Chương 17: Ban đầu
Nói không ngoa, khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, sự cảnh giác đã ăn sâu vào xương tuỷ đối với Ôn Hướng Nghi tức khắc lấn át nỗi phiền muộn của thiếu nữ tươi trẻ Tống Trừng.
Cô đã quá quen với chiêu bài này.
Cô vĩnh viễn không thể nào quên, ban đầu cô đã rơi vào tay Ôn Hướng Nghi y xì như thế.
Hồi mới lên đại học, Tống Trừng có đi làm thêm chung với bạn cùng lớp, bởi vì hình tượng không tệ, có một bữa tiệc tối quan trọng nhưng không đủ nhân viên, quản lý khách sạn đã điều cô đi chạy bàn cho bữa tiệc đó.
Một sinh viên đại học bản chất ngây ngô thật thà, không biết từ khi nào đã bị Ôn Hướng Nghi nhìn trúng.
Tống Trừng bưng khay rượu xoay người, song Ôn Hướng Nghi đụng trúng người cô, ly thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ vụn, hương rượu lan toả nồng nặc khắp cơ thể cả hai, đổ lên áo sơ mi của Tống Trừng và chiếc váy dạ hội màu champagne của Ôn Hướng Nghi.
Suy nghĩ duy nhất của Tống Trừng ở thời điểm đó là, toang rồi, bị trừ lương ói luôn.
Nhưng Ôn Hướng Nghi không có vẻ gì là tức giận khi váy bị làm bẩn, ngược lại giống như cảm thấy rất thú vị, mỉm cười không ngớt.
Dưới ánh đèn pha lê chói loá của bữa tiệc và tháp champagne sau lưng, nụ cười của nàng rạng ngời hệt như ánh trăng dịu êm ngập tràn cõi mộng, lộng lẫy hơn cả trang sức ngọc ngà trên người, lúc này Tống Trừng mới phát hiện người phụ nữ va phải mình quá đỗi trẻ tuổi, mà còn có chút quen mắt, ể, là Ôn Hướng Nghi.
Ở trong cái tình huống gặp lại bạn cùng thời cấp 3, đối phương là khách quý, còn cô thì là nhân viên phục vụ đang vất vả mưu sinh.
Tống Trừng ngượng ngùng xấu hổ, không định bụng tỏ ra quen biết Ôn Hướng Nghi, đảm bảo Ôn Hướng Nghi cũng không muốn chào hỏi cô đâu, Tống Trừng nghĩ ngợi như thế, cô thu dọn khay ly, cúi đầu xin lỗi.
Quản lý cũng hối hả chạy tới, thấy xong liền định chất vấn Tống Trừng, nhưng Ôn Hướng Nghi đã lên tiếng trước: "Không sao."
Lại quay sang Tống Trừng, "Nhỉ? Bạn cũ."
Tống Trừng không ngờ Ôn Hướng Nghi sẽ nói chuyện với mình ở nơi công cộng. Đến tận khi trên đường dẫn Ôn Hướng Nghi rời khỏi sảnh tiệc để ra xe thay quần áo, lòng cô vẫn còn chút bùi ngùi. Lại nghĩ, khó trách nhân duyên của Ôn Hướng Nghi hồi cấp 3 dường như rất tốt, người người đều thích nàng, tính tình nàng thật sự rất tốt bụng.
Tống Trừng dọc đường suy nghĩ lung tung, Ôn Hướng Nghi thì nhấc vạt váy quá dài lên, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
Đang học trường nào, chuyên ngành gì, công việc làm thêm thế nào, với bạn cùng lớp hả, đại loại như thế.
Ở thành phố xa lạ, bất ngờ gặp lại bạn cùng lớp những năm cấp 3, dù không tính là thân quen, cũng khó tránh khỏi nảy sinh giây phút gần gũi. Tống Trừng không chút e dè mà kể bày hết thảy.
Khi nói đến chỗ cô đang làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, đúng lúc lưng Ôn Hướng Nghi đối diện với cô, đang bước lên xe.
