Chương 82
Hướng Nam Cẩm tưởng rằng mình sẽ có thể tỉnh lại ở trong bệnh viện, nhưng thực tế tình huống tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Lúc ý thức phục hồi, âm thanh ù ù bên tai có chút phiền toái. Cô xoa phần đầu đang đau nhức mở mắt ra, cơ thể trước tiên là cảm nhận được sự mềm mại ở bên dưới giường, sau đó mới phát hiện, cô hoàn toàn không có nằm ở trong bệnh viện, mà là ở trong phòng của khách sạn.
Bộ não quang học đang mở ở trên đầu giường, trên màn hình là một chuỗi tin nhắn, nói là sau khi tỉnh lại có bất kì vấn đề gì có thể liên hệ, đại khái là của bác sĩ để lại. Hướng Nam Cẩm không vội gọi người đến, mà là chậm rãi nhúc nhích cơ thể, ngồi dậy kiểm tra.
Đối với chuyện trước khi hôn mê cô nhớ rất rõ ràng, AI nơi tập trung nguồn năng lượng phát nổ, dẫn đến nguồn năng lượng bên trong lõi chất phóng xạ khơi dậy phản ứng phát nổ liên tiếp. loại phát nổ trong tình trạng hiện tại thuộc phát nổ cấp 1, cũng chính là mức độ phát nổ nguy hiểm nhất.
Suy cho cùng trận phát nổ này thường cùng với bức xạ và rò rỉ hạt nhân, là tình huống với tính nguy hiểm cấp cao. Hướng Nam Cẩm không biết mình sau khi hôn mê đã phát sinh những gì, chỉ là nhớ lúc đó Y Tây Á bảo vệ mình, dùng thân của cô ta che chắn cho mình. Sau đó một nhóm người đến dẫn bọn họ ra bên ngoài, chuyện sau đó, Hướng Nam Cẩm bởi vì hôn mê, hoàn toàn không có ấn tượng cụ thể.
Cô nhìn trên người mình, quần áo bị cởi bỏ sạch sẽ, cả người trên dưới chỉ dư mỗi quần áo lót, ngược lại cũng thuận tiện cho cô kiểm tra. Hướng Nam Cẩm sờ sờ chân và cánh tay, không phát hiện có vết thương nào rõ ràng, cơ thể sau khi tỉnh dậy không có phản ứng nào bất thường.
Như này làm cho Hướng Nam Cẩm thở phào một hơi, cô mím mím môi, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn có chút không đúng. Cô hơi cau mày, nhìn thấy dường như trần nhà xa hơn nhiều rồi, lại nhìn thấy những thứ bài trí khác lạ ở trong phòng, cứ cảm thấy... mắt không quá thoải mái, lẽ nào vụ nổ làm mắt cô bị thương rồi?
Hướng Nam Cẩm trong lòng bỗng hoảng loạn, vội xuống giường đứng trước gương. Đang lúc cô ngẩng đầu nhìn người bên trong thì lại bị dáng vẻ trong gương phản chiếu khiến đầu cô phát tê. Người trong gương địch thực là mình, nhưng hoàn toàn không phải là mình.
Đồng tử của cô không phải là của loài người nữa, mà là một đôi mắt mèo. Đôi mắt đó đen láy trong veo phát sáng, nhãn cầu to lên một vòng, làm cho phần trắng của mắt bị chắn đi một chút. Đâu đó còn có thể nhìn ra một đường lập đứng không xem là rõ ràng ở bóng đổ trong kính.
Sự kinh ngạc khiến Hướng Nam Cẩm hơi hơi há miệng, sau đó cô lại phát hiện chỗ càng khác thường hơn. Đôi môi cô hé mở, thò ra đầu lưỡi, có thể đủ rõ ràng để nhìn thấy được gai lưỡi chi chít sinh ra trên tưa lưỡi của mình. Những cái gai ngược đó hoàn toàn không sắc nhọn, giống như là gai ngược mới mọc ra của mèo sữa nhỏ, chi chít, trông vào vô cùng mềm mại.
Sự biến hóa như này khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy sợ hãi và chơi vơi, thậm chí còn hoảng loạn hơn so với lúc ban đầu khi cô phát hiện bản thân mình biến thành mèo. Chí ít lúc trong thân mèo, cô vẫn có thể an ủi chính mình là một mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng hiện hại, cô là thân người, tại sao có thể sinh ra mắt mèo và gai ngược? cô lẽ nào sắp biến thành quái vật nửa mèo nửa người sao?
