Chương 65
Cho dù trong lòng vạn lần bất mãn đối với việc về nhà cùng Y Tây Á, ngặt nỗi Hướng Nam Cẩm bây giờ là mèo nhỏ không sức chống đối, cũng chỉ đành bị đối phương bế lên xe.
Trong xe, Hướng Nam Cẩm bộ dạng nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà nằm bò trên đùi Y Tây Á, đôi lúc đưa chân ngắn nhỏ của mình lên muốn đi qua vị trí bên kia nằm, nhưng vừa mới nhúc nhích sẽ bị Y Tây Á giật sau gáy nhấc trở về...
Sau mấy lần thử không có kết quả, Hướng Nam Cẩm cũng lười cử động rồi.
Nhà của Y Tây Á cách Hướng Thị đi xe khoảng 30 phút, bởi vì nguyên do hợp tác, thời gian gần đây Y Tây Á gần như đều ở chỗ nhân viên kĩ thuật của GTW Hướng Thị tiến hành khai quật năng lượng. Hướng Nam Cẩm đặc biệt bảo Lí Duyệt dọn dẹp bố trí một văn phòng làm việc tạm thời ở trong công ty cho Y Tây Á, thuận tiện người này làm việc.
Trên đường, Y Tây Á dùng tay vuốt ve cằm Hướng Nam Cẩm chọc ghẹo cô, tay còn lại lướt trượt trên bộ não quang học xem tin tức. Bên phía Đoàn Ninh Gia không trả lời, mà tin nhắn gửi cho Hướng Nam Cẩm cũng như đá chìm biển sâu không nhận được hồi đáp.
Y Tây Á không có thói quen động chạm đến đồ đạc của người khác, nhưng xét thấy mèo nhỏ một mình ở trong văn phòng thực sự không thỏa đáng, không thể yên tâm mới mang mèo đến chỗ của mình. Đối với cái nhìn của cô, Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia là người đại bác bắn không tới (xa lắc xa lơ), cho nên càng không hiểu được tại sao mèo của Đoàn Ninh Gia có thể ở chỗ Hướng Nam Cẩm.
Bây giờ, hai người đều không trả lời, sau khi đến dưới lầu, Y Tây Á bèn bế lấy mèo lên lầu, bế lấy nhóc con ngồi trên sofa.
"về lại nơi này lần nữa, có phải rất vui không?" Y Tây Á để Hướng Nam Cẩm ngồi trên đùi mình, hai tay bịt lấy hai chân nhỏ mà xoa véo. Lần nữa bị xem thành công cụ vui chơi, Hướng Nam Cẩm liếc nhìn cô ta, bộ dạng lười quan tâm cô ta.
Nữ nhân này, sẽ không thực sự xem mình rất thích ở chỗ cô ta chứ? Rốt cuộc khi nào mới có thể ý thức được cô ta không hề thích hợp nuôi mèo á?
Hướng Nam Cẩm châm biếm trong lòng, miệng lúc mở lúc khép, giống như là len lén chửi người. Y Tây Á trêu chọc cô ở trên sofa một lúc, cuối cùng đặt mèo xuống, đi vào trong nhà tắm chuẩn bị tắm rửa. Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ, Hướng Nam Cẩm lập tức nhảy vào trong phòng, sau đó nhân kẻ hở này mà biến thành người, lấy bộ não quang học ra.
Cô biết Y Tây Á đã gửi tin nhắn cho mình, nếu như không trả lời, sợ là ngày mai không chắc có thể thuận lợi đi làm.
Y Tây Á: văn phòng làm việc của cô sao lại có mèo? Bé hình như là mèo của bạn tôi. Chỗ này không có đồ ăn và nước, tôi lo bé ở đây sẽ có chuyện, tôi bế về nhà tôi trước rồi.
Y Tây Á gửi tin nhắn không dài, Hướng Nam Cẩm mặc dù không sẵn lòng bị cô dẫn đến đây, nhưng cũng biết cô ta làm việc này xuất phát từ ý tốt.
"cảm ơn cô, bây giờ mèo này là của tôi, tôi vẫn luôn nuôi bé, có lúc sẽ mang bé đến công ty. Phiền cô ngày mai giúp tôi mang đến Hướng Thị, phiền rồi" Hướng Nam Cẩm nhanh chóng trả lời tin nhắn này, sau đó lại lập tức biến thành mèo, nhảy trở lại trên sofa nằm đợi.
