Chương 10: Sữa bò
Ôn Hướng Nghi đặt sữa bò lên bàn.
Tần Lệ ngờ vực: "Ủa cậu mua hồi nào thế?"
Ôn Hướng Nghi: "Không phải mình."
"Của người khác tặng?" Tần Lệ phản ứng: "Nhưng còn ai biết được loại mà cậu yêu thích chứ?"
Đừng nhìn Ôn Hướng Nghi bình thường điềm đạm ôn hoà, trông có vẻ dễ bắt chuyện, thực chất nàng phân định giữa trong và ngoài trường vô cùng rạch ròi.
Trong trường không một ai biết chuyện đời tư, sở thích thói quen của Ôn Hướng Nghi, nếu muốn dựa trên những quan sát hằng ngày để đưa ra kết quả cũng không dễ, Ôn Hướng Nghi không chấp nhất với một loại đồ uống nào mà sẽ thay đổi liên tục.
Tần Lệ không tin có chuyện như vậy xảy ra: "Trùng hợp thôi nhỉ."
Trùng hợp sao?
Ôn Hướng Nghi cũng không biết.
Nhưng trên hết, nàng càng muốn biết ai đã bỏ sữa vào trong ngăn bàn của mình.
Bọn họ không ở đây trong suốt giờ giải lao, mấy bạn học bàn trên vào lớp sau họ, Ôn Hướng Nghi quay đầu hỏi bàn sau:
"Đoàn Gia, nãy có ai tới chỗ mình không?"
Đoàn Gia: "Hết tiết mình cũng ra ngoài một chập, khi về thì không thấy."
Cô ấy cố nhớ lại, xác nhận: "Không có ai ngồi đây cả."
Tròng mắt Ôn Hướng Nghi khẽ chuyển động, đổi cách hỏi: "Có ai đi ngang qua hoặc dừng chân ngay đây không?"
Bàn của nàng sát lối đi, đi ngang qua rồi nhét vào cũng hợp lý.
Đoàn Gia: "Không đâu... Tụi mình ngồi hàng sau có đi ngang qua thì về chỗ luôn, như mọi hôm thôi mà."
Hàng sau.
Nàng khựng lại, nhướng mày nhìn ra sau.
Tổ họ phần nhiều là học sinh ngoại trú, đến giờ tự học tối chỉ lưa thưa lác đác vài ba người hàng sau, một số đang im lặng làm bài tập, một số đang mải mê đọc trộm tiểu thuyết hoặc truyện tranh, không khác ngày thường mấy.
Hà Niệm Dao có thể trực tiếp thoát khỏi danh sách bị tình nghi, mà kế bên Hà Niệm Dao, Tống Trừng mặc áo hoodie màu đen thùng thình, một tay chống cằm, tay khác viết nháp, tính toán nhanh như chớp, như thể giây tiếp theo đã kết luận được đáp án cuối cùng.
Chẳng mấy chốc, cô dừng bút lại.
Sau đó gom bài tập và giấy nháp rời khỏi chỗ, bước tới ngồi xuống chỗ cán sự Toán đằng kia, nhờ giúp đỡ.
Ôn Hướng Nghi: "......"
Đoàn Gia nhìn theo: "Sao thế Ôn Hướng Nghi? Đang nhìn gì thế?"
Ôn Hướng Nghi dời mắt, mỉm cười với Đoàn Gia: "Không có gì đâu. Cậu đang viết gì vậy?"
Trên bàn Đoàn Gia có một quyển vở sắc vàng sắc tím đẹp đẽ tinh xảo.
Đoàn Gia theo phản xa che lại, sau đó điềm tĩnh bỏ tay ra như không có việc gì.
"Viết vu vơ ấy mà."
Tần Lệ sáp tới, cái tên của Tống Trừng đập vào mắt.
"Ơ? Tống Trừng?"
Đoàn Gia ngượng ngùng cười, chia sẻ bí mật nhỏ.
"Hồi nãy trong giờ giải lao mình vừa nhìn thấy Tống Trừng cười, đẹp thật luôn ý, nhất định phải lấy vở ra chấp bút viết ngay."
Giờ giải lao cô ấy chạm mặt Tống Trừng ngay cửa lớp, nụ cười của Tống Trừng để cho Đoàn Gia một thoáng ngẩn ngơ, mãi đến khi đối phương rời đi, cô ấy mới nhớ uống trà sữa tiếp.
Cô ấy nghĩ về cuộc tán gẫu với hội chị em, đều cảm thấy Tống Trừng có một loại anh khí hiếm có ở các nữ sinh trạc tuổi, nhưng cũng có người dùng từ "mặt đơ" hình dung Tống Trừng.
