Chương 06: Ký túc xá


Mì trứng cà chua nóng hổi trôi vào bụng, Tống Trừng cảm thấy cả người như sống lại.

Nhóm Ôn Hướng Nghi trước đó đã quay về phòng học, còn năm phút nữa mới bắt đầu buổi tự học tối, Tống Trừng tung tăng về lớp, lúc yên vị chỗ ngồi thì cơ thể cũng vừa vặn ấm lên.

Niềm vui chưa kéo dài được hai phút đã vụt tắt, cô mở bài tập ra, lòng chùng xuống.

Cô làm bài mà mặt mày nhăn nhó như khỉ.

Buổi tự học tối kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, Tống Trừng nhẹ nhõm thở ra.

Cuối cùng cũng được về ký túc xá rồi.

Cô loay hoay cả tối, bấy giờ đảo mắt một vòng quanh lớp, chỉ có khoảng hai mươi học sinh.

Hà Niệm Dao không còn ở đây, nhìn lên phía trước, chỗ ngồi của Ôn Hướng Nghi cũng trống trơn.

Tống Trừng mơ hồ nhớ lại, học sinh ngoại trú chỉ tham gia hai tiết đầu của buổi tự học tối, hẳn là Ôn Hướng Nghi đã về nhà.

Cô cầm cuốn sách tiếng Anh, theo dòng người đi về phía toà ký túc xá, tìm kiếm phòng ký túc của mình dựa vào những ký ức vụn vặt.

Sau khi mở cửa, các nữ sinh trong phòng ký túc dần dần khớp với những gương mặt trong ký ức. Duy nhất một gương mặt mà cô mới nhìn thấy "hôm qua"——

Chu Doanh đóng chặt cửa sổ ban công, quay đầu nhìn cô: "Đóng cửa lẹ, lạnh chết mất."

Tống Trừng vịn cửa, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi.

Chu Doanh tuổi niên thiếu có khuôn mặt tròn tròn, tóc mái ngang trán, vô cùng khác xa với nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp đã ngồi trong quán bar yên tĩnh ấy.

Thời điểm các nữ sinh lớp 11/5 phân chia ký túc xá, dư ra một người, vừa khéo thay đó lại là cô, vậy nên ba người bạn cùng phòng còn lại của cô bao gồm cả Chu Doanh đều là người lớp 11/6.

Tống Trừng không những là học sinh lớp khác, mà còn thường hay lảng vảng một mình, tính tình lạnh lùng, bởi vì Chu Doanh cùng huyện thành với cô, cùng một quê hương gốc gác nên ít ra có thể nói chuyện được thêm mấy câu.

Mọi người đã quen với thói kiệm lời của Tống Trừng, quay đầu lại tán dóc với nhau.

Tống Trừng hờ hững lắng nghe, quan sát bàn học và giường của mình.

Đồ đạc của cô rất đơn giản, một vài cuốn sách trên lớp không dùng đến xếp chồng lên nhau trên giá sách, cùng đủ loại giấy chứng nhận danh dự thể thao.

Kế tiếp là những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt như đèn bàn, cốc nước, phích nước nóng, bài trí lác đác trên tủ.

Trong tủ giày có một đôi giày thể thao, có thể luân phiên cho đôi giày cô đang mang. Tống Trừng nhặt lên nhìn, mòn rách ghê gớm y chang trong trí nhớ. Nhưng đôi giày này đã đồng hành bên cô rất lâu, cô yêu thương trân trọng cất lại chỗ cũ.

Nhìn chiếc giường đơn mộc mạc lạnh lẽo, cảm xúc trong lòng Tống Trừng hỗn loạn, ánh mắt dừng lại thật lâu, cuối cùng dâng trào niềm vui lẫn chua xót.

Chẳng ai biết, đã rất lâu rồi cô chưa được ngủ một mình.

Ôn Hướng Nghi sang thành phố bên cạnh công tác có một ngày cũng phải xách cô theo, lúc ngủ còn muốn cô ôm nàng.

Dù không so được với bất kỳ cái giường nào mà cô đã ngủ bên cạnh Ôn Hướng Nghi, nhưng lúc này trong mắt Tống Trừng, cái giường đơn kia lấp lánh vầng hào quang mang tên "không có Hướng Nghi".

Giống như khi ba mẹ đi vắng, dù có ngủ trong túp lều ven đường cũng toát ra niềm vui lạ kỳ.

Dưới đất quá lạnh, mọi người đánh răng rửa mặt đặc biệt nhanh, còn chưa tắt đèn đã kéo nhau leo lên giường.

Tống Trừng có được chiếc giường không có Ôn Hướng Nghi như ý nguyện, an ổn tựa nửa người vào, thoải mái thở ra, mở danh sách từ vựng trong cuốn sách tiếng Anh đem về, tập trung học bài.

Trong cuộc tán gẫu trước khi ngủ, đám Chu Doanh để ý thấy Tống Trừng bỗng nhiên học từ vựng, không hẹn mà đồng loạt giảm nhỏ tiếng lại.

Lữ Vi ôm chăn, vẻ mặt thần bí: "Các cậu biết chuyện của Lâm Hàng chứ?"

Lý Tuyết San: "Sao sao?"

Chu Doanh: "A, là chuyện hai ngày nay cậu ta dự định tỏ tình đúng không? Mình nghe bạn cùng bàn nói thế."

Lý Tuyết San sửng sốt: "Cậu ấy có người mình thích rồi à? Mình còn đang suy nghĩ có nên theo đuổi cậu ấy hay không."

