Chương 05: Khen thưởng


Vào lớp, giáo viên Sinh học đã đứng trên bục giảng bẻ phấn.

Tống Trừng nhìn Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi ra hiệu cho cô đặt sách bài tập lên bàn trống bên cạnh, đợi tan học rồi phát ra.

Tống Trừng ngoan ngoãn làm theo, sau đó trở về dưới cuối hàng của mình, Ôn Hướng Nghi cũng ngồi xuống hàng thứ hai.

Nhân lúc giáo viên Sinh học đang quay lưng viết bảng, Tần Lệ ở phía sau thò đầu lên, giọng điệu u oán:

"Cậu đem sách bài tập về không thèm kêu mình luôn, lại đi kêu Tống Trừng? Quan hệ của hai cậu phát triển cũng nhanh quá đó."

Rõ ràng tiết trước còn nói không thân!

Ôn Hướng Nghi cạn lời: "Tình cờ gặp thôi."

"Cậu ấy đi làm gì thế? Bị thầy gọi đi hả?"

Ôn Hướng Nghi ngừng một chút.

Trong đầu hiện ra bóng lưng gầy gò và kiên định trước bàn lão Lý, cùng tờ kiểm tra hầu như không được điểm nào trên bàn.

Chưa dừng ở đó, trong xấp bài kiểm tra mà nàng đã xếp, từ cao tới thấp, bài của Tống Trừng cũng đứng thứ hai từ dưới đếm lên.

Ôn Hướng Nghi đáp: "Không để ý."

Giáo viên Sinh học viết bảng xong, quay đầu ra hiệu cho cả lớp nhìn lên bảng đen.

Tần Lệ lập tức ngồi thẳng lại.

Ôn Hướng Nghi bắt đầu ghi chép.

Phương pháp học tập của nàng từ lâu đã thành hệ thống, am hiểu các kiến thức trên lớp, thỉnh thoảng chỉ ghi chú thêm vài từ. Cũng tiện thể làm luôn mấy câu hỏi riêng của các giáo viên khác, một lúc hai việc, giáo viên Sinh học cũng coi như không thấy.

Ở dưới cuối lớp.

Tống Trừng hé mở cửa sổ.

Bây giờ là tháng Mười một, Hương Ô vừa trải qua cơn mưa thu, nghênh đón một đợt hạ nhiệt, mấy thiếu niên cố chấp không chịu mặc thêm quần áo, gió lạnh ùa vào phòng học ấm áp, tỉnh táo khỏi phải nói.

Hà Niệm Dao vốn đang mất tập trung bỗng nhiên bừng tỉnh, cô ấy "Srrrr" một tiếng, ngó sang Tống Trừng.

Dưới khung cửa sổ, người bạn cùng bàn thường xuyên vắng tiết của cô ấy giở sách giáo khoa, chỉnh tập vở ngay ngắn, lấy cây bút đen duy nhất của cô ra, chuyên chú nghe giảng.

Được rồi, Hà Niệm Dao không thể không phấn chấn theo, cũng tập trung vào bài học trở lại.

Môn Sinh học là tiết cuối của hôm nay, giáo viên mở lòng từ bi không dạy quá giờ, một số học sinh thu dọn cặp sách về nhà, một số đi hâm nóng đồ ăn, một số khác hối hả đến nhà ăn lấy cơm.

Tống Trừng chậm chạp đóng sách lại, ngả lưng ra sau ghế, như thể sắp biến thành chất lỏng chảy vào những khe tối tăm.

Sau khi nghe một tiết học của năm cấp 3 trọn vẹn như vậy, giờ đầu cô bị lấp đầy bởi những kiến thức chưa kịp tiêu hóa hết, sắp ngất luôn rồi.

Chỉ trong bốn mươi lăm phút ngắn ngủi, cô đã tự hỏi bản thân vô số lần:

Có thật là đời trước cô đã thi đại học không?

Bộ cô thật sự đã từng học qua mấy thứ này hả?

Từng người rời khỏi lớp học, Tống Trừng ngồi đó hoài nghi nhân sinh.

Ôn Hướng Nghi và bạn học từ WC đi ra, khi lên cầu thang vô tình liếc qua hàng cuối lớp, liền thấy Tống Trừng bơ vơ một mình.

Dây kéo đồng phục của Tống Trừng kéo đến ngực, cần cổ thon dài trắng ngần lộ ra từ cổ áo hoodie lỏng lẻo, lờ mờ có thể thấy được xương quai xanh.

Ngũ quan sắc sảo, nhưng khí chất trong veo. Tuy cô không thích phô trương, một thân một mình đến mức gần như cô lập, nhưng một khi đã tiếp xúc rồi, rất khó để không bị cô thu hút sự chú ý.

Tần Lệ hỏi: "Tống Trừng cũng tự học ha?"

Học sinh cấp 3 có thể học ngoại trú hoặc ở lại ký túc xá.

