C11 - Người quen
Nước biển dâng cao, gió gào thét, như một mối tình lãng mạn nhưng đầy bạo lực.
Dường như Nhiễm Linh không chịu được khi ở lâu trong gió biển. Đến mười giờ tối, Ngu Thính đã đưa nàng về nhà, sau đó một mình lái xe trở về.
Điện thoại liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Nhiễm Tuyết, nhưng cô lạnh lùng không quan tâm. Sau khi tắm rửa xong, Ngu Thính tắt hết đèn và điện thoại, nằm trên giường, nhìn vào màn đêm trống rỗng, tỉnh táo cho đến tận khuya.
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, hình bóng Nhiễm Linh không ngừng len lỏi vào tâm trí Ngu Thính, chiếm lấy một phần lớn không thể bỏ qua.
Ngu Thính từ lâu đã hiểu rõ bản thân.
Ngu Thính không phải là người tốt, Ngu Thính giỏi tính toán, Ngu Thính khéo léo và vị kỷ, Ngu Thính nhẫn tâm, Ngu Thính có thể thẳng thắn nhưng cũng là kẻ giỏi ngụy trang.
Ngu Thính không từ thủ đoạn nào.
Nhiễm Tuyết thật sự quá tùy hứng, tùy hứng đến mức khiến Ngu Thính cảm thấy chán ghét. Những cuộc gọi không ngừng và những tin nhắn xin lỗi với giọng điệu cứng nhắc. Thật không còn cách nào khác, cô chỉ muốn kết hôn với người của Nhiễm gia vì sự ích kỷ và lòng chiếm hữu mạnh mẽ của mình. Cô không thể chịu được khi thấy những thứ thuộc về mình bị người khác cướp đi.
Dường như từ nhỏ đến lớn, Ngu Thính luôn là một kẻ xấu.
Vì vậy, cô không cảm thấy bất kỳ mặc cảm tội lỗi nào, ngay cả khi người phụ nữ yếu ớt đó run rẩy trong vòng tay cô vì những lời cô nói, tràn đầy xúc động, hay thứ gì đó tương tự.
Dần dần, Ngu Thính chìm vào giấc mơ.
Cô mơ thấy nhiều năm trước đây, khi ba mẹ vẫn còn sống.
Khi ba mẹ cô còn sống, cô thường nghe người ta kể về câu chuyện tình yêu của họ. Họ quen nhau khi còn trẻ, là thanh mai trúc mã, vừa tốt nghiệp đại học đã đăng ký kết hôn và lập gia đình. Chưa đầy một năm sau, họ sinh ra Ngu Thính. Bất kể hỏi ai, họ đều nói rằng ba Ngu Thính yêu mẹ cô vô cùng. Ngu Thính từng tự hào về điều đó.
Hồi đó, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, với sự ngây thơ và hồn nhiên vô hạn, thích lo chuyện bao đồng.
Trẻ con luôn có lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Khi mọi đứa trẻ đều có trong tay một cây kem ngọt ngào, cô bé ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu bên cạnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngu Thính.
Cô bé có gương mặt điềm tĩnh, không có chút sức sống, giống như một con bươm bướm đậu trên chiếc xích đu.
Người ta nói rằng, cô bé bị câm.
Ngu Thính bị cuốn hút và tiến lại gần, đứng trước xích đu và hỏi: "Sao chị không ăn kem?"
Cô bé chỉ mỉm cười mà không nói gì, càng trông đáng thương và ngây thơ hơn.
"Không có tiền mua à?" Trẻ con không có nhiều ý tưởng trong đầu.
"Em gái chị có đấy, mẹ chị thật thiên vị."
Cô bé ngạc nhiên trước lời của cô.
"Đi nào, em có nhiều tiền lắm, em sẽ dẫn chị đi mua."
Cô bé khẽ mỉm cười, như thể đang hỏi: Thật sao?
"Không lừa chị đâu~"
Ngu Thính thật sự có tiền, đứa trẻ năm sáu tuổi thò tay vào túi liền rút ra mấy trăm tệ, cũng chẳng biết nó đến từ đâu. Cô giơ lên khoe với Nhiễm Linh, trông vô cùng hào phóng, như thể muốn dùng hết số tiền đó để mua đồ cho Nhiễm Linh.
"Đi theo em nào, em biết chỗ nào bán."
