Chương 13: Cắt tóc


Trung tâm thương mại.

Vừa bước vào, hơi ấm điều hoà đối diện thổi tới khiến toàn thân Lý Tuyết San ấm áp.

Cô ấy lập tức muốn gào lên câu "Cuối cùng cũng ấm lên rồi má cái thời tiết quỷ ma này", lại chợt nhớ ra ai đang đứng bên cạnh mình, ngậm chặt miệng, cố vờ như bình thường sửa sang đầu tóc.

Cô ấy dùng dư quang liếc nhìn hai vị thần minh kế bên, đúng lúc bắt gặp được hình ảnh phản chiếu trên cửa kính McDonald's, tròng mắt trợn trắng.

Theo thứ tự: Hoa khôi, thể dục sinh lạnh lùng kiều diễm, và củ khoai tây bé nhỏ là cô ấy.

Phục rồi.

Cô ấy tách riêng ra cũng được tính là một tiểu mỹ nữ mà!

Sao đứng kế hai người này trông mình cứ chân ngắn, lùn tịt, đầu đinh, người ngợm nhếch nhác thế nào ấy?

Hai người họ đơn độc gắn filter mà cho cô ấy ra rìa hả?

Lý Tuyết San cảm nhận sâu sắc Nữ Oa bất công bao nhiêu khi nhào nặn ra con người.

Cô ấy không chịu nổi nữa, bắt đầu hối hận tại sao mình lại muốn đi chung với Ôn Hướng Nghi và Tống Trừng.

Còn không bằng cô ấy tự đi một mình.

Đi ngang qua một tiệm trà sữa, thấy hai người kia chỉ nhìn thẳng một đường phía trước mà chẳng thèm đoái hoài gì xung quanh, Lý Tuyết San dừng bước: "Mình muốn mua trà sữa, các cậu cứ đi dạo trước đi."

Tống Trừng: "Được."

Ôn Hướng Nghi: "Không sao, bọn tôi đợi cậu."

Lý Tuyết San: ?

Tuy cô ấy là người đề nghị, nhưng Tống Trừng cũng không cần phải dứt khoát vậy chứ!

Ôn Hướng Nghi thì ngược lại, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng nàng lại ân cần dịu dàng, bình dị gần gũi như thế.

Cô ấy thụ sủng nhược kinh, giọng nói không khỏi chuyển sang yêu kiều: "Không cần đâu nè, còn phải xếp hàng nữa đó."

Ôn Hướng Nghi: "Được, nếu có gặp thì lại đi chung."

Lý Tuyết San: "Ừm ừm được nha được nha."

Tống Trừng bên cạnh ngó nghiêng khắp nơi, chỉ thiếu một câu "Có thể đi được rồi chứ?".

Lý Tuyết San ở thời điểm Ôn Hướng Nghi không nhìn thấy, nhăn mặt với cô, Tống Trừng mặt mày dửng dưng nhìn lại, làm Lý Tuyến San tự thấy mất hứng.

Bỏ đi, chẳng có gì để nói với một kẻ vô tình, liệu có thể trông chờ Tống Trừng cùng đi dạo với ai được hay sao?

Nghĩ như vậy, Lý Tuyết San dễ chịu hơn chút, xoay người mua trà sữa.

Tống Trừng cùng Ôn Hướng Nghi tiếp tục đi vào trong trung tâm thương mại.

Cô không hiểu lắm, biểu tình vừa rồi của Lý Tuyết San nghĩa là gì?

Có lẽ Lý Tuyết San là một cô nhóc sôi nổi, giàu biểu cảm.

Tống Trừng thôi không nghĩ nữa, cô còn có chuyện quan trọng hơn.

Vị trí thang máy rất rõ ràng, Tống Trừng bước nhanh tới, dừng lại trước bản đồ chỉ dẫn ở cửa thang máy.

Trung tâm thương mại này nhường như là phân nhánh của trường trung học số Ba vậy, học sinh nắm rõ từng khu vực ngóc ngách trong lòng bàn tay, vốn chẳng ai xem bản đồ.

Ôn Hướng Nghi theo sau.

Thời điểm nàng đi tới, Tống Trừng gần như đã xem xong.

Trung tâm thương mại mười năm trước theo góc nhìn của người đến từ sau này mà nói, quả thực có chút đơn sơ.

Một số thương hiệu trong trung tâm về sau vẫn còn, một số đã biến mất triệt để, lần nữa nhìn lại, có một loại tư vị hoài niệm.

Có điều Tống Trừng xem bản đồ không phải do xúc động, cô hỏi Ôn Hướng Nghi: "Cậu muốn đi đâu?"

Ôn Hướng Nghi đáp: "Tại sao trước tiên lại hỏi tôi?"

Đương nhiên phải hỏi chứ.