Qua một lúc, Y Tây Á tắm xong đi ra. Nữ nhân này vẫn phóng khoáng như vậy, sau khi tắm xong thì theo thói quen không mặc quần áo. Cô trần trụi cơ thể, cả người trên dưới chỉ có một chiếc quần lọt khe màu đỏ sexy.
Cặp vú đồ sộ nhẹ nhàng lắc lư, hai hạt ngọc thịt màu cam nhạt ở đầu mút trước đó đông đưa đến nỗi bị lệch đi. Hướng Nam Cẩm ngồi trên sofa, đang nhìn cảnh ngày mà cau mày thật chặt, giống như là nhìn thấy cảnh tượng cay mắt gì đó, dùng đệm thịt xoa xoa mắt.
"bảo bối có đói không? Đồ ăn vặt và đồ đóng hộp trước đó mua cho em vẫn còn, em có muốn ăn không, chị có thể gọi đồ ăn ship đến cho bé" Y Tây Á đi qua, trực tiếp bế lấy Hướng Nam Cẩm đặt về hướng trước ngực mình, cảm giác ngột ngạt và chèn ép đột nhiên mà đến khiến Hướng Nam Cẩm sút nửa thở không ra hơi.
Cô hất vẩy chân nhỏ liều mạng giãy giụa, ngặt nỗi lại không dám làm động tác quá mạnh khiến người đó bị thương do cào, cuối cùng chính là giãy giụa trong vô vọng.
"nữ nhân háo sắc đáng chết cô buông tôi ra, tôi sắp thở không ra hơi rồi" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo meo, Y Tây Á nắm lấy đầu của cô cúi đầu nhìn cô, thấy cô kêu đáng yêu, lại hôn lên mũi của cô một chút.
Phút chốc, mùi hương hoa hồng đêm của Omega thuận theo cái hôn này xuyên vào trong mũi, Hướng Nam Cẩm cảm thấy trong mũi có một chút ngứa ngáy, muốn hắc xì, nhưng không hắc xì được. Chỉ có thể cau cau mắt mèo, oán giận mà nhìn Y Tây Á.
"được thôi, vậy thì gọi đồ ăn ngoài nhé, dù sao thứ mà loài người có thể ăn hình như em cũng có thể ăn" từ sau khi lần trước thấy Hướng Nam Cẩm thả lỏng bản thân (bung lụa), Y Tây Á bèn cảm thấy mèo nhỏ này khác biệt, ăn nhiều đồ như vậy vẫn không sao.
Thấy cô lấy điện thoại ra đặt loại đồ nướng cho bữa tối, rõ ràng cũng đặt phần đó cho mình. Mặc dù nói là được cho ăn xem như người vẫn không tệ, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Y Tây Á, không chịu được mà ném ánh mắt khinh bỉ đến cô ta.
Trong quá trình đợi đồ ăn giao đến, Y Tây Á rảnh rỗi không có gì làm, cô lâu rồi không gặp Hướng Nam Cẩm, đối với mèo con là tràn đầy sự nhớ nhung, vẫn có chút hiếu kì. Cô túm lấy chân nhỏ của Hướng Nam Cẩm bế cô lên, nhìn trái, nhìn phải, còn chọc chọc vào chiếc bụng nhỏ mềm mại của cô.
"chị nói này, lâu ngày như vậy không gặp, sao em không lớn lên một chút nào vậy á? Có phải là ở chỗ Đoàn Ninh Gia ăn không no?" Y Tây Á vừa nãy chỉ mới cảm giác, lúc này lại càng rõ ràng hơn.
Cô tính ước chừng một chút, mình và mèo con tách nhau cũng được mấy tháng rồi, meo meo thường lớn rất nhanh, đặc biệt là mèo sữa nhỏ, thời gian này thì có thể lớn đến hình dạng không nhỏ rồi. Nhưng Hướng Nam Cẩm lại không có quá nhiều sự thay đổi, đuôi nhỏ vẫn giống như măng tây nhỏ mà vễnh lên trên, một bé mèo mềm mại lại nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.
