Chương 04: Tự tin


Tống Trừng ấp úng nói: "Ờm... tôi sợ cậu hiểu lầm thôi."

Ôn Hướng Nghi tuỳ ý gật đầu, tựa hồ tin là thật, tiếp tục đi đường của mình.

Hẳn là tin rồi nhỉ!

Tống Trừng hơi e ngại, thế nhưng Ôn Hướng Nghi năm nay mới có bao lớn chứ, vẫn chỉ là một cô nhóc con, tâm tư sao có thể thâm sâu giống như sau này.

Nghĩ như vậy, Tống Trừng liền trở nên ung dung.

Ôn Hướng Nghi không nói gì, hai người trầm mặc ai nấy đường tôi tôi đi, thẳng tới cửa văn phòng giáo viên, giáo viên đi họp vẫn chưa về nên cả hai đành ngồi đợi.

Dọc đường đi, gió lạnh thổi nguội đi nhiệt huyết sôi sục trên đầu Tống Trừng, sau khi mọi thứ lắng xuống, Tống Trừng lại bắt đầu bất an.

Dù đã phân tích rõ lợi và hại, nhưng đi một con đường mà mình chưa từng đi qua, trong lòng cô vẫn không yên tâm.

Cô trộm nhìn Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi không hề lãng phí chút thời gian này, Tống Trừng đang ngơ ngẩn, còn nàng đã đặt đống bài kiểm tra Vật lý lên bàn, bắt đầu lật các bài thi và sách bài tập, thấy bài nào được chấm rồi thì xếp lại.

Giáo viên Vật lý thích phát bài kiểm tra theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp, Ôn Hướng Nghi tranh thủ thời gian này sắp xếp chúng lại một lượt.

Vừa nãy khi Hà Niệm Dao nói các giáo viên rất thích Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng không hề bất ngờ, từ trước đến giờ việc gì Ôn Hướng Nghi muốn làm thì sẽ làm được.

Thì ra từ thời cấp 3 nàng đã xử lý mọi việc một cách khoan thai, giống như luôn giấu một nguyên tắc trong lòng, vĩnh viễn biết bản thân nên làm gì và muốn làm gì, còn làm đến xuất sắc.

Tống Trừng lắp bắp kêu:

"Ôn Hướng Nghi."

Nói ra cái tên này thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, chút ngập ngừng bị Tống Trừng che giấu rất tốt.

Ôn Hướng Nghi cũng không ngẩng đầu lên: "Ừm?"

"Cậu nói xem..." Tống Trừng lấy hết can đảm, "Tôi không làm thể dục sinh nữa thì sẽ ra sao?"

Ôn Hướng Nghi ngước mắt nhìn qua.

Tống Trừng nhanh chóng nói cho xong: "Chính là, cậu cảm thấy tôi hiện tại bắt đầu chăm chỉ học tập thì có thể thi đại học nổi không?"

Cô chính là muốn nghe thử ý kiến của Ôn Hướng Nghi.

Chỉ là nói một câu thôi mà. Ôn Hướng Nghi lại không phải kẻ lập dị, sẽ vì một câu nói mà làm ầm ĩ với cô.

Nói sao nhỉ, Ôn Hướng Nghi người này xác thực rất lợi hại, tuy rằng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, không so được với một người lớn như mình. Nhưng hiện tại Ôn Hướng Nghi cũng là một học bá.

Đằng nào cô cũng hỏi rồi, nghĩ tới thời điểm hối hận thì miệng đã tuôn ra hết rồi.

Tống Trừng vừa mong đợi vừa thấp thỏm nhìn Ôn Hướng Nghi, nhưng Ôn Hướng Nghi không trả lời ngay.

Một chậu nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống, Tống Trừng gục đầu, có chút thất vọng.

Hiện tại hai người không thân, Ôn Hướng Nghi chưa bao giờ để ý những người không quan trọng, cô lại quên mất điều này.

Tống Trừng nhặt lấy lòng tự trọng: "Thật ra tôi đã quyết định rồi, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi nên cậu không cần trả ——"

"Vì sao thi không nổi?"

!

Tống Trừng ngẩng đầu lên.

Ôn Hướng Nghi hờ hững nói: "Thi đại học khó lắm à?"

Sự tự tin của top 1 toàn khối đã lây sang Tống Trừng.

Đúng, bộ thi đại học khó lắm hả!

Đôi mắt Tống Trừng sáng lên.

Một nhóm giáo viên bước vào, cô ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem, nhận ra giáo viên chủ nhiệm dựa vào chút ký ức nhỏ bé:

"Thầy ơi, em không muốn làm thể dục sinh nữa!"

Giáo viên chủ nhiệm - lão Lý, đeo cặp kính lão tròn, nhìn cô dưới lăng kính:

"Không làm thể dục sinh?"

"Sau này em muốn chuyên tâm học hành, thi đại học." Nói xong Tống Trừng vội bổ sung, "Em muốn học khoa học tự nhiên."

Ngành khoa học và kỹ thuật dễ kiếm việc.

Nghe xong, lão Lý trầm ngâm suy xét một hồi.

"Tống Trừng à, em có tinh thần học tập như vậy thật sự rất đáng khen. Nhưng em không cảm thấy, thi đại học với em mà nói rất khó khăn sao?"

"?"

Tống Trừng tổn thương nặng nề.

Cái người phụ nữ tồi như Ôn Hướng Nghi kia còn có tình người hơn thầy chủ nhiệm!

Tống Trừng chịu đả kích, uất ức mím môi, vẫn cứ kiên trì đứng nguyên tại chỗ.

Lão Lý quan sát cô.

