C01 - Hear

Vân Thành, thời điểm giao nhau giữa mùa xuân và mùa hè.

"Hear" là quán bar nằm ở một góc khuất của thành phố Vân Thành nhộn nhịp này, tuy diện tích nhỏ nhưng được trang trí độc đáo. Một biển hiệu chiếu sáng được treo lặng lẽ trước cửa, trong màn đêm tĩnh lặng, nơi đây thức dậy giữa bóng tối bao la, bí ẩn và hấp dẫn, giống như một địa điểm giải trí dành cho những người không ngủ được. Ngu Thính là bà chủ của nơi này.

Bà chủ được biết đến là một người xinh đẹp quyến rũ, cô là một bà chủ rảnh tay, hành tung khó đoán, nên không dễ để gặp được.

Tối nay cô đang ở đây.

Ngu Thính thích náo nhiệt, chỗ ngồi xung quanh đã chật kín người, có cả người quen lẫn người lạ, dù quen hay không t
quen thân thì trong bầu không khí như thế này cũng có thể dễ dàng hòa nhập với nhau.

Thoải mái, nhàn nhã, thư thái, đôi mắt lang thang có mục đích và uống chút rượu để át đi nỗi buồn. Nhưng Ngu Thính không thể say, cô sẽ thể giữ thể diện nếu uống quá nhiều. Cô thường bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, có vẻ lơ đãng nhưng lại nhìn xung quanh một cách nhiệt tình.

Cô cong, thích phụ nữ, đã trải qua nhiều mối tình và tất cả đều là phụ nữ. Khách hàng đến đây đều là phụ nữ, đủ loại người, có thể là trong vòng bạn bè, có thể đến vì danh tiếng của quán.

Vì vậy... Đây là một quán bar dành cho đồng tính nữ.

"A Thính! Em có thể gọi chị như vậy được không?"

"Hay em nên gọi chị là chị Ngu? Chị giống như... lớn hơn em năm tuổi. Tốt hơn nên gọi là tỷ tỷ, đặc biệt là phù hợp với em và chị... với chị..." Vốn dĩ bị mấy người ngăn cách, không hiểu sao một cô gái tên Tiểu Nghi đã chen vào giữa đám đông đến bên cạnh Ngu Thính. Trong cơn say, cô lẩm bẩm một cách đáng thương, dựa vào Ngu Thính.

"Tôi và em có quan hệ gì?" Ngu Thính hỏi.

Tiểu Nghi đã nhìn trộm Ngu Thính ngay từ đầu, nhờ có rượu, cô trở nên bạo dạn và tùy tiện: "Bầu không khí giữa em và chị... Gọi tỷ tỷ xem ra khá mập mờ."

Ngu Thính mỉm cười dịu dàng với đôi mắt cong cong, để cô gái dựa vào mình. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nóng bỏng của cô gái, như muốn an ủi: "Tôi có gặp em trước đây chưa?"

"Em biết chị." Tiểu Nghi nói: "Em gặp chị tại bữa tiệc sinh nhật của Thời Nghi. Chúng ta có rất nhiều bạn chung."

Ngu Thính nhướng mày: "Thời Nghi, bạn gái cũ của tôi."

Tiểu Nghi vội vàng nói: "Em biết, chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao? Hình như chị ấy đã có bạn gái mới!"

Ngu Thính mỉm cười đồng ý với người trong vòng tay mình. "Đúng rồi".

Ngu Thính vẫn luôn ân cần, quan tâm hỏi: "Sao em uống nhiều như vậy? Chẳng lẽ có tâm sự gì sao?

"Không có, chỉ để có dũng khí..."

"Ừm?"

"Chị thích..."

"Thích gì?"

"Tiểu Ngụy, lại đây." Ngu Thính đột nhiên cắt ngang lời nói của Tiểu Nghi, quay lại vẫy tay với ai đó, người phục vụ tên Tiểu Ngụy lập tức chạy tới và dừng lại trước mặt cô với tư thế cúi đầu, "Chị Ngu, có chuyện gì vậy?"

Ngu Thính chỉ về phía cách đó không xa, "Đến xem thử bàn đó đi."