Lựa chọn thứ ba là ở lại trường ăn tối, buổi tối học xong buổi tự học rồi thì đi về.

Hà Niệm Dao - thành viên của hội chị em kiêm bạn cùng bàn của Tống Trừng lên tiếng: "Cậu ấy ở ký túc xá, buổi tối thường tự học trên lớp."

"Thường?"

"Mười ngày trở lên trong một tháng?"

Hà Niệm Dao nhún vai: "Còn nửa tháng không lên lớp thì ra sân trường chạy bộ hoặc là làm gì đó chẳng hạn."

Tần Lệ cảm khái nói: "Thể dục sinh cũng thật không dễ dàng mà, so với chạy bộ mình thà giải đề còn hơn."

Đợi đến nhà ăn, mọi người tách nhau ra đi mua món mình muốn ăn.

Ôn Hướng Nghi quét thẻ mua một suất canh sườn, khi đang cầm khay đồ ăn tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy Tống Trừng đứng lẻ loi giữa không gian rộng lớn.

Cô ngó trái ngó phải, khi va phải ánh nhìn chưa kịp thu hồi lại của nàng, đôi mắt tức khắc sáng rực lên.

"......."

Ôn Hướng Nghi thoáng hối hận vì cái gì mà muốn nhìn vào mắt cô lâu thêm.

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ.

Tống Trừng sải bước về phía nàng, dừng lại trước mặt, giọng có chút tủi thân: "Tôi không đem theo thẻ ăn."

"Cậu có thể cho tôi mượn được không?"

Ôn Hướng Nghi mất kiên nhẫn gõ đầu ngón tay vào khay đựng đồ ăn.

Với việc Tống Trừng nhiều lần vô duyên vô cớ tiếp cận, càng lúc càng vượt qua ranh giới rõ rệt của hai người, Ôn Hướng Nghi đã nghĩ sẽ không có lần sau.

Nàng nhìn Tống Trừng, lời từ chối còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi, bỗng nhớ lại cảnh tượng khi ấy trong văn phòng.

Lúc nàng và Tống Trừng rời khỏi văn phòng, lão Lý đằng sau đột nhiên gọi Tống Trừng:

"À còn chuyện này, nếu em không gia nhập đội thể thao nữa, nhà trường cũng sẽ ngừng khoản trợ cấp."

Ôn Hướng Nghi khi đó ở sau lưng Tống Trừng, ánh mắt không nhúc nhích, không thấy được vẻ mặt của Tống Trừng, chỉ nghe Tống Trừng đáp lại một tiếng, sau đó mở cửa đi ra, gió lạnh tạt qua khiến Tống Trừng khẽ rít lên, cũng không làm bước chân cô chậm lại.

Thôi vậy.

Ôn Hướng Nghi chợt nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, không cần thiết phải so đo tính toán với Tống Trừng.

Nàng nhướng mi mắt, ra hiệu Tống Trừng lấy thẻ ăn trên khay.

Tống Trừng hiểu ý, lập tức vươn tay ra, nhưng không lấy thẻ, thay vào đó đoạt khay cơm từ trong tay Ôn Hướng Nghi trước.

"?"

Tống Trừng quan sát khắp nơi: "Cùng với... nhóm Tần Lệ ăn chung phải không? Cái bàn ở dãy ba đằng sau hả?"

Ôn Hướng Nghi không hiểu: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Để tôi đem qua cho cậu trước."

Tống Trừng bước nhanh tới chỗ của nhóm Tần Lệ.

Lúc cô bưng khay cơm của Ôn Hướng Nghi tới gần, muỗng đũa trong tay cả đám Tần Lệ đều bất động, trơ mắt nhìn Tống Trừng.

Tống Trừng căn bản không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, hiện giờ cô rất bận rộn.

Tống Trừng đảo mắt quanh bàn: "Có khăn ướt không?"

Hà Niệm Dao theo phản xạ: "Có." Cô ấy lấy khăn ướt ra.

Tống Trừng: "Cảm ơn."

Cô rút khăn ướt lau mặt bàn trước chỗ ngồi của Ôn Hướng Nghi, rồi mới hài lòng đặt khay cơm xuống.

Nếu bàn ở nhà ăn không được lau sạch, Ôn Hướng Nghi nhất định sẽ chê bẩn.

Tần Lệ chăm sóc Ôn Hướng Nghi kiểu gì vậy? Thiệt tình vậy mà sau này cô ấy vẫn có thể là bạn thân của Ôn Hướng Nghi lâu đến thế.

Hầy, vẫn là mình chu đáo nhất.

Được rồi.

Sau khi lau dọn kỹ càng cho Ôn Hướng Nghi, cô nhanh chóng cầm thẻ đi mua cơm.

Cô sắp chết đói tới nơi.

Vốn dĩ ngửi thấy mùi thơm từ nhà ăn đã bước không nổi, hoàn toàn không muốn một đường hứng gió lạnh quay về tìm thẻ ăn.

