Chương 27: Nghỉ đông


Tống Trừng có nề nếp nói: "Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy quản lý giờ tự học thì tụi mình phải nghe lời cậu ấy chứ."

Tần Lệ: "......"

Hợp lý quá, không sao cãi được luôn.

Tống Trừng suy tư tiến lên bục giảng.

Cô quyết định nói chuyện với Ôn Hướng Nghi.

Đột nhiên kêu người lên bục giảng như vậy, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến việc tự học của các bạn học khác sao? Lần sau có chuyện gì thì nên báo với cô trước.

Tống Trừng đứng bên cạnh Ôn Hướng Nghi, chỉnh đốn biểu cảm, chuẩn bị mở lời.

Ôn Hướng Nghi ngẩng đầu nhìn cô: "Tống Trừng, mấy bạn nam hàng dưới không chịu nghe mình. Cậu giúp mình được không?"

?

Cái gì?

Ai dám không nghe lời Ôn Hướng Nghi hả?

Ánh mắt Tống Trừng lập tức trở nên nghiêm nghị, sắc bén quét xuống bục giảng. Đúng lúc nhìn thấy Diêu Phi Ngang vừa ném bóng rổ cho người khác, rõ là ném trật nhưng vẫn ngó lên bục giảng với vẻ mặt hả hê.

Tống Trừng chống hai tay lên bục, chắn Ôn Hướng Nghi sau lưng, hiên ngang đón lấy ánh mắt đắc ý của Diêu Phi Ngang, mặt đối mặt.

Biểu cảm của Diêu Phi Ngang nhanh chóng méo xệch. Không hiểu sao nhưng trông Tống Trừng còn đáng sợ hơn lúc bình thường. Cậu ta co rúm người lại trên ghế, quyết định tạm thời ngoan ngoãn một lúc.

Những tên con trai khác vẫn còn loi nhoi như bầy khỉ trên núi, chỉ trong vòng mười mấy giây thôi đã chuyền bóng ba bốn lần.

Dáng người Tống Trừng cao ráo, là nữ sinh cao nhất lớp. Khi cô bước lên bục giảng đã có không ít người để ý, kể cả chưa kịp để ý thì chẳng mấy chốc cũng nghe được tiếng đập bàn vang lên từ bục giảng, kèm theo giọng nói dõng dạc của Tống Trừng:

"Quý Tích, Diêu Phi Ngang, Trần Tử Hào, Tang Viễn."

Mí mắt Tống Trừng cụp xuống, bình tĩnh nói:

"Chơi bóng rổ vui không? Ném tới ném lui, khoảng cách có chút xíu mà mấy lần vẫn không bắt trúng, tưởng vậy là ngầu lắm phải không? Hửm? Trả lời đi."

Mọi ánh mắt lẳng lặng đổ dồn về bên dưới.

Hàng dưới, mặt mày mấy người Trần Tử Hào đỏ trắng đan xen. Tang Viễn lặng lẽ nhét quả bóng rổ xuống gầm bàn.

Nếu đổi lại là người khác, đám Trần Tử Hào chắc chắc sẽ gào mồm đáp trả "Giờ ra sân bóng luôn đây này". Nhưng Tống Trừng thật sự rất lợi hại, Tống Trừng vẫn đang nghiêm túc trong việc học, ngày càng khiến bọn họ giống như mấy tên hề.

Trần Tử Hào: "Không dám nữa, lần sau cũng không dám nữa đâu chị Trừng."

Hàng dưới yên lặng rồi, hàng đầu cũng vặn nhỏ tiếng lại. Không cần Tống Trừng lên tiếng, không còn mấy tên nghịch ngợm hàng dưới, Ôn Hướng Nghi nhanh chóng ổn định được cục diện, mấy hành động nhỏ như lén đọc tiểu thuyết hay chơi điện thoại thì không nói, nhưng ít nhất môi trường học tập cũng đã yên tĩnh trở lại.

