Chương 24: Quả cầu tuyết


Ngày 20 tháng 12, tuyết rơi ở thành phố Hương Ô, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, kết tầng dày đặc. Khi Tống Trừng về ký túc xá, bồn hoa đã phủ lớp tuyết mỏng.

Không mấy ai mang ô, có mũ thì đội mũ, không có thì che bằng sách, có người còn lấy tay ôm đầu, những chiếc gáy đủ thứ hình dạng chạy về phía toà nhà ký túc dưới màn tuyết xào xạc.

Tiếng hét của Lý Tuyết San lao tới qua khe cửa phòng. Tống Trừng đẩy cửa, thấy Lý Tuyết San đang ôm Lữ Vi và Chu Doanh nhảy tưng tưng như quả bóng, hai má đỏ bừng.

Tống Trừng: "Cậu sao thế?"

Lý Tuyết San: "Mình nhận được lời tỏ tình của anh ấy rồi, tụi mình ở bên nhau rồi!"

Tống Trừng thoắt cái mất hứng thú: "Ồ."

Lý Tuyết San thè lưỡi với cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ biết học."

Người bạn cùng phòng bên lớp 11/5 này của bọn họ, trước đây trong đầu chỉ có mỗi việc huấn luyện, bây giờ thì trong đầu chỉ có mỗi việc học, làm sao hiểu được sự lãng mạn của tuyết đầu mùa và chuyện tình yêu.

Sách bài tập nằm bất động trên bàn, hồi lâu chưa được lật sang trang mới, vì cảnh tượng trên hành lang trong buổi tự học tối mà Tống Trừng cứ mãi thất thần.

Hiện lên trong tâm trí, khi thì là khoảnh khắc Ôn Hướng Nghi khoác chiếc áo lông vũ trắng tinh đứng bên cạnh, đưa tay đón tuyết, khi thì là khoảnh khắc cô lao xuống dốc tuyết, nhặt ván trượt rồi ngoảnh đầu lại, sẽ luôn được nghênh đón bởi ánh nhìn chăm chú của Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi khi ấy mặc bộ đồ trượt tuyết dày cui có đệm bảo vệ đầu gối, đeo thêm cái kính to đùng, Tống Trừng thầm nghĩ Ôn Hướng Nghi như thế đáng yêu hơn rất nhiều so với mọi ngày.

Vì vậy năm thứ hai đi trượt tuyết, cô đã lén bỏ thêm mấy cái mũ có tai vào hành lý, nom giống tai mèo, hai bên nhọn hoắt, đến chân núi tuyết, khi Ôn Hướng Nghi cầm cái mũ có thêm tai lên nhìn cô, Tống Trừng bình tĩnh đáp: "Nhân viên bán hàng nói loại này chất lượng tốt nhất."

Ôn Hướng Nghi lại tiếp tục vân vê vành tai trên mũ, Tống Trừng nói dối dở tệ như thế, lỗ tai nóng lên, nổi cơn ngứa ngáy.

May mà Ôn Hướng Nghi không có sai cô đi mua cái mới, kế đó đội chiếc mũ len màu đen lên đầu.

Ôn Hướng Nghi mọc ra đôi tai mèo màu đen.

Tống Trừng ngẩn ngơ nhìn.

Đáng... Đáng yêu quá.

Ôn Hướng Nghi ngước đầu lên nhưng lại không thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình. Khuôn mặt trắng trẻo của nàng không mấy tự nhiên, hàng mi run rẩy, đáy mắt do tuyết mà ánh lên men say nhè nhẹ.

Tống Trừng cứ ngỡ mình đã quên mất từ lâu rồi, ấy thế chẳng ngờ những chuyện vặt vãnh này lại theo cô quay về thời trung học, trồi lên từ khoảng trống giữa hai bài toán, xông vào tâm trí của cô, giương nanh múa vuốt.

Được biết:

Ôn Hướng Nghi không thích trượt tuyết, nhưng thường hay đưa cô đi trượt.

Nhất định là Ôn Hướng Nghi nhận ra cô thích trượt tuyết.

Vậy có thể suy ra:

Ôn Hướng Nghi đi trượt tuyết chỉ vì cô.

Tống Trừng khẽ khịt mũi.

Thì ra Ôn Hướng Nghi đã từng đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng cô sẽ không bao giờ mắng Ôn Hướng Nghi nữa.

Cô cũng muốn đối xử tốt với Ôn Hướng Nghi. Ít nhất thì trước mắt vẫn còn tiếp xúc qua lại.

Sáng hôm sau, Tống Trừng chưa kịp rời giường, Chu Doanh và Lữ Vi từ ngoài ban công đi vào: "Tuyết ngừng rồi, cơ mà bên ngoài tuyết dày lắm!"