Cô đến trung tâm thương mại chỉ có hai vị trí: Đi phía trước dẫn đường cho Ôn Hướng Nghi, đi phía sau xách túi cho Ôn Hướng Nghi.

Cô xem bản đồ, là vì nơi nào Ôn Hướng Nghi muốn đi, cô có thể trực tiếp đưa Ôn Hướng Nghi đến đó.

Tống Trừng: "Tôi không có nơi nào muốn đi hết."

Ôn Hướng Nghi như có như không ờ một tiếng, nhìn cô: "Thế cậu đến đây làm gì?"

Tống Trừng: "?"

Cô — gằn — từng chữ: "Chưa từng đến bao giờ, hiếu kì thôi."

Ôn Hướng Nghi hỏi mà không biết ngượng!

Nếu không phải do nàng chạy tới trung tâm thương mại đi dạo các kiểu, bản thân nãy giờ đang học mấy cái phương trình rồi.

Ngoài trời thì tối, Tần Lệ không ở đây, chỉ có Ôn Hướng Nghi một mình, thử hỏi ai yên lòng cho được? May mà Ôn Hướng Nghi gặp được một con người tốt bụng là mình đây.

Tống Trừng uất ức ngậm miệng không nói, nhưng ánh mắt giống như đã trả lời thay tất cả.

Đôi mắt cô từ trước tới nay vẫn luôn rạng ngời, cụm từ "mắt sáng mày tươi" này rất hợp với cô, rõ ràng vẻ ngoài đẹp đến ngưỡng mức diễm lệ, nhưng bởi do đôi mắt sáng rực dưới hàng mi cong vút dày dặn đã gột rửa những diễm sắc phàm tục gần như trôi đi sạch sẽ, để lộ cái trong vắt lạnh lẽo của tuyết.

Nhưng đôi khi, Ôn Hướng Nghi tựa hồ có thể phát hiện điều gì khác ẩn giấu bên dưới lớp tuyết dày đặc ấy. Tuyết sẽ lặng lẽ tan thành dòng nước, chảy êm đềm trong những rãnh khe.

Tỷ như hiện tại, đôi mắt của Tống Trừng khiến nàng cảm thấy mềm lòng.

Nàng không biết mình có phải là người duy nhất được nhìn thấy nó hay không.

Tống Trừng chớp mắt, hàng mi dài lướt qua.

Ôn Huớng Nghi tự nhiên dời tầm mắt, nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu cậu đã không thường hay đến trung tâm thương mại, vậy theo tôi."

Tống Trừng ngớ người, nhanh chóng ngộ ra từ đâu mà Ôn Hướng Nghi phát hiện được, suy nghĩ của Ôn Hướng Nghi luôn tinh tường như thế, không biết từ khi nào đã nhìn thấu bí mật nhỏ của cô!

Cõi lòng Tống Trừng ưu phiền.

Tính đến hiện tại thứ duy nhất cô có thể thành công che giấu Ôn Hướng Nghi, chính là mì gói và xúc xích hun khói cất trong phòng thay đồ ở nhà.

Cũng chẳng biết sau khi cô đi, đống mì gói và xúc xích đó ra sao nhỉ. Sớm biết vậy trong cái lần Ôn Hướng Nghi đi công tác cô đã ăn quách luôn cho xong.

Lòng ngực Tống Trừng tràn đầy tiếc nuối cùng nỗi đau không thể hình dung, một đường đi theo Ôn Hướng Nghi, cô không nhìn đường, chỉ thấy Ôn Hướng Nghi đi đâu thì đi đó, chờ Ôn Hướng Nghi dừng thì cô cũng dừng.

Ôn Hướng Nghi trước tiên tiến vào một quán ăn Hàn Quốc.

Tống Trừng đưa mắt nhìn quán ăn trước mặt, bên trong có vài học sinh, tuy không mặc đồng phục, nhưng trông bọn họ thấy mình và Ôn Hướng Nghi xong liền quay sang nhau thì thầm to nhỏ là biết chắc đây đều là đám người của Tam Trung không sai vào đâu.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống.

Tống Trừng lấy khăn ướt có cồn trong túi ra, bắt đầu lau cồn cho hai người, tráng bát đũa qua nước sôi, cô làm mấy điều này rất bài bản, như một lập trình cố định đã được khắc sâu vào trong xương tuỷ và thực hiện vô số lần.

Ôn Hướng Nghi nhìn một hồi, cầm thực đơn hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Tống Trừng rót cho mình một cốc trà miễn phí: "Tôi ăn rồi, cậu cứ gọi món đi."

Ôn Hướng Nghi nhớ ra cô và Lý Tuyết San đã mua lẩu Oden, không hỏi nữa, gọi một suất lẩu quân đội, lại gọi riêng canh đậu phụ và salad.

