Chương 83


"cô đứng ở đây xem thì có thể xem ra được cái gì đâu chứ? Sức khỏe không tốt thì nằm nghỉ đi" trong lúc Hướng Nam Cẩm lần thứ ba nhấc tay không cẩn thận đụng trúng người ở sau, cô cuối cùng không nhịn được đã quay người nhìn Y Tây Á.

Omega đang mang dép lê nhung, trên người là chiếc váy lụa mỏng sâm panh rượu vàng. Tay trái quấn băng gạt, trên người khoác một chiếc áo gió, cùng với thần sắc bị bệnh có chút tiều tụy, còn thật sự có mấy phần cảm giác cực kì đáng thương.

"đây là lần đầu tiên có người đích thân xuống bếp vì em, em rất vui, em muốn nhìn Tiểu Cẩm làm cho em" Y Tây Á hít hít mũi, bộ dạng hình như rất cảm động, ngữ điệu lúc nói cũng không có tản mạn lười nhát giống như bình thường, có rất nhiều sự thành thật.

Cô thực sự không có đói gì, có thể nói với Hướng Nam Cẩm muốn ăn gì đó cũng là muốn giữ người này lại bên mình. Không nghĩ đến sau khi cô nói vậy, Hướng Nam Cẩm không phải đặt cơm bên ngoài, cũng không đi đến khách sạn tùy ý lấy một ít đồ nấu bừa cho mình, mà là bảo người chuẩn bị nguyên liệu muốn tự cô xuống bếp.

"nói khoa trương như vậy, suýt nữa tôi đã tin rồi" Hướng Nam Cẩm không lưu tâm đối với tất cả lời nói của Y Tây Á, cô biết Y Tây Á là người của gia tộc Dougray. Mà gia tộc Dougray là quý tộc vô cùng nổi tiếng trong liên bang đế quốc, trong gia tộc ngoài công tước Dougray, còn có không ít các công chúa và hầu tước.

Có gia thế như vậy, Y Tây Á từ lúc sinh ra đương nhiên là được người ta cưng hứng như minh châu ở nơi cao sang, cô muốn ăn gì, đương nhiên lúc nào cũng có người sẽ chuẩn bị cho cô. Hướng Nam Cẩm có thể sinh ra cách nghĩ này hoàn toàn không có gì lạ kì, mà Y Tây Á cũng rất rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng cô đích thực không có nói dối.

Trong mắt của mọi người, điều kiện của cô được ông trời hậu đãi, cô muốn cái gì thì có cái đó, nhưng cũng thực sự không có ai làm một bữa cơm như này cho cô.

Từ lúc cô có kí ức, mẹ ruột đã không sống cùng với ba ruột. Bởi vì nguyên do sức khỏe không tốt, mẹ của cô thường nghĩ dưỡng một mình ở nhà, mà thời gian ba cô ở bên bà ấy cũng không nhiều. Sau này, trong nhà có thêm một em gái, ba sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em gái này nhiều hơn, Y Tây Á sẽ cảm thấy ở trong gia đình này, dường như chỉ có mình mới là cái người ngoài đó.

Nhưng cô chưa từng đề cập đến những điều này với ba mẹ, cũng rất ít khi sẽ biểu đạt suy nghĩ của mình với họ. Bởi vì sức khỏe của mẹ không tốt, cô không muốn bởi vì chuyện như này gây phiền phức đến bà.

Trong nhà rất nhiều người giúp việc, nhưng Y Tây Á biết, bọn họ làm cơm cho mình là công việc. Cho dù mình bất cứ lúc nào bất kì thứ gì, bọn họ đều sẽ cười mà chuẩn bị cho mình, nhưng những thứ đồ đó, không chứa đựng cái gọi làm tâm ý, cũng chỉ là một phần chức trách mà thôi.

Y Tây Á ngơ ngốc một chỗ, không muốn nghe lời Hướng Nam Cẩm quay trở về phòng, mà yên tĩnh lùi xa về sau một chút, đứng ở cửa nhà bếp không xem là quá xa ở trong khách sạn, chăm chú nhìn người ở trong đó đang vì mình mà bận rộn.

Cô thực sự không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm biết nấu ăn, suy cho cùng nhà họ Hướng là danh môn gia thế, mà Hướng Nam Cẩm trông cũng không giống là người biết nấu ăn. Nhưng người này, cứ là mang đến cho mình rất nhiều niềm vui bất ngờ, bây giờ cũng là như vậy.

Cô thuần thục vo gạo nấu cháo, sau đó mang một vài rau tươi đã chuẩn bị sẵn rửa sạch để ráo nước, tiếp đó mang một chút thịt bầm bỏ vào xào chung. Trang thiết bị trong khách sạn có hạn, ít nhiều hạn chế khả năng phát huy của Hướng Nam Cẩm, cô chỉ có thể làm một cách đơn giản, nhưng đối với Y Tây Á mà nói, lại đủ để cô ta vui sướng mà nhìn rất lâu.

