Chương 68


"sức khỏe của của em hồi phục khá tốt, các cơ quan chức năng đều trong trạng thái cực tốt, ngoài ra, chất lượng của dịch tuyến thể cũng không tệ." báo cáo sức khỏe cơ thể của Hướng Nam Cẩm rất nhanh đã có kết quả, cô đang ngồi trước mặt Bạch Ánh Khê nghe cô ấy nói, nhắc đến chất lượng dịch tuyến thể, còn có chút ngại ngùng.

"vậy chắc không có vấn đề đúng chứ?"

"uhm, tiếp theo đây chỉ cần định kì đến tái khám một chút thì được. Tiểu Cẩm, tôi mời em dùng cơm nhé"

Bạch Ánh Khê tìm Hướng Nam Cẩm đến vốn chính là không chỉ bởi vì để thăm khám, chuyện càng quan trọng hơn chính là rút ngắn khoảng cách mối quan hệ giữa hai người. Từ sau khi Đoàn Ninh Gia rời đi, Bạch Ánh Khê càng phát hiện được bản thân mình không thể tiếp tục duy trì tốc độ như hiện tại. Cô muốn khiến Hướng Nam Cẩm thuộc về mình càng nhanh càng tốt, cách thức tiếp xúc không nóng không lạnh này rõ ràng là không đủ thắt chặt mối quan hệ.

"được á, sau khi tôi trở về, cũng đã không có đi qua nhà ăn ở đây" Hướng Nam Cẩm có sao nói vậy, cũng chú ý không nói để lộ tin tức gì ra. Nguyên thân thực sự cô vẫn luôn sinh sống ở Tinh Cầu, cũng là gần đây mới trở về Firth City.

Hướng Nam Cẩm không có bạn bè gì, rất ít khi sẽ đi đến tiệm cơm ăn một mình. Xem như là xã giao trong công việc, chỗ đi đến cũng là mấy nơi dùng rượu là chính. Nếu Bạch Ánh Khê đã muốn mời mình làm khách, đương nhiên sẽ không đi đến những nơi quá bình thường. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm trong lòng có chút kỳ vọng.

Cô ngồi trên xe của Bạch Ánh Khê, hai người đều ngồi ở ghế sau, xe tự động lái. Lúc này ánh mặt trời rất đầy đủ, vị trí của Hướng Nam Cẩm lệch về hướng ánh dương, cô tựa vào đó dùng tay che đi. Đột nhiên, Một luồng hương thơm thanh mát từ bên cạnh truyền đến, vai của Bạch Ánh Khê áp vào vai cô.

Người đó đặt tay thò ra bên ngoài cửa sổ, ấn rút ấn bên cửa sổ, tấm chắn nắng hạ xuống, Hướng Nam Cẩm quay đầu nhìn, đối sang ánh mắt đang chớp nháy ánh sáng dịu dàng của Bạch Ánh Khê, còn có gương mặt đó đang mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giống như bất luận bất cứ lúc nào, Bạch Ánh Khê luôn cười một cách dịu dàng, một người mang tính cách cực tốt, dáng vẻ sẽ không bao giờ khiến cô giận dỗi dù bất kì là chuyện gì xảy ra đi nữa.

Hướng Nam Cẩm ý thức được lúc mình thích con gái, thường sẽ có sự quan tâm chú ý đặc biệt đến nữ nhân lớn tuổi hơn mình, tính cách ấm áp dịu dàng. Cô từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân là thích hình mẫu như kiểu Bạch Ánh Khê, lại chưa từng nghĩ đến, thứ cô đón nhận được lại là người hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của mình.

Ý thức được bản thân lại nghĩ đến Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm phồng má, một bên má không vui vẻ mà nhô ra ngoài. Bạch Ánh Khê chú ý đến cử động nhỏ của cô, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.

"Ánh Khê, cô đang cười tôi sao?"

"không có, chỉ là cảm thấy bộ dạng vừa nãy của Tiểu Cẩm rất đáng yêu"

"đáng yêu sao? Nhưng tôi cảm thấy bản thân dường như không phải đi theo phong cách này haizzz"

Hướng Nam Cẩm đương nhiên không có hứng thú mà nghiêm túc nghiên cứu bản thân mình có đáng yêu hay không, chỉ là thuận theo lời của Bạch Ánh Khê mà đùa với cô ấy. Cô vừa nãy nhìn sơ qua chỉ đường, hành trình của xe có lẽ không ngắn, nếu như hai người chỉ ngồi đó mà không nói gì e rằng quá nhàm chán rồi.