Chẳng mấy chốc, nồi lẩu quân đội nóng hổi được bưng lên đặt giữa hai người, hương phô mai lan toả ngào ngạt, sợi mì Shin ramyun bên trong nấu qua một thời gian không biết sẽ ngon tới cỡ nào.

Tống Trừng uống một ngụm nước.

May mà bún gạo ba tệ của dì Vương trước cổng trường vẫn đủ no căng bụng.

Mặc dù trong thâm tâm nhiều lần âm thầm lo lắng cho Ôn Hướng, Tống Trừng cũng chưa từng quên bây giờ cô và Ôn Hướng Nghi chỉ là bạn học bình thường, chắc chắn Ôn Hướng Nghi sẽ không bận tâm cô có chia đôi hoá đơn tiền ăn hay không, nhưng cô cũng không thể ăn chùa uống chùa.

Đến nay cô và Ôn Hướng Nghi hoàn toàn không có gì mờ ám, đều là kết quả của việc cô thời khắc giữ mình trong sạch!

Tống Trừng không động đũa, Ôn Hướng Nghi cũng không khuyên cô, ngược lại vừa gắp đồ ăn vừa nhân lúc rảnh rỗi tán gẫu: "Coi như cậu đã dạo vòng quanh trung tâm thương mại cho biết thế nào rồi, đợi lát nữa tôi còn có chút việc khác, với tuần sau phải thi, để cậu lãng phí thời gian với tôi thì không hay cho lắm. Cậu muốn về trước không hay sao?"

Lời lẽ khách sáo này có thể nói là không bắt bẻ được chỗ nào, lịch sự chu đáo.

Tống Trừng không chú ý đến khúc sau, cô chỉ nghe thấy Ôn Hướng Nghi lát nữa còn có việc.

Ể?

Việc gì?

Tống Trừng nói: "Tôi không gấp, đã cùng đến thì cùng về."

Ôn Hướng Nghi gật đầu, không nói gì nữa.

Nàng ăn không nhiều, trong nồi lẩu quân đội còn thừa rất nhiều bánh gạo, mì Shin ramyun được tặng căn bản không hề động đến, khi rời đi, Tống Trừng vẫn còn nghĩ về chỗ mì đáng thương kia.

Cô lơ đãng theo Ôn Hướng Nghi tiến vào cửa tiệm thứ hai.

Ánh sáng chói chang.

Tiếng gió ồn ào thổi vù vù truyền vào tai, cô ngẩng đầu.

"Tiệm cắt tóc?"

Ôn Hướng Nghi nói: "Tôi sửa lại tóc một chút."

Rất nhanh có một thợ làm tóc quen thuộc đến tiếp đón Ôn Hướng Nghi, dẫn cô ra sau gội đầu, Tống Trừng thành thạo tìm ghế trống ngồi xuống rồi bắt đầu đợi người, chỉ thiếu mỗi việc lấy điện thoại ra chơi.

"Tống Trừng!"

Nghe thấy tên mình, Tống Trừng nghiêng đầu nhìn vô phía sau gương.

Ồ, gặp được bạn cùng lớp nè.

Trần Tử Hào đang uốn tóc với một đống lọn tóc chỉa chỉa trên đầu, Tạ Nhật Tân và một nam sinh khác tên Tang Viễn đang đợi cậu ta.

Trần Tử Hào không tiện cử động, Tạ Nhật Tân nhào qua: "Tống Trừng, cậu với Ôn Hướng Nghi đi chung ha."

Tống Trừng gật đầu: "Bọn tôi tiện đường."

Trông thấy Tống Trừng điềm tĩnh, Tạ Nhật Tân lại lần nữa thay đổi nhận thức mới, khâm phục nói: "Trừ mấy người cố định ra, Ôn Hướng Nghi rất hiếm khi đi riêng với ai."

Có điều cậu ta nói xong bỗng nhiên phát hiện, Tống Trừng mới càng là người lầm lì khép kín, thích một mình một cõi hơn thì phải?

Vì sao cô sẽ chịu chơi với Ôn Hướng Nghi nhỉ?

Tạ Nhật Tân rối rắm.

Tống Trừng hỏi Trần Tử Hào: "Trường cho uốn tóc hả?"

Trần Tử Hào: "Đâu có đâu."

Tống Trừng: "Ủa chứ cậu?"

Trần Tử Hào cười hắc hắc: "Mình uốn giấy bạc mà, có gì trở mặt cứ kêu là xoăn tự nhiên."

Tống Trừng: "......" Chúc cậu may mắn.

Lúc này Ôn Hướng Nghi cũng đi ra, ngồi xuống kế bên Tống Trừng.