Nghĩ đến đây, Hướng Nam Cẩm hoảng loạn càng dữ dội hơn, cô cúi đầu nhìn cơ thể của mình, cố tìm ra vấn đề nào khác. Cô sờ sờ tay và móng tay, lại sờ đến lỗ tai, như này mới phát hiện, đỉnh tai vốn tròn và xinh xắn cũng đã biến đổi rồi.
Hai tai trở nên nhọn đi một chút, loáng thoáng còn sinh ra một chút lông mèo. Những phát hiện này khiến Hướng Nam Cẩm gần như sụp đổ, cô chơi vơi lại phát ngốc ngồi trên giường, không rõ bản thân như này là thế nào. Lẽ nào là bởi vì cô không may bị nhiễm phóng xạ, mới có thể biến đổi thành như này?
Nhưng mà... loại chuyện mà từ trước đến giờ chưa có trường hợp sau khi bị nhiễm phóng xạ sẽ bến thành nửa người nửa mèo... lẽ nào chỉ có một mình cô là như này? Hướng Nam Cẩm không cách nào giải tỏa sự hoảng loạn trong lòng, chỉ cần nghĩ đến bản thân sẽ từng chút một đồng hóa thành mèo, thậm chí một chút trong thân người cũng không cách nào duy trì được, cô bèn đổ mồ hôi lạnh cả người.
"hệ thống, chuyện này là như nào? Tôi tại sao có thể biến thành như vậy, nếu như có người nhìn thấy thì phải làm sao?" Hướng Nam Cẩm bây giờ không cách nào xử lý loại chuyện này, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống.
"kí chủ không cần hoang mang, thân thể của người không liên quan đến phóng xạ, có lẽ là thời gian trong thân mèo quá lâu phát sinh tình trạng đồng hóa, sử dụng thuốc là có thể tránh được" hệ thống nói xong, trong tay Hướng Nam Cẩm đã có nhiều thêm một viên thuốc màu trắng, viên thuốc trông không có gì khác thường, ngửi vào thậm chí còn mang vị ngọn nhàn nhạt.
Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến hệ thống lần này có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ như vậy, cô mở miệng uống xuống, không qua bao lâu, cơ thể tỏa ra một chút lạnh. Đợi cô lần nữa đến xem gương, quả nhiên hiện tượng đồng hóa đã bị mất đi rồi. Mắt của cô khôi phục lại bình thường, bao gồm cả tai và đầu lưỡi cũng không còn khác thường.
Mặc dù tình huống đã được giải quyết, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn là có chút nỗi lo sợ sau đó, cô không nghĩ đến cơ thể mèo duy trì quá lâu còn có thể có hiện tượng đồng hóa kì lạ như vậy. Nhưng nếu như cô không biến thành mèo, thời gian dài làm người cũng không thể tích góp được.
Mặc dù nói độ yêu thích duy trì bình ổn khiến cô có thể có năng lực thay đổi giữa thân mèo thân người, nhưng suy cho cùng, như này chỉ là trị trước mắt không trị gốc rễ, cô vẫn là vừa phải lo lắng chuyện kéo dài thời gian làm người, bây giờ lại phải lo bị đồng hóa thành mèo.
Hướng Nam Cẩm cau mày, đâu đó nhớ lúc đó hệ thống từng nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mình có thể biến thành người mãi mãi.
Nhưng đến bây giờ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì, hệ thống cũng không có nói rõ ràng. Vẫn là trong lúc mối quan hệ giữa mình và Đoàn Ninh Gia đến bước này thì im bặt đến hiện tại, giống như là không bận bịu chút nào bảo mình tiếp tục đi tìm Đoàn Ninh Gia.
Tất cả những chuyện hệ thống làm đã khơi dậy sự nghi hoặc của Hướng Nam Cẩm, cô đã block Đoàn Ninh Gia rất lâu, cũng không biết độ yêu thích rốt cuộc là ra sao rồi. Lúc này nhìn đối tượng nhiệm vụ bị mình block, Hướng Nam Cẩm cau mày nghi hoặc một lúc, vẫn là bỏ ẩn.
Cái tên Đoàn Ninh Gia xuất hiện, ở phía sau, độ yêu thích đang là 85, rõ ràng giá trị còn cao hơn trước đó. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy chữ số có chút ngoài dự liệu, nhưng tâm tình không chuyển biến tốt. Độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia khiến cô nực cười, càng không cách nào lí giải nỗi tâm tình của người này rốt cuộc là như thế nào.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy Đoàn Ninh Gia có bệnh mà, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nếu đã rời đi trong lặng lẽ, còn nhớ thương mình làm gì chứ? Cô có chút hối hận khi bỏ block, chuyện này khiến tâm tình của cô thêm ảo não.