Thế là cô bé để cô dắt tay đi, cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi sân vườn. Ngu Thính như một nhà thám hiểm nhỏ dẫn đường, đưa nàng đến trung tâm thương mại gần đó, mua một cây kem ốc quế mà cô nghĩ là ngon nhất, rồi cả hai trốn ở bên lề đường để thưởng thức. Chẳng bao lâu sau, người lớn đã tìm đến. Nhìn thấy cha mẹ vội vã chạy về phía mình từ xa, Ngu Thính chẳng chút sợ hãi, cô vốn được cưng chiều đến mức không cần phải lo bị mắng.
Cô mơ hồ nhớ rằng, cô bé đã xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ của mình, viết trên đó: "Cảm ơn em, đây là lần đầu tiên chị được ăn kem."
Đáng thương quá.
Ngu Thính nhìn cô bé từ trên xuống dưới, đoán rằng cô bé tầm khoảng tám chín tuổi, cao hơn cô rất nhiều. Không ngờ đã lớn như vậy mà đây mới là lần đầu tiên được ăn kem. Đối với một đứa trẻ, đó quả là một thảm họa khó tưởng tượng.
Thế nên trước khi ba mẹ đến, Ngu Thính đã nhét toàn bộ số tiền trong túi mình cho Nhiễm Linh, đầy khí phách nói với cô: "Em học cùng trường mẫu giáo với em gái chị, nếu không đủ thì cứ đến tìm em."
Cô bé cười thành tiếng.
Lúc tám giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Ngu Thính khỏi giấc ngủ chưa đủ. Cô mở mắt, nhìn qua khe hở của rèm cửa nơi có ánh sáng rọi vào, hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, như một món tráng miệng ngọt ngào vào buổi sáng, cảm giác có chút bần thần.
Dù trong giấc mơ tiếng cười của Nhiễm Linh đã bị một lực vô hình giống như cơn xoáy hút lấy và tách rời khỏi tâm trí của Ngu Thính, cô vẫn chắc chắn rằng giọng của Nhiễm Linh nhất định rất hay.
Những sự kiện đêm qua vẫn còn rất rõ ràng.
Nhiễm Linh ôm chặt lấy Ngu Thính, run rẩy trong vòng tay cô. Không biết là do nàng quá căng thẳng hay quá xúc động, hoặc không thể chịu nổi yêu cầu đột ngột của Ngu Thính, không biết có nên đồng ý hay không, nhưng trong lòng thì đã đồng ý rồi.
Nàng trông rất yếu đuối, như thể thiếu đi cảm giác an toàn.
Bàn tay của Ngu Thính đang đặt bên đùi khẽ nâng lên, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ôm toàn bộ cơ thể nàng vào vòng tay mình, giống như đang che chắn cho nàng khỏi cơn gió biển mạnh mẽ.
Cô rõ ràng biết Nhiễm Linh mong manh đến thế nào, nhưng vẫn giả vờ hiền lành và ngây ngô, ôm lấy nàng, giống như một kẻ ngoài cuộc thờ ơ.
Ngu Thính chợt bừng tỉnh, nhìn thời gian, đã hơn tám giờ rưỡi. Hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên trước mắt, hầu hết đều là từ Nhiễm Tuyết, người đang cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với cô.
Ngu Thính lạnh lùng gạt chúng sang một bên, tìm Nhiễm Linh từ danh sách trò chuyện. Cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại vào lúc mười một giờ đêm hôm qua, sau khi chúc nhau ngủ ngon.
[Chào buổi sáng]
[Chị dậy chưa?] Ngu Thính nhắn.
Cuộc sống của Ngu Thính khá lành mạnh, cô có thói quen dậy sớm, tập thể dục lúc bụng đói trong nửa tiếng, sau đó tắm rửa rồi ăn sáng. Khi mọi việc hoàn tất đã là chín rưỡi, nhưng Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Vẫn chưa thức dậy.
Sau khi ăn sáng, Ngu Thính đến công ty.
Sức khỏe của Ngu lão gia không tốt, bề ngoài ông không còn trực tiếp quản lý công ty. Hai năm nay, Ngu Thính đã tiếp quản một số dự án mà trước đó đều do Ngu Hạo phụ trách.
Cô không quá để tâm, cũng không quá ham muốn, chỉ thích cảm giác khi cô vừa chìa tay ra, Ngu Hạo phải cắn răng, lòng đau như cắt mà buộc phải giao hết mọi thứ.
Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, xử lý công việc đến gần mười một giờ, Ngu Thính cảm thấy mệt mỏi, mở điện thoại và xem tin nhắn trên WeChat. Tề Mẫn đã gửi cho cô một tin nhắn:
[A Thính, cùng đi ăn trưa không?]
