Chương 8


Trải qua một hồi dày vò, đợi người máy Ai dọn dẹp phòng, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối rồi. Hướng Nam Cẩm đối với đồ ăn hộp không hứng thú lắm, xem như là bày trước mặt cô, cô cũng không đi qua ăn, chỉ là lười biếng úm trên sofa mà đờ đẫn, bộ dạng nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, người máy AI đi đến mở cửa, mang cơm tối được giao đến bày lên bàn. Hướng Nam Cẩm nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng đồ đặt trên bàn. Bít tết, còn có cả một con vịt nướng, cùng với những món rau và điểm tâm khác.

"lúc này nên mở một bình rượu vang mới đúng" Y Tây Á mang điểm tâm dọn ra đâu đó xong xuôi, vẫn đang nói một mình, bèn đứng dậy đi về hướng phòng chứa rượu, lúc sắp đi còn đặc biệt xoa xoa đầu mèo đang ngước lên của Hướng Nam Cẩm.

"ọt ọt ọt.." cái bụng lép xẹp của Hướng Mao Mao đang phát ra âm thanh của cái đói, hương thơm của bít tết và vịt nướng lan tràn trong phòng, trong lúc này trở thành sự cám giỗ chí mạng nhất trên thế giới, thu hút Hướng Nam Cẩm ánh mắt đều rơi trên chiếc bàn đó.

Cô cảm thấy Y Tây Á nữ nhân đáng chết này quá đáng rồi, cho mình ăn loại đồ đóng hộp cũ kĩ đó, bản thân cô ta lại đang ăn uống thịnh soạn. Cặp mắt của Hướng Mao Mao phát sáng, đôi mắt đen láy đã chưa từng có thần sắc như này.

Đột nhiên, chân ngắn nhỏ của cô tung cước, trực tiếp đá văng hộp đồ ăn mèo kế bên. Sau đó bốn chân nhỏ tăng tốc lấy đà từ trên sofa, một chiếc mèo con bay nhào đến, trực tiếp nhảy lên trên bàn ở khoảng cách hơn 1m, trực tiếp làm ly trên bàn va đụng vào nhau rơi xuống sàn.

Bánh ngọt bị Hướng Nam Cẩm dùng chân ấn xẹp, cô không màn đến chuyện làm sạch chân của mình, trực tiếp chạy nhanh về hướng bít tết. Chân ngắn nhỏ trong thời khắc này bộc phát sức lực chưa từng có, chiếc bàn dài kết cấu bàn yến tiệc dài gần 2m, chỉ có thể nhìn thấy một cục bông lông màu trắng lăn lộn dốc sức mà lăn qua với tốc độ ánh sáng, vồ đến trước bít tết.

Hướng Nam Cẩm lúc làm người, chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, cho nên cô cũng không hiểu lúc ăn cơm ăn thồn ăn ngốn là cảm giác gì. Nhưng bây giờ, ở chỗ Y Tây Á nhịn đói hết thảy 5 ngày, trong mắt của Hướng Mao Mao ngoài bít tết và vịt nướng ra, không còn cái gì khác nữa.

Y Tây Á ở trong phòng cất rượu không nghe thấy âm thanh bên ngoài, cô lựa kĩ càng đã chọn ra một bình rượu ngon, lúc quay lại còn đặc biệt lấy một ít đá viên, phòng khách đã biến thành một mớ hỗn độn. Ở nơi không xa, hộp đồ ăn của mèo con bị lật ở trên sàn, dầu ở bên trong đã làm cho tấm thảm xuất hiện một vết dơ khó coi.

Trên sàn kế bên bàn ăn có một chiếc đĩa và ly rượu bị đổ vỡ, mà trên đĩa ở trên bàn, bít tết và vịt nướng không cánh mà bay. Trên đĩa sạch sẽ đến nổi thậm chí chút nước sốt cũng không còn, sạch sành sanh, dường như căn bản trên bàn chưa từng có bít tết và vịt nướng được bày ra.