"Tiểu Cẩm, nghe nói gần đây em tiếp quản Hướng Thị, trên công việc có chuyện gì làm em phiền lòng đều có thể nói với tôi, cũng bao gồm cả suy nghĩ cảm xúc của em" giọng Bạch Ánh Khê dịu dàng nói, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, lại bởi vì tấm chắn nắng che đi ánh dương, cả bầu không khí rõ ràng là rất yên ắng mà còn thoải mái.

Nghe thấy Bạch Ánh Khê nói như vậy, Hướng Nam Cẩm gật đầu. Cô cảm thấy Bạch Ánh Khê có lẽ là người bạn duy nhất trên thế giới này có thể thật lòng kết giao, bất luận nói từ phương diện nào, cô ấy đều không bài xích mà mang những tâm sự của mình nói với đối phương. Hoặc là nói, cảm giác của sự ấp áp dịu dàng từ Bạch Ánh Khê là có một loại mị lực, đại bộ phận người đều có thể dễ dàng buông bỏ giáp bị với cô ấy.

"Ánh Khê, cảm ơn cô. Thực ra... khoảng thời gian trước đó tôi thực sự bởi vì một số chuyện mà tâm trạng không tốt, sau khi nói chuyện với cô, tôi vui hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm cưỡng cầu là không thể, đạo lý này tôi vẫn hiểu"

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không giấu giếm bản thân cô thất bại trong chuyện tình cảm, lần đầu thích một người lại gặp phải loại chuyện như này thực sự đủ đau lòng. Nhưng cô không phải là người có tính cách than thân trách phận, nếu Đoàn Ninh Gia cự tuyệt rõ ràng như vậy, cô cũng không đến nỗi tiếp tục đi đeo bám làm gì.

Chỉ là, trong lòng suy cho cùng sẽ có chút đau mà thôi.

Hai người trên đường nói chuyện, rất nhanh đã đến quán cơm Bạch Ánh Khê chọn, tên của quán này là "Cửu Nhi Cửu Chi". Qua cái tên ngắn gọn, không bao gồm nội dung chính của tiệm cơm, cách đặt tên này thực sự là một kiểu hành vi có chút phiêu lưu.

Chí ít trong cách nhìn của Hướng Nam Cẩm, đại bộ phận bà chủ của quán cơm đều thích mang đặc sắc của chính mình phô diễn ra bên ngoài, cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Mà "Cửu Nhi Cửu Chi" quán ăn này rõ ràng không phải là như vậy, cũng từ mặt này biểu hiện ra được bà chủ của quán cơm đối với món ăn của mình cực kì tin tưởng.

Hai người đến lúc này vừa hay là vừa qua giờ cơm trưa, lại cách thời gian dùng cơm tối không xa, mặc dù hiểu được là đã qua thời gian dùng cơm, nhưng chỗ ngồi trong quán lại vẫn kín người. Bạch Ánh Khê đã chọn một phòng ăn yên tĩnh dành cho hai người, vừa ngồi xuống, toàn bộ thực đơn đã xuất hiện trên màn ảnh, bên cạnh là hình ảnh chân thực của món ăn cùng với thực phẩm có phụ đề đính kèm.

Hướng Nam Cẩm nhìn món ăn ở trên đó, chỉ cảm thấy những món ăn này vô cùng quen thuộc, thậm chí có một cảm giác hồi tưởng về thế giới vốn dĩ của chính mình. Giống như là nhìn ra được sự nghi hoặc của Hướng Nam Cẩm, Bạch Ánh Khê cười nhẹ, giải thích với cô.

