Chương 67
Buổi chiều Hướng Nam Cẩm sắp xếp với Lê Duyệt một tiếng, rời khỏi công ty sớm hơn lái xe đến bệnh viện mà Bạch Ánh Khê làm. Trước đó cô vẫn tưởng đối phương là bác sĩ tư nhân, hoàn toàn không nghĩ có đảm nhiệm làm việc ở bệnh viện. Hôm nay mới biết, Bạch Ánh Khê đều làm việc ở bệnh viện Uyển Lan.
Uyển Lan không phải là cái tên của bệnh viện, mà là khu vực Uyển Lan trong Firth city. Chỗ này đã từng là nơi dùng làm bệnh viện chiến sự, sau đó đã có không ít bệnh viện thành lập ở đây. Có người từng thống kê, bệnh viện trong khu vực Uyển Lan thậm chí còn nhiều hơn khu vực trú ngụ (nhà ở).
Hướng Nam Cẩm đã đến bệnh viện Bạch Ánh Khê làm, nhắc cái tên của đối phương, nhân viên lễ tân lập tức nhiệt tình mà dẫn cô đi đến phòng khám của đối phương. Buổi chiều người trong bệnh viện không nhiều, Hướng Nam Cẩm lúc đi vào, Bạch Ánh Khê đang cười nói chuyện khám bệnh cho một bé gái.
Ba mẹ của bé gái không có ở đây, được người giúp việc dẫn qua, trông tâm tình rất thất vọng. Đa phần trẻ em lúc khám bệnh đều sẽ hoảng loạn lạc lõng, khó mà phối hợp, lúc này chính là lúc cực kì khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bác sĩ.
Hướng Nam Cẩm đang đứng ở cửa, nhìn Bạch Ánh Khê giống như là ảo thuật đột nhiên móc trong túi ra một viên kẹo hình dạng như một con gấu nhỏ đưa đến trước mặt bé gái.
Omega đang mặc áo blouse trắng thuần khiết, góc nghiêng của cô đối diện với ánh sáng mặt trời, gò má trắng trẻo bị chiếu ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, nhìn vào giống như là thánh nữ vừa mới đến nhân gian, chỉ là vì dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này xoa dịu bé gái đang buồn bã này.
Bé gái có được kẹo trái cây đã cười trở lại, cuối cùng sẵn lòng phối hợp khám bệnh. Hướng Nam Cẩm nghe thấy giọng dỗ dành dịu dàng của Bạch Ánh Khê với bé, việc lớn việc nhỏ của thời gian uống thuốc, phân thuốc và thời gian uống --- đều giao phó rõ ràng chi tiết với người giúp việc.
"chị, em.. em lần sau có thể đến tìm chị không?" bé gái ngốc nghếch mà nhìn Bạch Ánh Khê, giống như trong chớp mắt bị bắt giữ. Bạch Ánh Khê 28 tuổi, lớn hơn nhiều so với bé gái vừa tròn 7 tuổi, thực ra gọi chị không hợp lý.
Nhưng bé gái lại cảm thấy Bạch Ánh Khê chính là chị gái, bé trước giờ chưa từng gặp qua chị gái nào ấm áp dịu dàng như vậy mà còn xinh đẹp nữa. Người sợ đến bệnh viện như bé, lại đâu đó có sự mong chờ.
"chị đương nhiên sẵn lòng gặp em á, có điều hi vọng lần sau gặp mặt không phải là ở bệnh viện. Em phải uống thuốc đàng hoàng, bác sĩ đều thích bạn nhỏ khỏe mạnh" Bạch Ánh Khê sờ đầu bé gái an ủi cô bé, nghe thấy Bạch Ánh Khê vẫn sẵn lòng gặp mặt mình, mặt bé gái hơi đỏ, ngẩng chiếc đầu nhỏ nhìn cô.
