Chương 4
Chương 4
Trong tiểu viện bên hồ, ngoài phòng chính nơi Tương Trường Ca cư trú, còn có một gian phòng nhỏ khác. Hai gian thông nhau qua phòng chính, bày biện hết sức giản lược. Bên cửa sổ đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn để bút, nghiên, giấy là nơi nàng thường tiêu khiển bằng cách viết chữ, luyện tự.
Tương Trường Ca sau khi dẫn hai người trở về, không nói một lời, lẳng lặng trở về phòng mình.
Cố Thải Vi cùng cung nữ tên Yến Nhi mang theo hành lý đơn giản, vào ở gian phòng còn lại.
Yến Nhi không ngờ vận mình xui xẻo đến vậy, vốn nghĩ Cố Thải Vi chủ động chọn đến nơi này, thì nàng có thể được đến chỗ Đại hoàng tử, ngày lành còn chờ phía trước. Nào ngờ Đại hoàng tử chẳng cần cung nữ, nàng thành ra phải ở lại đây.
Nàng nhanh chân chọn chiếc giường gần vách trong, “Ta nằm giường này, không ý kiến chứ?” Giọng đầy quyết đoán, chẳng phải hỏi ý mà là thông báo, bởi trong lòng nàng, Cố Thải Vi chỉ là một tiểu nha đầu dễ bắt nạt, mình nói như vậy đã là khách khí lắm rồi.
Cố Thải Vi nhìn giường kia quả nhiên có vẻ sạch sẽ, cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Yến Nhi vừa thu xếp vừa líu ríu oán giận:
“Sao mà chỗ này hôi thế.”
“So với chỗ trước ta ở còn rách nát hơn, đêm nay chắc lạnh đến run.”
“Á! Trên giường ta còn có sâu!”
Cố Thải Vi sắp xếp ổn thỏa, ngồi nghỉ trên mép giường. Bên tai nghe tiếng Yến Nhi lải nhải:
“Ta thật là xui xẻo, ngươi nói có phải không?”
Cố Thải Vi nghiêng đầu nhìn nàng, cười ngây ngô như hài đồng. Yến Nhi thấy nàng trẻ tuổi, ngây thơ, nghĩ chắc chẳng hiểu chuyện mệnh số gì cho cam, đành thở dài.
Yến Nhi lẩm bẩm:
“Ta là xui xẻo, còn ngươi là ngốc. Vì sao lại chủ động theo Ngũ công chúa? Đúng là tiểu nha đầu kỳ quái.”
Cố Thải Vi chẳng buồn đáp lời, chỉ đứng dậy, bước ra ngoài.
Yến Nhi còn nói vọng theo:
“Này, đóng cửa lại, gió thổi vào hết rồi, chút nữa ta ngủ sao nổi!”
Cố Thải Vi ngoan ngoãn xoay người, đóng cửa lại.
Thân là cung nữ tâm phúc, tất nhiên phải làm chủ tử ấm lòng trước đã. Mới đến, cần tranh thủ cảm tình, khiến Tương Trường Ca để mắt đến mình.
Cố Thải Vi tin rằng, bằng vẻ ngoài ngây thơ và tâm hồn nhiệt tình của mình, nhất định sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá kia.
Nàng cười tủm tỉm gõ cửa phòng.
“Ai?” Giọng nói thanh lãnh từ tính vang lên không ai ngờ đó là giọng của một thiếu nữ chỉ mới mười tuổi.
Cố Thải Vi dán mặt vào cửa như tiểu cẩu, giọng mềm mại đầy trẻ con:
“Công chúa, nô tỳ có thể vào không?”
Đối phương trầm mặc hồi lâu, rồi đáp khẽ:
“Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, Cố Thải Vi lập tức rùng mình lạnh toát, ngạc nhiên phát hiện căn phòng này thậm chí còn lạnh hơn phòng ngoài.
Tương Trường Ca mặc váy trắng nằm nghiêng trên giường, váy thêu áng mây nhạt, tóc đen buông dài, thần sắc đề phòng, đuôi mắt cong nhẹ nhưng hàm chứa sát khí, dung mạo lạnh lùng.
Nếu là người thường, nhìn thấy chắc chắn sẽ rùng mình lui bước.
