Chương 60


Lúc Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia đến được trạm tín hiệu, mặt trời đã từ sáng chuyển thành đen, nhưng bên trong trạm tín hiệu đèn vẫn đang sáng, mang cảm giác khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều so với những trạm tín hiệu yên tĩnh lạnh chết người trước đó. Bên trong trạm có chỗ ở lâu dài cho nhân viên làm việc, hơn nữa đại đa số đều là Beta.

Bọn họ nhìn thấy Hướng Nam Cẩm đang bế lấy Đoàn Ninh Gia đi vào trong, còn tưởng rằng người này bị thương, Hướng Nam Cẩm chỉ là giải thích thể lực Đoàn Ninh Gia không chống chịu được nữa nên mới bế cô ấy vào, không muốn tiết lộ quá nhiều. Suy cho cùng nguyên do thể lực Đoàn Ninh Gia không thể chống chịu nổi cũng là có liên quan đến mình.

Hai người chỉ nói đơn giản với nhân viên là bọn họ gặp nạn ở khu vực chưa được khai phá, đương nhiên giấu đi chuyện bị ám sát. Ở chỗ này cuối cùng cũng có một chút tín hiệu, việc đầu tiên là Đoàn Ninh Gia liên lạc với Khê Viêm, như này mới biết, đối phương đã đến trạm tín hiệu sớm hơn cô, sau khi liên lạc không bao lâu, Khê Viêm đã tìm đến.

"Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Có phải là cơ thể không khỏe?" Khê Viêm đang trú ở phòng nghỉ, chạy đến tham Đoàn Ninh Gia lại nhìn thấy Đoàn Ninh Gia đang được Hướng Nam Cẩm bế lấy, mà sắc cũng có chút trắng bệch hốc hác, cho rằng cô đã bị thương, lập tức đi đến hỏi hang.

Chỗ này không thích hợp nói chuyện, Đoàn Ninh Gia nhìn những nhân viên làm việc xung quanh hiếu kì, ra hiệu bằng ánh mắt với Khê Viêm, người đó hiểu ý, bèn dẫn Đoàn Ninh Gia bọn họ đi vào phòng nghỉ ngơi của mình trước. Sau khi đến phòng nghỉ, Hướng Nam Cẩm đặt Đoàn Ninh Gia yên vị trên sofa, sau đó ngồi ở một bênh hông, nhường không gian lại cho Khê Viêm.

"Đại tiểu thư, cô không bị thương chứ?" Khê Viêm đã đi theo bên cạnh Đoàn Ninh Gia 10 năm, là một trong những cánh tay đắc lực của cô ấy. Hai người ngoài mặt là cấp trên thuộc hạ, thực tế lại giống như người một nhà hơn. Ngày đó sau khi gặp phải đột kích cô và Đoàn Ninh Gia mất liên lạc, Khê Viêm đã tìm xung quanh rất lâu, kết quả chỉ tìm được chiếc xe sau khi bị nổ cháy.

Cô tin rằng Đoàn Ninh Gia sẽ không xảy ra chuyện, thế là một mình đi con đường riêng tìm đến trạm tín hiệu đợi, cuối cùng hôm nay đợi được Đoàn Ninh Gia đến. Hai người trao đổi thông tin cho nhau, từ đó mà xác nhận được người truy sát bọn họ có lẽ đã đi rồi, bất luận thế nào đều không thể tiếp tục tìm đến trạm tín hiệu.

Thêm phần khi Khê Viêm vừa đến đã liên lạc với Hướng Thành, biết được Hướng Nam Cẩm bị đột kích tung tích không rõ, lão gia cũng đã sớm phái bảo tiêu tinh nhuệ đến, bây giờ, không nơi nào an toàn hơn trạm tín hiệu.

"Khê Viêm, cô bảo nhân viên chuẩn bị thêm hai gian phòng nghỉ ngơi, còn có miếng dán cách pheromone và thuốc tránh thai" Đoàn Ninh Gia bình tĩnh mà sắp xếp việc, Khê Viêm nghe thấy ba chữ thuốc tránh thai thì hơi cau mày. Cô liếc nhìn Đoàn Ninh Gia, lại nhìn nhìn Hướng Nam Cẩm, cuối cùng là mang lời muốn nói nuốt vào trong, không lựa chọn mở miệng ngay lúc này.