Cuối cùng đã dỗ dành người đi rồi, Bạch Ánh Khê tháo ống nghe xuống, sau đó ngước đầu, vừa hay đụng phải ánh mắt đang chất chứa nụ cười của Hướng Nam Cẩm. Cô đi vào trong, học bộ dạng vừa nãy của bé gái ngồi trên ghế.
"chị, người ta lần sau cũng muốn gặp mặt chị, có được không?" Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình nhỏ hơn Bạch Ánh Khê, gọi cô ấy chị cũng xem là không phải mặt dày. Cô là lần đầu thấy dáng vẻ làm việc của Bạch Ánh Khê, giống như cảm giác của cô, như là người đứng trong gió xuân, làm cho chuyện khám bệnh như này cũng trở thành sự thưởng thức kì lạ.
"Tiểu Cẩm, đừng nghịch" Bạch Ánh Khê nghe thấy Hướng Nam Cẩm gọi mình như vậy, biết rõ cô ấy là đang trêu đùa, nhưng đã đỏ mặt rồi. Cô dùng tay chải tóc, cùng với động tác, mùi hương đông bá tựa như khe suối nhàn nhạt tha thướt tán ra, tràn đến.
"Ánh Khê, lần này tôi tái khám phải làm kiểm tra gì?" Hướng Nam Cẩm không đùa nữa, nhẹ giọng hỏi, cô từ sau khi trở về từ Nguyệt Cầu là lần đầu gặp Bạch Ánh Khê. Hai người mỗi ngày đều nói chuyện trên bộ não quang học, nhưng bởi vì chuyện của Đoàn Ninh Gia, trước đó Hướng Nam Cẩm từ đầu đến cuối không có tinh thần, cũng không kịp đến tái khám.
"tôi nghe nói em ở Nguyệt Cầu đã chịu một chút thương tích, cần làm kiểm tra tổng quát. Ngoài ra, tuyến thể và dịch thể cũng cần kiểm tra chất lượng, gần đây có quan hệ tình dục không?"
Ngón tay Bạch Ánh Khê đang nhẹ nhàng trượt động trên ipad, giọng dịu dàng hỏi hang Hướng Nam Cẩm. Hai người không phải là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thông thường, còn là bạn bè. Đột nhiên bị hỏi như vậy, trên mặt Hướng Nam Cẩm hơi nóng.
Cô thực sự... hoàn toàn không muốn chia sẽ chuyện riêng tư của mình như vậy, nhưng Bạch Ánh Khê là bác sĩ chính của cô, bản thân cũng không thể giấu giếm. Nghĩ thêm nữa, thậm chí Miên Miên cũng bị Bạch Ánh Khê sờ qua thấy qua rồi, cũng không có gì đáng xấu hổ chứ?
"có.. có từng" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng nói, cũng lần nữa nhớ đến Đoàn Ninh Gia. Những ngày này, cô block hết những tin tức cửa người đó, cũng cưỡng ép bản thân không đi nhớ đến những chuyện phát sinh kia giữa cô và Đoàn Ninh Gia.
Nhưng suy nghĩ và cảm xúc luôn là thứ không thể khống chế, trước khi ngủ, lúc nghỉ ngơi, lúc tâm tư yên tĩnh, bộ dạng lạnh lùng của Đoàn Ninh Gia và dáng vẻ lúc cô và cô ấy thân mật sẽ đan xen xuất hiện trong biển kí ức của cô.
Hướng Nam Cẩm cau mày, mang những kí ức đó xua khỏi não bộ, nhưng thực tế cô làm, lại là bảo hệ thống bỏ block, xem xem độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia đối với mình, lại mang theo tâm thế khinh miệt chính mình, tiếp tục block lần nữa.
