Chương 77


Từ trong ngữ khí của Bạch Ánh Khê, Hướng Nam Cẩm không chỉ nghe ra một chút hoài niệm, còn có một chút tủi hờn. Nghĩ lại cũng đúng, bản thân lúc đó được Bạch Ánh Khê chăm sóc hơn nửa tháng, trải qua những ngày tháng đỉnh cao của cuộc đời mèo.

Không giống như người giúp việc mà Đoàn Ninh Gia đã đặc biệt thuê đến chăm mình, bất kể chuyện gì đối với mình đều là Bạch Ánh Khê một tay cô ấy. Cô sẽ tự mình làm cơm mèo, bao gồm đồ ăn vặt và nước trái cây, cũng đều là Bạch Ánh Khê tự tay làm.

Nhưng lúc đó trong lòng mình đang nhớ nhung Đoàn Ninh Gia, lúc được Bạch Ánh Khê mang về cũng trong đầu toàn là niềm vui sướng. Lúc này nghe thấy lời Bạch Ánh Khê nói, trong lòng không khỏi sản sinh một chút áy náy. Cô nghĩ, sau khi mình đi, Bạch Ánh Khê có lẽ là rất nhớ mình trong hình dạng mèo của mình, nếu không cũng sẽ không giữ lại những món đồ này của cô nữa rồi.

"uhm, mèo nhỏ sẽ nhớ đến người đối tốt với bé, chắc chắn cũng sẽ nhớ cô" cô nhìn xem, bây giờ không phải là tôi đang ngồi ở đây mà. Nửa câu sau Hướng Nam Cẩm nói nhẩm trong lòng, tất nhiên là không có nói ra. Bạch Ánh Khê sau nghi nghe thấy, dường như thật sự tin rồi, nụ cười càng hiện rõ lại ấm áp hơn nhiều rồi.

Vốn dĩ Hướng Nam Cẩm không định ở lại lâu, nhưng mưa bão từ đầu đến cuối không có dấu hiệu muốn dừng lại, màu trời một mảng u tối, bên trong bộ não quang học thậm chí gửi cảnh báo cẩn thận mưa bão, thông báo với người dân nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn vui lòng đừng đi ra ngoài.

Lúc này, Hướng Nam Cẩm có chút khó xử, bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng to. Bên trong Firth City đã mở phương thức kiểm soát nước, không ít các van nước thải bình thường bị đóng kín nay đã được mở, rõ ràng trận mưa này vẫn sẽ kéo dài rất lâu.

"Tiểu Cẩm, chi bằng tối nay ở lại chỗ này trước nhé, xem ra mưa vẫn sẽ kéo dài, mưa như này em lái xe tôi cũng không yên tâm" Bạch Ánh Khê trong thời khắc này đề ra ý kiến, Hướng Nam Cẩm sau khi nghe xong lại không lập tức trả lời.

Nếu như là trước kia, cô chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân mình cũng là nữ nhân, giới tính với Bạch Ánh Khê giống nhau, ở lại một đêm cũng không sao. Nhưng trải qua với Đoàn Ninh Gia, lại sau khi có chuyện ngoài ý muốn với Y Tây Á, Hướng Nam Cẩm lại không cách nào tiếp tục dùng tâm thế như vậy đối diện với Bạch Ánh Khê.

Hai người giới tính đầu tiên đều là nữ, nhưng suy cho cùng vẫn là Alpha và Omega. Hướng Nam Cẩm có thể đảm bảo bản thân sẽ không làm chuyện thất lễ với Bạch Ánh Khê, nhưng ở lại vẫn là không thỏa đáng. Nhưng thời tiết như này, bản thân nhất quyết rời đi, Bạch Ánh Khê rất có thể sẽ hiểu lầm mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Nam Cẩm cau chặt mày, cuối cùng vẫn là gật đầu.