"thuốc tránh thai? Em... em sẽ mang thai sao?" phản ứng của Hướng Nam Cẩm nghe thấy thuốc tránh thai rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều so với hai người họ, cô vô thức bịt thấy bụng dưới, cho là như vậy mà lẩm bẩm nói chuyện một mình, nhưng lời cô nói ra lại được hai người đó nghe rõ mồn một. Khê Viêm nghi hoặc mà nhìn cô, thậm chí Đoàn Ninh Gia cũng ném ánh mắt không hiểu về phía cô.

Những điều Hướng Nam Cẩm nói hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, sau khi nói xong, cô mới đột nhiên giật mình kinh ngạc, ý thức được lời mình nói kì quái bao nhiêu. Thế giới này, cơ thể nữ giới Alpha cấu tạo đặc biệt. Bọn họ có hai cơ quan sinh dục, cơ quan thứ hai theo sự tích lũy dài hạn của thời gian dần dần thoái hóa, âm đạo cũng trở nên càng hẹp nông.

Mặc dù không có số liệu sách báo chứng minh nữ giới Alpha hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản. Nhưng căn cứ nhiều loại số liệu cho thấy, khả năng thụ thai của nữ giới Alpha thấp hơn rất nhiều so với Omega.

Hướng Nam Cẩm đã xem qua những điều này rất nhiều trong tài liệu của hệ thống, nhưng đột nhiên đặt trên người của mình, cô vẫn là mang góc độ của nữ nhân bình thường mà xem là chính mình, hoàn toàn không mang hình hòa nhập vào trong nữ giới Alpha.

Nghe thấy thuốc tránh thai, Hướng Nam Cẩm vô thức cho rằng mình đã làm với Đoàn Ninh Gia có thể sẽ mang thai, sau đó nghĩ kĩ, cuối cùng mới ý thức được điều không đúng. Cô không có thân phận Alpha hoàn toàn thích ứng, thậm chí cho rằng bản thân là có sự tồn tại cùng giới tính với Đoàn Ninh Gia, điểm này chính là lí giải sai lầm lớn nhất.

Nghĩ đến bản thân lúc mỗi lần thân mật với Đoàn Ninh Gia không có làm bất kì biện pháp phòng hộ, trên mặt Hướng Nam Cẩm một lúc thì đỏ một lúc thì trắng, cùng với áy náy còn có sự xấu hổ vô cùng.

Tệ quá à... Hướng Nam Cẩm nghĩ.

Khê Viêm nhìn ra được sự quẫn bách của Hướng Nam Cẩm, cô không tiếp tục ở lại thêm, mà là lập tức rời đi làm chuyện Đoàn Ninh Gia giao phó. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Đoàn Ninh Gia rủ mắt nhìn bộ não quang học trên cổ tay, dường như đang xử lý việc gì đó, lời đối thoại vừa nãy đối phương cũng không muốn tiếp tục có suy nghĩ bàn luận tiếp.

Hướng Nam Cẩm do dự một lúc, chủ động đi đến ngồi bên cạnh dựa vào vai cô, dính lấy đến mức dựa dẫm vào cô ấy, cực kì mang ý vị của meo meo làm nũng.

"Đoàn Ninh Gia, xin lỗi" Hướng Nam Cẩm nghĩ một lúc, không vui mà xin lỗi. Cô cảm thấy mình cần thiết phải nói lời xin lỗi, xem như cô vẫn không quen với thân phận của thế giới này, nhưng cô đích thực là Alpha.

"uhm" so với Hướng Nam Cẩm, câu trả lời của Đoàn Ninh Gia ngược lại bình thường hơn rất nhiều. Thực ra cô hoàn toàn không để tâm tất cả những gì Hướng Nam Cẩm làm, nếu nói trước khi làm càng quấy, cô đã suy nghĩ về thân phận và huyết thống của cả hai. Sau khi trong lòng đã hạ quyết tâm như vậy, Đoàn Ninh Gia cũng không để tâm nữa rồi.

Cô sẵn lòng cho đi tất cả trong sự tiếp xúc cuối cùng, vì vậy Hướng Nam Cẩm đề xuất yêu cầu cô sẽ không cự tuyệt. Càng huống hồ, cơ thể của mình cô hiểu rất rõ, sự mất cân bằng pheromone đã biến chứng rất nhiều, cơ thể của cô hoàn toàn không có dễ mang thai đến vậy.

