng không phải do Nhiễm Long tung ra, ông ta muốn che giấu bí mật này hơn bất cứ ai, vì lòng tự trọng và thể diện của ông ta, hơn nữa ông ta vẫn còn muốn lợi dụng Nhiễm Linh. Phần lớn khả năng, đây là sự vu khống từ đối thủ của gia tộc Nhiễm.

Cảnh Nhàn ngoại tình, Nhiễm Linh là con hoang, tất cả đều là vu khống.

Lúc mới biết tin này, Nhiễm Linh cũng bàng hoàng và mơ hồ, sau khi bị truy hỏi, Nhiễm Long đã nói cho nàng tất cả sự thật.

Trong người nàng không có dòng máu của Nhiễm Long, nàng quả thật không phải con ruột của ông, ngay cả Nhiễm Tuyết cũng không phải con ruột, vì Nhiễm Long vốn bị vô sinh.

Năm đó, khi Cảnh Nhàn và Nhiễm Long đang chuẩn bị mang thai ở nước ngoài, mãi không thụ thai được, đi khám thì phát hiện vấn đề là do thể chất của  Nhiễm Long, ông ta gần như không có khả năng có con, nhưng Cảnh Nhàn rất muốn có một cô con gái, vì thế đã tiến hành thụ tinh ống nghiệm và sinh ra Nhiễm Linh.

Họ chưa từng nói cho ai biết chuyện này, lòng tự trọng đã khiến Nhiễm Long giấu kín điều đó, suốt nhiều năm sau khi Cảnh Nhàn qua đời, dù có ghét Nhiễm Linh đến đâu ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai với ai, vẫn như một người cha từ bi nuôi dưỡng nàng. Ông cũng không ngờ, ngoài ông và Cảnh Nhàn đã qua đời, vẫn còn người khác biết đến bí mật này.

Ông không ngờ rằng, người đó có thể giữ bí mật này đến tận hôm nay để làm công cụ, đã tính toán từ ba mươi năm trước để hôm nay ông mất hết tất cả.

"Tiếp theo thì sao? Chị định làm gì?" Trên giường, Ngu Thính đang ôm Nhiễm Linh vào lòng, âu yếm áp má vào nàng. Sau một trận nồng nhiệt, cô vẫn khao khát dùng sự thân mật này để mang lại cho Nhiễm Linh cảm giác an toàn.

Nhiễm Linh nói: "Chị đã liên hệ với bệnh viện nơi mẹ chị làm thụ tinh trong ống nghiệm ngày trước, họ sẽ đưa ra bằng chứng, chị sẽ chứng minh sự trong sạch của mẹ.”

"Ừ, được rồi." Ngu Thính hoàn toàn ủng hộ nàng, trong đầu đã bắt đầu tính toán cách hỗ trợ nàng.

"Đừng buồn." Ngu Thính an ủi cô.

Nhiễm Linh nói: "Chị không buồn."

"Thật không?"

"Ừ... Chị sẽ không buồn chỉ vì ông ta không phải ba ruột của chị, thậm chí, chị còn thấy may mắn."

"Tại sao? Có thể nói cho em biết không?" Nhiễm Long không phải là người cha tốt, Ngu Thính biết điều đó. Nhưng cô muốn tiến vào thế giới nội tâm của Nhiễm Linh, muốn nghe nàng kể nhiều hơn, muốn biết thêm về quá khứ của nàng.

Trước đây, Ngu Thính tự phụ nghĩ rằng chỉ cần cô hỏi, Nhiễm Linh sẽ nói cho cô mọi thứ, nhưng cô không có tâm trạng cũng không có mong muốn sửa chữa những tổn thương của nàng. Cô nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, thực ra cô ở rất xa Nhiễm Linh, xa tít mù, Nhiễm Linh có thể nhìn thấu cô, còn bản thân nàng lại như một màn sương mờ trước mặt cô.

Giây phút này có lẽ là lúc cô gần Nhiễm Linh nhất, bởi vì sự nỗ lực của cô, sự chứng minh của cô, chứng minh rằng cô yêu Nhiễm Linh đủ nhiều.