"vậy làm phiền cô rồi"

"không sao, phòng khách tôi dọn dẹp một chút là được, một vài vật dụng hằng ngày cũng có đồ mới"

Thấy Hướng Nam Cẩm chịu ở lại, nụ cười của Bạch Ánh Khê càng lớn hơn. Nhân lúc cô đi chuẩn bị, Hướng Nam Cẩm nhìn lướt qua ở trong phòng. Trước kia cô cảm thấy trong nhà Bạch Ánh Khê không lớn có lẽ là ảo giác, chỗ này và phòng ở trên lầu kết cấu giống nhau, có lẽ là 400m2, như này thực tế không tính là nhỏ rồi.

Nhưng Bạch Ánh Khê đã làm ban công lớn hơn nhiều, hơn nữa bày trí trong căn nhà của cô và kệ sách lại nhiều, mới có thể trong trực giác thể hiện đến mức nhỏ mà còn ấm áp, chính là loại cảm giác tràn ngập mùi vị gia đình.

"Tối nay muốn ăn gì? Chỉ cần không phải là món quá khó tôi đều có thể làm" Bạch Ánh Khê giọng dịu dàng hỏi hang, Hướng Nam Cẩm chú ý đến, người này đã mặc xong tạp dề. Cả chiếc tập dề là màu trắng, không pha trộn nhiều họa tiết dư thừa, chỗ viền bên có hoa văn tinh tế. Cảm giác tổng thể rất hợp với Bạch Ánh Khê, hơn nữa bên trên vô cùng sạch sẽ, không có dầu dơ dính rơi vào.

"tôi sao cũng được, tôi đến giúp cô nhé" Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình không làm gì ngồi không đợi ăn có chút gì đó không được lắm, càng huống hồ cô cũng không phải là hoàn toàn không biết về nấu nướng. Nghe thấy cô nói như vậy, Bạch Ánh Khê không có nói lời khách sáo gì cả, mà là cười rồi gật đầu, rất tự nhiên mà nói nguyên liệu của món tối nay nấu với Hướng Nam Cẩm.

Hai người phối hợp hỗ trợ nhau, ở trong nhà bếp nói luyên thuyên, nhưng tốc độ làm cơm lại không có chút trễ nải. Hướng Nam Cẩm thích ăn cơm gia đình, hơn nữa cơm gia đình ở thế giới này lại khá là thiếu kém.

Chuyện này có rất nhiều mối liên quan đến trình độ và sự phát triển của khoa học kĩ thuật, kĩ thuât càng là tiên tiến, loài người ngược lại đối với yêu cầu ăn uống càng thấp. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm về trước loài người lũ lượt dùng chất dinh dưỡng thay thế một ngày ba bữa, cơm gia đình ngày càng ít đi.

Vẫn may mấy năm trước có lẽ là có một đợt văn hóa phục hưng, cơm gia đình hồi sinh trở lại đến tầm mắt của đại chúng. Trước tối nay, Hướng Nam Cẩm biết tay nghề nấu ăn của Bạch Ánh Khê rất tốt, nhưng không nghĩ đến sẽ tận mắt chứng kiến cô xuống bếp, sau đó còn nếm được mùi vị có thể ăn ngọn miệng như vậy.

Hướng Nam Cẩm vốn không có đói gì cả, nhưng bởi vì cơm canh của Bạch Ánh Khê nấu quá ngon vì vậy đã bị khơi dậy con sâu háu ăn. Cô đã ăn một bát cơm nhỏ giống như núi, nhưng vẫn là liếm liếm môi giống như là chưa có ăn đủ vậy, lại gắp vài đũa rau ăn. Thấy cô thích ăn, Bạch Ánh Khê dùng tay chống ở đầu, nhìn bộ dạng tham ăn của Hướng Nam Cẩm, bóng nước trong con ngươi ướt át sáng loáng.

Sau khi ăn xong, Bạch Ánh Khê và Hướng Nam Cẩm ngồi ở phòng khách nói chuyện một chút, bên ngoài vẫn cứ chớp giật sấm rền. Thậm chí bởi vì mưa quá to đâu đâu cũng là một màu sương trắng xóa, trông vào trận mưa này sợ là sau nửa đêm cũng không chắc có thể ngưng.

