C04 - Thính Thính

Ngu Thính cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhiễm Linh mang lại cho cô sự quen thuộc.

Khuôn mặt mơ hồ ở quán rượu thấp thoáng hiện ra, không biết phải làm thế nào với sự làm phiền nhiệt tình này, tấm danh thiếp có mùi hoa nhài trắng, tiếng chuông gió và váy hoa phấp phới khi nàng rời quán rượu.

Thông tin liên lạc với chữ viết tay của nàng, WeChat của nàng.

Hóa ra đó là nàng.

Còn tấm danh thiếp thì sao?

Khi Ngu Thính nhớ lại, cô nhất thời cảm thấy hối hận vì đã bất cẩn ném nó vào một góc ở quán bar, không thể tìm lại được. Khi đó Nhiễm Linh chỉ là một tình tiết mà cô vô tình quên mất, không nghĩ rằng điều này có ý nghĩa và được người phụ nữ này quan tâm đến vậy. Nàng vẫn ngồi xổm trước mặt Ngu Thính, để chắc chắn Ngu Thính thực sự đã đọc xong dòng chữ, sau đó nàng lấy lại điện thoại.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ngu Thính, vẻ mặt của người phụ nữ rất nghiêm túc, lộ ra một chút kiên trì và buồn bã, như thể chuyện này thực sự quan trọng với nàng.

Ngu Thính cảm thấy hơi có lỗi vì đã bất cẩn.

Đây có thể nói là lần đầu tiên cô giao tiếp với một người có "khiếm khuyết", và cũng là lần đầu tiên cô giao tiếp với "Chị Linh" sau nhiều năm như vậy, không khó để thấy được tấm lòng của nàng. Có lẽ sự chân thành của nàng là tuyệt đối, hoặc là...

Ngu Thính nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của người phụ nữ.

Ngu Thính lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên có thể chấp nhận được, giọng nói vẫn thể hiện sự ngạc nhiên: "Là chị à?"

"Hèn gì, vừa rồi lúc gặp nhau trên lầu tôi đã có cảm giác rất quen thuộc với chị Linh." Cô chỉ muốn ám chỉ là bản thân không hoàn toàn quên mất nàng, nhưng không có ý định giải thích lý do tại sao cô không thêm nàng trên WeChat. Ngu Thính rất giỏi trong việc giải quyết những rắc rối một cách đơn giản. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra và cúi xuống.

Ngu Thính đang dùng một loại nước hoa có tông lạnh, mùi nước hoa thoang thoảng xen lẫn với mùi thuốc lá cô vừa hút. Nhiễm Linh nhìn đôi bàn tay xanh xao với các khớp xương rõ ràng của Ngu Thính lướt qua trước mặt mình, nàng thấy mình bị bao bọc trong sự im lặng, đầu ngón tay không khỏi cong lên.

Phản ứng của nàng hiện rõ dưới con mắt của Ngu Thính, Ngu Thính gõ nhẹ vào WeChat của nàng bằng những đầu ngón tay thăm dò.

Mã QR hiện ra trên màn hình, trước khi nàng kịp phản ứng, có một tiếng "bíp" và nàng đã được thêm vào.

Đôi mắt nàng run run, nàng nghe thấy Ngu Thính cười nói phía trên: "Bây giờ chị có thể chấp nhận kết bạn được không?"

Ngay lập tức, lời mời kết bạn của cô xuất hiện trên giao diện điện thoại di động của Nhiễm Linh.

Cầm chặt điện thoại và nhướng mi lên, Nhiễm Linh nhìn khuôn mặt người phụ nữ đang được phóng to trong tầm mắt, quá đỗi dịu dàng nhưng có hơi khiêu khích, dù chủ động "yêu cầu". Ngược lại, nàng cũng trở nên ngượng ngùng, có vẻ căng thẳng, hoặc là nhút nhát... Nàng không biết phải phản ứng thế nào, không xoay sở được.

"A Thính."

Trong nhà vang ra tiếng gọi Ngu Thính, Nhiễm Linh chợt tỉnh táo lại, sự bối rối chuyển thành hoảng sợ. Nàng vội vàng đứng dậy rời đi, mới được mấy bước thì gặp Ngu lão gia và Nhiễm Long đang bước ra khỏi nhà. Nhiễm Linh gật đầu chào họ.

Ngu lão gia còn mỉm cười gọi nàng là Tiểu Linh.

Trước khi vào cửa, Nhiễm Linh không khỏi vội vàng quay đầu lại nhìn Ngu Thính.

Ngu Thính cũng nhìn nàng.