Tống Trừng đích xác là người ít biểu lộ cảm xúc nhất lớp, thậm chí là cả trường. Dường như chưa từng thấy cô cười hay để lộ sắc mặt tốt với ai.
Vậy nên tuy mọi người đều biết cô xinh đẹp, nhưng cũng e dè sự lạnh lùng của cô.
Nhưng Tống Trừng không phải loại vô cảm. Khi những cảm xúc bị chôn giấu hiện hết lên khuôn mặt, không từ ngữ nào diễn tả được sự trong trẻo sáng bừng sức sống ấy.
Người ta luôn sợ hãi cái lạnh giá, khắc nghiệt và bí ẩn của biển tuyết và cánh đồng băng, nhưng trái tim rồi sẽ lại rung động bởi những băng tuyết lấp lánh khi tan chảy dưới ánh mặt trời.
Đoàn Gia viết trang nhật ký, hay còn gọi là những dòng lưu bút hàng ngày, dốc cạn văn chương để tôn lên mỹ mạo và khí chất của Tống Trừng, ít nhất 300 chữ, cố thêm chút là thành một bài văn luôn.
Không hổ là cán sự Ngữ văn, dễ dàng nắm trong tầm tay biện pháp tu từ và hình ảnh văn học, Tần Lệ ngồi cùng bàn với Đoàn Gia hễ sơ ý nhìn vào, đến khi ngờ ra mới bàng hoàng chấn động.
Tần Lệ do dự hỏi: "Tống Trừng có biết chuyện này không?"
Nói thế nào đây.
Những câu từ miêu tả trong này giống như thực sự là người bạn học Tống trừng của cô ấy, lại giống như là ai á chứ không phải Tống Trừng.
Nếu như thêm vài năm nữa Tần Lệ có thể sẽ hiểu, đây là một loại cảm giác phá vỡ bức tường ngăn cách các thế giới, cưỡng chế nhồi nhét thế giới thực vào thế giới ảo.
Tóm lại tâm tình rất phức tạp.
Đoàn Gia lắc đầu: "Mấy cậu cũng đừng nói nhé." Cô ấy không tưởng tượng nổi kết quả khi Tống Trừng biết được.
Cô ấy cười: "Mình cũng có viết Tần Lệ nữa đó, cậu muốn coi không nè?"
Tần Lệ vội cự tuyệt: "Dẹp dẹp." Sợ nha trời.
Cô ấy đảo mắt: "Chắc chắc cậu còn viết về Ôn Hướng Nghi nữa đúng không? Mình muốn xem cái đó."
Đoàn Gia khép vở: "Ờm, vẫn chưa viết."
Tần Lệ lên án: "Sao không chịu viết chứ? Nào viết nhanh."
Ôn Hướng Nghi liếc Tần Lệ cảnh cáo: "Chưa viết thì thôi đừng viết, không cần có lòng viết về mình."
Nàng không chấp nhận nổi.
Đoàn Gia gật đầu lia lịa.
Sau khi Ôn Hướng Nghi và Tần Lệ quay mặt đi, cô ấy mới lặng lẽ giở mấy trang cuối vở ra.
Hết trang này đến trang khác tràn ngập tên "Ôn Hướng Nghi", nội dung dào dạt những lời lẽ tâng bốc tận mây xanh. Nhưng không thể để Ôn Hướng Nghi nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mỹ nữ của nàng.
Đoàn Gia nghĩ ngợi, lấy tờ giấy viết về Tống Trừng đặt chung với tờ của Ôn Hướng Nghi.
Nội dung trong tờ của Tống Trừng cũng nịnh nọt không kém bao nhiêu, giấu dưới cùng chung với nhau, không được để nhân vật chính trông thấy.
Cất giấu kỹ càng của Tống Trừng và Ôn Hướng Nghi rồi, Đoàn Gia mới an tâm đóng vở lại.
Ngồi đằng trước.
Bị phân tâm bởi cuốn nhật ký của Đoàn Gia, Ôn Hương Nghi cầm chặt sữa bò trong tay, có hơi thẫn thờ.
Những thứ xuất hiện ở chỗ nàng mà không lời nào báo trước, theo lý mà nói sẽ khiến nàng bài xích vô cùng, ném đi ngay lập tức. Nhưng cố tình nó lại có lai lịch bí ẩn, nhiêu đó cũng đủ để nàng chú ý.