"em đi tắm trước đi, phòng tắm tôi đã để khăn tắm và bàn chải mới rồi, sữa tắm thì dùng của tôi được chứ?" Bạch Ánh Khê dẫn Hướng Nam Cẩm đến phòng tắm, giọng dịu dàng hỏi cô. Trước kia lúc làm mèo Hướng Nam Cẩm còn được Bạch Ánh Khê bế vào đây tắm rửa, thực sự không có sự xa lạ đối với nơi này.

Hai người đang đứng vai kề vai, hơn nữa lúc Bạch Ánh Khê nói quen với việc hướng mặt về đối phương nhìn qua, thêm phần cô vẫn có hơi cao hơn với mình một chút. Hướng Nam Cẩm lúc quay đầu, cánh môi gần như sắp cọ vào nhau.

Máy lọc không khí ở trong phòng hoàn toàn không có mở lớn, Hướng Nam Cẩm thậm chí có thể ngửi được mùi hương đông bá tán phát nhàn nhạt của Bạch Ánh Khê. Mùi vị đó phảng phất mang theo tác dụng làm người ta yên lòng, chỉ là ngửi thôi đã khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái thanh mát, dường như thế giới tâm linh đều theo đó mà thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Dưới khoảng cách gần như vậy, Hướng Nam Cẩm có thể nhìn thấy lông mi mảnh dài của Bạch Ánh Khê, từng sợi từng sợi, rõ mồn một mà còn chi tiết. Cô không có trang điểm, lông mi lại dài mà còn uốn cong. Con ngươi màu hổ phách đó mang theo ý cười rõ nét, bên trong ánh ra dáng vẻ của mình, chuyên chú đến mức dường như vứt đi mọi thứ xung quanh, chỉ có một mình cô.

Hướng Nam Cẩm bị cách nghĩ của chính mình làm cho có chút lúng túng, cô định thần trở lại, chủ động lùi sau, tạo ra khoảng cách. Cô chỉ quan tâm đến việc làm dịu đi bầu không khí, hoàn toàn không có chú ý đến, lúc cô lùi về sau, màu con ngươi trong mắt của Bạch Ánh Khê đã tối đi một chút.

"được rồi, tôi biết rồi, vậy tôi đi tắm trước" Hướng Nam Cẩm đi vào trong phòng tắm, Bạch Ánh Khê gật gật đầu, về lại phòng khách ngồi xuống. Cô mở màn hình 3D, trên đó đang phát tin tức chính phủ liên bang, có diễn thuyết của hoàng tộc và công chúa.

Bạch Ánh Khê đối với những thứ này không có hứng thú, mở lên xem cũng chỉ là vì muốn cho phòng khách không còn yên ắng như vậy nữa.

Cô lấy ra bộ não quang học, sau đó vào bên chỗ tệp bí mật, sau khi mở tệp tin, video bất ngờ xuất hiện chính là cảnh của toàn căn nhà. Bạch Ánh Khê tắt đi các màn hình khác, chỉ để lại một cái ở nhà tắm.

Phòng tắm đang mở đèn, không có bởi vì sương nước bên trong đó làm cho khung cảnh ở bên trong quá đỗi mơ hồ. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, rơi trên người Hướng Nam Cẩm, làm cho da thịt trắng trẻo của cô chiếu ra ánh tuyết đến mức gần như là ánh sáng phản quang.

Đối với cơ thể này Bạch Ánh Khê không có xa lạ, video trước kia của Hướng Nam Cẩm để lại cô đã xem qua rất nhiều. Lúc cơ thể cô đơn tự mình giải sầu, video của Hướng Nam Cẩm trở thành công cụ tốt nhất. Cô rất rõ mèo nhỏ của mình đẹp dường nào, hiểu rõ mỗi một đường vân da và đường cong cơ thể trên người của Hướng Nam Cẩm.

