Chương 09: Trà sữa


"Tống Trừng thật sự bắt đầu chuyên tâm học hành rồi."

Trong văn phòng, cô Lưu tình cờ chấm đến bài tập về nhà của Tống Trừng, quay đầu nói chuyện với lão Lý.

Lão Lý: "Ồ."

"Em ấy viết chính tả đúng hết, xem ra có chịu khó học qua từ vựng. Tôi chấm bài tập của em ấy, em ấy cũng làm đầy đủ không sót bài nào."

Ngòi bút của cô Lưu di chuyển liên tục, không nương tình gạch liên tiếp ba dấu X lên bài của Tống Trừng. Làm hết không bỏ trống chỗ nào coi như thái độ cũng không tệ đó, nhưng tỷ lệ chính xác thì vẫn thê thảm như cũ.

Lão Lý nhấp một ngụm nước: "Để xem con bé kiên trì được bao lâu! Hơn nữa, trong nhà em ấy cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho em ấy chuyển ngay bây giờ."

Là giáo viên bộ môn, cô Lưu không hiểu rõ gia đình của học sinh tường tận như lão Lý. Cô ấy không hao tâm tốn sức nữa, tiếp tục chấm bài của người tiếp theo.

Chỉ là cuộc trò chuyện của hai người bị một học sinh lớp khác nghe được. Tin tức Tống Trừng muốn từ bỏ Thể dục cứ thế lan truyền ra ngoài.

Rõ ràng Tống Trừng là nhân vật chính, nhưng hai ngày sau lớp 11/5 mới được hay tin.

Trước giờ tự học tối, các học sinh lê bước kéo thân xác rã rời vào nhà ăn, tự mình lấy cơm rồi ngồi xuống cùng bạn bè.

Người đến đông đủ, Hà Niệm Dao gấp rút buôn chuyện: "Nghe nói Tống Trừng không muốn học Thể dục nữa hả? Bảo sao mấy ngày nay cậu ấy cứ ở trong lớp! Cũng không đi huấn luyện nữa."

Tần Lệ kinh ngạc: "Thật hay giả đó?"

Hà Niệm Dao: "Bộ cậu cũng mới biết hả!"

Tần Lệ: "Cậu là bạn cùng bàn mà còn không biết, bọn mình biết kiểu gì, đúng không Ôn Hướng Nghi?"

Tần Lệ vừa nói vừa nhìn Ôn Hướng Nghi tìm kiếm sự đồng tình, lại thấy được vẻ mặt của Ôn Hướng Nghi.

Nói thế nào nhỉ, vẻ mặt ấy rất mơ hồ, thật khó dùng lời diễn đạt, người ngoài nhìn vào chắc chắc không thể nhận ra, nhưng Tần Lệ và Ôn Hướng Nghi đã là bạn từ thời thơ ấu, nhạy bén phát giác được sự khác thường dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, cô ấy do dự lặp lại lần nữa: "Đúng... không?"

Ôn Hướng Nghi uống một ngụm canh: "Sớm hơn các cậu hai ngày."

Hà Niệm Dao: "Ể?"

Tần Lệ: "Hả!"

Hai người vội vàng liếc nhau, Tần Lệ la làng: "Mình đã nói tiết Thể dục hôm đó Tống Trừng cứ nhìn cậu mãi còn đỡ bóng cho cậu phục vụ cơm nước tận răng cho cậu quả nhiên hai cậu đã vụng trộm qua lại với nhau."

Hà Niệm Dao cũng rất đau lòng: "Hai cậu thậm chí còn có bí mật nhỏ luôn rồi."

Thân là bạn của Ôn Hướng Nghi, bạn cùng bàn của Tống Trừng, cô ấy phải gánh lấy hai sự phản bội cùng một lúc.

Ôn Hướng Nghi cau mày, lập tức đính chính:

"Bí mật là bí mật cái gì, mình tình cờ nghe được ở văn phòng, các cậu hiện tại không phải cũng đã biết rồi sao?"

Tần Lệ nhất quyết không tha: "Đã không còn quan trọng nữa, nói đi cậu và Tống Trừng có quan hệ gì?"

Nàng và Tống Trừng còn có thể có quan hệ gì?

Ôn Hướng Nghi bình tĩnh nói: "Bạn cùng lớp."

Nàng nói xong thì thấy Tần Lệ và Hà Niệm Dao đối diện ngước mắt lên, nhìn ra sau lưng mình, ánh mắt lảng tránh, biểu cảm bối rối.

