Chương 19: Quả cam


Tốc độ gắp đã nhanh, tốc độ ăn càng nhanh gấp bội, mới dòm ra được chút manh mối của bộ phim đang xem dở, Tống Trừng đã xử xong bát mì.

Mới ăn no làm biếng vận động, Tống Trừng tiếp tục ngồi yên tại chỗ xem tivi. Đến khi nhìn lại, chẳng biết Ôn Hướng Nghi đã rời đi từ khi nào.

Trong một thoáng mơ màng, Tống Trừng bỗng nhớ về đời trước. Cô và Ôn Hướng Nghi sống chung nhà, có đôi khi dính nhau, cũng có đôi khi mạnh ai nấy tách ra làm việc riêng.

Khác biệt ở chỗ khi ấy nhà của các cô rất to, mà lúc này, Ôn Hướng Nghi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy ào ào truyền ra ngoài phòng khách.

Tống Trừng bỗng nhiên thanh tỉnh, ngồi yên nhìn quảng cáo gián đoạn trên tivi hồi lâu, đứng dậy bưng hai bát đi vào trong bếp.

Có gì đó không giống như xưa, có gì đó vẫn nguyên vẹn như xưa.

Kể cả đang sống trong căn nhà ở khu dân cư tàn tàn thì Ôn Hướng Nghi vẫn là cô công chúa nhỏ được nuông chiều, ăn xong cũng để yên chén bát ở đó không biết dọn.

Phòng tắm ở nhà cũ gần như không phân hai khu khô và ướt, Ôn Hướng vắt đuôi tóc còn dính nước, rút giấy lau đi hơi nước bám trên mặt gương, lại nhìn chính mình qua gương trong bộ đồ ngủ.

Hai năm trước, khi bà ngoại còn sống nàng thường xuyên sang đây ở, tủ quần áo cạnh giường chứa toàn quần áo của nàng, đến năm lớp 9 thì nàng đã ngừng phát triển thêm, chiều cao dừng lại ở 1m68, bởi thế quần áo lúc trước để lại trong nhà vẫn có thể mặc vừa, chỉ là chủ nhân ngôi nhà này thì đã không còn ở đây.

Sau khi bà ngoại rời đi, Lạc Nhan không còn về đây nữa, mỗi khi ánh đèn bật lên, trong ngôi nhà cũ này lúc nào cũng chỉ có một mình nàng.

Sấy tóc sơ qua, Ôn Hướng Nghi đi ra ngoài, mở cửa, tiếng tivi mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Tống Trừng vẫn đang ngồi yên trên sofà, bộ dáng ngoan ngoãn như thể chưa từng di chuyển, tuy nhiên bàn ăn trước mặt cô đã thay đổi rất nhiều, bát đũa đã được thu dọn sạch sẽ.

Thấy nàng đi ra, Tống Trừng ngồi thẳng dậy: "Chén bát tôi đem rửa xong cất cho cậu rồi á, cũng lau bàn xong xuôi hết rồi." Không có lần nào mà để đó cho Ôn Hướng Nghi rửa cả.

Ôn Hướng Nghi đáp lại: "Cảm ơn nhé, vất vả cho cậu."

Nàng bước tới ngồi xuống, đuôi tóc còn hơi ẩm, Ôn Hướng Nghi cầm khăn trong tay lúc lau lúc dừng, để ý thấy bấy giờ trên tivi đang phát quảng cáo: "Phim hết rồi hả?"

Tống Trừng gật đầu.

Rốt cuộc cũng đã hết.

Ôn Hướng Nghi tò mò hỏi: "Cái kết như nào thế?"

?

Lúc đó Tống Trừng đang thơ thẩn, hoàn toàn không hề biết bộ phim kết thúc từ bao giờ: "Không để ý nên nó trôi qua mất tiêu."

Ôn Hướng Nghi nghiêng đầu nhìn cô, đang định mở miệng nói chuyện thì Tống Trừng đã cầm lấy remote, hỏi: "Hay kiếm coi lại lần hai nhé?"

Lời nói vừa sắp sửa tràn khỏi khoang miệng, Ôn Hướng Nghi đành nuốt trở về.

Nàng toang chớp mắt, không hiểu làm thế nào mà Tống Trừng biết được nàng định nói gì, có thể suy ra được ý muốn của nàng dễ như trở bàn tay.

Tống Trừng vào kho phim để tìm phim, nhập từng chữ pinyin, đã vậy còn nhập sai chữ của người ta tận hai lần. Quằn một lúc đổi lại phát hiện, trong kho phim không có bản quyền của bộ phim này.