Tiểu Ngụy quay đầu về hướng Ngu Thính đang chỉ. Một người phụ nữ mặc váy hai dây đang đối diện với họ, trên tay cầm ly rượu. Một cô gái với mái tóc xoăn, khoác trên người chiếc váy màu trung tính đứng trước mặt cô ấy. Cô gái có vẻ đang nói rất nhiều, sau khi uống say đang xin thông tin liên lạc một cách mạnh mẽ.
Người phụ nữ đối diện có vẻ hơi ngơ ngác, như không thể chịu đựng được nữa, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi như thế này.

Tiểu Ngụy lập tức hiểu ý, cô chào rồi bước nhanh đến: "Xin lỗi..."

Từ vị trí của Ngu Thính, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người phụ nữ. Sống mũi không quá cao, nhưng thanh tú hài hòa, khoảng cách giữa chóp mũi và môi vừa phải, đường quai hàm mịn màng và rõ ràng. Mái tóc đen mượt, thẳng dài gần ngang eo, tư thế ngồi để lộ ra đôi vai mảnh dẻ mềm mại, có thể thấy làn da của nàng rất trắng, vóc dáng nổi bật. Từ xa có thể cảm nhận được khí chất dịu dàng của nàng.

Tiểu Nghi tựa vào trong ngực Ngu Thính, đắm chìm trong thế giới của chính mình, không ngừng nói những lời say khướt: "Chị có thích cưỡi ngựa không? Em đặc biệt thích đến trang trại nuôi ngựa, còn chị..."

Điện thoại đột nhiên rung lên, Ngu Thính cúi đầu, chuyển cô gái say rượu từ trong tay mình vào vòng tay của người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh. Cô cong mắt cười xin lỗi: "Phải nhận cuộc gọi của bạn gái rồi."

"Cái gì?? Ưm... Không muốn..." Phớt lờ sự phản đối của cô gái, Ngu Thính quay người bỏ đi. Đơn giản chỉ cúi đầu và gõ trả lời tin nhắn, nhìn từ góc độ này, sự lạnh nhạt trong lòng dâng lên, vẻ ngoài dịu dàng cũng trở nên đặc biệt xa cách.

Trong quán rượu ồn ào, Ngu Thính bước ra ngoài. Vân Thành còn đang trải qua thời tiết cuối xuân, ban đêm gió lớn, Ngu Thính vì gió mà nheo mắt lại, cô gọi cho Nhiễm Tuyết.

Cuộc gọi đã được kết nối, cô thấp giọng gọi tên thân mật của đối phương: "Tiểu Tuyết?"

"Ngu Thính..."

"Chuyện gì vậy?"

Sự im lặng bối rối, đầu dây bên kia có vẻ khó mở lời, Ngu Thính tự nhiên có một loại dự cảm không lành trong lòng. Bên kia tiếp tục ríu rít không nói, Ngu Thính không hối thúc cô, chỉ im lặng chờ đợi.

Nhiễm Tuyết hỏi: "Chị có yêu em không?"

Ngu Thính sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra: "Yêu chứ."

Cô dựa vào cột, hạ mắt xuống, thản nhiên nghịch nghịch ngón tay: "Cục cưng, sao em lại hỏi như vậy? Bên đó không vui à?"

Nhiễm Tuyết nói: "Không phải..."

"Nếu em có vướng mắc gì cứ nói ra. Đừng để tôi phải suy nghĩ nhiều có được không? Luôn yêu em." Ngu Thính nhẹ nhàng dỗ dành cô.

"Ngu Thính…" Nhiễm Tuyết mạo hiểm nói ra: "Em đã yêu người khác rồi."

"Xin lỗi."

*

[Vài ngày nữa, em sẽ trở về Trung Quốc, em sẽ tự mình nói với họ.]

[Em xin lỗi.]

Một vài tin nhắn vẫn chưa được đọc trên hộp hội thoại, rõ ràng không mất nhiều thời gian, nhưng đã bị xếp xó. Lạnh lùng và ngắn gọn là báo hiệu sự kết thúc của một mối quan hệ.