Y Tây Á thậm chí cảm thấy mèo này có lẽ là giống đặc biệt, đại khái chính là loại không to lên được.
Bị Y Tây Á động bừa, lại nghe thấy cô nhắc đến ba chữ Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm nhất thời vừa tức vừa phiền. Cô trợn trắng mắt, lười quan tâm người trước mặt. Đột nhiên, chỗ tư mật bị người đó véo nhè nhẹ. Mặc dù Miên Miên biến nhỏ lại rồi, nhưng cảm giác vẫn là rất nhạy cảm.
Chỗ mềm mại non nớt lại mẫn cảm như vậy bị véo, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cơ thể bỗng phát nóng, cô tức đến trên mặt phát bỏng, nếu như mèo có thể đỏ mặt, thời khắc này chắc chắn là có thể bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài.
"sao cô thậm chí cả mèo cũng sờ chỗ này? Nữ háo sắc có phải cô có bênh hay không?" Hướng Nam Cẩm hạn hán lời, kêu meo meo phản kháng. Cô còn nhớ, lúc bản thân trong thân người gặp mặt Y Tây Á, đối phương đã sờ chỗ đó của mình. Nữ háo sắc này, rốt cuộc có chút ý thức nào không á?
Đối với phản kháng của Hướng Mao Mao, Y Tây Á không biết gì cả, mà là chuyên tâm nghiên cứu cục thịt nhỏ trong ngón tay. Cô trước kia chưa từng nuôi qua thú cưng, lúc đó cũng không phân biệt được Hướng Nam Cẩm là đực hay cái, nhưng cô nhớ trước đó mèo nhỏ dường như không có thứ đồ đó. Lẽ nào là nói, trước kia bản thân mình không phát hiện?
Ban đầu sờ vào chỗ đó của meo meo, Y Tây Á cảm thấy rất hiếu kì, cô dùng ngón tay sờ qua lại, lại nhẹ nhàng búng búng. Thấy Hướng Nam Cẩm không ngừng động đậy hai chân giãy giụa, bèn cảm thấy đùa rất vui.
"chị nhớ em là mèo cái, sao có cái này? Em có thể cương lên không? Chỗ này của meo meo bắn ra sẽ trông như thế nào?" Y Tây Á cười híp mắt mà hỏi, biểu hiện ra sự hiếu kì vô cùng. Hướng Nam Cẩm cau mày, nếu như cào người không thể tạo thành thương vong gì, cô hận không thể dùng vuốt cào trăm đường trên mặt Y Tây Á.
Cô .. cô chính là chưa từng thấy qua nữ nhân không có liêm sỉ như vậy, hoặc là nói là... nữ Omega.
"cô đủ rồi, thậm chí mèo cũng không tha" Hướng Nam Cẩm nắm thành cú đấm, rất muốn đánh cô ta. Lúc này đồ đặt bên ngoài đã mang đến, cũng xem như là cứu mạng Miên Miên và Hướng Mao Mao. Y Tây Á mang cánh nướng xé ra đặt trong bát cho mèo nhỏ, Hướng Nam Cẩm cũng đói rồi, nhìn thấy đồ ăn mang đến, không mấy do dự mà mở miệng ăn xuống.
Nhìn thấy cô là thật sự có thể ăn, hơn nữa không có chút bất mãn, Y Tây Á như này mới yên tâm.
Sau khi ăn qua cơm tối, Y Tây Á đánh răng cho Hướng Nam Cẩm, bế cô vào trong phòng. Giường lớn của phòng ngủ bên trên bày đồ chơi nhỏ vẫn chưa kịp thu dọn, trước đó Hướng Nam Cẩm vô cùng ghét bỏ, đây cũng là nguyên do cô không muốn đi lên giường ngủ.
Nhưng mà, so với những thứ đồ chơi nhỏ này, cô càng ghét bỏ ổ mèo không thoải mái đó hơn. Y Tây Á đang bế mình lên giường, Hướng Nam Cẩm đang muốn co ro ở một bên còn lại của giường để ngủ, lại bị đối phương nhấc sau gáy lên kéo trở lại.
