C05 - Cắm sừng

"Thính Thính?"

Nàng gọi cô là: "Thính Thính?"

Chưa từng có ai gọi Ngu Thính bằng cái tên đồng âm này, vì nghe thật kỳ lạ. Cái tên lạ lẫm này lại đến từ một người phụ nữ vừa mới thêm WeChat và gần như là người xa lạ, càng làm cho nó có phần thú vị hơn.

Nàng dường như luôn khiến người khác bất ngờ.

Ngu Thính bất giác nhớ lại dáng vẻ của nàng hôm nay, quyến rũ, dịu dàng, điềm tĩnh. Khi nàng bất ngờ xuất hiện giữa cuộc cãi vã của Ngu Thính và Nhiễm Tuyết, dáng vẻ nàng ngồi xuống trước mặt cô nhẹ nhàng đến mức như thể đã gỡ bỏ hết mọi sự tấn công, ngay cả lực đặt trên đầu gối cũng rất nhẹ. Nàng tỏ ra thân thiết, dường như rất táo bạo, nhưng lại bất ngờ đỏ mặt rồi bỏ chạy.

Ngu Thính hỏi nàng: [Chị nghe thấy hết rồi à?]

Đúng là không nên cãi nhau ở ngoài hành lang, dễ xảy ra bất ngờ. Chuyện quan trọng như vậy lại để chị gái của Nhiễm Tuyết nghe thấy... Nàng muốn làm gì, tại sao lại gửi tin nhắn cho Ngu Thính? Tại sao lại hỏi Ngu Thính như vậy?

Vì tò mò? Quan tâm em gái nên muốn hiểu rõ tình hình? Hay nàng muốn dùng chuyện này để ép Ngu Thính làm điều gì?

Chỉ trong chưa đầy một phút, Ngu Thính đã nghĩ ra mọi khả năng. Cô nằm ườn trên ghế sofa, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi phản hồi từ phía đối diện.

Nàng đáp lại: [Ừ, chị đã nghe thấy một ít]

Rất thẳng thắn.

Sự giả dối luôn rất đáng ghét, ngay từ ánh nhìn đầu tiên Ngu Thính đã thấy nàng thật đặc biệt, đến giờ, cảm giác thú vị về nàng vẫn chưa bị phá vỡ. Ngu Thính vui vẻ tiếp tục vòng vèo với nàng.

Ngu Thính thuận đà nhắn lại: [Tôi đang rất phiền muộn, chị Linh có cách gì không?]

Khung chat chìm vào im lặng rất lâu, Nhiễm Linh trả lời tin nhắn rất chậm. Ngu Thính nghĩ câu hỏi này có lẽ cũng sẽ phải chờ vài tiếng như câu mở đầu nếu không vì dòng chữ "Đối phương đang nhập" liên tục nhấp nháy ở đầu màn hình.

Dường như nàng đang cân nhắc cách trả lời.

[Em còn thích Tiểu Tuyết không?] Đột nhiên, một câu hỏi nhảy ra.

Ngu Thính ngây ra, nhườn mày.

[Rất quan tâm đến chuyện tình cảm của em gái nhỉ?]

Là chị gái, điều này thật ra rất bình thường. Nàng trả lời: [Ừ]

Ngu Thính nhắn lại ngay lập tức: [Thích chứ]

[Cô ấy trẻ con, thích hờn dỗi, tôi phải nhường nhịn cô ấy. Chúng tôi có tình cảm tốt từ bé, cô ấy thật sự rất đáng yêu, tất nhiên là tôi thích cô ấy rồi]

Cuối cùng, Ngu Thính còn chu đáo bổ sung một câu: [Chị yên tâm nhé!]

Những lời này Ngu Thính nói ra mà không hề cảm thấy nặng nề, giống như uống một ly nước lọc, hoàn toàn bình thản, cô thật sự rất giỏi việc này. Chỉ là không biết những lời đó đã tạo ra tác động gì đối với đối phương. Nhiễm Linh im lặng rất lâu, lâu đến mức Ngu Thính đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt, thay đồ ngủ và nằm lên chiếc giường rộng rãi nhưng cô quạnh, tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi mở lại điện thoại, cô mới thấy hai tin nhắn mới hiện lên trên màn hình—

[Cảm ơn em lần trước đã giúp chị giải vây]
[Khi nào chị có thể mời Thính Thính ăn cơm đây?]

Nàng lại một lần nữa chuyển chủ đề.