Ngay cả không khí cũng rất phù hợp, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa phùn, trong khoảnh khắc tĩnh lặng và dễ chịu sau đó, chẳng phải là lúc thích hợp nhất để tâm sự sao?

"Từ nhỏ chị đã thông suốt, không hề có chút mong đợi nào đối với ông ta." Như cảm nhận được khát khao của Ngu Thính, Nhiễm Linh mỉm cười dịu dàng, từ tốn nói: "Lúc nhỏ ở bên ông ta, chị chỉ cảm thấy chán ghét và căm hận, ghét sự giả dối và những việc ông ta làm."

Trước đây, Nhiễm Linh từng rất muốn chất vấn ông ta rốt cuộc có lương tâm hay không, có chút hối hận nào đối với mẹ nàng không. Nhưng bây giờ nàng đã từ bỏ, nàng biết rằng kết quả là không, Nhiễm Long không có lương tâm, và với bất kỳ ai cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi.

Vì Nhiễm Long quá thiên vị, từ nhỏ Nhiễm Linh cũng từng nghi ngờ liệu mình có phải con ruột của ông không, vì  dù đều là con gái, nhưng Nhiễm Long luôn ưu ái Nhiễm Tuyết hơn. Sự nghi ngờ này đã có lời giải khi nàng hiểu ra một số chuyện, ông thiên vị Nhiễm Tuyết chỉ vì điều đó có lợi cho ông.

Giống như bây giờ, khi Nhiễm Tuyết không còn giá trị lợi dụng, ông có thể dứt khoát từ bỏ. Thì ra Nhiễm Tuyết cũng không phải con ruột của ông, nhưng trùng hợp là cô ấy có ngoại hình giống Nhiễm Linh ba phần.

"Sau đó, chị rời xa ông ta để ra nước ngoài chữa bệnh, đối với ông ta, chỉ còn lại sự toan tính."

"Gia tộc Nhiễm là một doanh nghiệp lớn như vậy, không phải rất hấp dẫn sao? Chị không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc như mẹ mình, chị có quyền thừa kế, và chị đang tính toán làm sao để có được nó."

"Ừm... Cũng giống như chị luôn tính kế với Thính Thính."

Nhiễm Linh thực sự luôn toan tính với Ngu Thính.

Trong khoảng thời gian dài chưa trưởng thành, vì bệnh tình nghiêm trọng, nàng không thể đi máy bay, không thể về nước. Những lá thư nàng gửi cho Ngu Thính không có hồi âm, nàng xác định rằng Ngu Thính đã hoàn toàn quên nàng, không để nàng trong lòng, chỉ có thể mua chuộc vài người hầu trong Nhiễm gia, qua dì Tống để hiểu thêm về tình hình của Ngu Thính.

Tại sao nàng lại nhớ mãi không quên Ngu Thính? Con người luôn cần một chút hy vọng để sống, đặc biệt là những người như nàng, phần lớn thời gian đều nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, luôn cần một chút tưởng tượng để tồn tại.

Ngu Thính hồi nhỏ thật sự rất tốt, Nhiễm Linh đến tận bây giờ vẫn còn nhớ những khoảnh khắc quan trọng đó, cô sẽ bỏ qua những chỗ náo nhiệt để ở bên nàng đọc sách, kiên nhẫn nhìn nàng viết chữ, bộc lộ suy nghĩ, sẽ chơi cùng nàng, sẽ mời nàng ăn kem, cho dù cô có kiêu ngạo thế nào vẫn nghe theo tỷ tỷ. Dễ thương, ngây thơ, lại rất vâng lời, dễ dỗ, dễ bị lừa. Cô là một cô em gái hoàn hảo.

Những năm không gặp mặt, Ngu Thính vẫn luôn sống trong trí tưởng tượng của nàng.

Ban đầu, Nhiễm Linh chỉ đơn giản là tưởng tượng Ngu Thính là em ruột của mình, nàng nghĩ, nếu Ngu Thính là em ruột của nàng, thì chắc chắn Ngu Thính sẽ ra nước ngoài thăm nàng, chắc chắn sẽ trả lời thư của nàng, cũng sẽ vì mối liên kết huyết thống mà nhớ thương nàng.