Nhìn cảnh tượng quỷ dị, Y Tây Á ngơ ngác nhìn về hướng Hướng Nam Cẩm ở trên ghế không xa. Chỉ thấy mèo sữa nhỏ lúc này đang nằm ngửa trên ghế bốn chân dơ lên trên, da của chiếc bụng nhỏ xíu no đến nổi tròn vo, khóe miệng và trên mặt còn dính nước sốt của bít tết và vịt nướng.

Như vậy thì hay rồi, ai là tiểu tặc ăn vụng, không cần đoán cũng biết. Ý thức được bữa tối của mình bị Hướng Mao Mao trong vòng vài phút ăn sạch như vậy, Y Tây Á hơi ngơ ngác, sau đó biểu cảm dở khóc dở cười trên mặt, lại mang một chút lo lắng.

Xem như chưa từng nuôi qua mèo, nhưng Y Tây Á chí ít có chút kiến thức cơ bản, cơ thể mèo đặc biệt, rất nhiều lúc không thể ăn đồ ăn của con người. Một lượng ít cũng có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, càng huống hồ là một lượng thức ăn lớn như này. Mắt nhìn chiếc bụng nhỏ của Hướng Nam Cẩm no căng, Y Tây Á lập tức đi qua, sờ sờ mặt Hướng Mao Mao.

"sao em lại ăn những thứ đồ đó rồi? không cảm thấy chỗ nào không khỏe chứ?" Y Tây Á có chút sợ hãi, cô sợ Hướng Nam Cẩm sẽ có chuyện, cũng sợ sau đó Đoàn Ninh Gia vì mèo xảy ra chuyện sẽ đến tìm cô gây phiền phức cho cô.

"sao vậy? dựa và cái gì cô thì có thể ăn tôi thì không thể ăn? Tôi cứ ăn đấy" Hướng Nam Cẩm liếm liếm môi, kêu meo meo meo, bộ dạng không tuân theo sự quản giáo. Cô lắc lư hai chân ngắn ngỏ của mình, sau 5 ngày đói cuối cùng cũng ăn no một bữa, thoải mái quá chừng. Nhưng phản ứng của cô, trong cái nhìn của Y Tây Á chính là tuyệt đối không bình thường.

"em đợi chút, chị lập tức gọi bác sĩ cho em" Y Tây Á nói xong, lập tức lấy điện thoại ra gọi một bác sĩ thú y đến. Hướng Nam Cẩm hoang mang nhìn cô, không hiểu người này đang làm quá cái gì vậy, bản thân không phải chỉ là ăn nhiều hơn chút sao, bụng no căn tròn chút thôi mà, gọi bác sĩ làm gì?

Hướng Nam Cẩm nghĩ vậy, lập tức ngồi dậy, bởi vì ăn quá no, đã có chút đứng không nổi, chỉ có thể ngồi tựa lưng vào ghế, giống ông cụ đã có tuổi. Nhìn thấy bộ dạng này của Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á càng thêm lo lắng. May ở chỗ bác sĩ thú y rất nhanh đã đến, còn mang theo hộp thuốc y tế dùng khẩn cấp.

"chào cô, phiền cô nói với tôi một chút, mèo của cô đã ăn nhằm thức ăn gì rồi?" nữ bác sĩ đi vào, nhìn thấy Hướng Nam Cẩm ở trong lòng Y Tây Á, ánh mắt rơi trên bụng nhỏ đang no căng của cô, lấy ra sổ ghi chép.

"có lẽ là 200g bít tết, còn có cả một con vịt nướng, một chiếc bánh ngọt, cùng một chút điểm tâm" Y Tây Á mang tất cả đồ ăn mà cô đã mua nói rõ với bác sĩ, cô nói xong, thì nhìn thấy gương mặt cũng vô cùng trầm trọng của bác sĩ, còn có chút sốc và nghi hoặc.

"những thứ đồ này thêm thành phần gì tạm thời tôi không biết, nhưng lượng như này đối với mèo mà nói đều có thể là lượng có thể dẫn đến cái chết, bây giờ nên lập tức xử lý gây nôn và súc ruột." bác sĩ nói một cách nghiêm túc, Hướng Nam Cẩm vốn dĩ đang yên lành úm trong lòng Y Tây Á mà tiêu hóa, nghe thấy gây nôn và súc ruột, lập tức cả người đều bị phát nổ rồi, đuôi nhỏ cũng dựng đứng mãnh mẽ.

