C111 - Hẹn hò
Có lẽ Nhiễm Linh thực sự phải từ bỏ một số thứ, những điều nàng từng khao khát trong góc khuất của bóng tối. Nàng từng mong mình trở nên mạnh mẽ, mong mình có thể kiểm soát mọi thứ, mong mình có thể đứng ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên kết quả hiện tại chẳng phải đã quá tốt rồi sao?
Nàng có Ngu Thính bên mình, có một người yêu như Ngu Thính, cô thực sự đã yêu nàng, và ngay cả sau khi biết được những mặt xấu của nàng vẫn chấp nhận nàng, đối xử tốt với nàng. Ngu Thính nói muốn ở bên nàng cả đời, Nhiễm Linh tin rằng Ngu Thính sẽ thực sự ở bên nàng cả đời.
Đến lúc này, tất cả đã vượt quá mong đợi của nàng, có được có mất, có Thính Thính bên cạnh đã là rất tốt rồi, nàng còn mong muốn gì nữa?
Ánh mắt của Nhiễm Linh hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ u ám trong ánh mắt dần chìm xuống cùng ánh hoàng hôn.
Ngu Thính đứng phía sau nàng, cũng lặng lẽ nhìn theo nàng.
*
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..."
"Ừm... chụt, chụt…"
"... Được rồi, gọi tỷ tỷ cũng vô ích, hôn lâu thế rồi, vẫn chưa đủ à?”
Trong góc khuất, Nhiễm Linh bị Ngu Thính ôm eo, ép sát vào mà hôn, bên ngoài người không ngừng qua lại, tiếng bước chân cứ vang lên. Nhiễm Linh không hiểu vì sao Ngu Thính đột nhiên nổi hứng, nhất định phải ép nàng vào tường mà hôn ở bên ngoài, còn hôn rất lâu, Nhiễm Linh phải dùng chút sức mới đẩy cô ra được.
Ngu Thính nhìn nàng, không hài lòng nói: "Chị không muốn hôn em sao?"
Nhiễm Linh thở dài một hơi, mới đáp lại cô: "Không muốn hôn em mà còn để em hôn lâu vậy à?"
Ngu Thính không thể phản bác, nhưng vẫn có chút không hài lòng. Cô lấy ra một tờ khăn ướt, hạ mắt chăm chú lau sạch đôi môi của Nhiễm Linh, sau đó giúp nàng tô lại son môi, tỉ mỉ từng chút một đưa nàng trở lại dáng vẻ kiêu sa ban đầu, dường như rất thích thú với quá trình này. Khi hoàn tất, cô đưa giấy và thỏi son cho Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh sao có thể không hiểu tâm ý của cô, lau sạch đi vết son trên môi, tô lại son xong còn hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cô, nói: "Xong rồi, đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Dạo này Ngu Thính bỗng dưng dính người quá mức, không biết có phải là do đến giai đoạn cuồng nhiệt, khao khát chiếm hữu và thân mật tăng lên, dường như muốn bám lấy Nhiễm Linh suốt hai mươi bốn tiếng.
Ở nhà lâu quá cũng thấy bức bối, sau bữa tối cả hai ra ngoài xem phim, mua vé ghế sofa đôi dành cho các cặp tình nhân. Vừa ngồi xuống, Ngu Thính lập tức lấy ra chiếc chăn mang từ nhà để phủ lên chân Nhiễm Linh, kéo nàng vào lòng mình.
Nhiễm Linh sợ đè lên vết thương của cô, chỉ tựa nhẹ lên vai cô.
Nhưng Ngu Thính vẫn cảm thấy chưa đủ thân mật, cô thích cảm giác Nhiễm Linh hoàn toàn dựa vào mình. Cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối, thật sự không đau nữa đâu, đừng lo làm em đau."
Nhiễm Linh không nhượng bộ, "Ừm… xem phim cho đàng hoàng nào."
Giống như đấm vào bông, Ngu Thính cảm thấy nàng có hơi chiếu lệ, nhưng lại có sự nhường nhịn không muốn làm trái ý nàng. Không kìm được, cô nắm lấy bàn tay nàng, mân mê trong tay.
Phim thì Ngu Thính chẳng mấy quan tâm, cô chỉ sợ Nhiễm Linh buồn chán nên mới đi cùng nàng. Cô liếc mắt sang, vừa tình tứ trêu đùa vừa quan sát nàng.