*

Nhiễm Tuyết có cuộc thi cần chuẩn bị ở Pháp, chỉ xin nghỉ một tuần để về nước. Ngu lão gia vẫn canh cánh chuyện hai người cãi nhau mà chưa làm hòa, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại bảo Ngu Thính đến nhà họ Nhiễm rủ Nhiễm Tuyết đi chơi. Ngu Thính đã phớt lờ vài ngày, cô đã cho Nhiễm Tuyết thời gian suy nghĩ, nhưng Nhiễm Tuyết vẫn không đưa ra câu trả lời. Cô cần phải đến hỏi rõ ràng trước khi người đó lại một lần nữa rời đi, cũng như để đưa ra lời cảnh cáo.

Ngày trước khi Nhiễm Tuyết lên máy bay, Ngu Thính lại một lần nữa đến Nhiễm gia.

Ba mẹ Nhiễm Tuyết tất nhiên rất chào đón, họ đã khuyên Nhiễm Tuyết không biết bao nhiêu lần rằng khó khăn lắm mới có dịp về nước, nên hãy hẹn gặp A Thính. Không hiểu tại sao Nhiễm Tuyết lại bướng bỉnh không chịu ra ngoài, rõ ràng sắp đi mà hai người còn chưa gặp mặt. Điều này khiến Trịnh Thấm Yến lo lắng, bà chắc chắn hai đứa đã cãi nhau. Cãi nhau mà không chịu nói chuyện hay nhận lỗi, nếu ảnh hưởng đến tình cảm thì phải làm sao đây?

Ngu Thính chủ động đến nhà, như một vị cứu tinh. Bao nhiêu phiền muộn những ngày qua Trịnh Thấm Yến đều trút lên người Ngu Thính, mong cô sẽ giải quyết. Chỉ khi giải quyết xong, bà mới có thể an tâm ngồi xuống uống một tách trà, và những lo lắng, bồn chồn trong lòng mới có thể tan biến.

"Tiểu Tuyết còn nhỏ, thật sự làm phiền cháu phải chăm sóc và bao dung cho con bé nhiều hơn rồi. Sau này, dì sẽ thường xuyên dạy bảo để con bé hiểu chuyện hơn... Làm phiền cháu quá, A Thính."

Nói đến việc còn nhỏ, Nhiễm Tuyết thực ra chỉ nhỏ hơn Ngu Thính không đến hai tuổi. Thế nhưng dù là Nhiễm gia hay Ngu lão gia, lúc nào cũng nhắc đến việc Nhiễm Tuyết còn nhỏ. Nhiễm Tuyết được yêu chiều vô hạn, luôn nhận được sự bao dung vô điều kiện, là người không bao giờ cần phải trưởng thành.

Vì sợ Nhiễm Tuyết giận dỗi không mở cửa cho Ngu Thính, Trịnh Thấm Yên thậm chí còn đưa chìa khóa phòng cho nàng. Ngu Thính bước lên tầng hai quen thuộc, dừng chân trước cửa phòng Nhiễm Tuyết, rồi nhìn thoáng qua cánh cửa ở phía sau, đó là phòng của Nhiễm Lăng.

Cùng một cách trang trí, nhưng lại nuôi dưỡng hai con người hoàn toàn khác nhau.

Ngu Thính khẽ gõ cửa, lạnh lùng nói: "Là tôi."

Cứ nghĩ rằng Nhiễm Tuyết sẽ trốn tránh và không muốn mở cửa, không ngờ khi nàng vừa dứt lời, tay cầm cửa đã được người bên trong nhấn xuống "cạch" một tiếng, mở ra.

Nhiễm Tuyết mở cửa, nhìn thấy Ngu Thính cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cả người có vẻ hưng phấn, như thể vừa quyết định điều gì quan trọng và không thể chờ đợi để nói ra.

"Ngu Thính, tôi đã quyết định rồi." Nghe cô ấy nói câu đầu tiên với khí thế hùng hổ, Ngu Thính đã đoán được những gì cô ấy sắp nói tiếp.

"Tôi sẽ không kết hôn với chị đâu, dù có mất mặt, dù có đoạn tuyệt quan hệ, dù cả thế giới đều biết tôi ngoại tình, tôi cũng sẽ không kết hôn với chị."

Quả nhiên.

Trên bàn, máy tính của Nhiễm Tuyết vẫn đang mở một ứng dụng chat quốc tế, cô ấy vừa kết thúc cuộc gọi video kéo dài hai tiếng với người kia, dùng câu "Bonne nuit bébé*" thân mật để kết thúc.

*Tiếng Pháp: Chúc ngủ ngon, cục cưng.

Ngu Thính đại khái hiểu vì sao Nhiễm Tuyết lại hưng phấn như vậy. Có lẽ cô ấy đã nhận được sự khích lệ từ người yêu, hoặc có thể đã chân thành hứa hẹn với người yêu một điều gì đó lãng mạn và dài lâu.