"có phải cảm thấy những món này rất mới mẻ và kì lạ? lần đầu tôi đến nơi này dùng cơm cũng cảm thấy rất đặc biệt, rất nhiều món không cách nào tưởng tượng ra cứ như vậy mà bài ra bên trên đó, trước kia chưa từng ăn qua, tôi thậm chí không cách nào tưởng tượng được mùi vị của bọn chúng là như thế nào"

Bạch Ánh Khê nói một cách nghiêm túc, mà Hướng Nam Cẩm trong lòng lại cuồn cuộn sóng, bởi vì cô hoàn toàn không giống như những gì Bạch Ánh Khê nghĩ, những món này, ở thế giới của cô thực sự là những món cực kì thường thấy trong gia đình. Nhưng đến chỗ này, lại bị đánh giá là món "không cách nào tưởng tượng"?

Thực sự không có gì đáng kinh ngạc như Bạch Ánh Khê nghĩ, mà là ở thế giới này trên phương diện ăn uống đích thực quá nghèo nàn. Hướng Nam Cẩm chỉ suy nghĩ một lúc, bèn hiểu được nguyên nhân làm cho quán ăn "Cửu Nhị Cửu Chi" này trở nên đặc biệt là vì điều gì.

Bởi vị sự phát triển của khoa học kĩ thuật, yêu cầu đối với sự vật của thế giới này dần dần giảm đi, chất dinh dưỡng loại này nếu có thể đủ no bụng, lại là vật phẩm cung cấp cho tất cả yêu cầu từ cơ năng của cơ thể, nó đã trở thành trào lưu, thứ thay thế bữa cơm tốt nhất.

Hướng Nam Cẩm thực sự không thích mùi vị của chất dinh dưỡng, trước kia trên Nguyệt Cầu đợt đó ăn liên tiếp mấy ngày đã có chút phản cảm, nhưng Đoàn Ninh Gia lại hoàn toàn không có cảm giác không quen gì cả, nói rõ người ở thế giới này đã sớm quen vơi việc dùng chất dinh dưỡng làm thành cơm một ngày ba bữa rồi.

Có thể nói, xem "Cửu Nhị Cửu Chi" sự xuất hiện của quán cơm đủ sắc thái này, đương nhiên sẽ thu hút tiếng vang cực lớn. Chỉ có điều Hướng Nam Cẩm rất nghi hoặc, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, làm ra những món ăn này. Xem như là món ăn bình thường trước kia, cũng không cách nào làm đến tươm tất như vậy chứ?

Hướng Nam Cẩm ấp ủ sự hiếu kì, đã gọi vài món mà bản thân mình yêu thích, rất nhanh, món ăn nóng hổi đã được bài trên bàn, so với chất dinh dưỡng mà đợt trước Hướng Nam Cẩm ăn qua rõ ràng là khác một trời một vực. Trước tiên là cô múc cho Bạch Ánh Khê một bát canh, sau đó cũng múc cho mình một bát.

Canh chua thịt bò, chú trọng chính là sự dung hợp mùi vị cùng với sự tươi ngon. Một bát canh chua thịt bò ngon, không chỉ cần có vị chua cay, mà mùi vị của chua cay tuyệt đối không thể che mất đi mùi hương tươi ngon của chính bản thân của tô canh này.

Nồi canh chua thịt bò này, chua cay mà còn thơm tho tươi ngon, thậm chí thịt bò ở bên trong cũng cực kì mềm non, hoàn toàn không có cảm giác do nấu quá lâu mà trở nên cứng đi, rõ ràng không phải là cùng một nồi hầm to mà ra, mà là một nồi nhỏ tinh tế nấu riêng biệt.

Hướng Nam Cẩm chỉ húp một ngụm bèn cảm thấy mùi vị vô cùng thuần túy, không giống như là cái kiểu chỉ xem vào thực đơn mà nghiên cứu nấu ra, mùi vị rất quen thuộc.

"Ánh Khê, chủ của quán cơm này là ai vậy?" Hướng Nam Cẩm có chút hiếu kì, cảm thấy chủ của nhà ăn này rất có thể cũng có tình trạng giống như chính cô, nếu không sao có thể hiểu rõ món ăn ở thế giới vốn dĩ của cô như vậy chứ.

Bạch Ánh Khê sau khi nghe thấy thì lắc lắc đầu, nhà ăn này là nổi lên mấy năm gần đây, nhưng chủ đứng sau không có lộ diện. Duy nhất khiến người ta biết được chính là đầu bếp chính của nhà ăn này, đầu bếp chính là một nam nhân Alpha trong niên. Thường sẽ phát live nấu ăn ở trên mạng, nhưng anh ta cũng từng thẳng thắn qua, tay nghề của mình được như hiện tại, đều là nhờ vào chủ nhân của "Cửu Nhị Cữu Chi".