Chỉ có điều những lý giải này, Đoàn Ninh Gia đương nhiên lười mà nói với Hướng Nam Cẩm.

"ư, lạnh lùng quá" nghe thấy lời đáp của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm bĩu bĩu môi. Cô cảm thấy người này ngoài lúc thân mật và chọc ghẹo mình ra, lúc thường luôn là bộ dạng mặt không có chút cảm xúc. Hướng Nam Cẩm dùng đầu cọ lấy vai Đoàn Ninh Gia, hi vọng đối phương mang sự chú ý đặt lên người của mình, Đoàn Ninh Gia lại đứng lên.

"sao vậy?" Hướng Nam Cẩm ngẩng đầu nhìn cô.

"đi tắm" Đoàn Ninh Gia xử lý xong công việc gấp trước, muốn đi vào nhà tắm rửa ráy cơ thể.

Hai người thân mật lâu ở trong cáp treo, quần áo đã nhuốm dính mùi vị pheromone. Thêm phần còn dính mồ hôi, và thứ đồ của Hướng Nam Cẩm vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Mặc dù phải uống thuốc ngừa thai, nhưng vẫn là nên xử lý sạch sẽ càng sớm càng tốt.

"vậy... chúng ta tắm chung?" nghe thấy Đoàn Ninh Gia muốn đi tắm, Hướng Nam Cẩm cũng cảm thấy trên người của mình vẫn toàn là khí tức của mùi hoa đồ mi. Cô cảm thấy mình làm như vậy cũng có phần quá dính người, nhưng chính là không muốn xa rời Đoàn Ninh Gia.

Đề nghị của Hướng Nam Cẩm Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đó mang theo ý cười và bỡn cợt, nhìn đến nỗi làm Hướng Nam Cẩm có chút không tự nhiên.

"dính người như vậy? lại không phải là mèo con" âm giọng Đoàn Ninh Gia nhè nhẹ hời hợt, nghe vào còn mang theo ý cười, Hướng Nam Cẩm nghe cô trêu chọc mình, cũng vứt đi ý nghĩ tắm cùng. Cô cảm thấy thân phận người của mình bị xúc phạm, sao nào? Làm người không thể dính người? chỉ có thân mèo mới được sao?

Bởi vì tức không chịu nổi, Hướng Nam Cẩm muốn biến thành mèo làm Đoàn Ninh Gia tức chết. Ai biết được cô đang nghĩ như vậy, trên người bỗng nóng, thật sự biến thành mèo rồi.

"sao tôi lại biến thành mèo rồi?" Hướng Nam Cẩm nghi hoặc, nhưng mở miệng lại là tiếng kêu meo meo meo, cho dù sớm đã nhìn thấy sự biến hóa thành mèo, nhưng thấy được lần nữa, Đoàn Ninh Gia vẫn là cảm thấy mới lạ.

Ánh mắt cô nhìn ngơ ngốc giống như Hướng Nam Cẩm, cười nhẹ ra tiếng, rủ tay sờ sờ đầu mèo, như này mới đi vào trong tắm, để lại Hướng Mao Mao một "người mèo" đang phát ngốc.

"hệ thống, chuyện gì vậy? giải thích một chút" vô duyên vô cớ biến thành mèo, Hướng Nam Cẩm trong lòng có chút hoang mang, cô vội gọi hệ thống ra, lúc này đối phương ngược lại là không giả chết, trên bảng điều khiển thị giác xuất hiện một chuỗi tính năng mới.

Nhiệm vụ che giấu: chiến lược bảo vệ đối tượng Đoàn Ninh Gia (đã hoàn thành)

Phần thưởng nhiệm vụ: thời gian biến thành người kéo dài (đã thanh toán)

Nhiệm vụ mục tiêu độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia: 70 (đã đạt được giá trị ổn định)

Phần thưởng nhiệm vụ mục tiêu độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia: hình thái tùy ý biến hóa, không gian tùy ý cho cơ thể mèo.