Nhiễm Linh yêu cầu rất cao với mọi người, những ai tiếp cận nàng chỉ cần có một chút khiếm khuyết cũng sẽ bị nàng loại bỏ. Đến mức sau nhiều năm xa cách, Ngu Thính thời thơ ấu vẫn là người duy nhất trong lòng nàng, đến mức sau này khi vào tuổi dậy thì, đối tượng trong những giấc mộng xuân của Nhiễm Linh cũng chính là Ngu Thính. Mặc dù đã nhiều năm hai người không gặp nhau, Nhiễm Linh thậm chí không biết dáng vẻ của người trong mộng, nhưng mỗi khi tỉnh dậy đều thoải mái vô cùng, nàng đều có thể liên tưởng điều đó đến Ngu Thính.

Nàng thầm tưởng tượng, vẫn luôn hy vọng Ngu Thính là em gái của nàng.

"Thính Thính không tò mò chị và Tô Niệm quen nhau như thế nào sao?"

Nàng quen Tô Niệm qua công việc, ban đầu chỉ là mối quan hệ bình thường.

Lúc quen biết Tô Niệm, Nhiễm Linh vẫn chưa biết cô ấy từng có mối quan hệ mập mờ với Ngu Thính, cho đến một lần tình cờ, nàng nghe thấy Tô Niệm đang nói chuyện điện thoại với Ngu Thính, gọi cô là "A Thính."

Nàng hỏi ra thì mới biết Tô Niệm quen biết Ngu Thính, Tô Niệm còn cho nàng xem ảnh chụp chung khi hai người cùng đi chơi.

Lúc đó đúng vào thời kỳ Ngu Thính nổi loạn, cô tự dọn ra ngoài sống, người của Nhiễm Linh không thể giám sát cô. Bức ảnh đó là lần đầu tiên sau hai năm, Nhiễm Linh mới lại được thấy dáng vẻ của Ngu Thính.

Giây phút đó, Nhiễm Linh gần như ghen đến phát điên – cứ như thể Tô Niệm đã thay thế vị trí của nàng. Nàng không thể chấp nhận việc Ngu Thính thân mật với người khác như vậy, và đó là lúc nàng sâu sắc nhận ra rằng, sự chấp niệm của nàng với Ngu Thính đã không chỉ dừng lại ở tình chị em.

Chị gái, bạn gái. Hai danh phận này nàng không muốn mất cái nào.

Nàng cảm thấy mình bị Ngu Thính phản bội nhưng lại bất lực, tất cả chỉ là đơn phương từ phía nàng. Nàng chủ động phát triển mối quan hệ thành bạn tốt với Tô Niệm, không ngừng dò hỏi xem Tô Niệm xem hai người có từng hôn nhau không, có làm những điều thân mật hơn không, vừa nghe cô ấy nói vừa âm thầm tức giận.

Nhiễm Linh làm sao biết Ngu Thính mắc chứng rối loạn lưỡng cực? Đó là một sự cố mà chính Ngu Thính cũng không ngờ tới. Khi ấy, cô vẫn thường đi khám bác sĩ, và hồ sơ bệnh án mang về vô tình bị Tô Niệm nhìn thấy. Cũng vì thế mà Tô Niệm quyết tâm chia tay với cô, bởi vì cô ấy chỉ đùa vui mà thôi, không đủ khả năng gánh vác một người mắc bệnh như vậy. Lý do chia tay thật tồi tệ, đã khiến Ngu Thính chịu không ít tổn thương khi đó.

Nhưng có sắp phát điên thì đã sao? Nhiễm Linh không thể về nước, sau đó Ngu Thính lại sang nước ngoài, ở Ý, vẫn cách nàng một đại dương. Nàng chỉ có thể không ngừng nghĩ cách, nhờ người khác tiếp cận Ngu Thính, qua lời người khác mà hiểu về cuộc sống của cô.

Biết rằng cô yêu rồi lại chia tay, biết rằng cô hoàn toàn quên mất Nhiễm Linh.