Trong nhà bếp sáng đèn ấm áp, mang bầu không khí bên trong đó hong đến ấm cúng và thoải mái. Alpha đang mặc áo lông và quần dài giản dị, ống tay áo tùy ý xoắn lên, tóc dài được buộc lại, dùng tay đang nhẹ nhàng xào nấu ở trong nồi.

Cảnh tượng này tràn đầy không khí khói lửa nhân gian, có một khoảng khắc, Y Tây Á cảm thấy Hướng Nam Cẩm là người yêu của mình, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, đang trải qua cuộc sống mà người thường sẽ có được. Loại cảm giác ngọt ngào này, là Y Tây Á chưa từng có qua.

"được rồi, có thể ăn rồi" Hướng Nam Cẩm nghiêm túc nấu ăn, đôi lúc sẽ liếc nhìn tin tức ở trên bộ não quang học, cô múc cháo và rau ra, quay đầu mới phát hiện Y Tây Á vẫn còn đang ở trước cửa, giống như là vẫn chưa có rời đi. Nhìn thấy cô ngơ ngốc đứng nhìn mình, Hướng Nam Cẩm còn tưởng rằng là cô đói đến ngốc rồi, thò tay ra lắc lắc trước mắt cô ấy.

"ây, cô phát ngốc rồi? đứng ở đây làm gì? Hướng Nam Cẩm rất nhiều lúc không biết cách nghĩ trong lòng Y Tây Á, nhưng cứ cảm thấy người này một khi mở miệng, ba câu trong đó nhất định sẽ có lời dâm đãng. Lúc này thấy Y Tây Á đang đăm chiêu nhìn mình, Hướng Nam Cẩm đã chuẩn bị trước tinh thần rồi.

"không có gì, em... em chỉ là cảm thấy, rất thơm" Y Tây Á ngửi mùi hương rau xào nhàn nhạt trong không khí còn có mùi khói dầu, sinh ra một chút cảm giác giống như là cách cả đời người. (thay đổi quá lớn lao)

Cô quên mất lần trước ngửi được mùi vị này là từ khi nào, suy cho cùng người giúp việc trong nhà sẽ không làm ra được mùi vị như này, bếp trong nhà cũng vẫn là khô ráo sạch sẽ, sẽ không bao giờ có khí tức như này.

"thật sự đói như vậy? cô ăn nhiều thêm chút đi" Hướng Nam Cẩm nghe thấy Y Tây Á nói như này, còn tưởng là cô ấy thật sự đói rồi, cô múc xong cháo đặt trước mặt Y Tây Á, lại đặc biệt múc thêm một bát nữa để nguội, đợi đó sẵn cho cô ăn.

Nhìn thấy cử chỉ và hành động chu đáo của Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á định thần. Cô dùng cánh tay không bị thương kéo chiếc ghế, rõ ràng bàn ăn rộng như vậy, cứ là muốn ngồi bên cạnh Hướng Nam Cẩm.

"bảo bối, chị đút em ăn có được không?" Y Tây Á cảm thấy mình rất tham lam, rõ là đã ngửi được mùi cơm canh thơm như vậy, cô lại được đằng chân lên đằng đầu muốn được nhiều hơn nữa. Tựa gần Hướng Nam Cẩm, còn muốn ngắt mất miếng dán cách mùi sau gáy của đối phương, ngửi lấy mùi hương mật đường mình quen thuộc.

"tay phải của cô không sao, tự ăn đi" Hướng Nam Cẩm sa mạc lời nhìn nhìn Y Tây Á, cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai có lẽ vẫn không thân đến mức đút đồ ăn cho nhau. Nghe cô nói như vậy, Y Tây Á lập tức có cảm giác muốn diễn kịch, cô bịt đầu, cau chặt mày, vô cùng đáng thương mà nhìn Hướng Nam Cẩm.

"bảo bối, em thật sự đau đầu, vừa nãy đứng quá lâu rồi."

"Cả người em bây giờ mềm như bông, không có chút sức lực, đều sắp biến thành cục bông đó của chị rồi" Y Tây Á tựa vào đầu vai của Hướng Nam Cẩm, giống như là rắn không xương, một bộ dạng tôi nhất định không chịu ngồi dậy.

Nghe thấy cô nhắc đến cục bông (Miên Miên), còn nói kiểu này, Hướng Nam Cẩm liếc cô một cái, trong lòng gọi một tiếng nữ háo sắc.

"được rồi, nhanh ăn" Hướng Nam Cẩm vốn không muốn quan tâm Y Tây Á, nhưng nghĩ đến đối phương là vì bảo vệ mình bị thương, còn có dáng vẻ hết lòng chăm sóc mình trước khi vào nơi nguồn năng lượng, vẫn là không cách nào cứng lòng cứng dạ từ chối.

