Chương 7


Công xưởng bỏ hoang dày đặc mùi nấm mốc không tiêu tán, gió hàn từ khe cửa sổ vỡ nát thổi vào trong, trở thành một bầu không khí tươi mát duy nhất. Ở phần dầm nhà (cột chính), hai tay Đoàn Ninh Gia bị trói lên trên, quần áo nhuốm máu, dính vào cơ thể mảnh mai của cô, giọt máu thuận theo đó mà rơi ruống mặt sàn.

Xung quanh có âm thanh của vật sắc nhọn trượt qua lại, từ xa đến gần, dần dần ép sát đến, báo trước sự nguy hiểm. Người đến trên tay cầm một chiếc dao to nhất, sắc bén, lưỡi dao lạnh lẽo dí sát trên da thịt. Thậm chí cả xương trâu cũng có thể nhẹ nhàng chặt đứt, càng không cần nói đến xương người.

Đoàn Ninh Gia không cầu xin tha, thậm chí biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phản ứng trong bộ dạng này ngược lại chọc tức đối phương. Sau đó, đường dao lạnh lẽo đóng mở, hai ngón chân đẫm máu, lạch cạch một tiếng rơi xuống sàn.

"a.." Đoàn Ninh Gia mở mắt, tim đập kịch liệt, tốc độ nhanh đến nỗi giống như là sắp nhảy ra khỏi cơ thể. Môi cô hơi hé mở, ngoài một tiếng hừm lúc cô bị đánh thức do kinh ngạc, thì không có phát ra âm thanh nào khác. Đoàn Ninh Gia nhắm mắt lại, dần dần kéo dài sự hô hấp.

Bị ác mộng đánh thức đối với cô mà nói đã sớm không phải chuyện quái lạ, Đoàn Ninh Gia cũng đã học được làm thế nào để điều chỉnh lại cơn hoảng sợ từ lâu rồi. Cùng với hô hấp dần dần bình ổn, Đoàn Ninh Gia nhúc nhích chân, thò chân ra từ chiếc chăn mỏng. Chân trắng nõn có thể nhìn thấu được mạch máu xanh xám bên trong, ở chỗ ngón chân, vết cắt đứt rõ nét, những thương tích này đã không còn đau nữa rồi.

Chí ít, không đau lúc cô thức dậy.

"thức rồi? lần này sớm hơn 7 tiếng so với thời gian hồi tỉnh trước đó, xem ra cơ thể của cô đã dần thích ứng được với Mạch Tố" Bạch Ánh Khê từ bên ngoài đi vào, trong tay còn đang cầm hộp y tế. Trên người mặc chiếc áo blouse trắng thuần khiết, tóc đen buộc sau lưng, giọng mềm mại nói với Đoàn Ninh Gia.

"mấy ngày?"

"vừa đúng 5 ngày, theo như vết thương của cô, thời gian hôn mê như này vẫn trong phạm vi kiểm soát, tôi giúp cô kiểm tra một chút"

Bạch Ánh Khê nói xong, mở hộp y tế, từ bên trong lấy ra thiết bị truyền dẫn (điện) bằng pin, đây là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất hiện tại, có thể trực tiếp dùng toàn bộ các hình ảnh chụp cắt lớp về tình trạng bên trong nội tạng thành video gửi đến máy tính. Loại máy móc này trên toàn cầu thuộc loại máy móc số lượng có hạn, mà Bạch Ánh Khê lại có một chiếc.

Đoàn Ninh Gia đã tra qua bối cảnh của Bạch Ánh Khê, không bí mật dò xét quá mức chuyện riêng tư của đối phương. Hai người là sự hợp tác giữa bác sĩ – bệnh nhân, Đoàn Ninh Gia cũng không muốn phá vỡ ký kết ngầm "duy trì bí mật".

