C08 - Hồng Trà

Đoạn đường không xa, chẳng bao lâu cả hai đã đến dưới lầu.

Nhiễm Linh có vẻ như muốn đích thân đưa Ngu Thính về tận cửa nhà, nên cùng cô bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Ngu Thính lười biếng tựa lưng vào tường, nhắm mắt thiền định, im lặng và bình thản. Nhiễm Linh đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo số tầng tăng dần, rồi lại nhìn về phía Ngu Thính. Ngay khi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Ngu Thính, đôi mắt cô bỗng nhiên mở ra.

Hai người nhìn nhau.

Nhiễm Linh bất giác trở nên lúng túng, trong khi Ngu Thính vẫn bình thản, thậm chí có chút vẻ dò xét, chăm chú nhìn nàng. Trong không gian chật hẹp, Nhiễm Linh như thể bị Ngu Thính nhìn thấu, mặt nàng đỏ bừng, dù không hề uống rượu. Nhiễm Linh vội vàng tránh ánh mắt cô, cúi đầu nhìn xuống sàn thang máy, không dám nhìn thẳng vào Ngu Thính.

Phản ứng của nàng khiến Ngu Thính bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ, rơi vào tai Nhiễm Linh, khiến sự ngượng ngùng trong nàng càng trở nên dữ dội. May mắn là, ngay sau đó cửa thang máy mở ra, tạm thời cứu được nàng.

Khu chung cư mỗi tầng chỉ có một căn hộ, ra khỏi thang máy là đến ngay cửa nhà Ngu Thính, coi như đã hoàn toàn bước vào khu vực an toàn, không còn điều gì bất ngờ có thể xảy ra. Nhiễm Linh hoàn thành nhiệm vụ đưa cô về đến tận nơi. Nhưng sự chu đáo dường như đã hòa vào tính cách dịu dàng của nàng, không dễ gì bỏ qua. Không nói một lời, Nhiễm Linh đứng trước cửa, cẩn thận gõ những dòng chữ vào ghi chú điện thoại, rồi đưa lên, cùng với ánh mắt trong sáng hỏi Ngu Thính xem liệu nàng có thể sử dụng nhà bếp để làm cho cô một ít nước chanh giải rượu không. Lúc này, gương mặt Nhiễm Linh vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ.

Ngu Thính dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rồi nói: "Được thôi, vậy thì làm phiền chị Linh rồi."

Ngu Thính sống một mình đã nhiều năm, căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, chủ yếu là màu xám. Cả căn phòng toát lên vẻ ngăn nắp pha chút lộn xộn có trật tự, như những quyển sách, tạp chí, váy và giày cao gót được cô tùy tiện đặt đâu đó, nhưng lại tạo nên một nét đẹp đặc biệt. Tuy nhiên, sàn nhà và khu bếp rất sạch sẽ, sẵn sàng để Nhiễm Linh sử dụng.

Mở tủ lạnh ra, Nhiễm Linh thấy trong đó có sẵn chanh mà Ngu Thính dự trữ. Nàng lấy chúng ra và bắt đầu làm việc. Ngu Thính không nằm xuống nghỉ ngơi mà đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn nàng làm, như thể đang chờ đợi điều gì. Thỉnh thoảng, Nhiễm Linh lại liếc về phía Ngu Thính, nhắn nhủ rằng nàng sắp làm xong rồi.

Thật kỳ diệu, những động tác của Nhiễm Linh rất thuần thục, giống như mối quan hệ giữa họ cũng thuần thục không kém. Thực sự không giống lần đầu gặp nhau, không có chút lúng túng nào giữa những người xa lạ.

Chắc chắn không phải lần đầu gặp nhau, có một từ khác thích hợp hơn là "gặp lại".

Rất nhanh, chỉ chưa đầy ba phút sau, một ly nước chanh ấm đã được mang đến trước mặt Ngu Thính. Cô nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, phàn nàn: "Chua quá."