Hướng Nam Cẩm nhìn những gợi ý hiển thị bắt mắt nhất trên màn hình, đa phần trong đó cô đều hiểu, chỉ có điều hạng mục cuối cùng khiến cô nghĩ không thông. Cô có thể hiểu được tùy ý biến hóa hình thái, ý đại khái là mình sau này biến thành mèo biến thành người có lẽ là có thể căn cứ theo suy nghĩ của bản thân để thay đổi. Không gian tùy ý cho thân mèo đó, lẽ nào là cái đó giống như mình nghĩ thế sao?

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm liếc nhìn bộ não quang học ở bên sofa, dùng vuốt mèo đụng một chút, bộ não quang học lại đến thế giới hệ thống của chính nó. Cô lại động động não một chút, muốn lấy cái đó ra, bộ não quang học lại quay ngược trở lại trên sofa.

Theo những gì Hướng Nam Cẩm hiểu, đây có lẽ là thứ mà giống như không gian tùy ý (di động), đích thực cung cấp cho thân mèo sự tiện lợi cực lớn.

"hệ thống, thân mèo hiện tại của tôi và thân người có thể tự động thay đổi, cũng chính là nói hoàn toàn không có giới hạn thời gian nữa?" Hướng Nam Cẩm hiếu kì mà hỏi, muốn biết thân người của mình có phải đã duy trì ổn đinh hay chưa.

"tiếp sau đây trong một khoảng thời gian, kí chủ tạm thời có thể đạt được thời gian cố định dài trong thân người 8 tiếng mỗi ngày. Sau khi dùng cạn sẽ biến thành mèo, thời gian biến thành mèo tạm ngưng tiêu hao thời gian biến thành người"

"một khi mục tiêu sách lược giá trị độ yêu thích xuống thấp quá nhiều, hoặc xuất hiện thương tổn không thể thay đổi. Thời gian ổn định của kí chủ cũng sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên xin kí chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ để đạt được phần thưởng nhiều hơn"

Hệ thống cho lời giải thích cặn kẽ, Hướng Nam Cẩm ít nhiều cũng đã hiểu rồi. Tóm lại là, bây giờ thời gian làm người tự do của mình mỗi ngày được 8 tiếng, trong thời gian làm người có thể biến thành mèo, tiêu hao hết sẽ tạm dừng. Cũng chính là nói, cô có thể trong lúc cần thiết biến thành người, lúc không cần thiết thì có thể dùng thân mèo để tránh tiêu hao thời gian.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm lập tức nhẹ lòng, cô cũng không biến thành người, chỉ là dùng thân mèo nằm ngửa ra trên sofa. Đoàn Ninh Gia tắm xong đi ra, nhìn thấy Hướng Nam Cẩm như này, đôi mắt mang theo sự ấm áp và dịu dàng mà bản thân cô chưa từng cảm giác được.

"Đoàn Ninh Gia, chị thơm quá" Hướng Nam Cẩm mượn thân mèo, càng tùy ý làm càng mà nũng nịu, cô chủ động nhích qua, nằm bò vào trong lòng Đoàn Ninh Gia mà cọ cọ cô ấy. Đây là chuyện mà làm người không thể tùy ý làm, sau khi làm rồi chắc chắn sẽ bị Đoàn Ninh Gia cười.

"Khê Viêm chuẩn bị xong phòng nghỉ ngơi rồi, em định mãi duy trì hình trạng này?" đối đãi với Hướng Nam Cẩm trong thân mèo, thậm chí ngữ khí của Đoàn Ninh Gia cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, dường như sợ quá lớn tiếng làm kinh động đến meo meo.

Hướng Nam Cẩm nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Cô vừa nãy đã liên hệ qua với Hướng Thành, đối phương nói ngày mai sẽ bảo người đón mình trở về, nếu đã như vậy, dùng thân mèo ngủ một đêm cũng không sao.

"uhm, tối nay em muốn ngủ cùng chị" Hướng Nam Cẩm dính người mà bợ lấy hai tay Đoàn Ninh Gia, ý quá đỗi rõ ràng, cô vừa nãy nghe thấy Đoàn Ninh Gia bảo Khê Viêm chuẩn bị hai gian phòng, trong lòng đã nảy sinh chút tâm tư (ý nghĩ xấu).

Đoàn Ninh Gia nhìn ra ám thị của cô, cũng không cự tuyệt, mà là bế lấy cô đi về hướng phòng nghỉ. Hướng Mao Mao ngoan ngoãn mà co ro trong lòng cô, lại dùng đuôi cuộn tròn lấy cổ tay của Đoàn Ninh Gia, sợ cô chạy mất.