"hệ thống, độ yêu tính của Đoàn Ninh Gia đối với tôi cứ như này, không có nhiệm vụ gì khác sao?" Hướng Nam Cẩm cau mày, ngón tay cửa động qua lại trên nút ấn block, nhưng không ấn xuống. Cô cảm thấy mình dù sao cũng không quan tâm gì đến Đoàn Ninh Gia rồi, độ yêu thích của người này đối với mình như thế nào cô cũng lười quan tâm, tùy ý chị ta thôi.
"hiện tại tạm thời không có đưa ra nhiệm vụ mới, sau khi độ yêu thích có xu hướng ổn định, kí chủ có thể tự làm những hoạt động để tăng thêm độ yêu thích" hệ thống nói xong, Hướng Nam Cẩm trầm mặt. Cô dứt khoát đóng đi màn hình, thay đồ đi ra khỏi khách sạn.
Cô vừa mới đẩy cửa, người đang đứng ở nơi không xa đi qua. Hướng Nam Cẩm không ngờ đến sẽ có người túc trực ở cửa, mà đối phương còn không xem là người xa lạ.
"Hướng tiểu thư, lâu rồi không gặp" Thích Minh Diệp vẫn là mang đến cảm giác giống như lúc ở Nguyệt Cầu, cô mặt một chiếc áo ba lỗ đơn giản, bởi vì khách sạn không cho phép hút thuốc, trên miệng cô chỉ là đang ngậm lấy điếu thuốc vẫn chưa đốt. Hướng Nam Cẩm vốn tưởng rằng cô đối với việc bảo vệ mình sớm đã kết thúc rồi, nhưng chưa từng nghĩ đối phương có thể theo mình đến Tinh Cầu.
"chúng tôi vẫn luôn ở nơi âm thầm phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô, lần này cũng là sau khi các người đến nơi chúng tôi đã chạy đến đây. Tôi bảo thuộc hạ điều tra qua, AI phát nổ lần này thực sự là chuyện ngoài ý muốn, nguyên do là hệ thống AI quá tải, may ở chỗ xử lý kịp thời, hoàn toàn không có gặp phải nguy hiểm gì lớn cả"
Đại khái là nhìn thấy sự nghi hoặc của Hướng Nam Cẩm, Thích Minh Diệp chủ động báo cáo. Nghe thấy cô nói vẫn luôn ở góc khuất bảo hộ, Hướng Nam Cẩm xem như đã hiểu được mối dự cảm không đúng đã phát sinh trước đó. Hóa ra, thật sự là có người đang âm thầm đi theo cô, hoàn toàn không phải là cô ảo giác.
"cảm ơn các cô, vất vả rồi. Những người đi cùng tôi vẫn ổn chứ? Y Tây Á cô ta sao rồi?"
"cô Dougray bị thương nhẹ, trước mắt đang nghỉ dưỡng ở dưới lầu"
"cô ta bị thương rồi? tôi đi xem cô ấy"
Nghe thấy Y Tây Á bị thương, trong lòng Hướng Nam Cẩm có chút chạnh lòng, cô biết đối phương là vì bảo vệ mình đã dùng thân che chắn cho mình, nghĩ lại chuyện bị thương cũng là có liên quan đến mình. Nghĩ đến việc phóng xạ có thể tạo thành thương tổn, trong lòng Hướng Nam Cẩm lo lắng, cô bây giờ không lo nỗi những chuyện kia đã xảy ra trước đó giữa hai người, vội vã đi xuống lầu.
Trước cửa phòng Y Tây Á cũng có người, có lẽ là nhân viên bên GTW, thấy Hướng Nam Cẩm đến thăm người, đối phương không ngăn cản, đưa Hướng Nam Cẩm vào trong. Gian phòng này giống như đúc với gian phòng Hướng Nam Cẩm, kết cấu cũng tương đồng. Cô đi qua phòng khách đi đến phòng ngủ, vừa vào đã nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Omega vẫn đang ngủ, chăn đắp lên người cô, chỉ lộ ra tay trái được quấn băng gạt. Y Tây Á đang ngủ không có khoa trương giống như bình thường, mà mang theo chút trầm lặng ít thấy. Phải biết rằng, người này bình thường dáng vẻ mày mắt như mặt trời có chút lóa mắt, dường như chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cô.
Nhưng lúc này, cô lúc không trang điểm dung mạo mang theo một chút tiều tụy.