Cho dù sớm biết mèo nhỏ của mình e rằng đã làm qua với Đoàn Ninh Gia, nhưng tận tai nghe thấy Hướng Nam Cẩm thừa nhận, trong lòng Bạch Ánh Khê vẫn là có chút không thoải mái. Cô thấy qua dáng vẻ cao trào của Hướng Nam Cẩm, biết tình dục của người này lúc chạm đỉnh quỷ mị quyến rũ bao nhiêu.
Nghĩ đến tuyến thể non nớt đáng yêu đó sẽ vì Omega khác mà có cảm giác, vào bên trong cơ thể của người khác, mang những dịch thể đó cho người khác. Giả thuyết như này khiến sắc mặt Bạch Ánh Khê u ám, trong mắt ánh ra tia máu dày đặc.
"có qua 7 ngày chưa?" Bạch Ánh Khê cố gắng bình ổn cảm xúc, may ở chỗ Hướng Nam Cẩm cũng đang suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của Bạch Ánh Khê. Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến có ngày sẽ trả lời loại câu hỏi như này, nhưng nghĩ theo hướng khác, cô bây giờ đích thực là Alpha, xem như cô cảm thấy bản thân là nữ nhân, trên mặt sinh lý cũng sẽ có chút khác biệt.
"qua rồi, nửa tháng gần đây đều không có" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, cô là trực tiếp đi từ công ty đến, vẫn đang mặt âu phục màu xám trên người, mang giày cao gót. Rõ ràng là khí chất của nữ cường, lúc này lại có chút căng thẳng mà đan ngón tay lại với nhau, thể hiện sự thấp thỏm bất an.
Nghe thấy hai chữ nửa tháng, cảm xúc Bạch Ánh Khê tốt hơn một chút, cô gật đầu, trượt động một chút trên ipad, sau đó đưa một thẻ từ cho Hướng Nam Cẩm.
"đi làm kiểm tra tổng quát trước, sau đó đi đến phòng thu thập để lấy dịch tuyến thể, Tiểu Cẩm là muốn tự mình, hay là cần công dụng cụ bên chúng tôi giúp?" Bạch Ánh Khê giọng dịu dàng hỏi hang, đây là câu hỏi rất bình thường trên phương diện kiểm tra, nhưng Hướng Nam Cẩm nghe thấy, luôn cảm cứ vô cùng ngượng ngùng.
Cô là hiểu rõ, tự mình làm, chính là Miên Miên đó của chính cô, còn về cái vế sau, nghĩ đến có lẽ là có dụng cụ đặc biệt. Mặc dù phòng thu thập là được bịt kín, nhưng nghĩ đến dáng vẻ đó của chính mình, Hướng Nam Cẩm vẫn có chút xấu hổ. Cô nghĩ ngợi, đã chọn dụng cụ. Sau khi Bạch Ánh Khê nghe thấy, khóe môi cong cong, gật gật đầu.
"được, tôi sẽ đi dặn dò chuẩn bị công cụ cho em, xin yên tâm, công cụ là được chế tạo riêng cho từng người, sẽ không khiến em cảm thấy không thoải mái" Bạch Ánh Khê nói xong, nhìn thấy tai của Hướng Nam Cẩm đỏ rồi, cảm thấy vô cùng thú vị. Chỉ có điều bầu không khí trước mắt, cô cũng không nên mở miệng trêu chọc.
Hướng Nam Cẩm đứng dậy rời đi, trước tiên là đi kiểm tra tổng quát. Trình độ khoa học kĩ thuật ở thế giới này cao hơn gấp nhiều lần so với thế giới vốn dĩ của cô, bao gồm cả việc khám bệnh cũng vô cùng thuận tiện. Chỉ vài phút, Hướng Nam Cẩm đã hoàn tất khám sức khỏe tổng quan, đi đến phòng thu thập.
Trong phòng rất sạch sẽ, đâu đâu cũng là một mảng trắng sạch thuần khiết, trong phòng không có mùi nước khử trùng, ngược lại là mùi mộc hương phân tán nhàn nhạt. Bởi vì là phòng thu thập đặc biệt, trong này hoàn toàn không có người, chỉ có AI thông minh đang làm việc.