"Tôi chỉ sống một lần." Nhiễm Tuyết nhìn Ngu Thính, đầy khí phách: "Tôi nên theo đuổi những gì mình yêu thích, tôi không muốn phải sống một cuộc đời oan uổng như vậy. Chị nói tôi không biết xấu hổ cũng được, Ngu lão gia thất vọng về tôi hay ba mẹ tôi cảm thấy mất mặt cũng được, tôi phải sống cho bản thân mình!"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ đến Pháp sống cả đời với cô ấy, không chừng sẽ không bao giờ quay về, hai đứa chúng tôi sẽ cùng tiến cùng lùi, còn cái mớ hỗn độn mà mọi người nghĩ thì tự đi mà xử lý! Tôi không muốn quan tâm nhiều như vậy. Được rồi,  chị có thể đi. Tôi có chết cũng sẽ không kết hôn với chị, dù chết cũng không kết hôn với chị!"

Nhiễm Tuyết giống như vừa phá vỡ mọi ràng buộc, kiên quyết như thể những gì xảy ra trước đây đều do Ngu Thính ép buộc cô ấy.

Sắc mặt của Ngu Thính rất trầm lặng, cô vẫn không nói lời nào.

Sự im lặng không biểu cảm của Ngu Thính mang theo vẻ lạnh lùng đầy uy hiếp. Bị cô nhìn xuống như vậy, trong lòng Nhiễm Tuyết vẫn không khỏi dâng lên sự sợ hãi. Nỗi sợ này khiến cô ấy cảm thấy bực bội, không muốn khuất phục trước Ngu Thính, cũng không muốn để mình bị cô hù dọa. Một chút tức giận xen lẫn xấu hổ trỗi dậy, cô ấy bất ngờ dùng vai húc mạnh Ngu Thính, rồi phẫn nộ bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên không nhỏ, dưới sảnh tầng một, Trịnh Thấm Yến và Nhiễm Long nghe thấy rõ ràng, cả hai nhìn nhau rồi ngước lên lầu.

Trong sự ngạc nhiên, họ thấy cô con gái út của mình bước xuống, trông vô cùng giận dữ.

"Có chuyện gì vậy? Con đang làm gì thế?" Nhiễm Long đứng dậy, với chuyện liên quan đến Ngu gia, ông không dám qua loa, "Có phải cãi nhau với A Thính không?"

"Không." Nhiễm Tuyết nói, "Con chỉ muốn nói với hai người rằng con đã chia tay với chị ấy rồi, con sẽ không kết hôn với chị ấy nữa!!"

Cả hai vợ chồng đều sửng sốt, "Con nói gì cơ???"

"Con nói bậy bạ gì thế?!"

"Con không còn yêu chị ấy nữa, chị ấy cũng không yêu con. Chúng con không thể kết hôn, ba mẹ, con không muốn thế. Con đã chia tay với chị ấy rồi!"

...

Rời khỏi Nhiễm gia, ánh nắng bên ngoài cửa sổ xe rực rỡ, nhưng lại không thể sưởi ấm lòng người đang ngồi trong xe. Ngu Thính nhận được cuộc gọi từ Ngu lão gia, ông cũng đã nghe tin cô đến tìm Nhiễm Tuyết, liền hỏi tình hình ra sao, mọi chuyện đã nói rõ ràng chưa? Hai người đã làm hòa chưa?

Nghe thấy tiếng còi xe, ông nói, "Sao không ở lại lâu hơn chút, mới một lúc đã về rồi, lần sau gặp lại phải vài tháng, phải biết giữ gìn tình cảm chứ."

"Con và cô ấy không còn tình cảm." Ngu Thính ngắt lời ông.

Đầu dây bên kia im lặng. Ngu Thính nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, nói: "Ông à, con với cô ấy chia tay rồi."

"Cô ấy phản bội con."

"Con sẽ không kết hôn với cô ấy." Ngu Thính cũng đã quá mệt mỏi.

"Con..."
"Con nói gì?!"

Tin tức về việc Ngu Thính và Nhiễm Tuyết hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ, dù là ba mẹ Nhiễm Tuyết hay Ngu lão gia, người đã yếu sẵn, đều không thể chấp nhận nổi. Ngu lão gia thậm chí tức giận đến mức suýt ngất đi. Bác sĩ riêng và Ngu Thính được gọi tới nhà cổ Ngu gia, nhưng có người còn đến trước cô một bước.

Quản gia thấy Ngu Thính tới, lo lắng tiến tới đón cô, đồng thời nhỏ giọng khẩn cầu: "Đại tiểu thư đừng để lão gia tức giận thêm nữa." Bên giường là một người đàn ông trông có vẻ nho nhã đang ngồi đó, dường như không nghe thấy gì, lặng lẽ an ủi ông lão gầy gò yếu ớt.

"Ông à." Ngu Thính gọi. Ngu lão gia hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm vài câu khó nghe. Người đàn ông ngồi bên giường mới đứng dậy quay lại nhìn cô, trong mắt thoáng một nụ cười nhạt, "Chị, chị tới rồi."

