C06 - Buồn phiền
Ngu lão gia đã đưa ra tối hậu thư cho Ngu Thính.
Ý của ông rất rõ ràng, việc Nhiễm Tuyết làm đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là hôn ước với Nhiễm gia phải được tiến hành, cho dù người thay thế kết hôn với Nhiễm Tuyết có là Ngu Hạo, một người không hề có chút tình cảm và không phù hợp về xu hướng tính dục với cô ấy, sự liên kết hôn nhân với Nhiễm gia vẫn phải được thực hiện.
Thì ra tình cảm không quan trọng, thì ra Ngu lão gia không yêu quý hay thương xót Nhiễm Tuyết nhiều đến thế, điều ông coi trọng chỉ là thể diện của ông, chỉ là việc liên hôn mà thôi.
Vậy nên cảm nhận của Ngu Thính cũng không quan trọng, Ngu Thính cũng chỉ là một công cụ để liên hôn với Nhiễm gia. Vốn là vậy phải không?
Ngu lão gia trông có vẻ hòa nhã nhưng thực ra trong lòng lạnh lẽo hơn bất kỳ ai. Được rồi, Ngu Thính thừa nhận, cô thực sự đã thừa hưởng tính cách này từ ông nội.
Nói rằng sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng Ngu Thính chẳng có chút thèm ăn nào. Ngu lão gia không để ý đến cô nữa, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều, muốn cô suy nghĩ kỹ, Ngu Thính nhanh chóng rời khỏi căn nhà cổ.
Vân Thành dần bị màn đêm bao phủ, khi bóng đêm càng trở nên dày đặc, những con thú khổng lồ ẩn mình trong mọi góc tối bị đánh thức, tụ tập thành đám đông. Vân Thành rơi vào một kiểu nấu nướng khác, lúc thì liên tục hầm ở lửa nhỏ một lúc lâu, đến một thời điểm nào đó sẽ bùng lửa lên, làm bốc hơi mọi thứ cần bốc hơi.
Ngu Thính gửi một tin nhắn vào nhóm: [Rảnh không? Ra ngoài uống rượu đi]
Ngu Thính có tạo riêng một nhóm, để tiện gọi người bất cứ lúc nào, nhưng cô rất ít khi dùng đến, vì thường được người khác hẹn, còn cô thì như bóng ma xuất hiện tại các buổi tiệc của ai đó, gặp được cô như một bất ngờ, cô hiếm khi chủ động hẹn ai.
Trong nhóm rất nhanh có người đáp lại:
[Mấy giờ?]
[Gửi địa điểm đi]
[Có vẻ tối nay sẽ rất vui đây.]
......
"Sao thế, tâm trạng không tốt à?" Tề Mẫn hiểu Ngu Thính nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được cảm xúc của cô, lo lắng hỏi, nhưng Ngu Thính lười trả lời.
Tề Mẫn thở dài, "Hầy."
Có mấy cô gái đến, có lẽ ngày mai không cần đi làm, hoặc cũng chẳng cần ngủ. Họ trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc phong cách và thời thượng. Ngu Thính công khai xu hướng tính dục là thích nữ, Hear là một quán bar dành cho lesbian, đây là nơi tuyệt vời để gặp gỡ và thỏa mãn khao khát, ai mà không mang trong lòng chút toan tính, muốn dùng chút thủ đoạn chứ.
Ca sĩ tối nay là một cô gái tươi trẻ, mặc áo phông và quần dài, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Cô hát với nụ cười nhẹ, đôi mắt đẹp đến khó tin. Vừa mới ngồi xuống không lâu đã có người đến hỏi Ngu Thính tên cô ấy, Ngu Thính biết rõ ý đồ của những người này, mệt mỏi nói: "Cô ấy vẫn là sinh viên, đã có bạn gái rồi."
"Cũng đúng, xinh đẹp thế này làm sao mà không có bạn gái chứ. Phải chi gặp sớm hơn thì tốt rồi." Người phụ nữ vẫn không rời mắt khỏi cô gái, ánh mắt đầy tiếc nuối và ngưỡng mộ, "Với khả năng của chị, chỉ cần vài phút là có thể tán đổ cô ấy."
"Là cái chiêu bạn gái cũ cứ ba ngày lại đòi chia tay với chị đấy à?" Tề Mẫn cười chế giễu.
"Ê, tụi chị yêu lâu rồi nên chán thôi, nhìn nhau đã thấy mệt. Nhưng đối với những cô gái mới mẻ như thế này, chị đây sẽ không thiếu kiên nhẫn vậy đâu."
"Thế mà cũng dám tự nhận mình là cặn bã à? Cặn bã mà đường đường chính chính thế này sao."
"Đừng nói ra ngoài nhé, trước mặt mấy người thì kêu cặn bã được rồi, dù sao cũng chẳng ai trong mấy người yêu tôi."
