Chương 62
"lúc nào cũng nhớ đến người mình thích, loại phản ứng này bình thường chứ?" Hướng Nam Cẩm đang rủ đầu, dùng tay gõ ra câu này trên bộ não quang học, sau đó cau mày dùng tầm mắt quét qua những câu trả lời đó. Mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng nhìn thấy lời cảm động sâu sắc của người khác, trong lòng vẫn là không tránh được sinh ra vài phần đau lòng.
Từ Nguyệt Cầu trở về Firth City, Hướng Nam Cẩm mấy ngày này đều ở trong nhà không ra khỏi cửa, người cô nhớ nhung nhất là Đoàn Ninh Gia, mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn cho đối phương, nhưng thậm chí một chút lời đáp cũng không nhận được.
Những tin nhắn đó dường như là túi đóng gói thức ăn nhanh, sau khi bị tháo ra xong thì tùy ý vứt đi vào trong hốc nào đó không có người để tâm đến.
Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia rốt cuộc đang bận chuyện gì, lại là chuyện gì bận bịu đến người đó, có thể khiến cô ấy thậm chí một tin nhắn cũng không trả lời mình. Lo lắng, bất an, phẫn nộ, rất nhiều cảm xúc phiền não quấy nhiễu Hướng Nam Cẩm, cuối cùng toàn bộ biến thành sự nhớ nhung.
Hướng Nam Cẩm có chút giận bản thân không cốt cách như vậy, vật lộn với chính mình, cuối cùng vẫn là bỏ đi sự tự tôn không cần thiết, chủ động tìm đến. Cô dựa vào trí nhớ mà lái xe tự động, sau 1h đồng hồ, xe chậm rãi dừng ở cửa căn biệt thự Đoàn Ninh Gia.
Hướng Nam Cẩm lúc đó được Bạch Ánh Khê lái xe mang qua, sau đó dùng thân mèo ở chỗ này một thời gian. Cô nghĩ, nếu Đoàn Ninh Gia không liên lạc mình, bản thân chủ động tìm đến rốt cuộc có được không đây? Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm đi lên phía trước, ấn chuông cửa Ai quản gia kêu lên.
Sau một tiếng nói vang lên, xung quanh yên tĩnh như ban đầu. Hướng Nam Cẩm có chút nghi hoặc, lại liên tiếp ấn vài lần, nhưng AI quản gia vẫn không có bất kì phản ứng. Hướng Nam Cẩm đi vòng cửa sau biệt thự, trước kia đã bị được Đoàn Ninh Gia bế từ chỗ này ra ngoài, đối với cơ cấu của biệt thự cô rất hiểu rõ.
Hướng Nam Cẩm liếc nhìn tường không xem là cao, dựa vào sức lực cực tốt của Alpha, dùng hai tay trèo lên trên tường, trực tiếp đi vào bên trong.
Lần trước sau khi bị Đoàn Ninh Gia tóm, cô biết xung quanh biệt thự có bảo tiêu, hành vi như này của mình nguy hiểm thu hút sự chú ý của người khác, có lẽ là rất khả nghi, nhưng sau khi cô đi vào bên trong, xung quanh không chỉ không có cảnh báo, thậm chí cũng không có một bóng người.
Hướng Nam Cẩm đẩy ở cửa sau biệt thự đi vào, mới vừa bước vào trong thì lập tức ý thức được điều không đúng. Cả căn biệt thự vắng vẻ trống rỗng, trong căn nhà yên tĩnh đến mức dường như vứt xuống một cây kim cũng có thể nghe được âm thanh vọng lại.
Ghế lười cho mèo đã từng đặt ở tầng chệt, cùng với những đồ chơi quen thuộc hoàn toàn không thấy. Trong phòng dường như chưa từng có người ở qua, không để lại bất kì khí tức khiến Hướng Nam Cẩm hoài niệm.
Cô đi một vòng ở trong nhà, trong lòng ít nhiều đã có đáp án. Hy vọng cùng với sự thấp thỏm trong lòng dần dần biến thành thất vọng và giận dỗi, Hướng Nam Cẩm đi ra khỏi biệt thự, đang nhìn khu vui chơi ở trước mặt có lẽ là vẫn chưa kịp tháo dỡ, cuối cùng cong môi cười một nụ cười cực kì khó hiểu.
