Chương 11: Phiền não


Một tờ giấy nháp rơi xuống bàn cán sự môn Toán.

Tống Trừng theo đó ngồi xuống: "Có rảnh không cán sự môn, giảng giùm tôi câu này với."

Cán sự môn là một nam sinh thấp bé, họ Hầu, biệt danh Hầu Tử.

Tống Trừng cảm thấy mặt mày cậu ta quả thật trông thông minh lanh lợi như khỉ, thảo nào học toán siêu giỏi.

Hầu Tử đã quen với những lời cầu cứu của các bạn học trong giờ tự học tối, thành thạo cầm bút, quét mắt qua toàn bộ tờ giấy, bỗng ngơ ngác.

Cậu ta nhìn Tống Trừng.

Tống Trừng nhìn lại: "Cậu cũng không biết sao?"

Hầu Tử không phải không biết.

Cậu ta không bỏ sót bất cứ chi tiết lớn nhỏ nào, Tống Trừng tuỳ tiện ghi một nhóm công thức ở mép tờ giấy, nhưng con số nên viết vào vị trí phía sau cos90 lại bị thay thế bằng dòng chữ viết tắt bí ẩn.

Cậu ta muốn hỏi, lại không dám thẳng thắn hỏi Tống Trừng. Tâm can bứt rứt, chờ sau khi giảng bài xong mới điềm nhiên như không mà chỉ tay vào dòng chữ viết tắt, nói bóng gió:

"Cos90=0 mà nhỉ, có phải cậu không nhớ nên mới viết đại vài chữ không?"

Tống Trừng rũ mắt xuống, đúng là vậy thật.

Khi Ôn Hướng Nghi nhìn ra sau, cô giả đò bận rộn, lẩm nhẩm giá trị hàm số lượng giác.

Lúc này trên tờ giấy nháp trắng xoá nghuệch ngoạc chữ viết của cô:

Cos90=wll

Thật ấu trĩ.

Đáy lòng Tống Trừng vui vẻ, nét mặt trấn tĩnh: "Không viết sai đâu."

Hầu Tử: "Uh huh?"

Cảm ơn xong, Tống Trừng khoan thai rời đi.

Lợi dụng tầm nhìn bao quát khi đứng, cô vờ như hững hờ, xa xa liếc nhìn vị trí của Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi cúi đầu xem đề, hai tay cầm sữa nóng rút lại trước ngực, dáng vẻ trầm tĩnh, góc nghiêng thoạt có chút ngoan hiền.

Hừ, Ôn Hướng Nghi ngoại trừ những lúc đày đoạ cô mới khá có hứng thú ra thì những thứ khác đều lười biếng muốn xỉu, khác với bản thân cô chăm chỉ cẩn thận, nói nàng là 0 chẳng sai chút nào.

Nhưng thỉnh thoảng, Ôn Hướng Nghi cũng khá nghe lời.

Nè đó, mua sữa nóng cho nàng, nàng liền ngoan ngoãn làm ấm tay.

Còn việc uống hay không? Tống Trừng không mấy ôm hy vọng gì nhiều, Ôn Hướng Nghi không bao giờ cho mấy thứ không rõ nguồn gốc vào miệng cả, nên khỏi mà trông ngóng.

Lồng ngực mang theo cảm giác đã đạt được thành tựu lớn lao, Tống Trừng vui vẻ quay về chỗ ngồi.

Âm thanh ngòi bút sột soạt trên mặt giấy như có ma lực làm người ta không muốn ngừng lại, chẳng mấy chốc, tờ giấy nháp có dòng công thức ấu trĩ đã bị cô viết chi chít, cô gấp nó lại, viết miệt mài lên tờ mới.

Buổi tự học tối trôi qua trong nháy mắt.

Gần đến giờ kết thúc, Hà Niệm Dao khốn khổ lết ra khỏi biển đề, trong lớp chỉ còn lại học sinh nội trú, người vắng đâm ra quạnh quẽ. Mọi người nháo nhào bắt đầu liếc ngang liếc dọc, ngây ngẩn moi tay trộm chơi điện thoại, chờ chuông reo.

Cô ấy ngó qua bạn cùng bàn, không nén nổi khâm phục bạn cùng bàn của cô ấy.

Tuy thành tích Tống Trừng đứng bét lớp, nhưng khả năng tập trung không chê vào đâu. Còn năm phút nữa tan học, mấy ai trên lớp có thể mặc kệ quấy rầy mà tiếp tục làm bài, riêng cô ấy là không rồi đó.

Hà Niệm Dao thu dọn đồ đạc, hết mò mẫm bên trái tới lục lọi bên phải, chờ Tống Trừng lười nhếch duỗi lưng mới bắt chuyện với Tống Trừng.

Thế nên Tống Trừng vừa mới gian nan hoàn thành bài tập về nhà, liền phải nghênh đón tin dữ:

"Nghe nói lịch thi giữa kỳ của tuần sau đã có rồi."