"vết đạn lần này không nghiêm trọng, không bị thương đến xương, vết thương bên ngoài đối với cô mà nói càng không đáng nhắc đến. Cô có thể hôn mê lâu như vậy, có lẽ là tác dụng phụ từ Mạch Tố mang lại. Giai đoạn đầu, nó và pheromone trong cơ thể cô có thể sản sinh ra phản ứng từ chối, đợi pheromone trong người cô quen với nó, tác dụng phụ cũng sẽ theo đó mà giảm đi"

"làm phiền cô rồi" Đoàn Ninh Gia rõ ràng nghe không hiểu những từ ngữ chuyên ngành này của Bạch Ánh Khê, trên thực tế những biểu hiện của cô cũng nói rõ cô không để tâm đến sức khỏe của chính mình cho lắm. Cô giống như một chiếc đèn đốt liều mình đốt chính cô, dường như đang tranh giành với thời gian, muốn thiêu đốt ngọn lửa dư thừa trong cơ thể đến khi chỉ còn tro bụi.

"biệt thự trước kia cô ở bị nổ sập rồi, mèo hôm đó cô mang theo vẫn ổn chứ?" Bạch Ánh Khê cúi đầu nhìn điện thoại, hình như chỉ là tùy ý nói đến chuyện này.

"gửi nuôi chỗ bạn của tôi"

"tôi phải đi rồi, chuyện rút pheromone, đợi khi nào cô khỏe một chút rồi nói tiếp"

Bạch Ánh Khê nghe được mèo không sao, thần sắc trên mặt hơi thả lỏng một chút, con ngươi cũng ánh lên một chút ý cười. Sau khi cô đi, Khê Viêm nhận được tin Đoàn Ninh Gia đã tỉnh lại lập tức chạy đến. Khê Viêm là Beta, từ nhỏ đã ở bên Đoàn Ninh Gia, cũng là một trong cánh tay đắc lực nhất của cô.

"đại tiểu thư, cô tỉnh rồi"

"uhm, trong thời gian tôi hôn mê, có chuyện gì phát sinh?"

"lão tiên sinh thử liên lạc với cô, hình như là cháu gái của cô du học từ hỏa tinh trở về, nhưng không có về nhà, mất tích không rõ nguyên nhân, ông hy vọng cô giúp tìm người. còn có chính là, đám người tập kích đó, hiện trường không để lại chứng cứ, người cũng đều chết rồi"

Khê Viêm thấp giọng báo cáo tình hình gần đây, người hôm đó đánh úp Đoàn Ninh Gia rõ ràng không để lại bất kỳ con đường lui, là mô thức tập kích kịch liệt thảm khốc nhất, gần như là tập kích liều chết. Hiện trường không có để lại nhân chứng sống, cũng chính là chết không đối chứng. Mặc dù vậy, nhưng Đoàn Ninh Gia rất hiểu rõ, cả Firth City, người muốn cô chết nhất là ai.

"mèo sao rồi?" Đoàn Ninh Gia nằm trên giường, trên cánh tay còn cắm ống truyền thuốc. Hôn mê 5 ngày không có ăn uống, chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng duy trì cơ năng cơ bản nhất trong cơ thể. Mặt cô hơi trắng xám, lúc nằm trên giường nhắm mắt, có một loại cảm giác yếu đuối dữ dội.

Làm Omega, tướng mạo của Đoàn Ninh Gia vốn dĩ không quá mạnh mẽ. Ngũ quan tinh tế cùng với đôi mắt đào hoa đó, khiến cô rất nhiều lúc trông là xinh đẹp dịu dàng hơn phần mảnh mai lạnh nhạt. Cảm giác khó tiếp cận trên người cô không liên quan đến tướng mạo của cô, toàn bộ bắt nguồn từ khí chất của cô.

Khê Viêm vẫn nhớ lúc đầu gặp gỡ, người này đã cứu cô khỏi ngưỡng cửa của cái chết, lúc đó Đoàn Ninh Gia chỉ 20 tuổi vẫn có chút non nớt, trên người lại mang sự lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ. Mà gần 10 năm trôi đi, khí chất xa cách lạnh lẽo đó của Đoàn Ninh Gia tích tụ càng rõ ràng hơn.

Trong sự đơn bạc lạnh lẽo này là sự đan xen giữa cảm tính và chính chắn, sau khi cởi bỏ sự trang nghiêm lúc thường ngày, Đoàn Ninh Gia giống như hoa đồ mi nở rộ. Trắng yếu ớt và trầm lặng, nỗi đau và niềm vui của cô đều trong thầm lặng, xem như là đến tận cùng, hoa gần như rơi rụng hết, cô vẫn như trước mà không hé nửa lời.