"Thế mà lại không có." Tống Trựng tự lầm bầm, trông còn chán nản hơn cả Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi nhếch môi, bỗng thấy cũng chẳng có vấn đề gì nếu không thể xem được bộ phim mà mình muốn được biết cái kết của nó như thế nào.

"Tống Trừng, tôi không muốn xem nữa đâu." Ôn Hướng Nghi nhẹ hất cằm, "Cứ kiếm cái nào mà cậu thích xem đi."

Tống Trừng là một vị khách khá nghe lời chủ nhà, bắt đầu tìm chương trình mình muốn xem. Tivi lạch cạch phát ra những tiếng kêu êm ả, Ôn Hướng Nghi mở tủ sách, lục ra một cái bếp lò bằng đồng, bỏ than hoa cúc vô rồi đốt lửa.

Tống Trừng nhìn nàng trong vô thức: "Muốn pha trà sao?" Nhưng Ôn Hướng Nghi đâu có thói quen pha trà vào buổi tối.

"Không có, tối uống trà ngủ không được. Chúng ta nướng cam ăn."

Ôn Hướng Nghi cúi người lấy cam đường trong túi, chọn ra hai quả đặt lên vỉ nướng, cong môi hổi Tống Trừng: "Cậu ăn mấy quả?"

Hoá ra là muốn nướng cam ăn.

Tống Trừng vươn đầu nhìn ngọn lửa than bên dưới vỉ nướng, những đốm lửa không ngừng nhảy múa, cô không biết phải hình dung mùi hương của than hoa cúc khi cháy thế nào, chỉ biết rằng nó thật ấm áp.

Cô nhớ, vào những ngày đông trước đây, Ôn Hướng Nghi thường đem trái cây đi tới bên lò sưởi nướng qua một lúc rồi mới ăn. Nàng luôn luôn sợ hãi cái lạnh.

Tống Trừng lấy cho mình năm quả cam bỏ lên trên, chiếc vỉ nướng nhỏ nhắn bỗng trở nên đầy ắp. Cô lấy tiếp quả thứ sáu nhưng không còn dư chỗ nào để nhét vô thêm được nữa, đành tiếc nuối cất vào túi trở lại.

Cầm remote, Tống Trừng thông báo: "Tôi phải kiếm phim xem tiếp mới được."

Lần này không tốn quá nhiều thời gian, cô mở một bộ phim cũ với nhịp điệu chậm rãi.

Than hoa cúc cháy dần, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách.

Ôn Hướng Nghi ôm gối, chân cuộn tròn trong ghế sofa, say sưa ngắm đôi nam nữ trong tiệm hoa nhỏ trên màn hình.

Những câu thoại Quảng Đông nhẹ nhàng vang lên theo tiếng nhạc nền, cùng lúc còn có cả tiếng Tống Trừng học thoại đan xen: "Sao cái gì cô cũng biết hết vậy, đỉnh ghê, chắc cô từng là học sinh giỏi đúng chứ?"

Có lẽ Tống Trừng có chút thiên phú trong ngôn ngữ, cũng là nhờ được ban cho một chất giọng êm tai, dù không biết đó là tiếng Quảng Đông, mà vẫn có thể ngay lập tức bắt chước theo tiếng Quảng Đông một cách xuất sắc.

Một ý nghĩ chợt loé lên, Ôn Hướng Nghi lười biếng làm tổ trên sofa, phối hợp với Tống Trừng nói câu kế tiếp:

"Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy, lúc rảnh cậu hay làm gì?"

"?"

Tống Trừng, người cũng đang dựa vào ghế sofa, quay đầu lại nhìn nàng.

Nụ cười của Ôn Hướng Nghi ngây thơ vô tội: "Không phải đang nói theo thoại à."

"Phải." Tống Trừng tự biện hộ cho chính mình: "Thế nên tôi và anh ta khác nhau."

Song câu kế tiếp của nam chính trong phim truyền đến tai của cả hai.

[Tôi? Tôi chỉ biết chơi bóng rổ.]

Tống Trừng: "......"

[Cô chính là bạn của tôi...]

Ôn Hướng Nghi xác thực nhịn hết nổi, vùi mặt vô gối ôm bật cười bần bật. Tiếng cười bị gằng trong cuống họng cứ vang lên mãi không dứt, những câu thoại sau đó của bộ phim đều bị nàng lấn át đi hết trơn.