Đến hiện tại, Hướng Nam Cẩm cuối cùng hiểu được hành vi ngốc nghếch trước đó liên lạc với Đoàn Ninh Gia nực cười đến bao nhiêu. Rõ ràng đối phương sớm đã cho mình thái độ của sự cự tuyệt cô, cô lại nực cười giống như chú hề không cảm giác được.
Không cách nào liên lạc được, người ra đi căn biệt thự trống rỗng, bao gồm cả việc không từ mà biệt ở Nguyệt Cầu. Tất cả những hành vi Đoàn Ninh Gia làm chung quy lại với nhau, là sự cự tuyệt rõ ràng nhất. Hướng Nam Cẩm không hiểu, hành vi và việc làm của Đoàn Ninh Gia, thậm chí cả mức độ yêu thích rõ rành rành 70 trong hệ thống đó, đều chứng minh đối phương hoàn toàn không ghét mình, thậm chí có thể nói là thích.
Nếu đã như vậy, tại sao Đoàn Ninh Gia muốn làm như vậy? xem như là tội tử hình, cũng nên cho một lý do, mà không phải là cái chết khiến người ta không rõ ràng minh bạch. Đoàn Ninh Gia giống như là chạy trốn tránh né mình, rõ ràng cũng có sự yêu thích giống mình, nhưng không sẵn lòng chấp nhận.
Cô ấy không bài xích tình cảm của bản thân, cái cô ấy bài xích, là mình.
Hiện thực như này bày ra trước mắt, Hướng Nam Cẩm trong lòng chua cay, ở mũi ánh lên từng cơn đau châm chích. Kiểu tự mình đa tình đã rất khó chịu rồi, Hướng Nam Cẩm không muốn cứ không có tiền đồ như này mà khóc lóc. Cô ngẩng đầu làm vài động tác hít thở, sau cùng liếc nhìn khu vui chơi ở hậu viện, lái xe rời đi.
Về đến nhà họ Hướng, Hướng Nam Cẩm nói với người giúp việc hôm nay không ăn cơm không cần gọi cô ấy, im lặng không nói gì thêm nữa mà đi trở về trong phòng, đóng chặt cửa sau đó khóa trái. Hướng Thành vốn vẫn định nói chuyện với Hướng Nam Cẩm, thấy sắc mặt của cô rất tệ, bèn không hỏi gì thêm.
Nếu như nói lúc làm người trước đó, phần uất ức đó vẫn có thể nhẫn xuống. Nhưng lúc này một mình ở trong phòng, nằm ở một nơi xa lạ, sự tủi thân không có cùng với việc biến nhỏ thân người thành mèo được bớt lại, ngược lại càng to lớn hơn.
Cảm xúc khó chịu giống như nước tràn bình chứa, gần như dâng trào ở mọi chỗ từ cơ thể. Hướng Nam Cẩm vô cùng đau đớn, trong lòng chua xót, cô dùng đệm thịt mềm mại bịt lấy lòng ngực, thân mèo nhỏ nhắn cũng cùng với nỗi đau đó mà co ro thành một cục bông tròn.
Có người nói mèo không biết khóc, cũng có người nói mèo thậm chí bi thương cũng rất im lặng. Hướng Nam Cẩm không biết cái nào mới là cách nói chuẩn xác, cô cảm thấy cơ thể giống như là bị xé ra, vô số suy nghĩ tiêu cực tràn vào bên trong.
Cô cảm thấy vừa nực cười vừa đáng thương, lại không cách nào lí giải tất cả những gì Đoàn Ninh Gia làm rốt cuộc là vì nguyên do gì. Bản thân, khiến người ta ghét đến vậy sao? Nếu ghét mình, sao lại tiếp xúc thân mật với mình, chủ động hôn mình cơ chứ?
Nhưng câu hỏi này, Hướng Nam Cẩm cuối cùng không nhận được câu trả lời.
Cả ngày cô đều nằm trên giường, duy trì cùng một tư thế, đôi lúc đuôi bị đè đến tê cứng, thì nhúc nhích một chút. Trong thời gian đó bất luận là người giúp việc hay là Hướng Thành đến, cô đều không cho câu trả lời.