Ôn Hướng Nghi nhẹ thả lỏng, nhìn sang Tống Trừng bên cạnh, ý cười tự nhiên lan trên mặt, chân thật tươi tắn:

"Cảm ơn cậu, Tống Trừng."

Ánh mắt Tống Trừng vẫn đang giám sát bốn phương, ổn định giang sơn vĩ đại. Một tiếng "Cảm ơn" vang lên, tai cô khẽ giật, hơi mất tự nhiên đáp:

"Có gì đâu. Duy trì môi trường học tập có ích cho việc tự học của mình thôi mà."

Hừm, hẳn là trước đây Ôn Hướng Nghi đã bị mấy thằng nhóc không hiểu chuyện này chọc giận đây mà. Tối nay may mà có mình ——

"May mà có cậu ở đây."

Ôn Hướng Nghi chống cằm, ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu soi sáng nụ cười nàng, khẽ nhíu mũi, "Bọn họ sợ cậu hơn đấy."

"......"

Tim Tống Trừng hẫng một nhịp.

Còn đằng đây thì sợ cậu.

Ôn Hướng Nghi vẫn cứ nên hung dữ với cô đi, chứ đừng dùng cái chiêu này để đối phó với cô dùm cái. Chỉ toàn là đạn bọc đường cả!

Tống Trừng cố gắng bình tĩnh hết sức có thể: "Có, có lần sau nữa thì cứ kêu mình."

Có phải bục giảng hơi cao quá rồi không, chứ sao đứng đây cô hơi choáng váng thế này? Không ổn, cô không thể tiếp tục ở đây được nữa, Tống Trừng cầm bài tập xoay người định đi xuống.

"Nè, khoan đi đã." Ôn Hướng Nghi đè lại vở bài tập Toán của cô, lướt nhanh qua một lượt, đầu bút chấm vào vài chỗ, "Sao mấy câu này lại để trống?"

Tống Trừng xấu hổ, giọng lí nhí: "Không biết làm."

Ôn Hướng Nghi liếc cô, "Cậu lại tính đi hỏi Hầu Tử nữa à?"

Tống Trừng: "Chắc vậy?". Ngày nào cô cũng phải làm cho xong hết bài tập, không muốn bỏ sót câu nào.

"Câu cuối cùng này nằm ngoài chương trình học, Hầu Tử chưa chắc biết đâu." Ôn Hướng Nghi hời hợt nói, "Kéo ghế lại đây đi, mình giảng cho."

Cơ thể Tống Trừng nghe lệnh theo phản xạ, kéo một cái ghế từ hàng đầu lại. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn chưa hoàn toàn tập trung hẳn.

Ôn Hướng Nghi kiên nhẫn đợi cô lấy lại tinh thần, nói vu vơ: "Cậu giúp mình giữ kỷ luật, mình giảng bài lại cho cậu."

Dứt lời, nàng chợt cảm thấy logic này có chút quen thuộc. Ôn Hướng Nghi nhớ đến cái câu Tống Trừng đã từng nói trong một lần ở nhà ăn, giờ nghĩ lại vẫn thấy khá thú vị.

"Theo cách nói của cậu, cái này gọi là...! Phần thưởng nhỉ?"

Thân thể Tống Trừng đột nhiên giật nhẹ, hiện lên trong ánh mắt ấy là điều mà Ôn Hướng Nghi không sao thấu hiểu.

Nàng không kìm được hỏi: "Không đúng sao?"

Tống Trừng lắc đầu hai cái, như muốn nói gì đó nhưng lại lặng lẽ nuốt xuống, cúi đầu nhìn đề bài.

"Đúng, không sai. Bắt đầu giảng cho mình đi."

Ôn Hướng Nghi mặc kệ cô, bắt đầu nghiêm túc giảng bài. Tống Trừng không dễ gì tiêu hoá được mấy dạng câu hỏi nằm ngoài chương trình học, cũng may Ôn Hướng Nghi giảng bài rất hay, câu từ đơn giản dễ hiểu. Sau một lúc, nàng cuối cùng cũng dẫn được Tống Trừng thoát khỏi mê cung.

