Chương 08: Trên dưới
Một khoảng thời gian chạy bộ cộng thêm thể dục giữa giờ, cả lớp đã được chứng kiến sự ngang ngược của Tống Trừng.
Cô cư nhiên không cho phép các bạn trong lớp yêu sớm!
Bởi vì câu nói đó quá đỗi vô lý dẫn đến rất nhanh được truyền đi, trong quá trình lan truyền càng lúc càng biến chất.
"Tống Trừng nói để cậu ấy biết ai yêu sớm thì sẽ mách lão Lý."
"Nghe bảo chính thầy Lý kêu cậu ấy giám sát, cậu ấy là tai mắt của thầy Lý."
"Chuyện của Lâm Hàng đã bị cậu ấy vạch trần với chủ nhiệm lớp 11/6."
Ở khía cạnh nào đó, hình ảnh của Tống Trừng nghiễm nhiên khiến mọi người bắt đầu e sợ.
Bản thân Tống Trừng hoàn toàn không biết gì cả, cảm xúc của cô vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc chạy bộ trên sân.
Theo như lời đám Trần Tử Hào nói, Lâm Hàng mượn cái cớ chạy bộ để từ từ tiếp cận Ôn Hướng Nghi không phải chỉ một ngày hai ngày, mà trọn vẹn cả ba ngày!
Tên này còn rất tinh ranh, trước tiên bắt chuyện với Tần Lệ.
Hôm qua có thể nói chuyện với Tần Lệ mấy câu, hôm nay nếu không phải có mình ở đây, há chẳng phải muốn nói chuyện với Ôn Hướng Nghi?
Tuy rằng Ôn Hướng Nghi chắc chắn sẽ mặc kệ cậu ta.
Nhưng tâm địa tên nhóc này đáng bị xử trảm!
Càng nghĩ càng tức, Tống Trừng bực bội đến nỗi Hà Niệm Dao đặt bài kiểm tra tiếng Anh trên bàn cô cũng quên xem.
Ôn Hướng Nghi bước vào từ cửa sau, Hà Niệm Dao gọi nàng lại, nàng tới đứng cạnh bàn, vừa rũ mắt liền thấy Tống Trừng cau mày nhìn bài làm môn tiếng Anh của mình, mặt lạnh như băng.
Hà Niệm Dao nhỏ giọng: "Từ lúc vào lớp sắc mặt cậu ấy đã rất kém."
Ôn Hướng Nghi liếc nhìn số điểm của Tống Trừng: "Với cái điểm như thế, sắc mặt kém cũng phải."
Hà Niệm Dao: "."
Xác thực có lý.
Hà Niệm Dao gọi Ôn Hướng Nghi, muốn trả lại cho nàng sách bài tập đã mượn, nhưng nhất thời tìm không thấy.
Cô ấy tìm trái tìm phải, động tác kinh động đến Tống Trừng, Tống Trừng mới liếc qua thì thấy Ôn Hướng Nghi đang đứng bên cạnh, giật mình, còn có chút không vui vô cớ.
Cô nhìn chằm chằm Ôn Hướng Nghi hồi lâu.
Ôn Hướng Nghi thản nhiên nhìn lại: "Làm sao?"
"......"
Tống Trừng bị nàng hỏi cho cứng họng.
Trước thời điểm Ôn Hướng Nghi hỏi cô, Tống Trừng căn bản không nhận ra mình đang nhìn Ôn Hướng Nghi chằm chằm.
Sau một hồi đuối lý, Tống Trừng bắt đầu ấm ức.
Nếu cô không tuỳ ý nhìn một cái, Ôn Hướng Nghi cũng không muốn để cho cô nhìn!
Đúng thật là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, nhớ năm đó, vào những đêm khuya yên tĩnh, cô nhắm nghiền đôi mắt, Ôn Hướng Nghi sẽ chậm rãi ra lệnh cho cô mở mắt ra.
Nếu Tống Trừng lười nhác, không phản ứng kịp, Ôn Hướng Nghi cũng không hối thúc cô, nàng sẽ dùng ngón tay gảy nhẹ hàng mi của Tống Trừng, cảm giác ngưa ngứa mềm mại ấy không ngừng lan ra từ mí mắt lên tới đỉnh đầu, tận khi Tống Trừng không chịu nổi nữa, tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, vén mắt nhìn nàng như nàng muốn.
So với Ôn Hướng Nghi tội lỗi đầy mình của trước đây, cô hiện tại quả là lấy ân báo oán.
Không cho cô nhìn, cô càng muốn nhìn.