Ngu Thính đáp lại: [Địa điểm]
Tề Mẫn: [Gần công ty cậu, nhà hàng Ý mà cậu thích nhất đó.]
"Tan làm rồi sao?"
Một người phụ nữ cao ráo mặc vest bước vào văn phòng, nhìn về phía Ngu Thính.
Người phụ nữ có đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, vẻ mặt vô cảm có hơi lạnh lùng. Là một người quản lý, cô ấy mang đến khi thế áp bức và nói năng thận trọng.
"Tan làm rồi." Ngu Thính nở nụ cười, uể oải nói: "Cô Kim cũng nên tan làm sớm đi. Ăn uống quan trọng nhất mà."
Kim Nhã đặt xấp tài liệu xuống: "Một lát nữa còn có một cuộc họp."
"Vất vả quá."
Ngu Thính nói: "Lần sau tôi mời cô ăn cơm."
Kim Nhã không đáp lại, Ngu Thính cũng đã quen với tính cách lạnh lùng của cô phó tổng này.
Nhà hàng Ý gần công ty mà Ngu Thính thích nhất, chủ nhà hàng là người từng du học ở Ý, đã kết bạn WeChat với cô. Nhân viên ở đây đều biết Ngu Thính và Tề Mẫn, vừa bước qua cửa, có người liền dẫn cô lên tầng hai để tìm Tề Mẫn.
"Cô Tề đã gọi món rồi, đang chờ cô đấy."
Mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ của Tề Mẫn vô cùng nổi bật, ánh mắt của Ngu Thính lướt qua cô và dừng lại ở người quen đang ngồi bên cạnh.
"A Thính, ngồi đi." Tề Mẫn gọi cô, người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, ánh mắt dịu dàng, dung mạo nổi bật. Cô chăm chú nhìn Ngu Thính, rõ ràng đã đợi cô từ lâu.
Ngu Thính ngồi xuống, nở nụ cười một cách tự nhiên: "Thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Cô và Tề Mẫn tình cờ gặp nhau à?"
Tề Mẫn cười, đẩy một ly nước lựu cho Ngu Thính: "Ừm, vừa gặp cô ấy ở đây, cô ấy cũng đến ăn trưa, nên tụi mình ngồi chung cho vui."
"Tuy nhiên..." Tề Mẫn lắc lắc điện thoại của mình, thở dài, giọng có chút oán trách: "Đột nhiên có việc gấp, thật phiền phức, mình phải đi trước đây, hai người cứ từ từ ăn nhé."
Nói xong, cô ấy xách túi đứng dậy rời đi, Ngu Thính liếc nhìn bóng dáng vội vã bỏ chạy của cô.
Thời Nghi khẽ cúi đầu cười, nói: "Trước đây em thường đưa tôi đến đây ăn, tôi thấy đồ ăn ở đây rất ngon, sau khi chia tay, tôi cũng hay đến. Hôm nay thật sự là tình cờ."
Ngu Thính đáp lại bằng một tiếng "Ừ", giọng cười nhẹ, "Cô thích là tốt rồi. Nếu có duyên gặp lại thì có thể cùng nhau ăn trưa, trò chuyện."
"Em dạo này bận gì thế?" Thời Nghi khuấy món mì Ý trong đĩa, nhưng vẫn chưa ăn miếng nào. Rõ ràng là đến để ăn trưa, nhưng tâm trí dường như đang lạc ở đâu đó. "Tôi nghe nói em đã chia tay với Nhiễm Tuyết?"
"Đúng vậy, vừa chia tay không lâu."
"Hai người đã đính hôn rồi, tôi cứ nghĩ em đã thực sự yên bề gia thất rồi đấy." Thời Nghi cười nhẹ, "Dù vậy tôi vẫn không cam lòng."
Nghe đến đây, Ngu Thính không khỏi bật cười, "Có phải vì chị thấy rằng ngay cả chị cũng không thể khiến tôi yên ổn nổi, đúng không?"
Bất ngờ được gọi là chị, Thời Nghi thoáng bất ngờ, rồi bật cười không chịu thua, "Chẳng phải thế sao?"
"Thật oan uổng mà." Ngu Thính thở dài, chơi đùa với ống hút trong ly nước trái cây.
Tiếng gọi "chị" vừa rồi đã làm bầu không khí căng thẳng giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thời Nghi dùng nĩa khuấy món mì, ánh mắt có chút u sầu: "Nếu em có thể yên ổn vì chị, thì đâu dễ dàng chia tay với chị như vậy."