Ôn Hướng Nghi ngoảnh đầu lại, Tống Trừng bưng bát mì trứng cà chua đứng cách đó không xa, mặt mày lạnh tanh.

"......"

Hơi nóng bốc lên từ bát mì khéo léo che khuất tầm mắt xa xăm của Tống Trừng.

Vài giây ngắn ngủi, cô nghĩ đến cái đêm trước khi trọng sinh.

Cái lúc cô ở quán bar trò chuyện với Chu Doanh, Ôn Hướng Nghi cũng giống như cô lúc này, nghe thấy một vài câu nói.

Khi đó trong lòng cô vẫn còn phàn nàng sao Ôn Hướng Nghi lại lén lút như thế, bây giờ đã hiểu, thỉnh thoảng cứ một mực bị nhét vào tai những lời nói làm tổn thương người, dù chẳng hề muốn nghe!

Diễn dệt một màn tranh sủng sau lưng người ta rồi bị chính đương sự bắt ngay tại trận, Tần Lệ xấu hổ muốn đào hố chui xuống, Hà Niệm Dao ngoài mặt vẫn ráng trấn tĩnh, lắp bắp: "Yo Tống, Tống Trừng, cậu muốn ăn chung không?"

Cô chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, làm gì có tư cách ăn chung với Ôn Hướng Nghi.

Không thèm.

Tống Trừng nghĩ, dưới chân lại không nhúc nhích, liếc nhìn Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi không nói chuyện , liếc nhìn lần nữa, Ôn Hướng Nghi vẫn không nói chuyện, thậm chí bắt đầu xem điện thoại.

Ôn Hướng Nghi không hề áy náy chút nào, cũng chẳng chột dạ, cũng không muốn cứu vãn tình thế.

Tống Trừng tổn thương sâu sắc, quyết đoán nói:

"Không."

Cô liền nhấc chân rời đi.

Dù cho Ôn Hướng Nghi gọi cô, cô cũng không bao giờ quay đầu lại.

Sau lưng vang lên giọng nói của Ôn Hướng Nghi, nhẹ mang theo nghi hoặc: "Có một số lạ gửi tin nhắn, nói mua trà sữa cho mình, các cậu có quen người này không?"

Đã nói cô giữ vững chủ kiến, cho dù ——

Cái gì?

Tống Trừng nhanh như chớp xoay người đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ôn Hướng Nghi, đùng đùng đặt bát mì trứng cà chua xuống bàn, nét mặt nghiêm túc:

"Ai nhắn tin quấy rối cậu?"

Là tên nhãi nào không biết tốt xấu hả?

Tống Trừng lập tức thò đầu qua nhìn vào màn hình điện thoại trong tay Ôn Hướng Nghi.

Một cỗ thân thể ấm áp thình lình nhào tới, Ôn Hướng Nghi không kịp phòng bị, mím môi kiềm nén xúc động muốn chạy trốn.

Cái đầu Tống Trừng thậm chí còn chắn luôn tầm nhìn của nàng, mái tóc rối lay động dưới mắt, dầu gội hương chanh chua chua ngọt ngọt, muốn phớt lờ cũng không được, tâm trí như bị quấy nhiễu.

Tống Trừng có hiểu bọn họ chỉ là bạn học bình thường hay không, có biết giữ khoảng cách chút nào hay không?

Nếu không phải do không muốn đụng trúng cô, Ôn Hướng Nghi thật muốn tự tay đẩy cô ra xa.

Nàng lạnh giọng: "Cậu dựa gần quá đấy."

Sự xa lánh trong lời nói của nàng lộ rõ bần bật, đủ để một cô gái mới lớn tự biết xấu hổ mà tránh xa nàng.

Nhưng Tống Trừng thì?

Rõ ràng vừa nãy còn vì một câu "bạn cùng lớp" mà nhấc chân rời đi, vô cùng dứt khoát, hiện tại lại không bắt sóng được tín hiệu, nghe Ôn Hướng Nghi nói như thế, cũng không chịu quay đầu: "Tôi coi số điện thoại mà."

Giọng điệu rất chi tự nhiên, như thể Ôn Hướng Nghi mới là người không hiểu chuyện.

Đối diện, Hà Niệm Dao và Tần Lệ chưa từng thấy qua cảnh tượng này bao giờ, há hốc lên há hốc xuống.

Trước khi Ôn Hướng Nghi không thể chịu đựng được nữa, Tống Trừng ngồi thẳng người trở lại.

Cô đã ghi nhớ số điện thoại đó rồi.