"gây nôn? Tôi không cần" Hướng Nam Cẩm mở miệng phản bác, kêu meo meo meo vừa hung dữ vừa khẩn trương, cô nhìn ra Y Tây Á dường như muốn tiếp nhận ý kiến của bác sĩ này, lập tức hoảng loạn lên. Hướng Mao Mao đứng dậy, dùng chân ngắn nhỏ giẫm đi ra khỏi Y Tây Á, vội lăn bò chạy đi đến dưới sofa mà trốn.

Thể tích của sofa này lớn, trong lượng không nhẹ, mà kẻ hở bên dưới cũng hẹp, Hướng Nam Cẩm bởi vì ăn no rồi, bò vào trong suýt nữa còn bị kẹt lại, sau đó dùng sức của chân nhỏ ngắn giẫm đạp phía sau của sàn mới có thể chen chút cơ thể vào trong.

"em chạy gì chứ, nhanh đi ra" Y Tây Á hoàn toàn không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm không chỉ dám ăn vụng, còn dám ăn rồi bỏ chạy, bây giờ muốn cứu bé, bé còn đang trốn. Cô và bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều chưa từng thấy qua loại mèo đặc biệt này, trong phút chốc hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt.

"tôi sẽ không nôn đồ ăn ra đâu" Hướng Nam Cẩm trốn bên dưới sofa kêu meo meo, nghe giống như là đang chống đối một cách ngoan cường, hung dữ còn có chút tiếng khóc của trẻ nhỏ. Y Tây Á cau chặt mày, bắt đầu suy nghĩ nếu như nhóc con này xảy ra chuyện, bản thân nên giải thích sao với Đoàn Ninh Gia.

Xem cảm giác của đối phương, chắc là cực thích mèo con này, sẽ không vì mèo mà bắt mình đền mạng chứ? Y Tây Á đang nghĩ đến "hậu sự", ngược lại bác sĩ đã có cách.

"quý bà, cô khoan hẵng lo lắng, nhìn tinh thần như này của mèo con, không giống là khó chịu, tôi có thể dùng thiết bị kiểm tra cho bé một chút, nếu như không có chuyện gì, có thể tạm thời không tiến hành bất kỳ biện pháp xử lý gì, quan sát vài ngày rồi nói tiếp" nữ bác sĩ cũng là Omega, ngữ khí vô cùng ấm áp dịu dàng, nghe thấy lời của cô, Hướng Nam Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không an tâm. Cô sợ bản thân vừa ra ngoài sẽ bị tóm đi gây nôn, vậy những thứ cô ăn đó sẽ tốn công vô ích rồi.

"vậy tốt, cần kiểm tra như thế nào?"

"mang cái này dán lên trên bụng là được"

Nữ bác sĩ nói xong, chỉ chỉ thiết bị trong tay, Y Tây Á sau khi nhìn thấy, bèn quỳ ở bên sofa, nhìn Hướng Nam Cẩm đang trốn ở bên dưới. Nhóc con nằm bò trên sàn, bộ dạng tức bốc khói, hình như vừa phát cáu gì dữ lắm, móng vuốt nhỏ vẫn đang co co, giống như trong một giây có thể bay đến cào người ta.

"em đi ra kiểm tra một chút được không? Chị đảm bảo sẽ không tùy tiện làm gì với em" Y Tây Á giọng dịu dàng nói, hoàn toàn là ý vị dỗ em bé, cô cảm thấy Hướng Nam Cẩm mèo con này cực kỳ quái, làm những hành vi giống như là hiểu được lời con người nói, hơn nữa còn rất thông minh.

"cô trong lòng tôi một chút niềm tin cũng không có" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo, bất luận thế nào cũng không chịu đi ra, bất lực, Y Tây Á chỉ có thể nằm bò trên sàn đưa tay thò vào trong, lôi lấy một chân của Hướng Nam Cẩm cho bằng được.

Đột nhiên bị tóm chân nhỏ, Hướng Nam Cẩm lập tức nhe nanh múa vuốt, trực tiếp một chân cào trên ngón tay của Y Tây Á, sau khi bị cào đau, tức khắc cô cũng phát cáu, cô cảm thấy mèo hư này chính là đang dày vò mình.