Trải qua họa lần này, hai người mệt mỏi rã rời, Đoàn Ninh Gia bế lấy Hướng Nam Cẩm lên giường, cùng vào giấc ngủ. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy tinh thần vô cùng phấn khích, trong một lúc cũng khó ngủ được.

Cô dương chiếc đầu nhỏ, nhìn gương mặt trắng trẻo đang ngủ của Đoàn Ninh Gia, vẫn là không nhịn được biến thành người, ôm lấy người đó vào trong lòng. Hướng Nam Cẩm len lén ôm người cuối cùng cũng yên lặng rồi, mang theo phần dính người không để cho người đó biết cuối cùng đi vào giấc ngủ.

Sau khi cô ngủ sau, Đoàn Ninh Gia vốn đang ngủ đã ngồi dậy, mượn lấy ánh sáng nhỏ, con ngươi đen của cô chăm chú nhìn ngắm Hướng Nam Cẩm một hồi lâu, giống như ánh mắt này muốn mang người này in hằng một ấn tượng sâu sắc trong xương máu thậm chí đến một nơi sâu hơn.

Tay hơi trắng trong đêm tối nhẹ nhàng giơ lên, sau đó dùng với một lực nhẹ nhàng dịu dàng hơn lướt qua gò má Hướng Nam Cẩm. Trong giấc mơ, Hướng Nam Cẩm đang nằm, một viên băng nhẹ nhàng rơi trên khóe môi của cô, lại không làm người ta lạnh một chút nào. Đoàn Ninh Gia đang nhìn Hướng Nam Cẩm đang cong khóe môi, đắp chăn đàng hoàng lại cho cô ấy, đứng dậy rời đi.

"đại tiểu thư, đi bây giờ sao?" Khê Viêm đã đợi ở bên ngoài từ lâu nhìn thấy Đoàn Ninh Gia đi ra, trên mặt vui buồn không rõ. Bên phía Hướng Thành đã dùng mối quan hệ giải quyết chuyện tuyển binh, phái người ngày mai đến bảo vệ và đón Hướng Nam Cẩm trở về. Hai người vốn định cùng về chung, Đoàn Ninh Gia lại quyết định đi trước trong tối nay.

"uhm, bây giờ đi" Đoàn Ninh Gia nói xong, bước chân dừng lại, ở trong phòng Hướng Nam Cẩm một lúc, sau đó mới bước đi cực chậm mà rời đi. Khê Viêm có thể nhìn ra sự không nỡ của Đoàn Ninh Gia, cô đi theo Đoàn Ninh Gia lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô để tâm đến một người như vậy.

"đại tiểu thư, nếu như cô ấy không phải là Hướng Nam Cẩm thì tốt rồi" Khê Viêm đang nhìn bóng dáng cao ráo gầy mảnh nhưng vô cùng hiu quạnh của Đoàn Ninh Gia, không nhịn được mà nói ra lời trong lòng. Cô biết mối quan hệ của hai người, biết bọn họ làm qua những gì, nhưng Khê Viêm không có sinh ra sự khó hiểu hoặc là không thấy thích hợp gì cả.

Cô biết tất cả những gì Đoàn Ninh Gia từng trải qua, gỗ tàn đã thương tích đầy mình, lại vẫn phải có thêm vết thương nặng trên thân khô héo thảm bại đó. Khê Viêm đau xót Đoàn Ninh Gia, cũng đã từng vì điều đó mà oán trách sự bất công.

"Khê Viêm, giữa tôi và cô ấy, không chỉ là vấn đề thân phận" Đoàn Ninh Gia nghĩ đến Hướng Nam Cẩm, trong mắt ý dịu dàng hiện cực rõ. Sau đó, phần dịu dàng lại dần dần biến mất. Cô ngồi lên chiếc tàu mui trần đã chuẩn bị từ trước, ngồi trước phi thuyền, yên lặng nhìn về hướng trạm tín hiệu ở nơi xa.

Sự tồn tại hay không của cầu vòng đơn độc cũng không cách nào ảnh hưởng đến sự rực rỡ đầy màu sắc của chính nó. Sau khi hoàn thành mọi thứ, cầu vòng đơn độc sẽ tự mình tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top