C07 - Chu đáo

Hai người có sự chênh lệch chiều cao, Nhiễm Linh thấp hơn Ngu Thính nửa cái đầu. Để lau miệng cho Ngu Thính, nàng phải ngẩng đầu, dáng vẻ chăm chú không chớp mắt làm lộ ra sự thân mật giữa hai người.

Bản nhạc mà Ngu Thính nghe mãi đến chán cuối cùng cũng sắp kết thúc, chỉ còn lại tiếng thì thầm ướt át và run rẩy sau đoạn cao trào, âm thanh len qua vài bức tường truyền tới, lơ lửng bên tai họ, như một bản nhạc đệm để tăng thêm bầu không khí.

Ngu Thính không cử động, cúi mắt nhìn nàng như đang dò xét. Nhiễm Linh lau rất cẩn thận, nhưng dường như có chút cố ý kéo dài thời gian, mãi sau nàng mới thu tay lại, đôi mắt cong cong như có ý nhắn nhủ: Đã lau xong rồi.
- Em có thấy khó chịu không?

Hơi thở sau khi uống rượu trở nên ẩm nóng, hô hấp nặng nề. Đôi mắt hơi say của Ngu Thính nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của nàng, cố gắng phân tích, tìm hiểu...

Nhiễm Linh đối diện với ánh mắt không mấy "thân thiện" lúc này của cô, nhưng vẫn đầy bao dung.

Một lúc sau, Ngu Thính cười nhẹ hỏi: "Chị Linh?"
"Sao chị lại ở đây?"

Nhiễm Linh định trả lời, nhưng không thốt ra được lời nào.

"Chị Linh? Chị Linh nào thế? A Thính không giới thiệu với tôi sao?" Người phụ nữ tóc đỏ phía sau vừa đưa nước cho Ngu Thính, cô ấy đứng dựa vào tường khoanh tay, tò mò nhìn người phụ nữ lạ mặt này từ trên xuống dưới.

Một cách từ tốn, Ngu Thính đứng thẳng dậy, nhìn Nhiễm Linh và nói: "Giới thiệu một chút, chị ấy là Nhiễm Linh, chị gái của Nhiễm Tuyết."

"Chị của Nhiễm Tuyết?" Tề Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, chăm chú quan sát kỹ hơn: "Nhiễm Tuyết mà cũng có chị gái sao? Cậu chưa bao giờ nói với tôi đấy. Hello, tôi là Tề Mẫn, bạn của A Thính."

Nhiễm Linh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Ngu Thính lúc này không đủ sức để giải thích quá nhiều với Tề Mẫn, cảm giác chóng mặt mất trọng lượng do rượu cứ ập đến từng cơn. "Đi ra ngoài trước đã."

Vừa mới cử động, trước mắt cô đã chao đảo, cơ thể chực ngã xuống. Đoạn đường trước mặt bỗng trở nên gồ ghề, cô không quen với cảm giác này, Ngu Thính lảo đảo nghiêng về một bên.

Ngay lập tức Nhiễm Linh nhanh tay ôm lấy cánh tay cô, giữ cho cô đứng vững.

Cánh tay đột nhiên bị bao bọc bởi hơi ấm, Ngu Thính liếc sang, thấy tay mình đang tựa vào nơi mềm mại của nàng, cảm nhận được ngày càng siết chặt hơn. Nhiễm Linh nhìn cô không rời mắt, ánh mắt nàng càng thêm lo lắng, hoàn toàn không hay biết hoặc không để ý rằng hành động này quá đỗi thân mật.

Nghe Tề Mẫn ở bên cạnh chế giễu "Ôi trời!", Ngu Thính cười nhẹ, trấn an: "Không sao đâu, tôi không say, chỉ hơi chóng mặt thôi, đứng vẫn vững mà."

Tuy nhiên, Nhiễm Linh chỉ nới lỏng tay một chút, nhưng không có ý định buông hẳn cô ra. Nàng không tin rằng Ngu Thính thật sự chưa say. Dù gì thì nhìn cô lúc này không có chút tỉnh táo nào, má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, giọng nói lè nhè... trông thế nào cũng không giống người hoàn toàn tỉnh táo.

Chưa kể lúc nãy cô còn ho dữ dội như vậy.

"Hôm nay chắc là đủ rồi nhỉ? Chưa ăn gì mà đã đi uống rượu, cậu đúng là biết cách hành hạ bản thân, đừng có mà ngất xỉu trong quán của mình. Chị đã đến đây rồi..." Tề Mẫn mỉm cười với Nhiễm Linh, nói với nàng: "Vậy phiền chị đưa A Thính về nhà giúp nhé."