*hoa đồ mi: (Rubus rosifolius var.coronarius (Sims) Focke: Mâm xôi lá hồng): giai đoạn cuối cùng của tình cảm; của vẻ đẹp. Giai đoạn đẹp nhất đã sắp kết thúc.

Khê Viêm nhìn cô mà có chút ngẩn ngơ, sau đó lại nghĩ đến, Đoàn Ninh Gia vốn dĩ là Omega. Dù gì cô vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với đa số Alpha, nhưng trong một vài lúc đặc biệt, vẫn là sẽ để lộ sự mềm yếu vốn dĩ trong xương cốt.

Khê Viêm nghĩ đến cô quan tâm mèo nhỏ đến vậy, nhớ đến bản thân vừa nhận được bức ảnh mà Y Tây Á gửi cho, vội lấy ra đưa cho Đoàn Ninh Gia xem.

"đây là ảnh mà tiểu thư Y Tây Á đã gửi, cô ấy nói mèo rất tốt, đang rất vui vẻ ở chỗ cô" Y Tây Á phóng to bức ảnh, bên trong, Hướng Nam Cẩm co tròn trên sofa, đang híp mắt nhìn ống kính, bộ dạng vừa ăn no buồn ngủ.

Đoàn Ninh Gia nhìn nhóc con trong bức hình, nhớ đến đêm đó dáng vẻ chủ động úm trong lòng mình, khóe môi cong cong.

Mà thời khắc này, Hướng Nam Cẩm người bị nói thành rất vui vẻ, lại không chút gì vui cả. Hướng Mao Mao đứng trước gương, nhấc chân nhỏ sờ sờ mặt, lại quay người nhìn bên hông và mông, cuối cùng, đối diện với gương mà thở một hơi thật dài.

Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân đã ốm rồi, gương mặt tròn vo đều không đáng yêu như vậy nữa. Đối với người mà nói, ốm đương nhiên là chuyện đáng chúc mừng, nhưng đối với cô kiểu mèo con đáng yêu mà nói, ốm không phải là chuyện tốt gì.

Hôm nay là ngày thứ 5 Hướng Nam Cẩm đến chỗ này của Y Tây Á, 5 ngày này ngày dài như năm, chất lượng cuộc sống giảm sút có thể thấy được như cheo leo trên vách núi.

Rất rõ ràng, Y Tây Á nữ nhân đáng chết này căn bản không biết nuôi mèo. Ở chỗ của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm có phòng riêng của mình, một chiếc giường to vừa mềm vừa thoải mái cho cô ngủ. Còn có ghế lười thảm mèo mềm mại như bông, cùng với đếm không rõ là bao nhiều đồ chơi cho mèo và đồ ăn vặt.

Những cái này Hướng Nam Cẩm có thể không truy cứu, nhưng đồ ăn quan trọng nhất, Y Tây Á cũng không chuẩn bị tốt cho cô. Người này đã sớm vứt đi các mục chú ý khi nuôi mèo của Khê Viêm đưa cho cô ta vào thùng rác rồi, hoàn toàn không quan tâm đến khẩu vị của mình. Mỗi ngày lúc sẽ dùng lò vi sóng hâm nóng cơm mèo một chút, đa phần chính là tùy tiện dùng mấy đồ ăn đóng hộp qua loa lấy lệ cho có.

Hướng Nam Cẩm mỗi lần đá văng đồ ăn hộp hoặc là phản kháng hướng đến Y Tây Á, nữ nhân đáng chết hoàn toàn không hiểu ý của cô, còn tưởng cô thích ăn đồ đóng hộp, lại mua thêm cho cô mấy chai với mùi vị khác nhau, trực tiếp chọc Hướng Nam Cẩm tức tối lăn lộn trên sofa.

Quá đáng hơn là, Y Tây Á lúc ban đầu Y Tây Á vẫn sẽ mang đồ đóng hộp đổ vào trong đĩa, sau này lại thậm chí cả đĩa đều không dùng nữa, chính là mở đồ đóng hộp ra đặt trước mặt cô như vậy, muốn cô trực tiếp ăn. Đều vui mừng duy nhất chính là đồ đóng hộp cuối cùng không tiếp tục là đồ dành cho cún nữa, mà là dành cho mèo....