Tần Lệ và Hà Niệm Dao hoàn hồn, cũng đến xem tin nhắn, nháo nhào mở điện thoại ra hỗ trợ "phá án".

Tần Lệ không tra ra được gì, Hà Niệm Dao quan hệ rộng, rất nhanh đã hỏi thăm được: "Là của bên lớp 11/6..."

Tống Trừng giành trả lời: "Lâm Hàng?"

"Sao cậu biết?"

Tống Trừng hừ lạnh trong lòng.

Cô biết ngay Lâm Hàng vẫn còn nung nấu ý đồ tiếp cận.

Tống Trừng liếc nhìn Ôn Hướng Nghi, bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ đối với Ôn Hướng Nghi mà nói, mình và Lâm Hàng không có gì khác biệt, đều là bạn học bình thường.

Tống Trừng trong nháy mắt mơ màng.

Nhưng thất vọng chưa đầy hai giây, Tống Trừng liền phấn khởi trở lại.

Không, hoàn toàn không giống nhau.

Lâm Hàng tâm tư không đơn thuần, đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương với Ôn Hướng Nghi, cô lại không phải.

Hai người hiển nhiên bản chất khác biệt, miễn Ôn Hướng Nghi thông minh chút liền có thể cảm nhận được, nếu nàng không cảm nhận được thì là do nàng khờ khạo!

Nghĩ như thế, trong lòng Tống Trừng dễ chịu hơn nhiều.

Thấy mấy người Ôn Hướng Nghi sắp ăn xong, Tống Trừng không nấn ná thêm, hai ba đũa xong hết bát mì, ung dung cùng họ về lớp.

Trên đường về lớp, Tống Trừng rất tự nhiên đút tay vào túi đi đến bên cạnh Ôn Hướng Nghi.

Vốn dĩ ba người Ôn Hướng Nghi cùng sóng vai nhau mà đi, giờ có thêm Tống Trừng, bốn người dàn hàng ngang có hơi không thoải mái, rốt cuộc biến thành Tần Lệ và Hà Niệm Dao ở đằng trước, đằng sau là Ôn Hướng Nghi và Tống Trừng.

Ngoại trừ Tống Trừng rất đỗi vô tư, những người còn lại đều cảm thấy kỳ kỳ. Khỏi phải nói, cả nhóm bước vào lớp trong bầu không khí kỳ quặc.

Còn chưa vào lớp, lướt qua cửa sổ, Tống Trừng đã thấy ba cốc trà sữa để trên bàn Ôn Hướng Nghi.

Tống Trừng khẽ cắn răng.

Tên nhãi Lâm Hàng này bài bản gớm nhỉ, ngay cả chị em của Ôn Hướng Nghi cũng có phần.

Tống Trừng khoanh tay trước ngực, cô muốn xem thử Ôn Hướng Nghi giải quyết đống trà sữa này thế nào.

Bọn họ về lớp không sớm cũng không trễ, còn hơi 10 phút nữa mới bắt đầu giờ tự học tối. Trong phòng đã có người đã sớm tiến vào trạng thái tự học, vừa vào lớp, bước chân và âm thanh nói chuyện của mọi người tự nhiên khẽ khàng hơn.

Ôn Hướng Nghi rũ mắt nhìn đống trà sữa.

Dưới đáy cốc trà sữa dán có tờ ghi chú, nàng tuỳ tiện cầm lên liếc một cái, sắp sửa bỏ xuống thì một cái đầu đen nhánh sáp tới vai.

Giọng Tống Trừng nhẹ tênh, nói: "Không đẹp bằng chữ của tôi."

Mang theo hơi thở lảng vảng bên tai Ôn Hướng Nghi, có chút ấm hơn nhiệt độ không khí, phảng phất như dính vào liền không thể gột rửa, làm lông mi Ôn Hướng Nghi run rẩy kịch liệt.

Nàng ngó lơ Tống Trừng, tiếp tục giải quyết mấy việc linh tinh trước mắt.

Ôn Hướng Nghi đã giải quyết mấy vụ lấy lòng này trên trường quá nhiều, với nàng mà nói, hành vi tự tiện bỏ đồ vô chỗ của nàng tượng trưng cho sự đường đột và mạo phạm, cũng chẳng ghi được hảo cảm của nàng dù chỉ một nửa.

Có điều, trả lại mấy thứ nhỏ nhặt như trà sữa cũng không thích hợp, hơn phân nửa trước đây nàng đều cho bạn bè.

Nàng cho Tần Lệ một cốc, rồi cho Hà Niệm Dao một cốc.

