C107 - Giám sát
Ngu Thính mang theo hai con mèo trở về nhà.
Cô có rất nhiều bất động sản, nhưng không có nơi nào thực sự là "nhà" của cô. Nhiễm Linh ở đâu, nơi đó mới là nhà của cô. Cô đã hiểu điều này từ lần trước khi Nhiễm Linh rời xa cô.
Căn hộ nhỏ này cũng đã gần hai tháng cô không về, có người dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ như khi cô rời đi.
Khung cảnh ấm cúng vẫn y nguyên, ngay cả hai con mèo cũng quen thuộc nơi này.
Mèo thì vô lo vô nghĩ, nào có giống Ngu Thính, hai chị em mèo ăn xong chỗ thức ăn cô chuẩn bị rồi trở về chỗ ngủ thân yêu của mình.
Ngu Thính ngồi một mình trên ghế sofa, thất thần, không biết mình đang chờ đợi điều gì, cô không dám vào phòng ngủ vì nơi đó đầy dấu vết của cuộc sống khi có Nhiễm Linh, mọi thứ đều chưa được dọn đi, cô sợ nhìn thấy sẽ khiến mình càng thêm bực bội.
Đã chín giờ tối, ngoài việc cho mèo ăn, cô ngồi thẫn thờ đến tận bây giờ. Tâm trạng của cô rất tệ, và vào khoảnh khắc này, cuối cùng cô mới thành thật thừa nhận với chính mình – Cô thực sự không muốn chia tay với Nhiễm Linh, cô chỉ đang tức giận mà thôi. Cô yêu Nhiễm Linh, yêu nàng rất nhiều. Cô cãi nhau với Nhiễm Linh chỉ là để nàng nhường nhịn, dỗ dành cô nhiều hơn. Ngu Thính muốn thấy Nhiễm Linh sốt ruột vì mình, muốn cảm nhận được rằng Nhiễm Linh cũng yêu cô, muốn được nàng quan tâm.
Nhưng tại sao Nhiễm Linh… sao nàng có thể dễ dàng đồng ý chia tay đến thế?
Có phải vì lời của Ngu Thính quá nặng nề, khiến nàng thật sự tổn thương? Cô thừa nhận mình đã nói quá đáng. Nhưng Nhiễm Linh thực sự không đến tìm cô sao? Cô nói sẽ chặn WeChat của nàng, nhưng đến giờ vẫn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn từ nàng.
Hay là, bản thân nàng cũng không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa?
Nhiễm Linh yêu tiền, yêu quyền lực hơn, khi nàng nhận ra không thể nhận được thêm điều gì từ Ngu Thính, cô liền trở thành quân cờ bị bỏ rơi.
Nhiễm Linh quả nhiên không hề yêu cô, không yêu một chút nào cả.
Ngu Thính cảm thấy mình sắp phát điên – tinh thần cô mong manh đến vậy, rời khỏi Nhiễm Linh chưa đến năm tiếng, chỉ cần nghĩ đến khả năng nàng hoàn toàn không yêu cô, cô lại bắt đầu cảm thấy đau đớn. Rõ ràng bác sĩ vừa khẳng định cô đã bình thường, vậy mà giờ đây tay cô lại run rẩy, tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra.
Cô hận Nhiễm Linh đến chết mất.
Không biết mình muốn làm gì, cô đột ngột đứng phắt dậy khỏi sofa, “bốp” một tiếng, thứ gì đó rơi xuống sàn khiến cô khựng lại.
Cúi đầu nhìn, thì ra là điện thoại. Ngu Thính ngồi xuống nhặt lên, lật lại kiểm tra, phát hiện màn hình bị nứt.
Mặt sau điện thoại có vài vết rạn lớn, chỗ bị va đập còn có những mảnh kính nhỏ sắc nhọn.
Cô thử xem máy có còn bật lên được không, thấy màn hình sáng lên, cô thở phào nhẹ nhõm, liền dùng ứng dụng tìm kiếm cửa hàng của thương hiệu gần nhất và gọi điện hỏi về dịch vụ sửa chữa.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hai mươi phút sau, cô đến cửa hàng và yêu cầu nhân viên thay một mặt lưng mới.
"Vâng, thật may cửa hàng chúng tôi có sẵn linh kiện cho mẫu này. Xin chị ngồi chờ một chút, khoảng hai mươi phút là xong.”
Ngu Thính ngồi trong khu vực chờ, lòng không yên, ngón tay liên tục gõ nhẹ lên bàn. Cô cố phân tán sự chú ý, nhìn những người xung quanh.
