Chương 12: Đúng lúc
"Cậu......" Về lớp đi, để tôi đi mua cho.
"Leng keng."
Âm thanh của chai nước cam rơi xuống khe máy bán hàng đột nhiên khiến Tống Trừng tỉnh táo, cô suýt cắn trúng lưỡi.
Đợi đã, trong máy bán hàng tự động chỉ có đúng một loại sữa bò thông thường nhất.
Cô bừng hiểu ý đồ của Ôn Hướng Nghi.
Thì ra Ôn Hướng Nghi không đến đây để mua sữa, mà là đánh lừa xem mình có biết loại sữa yêu thích nhất của nàng là cái nào không.
Phục rồi, con người Ôn Hướng Nghi không hề thành thật chút nào!
Tống Trừng khom người lấy nước cam, cầm trên tay chung với cốc nước nóng, ánh mắt của cô hướng thẳng tắp về phía phòng học: "Chỉ có một loại sữa bò thôi."
Ôn Hướng Nghi lần lượt nhìn từng ô kính: "Tôi mới phát hiện."
Còn diễn! Tống Trừng thật sự lười để ý đến nàng!
Cô nhấc chân rời đi, lần này không quay đầu, hết sức lạnh lùng.
Tống Trừng quay về lớp rồi, Ôn Hướng Nghi thu lại ánh mắt, suy ngẫm gì đó rồi mua sữa bò.
Khoảng thời gian này Tống Trừng tỏ ra thân thiện một cách kỳ lạ, nàng ngầm hiểu là do cô muốn bản thân nàng giúp đỡ cô cải thiện thành tích, bằng không thật sự không nghĩ ra được lí do nào khác có thể giải thích được nữa. Nhưng tại sao Tống Trừng không chịu mở miệng nói?
Cô thậm chí còn che giấu hành vi của mình, dù cho Ôn Hướng Nghi chủ động thăm dò, cô cũng trốn tránh.
Liệu cô sẽ còn làm ra thêm chuyện gì nữa?
Ôn Hướng Nghi vừa nghĩ, theo sau Tống Trừng quay về lớp, về lại chỗ ngồi.
Chạy dưới sân trường nóng bức, Ôn Hướng Nghi kéo mở dây khoá đồng phục, bên trong lộ ra viền cổ áo trắng tinh cùng áo cardigan màu xám than chì.
Tần Lệ ngồi bên cạnh nàng, còn Hà Niệm Dao thì ngồi trước mặt nàng, hai người họ trò chuyện tưng bừng khí thế. Tống Trừng đưa nước cam cho Hà Niệm Dao, sau lưng có người đang đùa giỡn, cô bị chặn lại ngay đây, rũ mắt đứng yên tại chỗ.
Ôn Hướng Nghi hờ hững lắng nghe, thuận tay làm hai câu hỏi.
Hà Niệm Dao: "Vật Lý 90, Hoá 100... Cậu điền lọt top 50 toàn trường à, không phải lần trước cậu xếp hạng 200 sao?
Tần Lệ: "Thì dù sao cũng không cần nộp lại mà. Cho mình xem thử của cậu với coi."
Hà Niệm Dao đẩy của mình qua: "Xem rồi thì đừng có cười." Thành tích của cô ấy nằm ở mức tàm tạm, không giỏi như Tần Lệ.
Tần Lệ chỉ vào mục thứ hạng trên lớp: "Lần trước cậu hạng 35 đúng không, lần này vẫn ghi 35 à?"
Hà Niệm Dao nghĩ ngợi: "Vậy mình đổi thành 34?"
Tần Lệ: "......"
Hà Niệm Dao tự mình lý giải: "Thành tích của mình lúc nào cũng lưng chừng hết trơn, có thể duy trì hiện trạng như bây giờ là được rồi."
Tần Lệ không tán thành, cô ấy chỉ vào dòng chữ nhỏ nhắn dưới cuối trang phiếu ghi mục tiêu.
"Trong hầu hết mọi trường hợp, sự tiến bộ đến từ tinh thần dám nghĩ dám làm."
Tần Lệ nói: "Ý nghĩa của phiếu ghi mục tiêu, chẳng phải là tự mình xác lập mục tiêu cần phải theo đuổi sao? Nếu mục tiêu chỉ là cứ duy trì hiện trạng, thế thì làm sao bản thân tụi mình có thể ngày càng trở nên tốt hơn được chứ."
Cô ấy sôi sục nhiệt huyết nói, ánh mắt sáng quắc đảo quanh một vòng, nhìn thấy Tống Trừng bên cạnh.
Cô ấy cảm thấy Tống Trừng khẳng định là một người rất có ý chí cầu tiến.
Tần Lệ: "Tống Trừng, cho Hà Niệm Dao xem phiếu mục tiêu của cậu đi."
Tống Trừng còn thật sự cất nó trên người. Cô mò mẫm trong túi, đem đặt lên bàn Ôn Hướng Nghi.