Tình trạng như này liên tiếp mấy ngày, Hướng Nam Cẩm chỉ có lúc ăn cơm mới sẽ biến thành người xuống lầu, chỉ có điều trong lúc dùng cơm cũng duy trì sự im lặng, chỉ có lúc Hướng Thành và cô nói chuyện mới sẽ trả lời đơn giản vài câu.
Ngoài đó ra, Hướng Nam Cẩm mỗi ngày sẽ biến thành mèo úm ở trên giường, thậm chí thời gian làm người cũng vì đó mà tích góp không ít.
"Tiểu Cẩm, có đó không?" bộ não quang học bỗng nhiên sáng lên, Hướng Nam Cẩm ngước đầu, dùng vuốt mèo mở nó ra, nhìn thấy tin nhắn của Bạch Ánh Khê gửi đến. Cô biến thành người, dùng tay gõ chử gửi đi.
"Ánh Khê, sao vậy?" tâm tình Hướng Nam Cẩm có chút suy sụp, nhưng cô muốn trả lời tin nhắn của Bạch Ánh Khê. Có lẽ là bởi vì gần đây im lặng quá lâu, trong lòng Hướng Nam Cẩm có sự oán trách và khó chịu, cũng có dục vọng muốn dốc bầu tâm sự.
"không có gì, Hướng lão gia nói với tôi trạng thái gần đây của em không tốt, là xảy ra chuyện gì sao? Hay là cơ thể không thoải mái?" lời này của Bạch Ánh Khê dùng ghi âm thoại gửi đi, Hướng Nam Cẩm ấn mở, nghe thấy giọng nói dễ chịu mà còn dịu dàng, cũng không biết như thế nào, những cảm xúc ấm ức đó trong lòng cũng được xoa dịu đi một phần nào đó.
Có có mong muốn thổ lộ hết lòng mình, hoặc là nói, những phiền não âm ỉ trong những ngày này cũng có liên quan đến sự cô độc của cô. Ở thế giới này cô không có người thân và bạn bè, đối tượng đủ để có thể trút bầu tâm sự chỉ có lác đác không được mấy người. Kiểu cô đơn như này khiến Hướng Nam Cẩm cứ rất dễ suy nghĩ lung tung, đặc biệt là sau khi Đoàn Ninh Gia không từ mà biệt, cũng càng tăng thêm sự hiu quạnh trong cô.
"không có gì, chỉ là ... trong lòng có chút không thoải mái. Tôi... người tôi rất để tâm, không từ mà biệt, tôi không biết, có phải là mình khiến người đó ghét bỏ hay không" Hướng Nam Cẩm đang gõ chữ, phần cảm giác chua cay muốn khóc đó lại trào dâng.
Xuất phát điểm của giải tỏa cảm xúc đa phần là bởi vì uất ức, mà một khi có người có thể trút đi, phần uất ức này giống như là có được túi đựng, cuối cùng có thể thổ lộ ra. Hướng Nam Cẩm giấu đi một số chi tiết và thân phân của mình và Đoàn Ninh Gia, chỉ nói là đối phương không từ mà biệt và sự mất liên lạc từ một phía.
Hướng Nam Cẩm nói xong những chuyện đó, bèn thấy trạng thái bộ não quang học bên phía Bạch Ánh Khê cứ là đang trong trạng thái nhập chữ, sau đó lại biến thành không có trạng thái. Qua gần một phút, một đoạn tin nhắn thoại dài gửi đến.
"Tiểu Cẩm, tôi có chút buồn vì trong thời gian này không cách nào ở bên cạnh em. Chuyện này tuyệt đối không phải là vấn đề của em, tôi nghĩ có lẽ là vị bạn gái đó của em là cô ấy cố ý làm như vậy. Em rất tốt, tôi cũng không cho rằng em trong lúc vô ý sẽ làm ra bất kì chuyện gì làm tổn thương người khác, không hy vọng em mang những sai phạm ôm hết vào người mình."
