Chương 15: Hứa hẹn
Tiết Âm nhạc sau đó bị buổi họp phụ huynh chiếm dụng.
Các học sinh nháo nhào đứng ở bên ngoài đợi ba mẹ, chỉ chỗ cho họ ngồi xuống.
Lý Thường Sanh thoáng thấy Ôn Hướng Nghi trong đám học sinh chen chúc: "Hướng Nghi."
Ôn Hướng Nghi quay đầu, bắt gặp Lý Thường Sanh trong bộ trang phục công sở, nét mặt nhàn nhạt: "Dì Lý. Mẹ con gần đây đang bận việc gì sao ạ?"
"Mẹ con có hội nghị quan trọng, thật sự không thể tới, có nói tối nay sẽ đền bù cho con." Lý Thường Sanh là chí cốt kiêm trợ thủ đắc lực của Lạc Nhan, ôm vai Ôn Hướng Nghi, "Đừng trách mẹ con nhé."
Ôn Hướng Nghi cười: "Sao có thể ạ."
Dẫn Lý Thường Sanh vào lớp, Ôn Hướng Nghi lui ra ngoài, nụ cười dần tản đi.
Các bạn học lớp khác thì thào bàn tán: "Người kia là chị gái của Ôn Hướng Nghi à? Nhìn ưu tú phết."
"Có lẽ vậy, nghe nói vẫn chưa có ai gặp qua ba mẹ cậu ấy."
Hà Niệm Dao tống cổ mấy tên con trai đi chỗ khác, tìm chuyện để nói với Ôn Hướng Nghi: "Không có lần nào mà ba mình không nói, 'Nếu con là Ôn Hướng Nghi, mỗi lần họp phụ huynh thì ba chính là người được nêu tên khen ngợi, nở mặt nở mày biết bao nhiêu cơ chứ!', mẹ cậu nhất định cũng muốn đến lắm đấy, không đến là thiệt thòi cho dì ấy mà."
Ôn Hướng Nghi cong khoé môi phối hợp, nhưng tâm trí lại phiêu dạt nơi nào. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng trên chiếc ghế trống phía sau chỗ mình:
"Phụ huynh Tống Trừng vẫn chưa đến sao?"
Buổi họp phụ huynh sẽ bắt đầu sau ba đến năm phút nữa. Vì đây là lần họp phụ huynh đầu tiên của năm lớp 11 nên các bậc phụ huynh cực kỳ chú trọng, tham dự rất đông đủ.
Duy nhất một chiếc ghế trống nổi bật đến chói mắt.
Hà Niệm Dao: "Không biết."
Tần suất diễn ra các buổi họp phụ huynh ở trường Trung học số Ba không tính là thường xuyên, ngoại trừ sự hiện diện gây thu hút ánh nhìn tất cả mọi người của Ôn Hướng Nghi ra, hiếm ai để ý phụ huynh của các bạn khác có tới hay không, trước đây Tống Trừng y chang một cái bóng vô hình trong góc lớp vậy, bởi vậy càng không có ai nhớ đến.
Ôn Hướng Nghi qua loa đáp lại.
Khi buổi họp phụ huynh kết thúc, vị trí của Tống Trừng vẫn trống không, mà thậm chí lão Lý cũng chẳng hề hỏi han câu nào.
-
Tống Trừng hoà lẫn vào dòng người đông đúc rời khỏi lớp học.
Vì là họp phụ huynh nên trừ cô ra thì đều là một lớn một nhỏ kết thành cặp, một vài bạn học còn bị giáo huấn trên đường đi.
Nếu theo ý muốn mà nói thì cô sẽ ở lại trường tự học, nhưng cô có việc cần về nhà một chuyến.
Xe hơi đưa đón học sinh đậu chật kín ngoài cổng trường. Trường trung học số Ba có không ít các cậu ấm cô chiêu, ba trong bốn làn xe của con đường một chiều đều bị chiếm cứ hết trọn, chỉ dư ra đúng một làn đường là miễn cưỡng lách qua được mà thôi.