Tống Trừng vừa đánh răng vừa bước ra ban công, bầu trời và mặt đất tưởng chừng như trắng xoá, từ toà nhà ký túc trông ra xa có thể nhìn thấy mảnh sân trường, giờ đây cũng biến mất khỏi tầm mắt. Lên lớp, đám học sinh phấn khởi khi hay tin tiết Thể dục và sân trường sẽ sánh đôi nhau biến mất khỏi thời khoá biểu tuần này.

Trần Tử Hào giẫm lên quả bóng rỗ dưới gầm bàn, khóc ròng: "Không dọn tuyết trên sân trường là có âm mưu hết đấy!"

Giờ thì giáo viên Thể dục không phải giả bệnh nữa, tiết Thể dục cứ thế danh chính ngôn thuận bị cướp đoạt, có người vui nhưng cũng có kẻ buồn.

Giờ giải lao, việc dọn tuyết trên những lối đi trong khuôn viên trường vẫn chưa xong, hơn nữa cân nhắc thêm vấn đề thời tiết, thế là đành huỷ bỏ việc chạy bộ quanh sân trường.

Tin tức truyền đến, mọi người đồng loạt reo hò, nhiều người phóng ra ngoài mất dạng, thoạt nhìn, toàn bộ đều chạy xuống dưới lầu nghịch tuyết.

Tầng trệt theo kết cấu hình chữ Hồi (回), chính giữa mảnh sân phủ đầy tuyết giờ đây biết bao nhiêu là người với người, có lớn có nhỏ, không biết ai là người ra tay đầu tiên, chẳng mấy chốc những quả cầu tuyết bay tứ tung.

Tần Lệ không khỏi bồn chồn, hỏi trước hỏi sau: "Mình cũng muốn chơi, các cậu đi không?"

Ôn Hướng Nghi: "Không đi."

Tống Trừng theo sát: "Không đi."

Tần Lệ: "Tống Trừng, cậu đi với mình nha." Chắc chắn Tống Trừng rất giỏi ném tuyết, có thể hỗ trợ cô ấy khiêu chiến với kẻ khác.

"Không." Tống Trừng viện ra một lý do mà cô tự cho rằng hết sức hoàn hảo: "Sức khoẻ tôi không tốt lắm, dễ bị cảm, không thể chạm vào tuyết được đâu."

Tần Lệ tổn thương: "Cậu muốn từ chối mình thì cứ nói thẳng, đừng xem mình như đứa ngốc."

Tống Trừng bối rối.

Dù cô chưa từng nhấn mạnh thể chất của mình yếu ớt ra sao, nhưng quãng thời gian này mọi người hẳn cũng cảm nhận được điều đó mà đúng chứ?

Ngay từ lúc trọng sinh, cô đã quyết định thi triển kế sạch của mình, cũng coi như là một kế sạch dài hạn, đó là dần dần thay đổi hình tượng bản thân để triệt tiêu đi những ý niệm xấu xa của Ôn Hướng Nghi.

Vậy nên cô ngừng huấn luyện, ngừng chơi bóng, chạy bộ cũng lười nhác, bắt chước theo các nàng lấy nước nóng chườm lên tay khi trời trở lạnh để không đổ mồ hôi.

Thậm chí trong tiết Thể dục cô đã kiểm soát tốc độ để chạy chậm hơn Ôn Hướng Nghi tận 800m, chẳng lẽ bọn họ còn không nhận ra được nữa?

Thôi, Tần Lệ vô tư, không cần bàn tới cô ấy. Với khả năng quan sát phi thường của Ôn Hướng Nghi, chắc chắc đã nhận ra cô yếu ớt như nào rồi. Nghĩ như vậy, Tống Trừng thấy khá hợp lý.

Đoàn Gia đứng lên: "Mình đi cùng cậu nhé."

Tần Lệ: "Gia Gia tuyệt vời quá chừng."

Hai người vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi cửa, Tống Trừng cầm bút, liếc nhìn bóng lưng của Ôn Hướng Nghi, ừm, người vẫn còn đây, thế là cô cúi đầu tiếp tục làm bài.

Nhiệm vụ hàng đầu của cô hôm nay không phải việc học, mà là tập trung theo dõi Ôn Hướng Nghi.

Cô còn lâu mới quên, hôm nay được cho là ngày tuyết đầu mùa, sẽ có những kẻ rình rập Ôn Hướng Nghi.

Bóng dáng Lâm Hàng xuất hiện ở cửa lớp 11/5.

Cậu ta hít sâu một hơi, đáy lòng thấp thỏm nhìn qua cửa sổ lớp 11/5, trông thấy Ôn Hướng Nghi, đôi mắt Lâm Hàng tức khắc sáng rực.