Cô bạn bàn sau vẫn chưa về lớp, cốc cuối cùng tạm thời không có nơi nào để đi, trước tiên để chỗ nàng vậy.

Giải quyết xong đống trà sữa, Ôn Hướng Nghi ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên, Tống Trừng vẫn đứng yên bên cạnh, mắt dán chặt vô cốc trà sữa trên bàn của nàng.

Ôn Hướng Nghi nhướng mày: "Cậu muốn uống?"

"?"

Tống Trừng suýt nữa nhảy dựng.

Ai muốn uống trà sữa của Lâm Hàng?

Ôn Hướng Nghi bị khùng ha!

Tống Trừng đen mặt: "Tôi không muốn."

Cô chỉ vô cốc trà sữa: "Cậu không cho ai à?" Sẽ không phải giữ riêng để uống đúng không?

Ôn Hướng Nghi đương nhiên sẽ không uống.

Nhưng nàng càng không có nghĩa vụ phải nói tính toán của mình cho Tống Trừng.

"Trước đem vứt."

Ôn Hướng Nghi không hề che giấu thái độ hờ hững, huống chi Tống Trừng hiểu nàng đến chừng nào. Nàng là muốn tuỳ tiện dùng ba chữ cho qua chuyện!

Thấy Tống Trừng còn chưa đi, Ôn Hướng Nghi cười nhẹ, nói: "Buổi tự học tối sắp bắt đầu rồi."

Ngụ ý là cậu đi lẹ giùm cái.

Tống Trừng tức ói máu, quay đầu bỏ đi.

Hai phút sau, cô cầm sách theo, coi mấy hàng trên có chỗ nào còn trống thì ngồi xuống.

Cô muốn xem xem Ôn Hướng Nghi có uống cốc trà sữa đó không.

Nàng dám uống một ngụm thử đi.

Tống Trừng ngồi sau vừa làm bài tập vừa nhìn chằm chằm như hổ vồ.

Giáo viên Sinh học sửa bài kiểm tra, thấy Tống Trừng biết tận dụng giờ tự học tối để lên phía trước ngồi cho gần bảng hơn, vô cùng hài lòng.

Nghe nói Tống Trừng bắt đầu chú trọng việc học rồi, ừm, thái độ quả thực thay đổi rất nhiều.

Giáo viên cảm động, ánh mắt luôn đậu trên người Tống Trừng, quan tâm đối phương có nghe được hay không, có nghe hiểu được hay không.

Đó giờ Tống Trừng chưa từng cảm nhận được sự săn sóc tỉ mỉ của giáo viên dành cho mình như thế này.

Ngày trước, cô nép vào góc ngoài rìa của lớp học, rõ ràng ánh đèn huỳnh quang chiếu cả người cô phát sáng, nhưng cứ như cô đã bị bao phủ trong bóng tối vậy. Ánh mắt của giáo viên quét từ đầu này sang đầu kia, cũng chưa từng một khắc nào lưu lại trên người cô, vì cô là thể dục sinh.

Nhiệm vụ hàng đầu của cô là huấn luyện, các thầy cô đều thấu hiểu điều đó.

Ngồi ở cuối lớp, luôn không thấy rõ nơi bục giảng xa xôi, giáo viên liệu có khả năng chú ý đến một học sinh ngồi ở trong góc vừa có thành tích kém, vừa có thói quen kiệm lời hay không.

Cũng giống như việc nghe viết chính tả trong tiết tiếng Anh hôm qua, trước đây Tống Trừng chưa bao giờ bị gọi lên viết chính tả, sự chú ý của giáo viên thường bỏ qua thể dục sinh theo thường lệ ——

Nói vậy chứ Tống Trừng cũng chẳng muốn lại lên bảng trả bài lần hai. Áp lực kinh khủng, còn thêm Ôn Hướng Nghi quan sát ở phía dưới.

Lúc này đối diện với sự nhiệt tình chưa từng có của giáo viên Sinh học, Tống Trừng không thể không tập trung tinh thần để đối phó.

Từ trước đến nay cô làm việc gì cũng chuyên chú, nếu lên thêm một bậc, không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn nhập tâm sâu vào đó.

Chuông hết tiết reo lên, thời điểm giáo viên Sinh học thong thả rời đi, Tống Trừng vẫn đang hăng say ghi chép.

Hai phút sau, Tống Trừng dừng bút, hít một hơi thật sâu, hương vị tri thức lấp đầy cõi lòng, ngẩng đầu lên.

...Có phải đã quên mất chuyện gì không nhỉ?

Trà sữa!

Tống Trừng lập tức nhìn về hướng chính diện.

