Chương 3
Buổi tối hôm nay, Quý Hạ mơ một giấc mộng, cô thấy mình trở về năm mười bốn tuổi.
Thị trấn nhỏ náo nhiệt, ở đầu đường ngập tràn không khí pháo hoa, cô đeo chiếc cặp sách của học sinh trung học, thường vào lúc trời vừa tờ mờ sáng đã rời khỏi nhà, bắt xe buýt đến trường.
Năm đó vì lý do hộ khẩu, Quý Hạ buộc phải từ thành phố lớn trở về quê nhà ở thị trấn nhỏ học lớp 9, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp đến.
Bởi vì trường học tương đối gần nhà của anh họ, cho nên gia đình quyết định để cô ở nhờ đó một năm, mà thời điểm ấy Giang Vãn Thu cùng anh họ đang yêu đương, thường xuyên qua lại, dần dần cũng trở nên thân thiết với cô.
Quý Hạ thực sự thích người chị lớn hơn mình tám tuổi này, trong suốt thời niên thiếu của cô, cũng chưa từng có một người bạn nào thân như vậy.
Mà Giang Vãn Thu sẽ không ghét bỏ cô bé như cô, cũng đối xử với cô rất tốt, trong cái thời đại mà ai ai cũng nhấn mạnh "Học cho giỏi, chăm chỉ học hành", chị sẽ thức khuya cùng cô ôn bài, thay cô xin nghỉ bệnh, đưa cô đi xem phim, thậm chí còn lôi kéo cô "xin nghỉ bệnh" để cô trốn tiết tự học buổi tối, hai người các cô sẽ cùng ngồi bên bờ sông vai kề vai, vừa đong đưa chân vừa ăn kem.
Cũng từ lúc ấy, lần đầu tiên Quý Hạ nảy sinh khao khát về "thế giới của người lớn".
Cô nghĩ, hóa ra thế giới của người lớn lại tự do như vậy, muốn làm cái gì liền làm cái đó.
Thế nhưng đáng tiếc rằng không lâu sau Giang Vãn Thu lại theo giáo viên trở về thành phố, trước khi chia tay, Quý Hạ đã xin chị phương thức liên lạc, hứa rằng chờ khi có kết quả thi chuyển cấp, nếu cô đỗ vào một trường cấp ba tốt, được gia đình đồng ý mua cho điện thoại, hai người sẽ liên lạc lại.
Thật trớ trêu là, tờ giấy ghi thông tin liên lạc ấy ngoài ý muốn mà bị mất.
Ai mà ngờ được, thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, Giang Vãn Thu cũng thực sự trở thành "Bác sĩ Giang".
Những mảnh ký ức nhỏ rối loạn trong giấc mơ của Quý Hạ suốt một đêm, khi thức dậy vào sáng hôm sau cô cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, tiếng còi tập trung dưới lầu vang lên, nhưng cô vẫn là cầm thỏi son thoa nhẹ một chút lên môi, làm cho gương mặt trông tươi tắn hơn một chút.
Hôm nay, mặt trời lại lên cao như mọi hôm, dù đêm qua sinh viên các cô đã tổ chức một buổi lễ cầu mưa trực tuyến dường như cũng chẳng có hiệu quả gì, ông trời không hề lay chuyển.
Nhưng điều đáng nhắc tới là ban lãnh đạo trường học dường như rốt cuộc cũng ý thức được những sinh viên ở đây vẫn còn là trẻ nhỏ, chứ không phải là mười tám đồng nhân của Thiếu Lâm Tự, chịu không nổi cường độ huấn luyện như vậy, cho nên đến chiều tối khi buổi huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên đã thông báo một tin mới –—
"Chủ nhiệm lớp của các em vừa gọi điện thoại tới nói là trường học yêu cầu mỗi lớp cử hai sinh viên đến phòng y tế vào tối nay học một chút kiến thức phòng tránh nóng, ai muốn đi?"
"Có thể được cộng thêm điểm rèn luyện."
Giảm cường độ huấn luyện thì không thể, nhưng ban lãnh đạo trường học cảm thấy bọn họ có thể bắt đầu từ việc "phòng ngừa", cho nên liền đưa ra thông báo này.
"Báo cáo, em đi!" Huấn luyện viên vừa nói xong, hàng ngũ liền truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Quý Hạ với dáng người cao gầy lập tức bước lên đầu hàng, liền thu hút ánh mắt của mọi người.