Nhiễm Linh sững sốt trong giây lát, sau đó vội vàng muốn thêm đường vào ly nước chanh cho Ngu Thính, khi nàng đưa tay ra định lấy ly, nhưng Ngu Thính vẫn không buông tay.

Nhiễm Linh bối rối nhìn cô

Ngu Thính mỉm cười, nửa như trêu chọc, nửa như cảm thán: "Sao chị chu đáo thế?"

Bất ngờ, Ngu Thính cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay. Đôi mắt của Nhiễm Linh dường như bị Ngu Thính hút vào, không thể rời khỏi cái nhìn chằm chằm của cô: "Chị Linh..."

Nhiễm Linh căng thẳng, cơ thể cứng đờ như bị lửa đốt.

"Khi chúng ta còn nhỏ, có phải quan hệ của chúng ta rất tốt không?"

Khoảng cách gần sát cùng với câu hỏi đầy ẩn ý, như muốn khơi lên những bí mật ẩn sâu nào đó. Không khí giữa hai người dường như đông cứng lại. Nhiễm Linh nhìn cô, trong ánh mắt vừa có sự dịu dàng, vừa có chút lo lắng. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

"Thế à..."

Thì ra hồi nhỏ họ từng thân thiết với nhau, nhưng Ngu Thính đã hoàn toàn quên mất điều đó.

"Trước đây, ở quán rượu tôi đã giúp chị một lần, chị nợ tôi một bữa ăn. Giờ chị đưa tôi về nhà, còn pha nước chanh cho tôi nữa. Bữa ăn mà chúng ta nợ nhau, có phải đã huề nhau rồi không?" Bất chợt, câu chuyện rẽ sang một hướng khác, giọng điệu Ngu Thính nửa đùa nửa thật.

Huề nhau?

Nhiễm Linh ngỡ ngàng, biểu cảm miễn cưỡng của nàng không qua được mắt Ngu Thính, rõ ràng là nàng không muốn tính như vậy.

Ngu Thính tiếp tục hỏi: "Chị thích đến quán bar của tôi à? Nhưng dường như chị không uống rượu..."

Lần đầu gặp Nhiễm Linh ở quán bar, nàng đang bị người khác làm phiền. Lúc đó Ngu Thính cứ tưởng trên bàn là rượu, nhưng sau đó nhân viên phục vụ mới nói rằng người phụ nữ này chỉ đến quán bar để uống hồng trà.

"Đến quán bar của tôi để uống hồng trà..."

"Hôm nay cũng vậy à?"

Nhiễm Linh lắc đầu.

Ngu Thính cười nhẹ, không trông mong Nhiễm Linh có thể đưa ra câu trả lời thú vị gì khác. Ngu Thính đang định lùi lại, giữ khoảng cách vừa phải, Nhiễm Linh bất ngờ vươn tay giữ lấy tay cô.

Nhiễm Linh mở bàn tay cô ra, ngón tay khẽ viết từng nét trên lòng bàn tay:

—— Đi gặp Thính Thính.

*

Hôm sau.

Thứ bảy có nắng và gió, bầu trời trong xanh. Nhiễm gia đang ầm ĩ, gà bay chó chạy.

Nhiễm Tuyết đã dọn sẵn hành lý từ sáng sớm, lúc này chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ lên máy bay, nhưng cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Chính xác hơn là không thể ra khỏi nhà, chiếc vali màu bạc đã bị mở tung, quần áo vung vãi khắp nơi, một mớ hỗn độn.

Nhiễm Tuyết ôm mặt, trên gương mặt trắng trẻo hiện rõ vết dấu tay đỏ ửng. Đứng trước mặt cô là Nhiễm Long với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, bên cạnh là một người phụ nữ với hàng chân mày nhíu chặt.

"Con định phản bội tất cả chúng ta vì người phụ nữ đó à?"

"Con định bỏ trốn, bỏ mặc gia đình này sao? Con không quan tâm đến sống chết của ba mẹ nữa à?"

"Nhiễm Tuyết, sao con lại ích kỷ như vậy chứ?!"

"Chúng ta nuôi con lớn đến thế này, đây là cách con báo đáp chúng ta sao?"