Cố Thải Vi nhảy vào phòng, mặt đỏ ửng, hơi thở hóa thành khói trắng, tóc con bay bay theo gió.
Tương Trường Ca nhướn mắt, thu chăn lại, mặt không biểu cảm hỏi:
“Làm sao vậy?” Trong lòng nghĩ, chắc tiểu cung nữ này không chịu nổi rét, nhưng đã tự nguyện đến, nàng cũng chẳng còn cách nào.
Cố Thải Vi cười tủm tỉm phá tan suy nghĩ của nàng:
“Nô tỳ nghĩ chắc công chúa chưa biết tên nô tỳ. Cho nên...”
Nàng chu môi, mặt tròn trĩnh như trái táo chín, “Nô tỳ tên là Cố Thải Vi, người kia là Yến Nhi.”
Tương Trường Ca nhíu mày:
“Chỉ vì thế?” Rồi lạnh nhạt lẩm bẩm: “Ta cũng chẳng để tâm các ngươi tên gì.”
“Vậy à…” Cố Thải Vi làm như chẳng nghe thấy, vẫn ngốc nghếch mỉm cười:
“Nô tỳ chỉ là muốn bẩm báo với công chúa thôi mà.”
Tương Trường Ca hờ hững ngước mắt:
“Còn việc gì khác không?”
“Không có.” Cố Thải Vi lắc đầu, “Nếu công chúa cần sai bảo, nô tỳ ở ngay bên cạnh, chắc chắn nghe thấy.”
“Ừ.”
Lạnh nhạt đúng như dự đoán. Cố Thải Vi quay đầu, trong lòng hừ một tiếng: Hừ, ta không tin không làm mềm lòng được một tiểu cô nương mười tuổi!
Sáng hôm sau, Cố Thải Vi dậy sớm, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Cửa lớn mở toang, gió lạnh lùa vào.
Ngoài phòng, chim hót ríu rít, xen lẫn tiếng bút viết trên giấy.
Quay đầu lại, thấy Tương Trường Ca đang quỳ ngay ngắn trước bàn thấp, lưng thẳng, tay cầm bút luyện chữ.
Cố Thải Vi cười tươi rói phá tan tĩnh lặng:
“Công chúa, ngài dậy còn sớm hơn nô tỳ!”
Tương Trường Ca không đáp, tiếp tục luyện tự.
Cố Thải Vi đi đến, thấy lò sưởi không cháy, vừa định hỏi sao không có ai nhóm lửa, mới nhớ nơi này xưa nay chỉ có một mình Tương Trường Ca.
Nàng không quấy rầy, lặng lẽ ra ngoài tìm than.
Một lúc sau, nàng nhảy vào cửa, tóc vướng vài bông tuyết, người run rẩy.
Tương Trường Ca khựng tay, liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục viết.
Cố Thải Vi ngập ngừng tiến lại:
“Phòng đặt than ở đâu vậy ạ? Nô tỳ tìm trong kho mà không thấy.”
“Không có.”
“Hả?” Cố Thải Vi há hốc miệng ngạc nhiên như tiểu hài tử, trong đầu vang đầy những lời mắng Nội Vụ phủ.
Không được sủng ái cũng là công chúa! Thế nào cũng phải có cái lò sưởi chứ?!
Cố Thải Vi tức giận:
“Không ai đưa đến sao? Thật quá đáng!”
Tương Trường Ca bị nàng làm ồn đến nhíu mày:
“Ta đã nhắc nhở ngươi, người ngươi nên lấy lòng không phải ta.”
Cố Thải Vi lập tức vỗ bàn khiến mực bắn tung tóe:
“Công chúa là người tôn quý nhất của ta, nô tỳ lấy lòng đương nhiên là ngài!”
Tương Trường Ca hơi giật mình, vành tai không biết từ khi nào đã đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn ghét bỏ:
“Ngươi ồn ào quá.”
Cố Thải Vi lập tức che miệng, mắt tròn nhìn nàng, nhỏ giọng xin lỗi:
“Thực xin lỗi…”
Tương Trường Ca quay đầu đi, nhẹ giọng nói:
“Về sau nói nhỏ là được rồi.”
Cố Thải Vi đưa tay lên miệng, trịnh trọng gật đầu:
“Tuân mệnh, công chúa.”
