C103 - Khó nghe
"Không phải là không cho phép Kim tổng vào thăm, chỉ là hôm nay chưa tiện. Việc chuyển viện cũng không được, sức khỏe cô ấy rất yếu, đừng nên để cô ấy chịu thêm nhiều phiền phức. Tập đoàn Ngu thị chắc vẫn còn nhiều việc cần chị giải quyết. Cô sẽ không tranh cãi với tôi ở đây chứ?" Bùi Nha mỉm cười, ra vẻ lễ độ, tiễn Kim Nhã rời đi.
Kim Nhã cau mày đứng yên vài giây, biết rằng lúc này không thể làm gì hơn, xoay người rời khỏi. Bùi Nha đứng thẳng người tựa cửa, bước đi bên cạnh cô ấy, mắt cười cong cong: "Tôi tiễn Kim tổng."
Kim Nhã không đáp lời, cho đến khi cả hai bước vào thang máy cô mới bất ngờ lên tiếng: "Nhiễm Linh và cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bùi Nha nói: "Nói ra thì dài lắm, có lẽ sau này, cô có thể chờ Ngu Thính tự mình kể với cô."
"Điều cô cần biết là, cô ấy hiện tại ở bên Tiểu Linh rất an toàn, sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra nữa."
Kim Nhã lạnh giọng: "Cô có thể đảm bảo với tôi sao? Tôi không nghĩ vậy."
Bùi Nha bật cười: "Hình như tôi đúng là không thể đảm bảo được."
Đảm bảo thì thế nào?
Không đảm bảo thì thế nào? Bùi Nha không để tâm.
Ngu Thính sống hay chết, tốt hay xấu, điên hay không, với cô thì có liên quan gì?
Cô vẫn cười mắt híp lại: "Nhưng mà Kim tổng yên tâm đi, Tiểu Linh đã liên hệ với bác sĩ của cô ấy rồi."
*
Hai từ "Thính Thính" đêm qua Nhiễm Linh đã tập đi tập lại rất nhiều lần, nàng cảm thấy phát âm của mình chắc cũng khá chuẩn rồi.
Thính Thính có thích không?
Ngu Thính sững sờ vài giây, trong khoảng khắc ấy Nhiễm Linh cũng không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nhìn vào mắt cô, nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên lại rất muốn hôn cô.
Nàng không kìm được mà cúi đầu xuống, nhưng Ngu Thính lập tức quay mặt sang một bên, tỏ ý kháng cự. Sợ rằng cô sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương ở cổ, Nhiễm Linh vội đỡ lấy khuôn mặt cô, dừng lại động tác của mình.
Cả hai cứ thế đối diện trong sự căng thẳng, Nhiễm Linh bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, rất muốn nói gì đó, nàng mở môi, khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng: “Thính Thính, chị…”
Ngu Thính lại một lần nữa nhắm mắt, yếu ớt nói: "Tôi muốn chia tay với chị."
"Tôi không muốn gặp lại chị nữa."
Nhiễm Linh ngẩn người, cảm giác như có thứ gì đâm vào tim, nàng mím môi. Sau một lúc, nàng nhẹ nhàng đặt tay Ngu Thính trở lại vào trong chăn. Quay người bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc túi thơm mới trong tay mà nàng chuẩn bị cho Ngu Thính, rồi lại cất nó đi.
Niềm vui trong nàng như bị một hòn đá nặng ngàn cân đè xuống tận đáy vực sâu, nàng bỗng nhiên chẳng còn muốn phát ra âm thanh nữa.
Giọng nàng chắc không hay đâu.
Nàng tựa vào bên cửa sổ, liên hệ với bác sĩ điều trị trước đây của Ngu Thính, tay cầm điện thoại, cổ hơi cúi, dáng vẻ có chút cô đơn. Liên hệ xong với bác sĩ, nàng tắt máy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía giường bệnh, lặng lẽ để thời gian trôi qua, không hay biết rằng bác sĩ đã đến từ lúc nào.
Bác sĩ làm một đánh giá mới cho Ngu Thính, cô hiện đang ở giai đoạn trầm cảm.
Trạng thái hiện tại của cô như một chú chim tự làm hại mình, không muốn nói chuyện, không muốn động đậy, không chủ động ăn uống, không để ý đến ai, cũng không phản kháng.
Dưới vẻ ngoài bình lặng đó là những nỗi đau mà cô cất giấu, thực ra cô không thể ngủ được, và vết thương trên người cũng rất đau.