Tiếp theo đó, trên mặt bỗng tối đi, sữa rửa mặt trực tiếp đập vào. Hướng Nam Cẩm cau mày, mặt meo meo biểu hiện ra sự tuyệt vọng rõ ràng. Cô cố gắng dùng chân đẩy khỏi cặp vú khổng lồ trước mặt, cuối cùng nhận được một chút chỗ trống để hít thở...
Đêm này, Y Tây Á ngủ rất ngon, nhưng Hướng Nam Cẩm lại ngủ chập chờn, bị cặp vú đẫy đà của đối phương kẹp đến thở không thông. Cuối cùng đến sáng sớm mới bởi vì mệt mỏi bất kham mà chìm vào giấc ngủ, nhưng không được bao lâu, nữ nhân độc ác tỉnh lại đã bắt đầu đùa nghich cô.
Ban đầu Hướng Nam Cẩm chỉ là cảm thấy bụng ngứa ngáy, không bao lâu, tuyến thể ở thân dưới cũng ngứa theo. Cô cau mày, kêu meo meo hai tiếng. Sau đó lại bị cù lét ở nách và tai, cuối cùng không chịu được sự quấy nhiễu đó mà tỉnh dậy.
Hướng Nam Cẩm mở mắt, thì thấy Y Tây Á không biết từ chỗ nào tìm được cộng lông vũ nhỏ, đang cọ nhẹ qua lại ở tuyến thể của mình. Chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất, vốn dưới trạng thái thân mèo, rất nhiều điểm mẫn cảm của Hướng Nam Cẩm đều bị giấu xuống, chỉ có Miên Miên lộ ra bên ngoài.
Với tư duy thông thường của người, sợ là ai cũng sẽ không đi trêu chọc chỗ đó của mèo. Nhưng mà Y Tây Á cứ không phải là người bình thường. Cảm giác được Miên Miên dưới sự trêu ghẹo của lông vũ vừa nóng vừa cương, Hướng Nam Cẩm ơ a của mèo một tiếng rồi nhảy tót lên, đuôi và mèo đều dựng đứng cao lên, thét to tiếng phát ra sự cảnh cáo với Y Tây Á.
Đương nhiên, một con mèo làm ra hành động này, cũng là không có sức lực uy hiếp gì.
Hướng Nam Cẩm cực kì khốn khổ, bị Y Tây Á cưỡng ép thức dậy, cả buổi sáng bao gồm trên đường đến công ty đều là mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, đối phương mang cô đưa qua tay Lí Duyệt, Hướng Nam Cẩm mới sống sót mà nhảy ra từ trong hang quỷ.
Cô được đặt trong phòng nghỉ, Hướng Nam Cẩm híp mắt, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cô biến thành người, mặt âu phục lên người tìm được từ trong tủ đồ. Sau đó lấy ra bộ não quang học, gửi tin nhắn bảo Lí Duyệt chuẩn bị café.
Café vẫn chưa mang đến, khách không mời lại đến rồi. Thấy Y Tây Á với gương mặt rạng rỡ, sắc mặt Hướng Nam Cẩm u ám, sắc mặt đối với cô ta không có chút tốt đẹp.
"Hướng Tổng, mèo của cô tôi đã đưa cho trợ lý rồi, tối qua bé ở chỗ tôi cực vui, thực ra trước kia tôi đã giúp nuôi bé một thời gian" Y Tây Á cười nói, nhưng thấy sắc mặt Hướng Nam Cẩm không vui, giống như là bị ai chọc ghẹo vậy.
"vậy sao? Vậy vẫn thật là cực khổ cho cô rồi, chăm sóc cho mèo của tôi tốt như vậy..." Hướng Nam Cẩm nói mà cắn răng nghiến lợi, cô cảm thấy, nếu như có mèo được Y Tây Á nuôi, vậy chắc chắn là đời mèo bất hạnh.
Y Tây Á không rõ chân tướng đang nhìn bộ dạng lạnh nhạt lại không vui của Hướng Nam Cẩm, trong lòng nghi hoặc. Cô không biết là ai chọc giận người này, nhưng vô duyên vô cớ, cô lại trưng sắc mặt này với mình?
Y Tây Á đang nghĩ, không nhịn được mà trợn trắng mắt đối với Hướng Nam Cẩm ở trong lòng.
Kiểu tính toán chi li, hẹp hòi của Alpha này, mình thật sự là ứng phó không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top