Chương 16: Ngóc ngách
Hơn nữa, tuy cô hay nói xấu Ôn Hướng Nghi, nhưng kỳ thực Ôn Hướng Nghi trừ việc bắt cô làm nô lệ ra, cũng sẽ luôn khen ngợi cô.
Khen cô nấu ăn ngon, khen cô việc nhà nhanh nhẹn tháo vát, khen cô có thể làm tốt mọi việc, dù lớn hay nhỏ.
Nghĩ đến cuộc đời khiến cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ và khao khát của Ôn Hướng Nghi, kế tiếp nghĩ đến hai người trước mặt này chỉ tốt nghiệp tiểu học.
Ánh mắt Tống Trừng loé lên tia thương hại và tiếc than.
Cha mẹ cô, thật sự không có phẩm vị!
Nghê Vân sửng sốt: "Mày nói cái gì?"
Tống Trừng tự tin nói: "Tôi không ngu dốt, tôi có thể học giỏi các môn văn hoá."
Cô ngẫm nghĩ: "Tôi chỉ thông báo cho mấy người biết quyết định của mình, dù mấy người không chịu cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chính ra tôi học hành ra sao mấy người cũng đâu thèm đếm xỉa tới, chỉ là thiếu đi khoản trợ cấp cho hai năm này thôi mà. Chờ tôi lên đại học, sẽ không gây phiền toái cho mấy người nữa."
Tống Vinh Kiếm cười nhạo: "Tiền không phải ông đây đưa cho mày chắc."
Tống Trừng bình tĩnh nói: "Trước khi bà nội đi, có bảo ông để lại nhà cửa cho tôi, chính ông đã tự sang tên nó cho mình. Nếu ông thấy không cắn rứt lương tâm, khỏi trả lại cũng được."
Tống Vinh Kiếm rốt cuộc bị chọc giận. Hắn không hiểu tại sao đứa con gái này lại biến thành bộ dáng như bây giờ, chỉ biết khiến hắn điên tiết và đòi tiền hắn, cái đầu thì lạnh lùng và cứng ngắc như cục đá vậy, ngang bướng đến mức nhìn thấy là hắn lại nổi sùng lên.
Hắn đùng đùng đập bàn, Nghê Quang bật khóc, Nghê Vân đau lòng dỗ dành nó, ầm ĩ một trận, Tống Vinh Kiếm hung tợn trừng mắt nhìn Tống Trừng, nhưng lại bắt gặp thần sắc trầm tĩnh của Tống Trừng, nhìn vào mắt hắn, thậm chí còn loé lên tia thương hại.
"Ông còn muốn động tay với tôi?" Tống Trừng liếc thân thể đã kiệt quệ do nhiều năm rượu chè của Tống Vinh Kiếm, tử tế nhắc nhở, "Đừng tự hành hạ mình."
"Cút, mày cút khỏi đây cho tao!"
Tống Trừng thờ ơ đi vào phòng lấy cặp, bước ra khỏi cửa.
Cô bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Điều rắc rối là, cô không biết nên đi đâu.
Tiền bạc cô không dư dả để xoay sở chỗ ở nên không có nhiều lựa chọn, soắn suýt chưa được bao lâu, quyết định xuống xe ở khu thương mại, kiếm cửa hàng tiện lợi hoặc thức ăn nhanh mở 24h.
Khung cảnh về đêm của khu thương mại lấp lánh những ánh đèn neon, trên đỉnh đầu lờ mờ có thể thấy được những tầng mây đen dày đặc. Bầu trời đêm đổ cơn mưa phùn, lá cây rơi dưới vũng nước đọng, khắc hoạ sự não nề giữa đêm thu.
Những hạt mưa đậu trên vách kính cửa hàng tiện lợi phản chiếu những ánh đèn neon sặc sỡ, phút chốc trở nên mơ hồ, vì lẽ đó mà khi nhìn thấy Tống Trừng ở trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường xa xăm, phản ứng trước nhất của Ôn Hướng Nghi là hẳn mình nhận nhầm người rồi.
Người đã nói với nàng "Thứ hai gặp", lại xuất hiện ở một ngóc ngách trong thế giới của nàng vài giờ sau đó.
Điều này thú vị hơn nhiều so với việc quay về nhà.
Đèn đỏ chẳng mấy chốc chuyển xanh.
Ôn Hướng Nghi nói với tài xế: "Vượt qua đèn giao thông rồi thì tấp vô lề đi, tôi xuống xe, anh không cần đợi tôi."
Tài xế lưỡng lự: "Nhưng Ôn tổng đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ, đợi cô về nhà."
Ôn Hướng Nghi cười nhẹ, nói: "Tôi bảo dừng xe."
Tài xế không dám thuyết phục thêm, tấp xe vô lề đường.