Tống Trừng nhìn thẳng vào Ôn Hướng Nghi với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, cô không biết nói gì, lại không muốn tỏ ra yếu thế, dư quang liếc nhìn bài làm của Hà Niệm Dao, hỏi như thật: "Ờ, thì muốn hỏi thử coi cậu được nhiêu điểm."
Ôn Hướng Nghi: "147."
Tống Trừng: "......"
Tống Trừng điềm nhiên như không cúi đầu, mặc niệm mắt không thấy tim không đau, dùng hành động chứng tỏ mình không còn hứng thú nói chuyện với Ôn Hướng Nghi nữa.
Thiếu nữ tay chân thon dài, thần sắc uể oải nằm gục xuống, vùi mặt vào khuỷu tay. Cô không cười, khoé miệng kéo thẳng, nhìn kỹ còn thấy hơi nhếch xuống, dễ khiến người ta cảm giác cô đang khó chịu, tỏ vẻ lạnh lùng.
Nhưng Ôn Hướng Nghi không thể không thừa nhận, khách quan mà nói, cô bạn học gần đây luôn có những hành động khó hiểu này rất đẹp.
Ôn Hướng Nghi nhìn kỹ khuôn mặt này, vô tình nhận ra, lúc mình nói chuyện với Hà Niệm Dao, sống mũi thanh tú của Tống Trừng khẽ nhếch lên, dường như có gì đó hơi giận dỗi.
Cô đang tỏ ra bất mãn với mình?
Hai ngày nay Tống Trừng liên tiếp có những hành động quái gở, Ôn Hướng Nghi đã thôi mẫn cảm. Nói ngắn gọn, Tống Trừng lại làm ra cái gì nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng trưng cái bản mặt lạnh lùng đó cho mình xem là sao?
Vì thành tích môn tiếng Anh à?
Hà Niệm Dao cuối cùng cũng kiếm được sách bài tập, Ôn Hướng Nghi nhận lấy.
Nàng vốn có thể rời đi được rồi, lại đứng yên tại chỗ, nhìn cái đầu có vài sợi tóc con vểnh lên kia, có qua có lại mới toại lòng nhau hỏi:
"Còn cậu? Làm được bao nhiêu?"
Cái đầu trên bàn giống như bị đánh thức, ngước lên nhìn qua phần bài làm của mình, lại tức tốc gục xuống trở lại, kín kẽ che đi điểm số.
Giọng Tống Trừng đầy vẻ thờ ơ: "Kém cậu xíu thôi."
Cô vùi mặt thật sâu, sắp đỏ mặt do nghẹt thở, giọng điệu bình tĩnh: "Trên dưới 100."
Có sao nói vậy.
Lấy 100 làm mốc, 73 và 147 đều trên dưới 100 trong khoảng 50 tương đương nhau.
Tống Trừng nói xong, không nghe thấy Ôn Hướng Nghi nói thêm gì nữa, chẳng hạn như tra hỏi con số cụ thể.
Tống Trừng âm thầm thở phào, tiếng chuông vào học vang lên, Tống Trừng đợi tới khi chuông reo xong mới chịu ngồi thẳng dậy, quả nhiên Ôn Hướng Nghi đã về lại chỗ ngồi.
Mặt cứ như bị bàn tay vô hình vả cho đỏ bừng, thật đau. Cô mở cửa sổ ra hóng gió, quay đầu lại liền thấy Hà Niệm Dao một mặt nhịn cười, muốn nói lại thôi.
Tống Trừng có dự cảm không lành: "Cậu muốn nói gì?"
Hà Niệm Dao: "Ừm... Cũng không có gì đâu, chỉ là, tuy tụi mình không show bảng điểm mấy bài kiểm tra nhỏ, nhưng Ôn Hướng Nghi đã nhìn thấy điểm của cậu rồi. Vừa rồi cậu biểu hiện đỉnh lắm."
"? ? ?"
Tống Trừng đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua bốn năm dãy người trừng mắt nhìn Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi cái người phụ nữ này từ nhỏ đã xấu xa!
Chưa được vài giây, Tống Trừng chán nản rũ đầu, con số 73 đỏ chót to đùng chiếu rọi vào mắt.
Tối đa 150 điểm, cô chỉ làm được 73 điểm.
Chẳng lẽ đây là một sự thất bại nặng nề?
Tống Trừng nhớ lại, à, không phải, đây là phát huy bình thường của cô năm lớp 11 mà thôi, lúc cô làm bài không được cũng chỉ được hơn 50 điểm.
Vào năm lớp 11 cô chuyên tâm huấn luyện, thật sự không thèm ngó ngàng gì đến các môn văn hoá, lên năm lớp 12 thành tích mới hơi được cải thiện.