"Hả?!" Chu Doanh và Lữ Vi bùng nổ cất cao giọng, song lập tức hạ xuống mức thấp nhất: "Cậu thích Lâm Hàng?"

Lý Tuyết San dửng dưng nói: "Thì cậu ấy đẹp trai, lại còn là học bá, cứ thử theo đuổi thôi, cũng có thiệt thòi gì đâu.Mà cậu ấy muốn tỏ tình ai cơ? Có đẹp như mình không?"

Lữ Vi thương cảm nhìn Lý Tuyết San: "Người chị em à, đừng hỏi."

Lý Tuyết San nháy mắt sáng tỏ, mặt mày sa sầm: "Là Ôn Hướng Nghi?"

"Ôn Hướng Nghi làm sao?"

Âm thanh truyền đến từ góc yên tĩnh nhất phòng ký túc, Tống Trừng, người đang ôm chặt sách tiếng Anh, không biết bị thứ gì lôi kéo khỏi những dòng tri thức, lần đầu tiên tham gia vào buổi tám chuyện hóng hớt.

Cô ngồi trên giường, cánh tay đặt trên lan can lộ rõ khớp cổ tay, người hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn đăm đăm, như thể bị chủ đề của họ thu hút toàn bộ lực chú ý.

Lữ Vi: "À, trên lớp tụi mình có một bạn nam muốn theo đuổi Ôn Hướng Nghi."

Tống Trừng: "?"

"Ai?"

Cô dồn hết tinh thần học từ vựng, thế mà suýt nữa bỏ lỡ chuyện động trời như vậy!

Lý Tuyết San: "Lâm Hàng, top ba toàn khối, biết chứ?"

Vẻ mặt Tống Trừng lạnh lùng: "Không hề."

Chu Doanh: "Tống Trừng cậu ngàn vạn lần đừng nói với Ôn Hướng Nghi nha, nếu không Lâm Hàng không tỏ tình được luôn đó."

Cần gì tới cô đi nói với Ôn Hướng Nghi?

Tống Trừng chắc như đinh đóng cột: "Ôn Hướng Nghi sẽ không thèm để ý cậu ta đâu."

Lý Tuyết San: "Sao cậu biết?"

Đang nói, trong phòng đột nhiên tối sầm.

Đến giờ tắt đèn.

Tống Trừng mò mẫm đặt sách xuống, tiến vào trong chăn. "Các cậu nhìn là biết liền thôi."

Giọng nói tự tin của Tống Trừng xuyên qua bóng tối, Lý Tuyết San nghe được thì không mấy vui vẻ.

Nhưng quả thật, tất cả nam sinh muốn theo đuổi Ôn Hướng Nghi trước đây đều thất bại toàn tập, có điều Lâm Hàng không giống với đám con trai kia chỉ biết tỏ ra ngầu lòi các kiểu, đâu biết chừng mọi chuyện sẽ khác.

Lý Tuyết San tin tưởng vào nhãn quang của mình, không hiểu tại sao nghe thấy Tống Trừng chắc chắn như vậy, cô ấy trái lại mong chờ Lâm Hàng sẽ thành công.

Đợi đã, cô ấy mong chờ cái gì chứ!

Lý Tuyết San trở mình, vừa châm biếm bản thân vừa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đối diện xéo cô ấy, Tống Trừng tìm một tư thế thoải mái nhất, cuộn kín mọi ngóc ngách, lại lấy chăn làm đệm đè dưới chân, một mình làm tổ trong chăn ấm áp khỏi phải nói, không có Ôn Hướng Nghi đụng tới đụng lui, gió cũng không lọt vào được.

Tống Trừng yên ổn nhắm mắt, nhưng cơn buồn ngủ chưa ập đến, thay vào đó nhớ lại những gì đám Lý Tuyết San vừa nói.

Hầy, cô biết mà, diện mạo của Ôn Hướng Nghi rất thu hút lũ ong bướm trêu ghẹo.

Trong lòng biết rõ Ôn Hướng Nghi sẽ không ngó ngàng gì đến đối phương, Tống Trừng vẫn không sao ngủ được.

Tư thế thoải mái ban đầu càng lúc càng khó chịu, cứ như... Cứ như trong lòng tự nhiên trống trải, thiếu đi thứ gì đó.

Tống Trừng kinh hãi mở mắt.

Cô sẽ không cảm thấy trong lòng thiếu vắng Ôn Hướng Nghi đấy chứ?

Như vậy quá đáng sợ.

Tống Trừng lập tức tụng đi tụng lại những từ vựng đã học trong đầu, lấy độc trị độc, không biết trôi qua bao lâu, hô hấp dần nhẹ nhàng đều đặn.

"Tống Trừng."

Người phụ nữ khẽ thì thầm.

Thân thể mềm mại thơm ngát nép vào lòng cô, mí mắt Tống Trừng nặng trĩu, cả người nhẹ như mây.

Cô gắng gượng mở mắt ra, trong ánh ban mai ấp áp, Ôn Hướng Nghi trong ngực cô hơi nhích người dậy, cánh tay nhẹ đặt lên chiếc gối kế bên đầu cô, làn tóc dài vuốt ve vai và cổ của Tống Trừng.

Thanh âm của Ôn Hướng Nghi dịu dàng như mặt hồ ấm áp lan toả, Tống Trừng là con thuyền nhỏ bị nàng bao quanh, theo tiếng nói của nàng mà chậm rãi trôi dạt.

"Tống Trừng, cậu muốn mình không?"

Ôn Hướng Nghi đến gần cô, mang phong thái của người phụ nữ trưởng thành, ra lệnh:

"Cậu phải muốn mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top