Chương 9


Bởi vì sự phát hiện và lương tâm của Y Tây Á, khoảng thời gian này Hướng Nam Cẩm đã trải qua suôn sẻ. Chí ít một ngày ba bữa nhận được sự cải thiện, có đa dạng các loại cơm mèo, không cần tiếp tục ăn những đồ đóng hộp béo ngậy đó nữa.

Sáng sớm, Hướng Nam Cẩm đã thức từ lâu rồi, cô ghét bỏ mà nhìn lướt qua Y Tây Á còn đang nằm trên giường ngủ như chết, sau đó cô giẫm giẫm lên ổ mèo bên dưới người của mình. Thời gian này, Hướng Nam Cẩm mỗi ngày đều ngủ phía trên của ổ mèo, chính là không chịu chui vào trong đó ngủ.

Làm một mỹ nhân, mặc dù bây giờ đã thành mèo, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn không cách nào thỏa hiệp với hiện tại. Cô luôn cảm thấy nếu như bản thân thật sự chui vào trong ổ mèo ngủ, chẳng phải là thật sự xem bản thân mình thành mèo rồi sao?

Vì thế, Hướng Nam Cẩm chính là không ngủ trong ổ mèo, Y Tây Á cũng chú ý đến hành vi bất thường của cô, chỉ tưởng Hướng Nam Cẩm thích, còn thật sự không nghĩ nhiều. Đương nhiên, Hướng Nam Cẩm bản chất vẫn là thích ngủ trên giường, chỉ là cô có chút ghét bỏ những thứ sex toys bày biện trắng trợn trên giường của Y Tây Á, chỉ có thể uất ức mà nằm bò trên ổ mèo ngủ tạm bợ.

"nữ nhân dâm tặc đáng chết" Hướng Nam Cẩm meo kêu lên, trong lòng chửi Y Tây Á một câu, quay người đi đến buồng cát giải quyết một chút chuyện, nhưng mà, chính ngay lúc cô đang tiến hành đến một nửa, buồng cát mèo đột nhiên ngừng hoạt động. Không phải kiểu tạm ngừng công năng, mà là cả buồng cát mèo đột nhiên ngừng hoạt động, bị đóng lại rồi, cùng với đó Hướng Nam Cẩm vỗ vào cửa buồng cát ở bên trong đều không cách nào đi ra ngoài được.

Cô meo meo hai tiếng, bất lực tiếng quá nhỏ, căn bản chính là không cách nào truyền đến bên ngoài. Hướng Nam Cẩm suy đoán, chắc chắn lại là Y Tây Á nữ nhân đáng chết đó đã làm cái gì rồi, mới nhốt mình ở bên trong.

Kẻ đầu sỏ làm chuyện này, Y Tây Á tâm trạng cực tốt mà ngân nga bài hát, cô mở tủ đồ, chọn một chiếc váy ngắn phiên bản giới hạn loại mới nhất, chất liệu mặt vải màu đen bó sát một cách tinh tế thân hình nóng bỏng của cô, phơi bày triệt để. Cô mang giày cao gót, đang xoay một vòng trong phòng, hoàn toàn không chú ý đến bản thân vừa nãy đã ấn điều khiển từ xa, đã nhốt Hướng Nam Cẩm trong buồng cát mèo.

Hướng Nam Cẩm đang kêu meo meo trong buồng cát mèo, lại thấy Y Tây Á xách túi xách, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cứ vậy mà đi thẳng ra cửa. Trong chớp mắt, trong đầu của Hướng Mao Mao có vài câu chửi tục bay ra, buột miệng mà nói, lại chỉ là tiếng kêu meo meo meo của trẻ con.

Cả một ngày, Hướng Nam Cẩm bị nhốt trong buồng cát, không ăn không uống không nói chuyện, còn rất cay cú, bốn chân nhỏ đều đứng tê hết rồi. May ở chỗ buồng cát mèo trước lúc ngắt điện tự động làm sạch, nếu không, Hướng Nam Cẩm căn bản không dám nghĩ đến đó là địa ngục kiếp mèo trông như thế nào.

Đến tối, Y Tây Á từ bên ngoài về lại, bởi vì buồng cát mèo đặt ở bên ban công, đối diện với cửa lớn, cũng khiến cho Y Tây Á vừa nhìn thì có thể nhìn thấy được Hướng Nam Cẩm đang ở trong buồng cát mèo trừng mắt nhìn chằm chằm cô.

Cả ngày không thấy mèo nhỏ, Y Tây Á vội cởi giày đi qua ôm lấy nhóc con từ bên trong, như này mới phát hiện, đuôi của Hướng Nam Cẩm vễnh thật cao, dựng đứng lên. Hình như có người từng nói, lúc mèo đang giận, mới dựng đuôi mình thật cao.