Nữ sinh ấy chóp mũi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên này.
"Còn ai nữa không?" Huấn luyện viên nhìn cô một cái, gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, "Nếu như không có tôi sẽ chỉ định ban cán sự đi."
Nói xong, ánh mắt huấn luyện viên bắt đầu lướt qua đội hình, như đang cân nhắc xem nên gọi tên ai, nhưng ngoài Quý Hạ ra, dường như không còn ai muốn lãng phí cơ hội buổi tối là thời gian hoạt động tự do để đi nghe những thứ như kiến thức phổ cập khoa học về tránh nóng.
"Em cũng sẽ đi." Đúng lúc này, Tống Na Na đứng bên cạnh Quý Hạ do dự mà lên tiếng.
Sau khi nói xong, cô ấy còn không quá hiểu rõ tình huống này mà lén liếc nhìn Quý Hạ bên cạnh một cái.
Cũng không biết người này là bị làm sao nữa.
Sau khi đã xác định được hai cái tên, huấn luyện viên cũng không làm khó các sinh viên nữa, liền nhanh chóng nói giải tán, đội ngũ phát ra một tiếng hoan hô, ai nấy nhanh chóng rủ nhau rời đi.
Khu vực nhà ăn và khu phố ẩm thực sự quá đông người, nên Quý Hạ và Tống Na Na quyết định cùng nhau về ký túc xá trước, tắm rửa rồi mới trở ra ăn cơm, mà để tránh lát nữa đối phương ríu rít chủ động đề cập vấn đề, Quý Hạ dứt khoát tự mình lên tiếng trước.
"Ngày hôm qua sau khi trở về ký túc xá, cậu không phải vẫn luôn cùng mình khen bác sĩ Giang có bao nhiêu xinh đẹp sao?" Quý Hạ nghiêng đầu tới, nhìn cô bạn thân với nụ cười đầy ẩn ý, "Cho nên mình cũng muốn kiểm chứng một chút."
–— cô chỉ muốn xem thử, liệu hôm nay Giang Vãn Thu sau khi tháo khẩu trang có còn giả vờ không quen biết cô nữa hay không?
Nhưng Tống Na Na lại không có suy nghĩ theo hướng đó.
"Mình biết mà," cô ấy một chút cũng không cảm thấy Quý Hạ thuận miệng đưa ra lý do vô nghĩa này có gì kỳ lạ, ngược lại còn thấy hết sức bình thường, "Trên đời này làm gì có ai không thích ngắm mỹ nữ chứ!"
Dọc đường quay về ký túc xá hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Để đảm bảo chắc chắn, trong lúc ăn cơm Quý Hạ vẫn là lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Giang Vãn Thu, cô muốn xác nhận xem, tối nay đối phương có mặt hay không, nếu không thì việc cô "chủ động xin ra trận" liền hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
Rốt cuộc cô cũng chẳng phải là người đặc biệt thích nghe giảng bài.
Mà điều Quý Hạ không biết là, vào thời điểm này Giang Vãn Thu đã cởi áo blouse trắng ra, thu dọn đồ đạc ở phòng y tế để chuẩn bị rời đi, với vai trò là bác sĩ thay thế tạm thời, buổi tối cũng không cần cô ấy ở lại trực ban.
"Bác sĩ Giang, tối nay thật sự không ở lại cùng nhau sao?" Một nam bác sĩ khác trong phòng y tế không nhịn được hỏi, cố gắng thuyết phục Giang Vãn Thu thay đổi quyết định.
Anh rất muốn có cơ hội ở chung với cô ấy một lúc nữa, dù nhìn bề ngoài Giang Vãn Thu luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần, nhưng thực tế lại rất khó tiếp cận. Lâm Từ đã thử qua nhiều lần tìm cách nói chuyện với cô ấy đề tài ngoài phạm vi công việc, nhưng căn bản đều nhận được những câu trả lời hời hợt không đi đến đâu.
"Không được," đối mặt với lời mời của Lâm Từ, Giang Vãn Thu sợ phiền phức mà từ chối như mọi lần, cô ấy đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, rồi quay đầu nở một nụ cười lịch sự với anh, "Tôi vẫn thích làm công việc đơn giản như khám bệnh hơn, không thích làm giáo viên, chuyện truyền đạt kiến thức này vẫn nên để bác sĩ Lâm đảm nhận thì phù hợp hơn."
Mấy chuyện như này rất nhàm chán.