Chỉ có điều, hôm nay lại có sự khác biệt cực lớn. Trên cơ thể vốn trắng trẻo đó phủ đầy vết tích không xem là hài hòa, mặc dù màu sắc đã nhạt đi nhiều rồi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là đã trải qua say đắm như thế nào, mới có thể để lại những vết hôn phức tạp không giống nhau như này.

Nụ cười trên mặt của Bạch Ánh Khê dần dần mất đi, con ngươi từ ấm áp dịu dàng chuyển thành lạnh lùng ác liệt chỉ trong chớp mắt. Cô véo thật chặt bộ não quang học, lực đạo lớn đến mức xương ngón tay đều ánh lên màu trắng của sự mất máu.

Trong lúc cô không hay không biết, đã có người chấm mút người của mình. Là ai? Không thể nào là Đoàn Ninh Gia, người đó bây giờ thân mình còn lo chưa xong, căn bản không thể có thời gian đi tìm Hướng Nam Cẩm. Vậy thì, ngoài Đoàn Ninh Gia ra, còn có người thèm khát Tiểu Cẩm của mình, thậm chí làm ô uế Tiểu Cẩm của cô sao?

Sự thật không thể chối cãi đang lướt qua trong đầu, phần trắng trong đôi mắt Bạch Ánh Khê ánh lên từng đường màu đỏ tươi. Bao quấn cho đôi mắt màu hổ phách như lưu ly đó, hiện lên một cách quỷ quyệt mà còn kinh dị.

Cô nhìn màn hình Hướng Nam Cẩm bên trong đang dùng sữa tắm của mình rửa ráy cơ thể, tất cả sữa tắm và dầu gội của Bạch Ánh Khê đều từng qua điều chế của cô, mùi hương đều có sự khát biệt một chút so với đồ mua ở ngoài thị trường.

Cô vốn muốn để Hướng Nam Cẩm nhuốm đầy mùi hương của mình, nhưng không nghĩ đến, mèo nhỏ của cô lại trong lúc cô không chú ý bị người ta ăn vụng rồi.

Không thể tiếp tục đợi được nữa, cũng không thể tiếp tục mặc cho mèo nhỏ ra ngoài ăn vụng. Người cô nhìn trúng, nhất định phải lập tức thuộc về mình, cô trong tức khắc không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.

Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Hướng Nam Cẩm của Bạch Ánh Khê càng thâm sâu, cô liếc nhìn lần cuối, giống như là mang cảnh tượng ghi nhớ sâu trong xương tủy, sau đó tắt video. Đây là lần đầu, Bạch Ánh Khê không có dục vọng lưu lại video.

Hướng Nam Cẩm không tắm quá lâu, chỉ là tắm rửa đơn giản bèn khoác áo choàng tắm đi ra. Lúc cô bước ra, Bạch Ánh Khê đang ngồi ở trên sofa, trong tay đang cầm một quyển sách đang xem nó. Chữ trên đó có lẽ là tiếng pháp, Hướng Nam Cẩm không cách nào dịch ra hết được, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một quyển tiểu thuyết liên quan đến tình yêu.

"Tiểu Cẩm tắm xong rồi?" Bạch Ánh Khê nhìn thấy Hướng Nam Cẩm đi ra, cô đặt sách xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"uhm, cô đi tắm đi, phòng khách tôi tự mình dọn dẹp là được rồi" Hướng Nam Cẩm cảm thấy có chút ngại, mình ở lại đã rất làm phiền Bạch Ánh Khê rồi, cô cũng không tiện để đối phương làm hết mọi thứ.

"không sao, lúc em tắm tôi đã dọn xong rồi, đồ dùng đều là mới, nếu như em ngủ cảm thấy không thoải mái thì có thể gọi tôi" giọng Bạch Ánh Khê chậm rãi, dường như hoàn toàn không có cảm giác bị làm phiền đến.