Động tĩnh do Tần Lệ gây ra làm Ôn Hướng Nghi không cách nào làm người ngoài cuộc được nữa.
Phiếu mục tiêu của Tống Từng rơi xuống ngay trước mặt nàng, bị hai ngón tay thon dài gọn gàng đẩy ra giữa bàn học.
Không gian mặt bàn có hạn, phiếu mục tiêu của cô và của bản thân gần như muốn đè lên nhau.
"Hà Niệm Dao, cậu lại xem của Tống Trừng đi nè, cậu ấy không như ——"
Tần Lệ đột ngột im bặt.
Cô ấy dụi dụi mắt, không dám tin.
Hà Niệm Dao vừa nhìn cũng đồng dạng hoá đá.
"Tống Trừng cậu..."
Rõ ràng thành tích của Tống Trừng và Ôn Hướng Nghi như hai phương trời khác nhau, hai phiếu mục tiêu đặt chung một chỗ, thế nhưng cô ấy không biệt rõ được cái nào của Ôn Hướng Nghi, cái nào của Tống Trừng.
Phía sau, Đoàn Gia nhón chân lên, vươn đầu hóng hớt cuộc vui, kinh ngạc tán thưởng: "Wow."
Mục tiêu của từng môn học trực tiếp điền điểm tối đa, còn mục tiêu thứ hạng trên lớp và toàn trường thì điền nguyên con số "1" chói lọi.
Hạng nhất và hạng nhất từ dưới đếm lên trong lớp bọn họ, cư nhiên khớp nhau đến lạ kỳ.
Ngay cả Ôn Hướng Nghi tức khắc cũng không nói nên lời, không nhịn được đưa mắt nhìn Tống Trừng. Nhìn thấy tờ phiếu mục tiêu này, Ôn Hướng Nghi chợt cảm thấy bản thân không cần nghĩ ngợi quá nhiều.
Tống Trừng là người không đi theo logic thông thường, hỏi cũng vô ích, nghĩ cũng vô ích.
Duy nhất Tống Trừng là thản nhiên như không.
Cô đâu biết mình có thể thi được bao nhiêu điểm, cứ dứt khoát nhè cái cao nhất mà điền.
Hà Niệm Dao nói: "Cần mình học chung với Tống Trừng chứ?"
"......."
Tần Lệ ôm chầm lấy cô: "Cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng bé bỏng, chúng ta hãy tiến lên từng bước từng bước đều thôi nhé, không làm kẻ mơ mộng giữa ban ngày ha."
Tống Trừng không chịu thua, tức khắc nhìn Ôn Hướng Nghi: "Tần Lệ nói tôi đang nằm mơ giữa ban ngày kìa."
Ôn Hướng Nghi, quản bạn thân của cậu đi.
Cô rất tự nhiên quay đầu tố cáo, đáy lòng Ôn Hướng Nghi sinh ra chút hoang đường, bọn họ cãi nhau thì liên quan gì đến mình vậy?
Nhưng Tống Trừng vẫn cứ nhìn nàng, trong con ngươi trắng đen rạch ròi có một loại cố chấp chờ đợi nàng lên tiếng, cùng sự ỷ lại không biết nói như nào cho rõ, thật giống như trong thế giới của cô, nàng là một người rất có tiếng nói.
Ôn Hướng Nghi cân nhắc một hồi, nói: "Được rồi, đừng đả kích tinh thần tích cực học tập của Tống Trừng."
Tần Lệ: "?"
Tống Trừng vừa lòng.
Xem như Ôn Hướng Nghi hiểu chuyện.
Chuông vào học vang lên, Tống Trừng nhìn Tần Lệ một cái rồi quay về chỗ ngồi.
Mặc dù cô vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng Tần Lệ vẫn đọc ra hơi chút nhàn nhạt từ trong đó là "Ôn Hướng Nghi vì tôi mà nói cậu".
Tần Lệ không vui, lên án Ôn Hướng Nghi: "Sao cậu lại giúp Tống Trừng chứ?"
Ôn Hướng Nghi không thừa nhận: "Mình không giúp cậu ấy."
Tần Lệ: "Rõ ràng là có mà."
Vẻ mặt Ôn Hướng Nghi tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng: "Chỉ là muốn kết thúc chủ đề này nhanh nhanh chút mà thôi."
Tần Lệ nghe xong, chính xác là việc Ôn Hướng Nghi sẽ làm.
"Thì ra ý nghĩ của cậu là vậy, mình nói mà."
Cô ấy nói rồi, làm sao Ôn Hướng Nghi sẽ thiên vị, nói đỡ cho Tống Trừng được!
-
Mỗi thứ Sáu cuối tuần đều trôi qua rất nhanh.
Cuối tuần trước lúc thi giữa kỳ, số học sinh lớp 11 ở lại trường tự học đột nhiên tăng vọt. Lớp 11/5 mọi khi đáng lẽ chỉ có tầm mười mấy học sinh ở lại trường, nhưng tuần này có tới hai đến ba mươi người.