Cô đã hoàn toàn quên nàng, nhưng cô vẫn luôn sống trong trí tưởng tượng của nàng. Nhiễm Linh có một sự chiếm hữu đối với cô, thành thục đến mức vi diệu.

Đó có phải là yêu không? Khi nàng phát hiện ra Ngu Thính dần trở thành kiểu người mà nàng ghét, nàng vẫn không đánh dấu gạch chéo lên Ngu Thính, vẫn không từ bỏ cô, đó là sự thiên vị của nàng dành cho Ngu Thính. Nàng chưa từng có loại tình cảm này với bất kỳ ai khác, đối với nàng, đó chính là yêu.

Sau này nàng cuối cùng cũng trở về nước, khi đó Ngu Thính đã yêu Nhiễm Tuyết, thậm chí đã đính hôn. Thật đáng ghét. Nàng lặng lẽ theo dõi Ngu Thính suốt một năm trời, tự mình quan sát cô, phân tích cô. Rồi, với dáng vẻ tinh khôi không tì vết, nàng xuất hiện trước mặt cô.

Nàng lặng lẽ suy tính, lên kế hoạch, mưu tính, không từ thủ đoạn, bất chấp tất cả, kéo mọi thứ đến tận cùng cực đoan, chơi ván bài sinh tử. Bởi vì dù chỉ buông lỏng một chút cũng không đạt được sự sâu sắc mà nàng mong muốn.

Quyền lực và tiền tài tuyệt đối có sức hấp dẫn tự nhiên đối với Nhiễm Linh, và Ngu Thính cũng vậy. Làm sao để có thể giam giữ cô, làm sao để cô sống dựa vào nàng, làm sao để cô không còn đường lui? Đó chính là chiếm hữu tất cả mọi thứ của cô.

Tại sao nàng lại tiết lộ mọi thứ cho Ngu Thính ngay khi mọi việc sắp như ý? Đó là bài kiểm tra sự phục tùng Ngu Thính. Nếu Ngu Thính không hoàn toàn phục tùng, nàng sẽ cảm thấy mọi cố gắng đều tan biến. Nàng theo đuổi sự hoàn hảo trong lòng trung thành.

Nhưng mọi thứ lại không đi theo quỹ đạo của nàng.

Hôm qua nàng chạy ra bờ biển, cảm thấy rất mệt mỏi, mơ hồ, buồn bã không lý do, như thể đã cạn kiệt mọi sức lực. Chính tay nàng khiến mọi kế hoạch tan thành mây khói, giữa nàng và Ngu Thính cũng tồn tại một rào cản khó lòng hàn gắn.

Những vấn đề này gây chán nản, khó giải quyết, như số phận của nàng. Có vài khoảnh khắc, Nhiễm Linh cảm thấy trên thế gian này mình vẫn là kẻ cô độc, không có gì trong tay. Nàng cũng cảm thấy chán ghét đối với tất cả mọi thứ trong thế giới này.

Nàng biết mình đang chìm đắm trong những cảm xúc tồi tệ, biết rằng mình cần ngồi xuống, hồi tưởng kỹ lưỡng, suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ. Vì thế nàng một mình đến bờ biển.

Nàng cũng biết rằng khi nhận được tin tức, Ngu Thính chắc chắn sẽ đi tìm nàng, nhưng lúc này nàng không còn đủ sức đối diện với Ngu Thính, không còn đủ sức để nói một lời. Vì vậy, nàng để điện thoại ở chế độ im lặng và ngồi một mình rất lâu.

Trong lòng nàng biết Ngu Thính sẽ lo lắng, và dường như nàng cũng mong chờ sự lo lắng ấy. Nàng vẫn đầy toan tính như thế, thích điều khiển cảm xúc của Ngu Thính, thích nhìn thấy cô vì nàng mà mất kiểm soát. Khi dồn cô vào đường cùng, tình yêu sẽ bộc lộ mãnh liệt, nàng tận hưởng cảm giác đó.