Tuần sau?

Thi giữa kỳ?

Hả?

Hả!

-

Ký túc xá nữ, phòng 509.

Từ sau khi buổi tự học tối kết thúc, Tống Trừng làm gì cũng thất thần.

Ngày cô quay về cấp 3 thì hôm đó là thứ Ba, vỏn vẹn chưa đến một tuần, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Những đêm trước đây, có thể cô đang nấu ăn cho Ôn Hướng Nghi ở trong căn hộ rộng 500 mét vuông có trang bị hệ thống thông gió, hoặc có thể đang cùng Ôn Hướng Nghi tận hưởng những chốn xa hoa hào nhoáng bên ngoài, không thì tệ nhất cũng phải trên chiếc giường to cỡ 2 mét 2 giá cả trăm vạn tệ, cùng nhau đẩy đưa chìm vào khoái lạc hết đêm dài.

Đâu như bây giờ.

Trên ban công chật hẹp vỏn vẹn 2 mét vuông, chà giặt mấy đôi vớ bốc mùi trong cái gió thu hiu quạnh.

Vật chất là phù du, coi như bỏ qua một bên đi.

Nhưng tuần sau phải thi giữa kỳ!

Cô thậm chí còn đi học chưa đầy một tuần, thời gian thi dài gần bằng tổng thời gian học của cô, rồi làm cách nào thi với thố?

Cất sâu trong lòng Tống Trừng là cỗ bi thương.

Số phận cũng quá tàn nhẫn với cô.

Cửa kính không cách âm, bạn cùng phòng trong ký túc cũng đang bàn tán về kỳ thi tuần sau.

Lý Tuyết San: "Tuần sau thi, tuần này mấy cậu về nhà hay tự học?"

Chu Doanh: "Mình ở lại trường ôn bài, không về đâu."

Lý Tuyết San: "Thì cậu vốn có mấy khi về đâu chứ. Lữ Vi, cậu thì sao?"

Lữ Vi: "Cuối tuần mẹ mình đi công tác, mình làm biếng về."

Lý Tuyết San: "Vậy mình cũng ở lại luôn, chiều thứ Bảy tụi mình đi ra ngoài chơi nha!"

Ồ?

Tống Trừng lần mò trong trí nhớ về chuyện tự học vào cuối tuần này.

Cấp 3, cuối tuần học sinh có thể tự nguyện ở lại trường học bài.

Trước đây Tống Trừng bất mãn với việc học, cuối tuần cũng chỉ quanh quẩn trong sân tập huấn hoặc sân vận động thôi, nhiều năm trôi qua, vốn đã quên còn có những loại chuyện này.

Quá tuyệt vời, cô muốn ở lại tự học, tranh thủ thời gian còn sót lại tìm thêm bạn học giảng bài giùm mình.

Sau khi hạ chủ kiến, lòng Tống Trừng hết cuống cuồng hẳn, mang vớ đi phơi rồi quay lại phòng ký túc.

Lý Tuyết San muốn cuối tuần đi quẩy, Lữ Vi và Chu Doanh không hứng thú lắm, đều từ chối đi trung tâm thương mại xem phim trước lúc thi giữa kỳ. Lý Tuyết San bĩu môi, thấy Tống Trừng đi vào, lập tức dời chú ý sang chuyện khác.

Lý Tuyết San: "Tống Trừng Tống Trừng, hôm qua cậu mách chuyện của Lâm Hàng rồi hả?"

Tống Trừng: "Ừ."

Lý Tuyết San bênh vực Lâm Hàng: "Sao cậu lại làm vậy chứ?"

Tống Trừng: "Cậu muốn cậu ta theo đuổi Ôn Hướng Nghi à?"

Lý Tuyết San: "Đương nhiên là không."

Tống Trừng không nói nữa, ánh mắt chất chứa hàng chữ "nhìn kỹ thử coi bản thân cậu đang làm gì đi".

Lý Tuyết San mắc nghẹn một hồi, lấy lại phản ứng: "Ý là, cậu cũng không muốn cậu ấy theo đuổi Ôn Hướng Nghi?"

Dường như cô ấy phát giác ra gì đó, suy nghĩ kỹ càng, lại dường như không phát giác được gì cả.

Lữ Vi nhịn cười không nổi: "Mình nghe người ta nói, Tống Trừng buông một câu vầy nè, ai trong lớp 11/5 yêu sớm mà bị cậu ấy biết là cậu ấy mách giáo viên liền luôn."

Gì vậy trời? Bộ hồi đầu cô có ý này luôn hả?

Tống Trừng đính chính: "Tôi không hề nói muốn mách giáo viên."

Càng khiến Chu Doanh quan tâm hơn là: "Tống Trừng, cậu không học Thể dục nữa à?"

Lữ Vi: "Mình cũng định hỏi."

