Chương 25.2: Lặng lẽ (2)
Tề Tụ học kém nhưng lại vẽ rất đẹp, sau này còn trở thành hoạ sĩ minh hoạ cực nổi tiếng trong ngành, Tống Trừng luôn ngưỡng mộ những người tài, khi chuyền phấn cho Tề Tụ ngồi trên ghế, vẻ mặt cô nghiêm túc, quan sác tỉ mỉ tác phẩm mừng năm mới của tuổi trẻ tài cao.
Ồ, pháo hoa. Ồ, múa lân. Ồ, màu chữ còn là sắc vàng đỏ ngả màu dần nữa. Ồ, ngay cả mỗi viên kẹo trên xiên hồ lô cũng mang từng biểu cảm riêng.
Đỉnh quá!
"Đỉnh quá đỉnh quá!" Tần Lệ kêu, "Mấy cậu mau lại xem Tề Tụ vẽ nè."
Hà Niệm Dao nhìn ra sau: "Vẽ mắt của lân chân thật lắm."
Cả hai khen xong lại cúi đầu tiếp tục chia trà sữa và đồ ăn vặt, Hà Niệm Dao đưa bình xịt tuyết cho Ôn Hướng Nghi, hồi lâu vẫn chưa có ai nhận lấy, cô ấy lấy làm lạ ngẩng đầu, phát hiện Ôn Hướng Nghi vẫn đang nhìn báo tường chằm chằm.
Cô ấy tươi cười, vẫy vẫy viên kẹo mềm trong tay trước mặt Ôn Hướng Nghi: "Ôn Ôn, cậu xem múa lân đến nỗi mê mẩn luôn rồi ha?"
Ôn Hướng Nghi quay người lại, trên gương mặt trầm lặng nở nụ cười nhẹ: "Đúng vậy, rất đẹp."
Vẽ xong báo tường rồi.
Tống Trừng và Tề Tụ lôi ra hai cái ghế, ngồi ở cửa sau xem báo tường. Thoạt nhìn mọi thứ đều mang sắc đỏ, rất có không khí ngày lễ, vui tươi rộn ràng.
Tống Trừng đổi tư thế ngồi.
Khỏi nói, đã lâu rồi cô chưa quay lại cánh cửa sau cuối lớp, ngồi đây cảm giác trong lòng dâng lên chút hoài niệm.
Mọi người được phân công công việc khác nhau. Buổi tiệc liên hoan sắp sửa diễn ra rồi, ai nấy cũng đều bận rộn.
Người thì bày đồ ăn vặt, người thì bê trà sữa, người thì kiểm trái cây, người thì kéo người khác lại chụp ảnh tự sướng, người thì âm thầm chuẩn bị tiết mục, có người còn lượn qua lượn lại, gặp ai cũng có thể trò chuyện mấy câu...
Tề Tụ bỗng nói: "Cậu nói xem, nếu bây giờ mình rời đi thì có ai biết chứ?"
Tống Trừng: "Huh?"
Tề Tụ: "Mình vẽ xong báo tường lão Lý kêu mình vẽ rồi."
Tống Trừng có hơi không hiểu: "Tiệc liên hoan sắp bắt đầu rồi."
Tề Tụ ngồi ngược với thân ghế, cằm tựa lên lưng ghế: "Mình không thích liên hoan tất niên. Không biết nó có ý nghĩa gì, ngồi một góc chẳng ai thèm để ý, mọi người vỗ tay thì mình vỗ, mọi người cười thì mình phải cười theo, không vui cứ như là một tội lỗi vậy. Sự sôi nổi như thế từ trước đến nay chưa từng thuộc về mình."
Những lời này chấn động đến Tống Trừng, không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư sâu sắc, sau một lúc cô liền thở dài: "Đúng vậy."
Tề Tụ nhìn cô: "Cậu cũng..."
Tống Trừng càng nghĩ càng đồng cảm như chính mình đã trải qua: "Tiệc liên hoan bắt đầu, từ đây nhích lên phía trước hay ngồi ở rìa ngoài cùng, trò đánh trống truyền hoa mà đến lượt là dễ bị dính lắm, mà dính rồi thì phải lên biểu diễn tiết mục."