Tần Lệ tò mò chết đi được: "Rốt cuộc là ai?"
Cô ấy bắt đầu đoán bậy đoán bạ: "Lâm Hàng đã tặng món khác rồi nên chắc không phải cậu ta, gần đây cũng không có ai khác nữa theo đuổi cậu..."
Trái lại Ôn Hướng Nghi có một đối tượng hoài nghi trong lòng.
Ghé ngang qua đây, hành động vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Nếu là Tống Trừng thì nó lại hợp lý.
Nàng nghĩ đến điều gì đó, kê chóp mũi trước chai sữa.
Mặc dù bay hơi rất nhanh, nhưng nếu ngửi kỹ, vẫn ngửi ra thoang thoảng mùi cồn khử trùng.
Cả trường chỉ mỗi Tống Trừng là sẽ khử trùng những đồ vật mà cô tiếp xúc.
Chút nghi ngờ còn sót lại cuối cùng cũng tan biến.
Tống Trừng quá kỳ quái, dẫu làm ra chuyện gì nàng cũng không ngạc nhiên.
Cô luôn làm những việc khó hiểu, vô duyên vô cớ cho mình với bản mặt lạnh lùng, cứ như cô xem đó vốn dĩ là lẽ thường nên cứ bình tĩnh thong dong vậy thôi, hoàn toàn không nghĩ rằng bọn họ là những người bạn học xa lạ.
Tưởng tượng cảnh Tống Trừng lén lút nhét sữa vào trong ngăn bàn của mình, không hiểu sao Ôn Hướng Nghi muốn bật cười một chút.
Cô sẽ cảm thấy việc làm của mình không chê vào đâu được phải không?
Có nhận ra sơ hở lớn nhất chính là bản thân mình không vậy?
Thời điểm suy tư, chai sữa trong tay không ngừng lan truyền hơi ấm, nó không biết nói chuyện, chỉ biết vụng về cố gắng làm những đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Hướng Nghi chầm chậm ấm lên, thật sự rất biết cách để người vui vẻ.
Ôn Hướng Nghi rũ đầu nhìn chai sữa, ngừng một chút rồi vặn nắp đưa lên môi. Độ ấm vừa phải, hương vị yêu thích, dễ chịu đến mức nàng híp mắt lại.
Lúc này Tống Trừng đang ngồi trước bàn của cán sự Toán, chờ đối phương giảng bài cho cô.
Ngoài mặt cô nhàn nhạt, nhưng trong lòng sóng biển cuồn cuộn.
Giờ giải lao cô tản bộ ra ngoài mua sữa bò nóng cho Ôn Hướng Nghi, dùng khăn ướt tẩm cồn lau kỹ càng, giấu trong tay áo hoodie rồi mang về, sau đó nhân lúc đi qua nhét trúng phóc vào ngăn bàn của Ôn Hướng Nghi, toàn bộ thao tác hầu như vô cùng lưu loát, chính Tống Trừng còn phải khen thật hoàn hảo.
Ôn Hướng Nghi chỉ uống sữa bò, căn bản không uống trà sữa.
Không có cô bận lòng sau lưng, ai sẽ mua sữa nóng cho Ôn Hướng Nghi.
Nàng kén chọn bao nhiêu, lại không uống trà sữa của người khác, cũng do quá chú trọng bản thân.
Tống Trừng tự mãn, bắt đầu học bài với tâm trạng cực kỳ tốt, lại hơi mất tập trung.
Không biết Ôn Hướng Nghi phát hiện ra sữa bò chưa. Đừng để nguội.
Trong lòng cô cứ mải canh cánh chuyện này, mỗi khi liệt kê công thức ra giấy nháp theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đột nhiên nhận ra Ôn Hướng Nghi giống như đang nhìn qua đây, phút chốc khiến cô giật bắn.
Ánh mắt cực kỳ thu hút đó không ngừng rà soát sau lưng, y hệt vị thẩm phán đang truy lùng nghi phạm, khiến toàn thân Tống Trừng bức bách.
Ôn Hướng Nghi thông minh đến mấy, nhất định cũng không ngờ là cô bỏ vào đâu. Nhỉ.
Nhìn nữa, nhìn mãi.
Không phải chỉ là một chai sữa thôi mà, nào phải chuyện gì to tát đâu chứ.
Tống Trừng đột ngột đứng dậy, cầm bản nháp sải bước về phía cán sự Toán.
Được, cô đi.
***
Trời sinh một cặp, vả mặt cả đôi :;)))
Này thì tránh xa người ta, này thì không uống đồ của người khác đưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top