Bác sĩ nói: "Trước đây cô ấy không nên ngừng thuốc."
Trước đây cô không nên ngừng thuốc, đó là lỗi của Nhiễm Linh, cuối cùng vẫn phải chữa bệnh đàng hoàng.
Nhiễm Linh dùng ghi chú để hỏi bác sĩ: [Tôi có thể làm gì?]
Bác sĩ nói: "Cô là người mà cô ấy yêu, hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng ở bên cạnh cô ấy."
Nhiễm Linh lại hỏi: [Nếu cô ấy nói muốn chia tay với tôi thì sao?]
Bác sĩ trầm ngâm một lúc: "Điều đó còn tùy vào việc đó có phải chỉ là lời nói trong cơn giận hay là cô ấy thật sự đã hết yêu cô, chỉ còn lại sự chán ghét. Nếu tình cảm có thể cứu vãn, cô cảm thấy rằng cô ấy vẫn còn yêu mình, thì tất nhiên cô nên ở bên cạnh cô ấy. Điều khiến cô ấy giận dữ và đau khổ, nếu có hiểu lầm thì phải cố gắng giải thích rõ ràng, đừng để nó tích tụ lại, để chiếc đinh trong lòng mãi làm đau cô ấy."
Nhiễm Linh kể cho bác sĩ về chuyện giữa nàng và Ngu Thính.
Bác sĩ Hứa nói: "Vậy thì cô càng phải ở bên cô ấy."
"Biết rằng sau khi cô lừa dối mà cô ấy vẫn liều mình cứu cô, chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu cô rất nhiều. Cô phải làm cho cô ấy biết, tin rằng cô cũng yêu cô ấy, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ tốt lên nhiều. Hiện tại, cô ấy cảm thấy không còn mục đích gì để sống, nếu cô không ở bên cạnh, nếu cô ấy đuổi mà cô cũng đi thật, thì cô ấy sẽ thật sự nghĩ rằng cô không yêu cô ấy. Khả năng cao là cô ấy sẽ tiếp tục tự làm tổn thương mình, thậm chí có thể tự sát."
Ánh mắt Nhiễm Linh khẽ run.
Không thể nào.
*
Để người khác chăm sóc cô, Nhiễm Linh thật sự không yên tâm; chăm sóc một chú cá nhỏ trầm cảm bị thương đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.
Ngu Thính thậm chí không muốn mở mắt, huống chi là uống thuốc, ăn uống? Một số loại thuốc gây kích ứng dạ dày, theo chỉ định thì phải ăn sau khi dùng bữa.
Dỗ cô ấy ăn cũng tốn rất nhiều công sức.
Phòng VIP được trang bị bếp, Nhiễm Linh nhờ người đi mua nguyên liệu tươi, tự mình nấu một nồi cháo sườn bổ dưỡng, múc đầy chén mang đến bên giường để đút cho cô ăn.
Nhiễm Linh nghiêng người, cầm muỗng khuấy vài lần trong chén cháo đặc, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên môi Ngu Thính, nhưng cô vẫn khép chặt môi, dù mùi thơm đã chạm tới mũi mà vẫn không có chút phản ứng nào.
Nhiễm Linh dùng đầu muỗng đẩy nhẹ lên môi cô, từ từ cạy mở hàm răng, tay kia nâng niu gò má cô, lòng bàn tay chà xát nhẹ lên làn da, trong lòng lặp đi lặp lại "Thính Thính ăn chút đi", rồi chậm rãi đút cháo vào.
Nhiễm Linh vừa cảm thấy an ủi chưa được một giây thì thấy Ngu Thính nhíu mày, trông như rất đau đớn. Nhiễm Linh nhận ra có gì đó không ổn, đợi Ngu Thính nuốt cháo xuống, đặt muỗng xuống, dùng ngón tay mở môi cô ra, bóp nhẹ cằm cô, có chút cưỡng ép để cô há miệng, kiểm tra khoang miệng của cô.
Ngu Thính mở đôi mắt ngấn nước vì đau.
Nhiễm Linh mới phát hiện ra rằng lưỡi của cô có nhiều chỗ bị cắn đến sưng đỏ. Cô thậm chí còn cắn cả lưỡi của mình!