"tiểu bảo bối sao vậy? cả ngày không nhìn thấy chị có nhớ chị không á? Sao còn giận dỗi nữa cơ?" người nào đó rõ ràng không biết sự phẫn nộ của Hướng Mao Mao trong thời khắc này, trên mặt còn mang nụ cười thương hiệu đó nữa chứ. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy bộ mặt của Y Tây Á thì tức tối dồn nén bây giờ bộc phát, cô tức anh ách mà lắc đuôi mình, trong tiếng kêu meo meo còn mang theo sự bất mãn rõ ràng.

"nữ nhân dâm tặc đáng chết, cô có biết đã nhốt tôi ở đây cả một ngày?" Hướng Nam Cẩm bất mãn mà nói, lại cũng biết Y Tây Á nghe không hiểu. Cô quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện, Y Tây Á không phải là về một mình, phía sau còn có một nữ nhân thân hình cao ráo.

Nữ nhân để tóc ngắn xinh đẹp, mặc âu phục, trông rất lão luyện, khí tức trên người của cô lại khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy không thoải mái. Nữ nhân rõ ràng không thích gì mèo, toàn bộ sự chú ý đều rơi trên người của Y Tây Á.

Hướng Nam Cẩm trước kia cũng mập mờ không ít với nữ nhân, đương nhiên hiểu rõ nữ nhân này ánh mắt nhìn Y Tây Á có ý nghĩ gì, lập tức, mèo giận tím cả người. Được á, cô bị nhốt ở trong buồng cát mèo cả một ngày, kết quả nữ nhân dâm tặc này đi ra ngoài tìm Alpha rồi?

Hướng Nam Cẩm cũng không biết bản thân sao lại trực tiếp phán đoán ra nữ nhân kia là Alpha, nhưng khí tức trên người của cô đích thực không giống với Y Tây Á. Nếu như nói mùi hương của Đoàn Ninh Gia là vừa nhạt lại còn thanh mỏng, mùi hương của Y Tây Á chính là nồng lan tỏa. Nữ nhân xa lạ này lại là một loại cực đoan khác, ngửi thậm chí có chút hăng nồng.

"tôi đi tắm trước, chút nữa chúng ta có thể bàn chuyện hợp đồng" Y Tây Á nói xong, còn ôm lấy Hướng Nam Cẩm hôn xuống trán của cô, như vậy mới quay người đi tắm. Hướng Nam Cẩm bị bỏ trên sofa, vẫn chưa hết giận, cô chính là mèo con không dễ dỗ dành.

Hướng Nam Cẩm không quan tâm đến ai, một mình ngồi xổm giận bốc khói mà hừm hừm, Alpha bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô cảm thấy mắc cười, duỗi tay sờ cô, Hướng Nam Cẩm lập tức tránh đi. Cô hoàn toàn không chú ý đến, sau khi bản thân mình trốn đi, sắc mặt của Apha trở nên có chút khó coi, còn cưỡng ép duỗi tay ra giật đuôi của cô.

"cô có bệnh sao?" đột nhiên bị người lạ giật đuôi, Hướng Nam Cẩm lập tức dơ móng vuốt cào qua, quay đầu nhìn về hướng Alpha kia. Đáng tiếc thân hình cô nhỏ, 4 chân mập mạp còn rất ngắn, nhìn vào chính là bộ dạng giận dữ của trẻ con, căn bản không có lực uy hiếp.

"yoh, tính nết còn rất dữ? có đều chỉ là mèo" nữ nhân kêu ngạo nói, sự kiêu ngạo trong xương cốt và ngạo mạn thể hiện ra hết thảy. Cô duỗi tay qua, túm lấy phần đầu của Hướng Nam Cẩm ở phía đối diện, còn cho cô một cái tát. Hướng Nam Cẩm chưa từng chịu bị tức giận như này, càng không có người dám động tay động chân với cô, chớp mắt, cả ánh mắt đều lạnh lùng.

Trong lòng Hướng Nam Cẩm có cục lửa, giống như là nham thạch nóng chảy trước khi núi lửa phun trào, đang cuộn trào trong lòng cô. Trên mặt cô biểu hiện càng lạnh, cục tức trong lòng đó lại càng sinh sôi. Y Tây Á cái nữ nhân đáng chết, nhốt mình trong buồng cát cả ngày, bây giờ con dẫn người đến ức hiếp mình.