Tống Trừng mang bài tập về chỗ, thế nhưng không hề cảm nhận được niềm vui khi gặt hái kiến thức, mà chỉ thấy cảm xúc phức tạp khó tả ——

Trước đây, phần thưởng của Ôn Hướng Nghi không bị giới hạn trong bất cứ điều gì, Tống Trừng muốn gì có nấy, tệ nhất cũng là bữa cơm do chính tay Ôn Hướng Nghi nấu. Cô chưa từng nghĩ có một ngày, phần thưởng ấy sẽ trực tiếp biến thành cái việc chỉ giảng cô mấy bài toán gây đau khổ cho người khác cả.

Thật đáng buồn.

Thôi thì cũng khá thực tế.

Ai bảo các cô đều là những học sinh cấp ba làm chi?

Tống Trừng liếc nhìn đề bài, tức tối cầm bút lên tính toán.

Cô muốn tự mình làm lại, thề phải hiểu cho bằng được cái gọi là "phần thưởng của Ôn Hướng Nghi" này, để nó đừng hòng làm khó cô thêm lần nào nữa!

Tống Trừng lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập, mà còn có thể duy trì nó trong thời gian dài. Sau khi liên tiếp trải qua mấy tiết tự học, điểm thi cuối kỳ các môn cuối cùng cũng được công bố với tốc độ nhanh không tưởng, các cán sự môn tới văn phòng chủ nhiệm mang những chồng bài thi dày cộm về phát cho lớp.

Tuy chỉ mới cách kỳ thi liên trường có nửa tháng, thế nhưng Tống Trừng vẫn ấp ủ một hy vọng hoàn toàn mới đối với bài thi cuối kỳ.

Chủ yếu là vì trước khi thi, cô đã nghe thấy Tần Lệ với một vài người bàn luận về mẹo đoán mò đáp án, thế là khiêm tốn xin chỉ giáo một phen.

Nếu nói Tống Trừng là đại diện cho phe chỉ biết cắm đầu mà học, Ôn Hướng Nghi là nhất lực hàng thập hội*, thì Tần Lệ chính là người đã mở ra con đường mới. Cô ấy đã phải nghiên cứu rất sâu trong lĩnh vực tìm ra những "đường ngang ngõ tắt" này.

*Nhất lực hàng thập hội: Một người có sức mạnh nổi trội có thể đánh bại được mười người biết võ nghệ. Ý nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiến lược đều trở nên vô dụng.

Vì vậy Tần Lệ rất thân với những bạn học sinh kém trong lớp, thường cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cướp điểm.

Trước khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, đúng lúc Tần Lệ đang tám chuyện sôi nổi với nhóm học sinh kém, Tống Trừng ngồi tại chỗ, tai khẽ giật, quyết định nhập hội.

Tần Lệ cùng những con người nhiệt tình thi nhau phổ cập kiến thức và kinh nghiệm thi cho cô:

"Đề Vật lý lúc nào cũng là cô Ngô ra đề, mấy câu trắc nghiệm hầu như đều là B. Câu nào không biết thì cứ chọn B là chắc ăn nhất."

"Để mà đoán mò thì xác suất giữa B và C sẽ cao hơn những câu còn lại đấy."

"Theo mình quan sát nhiều lần, phân bố các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán phần lớn xác suất thường là 1212, kỳ thi liên trường lần trước cũng vậy. Còn nữa! Câu đầu tiên và câu cuối cùng trong đề hiếm khi nào là câu A lắm."

"Biết dùng phương pháp giá trị đặc biệt không? Hả? Cậu không biết à?

Có thể hình dung được điều này đã tác động mạnh mẽ đến Tống Trừng thế nào, người xưa nay chỉ biết mấy trò như lăn bút, quăng tẩy, hay mấy cái quy luật "ba dài một ngắn" hoặc "ba ngắn một dài".

Đúng là không nên xem thường trí tuệ của quần chúng!