–— Chu Chu nói mình đã mua mua một chiếc xe mới, đêm nay muốn chở cô ấy đi hóng gió.
Cô ấy đã hoàn thành công việc hôm nay, cũng không có ý định tìm "việc" thêm.
Đồ đạc của Giang Vãn Thu không nhiều, tay trái cô ấy cầm di động tay phải xách theo chìa khóa xe đi về phía cửa, bỗng nhiên không khí mát mẻ trong phòng lập tức biến mất, cô ấy còn chưa kịp thích ứng, chỉ là lúc này di động trong tay bỗng phát ra một thông báo tin nhắn –—
【Bác sĩ Giang, trường học tối nay sắp xếp tụi em đến phòng y tế để học một ít kiến thức về tránh nóng, chị sẽ ở đó sao?】
Tin nhắn vừa được Quý Hạ gửi tới, khiến bước chân Giang Vãn Thu khựng lại.
Cô ấy nắm chặt di động giật mình tại chỗ, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, chỉ là thoáng do dự một chút, liền nhanh chóng trả lời.
Gần như ngay lúc tin nhắn vừa được gửi đi, Giang Vãn Thu dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Từ trực tiếp xoay người vòng về phòng y tế, ngay trước mặt đối phương, lại một lần nữa đem đồ đạc của mình đưa vào ngăn tủ trong phòng y tế.
"Nghĩ lại thì, cảm thấy thử giao tiếp với những học sinh đáng yêu này một chút cũng không phải là ý tồi." Giang Vãn Thu tùy tiện bịa một lý do, nhìn Lâm Từ còn chưa kịp phản ứng lại, thuận thế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, "Bác sĩ Lâm, tôi không có nhiều kinh nghiệm, tối nay mong anh chỉ giáo thêm."
Kỹ năng lật mặt của cô ấy, quả thật đã đạt đến mức thượng thừa.
Buổi tối còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu buổi học, phòng y tế có hai bác sĩ bận trước bận sau, lo bố trí sân khấu.
Giang Vãn Thu một bên kiểm tra danh sách sinh viên tối nay sẽ tham dự, một bên đã chuẩn bị xong "Tips tránh nóng", để lát nữa phát cho mọi người.
Đúng lúc này –—
"Bác sĩ Giang!" Ngoài cửa truyền đến một âm thanh vang dội.
Nghe thấy có người gọi mình, Giang Vãn Thu lập tức dừng tay, cô ấy ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền từ cửa trông thấy Tống Na Na cùng Quý Hạ đang đi tới.
"Các em đến sớm như vậy a, hiện tại còn một khoảng thời gian mới đến giờ học." Giang Vãn Thu thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô ấy đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tống Na Na, mỉm cười chào hỏi người phía sau.
Trên mặt cô ấy vẫn đeo khẩu trang, chỉ có thể thấy một đôi mắt cong cong cười.
"Quý Hạ nói trường học không có sắp xếp sinh viên đến đây hỗ trợ, nên bọn em tranh thủ đến đây sớm một chút xem có giúp được gì không." Cô ấy nói vài ba câu, đem tất cả "lời của Quý Hạ" mà nói ra, "Bác sĩ Giang, bọn em nghe nói tối nay có buổi học y khoa nhỏ cho nên chủ động đăng ký hai suất để tham gia đó!"
Nhưng Tống Na Na thật ra đã không nhắc đến chuyện ban đầu mình không muốn đến đây, mà chỉ muốn nhân cơ hội này để gia tăng thiện cảm với Giang Vãn Thu.
Ánh mắt của cô ấy sáng lấp lánh, giống như là một fan hâm mộ nhỏ.
"Hơn nữa, Quý Hạ hôm nay đến đây lại còn đặc biệt trang điểm!"
"Ồ... Vậy sao?" Nghe câu đó, Giang Vãn Thu khẽ mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường mà liếc nhìn người phía sau Tống Na Na, chỉ thấy nữ sinh kia khoanh tay, đôi mắt cong cong đứng ở đó tự nhiên thoải mái mà nhìn lại cô ấy, dường như đối với việc bị cô bạn "bán đứng", cũng không mấy để ý.
Quý Hạ đã thay đổi.
Khoảnh khắc này khắc sâu trong tầm mắt của Giang Vãn Thu, điều cô ấy cảm nhận rõ ràng nhất chính là sự thay đổi này.