Tóc dài màu vàng đang xõa, ngũ quan sắc bén và tinh tế vẫn rất xinh, chỉ là ít đi phần mĩ lệ ồn ào và tính công kích, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Thực ra, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không ghét Y Tây Á, bình thường đấu khẩu căn bản sẽ không khiến cô sản sinh sự phản cảm đối với người này. Còn về ngày ngoài ý đó, Hướng Nam Cẩm cũng định cho qua hoàn toàn rồi. Hôm nay Y Tây Á bảo vệ mình mà bị thương, trong lòng Hướng Nam Cẩm lần nữa có cái nhìn khác đối với Y Tây Á.
Thực tế, nữ nhân này trong dáng vẻ nghiêm túc, cũng rất có mị lực.
"bảo bối, chị đến thăm em rồi" có lẽ là sự chú ý của Hướng Nam Cẩm quá đỗi chuyên chú, thêm phần Y Tây Á vẫn là không có ngủ quá say, cô dần dần tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Hướng Nam Cẩm, con ngươi xanh nước biển lập tức sáng lên.
Đây là lần đầu tiên Hướng Nam Cẩm nhìn thấy quá trình chuyển từ ngủ sang tỉnh giấc của Y Tây Á, đôi mắt đó rất sáng, lúc chúng từ trong giấc ngủ mông lung chuyển sang thức tỉnh, giống như biển biếc trời xanh xua tan mây đen u ám, mang biển rộng bao la thu vào bên trong nó. Sự vui sướng trong đôi mắt đó, không thể giả được.
"uhm, nghe nói cô bị thương rồi, tôi đến thăm một chút, nghiêm trọng không?" Hướng Nam Cẩm liếc nhìn bắp tay Y Tây Á bị quấn băng gạt, cũng biết vết thương không phải rất nghiêm trọng, ở chỗ như này, nếu như để lại sẹo thì không hay rồi.
"không có gì á, là bọn họ chuyện nhỏ nói to, thực ra chỉ là vết thương nhỏ vì bị miếng tinh thể vụn cứa bị thương thôi, đã xử lí mặt ngoài vết thương, hàm lượng phóng xạ cũng không cao, không có gì. Chỉ là, chị có thể đến thăm em, em thật sự rất vui đấy"
Y Tây Á chớp mắt với Hướng Nam Cẩm, đuôi mắt cong vễnh lên trên, miệng câu lên, tất cả đều nói rõ tâm tình rất tốt của Y Tây Á.
"cô không sao thì tốt, muốn ăn gì không?" bởi vì lần ngoài ý muốn này, thái độ của Hướng Nam Cẩm đối với Y Tây Á chuyển biến một chút, đối phương bởi vì bảo vệ mình mà bị thương, Hướng Nam Cẩm cũng không thể cứ nổi giận với người ta. Thêm phần biểu hiện vừa nãy của Y Tây Á, khiến Hướng Nam Cẩm không có tâm trạng mà đấu khẩu với cô.
"Em muốn ăn Tiểu Cẩm"
"đàng hoàng chút" nghe thấy câu trả lời của Y Tây Á, Hướng Nam Cẩm không có tâm trạng mà trong lòng trợn tròn mắt với cô, cô biết ngay, nữ nhân háo sắc này có cơ hội thì sẽ trêu chọc mình.
"nhưng mà em không có đói gì á, có lẽ là quá thích Tiểu Cẩm, nhìn thấy chị đã no rồi cơ. Chi bằng, Tiểu Cẩm đến đây để em hôn một chút, không chừng vết thương của em lập tức khỏi ngay" Y Tây Á đã cười lên, dùng một tay còn lại không bị thương chống cơ thể ngồi dậy.
Hướng Nam Cẩm sợ cô chạm vào vết thương, vội đi qua đỡ lấy cô, thật tình không biết là chuột sa hũ nếp, Y Tây Á thuận thế tựa vào trong lòng cô. Cơ thể mềm mại của Omega mang theo mùi hương hoa hồng đen, còn có mùi thuốc nhàn nhạt, rất thơm.
"cô lại làm gì nữa? đã bị thương rồi còn gây rối" Hướng Nam Cẩm không chịu được sự siết chặt của Y Tây Á, cô phát hiện, chỉ cần đối mặt với người này, mình không nhịn được muốn nói vài câu.
"bảo bối hung dữ với em, em đã vì bảo vệ chị mà bị thương rồi, chị còn hung dữ với em"
"vừa nãy cô còn nói không phải là vết thương to tác gì..."