Ôn Hướng Nghi ở lại trường tự học, Hà Niệm Dao nhà có việc nên phải về, Tần Lệ cuối tuần phải ra ngoài xem concert, đá việc thi giữa kỳ sang một bên.
Nhà trường chỉ cung cấp không gian học tập, không quản lý học sinh, nhà ăn cũng đóng cửa, học sinh sẽ tự lo liệu việc ăn uống.
May mà vào cuối tuần, mấy người bán hàng rong sẽ đánh hơi mà đổ xô tới, tạo thành một gian hàng ẩm thực phiên bản nhỏ ngay cổng trường Tam Trung bất chấp nắng mưa. Nếu cảm thấy không đủ, gần trạm dừng có một trung tâm thương mại to đùng, toàn là đồ ăn và khu giải trí. Vào cuối tuần, trung tâm thương mại đông đúc người của Tam Trung.
Ôn Hướng Nghi không động vào mấy gian hàng rong, giấc trưa ra cổng trường nhận đồ ăn order từ bên ngoài, đợi đến khi chạng vạng lúc tan học, nàng muốn có chút không khí cho khuây khoả, chuẩn bị đi trung tâm thương mại.
Sắc trời nhá nhem tối, nhưng ngoài cổng trường vẫn nhộn nhịp ánh đèn treo trên các quầy hàng rong, cơn gió thổi qua vẫn còn mang theo cái rét lạnh, Ôn Hướng Nghi kéo dây khoá cao lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Trừng và một nữ sinh đang đứng trước quầy lẩu Oden.
Nhà trường không yêu cầu mặc đồng phục vào cuối tuần, cô bạn nữ sinh trưng diện trang phục tinh xảo, xoã mái tóc xoăn bồng bềnh.
Chủ quán giao đồ ăn ra, Tống Trừng nhận lấy, cô không ăn, mà là đợi cô bạn kia cất điện thoại đi mới đưa Oden cho cô ấy.
Ôn Hướng Nghi kịp thu ánh mắt về trước khi họ quay người lại, đến lề đường bắt taxi.
Lý Tuyết San kẹp chặt túi Phúc*, tha thiết mong chờ nói: "Tống Trừng, cùng mình đi trung tâm thương mại đi mà."
Tống Trừng: "Tôi phải về ôn bài."
Lý Tuyết San: "Hai người kia đều không chịu đi với mình, bảo mình phải đi một mình ư?"
Tống Trừng: "Ừm."
Lý Tuyết San: "......"
Được rồi, ngay từ đầu cô ấy cũng không ôm hy vọng gì.
Chẳng qua là gặp phải Tống Trừng ở quầy bún gạo trước cổng trường, lôi kéo cô đi mua Oden chung với mình, thừa dịp dụ cô theo mình rẽ vào trung tâm thương mại chơi.
"Không đi thì không đi, mình tự đi một mình cũng được vậy." Lý Tuyết San hờn dỗi nói, vừa lúc muốn quay đầu đi đến trạm xe buýt, nhận ra Tống Trừng đã đi trước mình, bước về phía lề đường.
Lý Tuyết San "Ơ" một tiếng, trơ mắt nhìn cô đi về phía nữ sinh kia, từ góc độ của cô ấy, chỉ có thể thấy được bóng lưng của đối phương trong bộ đồng phục học sinh, nhưng bước chân Tống Trừng vẫn cứ kiên định, như thể chỉ bằng cách dựa vào hình bóng mơ hồ trong màn đêm thôi cũng nhận định được người đó là ai.
Lý Tuyết San vô thức đi theo.
Vừa tới gần liền nghe thấy Tống Trừng chủ động hỏi nữ sinh: "Có mình cậu thôi hả?"
Nữ sinh "Ừm" một tiếng, không có thêm bất kỳ âm sắc ngữ điệu dư thừa nào, câu trả lời ngắn gọn ấy cũng mềm mại êm tai khó tả. Cho người ta cảm giác rằng, vừa nghe là biết đây là một mỹ nữ.
Tống Trừng ngẩng đầu nhìn sắc trời, không thay đổi biểu cảm nói:
"Đúng lúc ghê, tôi cũng muốn đi, cùng đi đi."
Lý Tuyết San: "???"
Tống Trừng sao đột nhiên cậu lại "đúng lúc" rồi hả!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trong hầu hết mọi trường hợp, sự tiến bộ đến từ tinh thần dám nghĩ dám làm. —— Seneca
(Câu này mình dịch theo tác giả chứ cũng không biết câu gốc như nào~)
Phiếu mục tiêu của Tống Trừng: 1
Gomen'nasai ( xin lỗi ) tôi lại dùng trò cũ rồi.
---
Túi Phúc*: Túi may mắn Fukubukuro của Nhật Bản, lúc mua mình sẽ không biết bên trong có gì, nó cũng là một dạng test nhân phẩm để coi mình sẽ mở ra được cái gì á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top