Hướng Mao Mao càng nghĩ càng giận, lông mèo trên người đều dựng đứng lên, đuôi cũng vễnh lên rất cao. Cô chửi Y Tây Á và Alpha trước mặt, trong miệng phát ra đều là tiếng mèo kêu vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi đen giống như là đầm sâu đen sẫm, giấu đi ma quỷ vô danh bên trong, dường như trong một giây có thể nhảy ra xé người thành mảnh vụn.

Nữ Alpha không ngờ một con mèo có thể phát tán ra một loại cảm giác như này, nhất thời có chút kinh sợ. Hướng Nam Cẩm lập tức phóng đến, nhảy lên trên người đối phương, để lại những vết móng vuốt dữ tợn. Móng vuốt sắc nhọn cào rách da, nữ nhân bị cào đau, bịt lấy vết thương trên tay.

Hướng Nam Cẩm hung dữ ngồi xổm trên sofa, đôi mắt tròn vo trừng chằm chằm. Bị bộ dạng này của cô dọa sợ, nữ nhân nghi ngờ mèo này đã mắc bệnh dại rồi, sợ bị cô truyền nhiễm cho mình. Do dự một hồi, nữ nhân lập tức lấy đồ của mình rồi rời đi, chỉ muốn nhanh chóng đi đến bệnh viện chích thuốc, một khắc cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa.

Y Tây Á tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy chính là sofa trống không không có một người, chỉ có Hướng Nam Cẩm úm trên đó, rũ đầu bộ dạng ỉu xìu. Y Tây Á không nghe thấy âm thanh bên ngoài, đương nhiên cũng không biết chỗ này vừa nãy mới diễn ra trận đại chiến mèo và người.

Cô ngồi xuống, ôm lấy Hướng Nam Cẩm, nhóc con không vui vẻ đang rũ đầu, từ đầu đến cuối đang kêu thấp giọng meo meo meo, giống y như loài người đang lẩm nhẩm một mình. Kỳ thực cũng đích thực là như vậy, Hướng Nam Cẩm chính là đang nói lời xấu, người cô chửi chính là Y Tây Á trước mặt.

"sao vậy cà? Trông bộ dạng không vui vẻ? còn người đó thì sao?" Y Tây Á ôm lấy Hướng Nam Cẩm, sờ bộ lông đang loạn lên của cô, chảy chuốt xong mới phát hiện, trên đầu mèo của Hướng Nam Cẩm ít đi một chòm lông, giống như là bị người ta cô ý túm mất. Rõ ràng vừa nãy còn đang tốt đẹp, sao bản thân đi tắm một cái thì đã hói một lỗ rồi?

Y Tây Á nghĩ ngợi, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cô ôm lấy Hướng Nam Cẩm đang uất ức, có chút xót dạ.

"có phải cô ta ức hiếp em rồi?" Y Tây Á hiếm khi dùng ngữ khí dịu dàng như vậy mà hỏi cô, Hướng Nam Cẩm sau khi nghe thì hừm một tiếng, trong lòng lại càng thêm uất ức. Phần uất ức này có chút liên quan đến vừa nãy bị ức hiếp, nhưng không lớn.

Cô đau buồn vì bản thân mình sau này phải sống tiếp với thân phận mèo, mặc dù nói là sống qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ, nhưng cô đã từng là người, có gia đình của mình, sự nghiệp và cuộc đời của mình. Hướng Nam Cẩm không muốn trở thành thú cưng của người khác, sống dựa dẫm vào người khác, giống như hiện tại không có chút năng lực đánh trả như vậy.

Cảm xúc mất mát lan tỏa, khiến Hướng Nam Cẩm sụp đổ lại còn đau đớn, nước mắt trong đôi mắt to tròn vo đang rưng rưng, bộ dạng đáng thương khiến Y Tây Á cảm thấy cực kì đau lòng.

"được rồi được rồi, đừng giận nữa, chị sẽ không tùy tiện dẫn người đến nữa" nhìn chòm tóc mất đi trên đầu Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á xoa đầu cho cô, đồng thời liên lạc trợ lý.

"hủy bỏ hợp tác với Trương Thị Năng Nguyên"

"hủy bỏ? nhưng hợp tác với Trương Thị là cục diện win-win tốt nhất của chúng ta, nếu như tạm thời hủy bỏ hợp tác, có thể..."

"tất cả vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm, không chỉ là hủy bỏ hợp tác lần này, sau này tất cả hợp tác, tôi không muốn thấy sự xuất hiện của Trương Thị Năng Nguyên trong danh sách công ty ứng cử hợp tác của tôi"

Y Tây Á hạ giọng nói, trên người mang theo một chút sự lạnh lùng, nghe thấy sự sắp xếp của cô, trợ lý có chút hoang mang. Cô đi theo Y Tây Á thời gian không xem là ngắn, còn là lần đầu nhìn thấy Tổng Giám Đốc bình thường luôn cười nói bây giờ đang phát hỏa, nhất thời có chút hiếu kỳ nguyên do.