Thấy cô ngồi dậy cầm quyển sách đó muốn đặt trở về trên giá sách, Hướng Nam Cẩm sau đó đã hỏi một câu là loại sách gì, động tác của Bạch Ánh Khê có chút ngập ngừng, sau đó cười rồi xoay người, nghiêng nghiêng đầu đối diện với cô.

"Hóa ra Tiểu Cẩm có hứng thú với quyển sách này sao? Nó tên là Tư Hữu (sở hữu riêng tư), là câu chuyện kể về một người thích một người khác, đối phương không chấp nhận, cô bèn dùng cả đời của mình theo đuổi đến mức điện dại" Bạch Ánh Khê giải thích đơn giản một chút, Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến Bạch Ánh Khê có thể đọc loại đề tài như này, nhất thời không thể cho ra phản ứng gì.

"sao thế?"

"không có gì, chính là cảm thấy sách cô đọc có rất nhiều thể loại"

"là của bạn tặng, không có làm gì thì tùy ý xem một chút để tiêu pha thời gian, tôi đi tắm nhé"

Cuộc nói chuyện đến đây thì kết thúc, Hướng Nam Cẩm cũng không có giữ cô lại, xoay người đi về phòng khách. Giường rất mềm cũng rất thoải mái, trên giường mang pheromone tàn lưu nhàn nhạt trên người của Bạch Ánh Khê, ngửi vào rất là thoải mái. Hướng Nam Cẩm ưỡn ẹo trên giường một chút, sau đó dứt khoát biến thành mèo, úm trên chiếc giường vừa mềm lại vừa lớn này.

Thời gian biến thành người của cô bây giờ quá ít rồi, lúc có thể dùng thân mèo, tận dụng thân mèo hết sức thì càng tốt. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm giơ chân nhỏ vỗ vỗ gối, sau đó nằm ngữa giơ bốn chân lên trời nằm ở đó, còn tự đắp chăn cho mình.

Ngồi ở bên trong bể tắm, Bạch Ánh Khê nhìn thấy rõ cảnh này, sau đó lưu video lại. Ở ngay thời khắc như này, cô thích dáng vẻ trong thân mèo của Tiểu Cẩm hơn, nếu được như vậy, bản thân sẽ không nhìn thấy được những dấu vết khiến người ta ghét bỏ đó.

Thật là phiền phức á, những vết hôn đó sẽ đi theo Tiểu Cẩm bao lâu chứ? Một ngày, hai ngày, hay là một tuần đây? Da dẻ trắng trẻo lại còn xinh đẹp đó sao có thể in lên vết tích của người khác để lại chứ?

Lại là ai, lén ăn mất mèo nhỏ của mình?

Gai mắt, còn khiến người ta buồn bực đến vậy.

Nếu Đoàn Ninh Gia không thể giết được, vậy người này, có phải có thể giết được không chứ? Suy cho cùng người này còn là đang có ý đồ cướp đi Tiểu Cẩm của mình, tội lỗi đáng ghét như vậy, chỉ có chết đi mới đủ để miễn xá đúng chứ?

Nhưng mà xem như là giết người đó rồi, những vết tích đáng ghét đó cũng không cách nào nhanh chóng mất đi. Bản thân lại không thể dùng phẩu thuật cắt đi những vết hôn in trên da thịt đó, nếu là như vậy, Tiểu Cẩm cũng có thể sẽ đau.

Có điều nếu như dùng thuốc gây mê, sẽ không đau chứ?

Nhưng thật sự cắt đi da thịt chẳng phải có thể để lại sẹo, cô á, nào có nỡ khiến trên người Tiểu Cẩm để lại những vết sẹo xấu xí đó chứ.

Nếu như có thể phát minh ra việc thay đổi mô của da thịt, thuốc làm mất đi vết hôn đó thì tốt rồi.

Bạch Ánh Khê đang nghĩ đến những vết tích gai mắt đó, khóe môi cong lên nụ cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hướng Nam Cẩm biến thành mèo ở trong màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top