Đây là khu vực trung tâm, người qua lại tấp nập. Cô nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tự đến một cửa hàng điện thoại như thế này. Trước đây, nếu điện thoại bị vỡ hay hỏng, cô luôn nhờ trợ lý đổi ngay một chiếc mới, chưa từng có khái niệm phải sửa.
Chiếc điện thoại này là do Nhiễm Linh đưa cho cô sau khi cô từ ICU ra, vì chiếc điện thoại trước của cô đã bị cô đập vỡ màn hình trong lúc rời khỏi nhà. Nhiễm Linh biết mật khẩu của cô, đã giúp cô chuyển toàn bộ dữ liệu.
Lúc này, Ngu Thính không muốn thừa nhận rằng cô trân trọng mọi thứ mà Nhiễm Linh đưa cho đến thế nào. Chỉ muốn bóp chết nàng, trong lòng thầm nghĩ, nếu lần sau gặp lại Nhiễm Linh, cô nhất định sẽ bóp chết nàng.
"Xin lỗi, cô Ngu, phiền cô lại đây một chút!" Nhân viên cửa hàng điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ngu Thính, gọi cô lại gần và hoảng hốt nói: "Chiếc điện thoại này là do cô tự mua phải không? Có người đã gắn thiết bị định vị vào bên trong!"
Ngu Thính nhanh chóng bước tới, cảm thấy khó hiểu: "Thiết bị định vị?"
Nhân viên chỉ vào một thiết bị nhỏ giấu bên trong điện thoại: "Cô xem, đây chính là thiết bị định vị. Trước đây chúng tôi cũng gặp khách hàng khác phát hiện ra thiết bị tương tự, họ nói là điện thoại trúng thưởng nhưng không hề biết rằng nó có thiết bị định vị. Kẻ cài vào là một tên biến thái, đã theo dõi họ suốt nửa năm. Thật sự quá đáng sợ."
Sao điện thoại lại có thiết bị định vị?
Thiết bị định vị… theo dõi… Nhiễm Linh.
Tim Ngu Thính chợt đập mạnh, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài.
"Để tôi tháo nó ra giúp cô nhé? Thật sự rất nguy hiểm khi có thứ này trong điện thoại," nhân viên nhìn cô, hỏi lại.
"Cô Ngu?"
Ngu Thính không trả lời, mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Giờ này trời đã tối, trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại.
Liệu Nhiễm Linh có đang ở quanh đây không?
Nàng có đang âm thầm theo dõi cô không?
Nhiễm Linh đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của cô, núp trong bóng tối, theo dõi mọi di chuyển của cô không ngừng nghỉ. Tim Ngu Thính đập mạnh đến mức cô phải nheo mắt lại, cố gắng tiếp nhận sự thật bất ngờ này.
Giọng nhân viên lại vang lên: "Cần tôi tháo nó ra không? Hay là... Cô muốn mang nó đến đồn cảnh sát không?"
Ngu Thính đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có bóng dáng Nhiễm Linh, rồi lưu luyến thu ánh mắt lại, trong đôi mắt chứa đựng một nụ cười đầy ý vị, nhẹ nhàng đáp: “Không cần~”
Nhân viên bối rối: "Không cần?"
"Không cần tháo ra, cứ để y nguyên, chỉ cần thay mặt lưng mới thôi."
"Thật… thật sự không tháo à?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên, Ngu Thính lười giải thích, bịa một lý do qua loa: "Cảm ơn, không cần, là bạn gái tôi gắn vào đấy."
Nhân viên lập tức hiểu ra: "...Được rồi, vậy cô vui lòng chờ một chút."
Sau khi nhân viên thay xong mặt lưng mới, Ngu Thính cầm lên xem kỹ, thấy hoàn hảo rồi thì chuẩn bị trả tiền, nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó, liền hỏi: "Ở đây có bán ốp điện thoại không?"
"Có chứ, để tôi lấy cho cô."
Đây là lần đầu tiên Ngu Thính nhận ra, hóa ra một chiếc ốp điện thoại có thể mang lại cảm giác an toàn khi cầm trên tay.
Rời khỏi cửa hàng điện thoại với chiếc điện thoại đã sửa xong, cô đứng bên đường, vừa nheo mắt quan sát xung quanh vừa gọi cho Tề Mẫn.
Hiếm khi chủ động gọi cho Tề Mẫn, đối phương lập tức trở nên sốt sắng: "Sao vậy?"