Trên đường đến trạm xe buýt, Tống Trừng có đi ngang qua chiếc Cullinan, hồi trước Ôn Hướng Nghi cũng có một chiếc, cô thường hay lái nó khi đảm đương nhiệm vụ tài xế cho Ôn Hướng Nghi.
Cô liếc nhìn thêm vài lần, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống.
Cô không kịp phòng bị, trực tiếp đối mặt với Ôn Hướng Nghi sau cửa xe.
Doạ cô đến nỗi theo phản xạ muốn nhắm mắt.
Tống Trừng kiềm chế nỗi kích động ấy lại: "Ồ, là cậu ha."
Ôn Hướng Nghi cong môi, gật đầu.
Bị bắt quả tang nhìn chằm chằm xe của Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng hơi xấu hổ, giơ tay định nói lời tạm biệt khô khốc. Cửa sổ ghế lái cũng hạ xuống, ánh mắt dò xét của người phụ nữ quét qua cô.
Tống Trừng ngay lập tức nhận ra, đây không phải là Lý Thường Sanh sao!
Giống với Lạc Nhan, bà ấy cũng thường xuyên dốc cạn công sức trong việc chăm chút da mặt, mười năm sau hoàn toàn không hề có dấu hiệu lão hoá, nhưng so với Lý Thường Sanh đang diện trang phục công sở màu xanh xám của hiện tại, sự khác biệt vẫn được khắc hoạ rõ rệt vô cùng. Lý Thường Sanh hiện tại trẻ trung hơn rất nhiều, mang theo vẻ thành thục nhưng vẫn chưa học được cách che giấu sự tinh tường giảo hoạt trong đáy mắt, ánh mắt mang theo áp bách bức người.
Trong lúc buổi họp phụ huynh đang diễn ra, Tống Trừng về ký túc xá thu dọn đồ đạc, nên mới không biết người đến họp phụ huynh cho Ôn Hướng Nghi là Lý Thường Sanh.
Cảm nhận Lý Thường Sanh đang đánh giá mình, Tống Trừng luôn cảm thấy bà ấy có thể nhìn ra được điều gì đó, không khỏi chột dạ. Cô tránh né ánh mắt của Lý Thường Sanh, nhìn Ôn Hướng Nghi:
"Thứ hai gặp, Ôn Hướng Nghi."
Những sợi tóc trên trán Tống Trừng lay động trong gió, ánh mắt cô rạng ngời.
Tống Trừng luôn có khả năng biến một câu nói bình thường nghe như lời hứa hẹn.
Ôn Hướng Nghi khựng lại trong giây lát, có hơi lúng túng đáp lại bằng một câu tương tự:
"Thứ hai gặp."
-
Từ khu phố mới nơi trường trung học số Ba toạ lạc, xe buýt lắc lư chạy vào phố cũ, bầu trời dần tối, phố mới cùng những ánh đèn phồn hoa chầm chậm khuất sau lưng, Tống Trừng xuống xe ở trạm kế cuối, cuốc bộ một đoạn.
Thời điểm này các cửa tiệm đều đã sớm đóng cửa, ít có tiệm nào mở xuyên suốt 24 giờ, đến cổng khu chung cư, trừ những ánh đèn đường mờ ảo, chỉ còn lác đác vài quán ăn vặt là vẫn sáng đèn.
Cô vừa đi vừa quan sát, tìm thấy nhà của mình. Tống Trừng đứng ở cổng chung cư nhìn quanh, cái cánh cổng đen kịt tưởng như có thể nuốt chửng cả cơ thể.
Đúng lúc này, có người xuống lầu, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng.