Hiện tại cô bé Quý Hạ này, dường như đã không còn giống như lúc trước bởi vì người khác nói mấy câu em liền sẽ vừa ngại ngùng vừa thẹn thùng mà trầm mặt, cô gái nhỏ giờ đã là người trưởng thành, thoáng chốc trên người đã toát lên năng lượng phấn chấn tràng đầy sức sống của độ tuổi đôi mươi.
Chẳng mấy chốc mọi người đều bắt tay vào việc chuẩn bị cho "Buổi học nhỏ về kiến thức tránh nóng".
Tống Na Na theo Lâm Từ đi ra phía sau tủ âm tường để lấy một số loại thuốc thường dùng để tránh nóng, còn Quý Hạ ở lại bên cạnh Giang Vãn Thu, bận rộn giúp đỡ đối phương.
Trong lúc bố trí mấy thứ này thoạt nhìn bộ dáng Quý Hạ là mười phần thành thạo, chỉ trong thời gian ngắn khi Giang Vãn Thu quay đi, liền phát hiện đối phương không biết từ khi nào lấy ra một giá nhỏ đã lâu không dùng đựng các vật dụng đặt ngay vị trí lối vào phòng y tế, mà cô ấy vừa mới sửa sang lại những tờ hướng dẫn "Tips tránh nóng" chuẩn bị để phân phát cũng được Quý Hạ sắp xếp gọn gàng trên giá.
"Khi vào mọi người có thể tự mình lấy, như vậy cũng đỡ phiền hơn so với phát cho từng người." Thấy Giang Vãn Thu nhìn về phía mình, Quý Hạ bèn giải thích một chút.
"Quả thật giảm bớt được không ít việc, em suy nghĩ thật chu đáo."
"Em ở hội học sinh thường xuyên giúp chuẩn bị hậu cần cho buổi tọa đàm, nên đã quen rồi." Được khích lệ Quý Hạ chỉ chớp chớp mắt, cũng không kể công, ngược lại còn nhẹ nhàng chuyển tới một chủ đề khác: "Tỷ tỷ có muốn uống nước không, để em rót cho chị một ly nhé?"
Suốt cả buổi tối, mỗi khi Giang Vãn Thu nhìn về phía Quý Hạ, đối phương đều mỉm cười.
"Tỷ tỷ!"
"Tỷ tỷ....."
"Tỷ tỷ."
Một câu lại một câu "Tỷ tỷ" phát ra từ miệng Quý Hạ nghe hết sức tự nhiên, thay thế hoàn toàn ba từ "Bác sĩ Giang" xa cách trước đây.
Thanh âm ngọt ngào của cô bé, giống hệt con người em, tựa như mật ong trong trà bưởi, tươi mát mà lại ngọt ngào.
Ngày hôm qua cùng hôm nay khác biệt quá lớn, Giang Vãn Thu nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Cô ấy không biết từ khi nào đã đưa tay cố ý gỡ chiếc khẩu trang ở trên mặt xuống, chiếc khẩu trang màu xanh nhạt tùy tiện mà đặt ở trên bàn, một gương mặt tinh xảo thanh tú liền như vậy lộ ra ở trong không khí.
Quý Hạ quay đầu lại, cứ như vậy chạm phải đôi mắt của Giang Vãn Thu.
Gương mặt này ngay lập tức liền trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của cô, chẳng qua là Giang Vãn Thu của bốn năm trước so với bốn năm sau có chút khác biệt mà càng thêm phần thành thục, tuy rằng tối hôm qua cũng đã đoán được chân tướng, nhưng khi thực sự gặp lại, Quý Hạ vẫn không khỏi có chút cảm khái.
Cô khẽ hé môi, nhất thời không biết phải nói cái gì.
Chỉ thấy lúc này, Giang Vãn Thu đưa một tay chống lên bàn, hai ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh "cộc cộc". Cô gái nghiêng nửa đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, ánh mắt nhìn về phía Quý Hạ: "Tại sao hôm qua lại không nhận ra chị?"
Cô ấy không nhắc đến việc mình cố tình không chủ động cùng đối phương tương nhận, ngược lại trả đũa.
"Em....." Quý Hạ mấp máy môi, vừa định mở lời giải thích thì đã bị cắt ngang.
"Lát nữa chị sẽ phạt em."
Editor kiêm vợ iu của HQH có lời muốn nói:
Em cũng muốn bị phạt 🌚
______________
Editor: shootingstarxzy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top