Mà Ôn Hướng Nghi thì từ trước đến nay luôn được mọi người vây quanh ở tuốt bên trong, không thèm liếc bản thân dù chỉ một cái, trung tâm của thế giới vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nỗi xót xa lạnh lẽo của những kẻ bị bỏ ngoài lề!
Tống Trừng đột nhiên nhận ra mình và Tề Tụ mới là người cùng thế giới: "Hay là rời khỏi đây đi."
Tề Tụ trở nên phấn chấn: "Được, cùng nhau, ra cổng trường mình mời cậu ăn vặt."
Ừm!
Tống Trừng nhặt lấy cặp sách, kéo mở cửa sau.
Giọng nói của Ôn Hướng Nghi từ phía sau truyền đến: "Tống Trừng, qua treo bóng bay."
Tống Trừng hết sức tự nhiên buông cặp sách xuống, quay trở về: "Đến đây."
Tề Tụ theo sau lưng cô, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: ???
Tề Tụ phút chốc dùng ánh mắt "Cậu vậy mà lại phản bội tổ chức" lên án Tống Trừng.
Tống Trừng nhíu mày: "Ôn Hướng Nghi không lấy quỹ lớp của tôi, tôi đành hỗ trợ vậy."
Lí do này quá hoàn hảo, hơn nữa bộ dạng của Tống Trừng không có vẻ gì là cam lòng, sự khiển trách của Tề Tụ nhanh chóng chuyển sang đồng cảm: "Cậu làm việc tốt nhé, mình chuồn trước đây."
Tống Trừng: "Không mấy cậu đợi tôi hai phút?"
Tề Tụ suy nghĩ một hồi: "Thôi để mình giúp cậu một tay cho, mau lên." Nếu không đi, cô ấy sợ rằng sẽ không thể ra khỏi đây trước khi buổi tiệc khai màn.
Cô ấy cùng Tống Trừng bước tới trước mặt Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi từ trước đến nay chúng tinh phủng nguyệt*, ngày thường xuất hiện ở đâu thì chính trung tâm của lớp 11/5 ở đấy, chớ nói chi là hôm nay.
<*chúng tinh phủng nguyệt: muôn vì sao nâng ánh trăng sáng, ý nói một người được nhiều người vây quanh, quý trọng.>
Vừa bước tới, Tề Tụ liền bắt đầu khó chịu khắp người, giống như con gấu Bắc Cực bị đưa đến vùng nhiệt đới vậy, không hề thoải mái chút nào.
Sao mà nhiều người dữ vậy? Đây không phải là nơi mà một đứa u ám như cô ấy nên xuất hiện, cô ấy hối hận vì đã giúp Tống Trừng.
Ôn Hướng Nghi đang nói chuyện với Tống Trừng, bất chợt quay đầu nhìn cô ấy, khẽ cười: "Báo tường đẹp lắm."
Tề Tụ không ngờ nàng lại nói chuyện với mình, vội vàng treo nụ cười lên: "A, cảm ơn cậu, mình chỉ vẽ dựa theo tài liệu thực tế mà lão Lý đưa thôi à."
Tần Lệ sắp xếp đồ đạc: "Cậu học vẽ bao lâu rồi thế? Vẽ đẹp ghê."
Tề Tụ: "Hai kỳ nghỉ hè."
Đoàn Gia wow một tiếng: "Vậy cậu nhất định rất có thiên phú đấy."
Tề Tụ: "....Cũng tạm."
Cuối cùng không ai trò chuyện với cô ấy nữa, Tề Tụ ngậm chặt miệng, trong lòng thoải mái đi chút.
Thoắt cái cô ấy phát hiện, Tống Trừng tay chân thon dài, làm việc nhanh nhẹn, bên cạnh còn có Ôn Hướng Nghi chỉ dẫn, treo mấy quả bóng bay nhẹ nhàng đơn giản, chẳng cần đến sự giúp đỡ của cô ấy.
Cô ấy lùi lại, rời khỏi cái gọi là "vòng xã giao" ấy, vừa quay người đi thì trong lòng được nhét một cốc trà sữa nóng.
"Hoạ sĩ nhỏ vất vả rồi, uống trà sữa."