Cậu ta tóm đại một người vừa từ trong lớp 11/5 đi ra: "Bạn học, giúp tôi gọi Ôn Hướng Nghi ra đây nhé, cảm ơn."

"Cậu ấy đang học, cậu tìm cậu ấy có việc gì?"

Lâm Hàng ngây ra, lúc này mới rời mắt khỏi Ôn Hướng Nghi, chú ý tới người mới bị mình chặn đường: "Là cậu?"

Thế nào mà cậu ta lại chặn trúng Tống Trừng?

Lâm Hàng không sao quên được, lần trước cậu ta mượn cớ chạy bộ để đến gần Ôn Hướng Nghi, chính Tống Trừng đã báo với cô Lưu.

Lâm Hàng cảnh giác nói: "Cậu lại muốn làm gì?"

Tống Trừng hỏi ngược lại: "Cậu chặn đường tôi mà còn hỏi tôi muốn làm gì?"

Lâm Hàng: "......."

Cậu ta từ bỏ việc giao tiếp với Tống Trừng, chuyển sang chặn một nam sinh khác mà mình quen: "Ê Trần Tử Hào! Người anh em tốt, giúp tôi gọi Ôn Hướng Nghi với."

Trần Tử Hào xoay người toang bỏ đi.

Giọng Tống Trừng đều đều: "Nói không chừng cậu ta cũng muốn tỏ tình đấy."

Trần Tử Hào lập tức quay lại: "Anh em tốt à, vụ này tôi không giúp được."

Đừng nói ngay cả bản thân cậu ta cũng không sẵn lòng, huống chi nếu giúp Lâm Hàng theo đuổi hoa khôi của lớp, đồng nghĩa việc trở thành kẻ phản bội, thể nào cũng sẽ bị đám anh em lớp 11/5 đè đầu ra đánh tới tấp.

Còn chưa gặp được đối tượng chính trong kế hoạch tỏ tình mà đã dính phải liên hoàn trắc trở, Lâm Hàng phẫn nộ nói: "Lớp 11/5 các người đúng là quá đáng, chút tình người thôi cũng không có."

Trần Tử Hào sửng sốt, quay đầu hỏi: "Chị Trừng, cậu ta có ý gì cơ?"

Tống Trừng ngẫm nghĩ ai là chị Trừng của cậu, thản nhiên đáp: "Hình như cậu ta khinh thường bọn mình."

Trần Tử Hào chưa kịp nghĩ thông suốt, đám Tạ Nhật Tân phía sau bọn họ đi tới, một đám người nóng lòng muốn ném tuyết, đẩy cậu ta:

"Không phải nói xuống lầu sao? Còn đứng đây chắn cửa lớp làm gì? Đi thôi. Đứng nói chuyện với ai mà lâu vậy hả?"

Trần Tử Hào: "Lâm Hàng, nó bảo nó khinh thường bọn mình."

Lâm Hàng: "Khoan?"

Lúc này, quả cầu tuyết của ai từ sau lưng Lâm Hàng bay tới, ném mạnh vào người Tống Trừng, lộp bộp, tuyết rơi lả tả trên mặt đất.

Ôn Hướng Nghi cầm bình đi lấy nước, vừa ra khỏi lớp thì tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Nhìn đống tuyết bừa bộn dưới chân Tống Trừng, nàng cau mày không tán thành, thờ ơ liếc Lâm Hàng:

"Cậu là lớp trưởng lớp 11/6? Muốn ném tuyết thì xuống lầu, đừng ra ngay trước cửa lớp bọn tôi."

Lâm Hàng nỗi oan này ai thấu cho, lòng ngực chua xót khó kể, cậu ta trong mắt Ôn Hướng Nghi cũng chỉ là "lớp trưởng lớp 11/6" thôi sao!

"Không phải tôi rủ bọn họ ném..."

Nhưng hai nam sinh lớp 11/6 đã chơi đến điên cuồng, khi nhìn thấy Ôn Hướng Nghi cũng quá muộn màng để dừng lại, Bốp, quả cầu tuyết thứ hai trở tay không kịp, ném trúng cánh tay của Ôn Hướng Nghi.

Ánh mắt dửng dưng của Tống Trừng thay đổi ngay tức khắc.

Cô kéo Ôn Hướng Nghi ra sau lưng, nhặt quả cầu tuyết dưới đất lên, ném trúng ngay chính xác khuôn mặt đang hoảng sợ của tên nam sinh đó.



***

Bọtt: Dạo gần đây wattpad của toi bị khùng điên gì rồi huhu :< mọi người đọc thấy chỗ nào bị lỗi thì cứ nói toi biết nhe, thăn kiu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top