Tống Vinh Kiếm dắt Nghê Quang ra ngoài, Nghê Quang tung tăng nhảy chân sáo, đồng hồ cho trẻ em trên cổ tay phát sáng, đang vòi vĩnh Tống Vinh Kiếm mua quà ăn vặt và đồ chơi, Tống Vinh Kiếm sảng khoái đáp ứng, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Tống Trừng, bộ dáng tươi cười phút chốc đông cứng.
"Sao lại về đây?"
Mắt có lẽ đã thích nghi với bóng tối hồi lâu nên ánh sáng trên hành lang có hơi chói loá. Tống Trừng nheo mắt: "Có chuyện muốn nói."
Tống Trừng theo sau Tống Vinh Kiếm lên lầu, Nghê Quang bị hụt mất quà ăn vặt và đồ chơi, quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn Tống Trừng. Cửa mở ra, giọng nói của Nghê Vân truyền tới từ căn bếp đang mở máy hút khói:
"Sao lại về rồi? Vừa khéo đấy, ăn cơm trước đi rồi mua sau, cơm nước nấu sắp xong hết rồi."
Tống Vinh Kiếm thay giày, nói: "Tống Trừng về rồi."
Tiếng tắt lửa vọng ra từ bếp. Nghê Vân vẫn không chịu ló mặt, miệng phàn nàn: "Lớn đầu như vậy, về cũng không thèm báo trước một tiếng, tôi chỉ nấu đủ cơm cho ba người ăn thôi đấy."
Nghê Vân múc đồ ăn rồi mang ra phòng khách, Nghê Quang trèo tót lên ngồi vào bàn ăn, Tống Trừng trước tiên quay về phòng.
Tống Vinh Kiếm mua một căn hộ có hai phòng ngủ, hồi Nghê Quang bé tí đành ngủ chung với hai người lớn thì Tống Trừng còn có phòng riêng, giờ Nghê Quang phát triển hơn, thành ra hai chị em họ ngủ trên cùng một cái giường tầng.
Thời gian cô ở lại trường, giường trên của cô chất đầy chăn bông trái mùa và đồ chơi của Nghê Quang, cái bàn duy nhất cũng toàn là mớ sách vở của Nghê Quang, Tống Trừng tạm thời để cặp trên ghế.
Ngoài phòng khách, Nghê Quang ầm ĩ đòi xem phim hoạt hình, không được xem thì không chịu ăn, Nghê Vân bật điện thoại cho nó, nó mới thôi không quấy nữa.
Lúc này Tống Trừng bước ra ngoài, rót cho mình một cốc nước, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Vinh Kiếm, đối diện Nghê Vân, nói với hai người họ:
"Tôi quyết định không học Thể dục nữa, chỉ chuyên tâm học các môn văn hoá, đã nói chuyện ổn thoả với thầy rồi."
Lông mày của Tống Vinh Kiếm cau chặt trước tiên: "Không học Thể dục?"
Tống Trừng: "Ừm."
Tống Vinh Kiếm: "Thế nhà trường còn phát trợ cấp cho mày nữa không?"
Tống Trừng: "Không."
Nghê Vân đùng đùng bỏ bát xuống: "Thành tích của mày đã chẳng ra gì, với mấy con điểm tệ hại đó thì đậu được cái trường đại học nào đây hả?"
Nghê Vân liếc Tống Vinh Kiếm, Tống Vinh Kiếm cúi đầu ngầm ưng thuận, bà ta càng được đà nói tiếp:
"Nếu mày khăng khăng từ bỏ, tao thấy trên người mày cũng chẳng có tương lai gì đâu. Dứt khoát khỏi học đại học, kiếm thẳng việc gì đấy mà làm, sớm kiếm được chút đồng ra đồng vô lo cho cái nhà này, đỡ cực cho ba mày nữa đấy."
Tống Vinh Kiếm nói: "Có thể chơi giỏi thể thao đã là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh cho đấy*, đừng có lắm chuyện đi. Bộ mày không biết bản thân mày ngu dốt đến mức nào hả?"
