C03 - Câm
"A Thính, giới thiệu với cháu. Đây là chị gái của Nhiễm Tuyết, tên là Nhiễm Linh. Các cháu hay chơi chung khi còn nhỏ đó, lớn hơn cháu ba tuổi, có nhớ không? Đã nhiều năm rồi không gặp nhau, có lẽ không còn quá nhiều ấn tượng. Chỉ là vừa lúc cháu và Tiểu Tuyết đến, con bé cũng ở nhà, nên sẵn dịp kêu ra đây gặp mặt, để cho mấy người trẻ cùng trang lứa giao lưu nhiều hơn."
Nhiễm Linh đang ngồi cạnh ba mình và được giới thiệu với Ngu Thính. Ngu lão gia thích thú ngắt lời: "Sao trí nhớ của con lại tệ đến vậy? Lão già như ông đây vẫn còn nhớ, ngày xưa con suốt ngày quanh quẩn bên người ta, gọi 'Chị Linh ơi, chị Linh à'. Cùng với Tiểu Tuyết, cả ba đứa chơi với nhau rất hoà hợp và vui vẻ.
"Thật sao? Ông nội nhớ rõ như vậy sao?" Ngu Thính nhìn Nhiễm Linh chào hỏi: "Chị Linh, chào chị."
Nàng vén mái tóc dài ra sau tai, vài sợi tóc ngắn hơn vẫn xõa xuống một bên khuôn mặt, làm nổi bật lên những đường nét rõ ràng của nàng. Làn da của nàng rất trắng, giống như một bức tường sứ trắng được ánh sáng mát mẻ mùa đông chiếu vào. Trông nàng có vẻ không khỏe lắm, nhưng cũng không hề khô héo hay bi quan chán đời. Đôi môi đỏ mọng, kết hợp với đôi mắt lấp lánh và sáng ngời, tràn đầy sự dịu dàng.
Nàng không lên tiếng, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn Ngu Thính như một câu trả lời.
Trịnh Thấm Yến mỉm cười và giải thích: "Linh Linh khi còn nhỏ đã xảy ra một số chuyện. Bây giờ không thể nói hay phát ra âm thanh. Ừm... Nếu muốn trò chuyện, cháu có thể thêm WeChat hoặc gì đó tương tự."
Không thể nói, không thể phát ra âm thanh... Câm?
Ngu Thính lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó vô thức cảm thấy đáng tiếc. Nhiễm Linh rất xinh đẹp, là loại vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất quyến rũ, càng thưởng thức vẻ đẹp của nàng càng cảm thấy dịu dàng. Giọng nói có lẽ sẽ rất hay, giống như âm thanh của dòng nước ấm áp ở khe suối trên núi, Ngu Thính đã hình dung ra ý tưởng này.
Vì phép lịch sự, Ngu Thính cũng mỉm cười và nói: "Được." Nhưng cô không thực hiện bước tiếp theo là lấy điện thoại di động ra.
"Tiểu Tuyết, bên đó con làm việc vất vả không? Cũng mấy tháng rồi mới về, nếm thử món dì Trương nấu đi, toàn món con thích nhất. A Thính cũng vậy, thử đồ ăn của nhà chúng ta......"
Chủ đề không dừng lại lâu ở Nhiễm Linh mà lại chuyển sang xoay quanh Nhiễm Tuyết. Trong bầu không khí sôi động, Nhiễm Linh cũng trầm lặng như giọng nói của nàng, không có cảm giác tồn tại.
Những ký ức về Nhiễm Linh, những gì hiện lên gần như trống rỗng, rất khó nhớ lại. Ngu Thính bình thường không thích tốn sức cho những việc vất vả và vô nghĩa, nhưng vào lúc này, không hiểu sao cô lại muốn đào sâu hơn.
Nàng thật kỳ lạ, với một người phụ nữ như vậy, Ngu Thính sẽ tò mò về quá khứ của nàng, họ đã trải qua những gì - có lẽ là ở trường tiểu học.
Có lẽ họ học cùng trường tiểu học, vì học cùng trường, sống gần nhau, Ngu Thính lại hay cô đơn nên việc họ tiếp xúc với nhau là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô vẫn không tìm được ký ức cụ thể nào khi chơi với nàng, chắc là có chơi cùng với Nhiễm Tuyết.
'Chị gái'. Có vẻ như trước đây cô đã thực sự gọi nàng là 'Chị Linh'.
Với những suy nghĩ này trong đầu, Ngu Thính tùy tiện bóc vỏ tôm, những con tôm mập mạp chất đầy một chiếc đĩa nhỏ. Cô nhẹ nhàng đẩy nó ra trước mặt Nhiễm Tuyết.