Ngu Thính có vẻ thích thú: "Bây giờ có rảnh không?"
Tề Mẫn đáp: "Cậu tìm tôi, thì tất nhiên là có rồi."
"Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu, qua đón tôi."
"Gì cơ? Trễ thế này cậu định đi đâu? Cậu không phải đang ở với Nhiễm Linh sao? Hai người lại cãi nhau rồi à?"
Ngu Thính liếc về một góc đường tối tăm, nhẹ nhàng nói: "Chia tay rồi."
"!!!" Tề Mẫn: "Được, được, được, tôi đến ngay đây, cho tôi hai mươi phút."
Hai mươi phút sau, chiếc xe thể thao của Tề Mẫn dừng trước mặt Ngu Thính. Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ, và câu đầu tiên Tề Mẫn hỏi cô là: "Thật sự chia tay rồi sao?"
Ngu Thính cao giọng: "Chia tay rồi mà."
Tề Mẫn nhìn cô từ trái qua phải, vẫn không tin lắm. Chia tay với Nhiễm Linh mà không đau khổ, ngược lại còn vui vẻ thế này? Đổi tính rồi sao? Không yêu nữa à?
"Thật không đấy?"
"Thật." Ngu Thính nói, "Đến Hear."
"Đến Hear?" Tề Mẫn nhìn cô từ đầu đến chân, "Cậu muốn đi uống rượu sao? Cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn chưa mà muốn uống rượu?”
Ngu Thính khẽ nhếch môi: "Rồi."
Cô nghiêng đầu dặn dò Tề Mẫn: "Gọi thêm vài người bạn đi, cùng nhau chơi."
Tề Mẫn ngớ ra một lúc: "Thật, thật là chia tay rồi sao?"
Đi uống rượu, gọi thêm bạn bè, cùng chơi.
Kể từ khi quen Nhiễm Linh, bà chủ của Hear đã bao lâu rồi không bước vào quán rượu của chính mình? Vài ngày trước, Tề Mẫn còn cảm thán rằng cô đã sa vào lưới tình rồi, ai ngờ đâu, có vẻ như cô lại đứng dậy được rồi?
Thật không đây?
"Được thôi, tôi gọi người ngay!"
Trên đường đi, Tề Mẫn thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nhưng Ngu Thính không mấy để ý, chẳng nghe vào tai. Cô cúi đầu, tay vuốt ve chiếc điện thoại như thể đang chạm vào một viên ngọc quý.
Cô đang nghĩ, ngoài chức năng định vị, liệu thiết bị này còn có công dụng gì khác không? Chẳng hạn như nghe lén? Ngu Thính giơ điện thoại lên, chăm chú nhìn vào camera trước. Chẳng hạn như giám sát?
Thấy cô có hành động kỳ lạ, Tề Mẫn liếc nhìn, tưởng cô đang chụp ảnh tự sướng.
......
Tề Mẫn có tài gọi người đến rất nhanh. Khi hai người tới Hear, nhóm bạn đã đặt sẵn bàn và gọi đồ uống xong xuôi.
Không ngờ, Ngu Thính vừa ngồi xuống và còn chưa kịp chào hỏi xong, thì điện thoại trong túi cô rung lên.
Là Nhiễm Linh.
Khoảnh khắc này, Ngu Thính mới thực sự cảm nhận rõ ràng việc mình đang bị giám sát.
Cô bước vào một góc để nghe điện thoại, và giữa không khí ồn ào của quán rượu, mọi âm thanh dường như bị ngăn cách lại. Cô nghe thấy giọng Nhiễm Linh dịu dàng gọi cô qua điện thoại.
"Thính Thính."
Có lẽ do ngữ điệu, mỗi lần Nhiễm Linh gọi "Thính Thính", đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự gọi điện cho nhau.
Giọng Ngu Thính khô khốc: "Có chuyện gì?"
Giọng của Nhiễm Linh chưa hoàn toàn hồi phục, những câu ngắn còn dễ, nhưng câu dài vẫn khiến nàng gặp khó khăn. Dù vậy, nàng vẫn kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành Ngu Thính: "Vết thương của em chưa lành hẳn, không được uống rượu, cũng không được hút thuốc. Đây là lời dặn của bác sĩ."
Ngu Thính khẽ bật cười mỉa mai.
Sao nàng biết cô định uống rượu và hút thuốc?
Sao nàng biết cô đang ở quán rượu?
Nàng thực sự biết cô đang ở đây.
Và vào lúc này, chỉ chưa đầy năm phút sau khi cô vừa bước vào quán rượu, nàng đã biết ngay cô ở đâu và đang làm gì.