Có vẻ như đã kết thúc...

Nhóm người ồn ào chơi đùa cùng nhau đã giải tán, trong quán rượu chỉ còn lại một số người, nếu so sánh có chút yên tĩnh. Ngu Thính ngồi cạnh một người phụ nữ tóc đỏ trước quầy bar. Đầu ngón tay của người phụ nữ tóc đỏ cọ xát vào thành ly rượu, tay còn lại cầm điện thoại với màn hình bật sáng, nhìn chăm chú vào đó. Cô lại nhìn sang bên và thấy vẻ mặt của Ngu Thính - Lạnh lùng quá, vô cảm quá, có vẻ không phải là một vấn đề lớn.

Nhấn vào màn hình bằng ngón tay cái và vuốt lên trên, lười biếng và tò mò, hãy xem lịch sử trò chuyện trước đây của họ. Thì ra tần suất nhắn tin của Ngu Thính rất ít. Gần đây chỉ gửi tin nhắn vài ngày một lần và nội dung trò chuyện rất đơn giản 'Đã ăn gì chưa? Đang làm gì đó?' Chỉ là sự quan tâm thông thường và chiếu lệ. Hầu hết người kia đều có thái độ lạnh nhạt và máy móc, thỉnh thoảng sẽ nhiệt tình khi nhận ra mình đã bỏ bê đối phương quá nhiều, cảm giác tội lỗi nhanh chóng lắng xuống đối mặt với “tình cũ” bằng sự nhiệt tình sẽ không kéo dài được lâu.

Mối quan hệ bắt đầu tan vỡ... có lẽ từ hai hoặc ba tháng trước, khi lần đầu tiên Nhiễm Tuyết ra nước ngoài, sự nhiệt tình của cô ấy dành cho Ngu Thính dần dần phai nhạt.

Bạn gái của cô đã yêu một người khác chỉ trong hai tháng và đã thẳng thắn đề nghị chia tay. Đối với một người phụ nữ như Ngu Thính...

"Thực sự là... không lừa tôi." Người phụ nữ tóc đỏ trả lại điện thoại cho Ngu Thính đang ngồi bên cạnh, ngước mắt lên nhìn cô với một nụ cười. Có chút hoài nghi xen lẫn hả hê trong nụ cười đó. Sau khi nhận cuộc gọi và quay lại, Ngu Thính hoàn toàn không còn hào hứng. Cô vẫn không tin mình có thể bị đá, làm sao có thể như thế được? Đó là Nhiễm Tuyết, người yêu thời thơ ấu của Ngu Thính. Sau khi trở về Trung Quốc, cô ấy đã theo đuổi cô một cách khoa trương, vượt qua nhiều khó khăn, Nhiễm Tuyết cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình và trở thành bạn gái của Ngu Thính.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đối phương là ai? Cậu có biết không?"

Ai mà quyến rũ đến vậy? Đã đánh bại Ngu Thính chỉ sau hai tháng. Tề Mẫn thực sự tò mò, hối hận vì đã không tham gia vào vòng bạn bè của Nhiễm Tuyết, để xem có ảnh nào của người kia không. Nghĩ lại thì không nên có, vừa mới đề cập tới việc chia tay, còn chưa biết Ngu Thính có đồng ý hay không.

Ngu Thính: "Tôi không biết, tôi hỏi nhưng cô ấy không nói."

"Việc không nói cho cậu biết là điều bình thường." Tề Mẫn nói: "Có lẽ cô ấy cũng đang lừa dối người kia rằng cô ấy còn độc thân. Sợ nếu cậu tìm đến cô ấy sẽ bị bại lộ."

Tề Mẫn thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi: "Cảm giác thế nào? Thất vọng? Đau lòng? Hay tức giận? Cô bạn gái nhỏ dễ thương đã bỏ trốn cùng ai đó."

Ngu Thính hạ mắt xuống, nhếch môi tự giễu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trông vô cùng chán nản. Tề Mẫn ngơ ngác, nhìn cô như vậy, không thể phân biệt được cảm xúc của cô là thật hay giả.