Đôi mắt Nhiễm Tuyết cứng đờ, cô mím môi, lần đầu tiên không thể hiện ra vẻ vui mừng nào.
Ngu Thính nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ em rất thích ăn món này."
"Ừm..." Nhiễm Tuyết lắp bắp, may mắn thay, những người khác cũng không có nhận ra điều gì kỳ quái. Trịnh Thấm Yến che miệng cười, thì thầm với chồng, không cần đoán cũng biết bà nói gì: Nhìn xem, A Thính đối với Tiểu Tuyết của chúng ta thật tốt.
Vui mừng khi chứng kiến cảnh này, Nhiễm Long không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt mập mạp.
"Ăn nhiều hơn đi."
Nhưng với tư cách là nhân vật chính của chủ đề tình yêu này, Ngu Thính có thể nhận ra sự khác biệt chỉ bằng một cái liếc mắt . Cô nhìn Nhiễm Tuyết đưa con tôm đã chấm nước sốt vào miệng, sau đó quay mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, "đúng lúc" bắt gặp ánh mắt của Nhiễm Linh.
Khi nhìn Ngu Thính, đôi mắt người phụ nữ này khẽ run lên, hàng mi dài rũ xuống như chiếc quạt lông vũ.
Nàng không nói được nên đôi mắt tự nhiên rất sống động, giống như cả một dòng suối mùa xuân, ẩn chứa nhiều cảm xúc, cần phải nắm bắt một cách tinh tế.
Khoảnh khắc Ngu Thính bắt gặp ánh mắt đó, nàng để lộ ra sự lúng túng, nhưng không quá ưu tư.
Điều này mang đến một cảm giác mới lạ khác cho Ngu Thính - Nàng đang nhìn gì vậy?
Ngu Thính vẫn luôn nhạy bén, cảm thấy ánh mắt vừa rồi rất giống ánh mắt cô nhìn thấy khi Nhiễm Tuyết kéo nàng vào phòng trên tầng hai cách đây không lâu.
Đó là gì?
Có ý nghĩa gì ở đó?
Trên bàn ăn, Ngu Thính đóng vai một người bạn đời dịu dàng và ân cần, chăm sóc Nhiễm Tuyết rất chu đáo. Trong suốt bữa ăn, cô mơ hồ nhận ra ánh mắt dịu dàng kia vẫn đang vương vấn trên cơ thể mình.
Đã muộn, chủ đề trên bàn ăn lại thay đổi, Ngu lão gia và Nhiễm Long tiếp tục bàn về chuyện kinh doanh, lúc này hậu bối ngồi lắng nghe, học hỏi thêm, thấu hiểu và nương theo. Nhưng Nhiễm Tuyết không thể ngồi yên, toàn thân cảm thấy khó chịu. Cô liếc nhìn Ngu Thính vài lần, sau khi nhận được ánh mắt đồng tình, cô đặt chén đũa xuống, lấy Ngu Thính ra làm lá chắn và cười nói: "Mẹ, ba, ông, con ăn xong rồi, con với Ngu Thính đi trước được không?”
Nếu biết cô ở cùng với Ngu Thính thì dù hành vi có thô lỗ đến đâu thì ba mẹ cô cũng sẽ bỏ qua. Đôi trẻ bỏ chạy sẽ chỉ khiến người lớn trong nhà mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi rời khỏi phòng ăn, hai người buông tay nhau ra. Nhiễm Tuyết không muốn dính líu quá nhiều, không biết cô đã cam kết như thế nào với “tình yêu đích thực” của mình, nhưng cô không muốn phản bội người đó.
Thật là mỉa mai.
"Chị đi đâu?"
Ngu Thính đã đổi hướng, không có ý định đi theo Nhiễm Tuyết lên tầng hai, quay người trả lời cô.
"Đi hít thở không khí một chút." Ngu Thính nói không chút cảm xúc.
Sự chán ghét sau khi nghe những lời kích động của Nhiễm Tuyết khiến Ngu Thính không muốn ở cùng một chỗ với cô nữa. Có lẽ Ngu Thính đã chán diễn xuất rồi. Lúc này, khi tia nắng cuối cùng dần biến mất, Ngu Thính phớt lờ Nhiễm Tuyết, thậm chí quên luôn những gì Nhiễm Tuyết đã nói với mình như một lẽ tự nhiên. Theo ký ức cô đi về phía sân sau.
Sân sau của Nhiễm gia có tầm nhìn đẹp và không bị cản trở. Nhìn thấy toàn bộ bầu trời màu đỏ cam, có một góc cây và vài con chim đang bay làm nổi bật lên khung cảnh.
Ở đây không có ai, Ngu Thính thản nhiên tìm một băng ghế đá ngồi xuống, từ trong túi móc ra điếu thuốc và bật lửa, chậm rãi châm một điếu.
