C10 - Đề nghị

Hôm nay, Nhiễm Linh có vẻ khác hẳn với hôm trước.

Bầu không khí giữa hai người như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, có sự thâm thúy không rõ ràng.

Điều này tất nhiên là do sự "xấu tính" của ai đó đêm qua, không hề thương xót mà xé toạc lớp giấy dán cửa sổ của Nhiễm Ninh, khiến nàng không thể che giấu được gì trước mặt Ngu Thính.

Điều quá đáng hơn là, sau khi phơi bày bí mật đáng xấu hổ của người khác, cô chỉ cười mà không nói gì thêm. Vậy mà sáng nay lại chủ động nhắn tin hỏi xem nàng có thích nhà hàng này không, bây giờ còn khen nàng dễ thương bằng giọng điệu ái muội như thế. Khiến người ta mất phương hướng, vừa ngượng ngùng vừa mộng mơ, không biết trong tình huống này có nên để mối quan hệ tiếp tục mập mờ hay không.

Rõ ràng Nhiễm Linh có chút bức rức, nàng không còn gần gũi như những lần gặp mặt trước đây, lúc đó nàng luôn chủ động tiếp cận Ngu Thính mà không có chút khoảng cách nào. Lần này, khi Ngu Thính ngồi gần hơn, nàng lại chủ động dịch sang một bên, đầy vẻ dè dặt.

Tâm trạng Ngu Thính lại rất vui, thưởng thức sự khẩn trương của nàng.

Món ăn lần lượt được mang lên, toàn là những món Thái rất đặc sắc. Ngu Thính vẫn không quay lại chỗ ngồi đối diện ban đầu mà vẫn ngồi cạnh Nhiễm Linh, chuẩn bị một đĩa mì đặc biệt cho nàng.

Ăn với Ngu Thính luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo. Cô không ngại thể hiện sự dịu dàng của mình, thành thạo đẩy đĩa mì đã trộn xong về phía Nhiễm Linh. Rõ ràng là Nhiễm Linh rất thích, dùng ánh mắt để bày tỏ sự cảm ơn, thử một miếng và lộ ra biểu cảm đầy bất ngờ.

"Ngon không?" Ngu Thính hỏi.

Nhiễm Linh nhẹ nhàng gật đầu.

Để đáp lễ, nàng bóc vỏ và lấy thịt một con cua cho Ngu Thính, đặt thịt cua vào đĩa rồi đẩy sang trước mặt cô.

Cùng lúc đó, cặp đôi ở bàn đối diện cũng vừa đút cho nhau ăn.

"Cảm ơn anh yêu," người phụ nữ vui vẻ nói.

Ngu Thính cũng mỉm cười: "Cảm ơn."

Thế nhưng, cô lại không động đũa.

Chỉ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Nhiễm Linh, khiến nàng thấy không tự nhiên. Nàng liếc nhìn cô vài lần, chỉ thấy Ngu Thính hơi nhíu mày, trông có vẻ bối rối.

Nhiễm Linh đặt đũa xuống, cầm điện thoại trên bàn và gõ vào ghi chú, rồi đưa cho Ngu Thính xem. Cô cúi xuống nhìn - Có chuyện gì vậy?

Ngu Thính cong khóe mắt, "Chị Linh, tối qua tôi có làm gì quá đáng không?"

—Tại sao lại nói vậy?

Cô đã quên mất những gì đã xảy ra đêm qua rồi sao?

Ngu Thính trông có vẻ bối rối: "Tôi thấy hôm nay chị có vẻ không giống trước đây."

—Không giống?

"Chị có vẻ không còn thân thiết với tôi như trước."

—Thân thiết?

Là vì hôm nay nàng không đút cua cho cô sao? Nhiễm Linh ngay lập tức nhận ra điều gì đó, cặp đôi đối diện vừa thể hiện tình cảm đút cho nhau ăn, nàng cũng thấy rồi.

Nhưng liệu họ có cần phải thân thiết như vậy không? Tại sao Ngu Thính lại muốn nàng gần gũi hơn với cô? Họ đâu phải là người yêu của nhau.

Nhưng mà họ đã...
Tối qua...

Tối qua nàng đã đút kẹo trần bì cho cô, tại sao hôm nay lại trở nên xa cách thế này? Rõ ràng tối qua nàng rất chủ động, tại sao hôm nay lại thay đổi?

Đây là ý của Ngu Thính.

Ngu Thính rốt cuộc là muốn gì?

Cô có nhớ....

Nhưng tại sao cô lại trông thản nhiên như vậy, cô có còn nhớ chuyện tối qua không? Từ lúc gặp đến giờ cũng không nhắc lại chuyện tối qua. Uống say thường dễ quên, điều này rất bình thường. Có lẽ cô đã quên rồi...