Tống Trừng hồi lâu vẫn chưa hết bàng hoàng, ghi chép lại từng cái tinh hoa đẫm máu và nước mắt của các bậc tiền bối, những người đã hy sinh thân mình mới đúc kết ra được những kinh nghiệm quý giá cho ngày nay. Mức độ nghiêm túc sánh ngang với lúc ngồi ghi chép bài giảng của thầy cô.

Ôn Hướng Nghi nhìn thấy, buồn cười cóc đầu Tần Lệ: "Cậu làm hư Tống Trừng rồi đấy."

Ban đầu Tần Lệ còn có hơi tội lỗi, nhưng khi nghe câu nói ấy xong thì liền không cam tâm: "Thế nào gọi là mình làm hư cậu ấy? Ôn Hướng Nghi, cậu có thấy mình quá thiên vị rồi không?"

Ôn Hướng Nghi đáp: "Đương nhiên là không."

Nàng hơi nhíu mày, không hề thấy mình thiên vị chỗ nào. Những gì nàng nói đều là sự thật, lúc trước Tống Trừng có biết cách đoán mò đáp án đâu, hiện tại chẳng phải đã học theo Tần Lệ rồi à?

Tần Lệ bán tín bán nghi. Thân là bạn thuở nhỏ, cô ấy hoàn toàn nghi ngờ động cơ thật sự của Ôn Hướng Nghi.

Thậm chí Tần Lệ còn nhớ lại một sự việc tương tự đã xảy lâu ơi là lâu trước đó:

"Mình nhớ lần trước Tống Trừng lên án mình, cậu cũng theo phe Tống Trừng, còn nói mình đả kích tinh thần tích cực học tập của cậu ấy..."

Tống Trừng đang tập trung ghi nhớ mẹo vặt liền ngước mắt lên, không chắc chắn nói: "Hình như mình vừa nghe thấy tên mình thì phải?"

Ôn Hướng Nghi: "Cậu nghe nhầm rồi."

Tống Trừng "Ò" một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Vùi mình trong chiếc bàn học bừa bộn sách vở, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Tần Lệ, biểu cảm chứa chan lòng biết ơn chân thành:

"Tần Lệ, cảm ơn cậu đã chỉ mấy mẹo này cho mình nha."

Tần Lệ: "......"

Thôi vậy.

Tần Lệ nháy mắt xẹp xuống.

Tống Trừng tin tưởng mình như thế, thậm chí còn cảm ơn mình.

Tống Trừng lập tức áp dụng những mẹo vặt mới học được vào kỳ thi cuối kỳ. Hiện tại so với kết quả thi mà nói, điều khiến Tống Trừng càng tò mò hơn chính là, liệu áp dụng theo cách của mấy người Tần Lệ thì có thật sự đoán trúng được đáp án chính xác hay không.

Hầu Tử ở lối đi hô lên: "Của Tống Trừng nè."

Tống Trừng duỗi tay nhận lấy.

Tần Lệ còn lo lắng hơn cả Tống Trừng, ánh mắt lượn nửa vòng theo bài thi, nhoài người đến trước bàn Tống Trừng: "Sao rồi?"

Ngay cả Ôn Hướng Nghi và Đoàn Gia đều đồng loạt phóng tầm mắt sang.

Trên tờ giấy thi trắng xoá, tỷ lệ trả lời đúng trắc nghiệm của Tống Trừng xác lập độ cao chưa từng thấy.

Tim Tần Lệ về lại vị trí cũ, nhưng giây tiếp theo liền dâng lên mùi chua nồng nặc: "Cậu học nhanh quá rồi đấy."

Tống Trừng giương cao mày, khoé môi cong lên nụ cười nhẹ như gợn sóng.

"Cũng tàm tạm thôi."

Cô khiêm tốn nói, vờ như vô ý đẩy bài thi, cho phần bài làm trắc nghiệm quá chi là xuất sắc này của mình sát lại gần Ôn Hướng Nghi hơn chút.

Thấy chưa hả Ôn Hướng Nghi?

Thành tích của cô ngày càng tốt lên, không ngừng tiến bộ đây nè.