Nhiễm Linh nhíu mày, ngước mắt nhìn cô một cái rồi quay người đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra miệng cho cô, vết thương không sâu, chỉ cần xịt thuốc và tĩnh dưỡng là sẽ ổn, không nên ăn đồ nóng để tránh làm đau vết thương.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong và thông báo tình hình, nhân lúc Ngu Thính chưa nhắm mắt lại, Nhiễm Linh áy náy dùng ngôn ngữ ký hiệu xin lỗi cô: [Xin lỗi, vừa nãy cháo vẫn còn nóng, làm em đau]
Ngu Thính chỉ nhìn nàng, không đáp, khuôn mặt không có biểu cảm, vẻ đẹp yếu ớt ấy lại có một chút xa cách, khiến người ta bất lực. Nhiễm Linh cũng không biết liệu cô có đang nhìn vào ngôn ngữ ký hiệu của mình hay không, có hiểu được ý mình không. May mắn là vết thương không sâu, may là cô chưa cắn đứt lưỡi mình.
Nhưng vẫn phải ăn, Nhiễm Linh để cháo nguội rồi chuẩn bị đút cô ăn tiếp. Nhưng dù Nhiễm Linh có dịu dàng thế nào, dù ánh mắt dỗ dành đến đâu, Ngu Thính vẫn không chịu ăn, bướng bỉnh hơn cả lúc trước, ngay cả răng cũng không mở, không thể đút gì vào được.
Cô lại nhắm mắt.
Cô rõ ràng là đang cố ý.
Nàng thật sự không biết phải làm gì với cô trong tình huống này.
Không ăn thì làm sao uống thuốc, không uống thuốc thì làm sao khỏe lại?
Nhiễm Linh thở dài khẽ, ghé sát lại, trước tiên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, như đang dỗ dành, rồi đột nhiên, nàng dùng lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mặt cô. Cái tát này rất nhẹ, chỉ để lại cảm giác tê tê, không hề đau, nhưng cách mà nàng ra tay khiến Ngu Thính cảm nhận rõ đây là một cái tát của Nhiễm Linh dành cho cô.
Ngu Thính quả nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn nàng. Nhiễm Linh vẫn bình tĩnh, nhét muỗng cháo vào miệng cô. Dù ánh mắt rất hung dữ, nhưng sau cái tát ấy, cô ngoan ngoãn hơn nhiều, nuốt hết muỗng cháo đã nguội.
Nhiễm Linh quan sát cô, không thấy cô nhăn mày, lưỡi không bị đau.
Nàng mỉm cười, đút muỗng thứ hai.
Ngu Thính không để nàng phải mất thời gian lâu, ngoan ngoãn ăn từng muỗng. Chỉ là ăn không nhiều, chỉ ăn được nửa chén đã nhăn mày quay đi, vẻ mặt khó chịu, rất thiếu kiên nhẫn.
Trong giai đoạn trầm cảm, ăn uống dễ gây buồn nôn, Nhiễm Linh cũng không dám ép cô ăn thêm.
Ngoan rồi. Nhiễm Linh nghĩ trong lòng, vẫn phải uống thuốc, vẫn phải xịt thuốc nữa. Khắp người, thật sự không có chỗ nào không bị thương.
Đợi cô nghỉ một lúc, Nhiễm Linh tiếp tục cho cô uống thuốc, sau đó xịt thuốc lên lưỡi. Ngu Thính nhìn thấy nàng cầm bình xịt nhưng không hề hợp tác, Nhiễm Linh đành phải nhẹ nhàng bóp má cô để cô mở miệng, đưa bình xịt vào miệng cô, nhắm đúng vào vết thương mà xịt.
Cô không nói một lời, khi thuốc xịt làm cô đau thì chỉ nhíu mày, dáng vẻ cam chịu của cô giống như một con thú dữ bị thương, vừa mang chút địch ý với Nhiễm Linh, vừa buộc phải tạm thời khuất phục, trừng mắt nhìn nàng, nghĩ rằng mình trông rất đáng sợ, nhưng thực ra chẳng có chút uy hiếp nào.
Sau khi xong xuôi, Nhiễm Linh hạ giường cho cô nằm xuống, đắp chăn kín, rồi ghé lại gần, vuốt nhẹ đầu cô, dùng khẩu hình nói với cô "Ngủ đi".
Ngu Thính không ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ nhìn thẳng vào nàng.
Nhiễm Linh cũng không biết cô có ý gì, nàng không rời đi, ngồi bên giường lặng lẽ ở cạnh cô.