Nàng thích Ngu Thính yêu nàng, thích Ngu Thính quan tâm đến nàng. Cũng giống như khi nàng từng đứng từ xa nhìn Ngu Thính sẵn lòng nhập viện điều trị vì nàng, nàng tỉ mỉ thưởng thức cảm giác hối hận của Ngu Thính khi nhận ra ngoài nàng sẽ không ai thực sự yêu cô, thích thú khi thấy cô bị dày vò và ngày càng yêu nàng hơn, cho đến khi tình yêu đó trở thành thói quen, không được nàng yêu sẽ khiến cô đau khổ.

Ngu Thính không tìm thấy nàng, sẽ vì nàng mà lo lắng, sẽ vì nàng mà đau lòng, sẽ vì nàng mà làm rất nhiều việc, vẫn ngoan ngoãn nghe theo nàng.

Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy không nỡ. Khi mở điện thoại và thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc cùng những cuộc gọi nhỡ chói mắt, nàng bỗng nhiên không đành lòng tiếp tục nữa.

Nhiễm Linh gọi Ngu Thính đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng hỏi cô, liệu cô có cảm thấy rằng việc gặp gỡ Nhiễm Linh giống như một cơn ác mộng không. Có lẽ nàng muốn buông tay, hoặc cũng có thể nàng vẫn đang xác nhận tình yêu của Ngu Thính dành cho mình. Chính nàng cũng không phân biệt được. Đôi khi, nàng cũng không biết lời mình nói là thật hay giả.

Ngu Thính hỏi nàng có phải vẫn đang giả vờ không, nàng không thể đưa ra câu trả lời chân thật nhất từ đáy lòng.

Ngay cả chính nàng cũng không biết.

Từ nhỏ sống trong một môi trường như thế, xung quanh toàn là những người thích nói dối, nên đối với nàng, lời nói dối không phải là thứ xấu xa, mà chỉ là một thói quen. Nói xong, đôi khi nàng cũng không phân biệt được.

......

Nhiễm Linh không ngờ rằng, sau khi nói nhiều như thế, câu hỏi đầu tiên của Ngu Thính lại là: "Chị thật sự muốn em là em gái của chị đến vậy sao?"

Nhiễm Linh nói: "Muốn chứ, nếu là vậy thì cho dù thế nào Thính Thính cũng không thể rời bỏ chị, đúng không?"

"Trong trường hợp này... khi Thính Thính và chị làm tình, cũng sẽ càng kích thích hơn, phải không?" Nàng khẽ cười nói.

Câu nói này khiến ánh mắt của Ngu Thính thay đổi không ngừng, cuối cùng đành kìm nén lại, chỉ gọi tên nàng một cách vô thức: "Nhiễm Linh..."

"Nhiễm Linh..."

Rốt cuộc cô đang gọi gì vậy? Đó chỉ là một sự bộc phát cảm xúc mãnh liệt sau khi bị kích động.

Nếu cô thực sự là em gái của Nhiễm Linh, thì hai người đã không xa cách nhiều năm như vậy...

Nhiễm Linh sẽ huấn luyện cô thế nào, thế còn việc dụ dỗ cô lên giường thì sao?

Đêm đã khuya, Nhiễm Linh dần mệt mỏi sau khi tâm sự, dựa vào vai Ngu Thính mà ngủ thiếp đi. Nhưng Ngu Thính lại không buồn ngủ, những lời của Nhiễm Linh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, đôi mắt sáng rõ trong bóng tối, đang tính toán điều gì đó.

*

"Tao thật không biết tao cần mày để làm gì nữa? Sao mày có thể đối xử với ba mình như vậy? Kết hôn với Ngu Thính là vì mục đích gì, chẳng lẽ mày quên rồi sao?"

Nhiễm Long đập vỡ bình hoa, sốt ruột đến mức dậm chân, rồi quay lại trút giận lên Nhiễm Linh: "Mày đã làm rối tung mọi thứ rồi! Sau này tao phải làm sao đây?"

"Nhiễm Tuyết hiện giờ trở nên như thế này có phải là lỗi của mày không? Nếu không phải mày lén lút dụ dỗ Ngu Thính để kết hôn với nó, thì Nhiễm Tuyết làm sao có thể thành ra như bây giờ?"

"Tan nát rồi, tất cả đều tan nát! Bị mày hủy hoại cả rồi!"