Nhiễm Tuyết không chịu thua, trừng mắt lên: "Vậy thì ba mẹ nuôi con chỉ để ép con làm công cụ liên hôn à?!"

"Ban đầu ba có ép gì con không? Cho con tiền tiêu, cho con tự do. Là ai đã nói thích cô ấy? Là ai suốt ngày nhắc đến cô ấy, đuổi theo cô ấy? Là ba ép con đính hôn sao? Giờ mọi chuyện thành ra thế này, con phản bội mà còn nói lý sao? Con không cần mặt mũi, nhưng ba thì cần!"

"Được, con không cần mặt mũi. Con chia tay thì đã sao?! Con như vậy thì sao nào?! Không phải là do ba mẹ nuôi con thành ra thế này sao? Chính ba mẹ cũng có lỗi trong vấn đề đấy!"

"Ba..." Nhiễm Long giận đến nỗi không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng. Trịnh Thấm Yến lo chồng tức giận sẽ bị cao huyết áp, vội kéo con gái lại, nghiêm khắc quát mắng: "Nhiễm Tuyết, không được nói nữa!"

"Mẹ..." Nhiễm Tuyết nước mắt đầm đìa, "Cả mẹ cũng không thể hiểu con sao? Ngu Thính chẳng hề yêu con, con ở bên chị ấy sẽ không hạnh phúc, mẹ thật sự nhẫn tâm sao?"

"Sao con lại sinh ra trong gia đình như thế này? Đến quyền tự do yêu đương cũng không có?"

Trịnh Thấm Yến kéo cô qua một bên, trên mặt đầy vẻ khổ sở và bất lực: "Con có biết Nhiễm gia hiện giờ đang trong tình trạng hỗn loạn không? Con có biết dã tâm của bác cả, bác hai và các cô của con lớn thế nào không? Con có biết bà nội con thiên vị đến mức nào không? Chỉ có dựa vào nhà Ngu gia, chúng ta mới có thể đứng vững, con có hiểu không?"

"Con đi rồi, vậy mẹ và ba phải sống sao đây? Tiểu Tuyết, chúng ta nuôi con lớn thế này, lẽ nào con không còn chút lương tâm nào sao?"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Tuyết, con là con gái Nhiễm gia, nếu con muốn làm người thừa kế của Nhiễm thị, thì con phải gánh vác trách nhiệm này, con biết không?"

"Kết hôn rồi có thể ly hôn. Ngu Thính không yêu con, con cũng không cần yêu cô ấy. Con có thể để người kia chờ con hai ba năm. Bà nội con không sống được bao lâu nữa đâu. Đến khi mọi chuyện đã ổn định, con ly hôn với Ngu Thính cũng không ai quản con, con muốn ở với ai cũng không ai ngăn cản con. Con hiểu không?"

"Đến lúc chúng ta thật sự chẳng còn gì, con nghĩ mình còn có thể ở bên người phụ nữ kia được bao lâu?"

"Tất cả những gì chúng ta làm đều vì con, con hiểu không?"

"......"

Nhiễm Linh tối qua về trễ, nên sáng nay cũng dậy trễ. Khi nàng ra ngoài ăn sáng, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Bầu không khí trong đại sảnh rất căng thẳng, Nhiễm Tuyết ngồi trên sofa với gương mặt đầy nước mắt, vali của cô thậm chí bị hỏng mất một bánh xe, còn Trịnh Thấm Yến đang ôm cô vào lòng, như an ủi.

"Con khóc gì chứ? Có biết tình hình không?" Nhiễm Long chưa nguôi giận, gân xanh vẫn nổi rõ trên trán.

"Mau đi xin lỗi Ngu Thính!" Nhiễm Long chỉ ra cửa, như thể muốn đá cô đến ngay trước mặt Ngu Thính, ông trừng mắt nhìn Nhiễm Tuyết.

"Có đi không?!"

Nhìn thấy sắp phải nhận cái tát tiếp theo, "Ai mà biết chị ấy hiện đang ở đâu, để con nhắn tin cho chị ấy trước đã!" Nhiễm Tuyết lẩm bẩm.