May mà gặp được Ôn Hướng Nghi. Ôn Hướng Nghi đối với mình vẫn khá thân thiện.

Tống Trừng một lòng chỉ hướng về đồ ăn, phía sau cô, mọi người đều nhìn Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi thì nhìn chiếc bàn sạch sẽ trước mặt, khay cơm được bày biện ngay ngắn.

Tần Lệ ngơ ngác: "Nếu Tống Trừng không phải con gái, mình tưởng đâu cậu ấy đang theo đuổi cậu không đó."

Hà Niệm Dao nói: "Mà làm sao cậu ấy biết cậu thích sạch sẽ? Tống Trừng đó giờ còn chưa từng tự lau bàn cho mình nữa!"

"Mình không hiểu, quá chấn động."

Ôn Hướng Nghi ngồi xuống vị trí của mình, hồi lâu không động đũa.

Mặt bàn phía trước đã được lau qua, còn đọng chút hơi ẩm, mà người làm ra hết thảy những điều này thật tự nhiên và thuần thục, hoàn toàn không cân nhắc xem hành động của mình có đem lại phiền toái cho đối phương hay không.

Mọi người có chút mất tập trung ăn cơm.

Hà Niệm Dao vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi: "Kỳ lạ ghê, rõ ràng hồi nãy Tống Trừng thấy mình đầu tiên mà, nhưng lại tìm Ôn Hướng Nghi mượn thẻ."

Tần Lệ bất ngờ kêu: "Ê ê, Tống Trừng qua đây nè!"

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Động tác của bọn họ khiến Tống Trừng giật mình, tay bưng bát mì trứng cà chua, chần chừ một lúc rồi đi tiếp.

Bàn Ôn Hướng Nghi có tổng cộng năm người, Tống Trừng ngồi xuống bàn bên cạnh nàng, đưa thẻ cho Ôn Hướng Nghi.

"Nãy quét hết 9 tệ."

Cô tự ý thức rằng mối quan hệ của hai người không còn như trước nữa, chủ động nói: "Để mai tôi trả lại cho cậu nha."

Hiện tại cô không thể xài tiền của Ôn Hướng Nghi nữa, như vậy không được.

Ôn Hướng Nghi đặt thẻ ăn sang một bên, không nhìn cô: "Không cần trả lại."

Cuộc giao thoa của hai người nên chấm dứt tại đây, không cần có qua có lại nữa.

Tống Trừng: "Không..."

Ôn Hướng Nghi mất kiên nhẫn, nhưng là người có gia giáo nên vẫn giữ ngữ khí lịch sự, cũng mang theo xa cách: "Cậu đỡ bóng hộ tôi trong tiết thể dục, một bát mì không đáng là gì."

Tống Trừng đáng lẽ có thể ngộ ra được, nhưng lúc này cô quá đói, những gì thấy được trước mắt đều là, Ôn Hướng Nghi đang mời mình ăn mì.

Tống Trừng bất ngờ nhanh nhạy: "Đây là khen thưởng tôi nhỉ."

Thường thì không phải nên nói "Cảm ơn" à?

Từ "khen thưởng" này luôn mang một loại cảm giác đặc biệt, thân mật khó tả.

Ôn Hướng Nghi nhạy bén nhận ra sự khác nhau, nhưng trước mắt, Tống Trừng lại tự nhiên lí giải đây là "khen thưởng".

Về phần Tống Trừng sau khi nghĩ như thế liền không từ chối nữa, trộn nguyên liệu trong bát mì nóng hổi lên.

"Được thôi."

Trước đây cũng thế.

Khi cô biểu hiện tốt, Ôn Hướng Nghi sẽ hỏi cô có muốn gì không, có thể là bất kỳ điều gì.

Lời hứa của Ôn Hướng Nghi rất đáng giá, nhiều người bên ngoài cầu còn không được.

Chỉ là Tống Trừng không ham vật chất, nên thường không mong muốn thứ gì, thế là Ôn tổng thường ngày bận rộn nhiều việc sẽ đích thân vào bếp vì cô, xem như một phần thưởng.

Nhưng trù nghệ của Ôn Hướng Nghi...

Khỏi nói cũng biết!

Cũng may Tống Trừng còn ăn ra được cái mùi vị gì.

Ôn Hướng Nghi cũng có nấu mì cho cô vài lần.

Ừm, hôm nay cô bảo vệ Ôn Hướng Nghi, biểu hiện xác thực rất tốt nha.

Bát mì này, là cô xứng đáng!

Mùi thơm của trứng xào cà chua lan toả ra, Tống Trừng phấn khởi nhấp một ngụm nước súp, chua chua ngọt ngọt, lại gắp một đũa mì lên ăn, toàn thân ấm áp.

Khuôn mặt của Ôn Hướng Nghi bên cạnh rõ nét ngây ngô.

Lúc ấy, cô cuối cùng cũng cảm giác mình thật sự đã quay về thời trung học.



***

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Hướng Nghi: sớm biết vậy đã mặc kệ cho đói luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top