"bây giờ là vậy rồi, bây giờ đã trở nên nghiêm trọng rồi, bảo bối không ôm em, em chính là kiểu sẽ lập tức chết đi" được voi đòi hai bà Trưng là một kĩ năng của Y Tây Á, bây giờ lại thêm một kĩ năng ăn vạ. Hướng Nam Cẩm hạn hán lời mà nhìn cô ta, cô vừa nãy cảm thấy người này yếu đuối, còn thật sự là phải xin lỗi chính mình.
"cô thích gặp ai cũng gọi là bảo bối?" Hướng Nam Cẩm không có đẩy Y Tây Á ra, mở miệng hỏi cô ta. Hướng Nam Cẩm thực sự vẫn luôn cảm thấy cách xưng hô của Y Tây Á gọi mình rất sến súa, trước đây cô có thể hoàn toàn xem như không nghe thấy. Nhưng bây giờ, cái nhìn của cô đối với Y Tây Á đã có chút thay đổi, bèn có chút để tâm đến cách gọi sến sẩm này...
"Tiểu Cẩm không thích em gọi chị là bảo bối sao? Vậy gọi chị là chị yêu? Cục cưng? Chị thích cái nào? Hay là nói chị thích em gọi chị là Tiểu Cẩm đây?" Y Tây Á nghe Hướng Nam Cẩm hỏi như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng.
Cô đối với bạn giường trước kia đích thực thích gọi bảo bối kiểu gọi chung, nhưng Hướng Nam Cẩm là đặc biệt, cô cũng không muốn dùng cách xưng hô này để gọi Hướng Nam Cẩm. Nhưng kiểu thay đổi được Hướng Nam Cẩm tự mình chủ động đề xuất, Y Tây Á rất hài lòng.
"gọi tên như bình thường, tôi còn lớn hơn cô 1 tuổi" Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không bài xích bị gọi như vậy, Bạch Ánh Khê cũng xưng hô như vậy với cô. Nhưng Bạch Ánh Khê gọi ra cái tên Tiểu Cẩm này, Hướng Nam Cẩm cảm thấy rất thoải mái cũng cảm thấy bình thường. Y Tây Á kêu, lại có cảm giác sắc tình kì dị....
"nhưng mà em rất thích gọi Tiểu Cẩm á, sẽ có kiểu cảm giác em chăm sóc cho chị. Như vậy không tốt sao? Bình thường em chăm chị, đến lúc lên giường, chị chăm sóc cho em, như vây chúng ta đều có thể rất thoải mái đấy"
Y Tây Á nói ba câu không rời khỏi được chiếc giường, Hướng Nam Cẩm cảm thấy chủ đề này không cách này nói tiếp, cô sau cùng chỉ có thể xịt keo cứng ngắt mà trả lời hai chữ tùy ý. Y Tây Á muốn gọi mình ra sao, cô không muốn quản cũng lười quan tâm.
"cô không ăn gì thì tôi về phòng nghỉ ngơi" Hướng Nam Cẩm cảm thấy Y Tây Á đang sờ soạn lung tung trong lòng của mình, cô giơ tay ấn giữ lại, lại đặt trở về lại trước ngực của Y Tây Á.
"mặc dù của cô không to bằng tôi, chỉ là nếu cô ngứa tay nhất định muốn sờ ngực, vẫn là sờ của chính mình thì tốt hơn" Hướng Nam Cẩm cười nói, đưa mắt nhìn chế giễu phần ngực đang không mặc nội y của Y Tây Á.
Nếu như là trước kia bị Hướng Nam Cẩm nói như vậy, Y Tây Á chắc chắn sẽ nhảy lên phản bác, cho đến hôm nay cũng đã thành thật thừa nhận rồi. Nhỏ thì nhỏ thôi mà, dù sao của Hướng Nam Cẩm to, mình cũng không có thiệt thòi gì.
"Tiểu Cẩm bảo bối, em muốn ăn cháo, muốn ăn một chút đồ thanh đạm" Y Tây Á nhìn thấy Hướng Nam Cẩm thật sự muốn đi, dứt khoát quyết định ăn gì đó để tiếp tục dây dưa thêm chút.
Hướng Nam Cẩm nghe thấy cách xưng hô mới mà cô ấy đặt cho mình có chút bối rối, khách sạn bây giờ không có cháo, ở khu vực 19 như này, ship cơm đến cũng rất ít. Suy đi nghĩ lại, Hướng Nam Cẩm chỉ có thể dặn dò Thích Minh Diệp tìm người mua một chút nguyên liệu nấu ăn đến, cô tự mình xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top