Chương 18: Về nhà



Ôn Hướng Nghi chỉ về một hướng.

Xuyên qua ngõ nhỏ, ngay sau khu thương mại là một mảnh khu dân cư, nhìn kiểu cách liền biết ngay đây là dãy nhà ngày trước công ty xây dựng cho nhân viên, Tống Trừng nhớ không lâu sau đó khu nhà cũ này cũng bị người ta cho phá dỡ.

Cô đã nhiều lần ghé qua căn hộ của Ôn Hướng Nghi, nhưng nơi này thì là lần đầu tiên cô đặt chân đến.

Tống Trừng nhìn đông nhìn tây, bất tri bất giác theo Ôn Hướng Nghi tới trước một cánh cửa. Là kiểu cửa sắt cổ, còn có một cánh cửa gỗ nữa bên trong, Ôn Hướng Nghi lần lượt mở hai cánh cửa ra, bật đèn lên, ngôi nhà hiện lên trong ánh sáng ảm đạm hoàn toàn không ăn khớp gì với Ôn Hướng Nghi trong mắt Tống Trừng.

Nội thất chủ yếu là đồ gỗ màu nâu nhạt, rèm cửa cũng màu nâu, bức tường sau ghế sofa treo một khung tranh thư pháp, trên tivi phủ lớp vải ren trắng, sạch sẽ mà ấm cúng, cũng toát vẻ cũ kỹ.

Ôn Hướng Nghi nói: "Đứng ngây ra đó làm gì vậy? Vào trong đi."

Tống Trừng đi được hai bước, đứng yên ở lối ra vào, buông đồ xuống, khắp căn nhà yên tĩnh đến lạ, không nhịn được hỏi:

"Mẹ cậu... Người nhà cậu đâu? Ngủ rồi à?"

Ôn Hướng Nghi: "Họ không sống ở đây."

Tống Trừng ờ một tiếng, không bất ngờ lắm.

Cô không có cách nào mường tượng ra được cả nhà Ôn Hướng Nghi sẽ chen chúc nhau trong một căn nhà nhỏ trong khu dân cư cũ sắp bị giải tỏa.

Vậy căn nhà này có lai lịch gì? Tại sao Ôn Hướng Nghi không về nhà? Thường ngày nàng sống ở đây sao?

Tống Trừng rất muốn biết, cô vốn định để đồ xuống rồi rời đi, nhưng bây giờ không sao nhấc chân nổi, thấy Ôn Hướng Nghi rót cho cô tách trà, cô bèn chủ động ngồi xuống sofa, không biết phải mở lời như nào, đành giả vờ tiếp tục quan sát khắp nơi.

Trái lại Ôn Hướng Nghi đưa tách trà cho cô, chủ động nói: "Nơi này là nhà của bà ngoại tôi, thỉnh thoảng chỉ có mình tôi ở bên này."

Tống Trừng hơi kinh ngạc.

Theo cô biết, bà ngoại của Ôn Hướng Nghi đã sớm qua đời do ung thư tuyến tuỵ.

Hằng năm đến Tiết Thanh Minh, Ôn Hướng Nghi kể cả bận rộn đến mấy cũng sẽ đi tảo mộ cho bà cụ, nhiều lần còn đưa Tống Trừng đi cùng.

Không ngờ ở cái thời điểm này thì bà cụ cũng đã không còn nữa.

Tống Trừng nâng tách trà lên che đi vẻ mặt mình.

Ôn Hướng Nghi ở trong nhà bà ngoại có một mình mà Lạc Nhạc cũng chớ hề bận tâm đến, Ôn Hướng Nghi còn chưa thành niên cơ mà, Lạc Nhan nhẫn tâm thế ư?

Không biết Lạc Nhan nghĩ sao, trái lại Tống Trừng thì có chút không nỡ.

Cô quyết định tha thứ cho những hành vi tồi tệ của Ôn Hướng Nghi trong ba giây.

Ôn Hướng Nghi lặng lẽ quan sát nét mặt của Tống Trừng, biểu cảm của cô tuy nhẹ nhưng lại thay đổi xoành xoạch, tựa như đám thực vật nhỏ nhắn mọc bên trong khe rãnh, tuy chẳng ai để ý nhưng lại rất đỗi phong phú, nom khá là thú vị.

Khoé môi Ôn Hướng Nghi như cũ giương lên: "Vì sao cậu không về nhà?"