Tề Tụ ôm trà sữa sững sờ một lúc, trước mặt, kẻ chủ mưu Hà Niệm Dao đang phỏng đoán biểu cảm của cô ấy:
"Không thích uống trà sữa trân châu à? Vậy trà trái cây nhé?"
Tề Tụ vội ngăn Hà Niệm Dao đi lấy trà trái cây: "Không đâu, mình uống gì cũng được."
Hà Niệm Dao mím môi cười lên: "Vậy cái nào mà cậu thường hay uống nhất?"
Cô ấy cặn kẽ hỏi, dường như không phải chỉ là lời lẽ khách sáo thôi mà là thật sự muốn biết.
Tề Tụ do dự giây lát: "Có trà xanh sữa không?"
Hà Niệm Dao: "Mình không chắc là có hay không, để mình tìm thử."
Tề Tụ thấy bất an vì sự nhiệt tình quá mức của cô ấy: "Thôi thôi, không cần mất công như vậy đâu mà."
Hà Niệm Dao quay lưng lại với cô ấy, xét từng cốc trà sữa trên bàn: "Ây dà, đáng lẽ phải khảo sát khẩu vị của từng người. Cũng tại kỳ thi tháng mà thật sự không có thời gian, thấy có lỗi với mọi người ghê. May mà không có rắc rối gì lớn, nếu không mình thật sự... Cơ mà cái gì cần có thì có hết cả rồi này..."
Cô ấy khựng một lúc, quay người lại đưa cho Tề Tụ cốc trà sữa vừa tìm được, mỉm cười:
"Cậu xem, trà xanh sữa cũng có."
Tề Tụ lúng túng nhận lấy, sau khi nói lời cảm ơn xong thì không biết thêm nói gì.
Không biết tên con trai nào đã hét lên "Chủ nhiệm đến rồi", Mọi người đồng loạt hướng mắt ra cửa, lão Lý chậm chạp bước vào, tuyên bố:
"Có thể bắt đầu tiệc liên hoan tất niên được rồi!"
Kế hoạch lén chuồn đi của Tề Tụ hoàn toàn thất bại dưới lời tuyên bố của lão Lý.
Mọi người xếp ghế ngay ngắn ở ba phía, chừa một khoảng trống ở giữa làm sân khấu và bục giảng. Tề Tụ theo quán tính lùi về cửa sau, nhưng rồi phát hiện nơi ấy đã bị mấy cậu con trai chiếm cứ, không còn chỗ cho cô ấy. Cô ấy đứng bơ vơ chính giữa, chẳng mấy chốc nghe thấy giọng nói của Tống Trừng:
"Tề Tụ, qua đây ngồi nè."
Tống Trừng ngồi bên dưới cửa sổ, không quá gần cũng không quá xa, bên cạnh là mấy người Ôn Hướng Nghi Tần Lệ, còn có một chỗ trống khác chừa cho cô ấy.
Tề Tụ miễn cưỡng đi tới ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi Tống Trừng:
"Cậu bây giờ khác xưa hoàn toàn rồi nhỉ, thân thiết với Ôn Hướng Nghi và nhóm của cậu ấy ghê cơ."
Tống Trừng chỉ nghe được "với Ôn Hướng Nghi".
Cô lạnh lùng bảo: "Đừng nói linh tinh, bọn tôi chỉ là bạn học."
Tề Tụ: "......"
Không hiểu luôn.
Đám Trần Tử Hào lần lượt phát đồ ăn vặt, trái cây trà sữa, Tống Trừng nhanh chóng thu hoạch được mớ đồ ăn vặt gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Cô ngó qua từng cái, tách một thanh sữa bò cho vào miệng, dựa lưng ra sau ghế rồi nhìn xung quanh, ánh mắt loé lên tia hoài niệm.
Trong ký ức về thời học sinh của cô, cái phần gọi là tiệc liên hoan tất niên ấy giống y hệt như trong mắt Tề Tụ.
Về nhà xin quỹ lớp, đúng lúc tâm trạng Tống Vinh Kiếm không tốt, mắng chửi thậm tệ một trận. Nghê Vân ném tiền lên bàn, bảo cô đừng chỉ biết ăn lấy ăn để mà phải mang đồ ăn vặt về cho Nghê Quang. Tiệc liên hoan bắt đầu, cô bỏ đồ ăn vặt vào trong cặp, chỉ ngậm đúng một cây kẹo mút từ đầu đến cuối.