"Tao thật không biết tao cần mày để làm gì nữa?"

"Tao thực sự hối hận vì đã nuôi mày bao nhiêu năm qua."

"Quả nhiên, không phải con ruột thì không đáng tin, tao đáng lẽ nên bóp chết mày cùng lúc với ngày mẹ mày ra đi!"

Mơ màng mơ thấy cảnh tượng hôm qua, nàng cau mày tỉnh dậy từ giấc mơ, chưa mở mắt đã vô thức gọi một tiếng: "Thính Thính..."

Giọng thì thầm vừa tỉnh giấc nhẹ nhàng đến mức gần như tan biến trong tiếng mưa. Ngu Thính như cảm nhận được, quay lại nhìn nàng trên giường, cất điện thoại rồi bước vào phòng.

Có lẽ vì thời gian gần đây quá mệt mỏi, hoặc đêm qua quá nồng nhiệt, Nhiễm Linh ngủ rất say, giờ đã mười một giờ trưa. Tuy nhiên, trời vẫn mưa, không có ánh mặt trời. Gió lớn cùng với mưa khiến không khí lành lạnh.

"Tỉnh rồi à?" Ngu Thính ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoay người Nhiễm Linh lại. Nhiễm Linh nằm nghiêng, Ngu Thính cúi người xuống, dịu dàng chạm vào nàng, một tay âu yếm xoa đầu nàng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, tiến gần hơn.

Nhiễm Linh nghiêng mặt, mái tóc dài mềm mại rơi xuống che khuất tầm nhìn, được Ngu Thính nhẹ nhàng vén ra, sau đó trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng lên má.

Nhiễm Linh không nhắm mắt, ánh mắt mơ màng dịu dàng rơi vào mắt Ngu Thính, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước.

Thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, Ngu Thính khẽ hỏi: "Chị mơ thấy ác mộng à?"

"Ừm......"

Không biết có được tính là ác mộng không, thật ra những lời của Nhiễm Long không có gì khiến nàng tổn thương. Chỉ là bây giờ Ngu Thính dịu dàng hỏi như vậy, khiến nàng khó mà không muốn làm nũng tỏ ra đáng thương. Làm sao đây, đây là một kiểu giả vờ hoàn toàn theo bản năng.

Cánh tay của Nhiễm Linh từ trong chăn vươn ra, ôm lấy eo Ngu Thính, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Ngu Thính hòa quyện với bầu không khí dịu nhẹ của ngày mưa, "Mơ thấy gì vậy? Nói cho em nghe được không?"

"Mơ thấy... những chuyện trước đây." Giọng Nhiễm Linh có chút khàn, giống như những hạt cát nhỏ yếu ớt, mang theo một chút nũng nịu.

Khi còn bên nhau, Ngu Thính rất thích nhìn nàng trong dáng vẻ ngây ngô đầy quyến rũ sau khi vừa tỉnh dậy. Cô đã từng tưởng tượng nhiều lần về giọng nói của Nhiễm Linh lúc mới tỉnh ngủ, và giờ đây, như tìm thấy báu vật chờ đợi bấy lâu, cô càng thích thú hơn.

Nàng lại mơ về những chuyện trước kia. Những chuyện không tốt?

"Những lời vu khống mẹ chị, em đã dẹp bỏ hết rồi, chị yên tâm nhé. Bệnh viện nơi mẹ chị làm thụ tinh nhân tạo năm xưa cũng đã cung cấp bằng chứng, em đã làm rõ mọi chuyện trên mạng."

Vì là bệnh viện nước ngoài, Nhiễm Linh nghĩ rằng quá trình này sẽ rất lâu, không ngờ rằng ngay sáng hôm sau, Ngu Thính đã giúp nàng giải quyết xong mọi việc.

Đây chính là cảm giác có thể dựa dẫm sao?

Nhiễm Linh nhìn Ngu Thính, một lúc lâu sau mới khẽ mở lời: "Cảm ơn."

Ngu Thính không muốn nghe nàng nói "cảm ơn," cảm thấy quá xa lạ, như thể Nhiễm Linh vẫn xem cô là một người ngoài không thể chia sẻ tâm sự.