Ôn Hướng Nghi bước đến ven đường chờ băng qua. Suốt mấy mươi giây này, nàng tỉ mỉ quan sát Tống Trừng bên ô cửa sổ.
Dọc theo cửa sổ cửa hàng tiện lợi có một dãy chỗ ngồi, Tống Trừng nép mình ở góc khuất nhất, trên bàn chỉ có một cốc giấy mua trong cửa hàng tiện lợi, không còn gì khác.
Dường như cô không hề hay biết gì về vẻ ngoài nổi bật thu hút ánh nhìn của mình, cực kỳ yêu thích ngồi ở vị trí không ai ngó tới.
Những khách hàng đi ngang qua và một nhân viên nam lén nhìn cô với vẻ kinh ngạc, cô mải mê ngây ngẩn, cầm chiếc cốc trong tay hồi lâu không nhúc nhích.
Ôn Hướng Nghi đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu.
Băng qua đường xong, nàng không tiến vào cửa hàng tiện lợi, mà đi đến cửa sổ trước mặt Tống Trừng. Tống Trừng đắm chìm trong thế giới của bản thân, không nhìn thấy nàng, đáy mắt phản chiếu những giọt mưa pha ánh đèn neon rực rỡ trên màn trời mênh mông.
Ôn Hướng Nghi bật cười, cong ngón tay gõ nhẹ hai cái.
"Cộc, cộc."
Y hệt con vật giật mình cảnh giác, Tống Trừng ngả người ra sau, một thoáng trong đôi mắt màu hổ phách ấy phảng phất nỗi hoảng sợ, ồ ạt chớp mắt mấy cái, cuối cùng khoá chặt trên người nàng, trong con ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện hình bóng của bản thân.
Quả nhiên đã bị nàng hù doạ.
Chút ý đồ xấu xa thành công viên mãn.
Ôn Hướng Nghi cong môi, lúc này mới xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi.
Đẩy cửa kính, lời chào đón của cửa hàng tiện lợi nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc ấy, giọng nói Tống Trừng truyền đến bên tai Ôn Hướng Nghi.
"Muộn thế này rồi, sao cậu còn ở bên ngoài?"
Ôn Hướng Nghi ngẩng đầu, Tống Trừng đã sải bước đến trước mặt nàng, khuôn mặt cô vẫn nghiêm túc như mọi khi, đôi mắt lúc này tựa bầu trời bị áng mây che phủ, thật khó để biết khi nào cô sẽ quang đãng hay đổ mưa.
Ôn Hướng Nghi nói: "Còn cậu? Sao lại ngồi trong cửa hàng tiện lợi?"
Tống Trừng nghẹn ứ, dửng dưng nói: "Trong nhà ồn quá, tôi ra đây học bài."
Ôn Hướng Nghi gật đầu: "Cậu cứ bận việc của mình đi, tôi ghé mua vài thứ."
Nàng xoay người đi tới kệ hàng, Tống Trừng nhìn bóng lưng của nàng, không đi theo, về lại chỗ ngồi làm bộ lôi bài tập ra, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Nghe thấy âm thanh sột soạt sau lưng, không biết có phải do Ôn Hướng Nghi gây ra không nữa, Tống Trừng đọc đề không vô, cô lại lơ đãng, tầm mắt phóng đến tấm kính trước mắt.
Vừa rồi, tiếng động vang trên đó kéo tâm trí cô quay về, đột nhiên trông thấy Ôn Hướng Nghi nhoẻn miệng cười xuất hiện ngay trước mắt, chăm chú nhìn cô.
Từ lúc ra khỏi nhà cho tới dọc đường đi, tâm trạng Tống Trừng rất bình tĩnh, nhưng duy nhất trong khoảnh khắc ấy, hạt mưa trên cửa kính phảng phất bay vào mắt cô, khiến cô bơ vơ hỗn loạn, hơi nước trong khoé mắt dâng trào, phải chớp mắt mấy cái thì nó mới vơi đi.
"Tống Trừng."
Nghe thấy Ôn Hướng Nghi gọi mình, cơ thể Tống Trừng đã xoay sang trước khi não bộ kịp phản ứng.
Trước đó Ôn Hướng Nghi đã đứng ở quầy thanh toán, bên cạnh có hai ba túi lớn chất đầy đồ đạc, nàng liên tục nghịch ngợm mép túi, âm thanh cất lên khiến trái tim Tống Trừng giống như cũng đang bị nàng chạm vào, cảm giác tiếp xúc ấy toả ra một cách kỳ lạ.
Khoé môi Ôn Hướng Nghi giương lên, giọng nói dịu dàng trầm thấp:
"Tôi mua nhiều đồ quá, mang không hết, cậu phụ tôi mang về được không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhặt được chú chó con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top