Nhiễm Linh rất tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ này.

Tề Mẫn mơ hồ cảm thấy Nhiễm Linh có điều gì đó khác biệt so với những người khác.

Nàng không lạnh lùng, trái lại rất dịu dàng, nhưng tại sao không nói một lời nào?

Dung mạo có phần giống Nhiễm Tuyết, không biết nên nói ai đẹp hơn, nhưng rõ ràng khí chất của nàng quyến rũ hơn rất nhiều, ít nhất Tề Mẫn cảm thấy như vậy. Đó là một vẻ đẹp quyến rũ, rất dịu dàng, tuy mong manh nhưng không giấu được sự rực rỡ và tinh tế. Có thể nói Nhiễm Tuyết vẫn là một cô gái, còn nàng thì là một người phụ nữ thực thụ, nhưng lại mang đến sự thuần khiết.

Quả thật...
Muốn xin WeChat.

Ban đầu, Ngu Thính không nghĩ sẽ về nhà sớm như vậy, ít nhất cũng phải uống thêm vài ly, hút thêm vài điếu thuốc, hoặc xảy ra một điều gì đó nằm trong tầm kiểm soát của cô... Nhưng tình huống lại đột ngột chuyển hướng sang một kịch bản ngoài dự liệu.

Tuy nhiên, điều này cũng khơi dậy sự hứng thú của Ngu Thính, thậm chí khiến cô cảm thấy sẽ thú vị hơn ở quán bar, có lẽ còn giúp cô giải khuây tốt hơn.

Nhiễm Linh dìu Ngu Thính đi ra lề đường, nàng lấy điện thoại ra, đánh chữ: [Địa chỉ nhà của Thính Thính, em có thể đọc cho chị biết được không?] Viết xong, nàng đưa cho Ngu Thính xem, lo cô nhìn không rõ, nàng còn chỉnh cỡ chữ to hơn mấy size.

Thấy hai từ "Thính Thính," Ngu Thính cảm thấy hơi không thoải mái. Người phụ nữ này luôn gọi cô như thế, khiến cô có cảm giác gần gũi một cách kỳ lạ.

Sự gần gũi kỳ lạ - nàng không biết từ khi nào đã nắm lấy tay cô. Nhiệt độ rất cao, lòng bàn tay mềm mại, có hơi dính.

"Ưm..." Ngu Thính ngẫm nghĩ một lúc, nhíu mày nói: "Hình như tôi không nhớ rõ lắm..."

Nhiễm Linh ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
Khoé môi Ngu Thính cong lên, cô thở dài: "Phải làm sao đây... chị Linh?"

Nụ cười không hề che giấu, hiển nhiên lộ ra trên khuôn mặt, khiến người khác cảm thấy như đang bị trêu chọc, Nhiễm Linh tất nhiên cảm nhận được. Đặc biệt là cách gọi "chị Linh" giống như một đòn phản công cho cái tên "Thính Thính."

Khiến người khác thấy như bị trêu đùa, nhưng lại gọi với giọng diệu có chút ngọt ngào, làm cho người ta khó phân biệt thật giả...

Dù bị cô trêu chọc thì có thể làm gì được chứ? Giờ cô đang say, chẳng phải chỉ là đùa giỡn khi say thôi sao?

Nhiễm Linh thả tay cô ra, nhanh chóng gõ chữ vào điện thoại, đưa cho cô xem: [Em đợi ở đây một chút được không? Chị quay vào hỏi bạn em]

Ngu Thính nhìn chằm chằm vào màn hình, nheo mắt lại, trong chốc lát, ngẩng lên: "Chị định bỏ tôi lại đây à?"

Đúng như cô dự đoán, Nhiễm Linh gần như viết "tất nhiên là không" lên khuôn mặt của nàng cho cô thấy.

Không thể nói được thật là bất tiện, nhưng vẻ bối rối không thể thốt ra thành lời lại là một dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Tay vừa buông ra đã nhanh chóng bị Nhiễm Linh căng thẳng nắm chặt lại.

"Đùa với chị thôi, chị Linh."

Má vẫn nóng bừng, khiến cả người trở nên mơ màng. Cơn chóng mặt mất trọng lượng lại ập đến, Ngu Thính nhíu mày, thở dài: "Tôi chỉ đùa thôi mà, sao phải cuống lên như thế."

Nhiễm Linh mím môi, đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ luôn mang lại cảm giác yếu đuối. Ngay cả khi nàng bực mình, lực siết tay Ngu Thính cũng rất nhẹ.

Nàng lườm Ngu Thính một cái.