Nhiễm Linh trông có vẻ bối rối, và cuối cùng, Ngu Thính bật cười thích thú.

"Được rồi~"

Nhiễm Linh còn chưa nói gì, cô đã nhẹ nhàng nhượng bộ. Không định làm khó nàng thêm nữa, Ngu Thính tự lấy một cái càng cua, chấm ít nước sốt rồi cho vào miệng.

Ngón tay Nhiễm Linh khẽ co lại, nàng có hơi khó chịu.

"Cái này cũng ngon, thử đi," Ngu Thính cuối cùng cũng chú ý đến món ăn.

Ăn cùng Nhiễm Linh thoải mái hơn Ngu Thính tưởng tượng, có lẽ bởi nàng quá mềm mại, vô hại, không gây ra chút đe dọa nào với cô. Hơn nữa, Ngu Thính vẫn luôn là người nắm quyền chủ động.

Đối với tình cảm yêu mến đó, Ngu Thính rốt cuộc có thái độ gì? Nhiễm Linh nhất định sẽ băn khoăn về điều này, nhưng Ngu Thính dường như không quan tâm lắm, thậm chí lãng quên, khả năng cao là cô đã quên thật... Nhưng dù sao thì Nhiễm Linh cũng chẳng thể làm gì được cô.

Ăn tối xong mới hơn tám giờ, thời gian còn sớm. Ngu Thính hỏi Nhiễm Linh có muốn về nhà không, nàng lắc đầu, gõ vào điện thoại bảo Ngu Thính rằng nàng muốn đi dạo thêm.

Ngay khi bước ra khỏi nhà hàng là một con phố mua sắm sầm uất, rất nhiều cửa hàng cho giới trẻ tha hồ dạo chơi.

"Được thôi, tôi sẽ đi cùng chị." Ngu Thính nói.

Cùng nàng dạo phố? Nghe có vẻ như Nhiễm Linh lại nợ Ngu Thính thêm gì đó.

Ngu Thính quả thật rất biết cách khiến người khác nợ mình.

Nhiễm Linh không nói được, suốt cả quãng đường hai người không nói chuyện, Ngu Thính không cố tình tìm chủ đề, những lời cô nói chỉ là ngẫu hứng. Hai người đi bên nhau, không nắm tay, giữ một khoảng cách đủ để rung động hơn cả việc nắm tay.

Ít nhất đó là cảm giác Ngu Thính mang lại cho Nhiễm Linh.

Vân Thành giáp biển, cuối con phố mua sắm là biển, bờ biển như một thế giới khác ẩn sau thành phố rộng lớn. Từng chút một, họ càng đến gần hơn, người và ánh đèn càng thưa dần hơn, thế giới trước mắt trở nên tĩnh lặng và trầm lắng, từng cơn gió thổi qua mang theo sự mát mẻ dễ chịu và một chút vị mặn nhè nhẹ của biển.

Mới đi được một đoạn không ngắn cũng không dài, Nhiễm Linh bắt đầu thở dốc. Sau bữa ăn, nàng đã dặm lại lớp trang điểm, trong màn đêm mờ ảo, Ngu Thính thấy được sự mong manh của nàng xuyên qua lớp trang điểm. Chiếc váy dài thật đẹp, đôi vai gầy của nàng trần trụi dưới ánh trăng bên bờ biển.

Với những ký ức về Nhiễm Linh, Ngu Thính nhận ra mình bắt đầu nhớ lại từng mảnh vụn. Ví dụ như việc nàng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô thế nào - Đó là vì phải ra nước ngoài chữa bệnh, ra nước ngoài du học. Có vẻ như từ nhỏ nàng đã mắc bệnh, nàng không được ăn kem.

Không hiểu sao, ký ức về "kem" bất chợt xuất hiện.

Mọi người đều có thể ăn kem, chỉ nàng là không.

Thật đáng thương.

"Chị có thấy lạnh không?" Ngu Thính đột nhiên dừng lại, quay người và vô tình chạm vào Nhiễm Linh bên cạnh. Cô cởi chiếc áo vest của mình ra, khoác lên vai nàng.

Gió biển gào thét thổi tới, mái tóc tung bay, khoảng cách giữa họ gần đến mức sợi tóc có thể lướt qua má nhau.

Hương thơm tuyết tùng mát lạnh và hơi ấm của chiếc áo vest bao bọc lấy Nhiễm Linh. Nàng ngơ ngác nhìn Ngu Thính, nhịp tim bộc lộ rõ qua đôi mắt.

Lúc này, trên người Ngu Thính chỉ còn lại chiếc áo sơ mi lụa mỏng cổ chữ V, lỏng lẻo vắt trên bờ vai như cái mắc áo trời sinh của cô, bị gió thổi bay tạo nên những con sóng, trông vừa lười biếng vừa gợi cảm.