Cô cầm lấy thìa và cháo, trộn một chút rau đút cho đối phương. Trong cháo có để những miếng bí ngô nhỏ, rau nhỏ (dưa cải) chính là thịt băm và rau (rau theo mùa). Nhưng ăn cùng bên trong miệng, rất thơm, rõ ràng là nguyên liệu rất bình thường, lại trở nên cực kì có tư vị.

Y Tây Á ăn rất nhiều, không chỉ ăn sạch bát đó, thậm chí bát mà Hướng Nam Cẩm múc để nguội sẵn cũng bị cô quét sạch.

Kiểu ăn như này hoàn toàn không thích hợp với lễ nghi của quý tộc, nhưng Y Tây Á lại cảm thấy đồ ăn chứa đựng phần tâm ý như này, không nên dùng số lượng thức ăn để cân nhắc nên ăn bao nhiêu. Cô muốn ăn, Hướng Nam Cẩm đút cô ăn, cô đương nhiên là ăn rồi.

Y Tây Á thích cảm giác tùy ý như này, mà cô trước giờ đều theo đuổi phương cách làm càn tùy tiện như này.

Trước đây theo đuổi Hướng Nam Cẩm là nghiêm túc, cô cũng thực sự thích Hướng Nam Cẩm. Tiếp xúc với người này, bất luận là trên giường hay là lúc bình thường đều sẽ có một cảm giác thư giản vui sướng, thậm chí đấu khẩu cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng phần nghiêm túc này thực sự cùng tồn động lại một chút tùy ý, cô muốn Hướng Nam Cẩm thành người yêu của mình, nhưng cũng không có nghĩ qua chuyện lâu dài. Cô chỉ là sau lần thân mật đó kiểu ăn đến tủy mới biết nó ngon, bèn không nhịn được mà muốn nhiều hơn. Nếu như trở thành người yêu Hướng Nam Cẩm, như vậy đương nhiên có thể đòi hỏi thân mật nhiều lần hơn.

Chỉ là thời khắc này, tâm tình Y Tây Á lại thay đổi rồi. Cô đột nhiên cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh Hướng Nam Cẩm, mình có thể phát hiện nhiều chỗ không giống người thường của người này. Mà mỗi một nơi đặc biệt của Hướng Nam Cẩm, đều là thu hút mình đến như vậy. Người này giống như một chiếc gương chôn giấu đầy kho báu và trứng màu, đang đợi mình khai quật tìm kiếm.

"Hướng Nam Cẩm, cảm ơn chị" sau khi ăn xong, Y Tây Á vệ sinh răng miệng đơn giản sau đó nằm lên giường, giọng dịu dàng nói cảm ơn với Hướng Nam Cẩm. Đã quen với việc cô ta không đoan chính, đột nhiên nghe thấy một câu cảm ơn đàng hoàng như này, Hướng Nam Cẩm vẫn là có chút kì quái. Cô vừa muốn trả lời, Y Tây Á lại chủ động nhích đến, liếm nhẹ dưới cằm của mình.

"bảo bối, chị thật tốt. Biết nấu cơm còn biết chăm sóc em, ôn nhu lại còn chu đáo, Miên Miên còn có thể đ* em như vậy, khi nào chị mới đồng ý làm bạn gái của em? Chi bằng bây giờ trả lời có được không? Em muốn dùng miệng ngậm chị rồi"

Y Tây Á lúc nói mấy lời này cứ thích nén thấp giọng, dùng âm khí mang cảm các mê li nhất mà nói. Giọng của cô rất nhẹ, khí tức hô hấp bỏng hết người khác. Thuận theo vành tai xoay tròn vào trong màn nhĩ, mang đến cảm giác ngứa râm ran.

Mà chỉ là như vậy thì vẫn chưa đủ, Y Tây Á cả người nhích qua, dùng tay trái đỡ lấy ngực của mình ấn nhẹ xuống, tay phải bị thương cũng không quên giống như dở trò lưu manh mà sờ vào đùi trong của mình. Miên Miên lại bị cô véo một cách bất ngờ, Hướng Nam Cẩm hừm nhẹ một tiếng, cạn lời mà nhìn Y Tây Á.

"nữ háo sắc, trong não của cô không thể nghĩ gì khác chút được?" có thể là cơ thể sớm đã quen với đột kích bất ngờ của Y Tây Á rồi, sớm đã mất mẫn cảm rồi. Lúc này bị cô sờ, Hướng Nam Cẩm lại có chút không hề hấn gì.

Sờ ngực là hành vi giữa các gái thẳng để biểu đạt tình bạn, Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình đối với Y Tây Á không có hứng thú, bị cô ta thì sờ thì sờ, ai bảo của mình to hơn cô ta chứ.