Nhiễm Linh chăm chú nhìn vào màn hình lớn, góc nghiêng trong ánh sáng mờ ảo trở nên dịu dàng và mông lung. Nàng chiều theo những hành động nhỏ của Ngu Thính, bàn tay đang bị cô chơi đùa, thi thoảng còn đáp lại, cào nhẹ lòng bàn tay cô, làm Ngu Thính mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy hạnh phúc.
"Chị có muốn uống trà sữa không?" Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, để cho bạn gái có trải nghiệm xem phim tốt hơn, Ngu Thính nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm." Nhiễm Linh uể oải đáp một tiếng, nói: "Muốn chứ."
Vừa rồi mải mê hôn nhau nên không mang gì vào cả, Ngu Thính liền dùng điện thoại liên lạc với trợ lý, nhờ mang một ly vào.
Chẳng bao lâu sau, ống hút trà sữa đã được đưa đến môi Nhiễm Linh, nàng uống hai ngụm, để lại dấu son nhạt trên ống hút. Ngu Thính nhìn dấu son, hài lòng ngậm lấy ống hút, một lát sau lại đưa ống hút đến môi Nhiễm Linh.
"Thính Thính." Nhiễm Linh nghiêng đầu, ghé vào tai cô thì thầm: "Hình như có người đang nhìn chúng ta."
Nàng lại dùng giọng điệu giống như đang làm nũng, lập tức thu hút sự chú ý của Ngu Thính. "Hửm?"
Nhiễm Linh nói: "Bên trái ấy."
Ngu Thính nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người đó cũng thấy cô, còn chào cô: "Hi~"
—Hoắc Tô Dư.
Hoắc Tô Dư đến Vân Thành từ bao giờ? Cô ấy đến đây làm gì? Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.
Ngu Thính ngạc nhiên ngẩn người, quay lại nhìn Nhiễm Linh: "Sao chị biết?"
Nhiễm Linh quay mặt đi, như thể đang giận dỗi, không trả lời cô.
Hoắc Tô Dư là bạn gái cũ của Ngu Thính. Trước đây Ngu Thính đi công tác đã gặp cô ấy một lần, nhưng Nhiễm Linh chưa từng gặp qua. Vậy tại sao nàng biết đó là bạn gái cũ của cô, còn cố tình nhắc cô nhìn?
Vì vậy, ngay cả khi không có những cuộc gặp gỡ, Nhiễm Linh cũng thực sự đang theo dõi cô. Ngu Thính nhận được câu trả lời, trong mắt lóe lên một chút hứng thú.
Ngay sau đó, Ngu Thính bày tỏ lòng trung thành: "Chị Linh, em đã chia tay cô ấy từ lâu rồi."
"Ừm, chị biết mà." Giọng Nhiễm Linh thản nhiên.
Nàng biết sao?
Ngu Thính bỗng cảm thấy say mê cái cách Nhiễm Linh điềm tĩnh, như thể nàng luôn nắm trọn tình thế trong tay.
Nhiễm Linh đùa: "Thính Thính xem xong phim có định hàn huyên với cô ấy không?"
Ngu Thính hỏi ngược lại: "Chị có muốn em hàn huyên không?"
"Tất nhiên là xem Thính Thính có muốn không thôi."
Ngu Thính mím môi, nhìn chăm chú vào Nhiễm Linh, rất lâu không nói gì.
Điện thoại rung lên, Hoắc Tô Dư nhắn tin: [Đi xem phim cùng vợ hả?]
Hoắc Tô Dư: [Xem xong đi ăn cùng nhau không?]
Không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, Ngu Thính thật sự gõ phím trả lời: [Được...] Vừa chuẩn bị gửi đi thì tay cô chợt trống không, điện thoại đã bị người bên cạnh giật mất.
Nhiễm Linh cúi đầu nhìn tin nhắn, xóa chữ "Được" mà Ngu Thính vừa gõ, trả lại điện thoại cho cô, chỉ nói ba chữ: "Nhắn đàng hoàng."
"......"