Cho đến khi nàng biến mất, người trước mặt cô trở thành Ngu lão gia gầy gò má hóp và ba vợ tương lai của cô. Nhiễm Long có hơi mập mạp.

Chậm rãi đứng dậy, không khí bị gió cuốn đi, mang theo mùi hương hoa nhài trắng còn sót lại, mùi nước hoa mang đến cảm giác ấm áp, tinh tế đến mức đáng kinh ngạc.

Ngu lão gia đến gặp Ngu Thính, kể cho cô nghe về tình bạn giữa Ngu gia và Nhiễm gia từ nhiều năm trước. Ngu Thính lịch sự nhưng lơ đãng lắng nghe, nghịch điện thoại và phát hiện ra rằng yêu cầu kết bạn đã được chấp thuận.

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của người phụ nữ, nàng hoảng sợ đến mức chóp tai đỏ chót, ai không biết còn tưởng nàng bị bắt nạt, chấp nhận lời kết bạn nhanh chóng và thành thật như vậy, Ngu Thính không khỏi cảm thấy thú vị.

Đầu ngón tay của cô đang gõ trên bàn phím, gửi tin nhắn WeChat đầu tiên của mình cho người phụ nữ có hình đại diện là một con mèo: [Sao chị lại hoảng sợ thế?]

*

Sau khi từ chối ở lại qua đêm, Ngu Thính và Ngu lão gia rời đi, Nhiễm Tuyết cũng không có xuống lầu tiễn. Trịnh Thấm Yến đi lên gọi cô một lần nhưng không có kết quả. Ngu Thính không biết Nhiễm Tuyết đang làm gì, nhưng cô đã đoán trước được điều này.

Khó chịu luôn là một cái cớ chính đáng, Ngu lão gia cũng là người chu đáo.

Nhưng ngay khi cửa xe đóng lại, nụ cười tràn ngập trong khi nói lời tạm biệt với Nhiễm gia ngay lập tức buông thành tiếng thở dài dài, sự im lặng kéo dài trong xe.

"Sao vậy? Con và Tiểu Tuyết cãi nhau à?"

Ông hỏi đột ngột khiến Ngu Thính cảm thấy hơi khó chịu. Ngu lão gia hình như chưa già đến mức lẩm cẩm, ông vẫn còn minh mẫn, không gì có thể qua mắt được.

"Có một số vấn đề." Ngu Thính nói.

"Có vấn đề gì?" Ông lão hỏi.

"..." Ngu Thính im lặng một lúc, Ngu lão gia cũng lười nghe , ném yêu cầu của mình về phía cô: "Dù là cãi vã hay chuyện gì khác, con cũng nên nhanh chóng giải quyết, rồi làm lành càng sớm càng tốt. Không có vấn đề gì là không thể giải quyết được. Chỉ cần cho con bé bất cứ điều gì nó muốn. "

Ông đã quen với việc đối xử với Ngu Thính như một người luôn phải bù đắp cho mọi chuyện.

Ngu Thính hồi lâu không trả lời, Ngu lão gia liếc nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô, ông không quan tâm mà nói tiếp: "Đám cưới của con đã chuẩn bị sẵn rồi, ông đã đi tìm người chọn ngày lành tháng tốt cho con, ngay khi Tiểu Tuyết trở về Trung Quốc vào tháng 6. Nếu có thể, tốt nhất con nên đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn trong hai ngày tới. Điều này sẽ xoa dịu một chút, cũng khiến ông nội nhẹ nhõm hơn ."

Ngu Thính cau mày. "Trong hai ngày tới con không thể làm được."

Ngu lão gia cũng không làm khó cô: "Nếu con thấy gấp quá, Tiểu Tuyết có thể ở nhà mẹ đẻ."

Như muốn nhắc nhở cô điều gì đó, Ngu lão gia nói với giọng điềm tĩnh và khô khan: "Ông già rồi, không biết khi nào sẽ nhấc chân khỏi cõi đời này. Ông chỉ muốn nhìn thấy con ổn định cuộc sống và yên bề gia thất khi ông còn sống, như vậy ông mới có thể yên nghỉ, nếu không, ông sẽ xuống địa ngục."

Ngu Thính ghét nhất phải nghe những lời như thế này.

Có quá nhiều điều khó chịu, cùng với quá nhiều nụ cười giả tạo, có lẽ hôm nay cô đã kiệt sức, Ngu Thính không còn hơi sức để nói nữa, cô nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi đưa Ngu lão gia về nhà cổ của Ngu gia. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô bảo tài xế đưa cô về nhà.

Ngu Thính yêu thích sự sôi động, khác biệt với biệt thự ở ngoại ô, cô sống trong một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố, sầm uất đến mức cô có thể đứng từ cửa kính, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Một số lời nói lóe lên trong đầu.