Cho đến khi tác dụng của thuốc dần phát huy trong cơ thể, Ngu Thính dần chìm vào giấc ngủ. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi như vậy, mặt trời đã lặn. Bác sĩ nói rằng uống thuốc này sẽ buồn ngủ, có lẽ lần tới khi cô mở mắt sẽ là vào ngày mai.
Nhiễm Linh chẳng đi đâu, vẫn ở bên cô. Nửa đêm, Ngu Thính gặp ác mộng, không rõ cô mơ thấy gì, có lẽ là cảnh tượng trong vụ tai nạn hôm ấy, Nhiễm Linh thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô và nghe cô gọi tên mình trong cơn mê.
"Nhiễm Linh, Nhiễm Linh…"
Phòng bệnh tối tăm, những đồ đạc xa lạ, ánh trăng chiếu vào lạnh lẽo. Người phụ nữ mảnh mai ngồi bên giường, kiên nhẫn và dịu dàng vỗ về người bệnh đang dựa vào lòng mình.
Chị ở đây.
Nàng thầm nói trong lòng: Chị ở đây.
*
Sáng hôm sau, khi Ngu Thính tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.
Cô nằm đó không ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay đầu nhìn qua, thì ra chỉ là ai đó đi ngang qua. Đồng thời, cô cảm nhận thấy trên mu bàn tay trái có gì đó dán vào.
Nâng lên nhìn, đó là một mẩu giấy ghi chú dài.
Ngu Thính im lặng, ngừng một lúc, rồi xé nó ra.
[Thính Thính:
Chị biết mình đã gây cho em cú sốc và tổn thương rất lớn, thực sự rất xin lỗi vì đã làm em thành ra như thế này. Giờ nói điều này có lẽ sẽ làm em giận, nhưng tình cảm của chị dành cho em là thật, chị muốn ở bên em cả đời, muốn em chỉ yêu mỗi mình chị cũng là thật.
Muốn chia tay cũng được, nhưng phải đợi đến khi em khỏi bệnh. Là chị đã hại em thành ra thế này, đương nhiên chị phải chăm sóc em thật tốt, bù đắp cho em. Nếu bệnh chưa khỏi thì không được đi đâu cả. Đợi đến khi cơ thể em hồi phục rồi, nếu em vẫn muốn chia tay, vẫn không tha thứ cho chị, chị sẽ để em quyết định.]
Ngu Thính cầm tờ giấy đọc thật lâu, cho đến khi có tiếng động bên ngoài. Nhiễm Linh cùng y tá bước vào, nói rằng cần thay băng cho cô.
Nhiễm Linh không trang điểm, chiếc váy dài màu xanh nhạt làm nàng trông thật giản dị. Y tá nói gì đó với Ngu Thính rồi bắt đầu tháo băng ở vết thương của cô, còn Nhiễm Linh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, như sợ cô đau.
— Tình cảm dành cho cô là thật.
— Muốn ở bên cô cả đời cũng là thật.
— Muốn cô chỉ yêu một mình mình cũng là thật.
Thật sao?
Lời của Nhiễm Linh có thể tin được không?
Nhưng Ngu Thính không hiểu, nếu là giả, nếu Nhiễm Linh thật sự không yêu cô, nếu nàng chỉ xem Ngu Thính như công cụ, như bàn đạp, rõ ràng tất cả những gì nàng muốn đều đã gần kề, tại sao lại tự mình nói ra tất cả? Tại sao lại nói với Ngu Thính?
Tại sao lại tự tay hủy đi mọi thứ mà nàng đã dày công sắp đặt?
Ngu Thính không thể hiểu, không thể tìm ra câu trả lời.
Đêm qua cô lại mơ về vụ tai nạn hôm đó, thấy Nhiễm Linh ở trước mặt mình, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào gọi tên cô. Âm thanh lơ lửng, như vừa mới thoát ra khỏi lớp kén mỏng manh.
Không yêu cô, vậy tại sao phải khóc? Tại sao lại có thể… gọi tên cô?
Ngu Thính dường như không cảm nhận được sự đau đớn kho thay băng, không chớp mắt, nhìn thẳng vào Nhiễm Linh, muốn nhìn thấu nàng.
Nhiễm Linh cũng hạ mắt xuống, dịu dàng nhìn cô, vẫn yên lặng và dịu dàng như mọi khi, nhưng thêm chút nhợt nhạt và mệt mỏi.
Chứng mất tiếng của nàng là vấn đề tâm lý. Nàng đã có thể nói.
Vậy tại sao nàng lại không nói nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top