Ngu Thính chớp mắt, soạn lại tin nhắn, gửi cho Hoắc Tô Dư: [Không rảnh]
Gửi xong, cô lẳng lặng nhét điện thoại vào tay Nhiễm Linh, không rõ là muốn nàng xem, hay là muốn nàng khen ngợi mình. Cô tựa cằm lên vai Nhiễm Linh, mắt dõi theo màn hình lớn, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Thực ra, cô vẫn không tập trung xem phim, suy nghĩ của cô chạy không ngừng. Cô đang nghĩ, liệu Nhiễm Linh có đang ghen không? Nàng có để ý không? Nếu sự chiếm hữu của nàng mạnh mẽ đến vậy, liệu có muốn trừng phạt Ngu Thính vì đã từng quên mất nàng mà yêu người phụ nữ khác không?
Nàng sẽ trừng phạt Ngu Thính thế nào?
Ngu Thính đột nhiên rất muốn biết nhiều hơn về những chuyện thời thơ ấu của họ, và những năm qua, Nhiễm Linh đã theo dõi cô như thế nào.
Tại sao chị Linh lại không đến tìm cô sớm hơn?
Suy nghĩ chồng chất, nhưng dần dần cô nhận ra Nhiễm Linh xem phim mà không mấy tập trung, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, vẻ mặt hơi nghiêm túc, đôi mày khẽ cau lại.
Ngu Thính cũng nhíu mày, không thích nàng mất tập trung khi đang hẹn hò cùng mình. Thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng phân tâm khi họ bên nhau. Dạo gần đây, Nhiễm Linh luôn có vẻ suy tư, đang nghĩ gì vậy?
Ngoài ra, còn có một thứ khác mà Ngu Thính rất để ý— chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng cổ và đôi tai chó mà Nhiễm Linh đã chọn lần trước đã được giao tới từ lâu, nhưng bấy lâu nay nàng vẫn chưa lấy ra dùng trong phòng ngủ.
Nàng thực sự muốn dùng nó cho mình hay cho Ngu Thính? Chẳng phải nàng đã nói rằng nó hợp với cô sao? Ngu Thính còn đặc biệt lên mạng tìm ảnh chó Doberman để xem, tại sao lâu rồi vẫn không cho cô đeo thử?
Chẳng lẽ nàng không còn hứng thú với việc ân ái với cô sao? Ngu Thính không thể chấp nhận được điều đó.
Nhiễm Linh có tâm sự, cô chắc chắn.
Ngu Thính đột nhiên nhận ra mình không thể chịu được việc nàng có bí mật không muốn chia sẻ với mình, cô cắn chặt răng, có chút muốn nổi giận.
*
Hôm sau, Nhiễm Linh nói có chút việc ở công ty nên phải ra ngoài, Ngu Thính cũng đến công ty, gặp Kim Nhã để trao đổi công việc. Chỉ lúc này cô mới biết được Nhiễm Linh dạo này đang lo lắng về điều gì—
Dự án mà ba của Nhiễm Linh, ông Nhiễm Long, đảm trách đã bị người ta tính kế, đối tác phá vỡ hợp đồng, hàng hóa trị giá hàng trăm triệu tệ trong tay ông không bán được, nhà đầu tư lại rút vốn, gây ra tổn thất lớn cho Nhiễm Thị. Ban giám đốc của Nhiễm Thị đã quyết định sa thải ông ấy, ngay trong sáng nay, nửa giờ trước khi Nhiễm Linh ra ngoài.
Hóa ra Nhiễm Linh đã luôn phiền lòng vì chuyện này. Tại sao nàng không nói cho cô biết? Trước đây, nàng luôn tìm đến cô để nhờ giúp đỡ, nhưng lần này lại không…? Chẳng lẽ, từ tận đáy lòng, nàng thực sự không xem Ngu Thính là chỗ dựa của mình?
Không biết nên ngạc nhiên hay buồn bã, tâm trạng Ngu Thính đột nhiên chùng xuống, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô vừa định gọi điện cho Nhiễm Linh thì trợ lý đã tìm đến cô trước.
Trợ lý Lan nói: "Ngu tổng, cô Nhiễm đã xảy ra chuyện rồi."
Ngu Thính giật mình: "Chị ấy bị sao?"
"Hiện giờ trên mạng lan truyền tin đồn rằng cô ấy là…"
Từ «con rơi» trên tiêu đề khiến trợ lý Lan không thốt nên lời, nuốt lại, nói tiếp: "Cô ấy không phải là con gái ruột của ông Nhiễm Long."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top