Ngu Thính khẽ cười, "Chẳng phải chia tay là do chị đề nghị sao? Chị quên rồi à? Lẽ ra không nên như vậy."
Thời Nghi biết rõ mình có lỗi trong chuyện này. Nhưng cũng có lý do, ngày đó cô thực sự rất thích Ngu Thính, không phải là vô cớ mà muốn chia tay.
Thời Nghi thu lại nụ cười, mang theo chút áy náy nhìn Ngu Thính: "Hồi đó chị đã nghĩ oan cho em."
Ngu Thính khó hiểu: "Nghĩ oan cho tôi?"
"Chị cứ nghĩ rằng em đang hẹn hò với chị mà còn lén lút tán tỉnh em họ của chị. Khi đó chị rất giận, nhất thời nóng nảy nên đã đề nghị chia tay. Hôm nay chị mới biết, Tiểu Nghi mới chỉ quen biết em thời gian gần đây, hoàn toàn là sự hiểu lầm của chị."
Tính cách của Ngu Thính, ai trong giới cũng biết, cô sống tùy hứng, không thể mong đợi cô sẽ dành trọn tình cảm cho một ai đó. Những người yêu cô đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó.
Vì vậy, khi biết tin Ngu Thính và em họ mình có mối quan hệ mờ ám, Thời Nghi không cảm thấy khó tin, chỉ là cảm thấy không cam lòng mà không hề nghi ngờ. Cô chẳng nghĩ đến việc điều tra, chỉ vì tức giận nên đòi chia tay. Sau khi nói lời chia tay, Ngu Thính chỉ mỉm cười bất lực, không hỏi nguyên nhân, chỉ nói "Vậy cũng được". Không sống chung nên cũng chẳng có gì để phân chia, hai người cứ thế đường ai nấy đi trong vòng ba tháng.
"Em họ chị... Tiểu Nghi?" Ngu Thính phải mất một lúc mới nhớ ra cô bé đó, chính là người dính lấy cô trong quán bar hôm trước. Trước đó, cô hoàn toàn không quen biết. Ngu Thính khẽ hừ một tiếng, nhìn Thời Nghi cười: "Vậy thì đúng là oan uổng cho tôi thật đấy."
"Ừm, vì thế... Chị nghĩ mình nên bù đắp cho em." Thời Nghi hạ giọng, kèm theo chút ám muội so với trước.
"Bù đắp gì cho tôi?"
"Em muốn chị bù đắp gì cho em?"
Câu trả lời đầy mập mờ.
Ngu Thính chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn đá cẩm thạch: "Oan ức lớn như vậy, tôi phải..."
Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, tin nhắn hiện ra: [Nhiễm Linh: Hôm nay cảm thấy không khỏe...]
Không khỏe sao?
Ngu Thính phân tâm, Thời Nghi hỏi: "Phải làm gì?"
Ngu Thính cười, cầm lấy điện thoại và đáp: "Phải suy nghĩ kỹ một chút."
Thời Nghi: "Ừ, cứ từ từ mà nghĩ."
Dù nói là nghĩ, nhưng Ngu Thính đã nhắn tin cho Nhiễm Linh: [Bị sao vậy?]
Nhiễm Linh nhắn lại: [Hình như bị sốt rồi]
Sốt rồi...
Tối qua nàng đứng lâu ngoài biển với gió thổi mạnh.
Nghe nói sức khỏe của nàng vốn không tốt, nhưng không ngờ lại yếu đến vậy, quả thực không chịu nổi một cơn gió nào, vừa thổi là bị cảm ngay.
Trong đầu Ngu Thính hiện lên hình ảnh đêm qua, Nhiễm Linh yếu ớt trong cơn gió biển... chính cô đã khiến nàng thành ra thế này, Ngu Thính cảm thấy hơi áy náy.
Ngu Thính nhắn tin hỏi Nhiễm Linh: [Ăn sáng chưa?]
Nhiễm Linh: [Chưa ăn]
Ngu Thính khóa màn hình điện thoại lại, Thời Nghi quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao? Em có việc à?"
"Ừ, công việc ấy mà." Ngu Thính tiếc nuối nói: "Tôi phải đi trước đây."
"Vậy hẹn lần sau gặp nhé ~ A Thính vẫn chưa xóa WeChat của chị chứ?"
Ngu Thính khẽ cười: "Tất nhiên là chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top