Ôn Hướng Nghi vừa xuất hiện, trông mấy tên con trai cứ như không có gì thay đổi, nhưng âm thanh nói chuyện đỡ giống mấy con vịt hơn rồi, người cũng y như động vật không xương sống đột nhiên tiến hoá thêm cột sống, có khả năng đứng thẳng.

Thợ cắt tóc ban nãy nghe thấy bọn họ nói chuyện, vừa cắt tóc cho Ôn Hướng Nghi vừa cười nói:

"Chính ra cũng có một kiểu tóc khá đẹp mà không cần uốn đó, tỉa tỉa ra, sẽ không bị nhà trường kiểm tra đâu."

Tang Viễn khá hứng thú: "Kiểu nào cơ ạ?"

"Để tôi kêu người đưa cho mấy đứa xem."

Thợ cắt tóc quay sang nhìn Tống Trừng: "Bạn học, trông xinh đẹp thế này, không cắt sao?"

Nữ sinh này không chỉ đẹp thôi mà tỷ lệ đầu với vai cũng rất hoàn hảo, hơn nữa anh ta nhìn thoáng qua cũng biết xương sọ cô rất tròn, đối diện với hộp sọ hoàn mỹ cỡ này, anh ta khó mà không ngứa ngáy tay chân.

Tống Trừng không nói chuyện, người khác đã mang cuốn sổ tới.

"Lật trang thứ ba, đúng chính nó... Mấy đứa xem đi, đây là kiểu thịnh hành nhất năm nay đó, nam nữ gì cũng cắt được."

Đám Trần Tử Hào trước tiên nhìn: "Khá ngầu nha."

Thợ cắt tóc nỗ lực thuyết phục Tống Trừng: "Độ dài tóc em bây giờ vừa vặn có thể cắt đó."

Nghe câu này, Tống Trừng bất chợt có một dự cảm lạ lùng.

Sẽ không phải...

Thợ cắt tóc đem cuốn sổ tới cho cô xem.

"Kiểu này là tóc đuôi sói, cũng gọi là tóc mullet."

Đ* M*.

Tống Trừng suýt buông một câu chửi bậy đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh.

Cô nghiêng đầu nhìn Ôn Hướng Nghi, lời oán trách trong mắt không cách nào kiềm chế, cứ vậy mà tuôn ra!

Chính Ôn Hướng Nghi đã khiến mình để quả đầu mullet suốt mười năm.

Nhưng Ôn Hướng Nghi bị thợ cắt tóc bắt nhìn thẳng về trước, hoàn toàn không nhìn thấy Tống Trừng kế bên.

Nghe thấy tóc mullet, Ôn Hướng Nghi nghĩ ngợi trong đầu, mái tóc ngạo nghễ có độ dài vừa phải như vậy quả thực rất hợp với khí chất của Tống Trừng, có thể đưa vào phạm vi cân nhắc.

Nàng nhận xét đúng trọng tâm: "Cũng được."

Đáy lòng Tống Trừng hừ mạnh.

Trong đầu cô lần lượt tái hiện khung cảnh Ôn Hướng Nghi sờ vào tóc mình mười năm trước.

Nhẹ nhàng vuốt ve, cũng mang theo chút mạnh mẽ cùng nguy hiểm, những đầu ngón tay run rẩy yếu ớt luồn vào trong những lọn tóc.

Cũng được?

Ôn Hướng Nghi cậu thích gần chết thì có!

Thợ cắt tóc cầm lược đi, Ôn Hướng Nghi có thể nhúc nhích, nàng nhìn Tống Trừng, thấy Tống Trừng vừa hay cũng đang nhìn mình, ánh mắt kỳ quái lẫn hậm hực, lại có chút tự đắc.

Ánh mắt con người thật sự có thể sinh động như vậy sao.

Ôn Hướng Nghi hỏi: "Cậu muốn để tóc mullet không? Tôi đã đăng ký thẻ ở đây, có thể dùng của tôi."

Nghĩ chuyện tốt đẹp gì thế hả Ôn Hướng Nghi?

Còn dùng cái vụ miễn phí để dụ dỗ mình, mưu mô thật sự.

Tống Trừng đáp tức thì: "Không muốn."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Hướng Nghi, trịnh trọng tuyên bố: "Sau này tôi sẽ luôn để tóc dài."

Vĩnh viễn không là tóc mullet.

Dứt khoát.


***

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc viết cảm giác có gì đó sai sai, hẳn sai ở chỗ, khi mà Lý Tuyết San và Ôn Hướng Nghi nói chuyện, Tống Trừng giống một chú chó muốn vui chơi bay nhảy ở bãi cỏ bên cạnh.

Vấn đề mà mọi người cực kỳ quan tâm: Tống Trừng của cấp 3 vẫn để mullet phải không?

Chương này do chính Tống Trừng tự mình trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top