"Yên tâm, ông không sao đâu. Bác sĩ Tân nói, chỉ cần không để ông tức giận thêm là được."

"Đừng gọi bừa." Ngu Thính lườm hắn, không hề che giấu sự ghê tởm của mình, "Tôi cảm thấy buồn nôn."

Biểu cảm của người đàn ông cứng lại, nhưng ngay sau đó hắn nở nụ cười như thể vừa bị trêu chọc. Dù sao từ nhỏ đã quen với việc bị Ngu Thính lạnh lùng và sỉ nhục, hắn cũng học được cách làm cho bản thân trông đáng thương hơn khi bị chế giễu. "Có lẽ... lần này chị có thể bớt lạnh nhạt một chút, dù chỉ là diễn thôi... Em sợ ông lại bệnh nặng thêm."

"Cậu xứng nói chuyện với tôi sao?" Trong mắt Ngu Thính ngập tràn khinh miệt, Ngu Hạo chỉ biết cười trừ.

"Con ra ngoài trước đi." Ngu lão gia nói với Ngu Hạo.

"Dạ," hắn gật đầu, lễ phép rời khỏi phòng, "Chị với ông cứ nói chuyện thoải mái."

Ngu lão gia từ lâu đã biết Ngu Thính chán ghét người em trai cùng cha khác mẹ này, cứ mở miệng là nói những lời sỉ nhục, hận thù đã ăn sâu trong lòng, không cách nào lay chuyển được. Lâu dần, ông cũng không hy vọng cô sẽ tỏ ra tử tế với Ngu Hạo nữa, nhưng vẫn không thể không khuyên bảo:
"Con không cần phải tỏ ra hằn học với nó như vậy. Từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ nợ con điều gì, sai lầm là do người lớn gây ra."

Đây là điều đã quá quen thuộc với Ngu Thính, cô không ngại khiến ông tức giận vì điều này, nên đáp: "Ông à, ông biết con chưa bao giờ là người biết lý lẽ."

"Chúng ta không nói chuyện này nữa. Còn chuyện của con với Tiểu Tuyết là thế nào?"

Ngu Thính rõ ràng đã nói rất rõ trong điện thoại rồi: "Chia tay rồi."

Ngu lão gia nói: "Vậy thì quay lại với nhau, chia tay cứ như trò đùa vậy!"

Ngu Thính thản nhiên đáp: "Không quay lại được đâu."

"Sao mà không được? Tình cảm bao nhiêu năm nói tan là tan à?" Thái độ của Ngu Thính quá lạnh lùng, khiến ông cụ không thể chấp nhận nổi, cơn giận vừa mới lắng xuống lại có nguy cơ bùng lên: "Vừa rồi chú Nhiễm của con gọi cho ông, Tiểu Tuyết đã xin lỗi rồi. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện thôi, nó đã nhận lỗi rồi. Chuyện nhỏ, nói rõ ra là được, có vấn đề thì chịu khó điều chỉnh, hòa hợp là được. Đừng cứ động tí là nói chia tay, giới trẻ bây giờ, thật là..."

"Hừ." Ngu Thính không nhịn được cười khẩy, "Ông biết cô ấy đã phạm phải lỗi gì không?"
"Chẳng phải con vừa mới nói qua điện thoại với ông rồi sao?"

Cô vừa dứt lời, Ngu lão gia liền quát lớn: "Ông không cần biết nó phạm phải lỗi gì!"

Ngu Thính sững người.

Như thể không muốn nói thêm, Ngu lão gia tiếp tục: "Ông không quan tâm nó phạm lỗi gì, con tha thứ cho nó hay không cũng được. Nhưng hôn sự với Nhiễm gia đã được định rồi, không phải con nói không cưới là có thể không cưới!"
"Chuyện này cũng không phải do Nhiễm Tuyết muốn là không cưới được, Nhiễm gia sẽ không để nó rời đi. Ngu Thính, con tùy tiện bao lâu nay rồi, giờ cũng nên hiểu chuyện một chút!"

"Nếu con thật sự cảm thấy quá khó khăn, được thôi, ông sẽ để A Hạo cưới. Thằng bé khác con, nó còn mong mỏi lắm đấy chứ. Lúc đó, con muốn đi đâu thì đi, không nhận ông nội cũng chẳng sao, đổi họ cũng không ai quản, con muốn làm gì thì làm!"

"Ông nói gì?"

Để Ngu Hạo đi liên hôn?

Để Ngu Hạo cưới Nhiễm Tuyết?

Ngu Thính khó mà tin nổi, cô nhìn chằm chằm vào ông nội, ánh mắt đầy kinh ngạc.

***
Editor: giờ đọc lại vẫn thấy cuốn thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top