"hết cách rồi, chị yêu thơm quá, em chỉ là nhìn thấy chị, em đã không nhịn được mà ướt rồi. Nghe thấy giọng của chị, nghe thấy hơi thở của chị, em đã rất muốn làm tình với chị" Y Tây Á thấy Hướng Nam Cẩm không chống cự, trong lòng cảm thấy dường như có khả năng.

Cô mang cơ thể dựa sát vào trong lòng Hướng Nam Cẩm, ngực của cả hai áp vào nhau, cử động trên tay của cô càng lớn gan hơn. Thuận theo vạt áo trượt vào bên trong, sờ đến phần ngực bị áo ngực bao quấn của Hướng Nam Cẩm.

"bảo bối, hình ngực của chị đỉnh thật, thật sự lớn quá. Em thích chị mặc kiểu không có miếng lót xốp như này, lúc véo rất thoải mái" Y Tây Á đang sờ cặp ngực đầy đặn trong của Hướng Nam Cẩm trong áo, chèn ấn đầu ti một cách tùy tiện ở trong lòng bàn tay đang véo ngực của Hướng Nam Cẩm.

Hướng Nam Cẩm bị cô ta xoa véo đến gò má hơi đỏ, phần ngực là chỗ rất mẫn cảm, vốn không muốn quản nữ nhân háo sắc này để cô ta làm loạn tùy ý, nhưng cứ tiếp tục như này, sợ là thật sự có thể thể chuốc phiền phức. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm đột nhiên lật người, lưu ý không có để tay chạm tay với Y Tây Á, đè cô ta trên giường.

Hướng Nam Cẩm chủ động, Y Tây Á vui hơn mong đợi, cô trực tiếp giơ chân, dùng đầu gối cọ vào Miên Miên. Cục thịt nhỏ vẫn còn đang mềm, nhưng cô hoàn toàn không vội. Cô biết Hướng Nam Cẩm bước vào trạng thái vẫn rất chậm, nhưng cô có đủ sự nhẫn nại để chờ đợi mĩ vị.

Nhưng vẫn chưa đợi Y Tây Á tiến một bước, đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng cười nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn qua, bèn thấy Hướng Nam Cẩm cười như không cười mà nhìn mình.

Gò má Alpha nhuốm màu đỏ diễm lệ mà không phải là sự xấu hổ, giống như là dấu hiệu của tình triều trào dâng. Phần đuôi mắt của đôi mắt đào hoa đa tình diễm lệ phủ lên một đốm hồng, giống như dùng hoa đào tô vẽ một chút ở khóe mắt, để lại ở nơi này một vệt xuân triều.

Y Tây Á nhìn đến tim đập loạn nhịp, cô có thể cảm giác được tình dục của mình đang trong chớp mắt khuếch trương khai mở, bụng dưới bỗng giật, dòng thủy triều nóng cuộn trào mãnh liệt thuận theo tâm hoa tiết ra bên ngoài. Nếu như nói cô vừa nãy chỉ là đùa giỡn với Hướng Nam Cẩm, vậy thời khắc này, dục vọng của cô đã bị câu dẫn ra toàn bộ.

"bảo bối, chị... ư..." Y Tây Á điều chỉnh giọng điệu, một câu bảo bối bị cô nói ra uyển chuyển du dương. Tiếp theo đó, cả người của cô bị Hướng Nam Cẩm dùng chăn bông quấn lại, vừa nãy còn là Omega vô cùng phong tình lập tức bị quấn giống như bánh tét, chỉ có cánh tay bị thương đó là để ở bên ngoài, may mắn thoát khỏi.

"Tiểu Cẩm, chị như này là làm gì vậy mà" Y Tây Á bị quấn đến khó chịu, nhất thời không cách nào giãy thoát, chỉ có thể uất ức nhìn Hướng Nam Cẩm. Thấy cô bị ức hiếp, Hướng Nam Cẩm đã cười, dùng tay véo cằm của cô nhích đến gần cô.

"người á, có bệnh thì cần nghỉ ngơi nhiều, ham muốn quá mức cũng là một loại bệnh, quá nghiêm trọng thì ngủm mất. Chỗ này không to bằng tôi, thậm chí Miên Miên cũng đã hết cách hưng phấn cương lên nữa rồi" Hướng Nam Cẩm chọc chọc vào ngực cách một tấm chăn của Y Tây Á, sau đó cười ngồi dậy rời đi, còn cười vô cùng lớn tiếng.

Y Tây Á đã phản ứng trở lại, sắc mặt ửng đỏ, cô nhìn bóng lưng Hướng Nam Cẩm rời đi, cắn răng nghiến lợi nhìn cô ấy.

"Hướng!"

"Nam"

"Cẩm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top