Hiện tại, sách mĩ thực được bán chạy trên thị trường, chỉ có một quyển tên là "Cửu Nhị Cửu Chi", bên trong là một vài thực đơn liên quan đến "Cữu Nhị Cửu Chi". Quyển sách này nghe nói là do chủ nhân đằng sau nhà ăn này tự mình viết ra, trang cuối của quyển sách còn bày tỏ: hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy được quyển sách dạy nấu ăn này, thì có thể học được cách làm những món ăn này như thế nào.

Bạch Ánh Khê trước kia hoàn toàn không giỏi về nấu nướng, sau đó trong lúc vô tình mua quyển sách dạy nấu ăn này, mới dần dần có hứng thú với nấu ăn. Cô rất thích một vài câu được tác giả viết bên trong quyển sách "Cửu Nhị Cửu Chi" này, thậm chí các bước nấu ăn cũng sẽ dùng ngữ khí của người phụ nữ này lại miêu tả một cách vô cùng hứng thú.

Bạch Ánh Khê thực sự cũng hiếu kì chủ nhân đằng sau của "Cửu Nhị Cửu Chi" này là ai, nhưng tin tức không hề để lộ một tí nào, cô cũng không phải là người rảnh rỗi, dần dà, cũng không tiếp tục hiếu kì quá mức nữa.

Hai người hài lòng với món ăn, chỉ có điều Bạch Ánh Khê nhạy cảm cảm giác được cảm xúc của Hướng Nam Cẩm không vui. Dường như là, từ sau cuộc đối thoại đó ở trong xe, biểu hiện của Hướng Nam Cẩm chính là vô cùng sa sút. Bạch Ánh Khê đương nhiên hiểu rõ nội tình bên trong đó, nghĩ đến Hướng Nam Cẩm thời khác này nhớ nhung người khác, trong lòng tất nhiên là không quá thoải mái.

"Tiểu Cẩm, có phải là em có chút mệt rồi, sau khi ăn xong tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé" xuất phát sự ích kỉ của chính mình, Bạch Ánh Khê hoàn toàn không muốn lập tức kết thúc cuộc gặp gỡ này. Nhưng cô hiểu, Hướng Nam Cẩm của hiện tại chắc là không có tâm trạng gì để có thể tiếp tục được nữa, cơ thể chẳng phải vì mệt mỏi. Bạch Ánh Khê lái xe, đưa Hướng Nam Cẩm về khách sạn.

Cô dạo này vẫn luôn ở trong khách sạn, bởi vì quê nhà họ Hướng cách Hướng Thị khá xa, mà cô cũng không sẵn lòng mỗi ngày ở cùng với Hường Thành, đúng lúc mượn lý do đi làm mà dọn ra ngoài ở. Mấy ngày này Hướng Nam Cẩm để Lý Duyệt giúp mình lưu tâm chuyện nhà cửa, tìm một căn hộ thích hợp trước, bèn ở trong khách sạn lân cận.

Về lại trong phòng, Hướng Nam Cẩm tắm rửa, đặt mình ngã lưng trên giường. Yên tĩnh trở lại, cảm xúc trong lòng lại hỗn loạn tương phản. Trong đầu là kí ức bên nhau giữa cô và Đoàn Ninh Gia, những suy nghĩ đó với những cảnh tượng đã bị cô liều mình bôi quét đi lại bị lật lại lặp đi lại mà xuất hiện, cực kì phiền lòng.

Cô lật qua lật lại trên trường, gần như là ngủ không được, cũng tìm không ra chuyện gì để làm. Mắt nhìn thời gian chỉ về hướng 21h, Hướng Nam Cẩm phiền lòng mà vò đầu ngồi dậy, dứt khoát thay đồ, tìm một quán rượu được đánh giá khá tốt, gọi xe đưa mình qua đó.

Cô phiền chán, muốn uống rượu, ngay lúc này, có thể xua đuổi đi Đoàn Ninh Gia nữ nhân đáng chết này ra khỏi đầu mình, e rằng cũng chỉ có thể dùng cồn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top