Chương 2
Phòng y tế đại đa số đều là những học sinh bị cảm nắng nhẹ. Giang Vãn Thu sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện bệnh trạng của mọi người đều không quá nghiêm trọng, cơ bản chỉ cần kê ít thuốc là có thể rời đi, còn trường hợp trực tiếp bị té xỉu trước đám đông như Tống Na Na, thật đúng là chỉ có một mình cô ấy.
Sau một khoảng thời gian bận rộn, phòng y tế đông nghịt người lại trở nên yên tĩnh hơn.
"Bác sĩ Giang, vất vả rồi." Đồng nghiệp của cô ấy, Lâm Từ bận rộn một hồi, sau khi rảnh rỗi câu đầu tiên nói chuyện là thăm hỏi Giang Vãn Thu, anh có chút lo lắng đối phương không thể thích nghi với nhịp độ công việc như vậy.
Lâm Từ cũng là một bác sĩ nam khác tạm thời công tác tại trường, cùng Giang Vãn Thu đều là "nhân viên tạm thời" nhưng không giống nhau, anh với tư cách giáo viên có giấy chứng chỉ hành nghề chuyên nghành.
"Còn tốt, không vất vả, so với bệnh viện thì công việc ở đây nhẹ nhàng hơn nhiều." Giang Vãn Thu vừa nói vừa nghiêng mặt, tiện thể tháo khẩu trang đang đeo trên mặt xuống, một khuôn mặt thanh tú liền hiện ra, quay về phía Lâm Từ cươi cười.
—– nếu Quý Hạ còn ở đây, chắc chắn nhất định có thể nhận ra khuôn mặt này.
Trong giờ làm việc cô ấy luôn đeo khẩu trang y tế, đó là thói quen từ khi Giang Vãn Thu làm việc tại bệnh viện, nhưng đôi khi ít người hoặc không có ai cô sẽ tháo khẩu trang ra, giống như lúc này đây.
"Tôi đi xem sinh viên kia đang truyền nước biển như thế nào rồi." Cô ấy nói với Lâm Từ, liền xoay người đi đến một phòng đơn khác.
Tống Na Na đang nằm trên giường truyền nước cũng không có nghỉ ngơi, mà là tựa lưng vào đầu giường ôm điện thoại cùng người khác nói chuyện phiếm.
Phòng này cũng không lớn, khi Tống Na Na nhận ra có người bước vào, Giang Vãn Thu đã đi hai ba bước đến trước giường .
"Bạn học, cảm thấy thế nào?" Giang Vãn Thu đầu tiên ngẩng đầu lên kiểm tra bình truyền dịch, mới rũ mắt dò hỏi.
Ống truyền dịch dài nhẹ lắc lư nhẹ theo động tác nghịch điện thoại của Tống Na Na, bên trong chất lỏng cũng nhỏ xuống từng giọt. Tống Na Na ngẩng đầu lên, vẫn cầm di động hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp a..."
Cô bé có chút bị vẻ ngoài của cô ấy làm cho kinh ngạc, nói ra cũng không có nghĩ lại, không cảm thấy bản thân có gì không lễ phép.
Lời khen ngợi như thế đối với Giang Vãn Thu mà nói dường như là chuyên thường ngày, chỉ thấy cô ấy khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy em còn có chỗ nào không thoải mái không?"
"Em đã khá hơn nhiều, không còn chóng mặt hay buồn nôn nữa."
Sau khi hỏi cơ bản về bệnh tình, Tống Na Na cũng không có ý định muốn nghỉ ngơi, Giang Vãn Thu dứt khoác kéo một cái ghế nhựa qua, tùy ý ngồi xuống ở trước giường bệnh cùng đối phương bắt đầu trò chuyện.
"Quý Hạ là bạn thân của em sao?"
"Bác sĩ Giang sao lại biết cậu ấy tên là Quý Hạ?"
"Vừa nãy chính em ấy nói cho chị biết a."
Chỉ vài câu ngắn gọn, Giang Vãn Thu đã khéo léo bịa ra một lời nói dối.
Hai người không trò chuyện quá lâu, Giang Vãn Thu cũng đã hỏi được một vài thông tin cơ bản hiện về Quý Hạ thông qua lời kể của Tống Na Na.
Chẳng hạn, các cô là bạn cùng phòng, đều học khoa Ngôn ngữ.
Bình nước biển nhỏ thực nhanh chóng mà truyền hết, trước khi rời đi Giang Vãn Thu còn chủ động xin WeChat của Tống Na Na, lấy lý do rằng: "Nếu trở về còn thấy chỗ nào không thoải mái có thể nói với chị."
Với hình tượng một nữ bác sĩ thân thiện dịu dàng thành công chiếm được hảo cảm của tiểu muội muội. Tống Na Na tự nhiên vui vẻ mà rời đi.
Đúng như Quý Hạ từng nói, cô ấy chính là gái thẳng lại rất thích ngắm mấy tỷ tỷ xinh đẹp, điều này cũng không có mâu thuẫn chút nào.
Khi mặt trời dần khuất bóng, buổi huấn luyện ngày hôm nay cũng theo tiếng còi mà kết thúc.