Tống Trừng không thân quen với những bạn học trước mắt. Vì ngày thường vắng mặt, mấy cái tiếng lóng trong lúc bọn họ cười đùa cô cái hiểu cái không. Tiếng cười truyền đến, cô dựa theo đó cử động khoé môi, làm một khán giả đúng mực, góp phần giúp buổi tiệc liên hoan trở nên đặc sắc.
Tống Trừng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ về những buổi liên hoan cấp Ba như thế sau khi tốt nghiệp, ấy vậy mà chuyện này thực sự xảy ra.
Cô không thể nói rõ tại sao mình lại nhớ về nó. Có lẽ là vì thế giới của người trưởng thành quá đỗi nhàm chán, mà ký ức thì lại được phủ lên lớp màng mơ hồ đẹp đẽ. Nói chung là, khi Tần Lệ đến nhà các cô chơi, Tống Trừng đã nhắc đến chuyện liên hoan cấp Ba.
Chủ ý của cô là xem thử tiệc liên hoan của bọn trẻ con hiện nay trên mạng, thuận miệng cảm thán một câu "năm ấy", Tần Lệ vừa ăn cherry vừa nói:
"Mình nhớ cậu lạnh lùng muốn xỉu, xem tiết mục cũng chẳng cười mấy, còn nghiêm túc hơn lão Lý nữa cơ."
Tống Trừng vô cùng bất ngờ, năm đó bọn họ vốn có thân nhau đâu, sao lại để ý đến cô chứ. Cô có làm ra cái biểu hiện gì kỳ quặc sao?
Cô lại hỏi.
Tần Lệ nói: "Cậu tưởng tổ chức một buổi liên hoan khiến tất cả mọi người đều hài lòng là dễ lắm chắc. Tụi mình phải để ý từng người trong lớp đấy biết không?"
Cô ấy nghĩ đến một chuyện thú vị: "Năm lớp 12 không có trò đánh trống truyền hoa là do cậu cả đấy."
Tống Trừng kinh ngạc: "Gì cơ?"
Tần Lệ hết sức vui vẻ, nhìn Ôn Hướng Nghi vừa mới bước vào với khuôn mặt ngờ nghệch, mách cho Tống Trừng một bí mật nhỏ đã bị năm tháng lãng quên:
"Sau tiệc liên hoan lớp 11, tụi mình đã mở họp với nhau để đánh giá lại, Ôn Ôn bảo là..."
...
Ôn Hướng Nghi ngồi vào bàn học, trải ghi chép đánh giá ra phía trước, nét chữ thanh thoát phủ kín nửa trang giấy.
Đầu nàng lặp lại từng khung cảnh trong buổi liên hoan, lần này dừng lại ở khoảnh khắc tiếng nhạc của trò đánh trống truyền hoa bỗng tạm dừng.
Bạn học nữ ôm "hoa" toàn thân căng cứng, cây kẹo mút cắm đại bên khoé môi, ánh mắt theo bản năng liếc về phía người dẫn chương trình là nàng như đang cầu xin viện trợ, rồi lại nhanh chóng thu đi.
Cô đứng dậy: "Thưa thầy, em không biết."
Như thể vẫn còn mắc kẹt trong những tiết học nghiêm túc dài đằng đẵng, không có giây phút nào được thư giãn, khó mà trả lời được câu hỏi hóc búa bất ngờ ập tới.
Cô là Tống Trừng, là thể dục sinh trong lớp.
Ôn Hướng Nghi nhíu mày, cúi đầu viết dòng chữ "huỷ bỏ trò đánh trống truyền hoa".
"Năm sau bỏ đánh trống truyền hoa nhé, trò này có thể khiến một vài bạn học căng thẳng."
Bên tai, tiếng nhịp trống mạnh mẽ của trò đánh trống truyền hoa lại vang lên lần nữa.
Mắt thấy món đồ chơi gà con tượng trưng cho bông hoa đang ngày càng đến gần, Tề Tụ ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng thực tế lại căng thẳng đến mức dạ dày quặn thắt.