"Xì, tôi ghét nhất loại phụ nữ như chị đó."
"Ai thèm quan tâm chứ." Người phụ nữ thờ ơ nói, liếc qua Ngu Thính, "Nhưng mà, A Thính thì chị đây vẫn quan tâm... Nghe nói em chia tay với Tiểu Tuyết rồi à? Bây giờ là tình trạng gì, lại độc thân rồi à? Sao không nói với bọn này sớm?"
"Chuyện chẳng phải đã rõ rồi sao, khó khăn lắm mới chủ động gọi chúng ta ra uống rượu, còn mang vẻ mặt u sầu thế kia, nếu không phải đang đau khổ vì bị đá, thì còn vì cái gì chứ."
Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, "Vậy là thật sự chia tay rồi?"
Ngu Thính thản nhiên: "Ừ, chia tay rồi."
Khóe miệng người phụ nữ cong lên, "Nói đến đây thì chị không buồn ngủ nữa."
Ngu Thính nhìn cô ta, cười hỏi: "Chị muốn làm gì?"
"Em đoán xem."
Ngu Thính cúi đầu, "Phiền phức, không muốn đoán."
Đáp án rõ ràng rồi.
Ngu Thính đã trở lại tình trạng độc thân, nghĩa là những người xung quanh cô không cần giữ khoảng cách nữa, có thể làm những điều không cần xấu hổ, không cần cảm thấy tội lỗi, cũng không sợ bị đàm tiếu... Ngu Thính có một đặc điểm mà người khác không có: cặn bã nhưng lại dịu dàng, chu đáo; bất cần mà vẫn quyến rũ. Biết cô cặn bã thì sao chứ? Xinh đẹp, biết chơi, dịu dàng, lại còn giàu có nhiều tiền, luôn có người không kìm nén được mà tiến lại gần, bỏ qua cái gọi là lòng chung thủy.
Những khao khát ẩn mình bắt đầu trỗi dậy, ngón tay người phụ nữ khẽ chạm vào, rót đầy ly rượu rỗng của cô, "Được rồi, đừng buồn nữa... Bọn chị sẽ uống với em, không say không về."
Người phụ nữ phấn khích, uống liền mấy ly, mặt bắt đầu nóng lên, rơi vào trạng thái ngà ngà say. Khi đã say, cô ta càng trở nên quyến rũ và dịu dàng, mọi động tác đều nhẹ nhàng, chiếc váy đen càng làm cô ta trông giống một con mãng xà màu tối, lặng lẽ trườn đến bên cạnh Ngu Thính, dựa vào cô, tiếp tục rót rượu, "Hiếm khi thấy em phiền muộn như thế này, cô ấy quan trọng với em lắm sao?"
Tề Mẫn ngồi một bên nhàn nhã nhấp rượu, mỉm cười như đang xem kịch hay.
Muốn lấy cớ an ủi mà chuốc say Ngu Thính, đúng là suy nghĩ ngốc nghếch. Ngu Thính đã bao giờ say rượu đến mức có thể bị lừa vào tròng chưa? Ít nhất trong từng ấy năm làm bạn bè, cô chưa bao giờ thấy Ngu Thính say. Thật ra cô cũng muốn xem thử.
Hết ly này đến ly khác, người phụ nữ đã say bảy phần, còn Ngu Thính thì chẳng có dấu hiệu gì. Không kìm được nữa, cô ghé sát tai Ngu Thính thì thầm: "Bật mí với em một bí mật, thật ra chị luôn chờ em..."
"Hửm?" Ngu Thính cũng đã uống nhiều, đôi mắt phượng với khóe mắt đã ửng đỏ, giọng nói có hơi bồng bềnh, cười nhạt, âm điệu như đã say rượu: "Chúng ta chẳng phải đã nói chỉ làm bạn thôi sao?"
Tề Mẫn bật cười.
Người phụ nữ nghe vậy, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ngu Thính, trong đó thật sự không hề có chút ham muốn nào, thậm chí còn có sự coi thường, khiến cô ta thấy vô cùng bực bội, vì sức quyến rũ của cô ấy không đủ trong mắt Ngu Thính, cũng như vì sự chủ động vừa rồi.
Biết mình tự chuốc lấy thất bại, người phụ nữ lùi lại, quay đi và hướng ánh mắt về nơi khác, cười lạnh: "Chán thật..."
Không khó để nhận ra hôm nay Ngu Thính không vui, cô đang bị chuyện gì đó làm phiền, chỉ uống rượu, ít nói hơn thường ngày. Cho dù muốn chuốc say Ngu Thính, nhưng chưa ai từng thấy cô say, tửu lượng của cô quá tốt, như thể chẳng bao giờ say, không hy vọng gì, người phụ nữ đành chuyển hướng quan tâm sang nơi khác.