Yến Nhi ngủ tới khi tự tỉnh, đã nghe bên ngoài chủ tớ hai người trò chuyện, nhưng nàng cố ý không bước ra, vốn chẳng muốn đi ra hầu hạ ai.
Cố Thải Vi đẩy cửa vào, thấy Yến Nhi còn đang chậm rãi trải chăn, liền nói:
“Một lát nữa chúng ta cùng đến thiện phòng lấy cơm.”
Yến Nhi ban đầu không tình nguyện, nhưng bụng cũng đang đói, đành gật đầu đi theo.
Thiện phòng khi ấy các cung nữ đều đang bận rộn. Cố Thải Vi đi trước, Yến Nhi theo sau.
Nàng bắt lấy một cung nữ đang tạm nghỉ, nở nụ cười tươi như nắng sớm, ngọt ngào hỏi:
“Tỷ tỷ, chúng ta tới lấy cơm trưa cho công chúa.”
Cung nữ kia vừa nghe giọng nói non nớt mềm mại, trong lòng liền tan chảy. Đợi đến khi thấy rõ mặt mũi khả ái, càng cảm thấy yêu mến:
“Nha, ngươi cũng là cung nữ?”
Cố Thải Vi gật gật đầu, lộ ra hàm răng trắng tinh:
“Ta mới được phân tới hầu hạ công chúa.”
Cung nữ đảo mắt dò xét, hình như chưa nghe nói trong viện Tam công chúa có cung nữ nhỏ tuổi như vậy, lấy làm kỳ quái hỏi:
“Ngươi là người của Tam công chúa?”
“Không phải, không phải, ta là Tứ…” Cố Thải Vi còn chưa nói hết câu, đã bị Yến Nhi đứng phía sau lặng lẽ kéo cổ áo.
Cố Thải Vi ngơ ngác ừ một tiếng, liền nghe cung nữ đổi giọng lạnh nhạt:
“Cơm còn chưa nấu xong, hai ngươi trở về đợi chút đi.”
Trên bàn rõ ràng còn bốc hơi nóng, vậy mà lại trợn mắt nói dối! Cố Thải Vi chỉ vào mấy đĩa thức ăn:
“Vậy kia là gì?”
Cung nữ hờ hững đáp:
“Là phần của ba vị hoàng tử cùng Tam công chúa.”
Cố Thải Vi nghẹn một bụng tức:
“Vậy cơm của Tứ công chúa thì các ngươi không nấu sao?”
Cung nữ nhướn mày nói:
“Người đó làm sao có thể dùng chung bếp với các vị hoàng tử công chúa khác, trêu vào rủi ro bệnh tật thì sao?”
Lời vừa dứt, cung nữ đột nhiên hét toáng lên, ngã phịch xuống đất:
“Ngươi dám đẩy ta?!”
Yến Nhi cũng giật mình, nhất thời không biết nên xin lỗi hay bỏ chạy.
Cố Thải Vi mặt mày phồng lên, khí chất đáng yêu đã bay sạch. Cung nữ kia nào ngờ một tiểu hài tử lại có thể khiến nàng sợ đến mức như vậy.
Cố Thải Vi bước qua nàng, từ trên bàn chọn vài món, đem bỏ vào hộp cơm, cứng giọng nói:
“Nếu thật sự là ý chỉ của bệ hạ, nô tỳ tất nhiên không dám cãi. Nhưng nô tỳ chưa từng nghe qua thánh chỉ chia riêng cơm canh như thế. Tứ công chúa cũng là công chúa, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe qua câu ‘phong thủy luân chuyển’? Về sau nên đối đãi như những vị khác, bằng không… sợ là không dễ chịu đâu.”
Cung nữ kia trợn tròn mắt. Đúng là bệ hạ chưa từng hạ chỉ riêng gì, nhưng mấy năm nay đem nữ nhi kia ném ở nơi này không thèm ngó tới, ai cũng ngầm hiểu là bệ hạ không muốn quan tâm. Trước từng xảy ra chuyện, cũng chưa từng bị xử phạt.