"Cái gì? Mắc gì cậu không học Thể dục nữa vậy?" Lúc nào Lý Tuyết San cũng nắm bắt thông tin chậm nửa nhịp, "Tống Trừng bộ cậu không muốn thi đại học nữa hả?"

Tống Trừng: "?"

Lữ Vi và Chu Doanh đồng loạt trở nên căng thẳng.

Nói ra lời này, Lý Tuyết San sẽ không bị Tống Trừng đập cho một trận chứ! Nếu thế họ can ngăn không nổi đâu!

Tống Trừng nghĩ, sao trước đây không nhớ bạn cùng phòng cấp 3 của mình còn biết nói mấy lời hay ý đẹp như thế.

Không so đo với mấy đứa nhóc con này, với cô cũng không để bụng: "Tôi không muốn tập luyện Thể dục thể thao gì đó nữa, nên đã đổi lại."

Tống Trừng lời ít ý nhiều, quay người đi làm việc của bản thân.

Người cô ghép vào khoảng trống cuối cùng giữa bàn học và giường ngủ, như thể vô cớ tạo ra một góc nhỏ đóng kín.

Vị cùng phòng này kiệm lời đó giờ, đa số thời gian đều im hơi lặng tiếng, ba người nhìn nhau, không ai truy vấn đến cùng.

-

Sang ngày kế tiếp, giờ tự đọc sáng bị chủ nhiệm lớp chiếm đoạt, lão Lý nghiêm túc đề cập đến chuyện thi giữa kỳ, những lời động viên dài dòng và màn an ủi tinh thần lũ lượt kéo đến:

"Các em sắp nghênh đón đợt thi giữa kỳ đầu tiên của năm lớp 11, phải coi trọng nhé, tranh thủ thời gian còn lại lập kế hoạch ôn tập đi, xem đi xem lại các câu đã sai, bình thường trên lớp làm sao thì ra thi cứ làm như vậy là được. Bất kể thành công hay thất bại, đều là những bước tiến trên con đường phía trước của các em..."

Lịch thi đã được công bố, thi trong hai ngày, mỗi người đều được phát phiếu "mục tiêu khi thi giữa kỳ".

Tống Trừng nhận lấy tờ giấy chữ nhật từ bàn phía trên truyền xuống.

Dòng đầu tiên là môn học, dòng tiếp theo là cần viết điểm số, cuối cùng là thứ hạng muốn đạt được trên lớp và toàn trường.

"Cầm trong tay phiếu "mục tiêu khi thi giữa kỳ" hết chưa? Điền con điểm mong muốn trong môn học và thứ hạng muốn đạt được."

Lão Lý vừa nói, chậm rãi quét mắt dưới bục giảng, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tống Trừng ngồi ở hàng cuối cùng, "Không cần nộp cho thầy, điền xong thì cứ cất đi."

Tống Trừng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ổn, không cần nộp.

Cô không hề biết được thực lực hiện tại của mình như nào, vốn dĩ có biết viết gì đâu.

Uầy, nghĩ thế này đi, thi sớm chút cũng tốt, như vậy có thể kiểm tra lại được trình độ môn học của cô, nhận thức được khoảng cách của bản thân và các bạn học, để sau khi thi mới có phương hướng bù đắp những thiếu sót, vạch ra kế hoạch.

Tống Trừng chậm rãi thuyết phục bản thân, ngẫm lại kỳ thi giữa kỳ này, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Tiết học tiếp theo vẫn diễn ra như thường lệ, đến giờ ra chơi chính, Tống Trừng đi rót nước nóng, sẵn ghé máy bán hàng tự động dưới hành lang mua đồ uống mang về cho Hà Niệm Dao.

Cô nhét đồng xu, có bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, Tống Trừng không chú ý, đợi khi giọng nói cất lên mới biết đó là Ôn Hướng Nghi.

"Tống Trừng, cậu cũng mua đồ uống à?"

Tống Trừng: "Tôi mua nước cam giúp Hà Niệm Dao."

Ôn Hướng Nghi ờ một tiếng, băn khoăn liếc nhìn tủ kính: "Tôi đến mua sữa bò."

Tống Trừng vô thức nhìn theo nàng, trong máy bán hàng tự động không có loại đồ uống yêu thích của Ôn Hướng Nghi.

Chai sữa tối qua cô mua trong một siêu thị nhỏ, chắc chắc Ôn Hướng Nghi lười phải lết đến đó.

Ôn Hướng Nghi ý chừng rất phiền não: "Cậu nói tôi nên mua cái nào thì được đây?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Điền vào chỗ trống:

Trong công thức "cos90=wll", "wll" là biệt danh của ______ ? Vậy ý nghĩa biệt danh này có thể là ______? (1 điểm, 5 điểm)

---

Có ai đoán ra biệt danh đó nghĩa là gì và của ai chưa! Hoặc có thể xem giải thích của mình trong cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top