Đừng có dính cô ấy dùm nha. Không đời nào đâu mà. Cô ấy muốn chết quá đi mất. Aaa.
Gà con từ trong tay cậu nam sinh bên cạnh ném qua, Tề Tụ như bị phỏng tay mà tức tốc đưa cho Tống Trừng, chỉ là ngay lúc Tống Trừng sắp sửa nhận lấy thì âm nhạc ngưng lại.
Giữa một tràng tiếng ồ, Tề Tụ thanh thản khép mắt lại. Cô ấy giờ đã là một xác chết.
Cô ấy tự nhận mình xui xẻo, nhưng khi vừa định đứng lên thì lòng bàn tay bỗng trống trơn. Tề Tụ quay đầu nhìn, Tống Trừng ôm lấy gà con từ trong tay cô ấy, đứng dậy.
Tề Tụ nhìn cô chằm chằm.
Tống Trừng không nhìn cô ấy, bình tĩnh tiến về phía trước, nói: "Biểu diễn phải không? Để tôi."
Bây giờ cô cảm thấy, cái trò đánh trống truyền hoa hay biểu diễn gì gì đó không còn đáng sợ như vậy nữa. Nó chỉ là một trò chơi nhỏ trong buổi liên hoan, mong sao những học sinh đang mệt mỏi và căng thẳng có thể vui vẻ cười đùa một chút mà thôi.
Ánh mắt Tống Trừng như có như không mà dừng lại trên người Ôn Hướng Nghi, cũng tức là người dẫn chương trình.
Bởi trong ký ức của cô, trò đánh trống truyền hoa đã từng nhận được một sự quan tâm lặng lẽ, khiến cho lần hiện tại này theo đó mà cũng trở nên dịu dàng.
Ôn Hướng Nghi đứng giữa sân khấu, nhìn cô bằng đôi ngươi màu nâu nhạt: "Tống Trừng, cậu định biểu diễn gì thế?"
Tống Trừng liếc nhìn mọi người: "Qua hai ngày nữa là tết Dương lịch."
Các bạn học: "Ừm."
Tống Trừng: "Tiếp một thời gian nữa là tới kỳ nghỉ đông."
Các bạn học ngập ngừng: "Đúng."
Giọng Tống Trừng cất cao lên: "Tôi ở nơi này gửi đến mọi người lời chúc năm mới vui vẻ sớm."
Các bạn học: ???
Ngay phía trước bên trái, lão Lý đang hút trà sữa suýt thì bị mắc nghẹn trân châu.
Khuôn mặt ấy của Tống Trừng thật khó để khiến người ta tưởng tượng rằng cô sẽ biết nói đùa. Cô làm ra cái trò ngốc nghếch với bộ mặt lạnh tanh, sự tương phản mãnh liệt ấy khiến chuyện này càng thêm buồn cười, lớp 11/5 bùng lên tràng cười đầu tiên trong ngày, dẫn đến những người đi ngang qua đều nhìn vào bên trong qua cửa sổ.
Ôn Hướng Nghi khó khăn lắm mới giữ vững nét mặt, duy chỉ đáy mắt vẫn thấp thoáng ý cười, âm sắc nhuốm màu êm dịu:
"Tống Trừng, đây là tiết mục của cậu à?"
Bốn phương vang lên tiếng phản đối, Tống Trừng không sao gật đầu được. Cô giang tay dõng dạc nói:
"Tôi hết biết làm gì khác nữa rồi."
Trần Tử Hào hét lên: "chị Trừng, chị biểu diễn cái trò hít đất bằng một tay cho mọi người mở mang tầm mắt đi."
Quần chúng sôi nổi tán thưởng.
Tống Trừng lưỡng lự trong giây lát, cái này phù hợp với cô này, lại đơn giản.
Cơ mà khoé mắt nhìn thấy biểu cảm của Ôn Hướng Nghi nhẹ thay đổi, cô đột nhiên tỉnh táo: "Không được."
Ôn Hướng Nghi vẫn đang nhìn đấy, không được không được.
Hà Niệm Dao tinh ý, xuất phát từ năng lực ngoại ngữ xuất sắc của cô: "Hát một bài tiếng Anh thì sao?"