"mèo nhỏ hư, nhanh ra đây" Y Tây Á không quan tâm vết thương trên tay, trực tiếp lôi Hướng Nam Cẩm từ dưới sofa ra ngoài, bên dưới có không ít bụi bẩn, lúc đi ra, cả người Hướng Nam Cẩm lông trắng đều thành màu xám, trông giống như một bé mèo dơ lưu lạc.

Hướng Mao Mao cực kì buồn bã, cũng không làm loạn nữa, giống như là trong chớp mắt mất đi lí tưởng, sụp đổ lại thương tâm. Nhìn bé rủ chiếc đầu nhỏ, đệm thịt ở chân mềm mại rũ xuống, Y Tây Á cảm thấy cạn lời cũng mắc cười. Bản thân cô trong suy nghĩ của mèo con này rốt cuộc là người thế nào á? Bản thân tìm bác sĩ khám cho bé, bộ dạng của bé xem mình như muốn giết thịt bé vậy?

"cơ thể chắc không có vấn đề gì, chỉ là ăn quá nhiều rồi, đối với sức khỏe của mèo sẽ không tổn thương, phải cử kiêng, sau này không thể để mèo nhỏ ăn uống quá độ" bác sĩ mang thiết bị dán trên người Hướng Nam Cẩm, sau khi kiểm tra không phát hiện vấn đề gì, cũng đã thở phào.

Sau khi bác sĩ đi, Hướng Nam Cẩm co ro trên sofa không nhúc nhích, Y Tây Á ôm lấy cô, cô lập tức ngẩng đầu, nhe nanh trợn mắt với cô. Thấy bộ dạng Hướng Mao Mao giận dữ trẻ con, Y Tây Á xoa xoa đầu bé trong bất lực, vuốt lông an ủi nhóc con đang giận dữ này.

"được rồi được rồi, đừng giận nữa, chị cũng không chọc giận em, cả người em toàn bụi bẩn, chị đi tắm cho em" Y Tây Á bất lực ôm lấy Hướng Nam Cẩm, nghe thấy sắp đi tắm, Hướng Mao Mao yêu thích sạch sẽ ngay tức khắc cũng an phận rồi. Hướng Nam Cẩm ăn quá nhiều, bụng căng tròn vo, nhìn như là mèo nhỏ mang thai, nhưng trong bụng của cô, thực tế đều là bít tết và vịt nướng.

Sau khi tắm xong, Y Tây Á dùng máy sáy hong khô lông trên người của Hướng Nam Cẩm. Hướng Nam Cẩm thoải mái nằm cuộn trên sofa, bây giờ, chính là buồn ngủ sau khi ăn no. Nhìn nhóc con mơ màng buồn ngủ, Y Tây Á xoa cái bụng nhỏ mát xa cho cô, Hướng Nam Cẩm cũng không phòng bị, cứ mặc cho cô ta xoa.

Nhìn bộ dạng này của Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á hiếm khi bắt đầu kiểm điểm bản thân, có phải đã không nuôi tốt mèo con? Có phải là tên nhóc không thích ăn đồ đóng hộp mới đi ăn vụng? nhưng đồ đóng hộp cô mua đều là hàng bán chạy nhất á....

Suy nghĩ như vậy, Y Tây Á mở điện thoại đặt mua đồ bên ngoài, tìm kiếm hai chữ cơm mèo, xuất hiện một chỗ đứng thứ nhất về lượng bán và bình luận. Mặc dù có hơi xa, giá cũng không rẻ, nhưng đối với cô mà nói không xem là gì cả.

Cứ như vậy, Y Tây Á trực tiếp thêm wechat của bà chủ này, chuyển khoản phí một tháng tiền cơm mèo, yêu cầu đối phương một ngày ba bữa đều làm cơm mèo không giống nhau mang đến. Y Tây Á dặn dò xong, ôm lấy Hướng Mao Mao đã ngủ say, mang cô đặt trên giường của mình.

Hướng Mao Mao vẫn đặc biệt biết tìm chỗ, trực tiếp nằm trên gối của cô, còn đá đá chiếc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top