Ôn Hướng Nghi nhìn thấy, giọng hơi kinh ngạc: "Trắc nghiệm chỉ sai một câu thôi à."

Tống Trừng kiêu ngạo ngước cằm lên.

Ôn Hướng Nghi thử mở tờ giấy thi ra xem con số ở giữa: "Điểm tổng là..."

Tống Trừng lập tức lấy lại bài thi ôm chặt vào lòng, bình tĩnh nói: "Điểm tổng không quan trọng."

Ôn Hướng Nghi khó khăn lắm mới nhịn cười được, phối hợp nói: "Ừa, tiếc là cậu có học theo Tần Lệ cũng không học được cách đoán mò đáp án câu tự luận."

Tống Trừng nghi ngờ nàng đang coi thường chỉ số IQ của cô: "Tự luận thì đoán mò kiểu gì, chỉ có thể trung thực mà làm thôi. Mà nếu mình có học cũng là học theo cậu."

Ôn Hướng Nghi đột nhiên im lặng, Tống Trừng cầm bài thi, có hơi khó hiểu.

Hầu Tử đưa bài thi cho Ôn Hướng Nghi, nàng nhận lấy, phát ra tiếng sột soạt.

Tống Trừng rướn cổ lên ngó qua điểm của nàng, không kìm được nhét bài thi mình vào hộc bàn, thật sự cảm nhận được cái gọi là "không so sánh sẽ không có đau thương". Ôn Hướng Nghi nhìn cô, Tống Trừng chớp chớp mắt, hàng mi run nhẹ, đồng tử trong veo hệt như chính cái tên cô.

<*chữ Trừng () trong tên Tống Trừng có nghĩa là trong veo>

Ôn Hướng Nghi đặt bài kiểm tra lên bàn Tống Trừng.

Trước khi đặt xuống, nàng ghét bỏ xếp gọn đống sách vở lộn xộn của Tống Trừng lại thành chồng, vậy mới dư ra được chút khoảng trống.

Tống Trừng quan sát hành động của nàng với vẻ khó hiểu, có hơi căng thẳng trong lòng.

Ôn Hướng Nghi sẽ không bắt cô giữ cho bàn học ngăn nắp đấy chứ? Nếu vậy cô nhất định sẽ đấu tranh với Ôn Hướng Nghi đến cùng luôn! Bàn học của cô rõ ràng là trong cái hỗn loạn có cái trật tự, Ôn Hướng Nghi chẳng hiểu gì cả!

Tống Trừng tập trung tư tưởng ấp ủ niềm tin phản kháng, ngồi yên không nhúc nhích, càng không động vào bài thi.

Ôn Hướng Nghi buồn cười nhìn cô. Tống Trừng ấy à, có đôi khi phản ứng chậm chạp, ngốc nga ngốc nghếch, chẳng biết trong đầu người này cả ngày nghĩ gì.

Ôn Hướng Nghi chỉ chỉ vào bài thi mình, nhắc nhở cô: "Cậu có muốn dò bài không?"

?

Hoá ra đây là ý của Ôn Hướng Nghi.

Tống Trừng bừng tỉnh, lập tức cầm bài lên: "Đương nhiên là có."

Cô nói rồi mà, Ôn Hướng Nghi thật sự là một người tốt bụng lắm đấy.

Tống Trừng hí hửng bổ sung: "Cảm ơn cậu nhiều nha Ôn Hướng Nghi."

Tống Trừng cúi gằm xuống mặt bàn, cẩn thận so sánh lỗi sai trong đáp án của mình. Ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu cô, tạo nên vầng sáng mềm mại như tơ. Ôn Hướng Nghi vô thức liếc nhìn, có điều suy nghĩ, hình như tóc của Tống Trừng đã dài ra hơn một chút.

Hà Niệm Dao đến mượn bài thi, biết được Ôn Hướng Nghi đã đưa cho Tống Trừng mượn rồi, đau lòng ôm lấy ngực:

"Đúng là gần quan thì được ban lộc."

Tất cả chỉ tại cô ấy ở quá xa.