Hướng Nam Cẩm đặt thẻ từ vào trong tay AI, đối phương sau đó mở kho đựng dụng cụ, lấy một bộ dụng cụ ra. Hướng Nam Cẩm lần đầu vẫn hiếu kì là cái gì, sau khi thấy, sắc mặt thay đổi trở nên không tự nhiên.
Thay vì nói là công cụ lấy tuyến thể, thực chất trông vào chính là một số đồ chơi tình dục chuyên dụng. Những vật phẩm hình ống dài bằng nhựa cùng một màu trắng thuần, đoạn cuối của vật phẩm kết nối với ổng nghiệm vô trùng, có thể bảo lưu tốt dịch tuyến thể.
Hướng Nam Cẩm nghe theo chỉ dẫn của AI, cở đi quần, sau đó đặt Miên Miên vào trong ống nhựa dài. Mặc dù ở đây hoàn toàn không có người khác, nhưng Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy cực kì xấu hổ. Quá trình thu thập khác nhau tùy người, Hướng Nam Cẩm bèn nằm trên giường chuẩn bị trước, đợi công cụ bắt đầu.
"bác sĩ Bạch, sao cô cứ mãi nhìn điện thoại? cô vẫn chưa ăn cơm đúng chứ?" y tá vào trong phòng khoa chỉnh lí, thấy Bạch Ánh Khê đang cầm điện thoại ngồi an vị cực kì chuyên tâm, cô ta nhẹ giọng hỏi.
Đột nhiên, tầm mắt sắc bén mãnh liệt rơi trên người, y tá hơi ngơ ngác, đối sang ánh mắt có ý tràn đầy sự cảnh cáo và lạnh lùng như băng của Bạch Ánh Khê, bước chân đột nhiên lảo đảo. Cô định thần, Bạch Ánh Khê cười nhạt với cô, ánh mắt là ấm áp như trước kia, dường như bản thân vừa nãy nhìn thấy được chính là ảo giác.
"tôi đã ăn rồi, để tôi tự mình quét dọn là được, cô đi nghỉ ngơi đi" Bạch Ánh Khê giọng nhẹ nhàng dịu dàng, y tá đã thấy thấy không ít bệnh nhân nói qua, Bạch Ánh Khê là bác sĩ có tính tình tốt nhất mà bọn họ từng gặp. Trẻ trung xinh đẹp, giọng ấm áp dịu dàng, hơn nữa năng lực rất giỏi, mới 28 tuổi đã trở thành bác sĩ trị liệu chính.
Y tá đang nghĩ, lại cảm thấy bản thân vừa nãy chắc chắn là ảo giác rồi. Bác sĩ Bạch, sao có thể vô duyên vô cớ tức giận trừng mắt với người khác chứ?
Tiễn y ta đi rồi, Bạch Ánh Khê lại mang tầm mắt rơi trên màn hình điện thoại. Trên đó là video truyền đến từ những cảnh quay chụp thường ngày, bên trong đó là Hướng Nam Cẩm đang nằm trên giường.
Bên trên Alpha ăn bận chỉnh tề, quần ở dưới lại cởi đến đầu gối. Giữa chân của cô đang mang dụng cụ dùng để lấy dịch tuyến thể, cục thịt nhỏ đáng yêu bị giấu bên trong nó. Đại khái là công cụ đã bắt đầu công việc, gò má của cô hơi đỏ, hai tay đặt hai bên hong nắm chặt lấy vạt áo, bộ dạng bất kì ai cũng có thể chà đạp ức hiếp đó khiến Bạch Ánh Khê hô hấp hỗn loạn mấy phần.
Tuyến khẩu sau gáy bởi vì động tình mà phát tán ra chút nóng bức, phản ứng sinh lý như này đối với Bạch Ánh Khê mà nói hoàn toàn là xa lạ. Khoảng thời gian này, ngọn nguồn mỗi một lần dục vọng của cô nảy sinh đều là Hướng Nam Cẩm.