Tống Trừng nghĩ ngợi một hồi: "Có thể."
Ôn Hướng Nghi đi tới, đưa micro của nàng cho cô.
Tống Trừng nhìn đôi tai mèo trên đỉnh đầu nàng lâu thêm. Thực tế thì cô đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi. Dẫu sao ai ai cũng đang hướng mắt về người dẫn chương trình mà nên cô cứ trắng trợn nhìn thôi, tạm thấy yên tâm thoải mái.
Đôi tai mèo đen nhọn hoắc lắc lư trước mắt Tống Trừng, ngón tay cô vuốt vê thân micro, thật sự muốn véo nó cực, đáng tiếc là không được.
Tống Trừng cúi đầu thử micro: "Tôi sẽ hát chay một đoạn ngắn. Hát cũng không được hay cho lắm nên mọi người chịu khó nghe nha."
Cô không thích hát, chưa từng bỏ thời gian ra luyện tập, chỉ biết hát mấy bài mà cô thường hay nghe. Chọn một bài hát cũ kinh điển, Tống Trừng từ từ cất giọng. Hát xong, cô ngẩng đầu, gặt hái được cả mớ ánh mắt hâm mộ của một đống fan nam fan nữ, doạ cô nhảy dựng.
Có hơi lố quá không vậy?
Tống Trừng lập tức nhìn sang Ôn Hướng Nghi bên cạnh.
Nhưng trước khi cô nhìn sang, Ôn Hướng Nghi đã kịp thu hồi biểu cảm. Khi đối diện với Tống Trừng, vẻ mặt nàng vẫn như thường lệ, mỉm cười khen ngợi cô:
"Hát hay lắm."
Tống Trừng đắc ý, nhưng rất nhanh bất mãn.
Có mỗi 3 chữ như thế thôi á? Hời hợt thấy ghê.
Cô không mấy vui vẻ ngồi xuống.
Buổi liên hoan tiếp tục diễn ra, Tề Tụ khẽ thì thầm với Tống Trừng: "Cảm ơn cậu đã giúp mình."
Cô ấy không ngờ rằng Tống Trừng bề ngoài lạnh lùng mà bên trong thì lại ấm áp như thế. Nháy mắt Tề Tụ cảm động muốn khóc, từ nay trở đi, Tống Trừng chính là người bạn tốt tốt nhất của cô ấy trong lớp 11/5.
Tống Trừng còn chưa kịp nói gì thì Ôn Hướng Nghi bên cạnh đã khẽ liếc cô, đầu tiên là nhìn Tề Tụ, sau đó tới cô, ánh mắt nàng hời hợt đảo quanh một vòng, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước trở lại.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Cô và Tề Tụ hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì với nhau cả.
Cô thật sự quá lười để giải thích với Ôn Hướng Nghi! Dù sao thì Ôn Hướng Nghi cũng có quan tâm đâu chứ!
Tống Trừng không ngừng hút trà sữa, quay đầu nói với Tề Tụ:
"Là thế này, để tôi giải thích cho cậu nghe về cái việc tôi làm nhé. Chẳng phải ban nãy chơi trò đánh trống truyền hoa là do cậu không dám lên à, tôi với cậu là bạn học thì ra tay giúp đỡ cậu thế thôi, rất là bình thường. Đổi lại là ai khác tôi cũng sẽ giúp."
Bình thường có bao giờ thấy Tống Trừng nói dong nói dài như vậy đâu nhỉ, Tề Tụ vội vàng gật đầu, đáp: "Ừm ừm, mình biết."
Chỉ là cô ấy không hiểu lắm.
Sao Tống Trừng lại giải thích chuyện này làm gì?
Dường như đang nhấn mạnh vào hai chữ "bạn học"?
Tề Tụ hút trà xanh sữa, suy nghĩ mãi vẫn không thông.
Kệ đi, Tống Trừng chắc cũng có lí do nào đó nên mới làm vậy.
Bất tri bất giác mà hút cạn cốc trà sữa, tiệc liên hoan tất niên năm nay cũng đã kết thúc.