Dù sao thì mọi người đến đây cũng chỉ để vui chơi, cô ta chẳng buồn quá lâu.
Tề Mẫn đến bên Ngu Thính, "Hôm nay cậu định uống đến say mềm luôn à?"
Ngu Thính uống hơi nhiều, hết ly này đến ly khác.
"Biết rõ rằng uống say cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng nói ra, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu." Tề Mẫn thở dài, "Ông cậu lại làm khó cậu rồi à?"
Ngu Thính: "Ông nội làm khó tôi? Ông ấy thì làm khó tôi chỗ nào được chứ?"
Ông nội không làm khó cô, ngược lại còn đưa ra giải pháp. Nhường lại chức vị, không mấy ai có thể gánh vác nổi, nhưng tên kia lại rất mong muốn, có phải ông nội cũng mong muốn điều đó không?
Để Ngu Hạo đi liên hôn, trao hết mọi thứ cho Ngu Hạo. Đó là lời ông nói khi nóng giận, hay là lời thật lòng được nói ra như một cơn nóng giận?
Ngu Thính thực sự không thể biết được. Ông già đó quả thật rất giỏi trong việc uy hiếp cô, khả năng này khiến cô cực kỳ khó chịu, cô uống cạn chỗ rượu trong ly.
"Ái chà, cậu..." Tề Mẫn muốn ngăn lại nhưng không kịp. Xem ra hôm nay cô thật sự bị chọc giận rồi.
Ca sĩ trên sân khấu chuyển sang một bài hát khác, đó là bài mà Ngu Thính thường nghe trước đây, nhưng nghe đi nghe lại đến mức giờ cô đã thấy chán, cảm giác khó chịu dâng lên, cô đứng dậy rời đi. Tề Mẫn vừa bị ai đó gọi lại, không kịp để ý, quay đầu lại thì thấy cô đã đi xa, vội vã đuổi theo.
"Ê? A Thính, đi đâu vậy? Tôi đưa cậu về nhà nhé."
Tề Mẫn chỉ kịp chạy vài bước, phát hiện có một người phụ nữ đang bước nhanh theo sau Ngu Thính. Cô do dự nhớ lại trong vài giây, dường như không nhận ra người đó.
Vì uống hơi nhiều, cộng thêm tâm trạng phiền muộn và chưa ăn tối, Ngu Thính cảm thấy dạ dày khó chịu, muốn ra ngoài hít thở. Vừa đi được vài bước, dạ dày cô đột nhiên cuộn lên, cô nhăn mày, rẽ vào nhà vệ sinh. Bước đi một cách vội vã, cô đẩy cửa vào một buồng vệ sinh, chống tay vào vách cúi xuống ho khan, rồi nôn khan.
"Khụ khụ... khụ khụ...!"
Phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, gần như ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Ngu Thính tưởng là Tề Mẫn, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác, cô quay đầu nhìn và nhận ra đó là ai.
Là người phụ nữ mà cô không ngờ tới.
Hôm nay đã trời nóng hơn, nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng ngà có đường cắt hình chữ V, chất vải rất sang trọng, đường cong quyến rũ, khí chất tao nhã, làn da trắng đến chói mắt. Nàng trang điểm kỹ lưỡng, rất xinh đẹp và cuốn hút.
Ngu Thính kinh ngạc trước sự xuất hiện của nàng, nhưng dạ dày lại lập tức cuộn lên lần nữa, cô quay đầu nôn ra. Nàng không nói lời nào, nhưng Ngu Thính có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng.
Nhiễm Linh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nửa đỡ lấy cơ thể cô. Ngu Thính ho đến mức mắt đỏ lên, còn đôi mắt của Nhiễm Linh lại như có sẵn một lớp sương mờ, luôn ướt át, như giấu trong đó dòng suối, ánh mắt nàng chứa đầy lo lắng khi nhìn cô.
"Súc miệng đi." Lát sau, Tề Mẫn mới đến, đưa cho cô một chai nước suối. Nhiễm Linh nhận lấy giúp Ngu Thính, vặn nắp chai rồi đưa cho cô. Ngu Thính cầm lấy và tự mình uống một ngụm, súc miệng vào bồn cầu.
Cô chống tay lên tường vài giây, cảm thấy đỡ hơn một chút, vừa nghiêng đầu định nói gì đó thì nàng đã đưa cánh tay mềm mại như cánh hoa sen về phía cô.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngu Thính, tay còn lại cầm tờ khăn giấy. Nàng bắt đầu thể hiện sự thân thiết một cách tự nhiên, cảm giác được ranh giới giữa trưởng thành và kém chín chắn, dịu dàng lau đi vết nước đọng nơi khóe miệng của Ngu Thính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top