Ngu Thính xinh đẹp và luôn được yêu mến. Cô rất giỏi trang điểm, dáng người sành điệu, trang phục ngổ ngáo và gợi cảm, khi đôi lông mày hơi dày dịu đi đem lại một cảm xúc mơ hồ và sâu sắc. Với đôi mắt này, thật khó để phân biệt sự thật hay dối trá, rằng người này không thể sống thiếu người kia.

Thật hay giả đây?

Trong nháy mắt, Ngu Thính quay đầu lại và nhấp một ngụm rượu. Tề Mẫn mỉm cười, biết rằng những gì mình hỏi là vô nghĩa.

Trên thực tế, cô được coi là người biết rõ nội tình.

"Sao nào." Tề Mẫn vỗ nhẹ vai Ngu Thính, nghiêng người, dùng đầu ngón tay chạm vào một bên khuôn mặt trắng trẻo của cô, dịu giọng: "Không sao đâu."

"Cậu đã đính hôn rồi, Nhiễm gia không phải rất ủng hộ Ngu gia của cậu sao? Nhiễm gia có thể buông tay được không? Tôi cảm thấy chỉ cần cậu không chia tay, Nhiễm Tuyết sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu."

"Dù có bị lừa dối thì cũng không sao, cậu có thể coi cô ấy như trẻ con, ham chơi và ngu ngốc... Là một chị lớn, cậu vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt phải không?"

Tề Mẫn càng nói càng phẫn nộ : "Chị Ngu, có lẽ bây giờ cậu nên sang Pháp để bắt vị hôn thê hư hỏng của mình về và trừng phạt cô ấy."

"Thôi..."

Vô lý.

"Chị Ngu."

Tiểu Ngụy đi đến phía sau hai người, đưa cho Ngu Thính một tờ giấy, nhỏ giọng nói: "Đây là của tiểu thư vừa rồi đưa cho chị."

"Vừa rồi là ai?" Tề Mẫn tò mò.

"Người vừa rồi chị Ngu nhờ em giúp, hình như vẫn còn ở đó... Ờ?" Tiểu Ngụy quay đầu lại thì phát hiện chỗ ngồi trống rỗng.

Ngu Thính cầm lấy tờ giấy, nắm chặt trong tay và nhìn. Có vẻ như được viết bằng nét bút duyên dáng và phóng khoáng, mang lại cảm giác rất nghệ thuật.

[Cảm ơn em vừa rồi đã giúp đỡ chị. Chị có thể đãi em bữa tối được không? Thông tin liên lạc của chị là...]

Đọc xong, Ngu Thính ngước mắt tìm người.

Chiếc chuông gió treo trước cửa bị đẩy ra, góc váy của người phụ nữ đung đưa trước cửa rồi biến mất bên ngoài cánh cửa kính mờ mịt.

"Có vẻ như cô ấy đã đi rồi."

***

Lời tác giả:

Lâu rồi không gặp các bạn ơi, cá tháng tư vui vẻ mình bắt đầu mở phần bình luận để đồng hành cùng các bạn mỗi ngày nữa nhé. Để mình giới thiệu với các bạn hướng dẫn trước khi đọc nhé:

1. Tính cách của hai nhân vật chính đều không hoàn hảo và không phải là người bình thường.

2. Ngu Thính có nhiều người yêu cũ, ở giai đoạn đầu, cô hơi cặn bã và vô tâm, nhưng ở giai đoạn sau, lại cực kỳ chiếm hữu.

3. Nhiễm Linh không phải là người phụ nữ ngốc nghếch, ngọt ngào, dịu dàng và xấu tính (nhấn mạnh thêm)

4. Giọng của Nhiễm Linh sẽ hồi phục sau

Đó là một dòng cảm xúc trong sáng, tổng thể câu chuyện là ngọt ngào, sẽ có một số thuyết âm mưu ly biệt, chỉ hơi ngược  thôi, các bạn cứ thoải mái thường thức nhé. Nếu không có cập nhật thì tôi sẽ cho bạn biết trước.

Vì vậy, chúc bạn đọc vui vẻ nha~

Editor: mấy bà tác giả mà nói ngọt là y như rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top