Một người phụ nữ mới gặp hai lần, tổng thời gian ở bên nhau chưa đến nửa tiếng, thế mà đã ôm tay và nắm tay, lại còn nhìn cô với ánh mắt như thế. Có vẻ hơi quá mức thân mật, ai nhìn vào mà không nghĩ đến quan hệ giữa họ chứ?

Nàng đúng là không biết giới hạn.

Ngu Thính chậm rãi nói địa chỉ của mình, không khách sáo với người phụ nữ này để nàng chi mấy chục tệ tiền taxi. Xe ở gần đó, chưa đầy ba phút đã đậu trước mặt họ, Ngu Thính lên xe, Nhiễm Linh cũng theo vào.

"Số cuối là 4999 đúng không?"

Nhiễm Linh gật đầu, Ngu Thính thay nàng trả lời: "Ừ."

"Được rồi."

Xe chạy êm ái, nhưng Ngu Thính lại không thể thả lỏng cơ thể, vẫn có cảm giác khó chịu. Dạ dày khó chịu, đầu óc căng thẳng và nóng ran, trong tình trạng này rất dễ say xe. Nhưng ai kia đã chuẩn bị sẵn cho cô, Nhiễm Linh lấy từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ và đưa đến môi Ngu Thính.

Ngu Thính ngửi thấy mùi hương thanh mát của trần bì.
Kẹo trần bì giải rượu.

Ngu Thính không ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, có thể khẳng định nàng không uống một giọt nào, nhưng lại mang theo kẹo giải rượu...

Một lúc sau, Ngu Thính hé môi, ngậm viên kẹo.

"Cảm ơn."

"Có thể dựa vào chị không?" Cô khẽ nói với người phụ nữ sát bên, mắt khẽ khép hờ.

Không ngoài dự đoán, Nhiễm Linh rộng lượng đưa vai mình cho cô, dù bờ vai đó trông có vẻ gầy gò và mỏng manh, nhưng khi Ngu Thính dựa vào, không hề cứng như cô tưởng.

Hơi thở nóng bỏng của Ngu Thính nhẹ nhàng tỏa ra trên cổ Nhiễm Linh.
Trong khi đó, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ người Nhiễm Linh, cùng với khe núi sâu mềm mại, âm thầm khắc sâu vào trí óc của Ngu Thính. Tất cả đều nằm ngoài tầm mắt của chủ nhân, nhưng đang bí mật tiết lộ gì đó.

Từ đầu, Nhiễm Linh đã cho rằng Ngu Thính say, đúng là cô đã say thật. Ngu Thính nhẹ giọng nói: "Chị Linh, chị thật tốt."

Ngu Thính lười biếng khép mắt lại, trong xe vô cùng im ắng, sẽ không có âm thanh nào khác... nếu như không tính tiếng tim đập của người phụ nữ bên cạnh.

Hóa ra dựa vào vai, có thể nghe thấy tiếng tim của nàng.
Tim đập rất nhanh.

Nhà của Ngu Thính cách quán rượu mà cô mở không xa, chỉ tầm mười phút lái xe, nhưng trong bầu không khí im lặng đầy mập mờ này, thời gian lại trôi qua nhanh đến kỳ lạ.

"Đến nơi rồi, nhìn xem có đúng không?" Tài xế vừa cất tiếng là Ngu Thính đã mở mắt, cô "Ừm" một tiếng, quay sang nói với Nhiễm Linh: "Đến nhà rồi."

Ánh mắt cô như hỏi: Chị có muốn xuống cùng tôi không?

Không biết Nhiễm Linh có nhận ra ý tứ này không, đôi mắt cong cong mềm mại của nàng vẫn viết đầy sự quan tâm, lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngu Thính vì rượu, sợ cô đứng không vững. Nàng xuống xe trước, rồi mới đỡ Ngu Thính ra, lặp lại hành động trong sáng một lần nữa.

Sau khi có được địa chỉ chính xác và cả số tầng, Nhiễm Linh chu đáo quan tâm đến cảm xúc của Ngu Thính, tận tâm đưa cô về đến tận nơi. Không rõ lúc này nàng đang làm điều này với vai trò gì, liệu thân phận "chị dâu tương lai" còn tồn tại không? Trong mắt Ngu Thính thì đã không còn nữa, nhưng e rằng trong mắt ba mẹ Nhiễm gia, đây chỉ là một trò đùa, sao họ có thể dễ dàng buông tay Ngu gia như vậy? Một cô con gái bướng bỉnh, sao có thể phá hỏng tất cả những gì họ đã dày công gây dựng?

Vậy còn trong mắt Nhiễm Linh thì sao?

***
Lời tác giả:

Chị Linh: Trái tim và đôi mắt đều là Thính Thính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top