"Đừng nói cảm ơn với em."

Giọng cô có chút không vui, Nhiễm Linh chớp mắt, mỉm cười khẽ đáp "Ừm."

Bị Ngu Thính giữ chặt, Nhiễm Linh khẽ cử động cơ thể, ra hiệu muốn ngồi dậy. Ngu Thính không di chuyển, nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng, rồi trong tư thế đó lại hôn nàng một cái, sau đó mới đỡ nàng dậy. Nhiễm Linh ngồi lên, ngay lập tức ngả vào vòng tay Ngu Thính. Ngu Thính liền được dỗ dành, đôi mắt cười cong cong, hỏi nàng: "Xuống ăn sáng nhé?"

"Em có thứ muốn cho chị xem."

"Hửm?"

"Xuống rồi sẽ biết."

Ngoài việc nghe theo Ngu Thính, Nhiễm Linh còn có lựa chọn nào khác không? Nàng đáp ứng, đơn giản rửa mặt rồi cùng cô xuống lầu. Bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, ngoài ra còn có hai bản hợp đồng.

Tên là "Thỏa thuận tiền hôn nhân."

Nhiễm Linh ngồi xuống trước bàn, nhặt bản hợp đồng lên xem, chưa kịp đọc được mấy chữ, Ngu Thính đã đứng bên cạnh nàng. Nhiễm Linh cũng ngước lên nhìn cô, lắng nghe cô nói: "Ký vào bản hợp đồng này, kết hôn với em, thì toàn bộ tài sản dưới tên em, bao gồm cả cổ phần của Ngu Thị, tất cả đều là của chị."

"Em sẽ phục vụ chị, cùng chị làm bất cứ điều gì chị muốn."

Thật khó tưởng tượng, khi đêm qua đi ngủ, bản thỏa thuận tiền hôn nhân này vẫn chưa có, Ngu Thính vội vàng đến mức nào mới có thể nhờ luật sư soạn thảo và gửi đến chỉ trong một buổi sáng?

Ngu Thính muốn thỏa mãn Nhiễm Linh. Cô muốn bù đắp cho nàng sự tin tưởng đã mất, cảm giác an toàn mà nàng chưa từng có; cô muốn thỏa mãn khát khao kiểm soát của nàng, muốn đáp ứng mong muốn chiếm hữu cô của nàng, muốn thỏa mãn mọi ảo tưởng của nàng về cô. Không chỉ vì Nhiễm Linh, mà còn vì chính bản thân cô, sau khi nghe hết những điều nàng nói đêm qua, cô đã hưng phấn đến mức không ngủ được. Hóa ra Nhiễm Linh yêu cô đến vậy.

Cô khao khát chứng minh cho Nhiễm Linh thấy, những lời mình nói ở bờ biển không phải chỉ là lời nói suông. Cô thật sự sẵn sàng trao cả cuộc đời cho nàng.

Cô muốn nàng biết, bài kiểm tra sự phục tùng đã thành công, chưa từng thất bại. Từ nay trở đi, Nhiễm Linh trước mặt cô không cần nói dối, không cần che giấu. Ngu Thính đã thấy những mặt "đen tối" nhất của nàng, và cô cũng khao khát đến mức điên cuồng để sánh ngang với nàng.

Cô quỳ xuống, cúi mình, mê mẩn với cảm giác quỳ dưới chân Nhiễm Linh, ngước nhìn lên, cô từ trong lòng bàn tay lấy ra một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn cầu hôn cô tự tay làm từ trước, cô biết giờ đây Nhiễm Linh nhất định sẵn lòng nhận lấy.

Cô nâng tay Nhiễm Linh, đeo chiếc nhẫn vào, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Tư thế như một chú chó to lớn làm nũng, mang chiến lợi phẩm trở về, muốn chủ nhân vuốt ve khen ngợi, nhưng lại đột ngột lộ ra đôi nanh sắc nhọn.

"Điều khoản cuối cùng, nếu chị dám ly hôn với em, thì sẽ không nhận được gì cả."

***
Editor: Đến cuối cùng chị Linh vẫn thắng ván cờ của mình 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top