Sự trầm mặc của Tống Trừng biểu lộ bướng bỉnh, cho dù bị mình khéo léo cự tuyệt cũng không lùi bước, xem ra là đã có chủ kiến rõ ràng trước khi đến đây.

Nhưng là vì cái gì?

Hắn quan tâm đến phần lớn các học sinh trong lớp đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thời gian học tập trên lớp của thể dục sinh rất ít, ngoài việc công nhận Tống Trừng là nữ sinh có tướng mạo thanh tuấn nhất lớp, đi theo giáo viên Thể dục họ Hứa, thì hiểu biết của thầy Lý về Tống Trừng có thể nói gần như bằng 0.

Cô ngày thường trầm lặng mà đến, yên lặng mà đi, lên lớp cũng không gây mất trật tự trong giờ học, cùng lắm là ở dưới hàng cuối nằm lăn ra ngủ, thật khiến người ta đỡ lo.

Ấn tượng của lão Lý đối với cô dừng lại ở tháng trước, khi hắn vào lớp bằng cửa sau để bắt kỷ luật, bất cẩn làm rơi cặp của cô treo trên lưng ghế.

Cái cặp đen tuyền đó mỏng như miếng vải cứng, bên dưới thô sờn do mài mòn, muốn rách tới nơi, đoán chừng ngày nào cũng bị quăng tuỳ tiện dưới đất, còn dính bụi bặm. Khi đó lão Lý nghĩ Tống Trừng thật sự không giống một đứa con gái, không biết chăm chút gì cả.

Nhưng làm giáo viên chủ nhiệm, chí ít hắn cũng biết, đội giáo viên Thể dục đối với Tống Trừng cực kỳ hài lòng.

Nói rõ, lối ra của Tống Trừng là phải học thể dục.

Lão Lý suy tư, gọi Ôn Hướng Nghi trước bàn giáo viên Vật lý tới:

"Chấm bài rồi à? Tìm bài của Tống Trừng cho thầy."

Ôn Hướng Nghi lật một hồi rồi đưa bài qua.

Lão Lý trực tiếp nhìn, phải nhìn mới biết tin tưởng được hay không.

Hắn trải bài kiểm tra ra bàn.

Đáp án sơ sài thưa thớt, y như món canh ở nhà ăn 2, số từ trong câu hỏi còn nhiều hơn câu trả lời.

Tống Trừng cúi đầu muốn chạm đất.

Càng khiến cô khó chịu hơn lão Lý chính là, Ôn Hướng Nghi đang đứng ngay bên cạnh mình.

Nàng cũng nhìn thấy luôn rồi.

Lão Lý nói: "Em cứ thử suy nghĩ lại nhé. Đúng rồi, có nói với người nhà chưa?"

Tống Trừng: "Vẫn chưa ạ."

Lão Lý ờ một tiếng: "Để người lớn trong nhà em đồng ý thì mới được."

Chuông vào lớp vang lên.

"Được rồi, em về lớp học trước đi đã. Ôn Hướng Nghi mang bài tập về phát cho lớp."

Lão Lý nói xong liền cúi đầu tiếp tục viết giáo án.

Sách bài tập cho bốn mươi năm mươi người có hơi nặng, thường thì Ôn Hướng Nghi đều cùng với một nữ sinh khác chia nhau mang.

Ôn Hướng Nghi chìa tay lấy sách bài tập trên bàn, còn chưa kịp cầm, một đôi tay khác đi trước nàng một bước ôm đống sách bài tập lên.

Này?

Ôn Hướng Nghi giương mắt nhìn sang, Tống Trừng đã ôm sách bài tập đi đằng trước nàng.

Nàng theo Tống Trừng rời khỏi văn phòng, chạy dọc trên hành lang hai bước nhỏ mới đuổi kịp Tống Trừng, cùng cô sánh bước.

Chiều cao của hai người không chênh lệch mấy, nhưng sao Tống Trừng có thể ôm một đống sách bài tập nặng trĩu đi nhanh như vậy?

Vả lại, tại sao cô lại can thiệp vào chuyện của mình?

Hôm nay một loạt chuyện xảy ra, liên tiếp hai ba lần, Ôn Hướng Nghi thật sự không đoán ra được Tống Trừng đang bày trò quỷ gì.

Mang theo thăm dò cùng quan sát, Ôn Hướng Nghi nói: "Chia tôi một ít, tôi giúp cậu mang."

Tống Trừng lơ đễnh đáp lại:" Thôi khỏi đi, sức cậu thì có bao nhiêu."

Cô chỉ cần một tay thôi cũng có thể dễ dàng khoá chặt hai cổ tay của Ôn Hướng Nghi.

?

Ôn Hướng Nghi nói:" Làm sao cậu biết sức lực của tôi lớn hay không?"

Tống Trừng thấp giọng cười: "Người khác không biết tôi còn..."

Từ từ.

Đám học sinh xung quanh ồ ạt vào lớp và phòng học gần ngay trước mắt khiến Tống Trừng đột ngột tỉnh táo.

Cô suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Tôi làm bộ ra vẻ một tí cũng không được à?"

"......"

Xem ra Tống Trừng thật sự thoải mái, còn có thể lắm lời.

Không hiểu nổi mấy lời vớ va vớ vẩn của Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi lười quan tâm, cũng đành để cô tự ôm một mình.

Tống Trừng thấy nàng không giành với mình nữa, an tâm ôm chặt đống sách bài tập.

Ôn Hướng Nghi ở chung với cô, có lần nào để nàng mang đồ?

Tay chân nàng vụng về, không cầm bất cứ thứ gì cũng thường không biết va chạm ở đâu, để lại mấy vết bầm xanh tím.

Nếu lại mang mấy thứ nặng hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top