Chỉ là giờ xuất hiện một tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi, lý lẽ lại sắc bén, khiến người không thể cãi lại. Nghĩ đến tương lai chẳng ai biết được, nhỡ đâu thật có ngày oan án của mẫu thân nàng được lật lại…
Cung nữ mang theo uất ức, trơ mắt nhìn Cố Thải Vi cùng Yến Nhi ôm hộp cơm rời đi.
Trên đường về, Yến Nhi ôm hộp cơm mà còn chưa hết kinh ngạc, quay đầu nhìn Cố Thải Vi như nhìn quái vật:
“Nhìn ngươi nhỏ xíu, mà gan lớn thật.”
Cố Thải Vi ngẩng cao đầu, cười đắc ý:
“Công lược kịch bản chỉ có một chữ Làm! Nữ chính là ta, dù đoạn đầu có sóng gió cũng không chết được.”
... Ừ thì, nhiều lắm cũng chỉ là khó hơn chút, đối thủ nhiều hơn thôi, tỷ lệ bị ngũ mã phanh thây cao hơn một chút!
Nàng chắp tay sau lưng, tung tăng nhảy nhót, nói chuyện đến nỗi bạch khí phun ra từng làn:
“Ta chỉ nói thật, bọn họ quá bắt nạt người rồi. Công chúa chúng ta khổ cực bao nhiêu năm, nay có ta ở đây, sao có thể để người ta ức hiếp nàng thêm được.”
Yến Nhi bật cười:
“Ngươi nhỏ mà lanh quá, là một tiểu cung nữ còn định làm gì? Nói mấy lời ấy không sợ bay đầu sao?”
Cố Thải Vi chẳng hề giận, nhướng mày:
“Yến Nhi tỷ tỷ, cũng phải có chút khí phách chứ! Người không thể chọn nơi sinh ra, nhưng có thể nắm giữ vận mệnh. Làm cung nữ cũng phải có mục tiêu.”
Tương lai? Ở chốn cung đình này, cung nữ chẳng khác gì nô lệ, muốn đánh muốn mắng tùy ý, có thể sống đến già đã là may mắn! Yến Nhi thầm nghĩ tiểu nha đầu này ngốc thật.
Nàng khinh thường nói:
“Ngươi thì có cái gì mục tiêu? Ở chỗ Tứ công chúa thì còn có thể đi đâu? Cùng lắm cũng chỉ là hầu hạ đến già, tốt số thì được ra cung gả người, không tốt thì chết trong cung như đám thái giám, ngươi đừng nói với ta là còn định bám vào Tứ công chúa để ra oai.”
Cố Thải Vi nghiêm mặt, lắc đầu:
“Không đúng, không đúng! Làm cung nữ cơ hội lớn lắm đó. Ta về sau là có Hoàng hậu mệnh.”
“Phi phi phi!” Yến Nhi vội bịt miệng nàng, thấp giọng mắng:
“Tiểu nha đầu mà dám nói ra mấy lời đó, ngươi không muốn sống nữa à?”
Cố Thải Vi đẩy tay nàng ra, hít sâu một hơi, mắt long lanh:
“Tiểu kê con cũng muốn hóa phượng hoàng mà bay lên cành cao, chẳng lẽ tỷ không nghĩ sao?”
Yến Nhi chọc chọc má nàng, cười khổ:
“Ra cung gả chồng, ấy là ước mơ lớn nhất của ta rồi.”
Cố Thải Vi như một giáo viên tư tưởng thời hiện đại, vừa đi vừa kéo tay Yến Nhi thuyết giảng không dứt.
“Ra cung cũng không nhất định phải gả chồng mà.”
“Không gả chồng thì ta làm được gì?”
“Thì làm việc tỷ giỏi.”
“Nhưng ta không giỏi thứ gì cả.”
“Chậm rãi học cũng được mà. Còn có hơn mười năm cơ mà. Nghĩ đến sau này ra ngoài cung, tỷ muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ… tự do biết bao.”
Yến Nhi cười, nhưng trong nụ cười kia không có chút châm chọc, chỉ có chua xót:
“Ngươi đó, bản thân mơ làm Hoàng hậu, còn kéo ta cùng mộng tưởng hão huyền.”
Nhiều năm sau, Yến Nhi mới biết… Cố Thải Vi quả thật có mệnh làm Hoàng hậu.
Chỉ là… thế sự vô thường, khó ai liệu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top