"......"

Quả nhiên vẫn bị Ôn Hướng Nghi nhìn ra, Tống Trừng nhàn nhạt đáp: "Có chút chuyện không vui."

"Cho nên bỏ nhà đi bụi?"

"Cứ cho là vậy." Nghĩ lại Ôn Hướng Nghi cũng đã nói sự thật cho cô nghe, Tống Trừng miễn cưỡng tiết lộ chiến tích không mấy vẻ vang của mình: "Bị đuổi khỏi nhà."

Ôn Hướng Nghi nghĩ đến thành tích của cô, tỏ vẻ đã hiểu: "À..."

?

Tống Trừng không vui: "Biểu cảm của cậu xúc phạm tôi đấy."

Ôn Hướng Nghi nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Tống Trừng cảm thấy tính khí của mình rất tốt, nghe Ôn Hướng Nghi xin lỗi mình cái là trong lòng dễ chịu ngay, rộng lượng nói:

"Đùa thôi, chả phải chuyện gì to tát cả."

Ôn Hướng Nghi mỉm cười nhìn cô.

"Nếu đã gặp nhau rồi, tôi cũng không thể coi như không thấy, nhà này chỉ có mình tôi chứ không còn ai khác nữa, tối nay cậu có thể ở lại đây."

Vẻ do dự hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Tống Trừng.

Ôn Hướng Nghi thong thả nói: "Hay cậu còn nơi nào khác để đi sao?"

Nghe xong câu này, bấy giờ Tống Trừng mới đồng ý: "Cảm ơn cậu, Ôn Hướng Nghi."

Khi trả lời cô hơi gục đầu, mái tóc chưa buộc lên xoã rũ rượi bên dưới hõm cổ, làm gương mặt trông có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày, khiến cho tâm trạng của Ôn Hướng Nghi rất tốt.

"Đều là bạn bè mà. Để tôi đi chuẩn bị một chút."

Nàng thu xếp phòng khách cho Tống Trừng. Dì đã quét dọn qua rồi, nằm một bên cũng khá sạch sẽ, chỉ cần bổ sung thêm ít đồ nhỏ nhặt và vật dụng dùng một lần, kế tiếp thay tấm chăn mùa hè bằng chăn mùa thu có phần dày hơn.

Tần Lệ biết tin liền gọi điện tới, sửng sốt nói:

"Cậu tốt với Tống Trừng ghê luôn á!"

Ôn Hướng Nghi: "Có sao?"

Tần Lệ: "Chứ gì nữa, đến mình còn phải ghen tỵ đây này."

Ôn Hướng Nghi trả lời lấp lửng: "Không cảm thấy cậu ấy đáng thương lắm à."

Tần Lệ nghĩ ngợi: "Được rồi, thì có một chút, nhưng.... Hầy, bỏ đi, là mình mình cũng giúp, ai lại ngó lơ được đây chứ."

Chờ Tần Lệ bày tỏ xúc động xong, Ôn Hướng Nghi cúp máy.

Nàng không nói dối, nàng không hề cho rằng bản thân đối xử quá tốt với Tống Trừng.

Đưa cô về nhà, không có nghĩa là hoàn toàn thân thiết.

Tựa như thấy một con vật nhỏ nom khá thú vị đang lang thang bên ngoài, có chút mềm lòng, cho nên mới đưa về nhà rồi nhốt vào lồng để quan sát đặc tính của cô.

Cho Tống Trừng một nơi ở tạm ấm áp hơn cửa hàng tiện lợi, cũng tự tìm kiếm cho bản thân chút niềm vui.

Xem như đôi bên đều đạt được thứ mình cần.

Nhưng con vật nhỏ này lại sôi nổi và hiếu động hơn so với những gì Ôn Hướng Nghi tưởng tượng.

Cuối cùng để một chai nước lên đầu giường, Ôn Hướng Nghi kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ ổn thoả, nàng mở cửa phòng khách, còn chưa kịp bước ra ngoài đã ngửi thấy một mùi hương ấm áp.

Nàng nương theo tiến vào bếp, căn bếp từ sau khi bà ngoại rời đi đã không còn ai nhóm lửa, nay bỗng sinh động trở lại, Tống Trừng đứng trước bếp lò, thao tác thành thạo không giống của một học sinh.