Chỗ ngồi của Ôn Hướng Nghi và Tần Lệ đều bỏ trống, không biết hai người rời đi khi nào.

Bất đồng cái là, trên bàn Tần Lệ có một ly trà sữa uống dở phân nửa, bàn Ôn Hướng Nghi thì không có gì. Cái gì cũng không có.

—— Ôn Hướng Nghi không những uống rồi, thậm chí còn uống hết sạch!

Tống Trừng sải bước tới bàn của Ôn Hướng Nghi, không dám tin nhìn vào ngăn bàn của Ôn Hướng Nghi, bên trong ngăn bàn cũng không có trà sữa.

Cô có chút hồn bay phách lạc, lòng ngực trống vắng.

Có thể nói gì đây?

Cô dựa trên kinh nghiệm ở bên Ôn Hướng Nghi để đưa ra phán đoán, vốn dĩ là một sai lầm.

Ôn Hướng Nghi của thời cấp 3 và Ôn Hướng Nghi xuất chúng mà cô quen thuộc, hoàn toàn không giống nhau——

Hoá ra Ôn Hướng Nghi lớp 11/5 thời cấp 3 ham ăn ham uống dễ sợ.

Ài, cũng chưa chắc, có lẽ là do thời tiết nhiệt độ xuống mức thấp, buổi tối lạnh mà.

Ôn Hướng Nghi sợ lạnh như thế, vừa hay trà sữa có thể làm ấm cơ thể.

Ừm, chắc nàng bị lạnh nên mới uống.

Tống Trừng suy nghĩ đứt quãng, chậm chạp bước ra ngoài, suýt thì đâm đầu vào cô bạn học cũng đang đi vào lớp.

Cô bạn mặt tròn tròn, hút trà sữa rồn rột.

Tống Trừng có ấn tượng với cô ấy, cô ấy ngồi sau lưng Ôn Hướng Nghi, mỗi lần cô ngước lên phía trước đều có thể nhìn thấy đối phương.

Ể?

Tống Trừng nhìn cốc trà sữa có bao bì quen mắt, chần chừ hỏi: "Trà sữa cậu mua à?"

Đoàn Gia nhai nhai trân châu: "Cái này hả, của Ôn Hướng Nghi cho đó."

Của Ôn Hướng Nghi cho đó.

Thì ra là cho người ngồi sau.

Cô nói rồi mà, Ôn Hướng Nghi không bao giờ uống mấy thứ không rõ nguồn gốc bên ngoài đâu.

Tống Trừng vui vẻ.

Cô vui đến nỗi hiện hết thảy trên mặt, môi khẽ nhếch lên, đôi mắt khôi phục sức sống.

Tiết tự học tối thứ hai sắp bắt đầu rồi.

Ôn Hướng Nghi và Tần Lệ trở lại lớp khi chuông vừa reo.

Nhiệt độ tháng 11 ngày đêm chênh lệch, họ ra ngoài đi dạo một vòng, khắp người lạnh run.

Tần Lệ bưng trà sữa lên uống một ngụm, thất vọng bỏ xuống, không muốn uống tiếp:

"Nguội ngắt rồi."

Ôn Hướng Nghi nói: "Tan học mua cái gì nóng ăn đi."

Tần Lệ than thở: "Đành vậy chứ biết sao giờ."

Ôn Hướng Nghi nhẹ nhàng xoa tay.

Thân nhiệt nàng lạnh quanh năm, nhất là đến ngày thu và đông sẽ không chịu được. Mùa đông trong lớp mới bật điều hoà, trước mắt chỉ đành chịu đựng hết cuối thu.

Nàng cố gắng phớt lờ cái lạnh trên người, đặc biệt là ở tay, dồn hết sự chú ý vô bài vở, với tay tìm kiếm dụng cụ học tập.

Trong ngăn bàn, một vật thể hình cầu ấm áp chạm trúng mu bàn tay lạnh buốt của nàng.

Độ ấm vừa phải, không nóng đến mức gây bỏng nhưng cũng khiến cho người ta không nỡ buông ra, khoảnh khắc tiếp xúc nhắc nàng nhớ đến thân nhiệt của Tống Trừng, thứ đã luôn náo loạn chốn riêng tư của nàng hôm nay.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng rất nhanh vứt bỏ sự liên tưởng vô cớ này.

Ôn Hướng Nghi ngả người ra sau, cúi đầu nhìn vô ngăn bàn.

Một chai sữa bò nóng hổi lặng lẽ nằm yên bên trong.

Là thứ đồ uống nàng thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top