"hầu hết mọi người đều là động vật biết tự mình giải tỏa nỗi đau, nhưng một khi bọn họ đặt loại đau thương xem là tự trừng phạt chính mình, đau khổ sẽ kéo dài vô tận. Đây không phải là vấn đề của em, vị bạn gái đó của em không phải là người tốt. Nếu như em hiện tại đang đau buồn, tôi có thể đến để bầu bạn cùng em, bất luận em ở nơi nào, chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ lập tức xuất hiện"
Đoạn tin nhắn thoại này của Bạch Ánh Khê rất dài, bởi vì tốc độ nói của cô là chậm rãi mà còn nhẹ nhàng dịu dàng. Đó là một loại dịu dàng đến mức dường như là âm thanh có ánh sáng, vỗ về vào trong lòng Hướng Nam Cẩm. Cô thừa nhận, bởi vì đoạn tin nhắn này của Bạch Ánh Khê, trong lòng mình đã thoải mái hơn rất nhiều.
Cô cong môi, nói lời cảm ơn với Bạch Ánh Khê, đồng thời lên một cuộc hẹn dùng cơm cùng nhau vào lần sau. Tâm tình của cô không con tệ như vậy nữa rồi, cho nên cô không muốn làm phiền Bạch Ánh Khê.
Hướng Nam Cẩm xuống giường, xả nước ấm ngập cả bể tắm, ngâm mình ở trong đó. Sự ấm áp thuận theo da thịt vào bên trong cơ thể, tâm tình không tốt dường như cũng nhạt đi một chút.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy những ngày này bản thân ít nhiều có một chút cố chấp, cô thích Đoàn Ninh Gia là thật, nhưng không nghĩ cái thích của cô chính là phải mang mình đặt vào tâm thế hèn mọn như vậy. Mình cũng là nữ nhân, lại không phải thật sự là Alpha. Nếu Đoàn Ninh Gia chủ động cắt đứt liên lạc, hà cớ gì mình phải lao đến mà đuổi theo cô ấy?
Hướng Nam Cẩm cô, cũng không phải không có Đoàn Ninh Gia thì không sống được, càng không phải là không là cô ấy thì không thể là ai khác. Cô tức giận mà nghĩ ngợi, tâm tình Hướng Nam Cẩm đỡ nhiều rồi. Cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia cự tuyệt mình cũng không sao, Dưa ép chín sẽ không ngọt, mặc dù lần đầu thích người khác lại rơi vào kết cục có chút bi thảm như này, nhưng nói cách khác, cũng xem là dừng kịp thời nỗi đau.
Bản thân xinh đẹp như vậy, lại không phải là không có ai cần, trước kia, người theo đuổi cô thậm chí hẹn gặp mặt cô cũng phải xếp hàng. Hướng Nam Cẩm mang nhưng suy nghĩ này đặt trong lòng nghĩ qua một lượt, cảm xúc trầm cảm mấy ngày cuối cùng cũng chuyển biến tốt.
Hướng Nam Cẩm sau khi tắm xong thì sấy khô tóc, lâu ngày rồi mới trang điểm, tinh thần dồi dào đi xuống lầu. Hướng Thành thấy tình trạng của cô chuyển biến tốt, trái tim giao lắc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Mấy ngày này, sự khác thường của Hướng Nam Cẩm ông ta đã nhìn thấy rõ, từ đầu đến cuối tưởng rằng là chuyện ở Nguyệt Cầu đợt đó mang đến cú sốc cho cô, cũng không nhắc đến chuyện đi đến công ty.
"tâm tình tốt rồi?" Hướng Thành nhìn Hướng Nam Cẩm, hạ giọng hỏi. "uhm, ông nội, xin lỗi, mấy ngày này cứ không nói chuyện đàng hoàng với người"
Hướng Nam Cẩm thấp giọng trả lời, mặc dù cô và Hướng Thành không có cảm xúc gần gũi, nhưng đối phương suy cho cùng là ông nội trên danh nghĩa của mình, Hướng Nam Cẩm rất nhiều việc cũng cần sự giúp đỡ của ông ấy.
"không có gì, con hồi phục tinh thần thì tốt, ông đã nói chuyện với cổ đông của công ty, bắt đầu từ ngày mai, con đi đến công ty đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top