Giang Vãn Thu cũng không phải bác sĩ chính thức được trường thuê, cho nên cơ bản vào buổi tối cô ấy không cần ở lại trường học trực ban, cởi chiếc áo blouse trắng ra cô ấy đến một quán bar trong thành phố, lại là một bộ dáng khác hoàn toàn.
Thiên sứ áo trắng cùng yêu tinh trong màn đêm, đôi khi có lẽ là cùng một loại người.
Giang Vãn Thu mặc một chiếc áo crop-top màu đen phối cùng quần jeans ống rộng thoải mái, mái tóc hơi xoăn tùy ý mà xõa trên vai, đêm nay với phong cách nhẹ nhàng mà lại tùy ý này khó ai tin rằng cô ấy năm nay đã 27 tuổi.
Trên quầy bar trước mặt là một ly cocktail màu xanh biển vừa được pha chế, nhưng lực chú ý của Giang Vãn Thu lại tập trung vào điện thoại di động, cô ấy đang liên lạc với người khác.
Nhưng cho dù chỉ là an tĩnh ngồi xem di động, đều có thể hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh nhìn về phía này.
Cô gái trẻ trung lại gợi cảm xinh đẹp ở trong những lúc như thế này chưa bao giờ thiếu người tiếp cận, thực mau liền có người hành động.
"Mỹ nữ, ở một mình sao? Không bằng tôi....." Người đàn ông nâng ly rượu trên tay tiến lại gần cảm thấy bản thân hắn không tồi, chỉ là vừa mới ngồi xuống ghế bên cạnh Giang Vãn Thu, thì bỗng nhiên bị một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai.
"Xin lỗi, do kẹt xe nên mình đến muộn."
"Làm phiền, nhường chỗ một chút."
Người phụ nữ với bộ móng tay sơn đỏ rực, mái tóc ngắn nhuộm màu lam nhạt, người đàn ông chỉ liếc mắt với cô ấy một cái liền thức thời mà rời đi.
"Bây giờ thật là loại người nào cũng dám đến gần cậu, tự tin ghê," Chu Chu ngồi xuống, câu đầu tiên nói chính là cái này.
Giang Vãn Thu không thể không nghĩ: "Có tự tin cũng là chuyện tốt mà."
Chu Chu là bạn thân của cô ấy, hai người đã quen biết nhau nhiều năm, trên cơ bản chủ đề nào cũng đều có thể nói chuyện cùng nhau.
Chút rượu với âm nhạc không khiến người ta quá căng thẳng, Giang Vãn Thu cùng Chu Chu trò chuyện cũng không quá mệt mỏi.
Hai người kêu một ít bia, ngồi ở quầy bar câu một câu không mà trò chuyện, Chu Chu rõ ràng cảm nhận được tâm trạng tối nay của Giang Vãn Thu rất vui vẻ, cả người ở trong trạng thái nhẹ nhàng vui sướng, vừa nhìn liền biết tâm tình không tồi.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đối phương liền mở lời tiết lộ lý do khiến "tâm trạng vui vẻ" như vậy.
"Đúng rồi, hôm nay ở trường gặp lại một tiểu muội muội từng rất thân thiết trước đây, không nghĩ tới em ấy lại học ngành Ngôn ngữ ít người học." Giang Vãn Thu dùng một bàn tay chống nửa bên đầu, ánh mắt triều mến mà nhìn người bạn tốt.
"Ai vậy?" Chu Chu đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhớ ra điều gì liền kinh ngạc nói, "Có phải là người mà trước đây cậu từng kể với mình không....."
"Đúng vậy, chính là Quý Hạ."
"Trước đây là em chồng của mình, ngoan lắm đấy."
Khi nhắc đến Quý Hạ, gương mặt Giang Vãn Thu không kìm được mà nở một nụ cười, đôi mắt lại cong lên, đặc biệt khi nói đến ba chữ "ngoan lắm đấy", như thể những ký ức xa xôi của 5 năm trước lại lại hiện ra, một hình ảnh của tiểu nữ sinh cùng cô ấy nắm tay dạo bên bờ sông năm nào.
Đối với Giang Vãn Thu mà nói, năm đó là một trong những năm tháng đáng quý nhất cuộc đời.
Trải qua một năm sống chung, Quý Hạ ở trong lòng cô ấy giống như là em gái ruột, chỉ tiếc rằng sau này không rõ vì lý do gì, đối phương lại không giữ lời hứa mà liên lạc với cô ấy.
Nhưng Chu Chu không phải cô ấy, không có nhiều cảm xúc luyến tiếc như vậy, chỉ cảm thấy cách xưng hô mà Giang Vãn Thu buột miệng nói ra là mười phần không ổn.
"Cậu còn chưa gả cho anh ấy, xưng hô có phải nên chú ý một chút không?" Chu Chu cau mày, không mấy vui vẻ.
Theo cô ấy biết, Giang Vãn Thu cũng chỉ là cùng anh họ của tiểu muội muội này có một đoạn tình cảm chóng vánh kéo dài hai tháng mà thôi, cái xưng hô "em chồng của mình" này thực đúng là quá mức nể mặt người đàn ông đó.