Tần Lệ hừ hừ hai tiếng: "Chỉ thấy người mới đang cười, nào thấy người xưa đang khóc."

Hai người các cô ấy chính là người xưa bị đày vào lãnh cung, hoa nở chóng tàn, trái tim Ôn Hướng Nghi sớm đã nghiêng về một nơi khác.

Ôn Hướng Nghi: "..."

Nàng liếc sang nhân vật chính còn lại trong câu chuyện, Tống Trừng mải lo dò bài, bút đen trong tay ngừng ngừng viết viết.

Bỗng nhiên vô cùng ngưỡng mộ Tống Trừng.

Chỉ cần có một bài kiểm tra thôi là có thể rời xa hết mọi xô bồ hỗn loạn của thế gian.

Sau khi bài cuối kỳ lần lượt được phân phát, toàn trường Trung học số Ba bước vào giai đoạn sửa bài thi.

Mỗi khi vào giai đoạn này thì Ôn Hướng Nghi chính là người thanh thản nhất. Nàng giải đề do giáo viên đưa thêm, bên tai là âm thanh giảng bài chậm rãi của giáo viên Sinh học truyền qua chiếc micro nhỏ. Ngoài cửa sổ, bầu trời bên trong khối tứ giác không đều được tạo thành bởi các dãy hành lang, quang đãng trong vắt.

Cuộc sống trong khuôn viên trường nhàm chán đến cùng cực, như con đường lộ trải dài vô tận giữa cánh đồng hoang vu. Bầu trời kế bên hành lang không khác gì bụi cỏ và hoa dại mọc ven đường, chẳng có gì nổi bật, nhưng hễ trông thấy, sẽ luôn có cảm giác khác lạ dù chỉ là thoáng qua.

Vì thế Ôn Hướng Nghi rất thích ngồi bên cửa sổ cạnh hàng lang. Thanh chắn hành lang hệt như một chiếc khung tranh thiên nhiên, mỗi lần ngước nhìn, lại thấy bên trong chiếc khung ấy gắn những bức tranh khác nhau.

Bức tranh trong khung này đã thay đổi 7 lần trong tuần học cuối cùng. Ba ngày nắng, ba ngày âm u, một ngày mưa, nhưng sau cơn mưa không có cầu vồng.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, đến phiên Ôn Hướng Nghi và Tần Lệ trực nhật.

Ôn Hướng Nghi phụ trách tổ một, bục giảng và bảng đen. Lớp học vắng vẻ, nàng cầm chổi, phát hiện Tống Trừng vẫn còn đang ở chỗ ngồi của cô, chậm chạp thu gom cặp sách.

Ôn Hướng Nghi: "Vẫn chưa thu gom xong à?"

Mặt Tống Trừng bí xị: "Bài tập nhiều quá."

Trời cao thương xót, các cô chỉ được nghỉ đến ngày 14 tháng Giêng thôi, là chỉ được nghỉ nửa tháng chứ không phải ba tháng. Thầy cô sao có thể tàn ác như vậy hả! Giáo viên Sinh học trông hiền nhất nhưng lại giao bài tập nhiều nhất, hoá ra từ trước đến nay đã nhìn lầm con người cô ấy rồi!

Ôn Hướng Nghi xách chổi đi ngang qua dãy của Tống Trừng, quét dọn phía sau trước: "Mình cứ tưởng cậu thích nhất là làm bài tập."

Tống Trừng trầm mặc giây lát: "Ờ, thích gần chết."

Ôn Hướng Nghi cong môi cười lên, có đôi khi Tống Trừng khá là thú vị. Ý cười trên khoé môi còn chưa kịp biến mất, Tống Trừng đột nhiên bước ra khỏi chỗ, cầm lấy chổi trong tay nàng.

Lòng bàn tay Ôn Hướng Nghi trống trơn, nhướng mày nhìn về phía Tống Trừng.

Tống Trừng bắt đầu quét thay nàng: "Làm chậm trễ công việc trực nhật của cậu rồi, để mình giúp cậu quét phía sau cho, cậu đi lau bảng đi."