"nguyên do? Cô có thể trực tiếp chuyển lời đến Giám Đốc Trương, không ai có thể ức hiếp mèo của tôi" Y Tây Á nói xong, trực tiếp tắt máy. Hướng Nam Cẩm đang ở bên cạnh nghe rõ cuộc đối thoại, còn có chút kinh ngạc nữ nhân dằm khăm này lại sẽ vì mình mà hủy hợp tác. Nhất thời, cô cảm thấy đối phương đã trút giận thay mình, làm cô không còn không vui vẻ như vậy nữa.

"nữ nhân dâm tặc, xem như là cô đã làm một chuyện tốt" Hướng Nam Cẩm tâm trạng đã tốt trở lại, nằm trong lòng Y Tây Á lắc chiếc đuôi, bộ dạng tôi rất vừa ý với thái độ xử lý của cô. Chỉ là dáng vẻ cười hihi như này của cô, kèm theo phần đầu bị hói chỏm lông đó, trông có một loại cảm giác hài hước kỳ lạ.

"được rồi được rồi, còn có chỗ nào không vừa ý?" Y Tây Á hỏi Hướng Nam Cẩm, giơ tay xoa xoa đệm thịt nhỏ của cô. Nghe thấy cô hỏi như vậy, Hướng Nam Cẩm lập tức phóng lên trên giường, vỗ vỗ chiếc gối nằm, ám hiệu bản thân muốn chiếc giường ngủ. Kinh thán với phản ứng của mèo nhỏ, Y Tây Á lại cảm thấy, mèo này, hình như thật sự nghe hiểu lời mình nói.

Tối này, Y Tây Á dọn những đồ chơi nhỏ ở trên giường, đặc biệt cho Hướng Nam Cẩm một không gian, để cô ngủ trên giường. Chỉ đáng tiếc, đến nửa đêm, Hướng Nam Cẩm đang ngủ ngon lành, lại đột nhiên bị một lực thật mạnh đá văng, trực tiếp lăn trên sàn.

"meo?" đang ngủ ngon lành đột nhiên bị đá xuống giường, là người cũng sẽ tức tối, Hướng Nam Cẩm càng hơn như vậy. Cô cau mày, nhìn cả chiếc giường lớn đều bị chiếm rồi, Y Tây Á lại còn trong mơ mà đá mình xuống, lần đầu cảm thấy, rất có thể bát tự (mệnh) của mình không hợp với người này. Mới có chút hảo cảm với người này, thì bị người này từ giường đá xuống.

Hướng Nam Cẩm không vui vẻ nhảy trở lại, lần này cũng không ngủ bên cạnh nữa, trực tiếp nằm trên đầu của Y Tây Á. Mặc dù Hướng Nam Cẩm chỉ là mèo sữa nhỏ, nhưng trọng lượng vẫn có.

Cả một đêm bị đè trên đỉnh đầu, khiến cho Y Tây Á sáng thức dậy chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, cổ cũng đau theo. Cô xoa xoa phần đau nhức trên cơ thể, luôn cảm thấy đầu rất đau, giống như bị vật gì đó đè vậy.

"có lẽ đi tìm người mát xa xoa ấn một chút, hay là gần đây mình ngủ quá muộn rồi?" Y Tây Á ngồi trên giường lẩm bẩm, Hướng Nam Cẩm nghe như vậy, hừm nhẹ, còn dùng chân nhỏ xoa nhè nhẹ lên mặt.

Chính trong lúc một người một mèo đang vô cùng "hòa thuận", một cuộc gọi gọi đến, Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Y Tây Á bắt máy, sau đó nhìn về hướng của mình. Nói thế nào đây, ánh mắt đó có chút luyến tiếc, còn có chút chân tình đặc biệt.

Chí ít, phần tình cảm này không xem là vui vẻ. Sau khi tắt máy, Hướng Nam Cẩm đột nhiên bị Y Tây Á bế lên, nữ dâm tặc hôn nồng nhiệt xuống trán của cô.

"mèo con hư, Đoàn Ninh Gia sắp qua đón em rồi, chắc em rất không nỡ xa chị đúng chứ?" Y Tây Á nói một cách hùng hồn, cảm thấy bản thân đã nuôi dưỡng nhóc con tốt như vậy, Hướng Nam Cẩm chắc chắn cũng không muốn rời đi. Nghe cô nói như vậy, Hướng Mao Mao hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức giãy thoát ra từ trong lòng của Y Tây Á. Đoàn Ninh Gia sắp đến đón mình đi rồi? còn có chuyện tốt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top