Tống Trừng ở phía sau giúp nàng nâng váy đuôi tiên cá lên, lọt vào mắt là bờ lưng trắng trẻo và vòng eo mảnh khảnh của Ôn Hướng Nghi.
Nàng có phải hơi gầy quá rồi không, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Tống Trừng ngập ngừng nói:
"Ôn Hướng Nghi, cậu có thể giúp tôi nói với quản lý một câu được không?"
Ôn Hướng Nghi trước sau vẫn không quay đầu, thanh âm nhẹ nhàng: "Huh?"
Tống Trừng: "Tôi không muốn bị trừ lương."
Theo lẽ thường mà nói, Tống Trừng sẽ không mở miệng nhờ vả bất kỳ ai, cô sẽ tự thân chống đỡ những khoản tiền thiết yếu mà không một lời than vãn. Nhưng gần đây, học bổng vẫn chưa về, mắt thấy chi phí sinh hoạt sắp cạn, mà người trước mặt lại là người bạn cũ am hiểu thế nhân.
Dù vậy, Tống Trừng vẫn cảm thấy hổ thẹn và trần trụi không sao tả được khi phơi bày cái nghèo khổ khốn đốn của cô: "Tôi nói chơi thôi ấy."
"Đương nhiên là được." Ôn Hướng Nghi vén váy ngồi xuống, ngắm nghía gương mặt của Tống Trừng, cười nói, "Tống Trừng, chút chuyện này có đáng là gì đâu."
Ôn Hướng Nghi nói xong, lập tức kêu tài xế đi trao đổi với quản lý khách sạn.
Dõi mắt nhìn theo tài xế rời đi, trong lòng Tống Trừng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Hướng Nghi tốt bụng ghê.
"Cảm ơn cậu Ôn Hướng Nghi." Tống Trừng nói rồi lui ra ngoài, "Cậu thay đồ đi, tôi quay lại trước ——"
Ôn Hướng Nghi phủ tay lên mu bàn tay đang định đóng cửa của Tống Trừng, thân thể Tống Trừng chợt khựng lại, ngước mắt nhìn nàng.
Ánh sáng trong xe mờ mịt, Ôn Hướng Nghi rũ đầu, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu: "Tôi có hơi không thoải mái lắm, muốn đi về nghỉ ngơi. Tống Trừng, cậu biết lái xe không?"
Vào lúc ấy, Tống Trừng có lẽ đã do dự, cô còn công việc, chẳng mấy chốc tài xế sẽ quay lại, không cần tới phiên cô.
Nhưng Ôn Hướng Nghi yếu ớt ngả lưng ra sau ghế, vài sợi tóc dính lên khuôn mặt đã ngà ngà say, xem ra rất khó chịu.
Không giống bản thân lúc nào cũng phải chật vật với đời, khi ốm đau cũng chỉ uống đại qua loa hai viên thuốc rồi tiếp tục nai lưng làm việc, nhà nàng có điều kiện, bình thường được săn sóc từng li từng tí, cho nên việc từ chối nàng cứ như một tội lỗi vậy, huống chi nàng còn là người tốt bụng vừa giúp đỡ mình xong, coi như đền đáp ơn tình, quản lý cũng sẽ không trách phạt việc lái xe hộ khách.
Tống Trừng không nấn ná lâu thêm, gật đầu, đi tới ghế lái.
Lúc đó cô hoàn toàn không ngờ rằng, một lần đi này, sẽ đảo lộn toàn bộ cuộc sống của mình.
Không ngờ trọng sinh về cấp 3, tại một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, Tống Trừng lại có dịp ôn lại cái cảnh tượng hệt như ngày ấy, cái ngày mà đã thay đổi số phận của cô.
Cô có hơi phẫn nộ.
Hiện tại Ôn Hướng Nghi mới học cấp 3, bởi cô mới bảo Ôn Hướng Nghi mới bao lớn mà đã ôm một bể mưu mô trong bụng rồi.