"uhm... uhm ư" lúc này, người trong video đã phát ra tiếng rên rỉ nhẹ, bởi vì mức độ HD của video, làm cho tiếng thở dốc rên rỉ này trở nên vô cùng rõ ràng, đeo tai nghe, dường như âm thanh đang rơi vào bên trong tai của chính mình.
Công cụ thu thập đã bắt đầu tăng thêm mức độ dùng lực, mức độ rung khá mạnh tốt nhất cho việc điều động dục vọng. Hướng Nam Cẩm chỉ cảm thấy Miên Miện bị từng lớp từng lớp ấm ấp bên trong khoang bó chặt, đầu mút trước bị vật silicone không ngừng run cứ quét nhẹ qua lại. Loại cảm giác đó đến một cách kịch liệt lại kích thích, không cho Hướng Nam Cẩm có một chút không gian để thở.
Cô nắm thật chặt lấy ga giường dưới người, trong não lóe qua cảnh tượng thân mật quen thuộc. Cơ thể Omega đầy rẫy vết thương, còn có lúc cô ấy cao trào, nhè nhẹ đặt môi áp vào bên tai của mình, bộ dạng cưỡng ép không chịu để chính mình phát ra âm thanh.
"a.. ư..." suy nghĩ chủ quan trong não khiến cơ thể Hướng Nam Cẩm càng thêm mẫn cảm, so với thân mật với người mình thích, loại dụng cụ này rõ ràng quá đỗi lạnh lẽo. Nhưng nói về sự kích thích đối với sinh lí, công cụ lại là thứ ngang ngược không nói đạo lí.
Công cụ không có tình cảm, không chịu sự sắp đặt của con người, chỉ có thể dùng chức năng của chính nó, chỉ có thể tăng tốc mà mang người ta đến đỉnh. Vật silicone thiết kế cực tốt, chỉ trong chớp mắt bèn là ở mức cao cấp nhất, kích thích đến mọi điểm chí mạng mẫn cảm của Miên Miên.
Không đến thời gian 1 phút ngắn ngủi, bụng dưới Hướng Nam Cẩm co giật, hai tay cô nhẹ nhàng bịt lấy, cơ thể cùng với sự run động cực lớn của dụng cụ mà cong người mãnh liệt. Miên Miên nôn ra tất cả tình nhiệt nóng bỏng, tất cả đều bị thu nạp vào bên trong ống thu thập.
"không muốn nữa... không muốn nữa..." Hướng Nam Cẩm đang rên nhẹ, cô nghiêng người qua, hai chân kẹp chặt vào nhau. Nghe thấy cô gọi ngừng, AI nhận được thông báo, lập tức đóng tắt công cụ.
Hướng Nam Cẩm không lập tức ngồi dậy, mà là co ro trên giường, để cơ thể dịu lại sau sự kích thích mãnh liệt, trong lòng lại suy sụp một cách lạ thường. Đạo cụ mang đến sự cao trào, suy cho cùng là không giống. Cơ thể sao khi khai hoa, mang đến không chỉ là cảm giác trống trãi, mà còn không thỏa mãn.
Hướng Nam Cẩm nằm một lúc, cho đến khi Miên Miên không còn run rẩy nữa, như này mới tháo công cụ ra. Cô lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau khô cơ thể. Cô xuống giường, hai chân vẫn có chút mền nhũn. Đặc biệt là mới vừa làm qua loại chuyện đó, tuyến khẩu sau gáy cũng thấp thoáng tiết ra pheromone.
Cô không lập tức trở về lại chỗ của Bạch Ánh Khê, mà là đi đến chỗ ban công, đứng ở bên ngoài hít thở, thổi tán đi mùi hương trên cơ thể một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top