Nhiễm Linh ngượng ngùng nắm nhẹ vạt áo, định cởi ra trả lại cho cô, sợ rằng Ngu Thính bị lạnh. Nàng rất lo cho Ngu Thính.

"Tôi không lạnh, nhưng tôi sợ chị sẽ bị bệnh," Ngu Thính nói. "Chị có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không?"

Nhiễm Linh không trả lời, bàn tay nàng được Ngu Thính nắm lấy và kéo đi về phía một chiếc ghế dài gần đó.

Bên bờ biển có ghế dài, xung quanh vẫn có vài người, yên tĩnh trong thế giới riêng của mỗi người, không ai làm phiền ai.

Bên cạnh ghế dài là một cột đèn đường, Nhiễm Linh khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh. Cô ngồi cạnh nàng với dáng vẻ thoải mái, khuôn mặt mơ màng dưới mái tóc dài, mắt nheo lại nhìn những con sóng dâng lên.

Nhiễm Linh ít khi ngắm biển, hoặc có thể là nàng ít khi cảm nhận được biển. Mỗi lần nhìn thấy màu xanh mênh mông ấy, dù là sóng vỗ hay mặt nước êm đềm, nàng đều chỉ ngồi trong xe, bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ. Đây là buổi hẹn đầu tiên của họ, thật kỳ lạ, và cũng thật tùy hứng.

Lúc này, dù Nhiễm Linh không thể nói, cũng không thích hợp để trò chuyện vì tiếng gió biển quá lớn. Nếu nói chuyện, hai người phải ghé sát tai nhau mới nghe rõ, quá gần, sẽ thật phiền phức. Chẳng hạn như bây giờ, hơi thở mềm mại hơn cả gió biển đang phả nhẹ lên vành tai nàng, và cô khẽ gọi: "Chị Linh."

Nhiễm Linh chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.

Nhưng không nghe thấy lời nào tiếp theo từ Ngu Thính. Đôi mắt sáng rực của cô nhìn chằm chằm vào nàng trong bóng tối lờ mờ giữa tiếng gió biển, nhìn chăm chú đến mức Nhiễm Linh không biết trốn vào đâu, không biết phải làm gì.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Ngu Thính đột nhiên lấy ra một bó hoa hồng đỏ. Đó là bó hoa Nhiễm Linh đã thoáng nhìn trên phố mua sắm vừa rồi. Nàng không hề hay biết cô đã mua được nó khi nào? Thật sự chẳng phát hiện được.

Ngu Thính mỉm cười, đưa bó hoa đến trước mặt Nhiễm Linh. Những cánh hoa đỏ như máu đung đưa yếu ớt dưới ánh mắt của nàng.

"Chị Linh, tôi muốn thương lượng với chị một chuyện."

Nhiễm Linh không hỏi chuyện gì, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa hồng. Những cánh hoa mềm mại chạm lên chiếc mũi lạnh của nàng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Hoa hồng không phải thứ có thể tặng tùy tiện. Biển, ghế dài, người phụ nữ, hoa hồng - Tất cả điều này rất lãng mạn, thật quá mức.

Trong ánh mắt đầy lo lắng và ấm áp của nàng, Ngu Thính ghé sát tai nàng và hỏi: "Gần đây Tiểu Tuyết thế nào rồi?"

Tiểu Tuyết?

Nhiễm Linh sững lại, rõ ràng không ngờ rằng trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người thế này, Ngu Thính lại quan tâm đến người khác, mà người đó còn là Nhiễm Tuyết.

Nhưng thực ra, trong mối quan hệ giữa ba người họ, Nhiễm Linh mới là người ngoài cuộc. Nhiễm Tuyết là vị hôn thê của Ngu Thính, mặc dù bây giờ họ đang cãi nhau đòi chia tay. Dù Ngu Thính tiếp cận nàng, cũng chỉ để dò hỏi về Nhiễm Tuyết...

Điều này dường như rất hợp lý.

Ánh mắt Nhiễm Linh trở nên ảm đạm, nàng cúi xuống tìm điện thoại, định gõ chữ cho Ngu Thính xem.

Nhưng Ngu Thính giữ lấy tay nàng, ngăn không cho nàng lấy điện thoại. Nhiễm Linh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Trong tư thế này, nàng gần như bị bóng của Ngu Thính bao phủ, đôi mắt nàng bối rối hạ xuống, không muốn nhìn Ngu Thính nữa, không muốn để cô thấy sự thất vọng của mình.

"Tiểu Tuyết vẫn còn định bỏ trốn cùng cô bạn gái người Pháp sao? Vẫn không chịu thực hiện hôn ước à?" Ngu Thính hỏi.

Vẫn muốn bỏ trốn với bạn gái người Pháp?

Nhưng rõ ràng... rõ ràng Tiểu Tuyết đã chủ động tìm cô rồi mà?