"Trước khi ra nước ngoài, em chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội chị, nhưng khi gặp cô ấy, em lại cảm thấy những gì trải qua trước đây không phải là tình yêu, em không biết phải nói thế nào, em không muốn sống trong tiếc nuối suốt đời, cưới chị nhưng em sẽ chỉ nhớ về người đó. Bây giờ em không còn yêu chị nữa, sao chị có thể chịu đựng được? Hay việc này chỉ vì lợi ích của riêng chị?"

"Ngu Thính, lúc đầu em theo đuổi chị, em đã thích chị, em thật lòng muốn ở bên chị, chị có biết không? Em chưa bao giờ vì lợi ích hiện tại mà chị đang cân nhắc. Trong mắt chị chỉ có lợi ích mà thôi, cũng chính vì lợi ích mà chị mới ở bên cạnh em đúng không?"

"Ngu Thính, nếu chị thực sự yêu em và cảm thấy có lỗi với em thì nên thực hiện mong muốn của em đi."

Cô và Nhiễm Tuyết đã cãi nhau trong phòng suốt hai mươi phút.

Nói chính xác thì Nhiễm Tuyết là người duy nhất ầm ĩ, Ngu Thính rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Nhiễm Tuyết đang trong cơn kích động càng trở nên tức giận.

Nhiễm Tuyết lừa dối, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó trước mặt gia đình mình. Bởi vì ông nội Ngu, người đã yêu quý cô từ khi còn nhỏ, sẽ thất vọng về cô, ba mẹ cô sẽ cảm thấy xấu hổ về cô. Liệu vị trí mà cô được kỳ vọng có bị tụt dốc kể từ bây giờ không?

Cô không thể đảm bảo và cô không thể chịu đựng được điều đó.

"Hãy để em đi. Em cầu xin chị. Chúng ta hãy chia tay trong hòa bình đi mà? Đừng kể chuyện của em cho họ."

"Em không hiểu tại sao chị lại kiên quyết như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lợi ích cuộc hôn nhân mang lại thôi sao?"

Chỉ vì lợi ích hôn nhân?

Về đến nhà thì đã khuya, Ngu Thính mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Đèn trong phòng khách không bật, chỉ dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ và ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà phía xa xa, chiếc bóng của Ngu Thính mờ ảo, gần như hòa vào tông màu lạnh của khung cảnh xung quanh.

Cô châm một điếu thuốc rồi ném bật lửa lên bàn cà phê. Làn khói đục từ đôi môi đỏ mọng phả ra, dần tiêu tán trong bóng tối.

__

Mối quan hệ đã được xác nhận cách đây một năm, sau đó họ đã đính hôn cách đây nửa năm, Tiểu Tuyết, người bạn thời thơ ấu, đã trở thành vị hôn thê của cô. Ngu Thính bị vợ sắp cưới lừa dối, nghe có vẻ hơi khó chấp nhận. Tề Mẫn đang cười nhạo cô.

Ngu Thính nở một nụ cười gượng gạo. Không có tức giận, cũng không bốc hoả, cho dù bị bạn gái lừa dối, cô vẫn phải dỗ dành bạn gái, nói: Đừng bốc đồng như vậy nữa được không?

Ở một khía cạnh nào đó, Ngu Thính là một người yêu hoàn hảo. Cô dịu dàng, ân cần, biết cảm thông, không ồn ào, ổn định về mặt cảm xúc, có thể mềm mại, quyến rũ nhưng cũng độc đoán và hiếu chiến. Tất cả có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng của bạn về tình yêu.

Đối với hầu hết những người yêu cũ của cô, có lẽ khuyết điểm duy nhất của cô là sự thờ ơ trong một mối quan hệ tình cảm?

Nhiễm Tuyết nói đúng, Ngu Thính quả thực không phải là người giàu tình cảm và tận tâm.

Mối tình này chỉ kéo dài một năm nhưng lại là mối tình lâu nhất mà cô từng có. Ngu Thính hiểu, ngay từ đầu cô chấp nhận yêu Nhiễm Tuyết vì cô ấy có những phẩm chất mà cô thích, như sự nhiệt tình, sôi nổi, nóng bỏng, một chút kiêu ngạo, một chút tùy tiện. Cộng với việc Ngu lão gia đối xử tốt với cô ấy một cách công khai, những ẩn ý và việc mai mối... Cô thích Nhiễm Tuyết, cũng giống như những người yêu cũ khác mà cô qua lại, cô ấy không có gì đặc biệt, nếu thích thì tiến tới thôi.