<*Mộ tổ tiên bốc khói xanh: Nghĩa là một chuyện gì đó hết sức may mắn, tốt đẹp.>
Nói cô ngu dốt?
Tống Trừng vốn đang cúi đầu lắng nghe, bỗng ngẩng thẳng đầu lên nhìn bọn họ.
Cô không ngốc, vào cái thuở niên thiếu, hoặc nói chính xác hơn là kể từ khi cô còn nhỏ lận, cô đã lờ mờ nhận thức một điều, có thể nói rằng đối với Tống Vinh Kiếm và Nghê Vân, cô và Nghê Quang không giống nhau.
Biết rõ cảnh tượng như nào khi quay về đây, lúc xuống xe buýt Tống Trừng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, những lời lẽ hai người này nói cứ coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng nghe hoài nghe mãi, thật sự cô cảm thấy khó chịu cực kỳ, cho tới khi nghe Tống Vinh Kiếm nói cô ngu dốt, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Tống Trừng nhìn từ Nghê Vân cho đến Tống Vinh Kiếm: "Nói thành tích hiện tại của tôi chẳng ra gì, tôi công nhận, nhưng mấy người dựa vào đâu mà nói tôi ngu dốt?"
Ngay cả Ôn Hướng Nghi thông minh ngời ngời như thế, cũng chưa từng chê bai cô ngu dốt bao giờ cả.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này là lần đầu tiên mà tôi viết về gia đình của nhân vật chính, lúc viết đã rất mâu thuẫn.
Tôi đã vô cùng hy vọng rằng xoay quanh tác phẩm này vĩnh viễn là một bầu không khí về tình yêu đơn thuần thời thanh xuân, đáng tiếc Tống Trừng không thể cứ mãi là học sinh ở trường được, sự hoàn thiện trong thiết lập của nhân vật cần được bổ sung bởi hoàn cảnh cô ấy lớn lên.
Bao gồm việc Tống Trừng có nên có một người em trai hay không, tôi cũng đã suy nghĩ trong một thời gian dài. Thể loại gia đình này quá phổ biến, đến mức tôi cảm thấy "Mắc gì viết về nó chi", cũng biết rằng không ai muốn đọc nó, mọi người đều đã chán ngấy khi nhìn thấy nó xuất hiện trong cuộc sống và trên cái trang mạng rồi.
Nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu, tại sao Tống Trừng lại có tính cách như bây giờ, tại sao cô ấy không thể dũng cảm yêu mà không phải bận lòng gì cả, có cần thiết để cô ấy trải qua những đau khổ đặc biệt nào đó không? Dường như không cần, một mái ấm không hạnh phúc, không ai quan tâm coi trọng cũng có thể làm được điều đó.
Mấy tháng trước, tôi đã đăng bản sao và chương đầu tiên của tác phẩm này trên Đại Nhãn Tử, khi ấy vẫn chưa sẵn sàng để viết nó ra. Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, không muốn viết thành một bộ truyện. Sau này đột nhiên có một ngày chợt nghĩ đến, cô gái tên Tống Trừng mà được Ôn Hướng Nghi hết lòng yêu thương, hẳn nên có dũng cảm để đương đầu với gia đình gốc gác của mình rồi nhỉ? Tình yêu chính là bộ giáp. Ở chương này, điều tôi mong muốn nhất là để các bạn nhìn thấy câu cuối cùng của nó. Chú chó nhỏ đã được yêu thương, không còn gì phải sợ hãi cả!
Viết về gia đình của cô ấy, không phải để ngược Tống Trừng, không phải để ngược độc giả, mà chỉ hy vọng rằng, giả dụ như câu chuyện của Tống Trừng có thể mang lại những điều gì đó cho các cô gái có hành trình trưởng thành tương tự như vậy, bất kể là sự dũng cảm hay gì gì đó chẳng hạn, dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng đã tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top