Nhưng so sánh một năm của mình với ba năm của người khác, chắc chắn không cách nào bì được, cuối cùng tổng điểm miễn cưỡng leo lên mức trung bình.
Đợi đến khi thi đại học ngay lập tức tự động trả về con số 0.
Lần quay về này, cô vẫn còn thời gian hai năm.
Nhìn số điểm chỉ gần bằng một nửa 150, Tống Trừng tự nhủ: "Mình nhất định có thể học giỏi tiếng Anh."
Cô Lưu và lão Lý cùng nhau ra khỏi văn phòng, đúng lúc đi đến vị trí cửa sau.
Câu tự lẩm bẩm với chính mình này băng qua cửa sau rộng mở, bị hai người nghe thấy rõ ràng. Kỳ thực giọng của Tống Trừng không lớn, luôn nhỏ giọng khi hạ quyết tâm, bởi vì không cần phải nói cho người khác biết.
Lão Lý đoạn nhớ lại: "Tống Trừng tìm tôi muốn đổi về văn hoá sinh."
Cô Lưu dạy tiếng Anh lật bảng điểm mang theo ra xem, nhăn mày: "Với cái thành tích này?"
"Tôi vẫn chưa đồng ý, cô cũng giúp tôi nhìn thử xem sao nhé."
Lão Lý nói xong hướng về lớp 11/3 phía trước đi dạy học, cô Lưu thuận theo tiến vào lớp 11/5, đứng trên bục giảng.
Ôn Hướng Nghi hô "Đứng dậy", mọi người thực hiện theo. Đối với các thầy cô nghiêm khắc, học sinh kính trọng và sợ sệt nhiều hơn là gần gũi. Đến tiết của cô Lưu, tiếng "Chào cô ạ" luôn đặc biệt đồng đều, không vang dội.
Cô Lưu cũng không để tâm, gật đầu chờ mọi người ngồi xuống.
Tiết trước cuối buổi đã giao về học từ vựng, tiết này như thường lệ phải viết chính tả.
Cả đám đều thầm mong bữa nay cô quên đi việc này, trực tiếp sửa bài kiểm tra đã phát, nhưng cô Lưu trước giờ chưa từng bỏ lỡ cơ hội tra tấn học sinh, đôi mắt đằng sau gọng kính đen sắc bén quét qua một vòng, bắt đầu gọi tên lên bảng trả bài.
Viết chính tả sai xong bị phạt là một chuyện, nhưng đứng trên bục giảng gánh chịu ánh nhìn của cô Lưu là một sự tra tấn khủng bố tinh thần vô hình.
Lớp 11/5 gọi thời khắc này là "Diêm Vương điểm mặt".
Diêm Vương giở cuốn sổ sinh tử ra điểm tên, trừ những học sinh ưu tú không lo ngại gì, còn lại đều thành thạo rụt đầu như chim cút, hô hấp giảm nhẹ, tận lực tránh đối diện với cô Lưu.
Người duy nhất không rành rỏi chính là người vừa mới quay về cấp 3 - Tống Trừng.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt lơ đễnh của cô va phải ánh mắt của cô Lưu.
Cô Lưu ngừng một chút: "Tống Trừng lên."
"......"
Tống Trừng đành phải buông bút xuống, đứng dậy đi lên.
Tổng cộng ba người, tiếp đó cô Lưu gọi thêm Tạ Nhật Tân và Tần Lệ.
Tống Trừng đứng góc bên phải ngoài cùng, ngay đúng cái chỗ Ôn Hướng Nghi vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Mọi người dồn dập đặt sách lên trên bàn, chờ cô Lưu đọc từ.
Bóng dáng Tống Trừng khom xuống dưới, tay phải mò mẫm phấn viết trong khe bảng đen, lại bẻ một đoạn, nâng tay lên thủ sẵn.
Cô biết sao?
Cứ thế tự nhiên, trong đầu Ôn Hướng Nghi hiện lên một con số trong khoảng 50 đến 100.
Từ thứ nhất của cô Lưu truyền vào tai.
Ôn Hướng Nghi thu hồi suy nghĩ lung tung, tập trung viết.
Mặc dù có một số người coi viết chính tả là sự dày vò, nhưng nói nhanh cũng thực qua nhanh.
Chớp mắt đã qua bốn năm từ được đọc, Tạ Nhật Tân kinh hãi phát hiện bảng đen trước mặt mình vẫn trống trơn, trừ một từ ra, mấy từ khác chỉ viết được hai ba chữ là không biết viết nữa.