Ôn Hướng Nghi thậm chí không có cơ hội để từ chối. Có điều nàng cũng đã quen dần với cách làm việc của Tống Trừng rồi, không cần từ chối làm gì cả, về sau cứ giảng bài cho Tống Trừng nhiều hơn là được.

"Được."

Nàng để đó cho Tống Trừng quét, xoay người đi dọn bục giảng. Đến khi nhặt hết những đầu phấn lọt trong khe bảng, bên dưới, Tống Trừng đã di chuyển đến dãy cuối cùng.

Một tay cô đút vào túi áo, dáng vẻ quét dọn rất chi là lười biếng, trông thì có vẻ cực kỳ sơ sài, nhưng khi nhìn xuống mặt sàn mà cô đã quét, ấy thế mà lại sạch sẽ đến khó tin.

Nhớ tới cái đêm mà Tống Trừng tá túc, Ôn Hướng Nghi lần nữa củng cố nhận thức, người bạn cùng lớp của nàng - Tống Trừng, rất có thiên phú trong mảng làm việc nhà, bao gồm nấu ăn và quét dọn.

Ôn Hướng Nghi chỉ nhìn hai lần rồi dời mắt. Nàng cho rằng ánh mắt của mình không hề lộ liễu, nhưng cuối lớp, Tống Trừng sớm đã phát hiện, vô thức điều chỉnh tư thế, âm thầm giẫm lên một mảnh giấy nhỏ dưới chân, giấu nó đi.

Ôn Hướng Nghi lại kiểm tra đột kích tiến độ quét dọn của cô.

Hê, cô đã có chuẩn bị sẵn hết rồi.

Mấy cậu con trai đã mang thùng rác đi đổ, Tống Trừng cầm xẻng hốt rác ra hành lang đổ rác.

Sau khi dòng người vội vàng rời đi, ngôi trường trở nên trống trải. Bên ngoài lan can cửa lớp, Tần Lệ vừa mới lau bảng xong, lấy tay che mũi, vỗ bụi trên giẻ lau bảng, động tác mạnh mẽ, tạo ra một vùng trắng xoá mịt mù tưởng như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tống Trừng nín thở đánh một vòng rồi về lớp đưa cho Ôn Hướng Nghi chiếc giẻ lau đã được Tần Lệ vỗ sạch.

Ôn Hướng Nghi ra hiệu cho Tống Trừng bỏ nó lên bục giảng, Tống Trừng vừa định bỏ xuống thì chợt phát hiện ra điều gì, chỉ chỉ vào góc trái dưới bảng sau lưng Ôn Hướng Nghi:

"Tần Lệ chưa lau sạch nè."

Ôn Hướng Nghi quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô.

Dưới góc trái là dòng đếm ngược do Đoàn Gia viết.

Phấn trắng viết chữ, ngày tháng viết bằng phấn đỏ, mỗi ngày đều xoá đi rồi viết tiếp cái mới. Mỗi buổi sáng các bạn học đều tích cực thay nhau sửa đổi cho con số ngày càng nhỏ dần.

Sáng nay là đến phiên Trần Tử Hào hào hứng sửa đổi, trong nét chữ trắng nắn nót của Đoàn Gia, ở nơi dành cho chữ số lại có một con số "0" xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Cách kỳ nghỉ đông còn 0 ngày.]

Những chú chim đậu trên cành cây bên cửa sổ không ngừng ríu rít. Nắng chiều dần buông xuống, trong căn phòng học không mấy sáng sủa, trên bàn các bạn học vẫn còn chất đầy những chồng sách cao thấp. Bụi phấn và những hạt sáng không ngừng nhảy múa giữa không trung.

Dưới nắng chiều mong manh, Ôn Hướng Nghi nhìn lại dòng đếm ngược đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, khẽ mỉm cười:

"Nó cũng có thể nghỉ lễ rồi."

Giẻ lau trong tay Tống Trừng lướt ngang từ phải sang trái, trả lại sự sạch đẹp cho bảng đen.

Kỳ nghỉ đông đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top