Nhiễm Tuyết lừa dối cô, nhưng thực ra cô cũng không cảm thấy quá tệ. Điều cô nghĩ ngay đến là hậu quả của việc phá vỡ hôn ước. Việc muốn giữ lấy cô ấy, tất nhiên không phải vì trân trọng cô ấy đến mức nào hay phải miễn cưỡng để cô ấy ra đi. Chỉ vì nếu cô ấy rời đi, có một cái giá mà cô không muốn gánh chịu.

Có một câu chuyện giữa Nhiễm gia và Ngu gia, được truyền từ thế hệ trước. Hai gia đình đã có mối quan hệ thân thiết từ khi cô hiểu chuyện, đặc biệt là Ngu lão gia và Nhiễm Long, người kém ông một thế hệ, nghe nói Nhiễm Long đã từng cứu mạng Ngu lão gia và được ông coi như cháu trai.

Trên thực tế, Ngu Thính và Nhiễm Tuyết chỉ cách nhau một tuổi. Khi Ngu Thính tròn một tuổi, Trịnh Thấm Yến tình cờ mang thai Nhiễm Tuyết. Ngu lão gia từng nói với Ngu Thính, cô và Nhiễm Tuyết thực ra đã đính ước vào thời điểm đó.

Nhiễm Long muốn có một đứa con trai, trong khi Nhiễm Tuyết, lúc đó vẫn còn là một phôi thai, ông đã đặt rất nhiều hy vọng, không ngừng gọi là Nhiễm Long con từ trong bụng. Tại một bàn tiệc nào đó, đã hứa hẹn để Ngu Thính thực hiện một cuộc hôn ước trẻ thơ, và đồng ý rằng sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Thật đáng tiếc, cuối cùng đứa con sinh ra lại là con gái. Đồng tính luyến ái không được chấp nhận rộng rãi vào thời điểm đó nên Nhiễm Long thất vọng gấp đôi vì mất con trai và mất luôn cơ hội gả vào Ngu gia.

Nhưng sau này, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa và quan điểm dần thay đổi. Nhiễm Tuyết ở tuổi thiếu niên đã yêu Ngu Thính và cô không biết mình đang mong đợi điều gì. Hơn một năm trước, Ngu Thính từ nước ngoài trở về và yêu Nhiễm Tuyết như mong đợi. Những người lớn tuổi của hai gia đình đã hạnh phúc đến mức nụ cười mở rộng từ tai này sang tai kia. Sau khi đính hôn, Ngu lão gia đã tốn rất nhiều tiền để tìm người tính ngày, sớm đưa việc kết hôn vào chương trình nghị sự.

Lúc vừa rồi trên xe, Ngu lão gia còn nói rằng đám cưới của cô với Nhiễm Tuyết sẽ sớm diễn ra trong vài tháng nữa.

Đối với những người như Ngu Thính, đây rõ ràng là cận kề nhà tù.

Ai sẽ cho cô thứ cô muốn?

Ba mẹ Ngu Thính mất sớm, cô không có quá nhiều ký ức vì họ ra đi đã lâu rồi. Cả tuổi thơ và cuộc đời cô chỉ có một người thân duy nhất là Ngu lão gia. Nhưng ông không phải là ông nội duy nhất của riêng cô, ba của Ngu Thính đã làm một số chuyện xấu trước khi ông qua đời. Khi Ngu Thính mười hai tuổi, một đứa con hoang đột nhiên xuất hiện, cũng họ Ngu và có tên là Ngu Hạo. Khi Ngu lão gia đưa cô đến gặp, cô chán ghét đến mức gọi cậu bé ngay tại là đồ khốn nạn.

Khi đó Ngu Thính rất xấu tính, cô không có thiện cảm với cậu bé thấp bé hơn mình, trông đáng thương và rụt rè. Cô buộc cậu bé phải rời đi, mặc dù ông cô đã kể với cô rằng cuộc sống của cậu bé thật đáng thương, rằng không còn nơi nào để ở hay được đi học nếu phải rời đi, Ngu Thính vẫn không hề cảm thấy thương cảm.

Ngu Thính làm ầm lên. Suy cho cùng, Ngu lão gia vẫn quý trọng đứa cháu gái có nền tảng tình cảm hơn, cậu bé đã biến mất trong nhiều năm. Cho đến khi cô mười tám tuổi, tên đó có chút kiêu ngạo, cho rằng mình thông minh, lại xuất hiện trước mặt Ngu Thính và gọi cô là chị gái.

Ngu lão gia nói ông không có con trai, Ngu Hạo cũng là ruột thịt, nên ông không thể bỏ qua.