Tống Trừng cảnh giác hết mức: "Cậu có thể bỏ bớt ra."
Ôn Hướng Nghi: "Đã thanh toán rồi."
Tống Trừng: "Thì đi hai đợt."
Ôn Hướng Nghi: "?"
Dòng chữ "Bộ khó lắm hả?" viết đầy lên mặt Tống Trừng, phũ phàng đến độ chút tình người cũng không có, Ôn Hướng Nghi bị từ chối hai lần, cũng không muốn ngó ngàng tới cô nữa.
Vốn là bất chợt mềm lòng, lại gặp trúng Tống Trừng không biết trái phải, nàng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thôi cứ để cho Tống Trừng bơ vơ trong cửa hàng tiện lợi luôn đi.
Nàng không nhìn Tống Trừng nữa, rũ đầu chỉnh túi, có hơi hối hận vì để kiếm cớ mà mua một mớ đồ lung tung, giờ rinh nổi được chết liền.
Trong cửa hàng tiện lợi có một cậu trai trẻ đứng ngoài quan sát nãy giờ, đã sớm rình rập chờ sẵn, thấy Ôn Hướng Nghi bị từ chối xong liền chủ động nói:
"Tôi cũng tính ra khỏi đây nè, khá nặng đó, để tôi xách giúp cậu một đoạn nhé?"
Ôn Hướng Nghi từ chối: "Cảm ơn, nhưng không ——"
Bàn tay bên cạnh vươn tới, mạnh mẽ nhấc hai túi lớn trên quầy thu ngân lên.
Ánh mắt Ôn Hướng Nghi khẽ động.
Tống Trừng thu hồi ánh mắt lạnh lẽo khỏi gương mặt cậu con trai, khi chạm phải ánh mắt nàng liền sải bước về phía trước, hờ hững ném ra sau lưng một câu:
"Cậu mang túi còn lại đi."
Ôn Hướng Nghi nhấc túi mua hàng lên, bên trong đựng mấy ổ bánh mì, nhẹ hều, mấy cái có trọng lượng đều nằm bên chỗ Tống Trừng, nàng theo sau Tống Trừng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, gió đêm đột nhiên lùa qua cổ áo, nàng chờ tới khi cơn gió qua đi, chậm rãi cất lời:
"Không phải bắt tôi đi hai đợt sao?"
Tống Trừng cực kỳ không muốn để ý tới nàng.
Ban nãy ở cửa hàng tiện lợi, lúc từ chối Ôn Hướng Nghi xong cô liền có chút hối hận, trong lòng theo sau đó không bỏ sót một phút giây nào tự giảng giải với chính mình.
Ôn Hướng Nghi mới học lớp 11, ở cái tuổi này thì biết được cái gì đây?
Bản thân đã là người trưởng thành, dù cho muốn hợp lý tránh phải nguy cơ biến thành món đồ chơi của phụ nữ, nhưng trong khả năng của mình được thì cũng nên chăm sóc cho Ôn Hướng Nghi chút, không thể cứ đụng cái là làm quá mọi chuyện.
Trời tối thui thế này mà Ôn Hướng Nghi còn lang thang ngoài đường, làm sao Tống Trừng có thể yên lòng cho được. Lỡ đâu nàng rời cửa hàng tiện lợi nhưng không về nhà luôn thì sao?
Không ngờ cô chỉ mới cúi đầu với lấy đống cặp sách mà thôi, trong thời gian ngắn ngủi còn chưa đầy 30 giây ấy mà đã có phần tử quấy rối nhào tới muốn tán tỉnh Ôn Hướng Nghi rồi, to gan lớn mật thật.
Trong lòng Tống Trừng vẫn còn tức giận, đang đi thì mới nhớ ra, hỏi Ôn Hướng Nghi:
"Đi hướng nào đây?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Trừng giống như bông hoa trắng nhỏ nhắn xinh xinh va phải một vị tổng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top