"Gọi điện thoại mau!"

Nhiễm Tuyết lau nước mắt, lấy điện thoại ra tìm số Ngu Thính, ghi chú đã sớm được đổi từ "chị yêu" thành tên thật của Ngu Thính. Vừa bấm gọi, chuông vừa reo chưa đầy hai giây đã bị tắt máy.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Nhiễm Tuyết khẽ hé môi, còn chưa kịp nói gì, Nhiễm Long đã quát lên: "Gọi lại!"

Liên tiếp ba cuộc gọi, tiếng nhắc máy từ "tạm thời không liên lạc được" chuyển thành "số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc", số của cô đã bị chặn.

Nhiễm Tuyết trợn tròn mắt.

Cơn giận của Nhiễm Long bốc lên ngùn ngụt, buông lời chửi rủa, rồi hít sâu một hơi: "Nhắn tin xin lỗi cô ấy!"

"Ba không quan tâm con dùng cách gì, phải dỗ cho cô ấy vui lên, nhất định phải dỗ. Nếu không thì cả nhà chúng ta sẽ tiêu tùng. Lúc đó con cũng đừng nghĩ đến mấy thứ tốn tiền vớ vẩn kia nữa, cùng ra ngoài mà đi ăn xin! Đại tiểu thư cái rắm!"

Nhiễm Tuyết đứng ngây ra, không nói nên lời, Nhiễm Long hét lên: "Nghe rõ chưa?!"

Cô miễn cưỡng đáp lại là đã nghe.

"Mau lên!"

"Được rồi lão gia, tiểu thư chịu suy nghĩ lại là được rồi. Tiểu thư giỏi dỗ Ngu Thính lắm, nhất định sẽ dỗ được mà, miệng của tiểu thư rất ngọt ngào. Bữa sáng tôi mới dọn lên rồi, còn nóng hổi, mời ông vào ăn." Người quản gia già hiền từ khuyên nhủ.

Nhiễm Long hít sâu một hơi, quay người bước vào phòng ăn. Nhiễm Linh đang ngồi thẳng lưng, thong thả ăn sáng.

Nàng mỉm cười chào hỏi ba mình.

Sắc mặt Nhiễm Long dịu đi đôi chút, uống một ngụm sữa, vừa cầm miếng bánh mì lên cắn được vài miếng, thì Nhiễm Tuyết bỗng lo lắng: "Chị ấy... Chị ấy không trả lời tin nhắn của con, cũng chặn cả Wechat của con rồi..."

Nhiễm Long nhắm mắt lại, nắm chặt tay.

"Tự nghĩ cách mà kết bạn lại, không chặn mày mới lạ!"

"Chị ấy muốn gì đây... Chẳng phải chị ấy luôn tỏ ra cương quyết thực hiện cuộc hôn nhân này sao?"

Nhiễm Long thực sự không muốn nhìn thấy cô nữa, liền quát: "Cút về phòng, đừng có đứng đây làm ngứa mắt ta."

"Mau về phòng, dùng điện thoại của ba gọi cho cô ấy đi, nói chuyện tử tế vào." Trịnh Thấm Yến đau lòng cho con gái, đưa khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi vừa kéo vừa đẩy cô về phòng.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Nhiễm Long và Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh thong thả cầm một quả trứng luộc lên, từ tốn bóc vỏ rồi đặt vào đĩa của ba mình. Nhiễm Long gật đầu, giọng điệuvẫn còn hơi gay gắt, nói: "Con rõ ràng biết điều và rất hiểu chuyện, sao ba lại sinh ra một đứa bướng bỉnh như nó chứ, ba đúng là xui xẻo tám đời."

Nhiễm Linh hạ mắt xuống, cười nhẹ.

Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn khẽ rung lên, hiện ra một tin nhắn wechat:

Thính Thính: [Nhà hàng này thế nào?]

[Có thích ăn đồ Thái không?]

***
Lời tác giả:

Chị Linh: mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top