Vì vậy, Hướng Nam Cẩm mỗi ngày ăn càng ít đi, chỉ có thực sự đói chịu hết nổi rồi, mới ăn vài miếng thịt đóng hộp béo ngậy đó, tháo hai túi đồ ăn vặt ra ăn. Ngoài chuyện đó ra, buồng cát cho mèo ở đây ngồi cũng không thoải mái lắm. Thứ Đoàn Ninh Gia mua là buồng cát thông minh đặc biệt dành cho Hướng Nam Cẩm, rất thích hợp cho loại mèo con chân ngắn như cô.

Cái Y Tây Á mua mặc dù cũng không rẻ, nhưng vị trí ngồi không phải quá cao thì chính là quá thấp, thiết kế cũng không hợp lý, có lúc Hướng Nam Cẩm dùng xong vẫn sẽ không duỗi chân ra được, không biết từ đâu mà rớt xuống chân nhỏ bé của cô.

Ngủ không ngon, ăn không ngon, thậm chí đi vệ sinh cũng không thoải mái. Hướng Mao Mao cảm thấy 5 ngày này cô như sống trong nước sôi lửa bỏng, từ đó đến giờ chưa bao giờ thảm như vậy. Cho dù bất luận cô gào như thế nào kháng cự ra sao, Y Tây Á vẫn như cũ không hiểu ý của cô, mỗi tối đến khuya mới trở về, mang mùi rượu trên người đến ôm cô.

Hướng Nam Cẩm bị gọi tỉnh, meo meo meo kêu rất dữ tợn, đầu còn bị Y Tây Á ấn giữa hai hạt của cặp vú khổng lồ đó không thể nhúc nhích. Thời khắc này, Hướng Nam Cẩm vô cùng hối hận bản thân ban đầu lại ghét bỏ Đoàn Ninh Gia, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy may mắn, vẫn may là lúc đầu người nhặt được cô là Đoàn Ninh Gia, chứ không phải là Y Tây Á nữ nhân vụng về này.

"Đoàn Ninh Gia, khi nào cô mới đón tôi về" Hướng Nam Cẩm cúi đầu, kêu meo meo, trong căn phòng trống trãi thấy rõ cực kỳ uất ức. Hướng Mao Mao co cụm thành một cục úm trước bàn trang điểm, nghĩ đến bản thân vẫn phải nhẫn nại chịu đựng những ngày tháng như này bao lâu nữa, lập tức đau đớn cùng cực, duỗi chiếc chân nhỏ sờ sờ ngực của mình.

Lúc này, cô không cẩn thận làm lật một chiếc bình đựng kem trên bàn trang điểm, bình thủy tinh đang trượt trên bàn, sau đó lạch bạch rơi xuống sàn, rớt vỡ vụn. Hướng Nam Cẩm biết Y Tây Á không thiếu tiền, nhưng người này có một vài mỹ phẩm là thuộc kiểu số lượng có hạn, sau khi làm vỡ, chắc cần một thời gian mới có thể mua mới.

Nghĩ như vậy, Hướng Mao Mao xoay xoay đầu, trưng bộ dạng mèo con có thể làm chuyện gì đó xấu xa. Cô dứt khoát nằm trên bàn trang điểm, nghịch ngợm lăn lộn vài vòng, chân ngắn nhỏ nhảy lung tung, trên bàn có vài đồ trang điểm toàn bộ bị cô "không cẩn thận" đá xuống, từng cái từng cái rớt vỡ.

Nhìn trên sàn những bình lọ đó, Hướng Nam Cẩm thư thái thoải mái mà kêu meo một tiếng.

Tối nay Y Tây Á không có đi tụ tập tiệc tùng, đó giờ mới thấy hiếm khi về nhà đúng giờ. Cô mang túi xách vứt trên sofa, đi vào trong phòng ngủ, vừa bước vào cửa thì ngửi được mùi hương của đồ trang điểm trộn lẫn vào nhau, còn có "thi thể" của những chiếc bình lọ đó.