Nụ cười của nàng khiến Tống Trừng thẹn muốn bốc khói, lạnh mặt trở mấy quả cam đang nướng. Trở qua trở lại một lúc, mùi thơm ngọt của cam nướng phút chốc lan toả khắp căn nhà cũ. Mũi Ôn Hướng Nghi khẽ động, ngẩng đầu tính nói gì đó, nửa quả cam nóng hổi ấm áp xông thẳng vô miệng.

Vốn không có cơ hội từ chối, Ôn Hướng Nghi đành phải nuốt xuống, cam đường mùa này rất ngọt, khiến cho người ta thèm thuồng. Có điều nàng không nhìn thấy Tống Trừng đã ăn nửa quả cam còn lại.

Tống Trừng lại lột thêm một quả, Ôn Hướng Nghi phát hiện Tống Trừng ăn trước rồi mới đưa mình ăn, hệt như đang thay nàng nếm thử xem liệu có ngọt không đã. Hành động này đối với cả hai mà nói quá mức thân mật, tại sao nàng phải cùng Tống Trừng chia sẻ một quả cam?

Ôn Hướng Nghi không mấy thoải mái nhích người lên, tự mình với lấy cam: "Cậu cứ ăn đi, tôi tự lột được mà."

Tống Trừng: "Này cậu coi chừng bỏng đấy ——"

Bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời nói của Tống Trừng và động tác của Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi đứng dậy đi mở cửa, Tống Trừng liền theo sát phía sau.

Ôn Hướng Nghi hé nửa cánh cửa gỗ, khuôn mặt của Lý Thường Sanh xuất hiện bên ngoài song cửa sắt.

Giọng nàng ôn hoà: "Dì Lý."

Trên người Lý Thường Sanh vẫn mặc bộ trang phục công sở như hồi họ tạm biệt nhau: "Hướng Nghi, hồi tách xe con nói phải về nhà mà, sao giờ này vẫn chưa về nữa? Mẹ con sốt ruột quá nên gọi cho dì."

Chờ bà dứt câu, Ôn Hướng Nghi mới mở miệng: "Bà ấy mà sốt ruột thật à?"

Lý Thường Sanh nghẹn lời.

Lúc bắt máy, bà loáng thoáng nghe được tiếng nước phe phẩy, hẳn Lạc Nhan đang trong bồn tắm, giọng nói hoà trong hơi nước trở nên lười biếng và mềm mỏng, thể như đang uỷ thác công việc, Lạc Nhan kêu bà đi tìm Ôn Hướng Nghi.

"Dám chắc lại chạy đến đường Túc Thanh nữa rồi đấy."

Sự im lặng của Lý Thường Sanh không ngoài dự đoán, Ôn Hướng Nghi chủ động xuống nước trước: "Mẹ con nhất định biết con tới đây, dì nói có phải hay không, dì Lý?"

Lý Thường Sanh chỉ có thể gật đầu.

Làm trợ lý của Lạc Nhan, suốt những năm qua, công việc của bà chủ yếu là chăm sóc con gái hộ sếp, từ lâu bà đã biết rằng, bà không thể làm cầu nối giữa hai mẹ con họ, cả hai đều quá thông minh, cũng quá hiểu nhau.

Tóm lại, tìm thấy Ôn Hướng Nghi là được rồi. Lý Thường Sanh thả lỏng, lúc này qua khe hở nhìn thấy phía sau Ôn Hướng Nghi còn có thêm một người.

"Hướng Nghi, ai sau lưng con thế?"

Ôn Hướng Nghi quay đầu nhìn Tống Trừng.

Tống Trừng ngờ vực nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ thăm dò, tựa như đang hỏi nàng có cần cô tiến lên phía trước không. Cô luôn luôn an tĩnh và điềm đạm như thế, nhưng sẽ âm thầm ở bên cạnh nàng, giống như một sự hỗ trợ thầm lặng, hoặc cũng có thể nói là một sự đồng hành.

Ôn Hướng Nghi thu mắt, nàng không cho rằng mình cần tới điều này, nhưng bất ngờ thay, nàng lại không bài xích cái cảm giác ấy.


***

Tác giả có lời muốn nói:

"Sao cái gì cô cũng biết hết vậy, đỉnh ghê, chắc cô từng là học sinh giỏi đúng chứ?"

"Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy, lúc rảnh cậu hay làm gì?"

"Tôi? Tôi chỉ biết chơi bóng rổ."

"Cô chính là bạn của tôi."

—— Lời thoại trích trong phim <Điềm Mật Mật> 18min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top