Cô bưng hai bát mì xoay người, hỏi Ôn Hướng Nghi: "Muốn ăn ở đâu?"

Ôn Hướng Nghi vẫn chưa hoàn hồn: "Hả?"

Tống Trừng vô cùng kiên nhẫn: "Bàn ăn hay bàn trà."

Ôn Hướng Nghi ngừng lại trong giây lát: "Không biết tivi còn xem được không nữa, thôi cứ ở bàn ăn đi."

Muốn xem tivi ha.

Tống Trừng tự động giải nghĩa ra như thế, bưng bát đặt xuống bàn trà trước sofa, cầm remote điều chỉnh thử.

Chẳng mấy chốc đã dò ra được đài CCTV đêm khuya đang chiếu những bộ phim kinh điển cũ xưa, Tống Trừng hỏi Ôn Hướng Nghi: "Xem cái này được không?"

Thấy Ôn Hướng Nghi gật đầu, cô mới đặt remote xuống.

Tống Trừng nấu hai bát mì sợi, mì thì có sẵn trong tủ bếp, còn mấy món kèm theo gì gì đó như thịt hộp là lấy từ trong ba túi mua hàng của Ôn Hướng Nghi ra.

Cô nghi ngờ Ôn Hướng Nghi có đam mê tích trữ hàng, lần nào cũng mua một đống đồ mang về nhà, chất đủ thứ kín mít trong tủ lạnh, nhưng lại không chịu nấu nướng. Mới đầu Tống Trừng chịu nấu cơm cho Ốn Hướng Nghi, bởi do những người nghèo khổ không chấp nhận nổi khi thấy cái hành vi lãng phí của nàng, cứ ngồi lì ra đó chờ tới lúc thực phẩm hết hạn thì vứt đi, rồi lại mua cái mới.

Tống Trừng gắp một đũa mì lên nếm thử, ừm, cũng được, vẫn như mọi khi.

Ánh mắt Ôn Hướng Nghi dõi theo động tác của cô, cuối cùng rơi trên khuôn mặt vô biểu cảm của Tống Trừng.

Ôn Hướng Nghi gắp một miếng chút xíu đưa vào miệng, trong mắt loé lên tia ngạc nhiên.

Nuốt xong, nàng nói: "Rất ngon."

Nàng vốn chẳng trông chờ gì vào tay nghề của đám bạn bè cấp 3 cả, nhưng bất ngờ thay, thành quả nấu nướng của Tống Trừng lại cực kỳ hợp khẩu vị của nàng.

Tống Trừng nghe xong vô cùng vui vẻ, khiêm tốn nói: "Chỉ là một bát mì mà thôi."

Ôn Hướng Nghi bắt chước cô khuấy mì, lần này đã gắp nhiều hơn: "Nhưng cậu đã làm rất tốt."

Ôn Hướng Nghi khen cô đã làm rất tốt.

Trong tiếng nhạc du dương của bộ phim, Tống Trừng lại gắp thêm một đũa mì, hơi nóng bốc lên khiến chóp mũi cô cay cay, thế nhưng trong lòng dễ chịu, còn có chút tự hào.

Cô biết mà, cô không hề là một đứa vô tích sự!


***

Tác giả có lời muốn nói:

Lượn một vòng comment, phần lớn độc giả hận không thể xuyên sách thay chó con thi đại học (?)

Mặc dù spoil là không tốt, nhưng nên nói một chút tránh cho các chị gái và mama của cô ấy lo lắng, tôi sẽ không có cái vụ buff cho Trừng Tử bàn tay vàng để ngang trình với wll chỉ trong vòng hai năm đâu, cũng không quay về Thể dục nữa, mà cái đấy nói sau nhé.

Kế tiếp là quy chế lên lớp của nhà trường như nào, thực tế có khác biệt khá lớn ở mỗi khu vực, thầm nhớ đây là mẩu chuyện hư cấu hài hước, các cục cưng đọc cho vui thôi nha.

Trước khi bắt đầu viết, điều mà người mẹ ruột này nghiên cứu nhiều nhất là "Làm cách nào để đưa Tống Trừng vào một ngôi trường đại học tốt", sẽ cho Tống Trừng học hành đàng hoàng, sau này có công ăn việc làm tử tế, tất cả những người nuôi chó ảo* hãy cứ yên tâm nhé.

* Ý tác giả nói reader á, tại bả đặt cho Tống Trừng là chó con :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top