Nhìn thấy đồ trang điểm của mình cứ như vậy mà bị rớt vỡ trên sàn, có mấy cái vẫn chưa sử dụng qua, Y Tây Á lập tức chết đứng một chỗ, nhìn về hướng tên đầu sỏ đang liếm chân trên bàn.

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không sợ Y Tây Á phát hiện là bản thân mình làm, suy cho cùng cô là được Đoàn Ninh Gia ủy thác Y Tây Á chăm sóc, hơn nữa Đoàn Ninh Gia vừa nhìn là biết không phải là người dễ rớ đến. Nếu như bản thân bị Y Tây Á ức hiếp, Đoàn Ninh Gia chắc chắn sẽ giúp cô.

Hướng Mao Mao vô cùng tự tin mà suy nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân chính là mèo con được Đoàn Ninh Gia yêu thương nhất, mới không sợ Y Tây Á hung dữ với mình. Vì thế, cô ở trước mặt Y Tây Á, chân nhỏ nhúc nhích, trực tiếp đẩy một bình sữa dưỡng thể cuối cùng trên bàn xuống sàn, lách cách lách cách, chiếc bình lăn trên sàn vài vòng, bởi vì là được đóng gói bằng nhựa, đã không bị vỡ...

"ngươi cái mèo con hư" Y Tây Á nhìn cảnh tượng này, tức tối dồn nén bây giờ bộc phát, cô cảm thấy Hướng Nam Cẩm cái mèo con hư này chính là cố ý, còn trước mặt cô làm chuyện xấu. Y Tây Á trong lòng vừa giận vừa phẫn nộ, còn có chút bất lực.

Đương nhiên, cô hoàn toàn không phải giận vì tiền bỏ ra cho mỹ phẩm, suy cho cùng cô cũng thật sự không quan tâm những số tiền ít ỏi đó. Chỉ là mèo con trơ trơ như kiểu khiêu khích cô, khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y Tây Á cảm thấy bản thân đối với mèo sữa nhỏ này đã rất tốt rồi á, sao tên nhóc còn giận dỗi chứ?

Không biết nuôi mèo, nữ sĩ Docs - Y Tây Á giận mèo mà không biết rõ lý do, trong thời khắc này bắt đầu suy ngẫm.

"nhóc con, chị đã làm gì chọc giận em á? Sao em lại làm như vậy?" Y Tây Á đi qua, bế lấy Hướng Mao Mao đang giận bốc khói, nghe thấy cô còn có mặt mũi hỏi sao lại chọc giận mình rồi, Hướng Nam Cẩm tức đến giơ chân nhỏ, dùng sức lực đánh gõ Y Tây Á, thi triển cú đấm mèo tốc độ với cô ta.

Ngặt nỗi Hướng Mao Mao vừa nhỏ vừa không có sức lực, đánh trên người không đau không ngứa. Hướng Nam Cẩm trong lòng nghĩ, nếu như bản thân là người thì tốt rồi, nếu cô là người, nào sẽ chịu kiểu uất ức này chứ?

"cô còn hỏi sao lại chọc giận tôi? Tôi đói đến ốm luôn rồi, đều là cô hại mà ra" Hướng Nam Cẩm phẫn nộ mà nói hoảng đến độ giận dữ quở trách Y Tây Á, trước mặt đối phương nghe được, mèo sữa nhỏ kêu meo meo meo meo, hình như đang nhõng nhẽo. Y Tây Á cười sờ đầu Hướng Nam Cẩm, hôn lên lông xù trên đầu của cô.

"chị biết rồi, có phải là em đói rồi? hôm nay đã mua cho em đồ đóng hộp mới, lát nữa sẽ mở cho em" Y Tây Á cười nói, tự cho rằng đã lấy được lòng Hướng Nam Cẩm. Thấy cô ngân nga đi mở đồ đóng hộp, Hướng Nam Cẩm rũ đầu đau đớn nằm bò trên bàn, cả gương mặt mèo viết lên chữ không vui.

Được rồi, cô không nên ôm kỳ vong đối với Y Tây Á nữ nhân đáng chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top