Làn khói phả ra từ đôi môi đỏ mọng của cô, những vòng khói làm mờ đi ánh hoàng hôn. Ngu Thính nheo mắt, trông lười biếng không khác gì một con cáo đang gặp rắc rối.
Suy nghĩ của cô trôi đi theo những vòng khói, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía sau, mỗi lúc một gần hơn.
Đây không phải là Nhiễm Tuyết. Ngu Thính có thể chắc chắn mà không do dự.
Nhiễm Tuyết sẽ không quay lại tìm cô, bước chân cũng sẽ không nhẹ nhàng và chậm rãi như vậy. Ngu Thính từ từ quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt giống Nhiễm Tuyết ba phần, nhưng độc đáo và duyên dáng hơn.
Ngu Thính nhìn nàng hai giây, nhướng mày, mỉm cười chào hỏi: "Chị Linh."
Giọng nói của Ngu Thính nhẹ nhàng và lịch sự. Nhiễm Linh không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể cong môi đáp lại. Nàng dừng lại trước mặt Ngu Thính.
"Có chuyện gì vậy? Chị cũng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành à?" Ngu Thính hỏi một cách gần gũi.
Mặt trời đã lặn, gió lạnh dường như đã tìm được kẽ hở từ bên ngoài vũ trụ xâm nhập vào để gây chuyện.
Người phụ nữ này thật mảnh mai với làn da quá trắng. Nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây trong làn gió mát. Chiếc váy khẽ đung đưa theo hình vòng cung, trông cực kỳ duyên dáng, giống như những gợn sóng. Nàng đẹp đến mức không có gì để chê, thậm chí còn mang vẻ yếu đuối, thực sự khiến người ta lo lắng sẽ bị gió thổi bay trong giây tiếp theo.
Nàng sinh ra với tính cách mong manh, rất khác với em gái Nhiễm Tuyết.
Nhiễm Linh lắc đầu.
"Cái đó......?"
Nhiễm Linh đưa tay về phía cô, một chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Ngu Thính liếc nhìn nó, lại ngước mắt lên nhìn nàng hiểu ý.
"Tôi thậm chí còn không nhận ra nó đã bị lạc." Cô mỉm cười và nhẹ nhàng lấy lại chiếc nhẫn bằng bàn tay không cầm thuốc, Ngu Thính cảm ơn: "Cảm ơn chị rất nhiều. Nếu chị không để ý đến vật nhỏ này, nó đã bị mất và có thể sẽ không bao giờ tìm lại được.”
Nhiễm Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu.
"Gió lớn quá, chị mặc vậy không đủ ấm đâu, có muốn quay vào mặc thêm áo không?" Ngu Thính quan tâm hỏi ra suy nghĩ trong đầu mình.
Đối với hai người vốn không quen biết, việc này hơi giống có ý đuổi người, nhưng Nhiễm Linh lại không muốn rời đi, nàng vẫn chăm chú nhìn Ngu Thính, còn Ngu Thính cũng bình tĩnh nhìn nàng như vậy, cái nhìn vô nghĩa này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ngu Thính luôn ở thế thống trị và hiếm khi cảm thấy xấu hổ.
Một lúc sau, Nhiễm Linh lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gõ, sau đó tiến lên hai bước, có lẽ nàng không muốn trông như đang tra hỏi ai đó từ trên cao, nàng quỳ xuống trước mặt Ngu Thính.
Vị trí của hai người trong nháy mắt bị hoán đổi, ánh mắt Ngu Thính dõi theo nàng khi cô cúi đầu.
Bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô, cảm giác khi đụng chạm mềm mại hơn cả lớp vải lụa, Ngu Thính nhanh chóng nhận ra rằng nàng đang tựa vào mình, điều đó rất tự nhiên.
Giống như một con mèo rất trơ tráo nhưng vẫn lịch sự.
[Em sẽ thêm tài khoản WeChat của chị chứ?]
Đằng sau màn hình đang sáng là một người phụ nữ đang ngước nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc mang theo sự buồn bã vừa phải. Ngu Thính dần dần nhớ lại cuộc trò chuyện ở bàn ăn cách đây không lâu, vẫn hơi ngạc nhiên khi nàng lại để tâm đến điều đó.
Điếu thuốc được giữ giữa các đầu ngón tay, làn khói đọng lại giữa cô và Nhiễm Linh, ngay lúc Ngu Thính định nói, người phụ nữ đã lấy lại điện thoại và bắt đầu gõ tiếp.
Đưa cho cô xem: [Chị đã đợi em rất lâu rồi.]
[Có phải quá mạo muội khi chị muốn mời em đi ăn tối?]
_________
Lời tác giả:
Vậy cung hoàng đạo của Ngu Tính là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top