Trong lúc cô Lưu bị người bên giáo vụ gọi ra ngoài, Tạ Nhật Tân vội quay đầu tìm Tống Trừng bên phải, người cùng chung kiếp ngộ kiếp nạn kiếp hoạ với cậu ta, oán trách:
"Cậu cũng không biết viết ha, nghĩ sao mà mới giao hồi tối qua mà qua hôm nay đã bắt viết —— Cái đ** cậu viết được hết rồi hả?"
Tống Trừng gật đầu, rất hào phóng nói: "Cứ copy của tôi."
Tạ Nhật Tân lắc đầu: "Uầy, vẫn là thôi đi."
"Không ngờ cậu cũng rất có phép tắc nhỉ." Tống Trừng nhìn Tạ Nhật Tân bằng một con mắt khác.
Tạ Nhật Tân: "Ừa, chủ yếu là không dám copy của cậu, mình vẫn nên copy của Tần Lệ thì hơn."
Tống Trừng: "?"
Tạ Nhật Tân nói: "Lỡ đâu bị Lưu Diêm Vương phát hiện tụi mình sai giống nhau..."
Như thể đã thấy trước một kết cục kinh khủng nào đó, cậu ta run rẩy.
Tống Trừng nghẹn lời.
Hoá ra là không tin tưởng vào thực lực của cô!
Tạ Nhật Tân vừa copy được một từ của Tần Lệ thì cô Lưu đã quay lại, những từ còn lại lần lượt được đọc lên, khuôn mặt Tạ Nhật Tân càng lúc càng đau khổ, cuối cùng khi kết thúc, cậu ta ôm đầu lủi về chỗ ngồi.
Cậu ta ôm trong lòng hy vọng cuối cùng hỏi bạn cùng bàn: "Mình không phải là người kém nhất đúng không?"
Bạn cùng bàn ngờ vực: "Không phải cậu thì còn ai nữa?"
"Tống Trừng."
"Mơ gì vậy cha, có muốn dòm lên bảng xem thử không?"
Tạ Nhật Tân một ề dấu chấm hỏi ngẩng đầu.
Hàng thứ hai, Tần Lệ ngồi xuống, tràn đầy tự tin nói: "Nhẹ nhàng, mình đúng hết chứ?"
Ôn Hướng Nghi: "Sơ ý viết sai một từ gốc."
"Hả?" Tần Lệ lật đật kiểm tra, chán nản nói, "Thiệt tình..."
Khi cô ấy thu mắt về không tránh khỏi thấy được của Tống Trừng, các từ vựng viết ngay hàng thẳng lối chật kín trên bảng, đúng, đúng tiếp, lại đúng...
"Tống Trừng... đúng hết?"
Trên bục, cô Lưu bắt đầu sửa chính tả.
Cô ấy liếc nhanh qua ba tấm bảng đen, từ trái sang phải, đầu tiên khoanh tròn lỗi sai của Tần Lệ, kế tiếp gõ hai lần lên bảng của Tạ Nhật Tân để cảnh cáo, khiến Tạ Nhật Tân ngồi dưới sau gáy ớn lạnh, cuối cùng, cô ấy bước tới bảng chính tả của Tống Trừng, nhìn từ trên xuống dưới qua hai lần, dùng phấn đỏ gạch một dấu lớn.
Đúng hết.
"Tống Trừng không phải kẻ đội sổ sao?" Tần Lệ hơi kinh ngạc, "Cậu ấy sẽ không bắt đầu chịu khó học hành đấy chứ?"
Chính tả đúng hết không phải việc gì khó, nhưng đây lại là Tống Trừng, vẫn là khiến người ta sửng sốt.
Ôn Hướng Nghi nheo mắt, như thể lại nhìn thấy bóng dáng kiên cường khi ấy trước bàn lão Lý, nói rằng muốn học các môn văn hoá thật chăm chỉ.
Nàng khẽ ừ một tiếng, như có như không.
Dấu tích màu đỏ hết sức nổi bật, chiếu thẳng vào đáy mắt thiếu niên ngồi hàng cuối cùng.
Tâm tình Tống Trừng rất tốt.
Thì ra làm tốt một việc nhỏ trong học tập cũng giống với việc chạy đua 100 mét về đích vậy, đều hấp dẫn vô cùng.
Cô Lưu bắt đầu sửa bài kiểm tra.
Tống Trừng giở bài làm ra, cúi đầu cẩn thận chỉnh sửa, không quên đắc ý mà ngước nhìn dáng hình mảnh khảnh kia trước mắt.
Dấu tích màu đỏ to lớn như thế.
100 điểm.
Ôn Hướng Nghi cậu nhìn thấy chưa?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Hướng Nghi, chị Trừng tôi hỏi cậu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top