Ngu Thính giễu cợt: "Chị đang quản tôi sao?"
Cảm nhận được sự không vui trong giọng nói của Ngu Thính, Nhiễm Linh thở dài, vẫn dịu dàng dỗ dành: "Thính Thính, ngoan ngoãn nào, làm thế không tốt cho sức khỏe."
Ngu Thính đang tức giận, chẳng buồn chiều theo lời dỗ dành của Nhiễm Linh, bật cười đáp trả: "Chị Linh nói với tư cách gì vậy?”
"Chị quên rồi sao? Tôi đã đá chị rồi. Tình trạng sức khỏe của tôi cần chị quan tâm sao?"
"Không chỉ chuyện tôi uống rượu mà mọi việc tôi làm chị đều không có tư cách quản lý, kể cả việc tôi sắp bắt đầu hẹn hò với người khác cũng chẳng liên quan gì đến chị."
Ngu Thính quả thực biết cách chọc tức Nhiễm Linh. Nói xong một tràng, nhịp tim cô đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp dâng lên.
Cô sợ Nhiễm Linh sẽ tin là thật.
"Ngu Thính."
Giọng nói dịu dàng của Nhiễm Linh im lặng vài giây, rồi đổi thành tông điệu cứng rắn, như đang cảnh cáo.
Ngu Thính sững người.
Nhiễm Linh cau mày, giọng như không buồn giả vờ nữa: "Có phải muốn tôi đến tát em một cái mới chịu nghe lời không?"
*
Tề Mẫn gọi đến bốn người, trong đó có ba người Ngu Thính quen biết, còn lại là một cô gái lạ mặt. Cô ấy có vẻ biết Ngu Thính, chưa đợi Tề Mẫn giới thiệu đã bắt chuyện và ngồi đối diện với cô.
Tề Mẫn ghé vào tai cô, thì thầm: “Cô ấy tên Khương Oản, là bạn tôi, cũng làm trong giới nghệ thuật, tính tình rất tốt, trước đây cũng hay theo dõi mạng xã hội của cậu, từ lâu đã muốn gặp cậu rồi.”
"Cảm thấy hai người hợp đấy, thử tiếp xúc xem sao." Tề Mẫn nói đầy ẩn ý.
Ngu Thính hơi mất tập trung, không nghe rõ cô ấy nói gì, cảm thấy khô miệng, cô cầm ly nước trước mặt lên định uống, ngửi thấy mùi rượu thì lại đặt xuống, quay sang bảo phục vụ mang cho cô ly trà.
Tề Mẫn giúp cô nói thêm: "Cô ấy vừa xuất viện, vẫn chưa uống rượu được."
Khương Oản tiếp tục câu chuyện, tỏ ra quan tâm: "Tôi cũng nghe nói cô gặp tai nạn xe gần đây, bị thương nặng không?"
Ngu Thính: "Không nặng."
"Trên người cô có nhiều vết thương lắm đúng không? Tôi thấy cổ cô có sẹo."
"Ừm."
"Thật là nguy hiểm, may mà không sao. Sau này đi đường phải cẩn thận hơn nhé."
"Ừm."
"Cô cũng thích hoa à? Vừa rồi lên tầng hai dạo qua, thấy những loại hoa cô trồng rất đẹp, toàn là giống quý, chắc hẳn cô rất có kiến thức về lĩnh vực này. Thẩm mỹ của cô rất tốt đấy, cách trang trí của Hear tạo cảm giác rất ấm áp."
"......"
Ngu Thính tựa vào ghế sofa, đáp lại Khương Oản một cách lơ đãng, rồi cầm tách trà nhấp một ngụm.
Cô không nghe rõ Khương Oản nói gì sau đó, vì đầu óc đã trôi dạt đi nơi khác. Cô đang nghĩ đến việc Nhiễm Linh vừa rồi đã dám dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói với cô—
"Một giọt cũng không được uống."
"Không được lại gần người phụ nữ khác, đừng để tôi ngửi thấy mùi nước hoa của ai trên người em."
"Nghe rõ chưa?"
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Linh nói với cô bằng giọng điệu cứng rắn như thế.
Nhiễm Linh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô?
Nghĩ tới đây, Ngu Thính quay đầu, đưa tay chạm vào mặt mình, hàng mi khẽ rung.
Rõ ràng không uống rượu, sao lại thấy nóng bừng lên.
***
Editor: có xu hướng bạo lực nhưng lại máu M 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top