Tề Tụ cúi đầu lắc nhẹ ống hút, Hà Niệm Dao - người đã hẹn với Ôn Hướng Nghi về khâu đánh giá lại, nhìn thấy cảnh này, trịnh trọng nói:
"Xin chào bạn học Tề, mời cậu hãy đưa ra nhận xét về buổi tiệc liên hoan do tụi mình chuẩn bị."
Tề Tụ nghĩ ngợi một hồi: "Tiệc liên hoan năm nay ngắn quá."
Nó ngắn hơn so với trước đây, nháy mắt cái đã đến thời điểm kết thúc rồi.
Tần Lệ bĩu môi: "Số lượng tiết mục của tụi mình nhiều lắm đấy, lớp 11/6 còn ra về sớm hơn tụi mình nữa kia kìa."
Ban đầu Hà Niệm Dao cũng cho rằng Tề Tụ đang nói đến thời gian buổi tiệc kéo dài. Nhưng cô ấy trước giờ luôn tinh tế, suy nghĩ lại liền hiểu ra. Giơ ngón tay cái với Tề Tụ, mỉm cười dịu dàng: "Cậu quá khen rồi."
Tề Tụ cắn ống hút, nuốt những lời định nói xuống, Hà Niệm Dao hiểu được, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kế bên, Tống Trừng nghe được toàn bộ quá trình, trầm ngâm một lúc. Bỗng nhiên cảm thấy, Tề Tụ ngoài việc vẽ vời ra, ẩn sâu bên trong còn có cả tố chất văn học, nhất định có thể trò chuyện được với Đoàn Gia đấy.
Khâu vệ sinh cuối cùng được giao cho các bạn nam trong lớp, mọi người bước qua những dải ruy băng, lần lượt rời khỏi phòng.
Tề Tụ vội nhất, cô ấy phải trở về để bắt kịp chuyến bay đi nghỉ dưỡng, là người phóng ra khỏi cửa lớp đầu tiên. Đoàn Gia đeo cặp trước ngực, dáng người nhỏ nhắn, bị kẹp giữa Tần Lệ và Hà Niệm Dao, tiện thể bị kéo ra ngoài. Hà Niệm Dao phát hiện trên đầu Đoàn Gia có một dải ruy băng lấp lánh kim sa, giơ nó lên soi dưới ánh hoàng hôn bên ngoài, vô cùng chói lọi, ánh sáng chiếu vào mí mắt Tề Tụ đi phía sau, Tề Tụ nheo mí mắt lại, dáng vẻ trông buồn ngủ và lười biếng. Cô ấy quay đầu hỏi Tống Trừng có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ hay không, cô ấy mời. Tống Trừng đã ăn đồ ăn vặt no bể bụng, lắc đầu, khéo léo nghiêng người nhường Ôn Hướng Nghi đi trước mình, rũ mắt là có thể nhìn thấy thì trong lòng mới dễ chịu. Tiếc là Ôn Hướng Nghi tháo đôi tai xuống mất rồi.
Ôn Hướng Nghi ngửa đầu ra sau, ánh dương trong vắt chiếu rọi đầy ắp trong đáy mắt, những vệt sáng nhảy múa loạn xạ trên chóp mũi:
"Cậu vẫn đang tìm tai mèo đấy à?"
Tim Tống Trừng bỗng đập thình thịch.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Hai ngày nay nhiều nơi có tuyết lắm, hôm nay bạn tôi còn kể rằng ngay cả Thành Đô cũng xuất hiện tuyết đầu mùa luôn rồi, mà trận tuyết đầu mùa của Tống Trừng và Ôn Hướng Nghi cũng đúng lúc được gặp gỡ mọi người trong hai ngày nay, thần kỳ ghê, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc chương này nhé.
–––––
Bọtt: Lâu lắm rồi mới up chương, sorry cả nhà nhiều nhaa, tại toi bận quá :< Toi là newbie nên không có kinh nghiệm nhiều trong việc edit, lúc nào có thời gian edit cũng không thể edit nhanh như chớp liền được, mong mọi người thông cảm nhé, cảm ơn vì mọi người vẫn đợi mình, iu rất nhiềuuu <3 Toi sẽ cố gắng tiến bộ nhiều hơn để ra chương nhanh hơn nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top