Sau đó Ngu Thính mới nhận ra rằng bao năm qua Ngu lão gia đã không hề đối xử tệ bạc với hắn, ông đã bí mật nuôi nấng và chu cấp đầy đủ cho hắn. Hắn gọi ông là ông nội một cách mượt mà, như thể đang muốn cho cô thấy điều gì đó - Hắn là cháu trai duy nhất, người có quyền thừa kế đầu tiên.

Ngu Thính cảm thấy chán ghét, ra nước ngoài để biểu tình. Sau này, có lẽ cuối cùng cô cũng không còn coi nơi đó là nhà nữa. Cô liên tục đi đi về về, hầu hết thời gian là ở nước ngoài. Nếu không đến gần ông nội, bảy tám năm trong nháy mắt đã trôi qua.

Ngu lão gia đã già rồi, ông đã hơn tám mươi tuổi, như khúc gỗ mục, không chịu nổi một trận sóng gió nào nữa. Ông đã phải nhập viện để cấp cứu hơn một năm trước, bác sĩ nói rõ rằng ông không còn sống được bao lâu nữa nên Ngu Thính đã trở về Trung Quốc định cư.

Đối với tình hình ông nội như vậy, không biết ông có còn sáng suốt hay không, người đàn ông tên Ngu Hạo này nhiều năm qua đã học cách cải trang, giả vờ vô cùng khiêm tốn, hiền lành, kiên nhẫn. hiếu thảo...

Ngu Thính biết hắn muốn gì. Ngu Thính không hề quan tâm, nhưng cô không muốn hắn nhận được một xu. Ngu Thính vẫn xấu tính như trước, mỗi khi nhìn thấy bộ mặt đạo đức giả của hắn, Ngu Thính đều muốn nhục mạ. Cô muốn lột bỏ lớp da chó của hắn. Cô muốn nói với hắn rằng con ngoài giá thú sẽ luôn là con ngoài giá thú, sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu, hắn không xứng. Ngu Thính vĩnh viễn là cái tên hợp pháp kiểm soát mọi thứ của Ngu gia.

Từ khi còn là một đứa trẻ 12 tuổi, gia đình giàu có như vậy, rõ ràng là sở hữu tất cả mọi thứ, có nhiều tiền đến mức không tiêu hết, thà vứt đi còn hơn ném một cục xương cho chó. Không sẵn sàng chia sẻ một chút những gì lẽ ra phải thuộc về cô. Mọi người sẽ luôn cố gắng vượt qua giới hạn của mình, cô đã hiểu rõ điều này từ khi 12 tuổi.

Về phần Ngu lão gia, ông biết cô ghét gì và quan tâm đến điều gì. Để báo đáp ân tình năm đó và vì lợi ích của tập đoàn Ngu Thị, ông đã hứa với cô rằng chỉ cần cô cưới con gái Nhiễm gia, sống một cuộc sống tốt đẹp thì tất cả những gì ông có trong cuộc đời này sẽ được trao cho cô với tư cách là cháu gái của mình.

Vì vậy, ông nội đã thương lượng các điều kiện với cô, cho dù là ông nội, người ông yêu quý nhất, người thân duy nhất trên đời và là người yêu thương cô nhất, ông vẫn phải thương lượng một loạt điều kiện với cô. Phải dồn sức lực vào đó, dành sự quan tâm cho người ngoài, không được làm ngơ người ngoài.

Mặt trăng dường như bị mây che phủ, ánh sáng vốn đã yếu ớt không thể xuyên qua đám mây. Căn phòng khách vắng vẻ còn tối hơn trước. Ngọn lửa đỏ rực trên đầu ngón tay đã tắt, bóng hình Ngu Thính hoàn toàn tan vào bóng tối.

Chưa kể đến Nhiễm Tuyết? Ngu Thính không cảm thấy khó khăn khi chấp nhận sự phản bội của cô đối với mình. Với mọi người cô luôn sẵn sàng chuẩn bị cho việc này.

Tuy nhiên, việc Nhiễm Tuyết muốn hủy hôn quả thực đã trở thành một vấn đề nhức nhối đối với cô.

Đột nhiên, điện thoại di động trên bàn cà phê rung lên, màn hình sáng lên, Ngu Thính để yên một lúc, rồi từ từ cầm lên và nhìn vào.

Vài giờ trôi qua, người phụ nữ có hình đại diện là con mèo cuối cùng cũng nhắn tin lại cho cô, nhưng rõ ràng là phớt lờ câu hỏi trêu chọc của cô, nàng hỏi: [Thính Thính đã cãi nhau với Tiểu Tuyết à?]

________

Lời tác giả:

Thính ~ Thính ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top