Nhưng bản thân Giang Vãn Thu lại không để ý quá nhiều, thậm chí không hề xem đây là chuyện nghiêm trọng.
Chỉ thấy cô ấy thu ánh mắt lại, cầm ly nước trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Đều như nhau thôi."
"Quý Hạ còn gọi mình là chị dâu nhỏ."
Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động trên quầy bar bỗng nhiên rung lên.
Giang Vãn Thu cầm điện thoại lên liền nhìn thấy, một lời kết bạn mới gửi đến, kèm theo một câu giới thiệu bản thân: 【Bác sĩ Giang, em là Quý Hạ.】
"Cậu xem, vừa nhắc liền xuất hiện." Giang Vãn Thu nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ, khóe môi nở một nụ cười nhỏ, sau đó vươn ngón tay chạm vào màn hình ấn chọn "chấp nhận", lời mời kết bạn này hiển nhiên là cô ấy đã đoán ra trước.
Ngay khi cô ấy cung cấp thông tin liên lạc của mình cho Tống Na Na, đã đoán trước được điều này.
Sau khi yêu cầu kết bạn được chấp nhận không lâu, Quý Hạ bên kia gửi một biểu tượng mặt cười đáng yêu, ngay sau đó là một tin nhắn: 【Bác sĩ Giang, cảm ơn chị hôm nay đã giúp em trả tiền thuốc.】
Không ngờ, tiểu muội muội có nguyên tắc này lại còn gửi tiền tới.
........
Mà bên kia, sau khi yêu cầu kết bạn của Quý Hạ được chấp nhận, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô đã xem qua một lượt vòng bạn bè của Giang Vãn Thu, cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở một bức ảnh.
—– trong bức ảnh người kia đứng trên bờ biển, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đưa lưng trước ống kính, chỉ lộ ra một nửa sườn mặt.
Nhưng nửa gương mặt này không có mang khẩu trang, làm cho trong lòng Quý Hạ dân lên một cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt.
"Na Na, cậu nói bác sĩ Giang rất xinh đẹp, vậy rốt cuộc chị ấy trông như thế nào cậu có thể hình dung một chút không?" Quý Hạ nhìn chăm chằm vào bức ảnh chỉ lộ nửa sườn mặt trên điện thoại một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng Tống Na Na.
Từ khi kỳ quân sự mùa hè bắt đầu, Tống Na Na liền không ngừng thổi phồng nhan sắc của "Bác sĩ Giang", nhưng Quý Hạ hiển nhiên không có để trong lòng.
Nhưng hiện tại, cô có chút tò mò muốn biết vị "Bác sĩ Giang" này rốt cuộc trông như thế nào.
"Đương nhiên có thể!" Tống Na Na rất vui lòng mà đáp ứng yêu cầu của Quý Hạ.
"Khụ!" Cô ấy thanh thanh giọng, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, "Chị ấy —– "
"Chị ấy có một đôi mắt rất to, sống mũi cao thẳng."
"Dưới đôi mắt đó còn có một nốt lệ nhỏ."
"Đôi môi hơi mỏng nhưng đặc biệt rất đẹp..."
Tống Na Na hình dung khuôn mặt của Giang Vãn Thu trong đầu mà miêu tả một hồi, rồi rất nhanh Quý Hạ đã đáp lại: "Được rồi Na Na, cậu không cần phải nói thêm, mình đại khái đã biết chị ấy trông như thế nào rồi."
"Thật sao? Cậu nhanh vậy đã biết chị ấy trông như thế nào rồi?" Tống Na Na có chút không tin, rốt cuộc cô ấy mới chỉ nói được có vài câu.
"Ừ, là kiểu người đó."
Quý Hạ trở mình trên giường, dở khóc dở cười.
May mà lúc Tống Na Na điền nguyện vọng thi đại học, nguyện vọng đầu tiên của cô ấy là ngành ngôn ngữ chứ không phải ngành tiếng Trung, nói cách khác có khả năng cô ấy sẽ không dễ dàng tốt nghiệp... Cô không hề đặt quá nhiều hy vọng vào cô ấy, mà chỉ lẳng lặng đưa điện thoại về giao diện trò chuyện click mở chức năng chuyển khoản.
Như Giang Vãn Thu đã nghĩ, cô muốn xin Wechat từ Tống Na Na xác thật chỉ là để chuyển tiền. Cô không có thói quen phát bao lì xì, mặc kệ là số tiền lớn hay nhỏ trước nay đều chuyển khoản.
Chỉ là.....khi cô click mở chức năng chuyển khoản, ánh mắt của Quý Hạ đã bị một dòng chữ phía dưới thu hút: 【***** *** Thu.】
Chữ "Thu" cuối cùng này khiến Quý Hạ chợt nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ nhấp đôi môi rồi từ từ mỉm cười, khóe miệng cong lên thành một vòng cung.
Hóa ra, chính là bác sĩ Giang này sao?
_____________
Editor: shootingstarxzy
mỗi chương mình sẽ ghép một bài nhạc cho có không khí txvt xíu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top