"Làm sao bây giờ, chị Linh." Ngu Thính cười khổ, lại ghé sát hơn, cúi đầu tâm sự: "Ông nội tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi về nhà nữa..."

"Chị Linh, tôi sắp không còn nhà để về rồi..."

"Chị Linh, chị có thể..."

"Giúp tôi được không?"

Ngu Thính gần như thì thầm vào tai nàng, những lời nói nhẹ nhàng, chính xác lọt vào tai Nhiễm Linh mà không bị gió biển cuốn đi. Hình ảnh dưới ánh đèn đường cho thấy: Bên bờ biển tối tăm, dưới ánh nhẹ, hai người phụ nữ trên ghế dài trông như một cặp đôi đang yêu nhau, Ngu Thính như đang say mê người tình của mình, không ngừng trao cho nàng những cái hôn, đôi mắt mơ màng nhìn nàng đầy si mê.

Hơi thở của cô khiến Nhiễm Linh run rẩy, nàng không kìm được mà lùi lại, ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt của cô.

Giúp như thế nào?

Nhiễm Linh biết mà vẫn muốn hỏi.

"Chị đang độc thân phải không?"

Tay nàng vẫn bị Ngu Thính giữ chặt, Nhiễm Linh không thể giải thích rằng Nhiễm Tuyết đã "suy nghĩ lại", hơi thở run rẩy, vô thức gật đầu, trả lời với cô rằng mình đúng là độc thân.

Ngay lúc này, trong mắt Ngu Thính chỉ có nàng, khẩn thiết cần sự giúp đỡ của nàng, không còn quan tâm gì đến Nhiễm Tuyết nữa.

Quả nhiên, Ngu Thính mỉm cười, nói: "Nếu chị độc thân, chị Linh kết hôn với tôi nhé, có được không?"

Dù đã lường trước điều này, Nhiễm Linh vẫn không kìm được hơi thở nặng nề, nàng nắm chặt lấy ống tay áo của cô. Ngu Thính thuận tay đặt bàn tay mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Ngu Thính thở dài, nói: "Ông tôi nhất quyết bắt tôi phải kết hôn với người của  Nhiễm gia, nói rằng mối quan hệ này rất quan trọng, tuyệt đối không thể phá vỡ."

"Chú Nhiễm cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này, chú ấy cần sự ủng hộ của Ngu gia. Chú ấy đã nói với chị chưa?"

Tất nhiên là không cần phải nói, nàng biết, gia đình họ rất cần sự hỗ trợ từ Ngu gia.

"Nhưng tôi với Tiểu Tuyết đã cãi nhau dữ dội, tôi không muốn có liên quan gì đến cô ấy nữa. Chị cũng thấy rồi, cô ấy ngang ngược đến mức nào." Giọng Ngu Thính dường như xen lẫn một chút yếu ớt, tủi thân.

"Ông tôi chỉ quan tâm đến việc liên hôn. Ông không quan tâm người kết hôn là ai, điều đó thật đáng buồn, ông không quan tâm đến hạnh phúc của tôi."

Nhiễm Linh im lặng lắng nghe, môi nàng mím chặt.

"Chị tốt thế này, chắc chắn sẽ giúp tôi, đúng không? Nếu không... tôi thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không ai cần tôi nữa." Cô thỏ thẻ lời cầu xin, giọng nói như đang làm nũng. Cô quá xảo quyệt, lời "giúp đỡ tôi" nói ra quá thẳng thắn, như thể không hề hiểu rõ lòng nàng, thật sự đã quên hết những gì xảy ra đêm qua, không cảm thấy tội lỗi. Cô còn đoán chắc rằng người phụ nữ quá đỗi dịu dàng và yêu mình này dù thế nào cũng sẽ mềm lòng.

Nhiễm Linh lộ rõ vẻ lo lắng, nàng đang nắm chặt bó hoa hồng Ngu Thính vừa đưa, ánh mắt đầy sự do dự và bối rối, thậm chí hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.

Phản ứng của nàng quá rõ ràng, rất khó giấu giếm, dù Ngu Thính là người đang cầu xin sự giúp đỡ của nàng... nhưng chính nàng lại khiến người ta phải rung động.

Ngu Thính đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai Nhiễm Linh như đang an ủi, mỉm cười nói: "Chị giúp tôi lừa ông nội, sau này chị muốn ly hôn lúc nào cũng được. Chị muốn tôi làm gì cũng được, bù đắp thế nào cũng được."

—Muốn ly hôn khi nào cũng được, muốn bù đắp thế nào cũng được.

"Chúng ta có thể ký một bản..."

Ngu Thính chưa kịp nói hết, Nhiễm Linh đột nhiên nghiêng người tới, ngắt lời cô, rồi ngã vào vòng tay cô, ôm chặt lấy cô, vai nàng khẽ run lên.

Ngu Thính sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top