Chương 59


Được voi đòi tiên bốn chữ này, cho đến hôm nay đã thể hiện triệt để trên người Hướng Nam Cẩm. Cô giống như là muốn đem những uất ức của trước kia đòi lại toàn bộ ở chỗ này, bất luận yêu cầu lớn gan nào cũng dám đề xuất, không chút sợ bị cự tuyệt.

Nghe thấy lời của cô, con ngươi đen kịt của Đoàn Ninh Gia hơi động, bên trong thấu ra chút ý vị cảnh cáo cùng với trêu chọc. Nếu là trước kia, Hướng Nam Cẩm chắc là sẽ bị dọa sợ, nhưng thấy được sự dung túng và dịu dàng của Đoàn Ninh Gia đối với mình, Hướng Nam Cẩm đương nhiên không sợ nữa rồi.

Trong chuyện làm tình, Đoàn Ninh Gia không có quá nhiều tâm tư. Tính cô vốn là như vậy, quen với tự kiềm chế, nhưng không đại diện cho sự cổ hủ bảo thủ của cô. Nếu cô thật sự là một người đặt nặng vấn đề đạo đức, sợ là sẽ không phóng túng thân thể và tâm trí, thuận theo chủ ý ban đầu đi chấp nhận sự thân mật của Hướng Nam Cẩm.

Hành trình cáp treo chậm rãi, xuyên qua trong tuyết trắng mênh mông cùng từng ngọn núi tuyết. Trong không gian nhỏ hẹp đầy ắp mùi vị pheromone của cả hai, sau nhiều lần thân mật, mùi hương hoa đồ mi và mật đường đạt được sự đồng điệu cực cao.

Pheromone giống như là có được ý thức của riêng mình, chỉ cần ngửi được khí tức quen thuộc này, sẽ không nhịn được mà đan xen cùng nhau, tan chảy vào nhau tạo thành mùi vị thích hợp nhất. Đây hoàn toàn không phải là ảo giác, mà là chuyện có thực trên góc độ khoa học y tế.

Từ sau khi loài người tiến hóa thành chủng người ABO, độ tương xứng cũng trở thành sự xem xét về sự thích hợp giữa hai người hay không. Bạn đời có độ tương xứng cao sẽ ăn ở với nhau càng hòa hợp hơn, trong tình dục, thậm chí con cái sau khi mang thai sinh ra cũng có liên quan nhất định với mức độ tương xứng.

Ngược lại, nếu độ tương xứng quá thấp, sợ là pheromone của hai người đều sẽ xung đột với nhau trong không khí, không cách nào dung hợp thậm chí sẽ áp chế lẫn nhau, cuối cùng tạo thành khí tức khó ngửi.

Cho dù không có làm qua kiểm tra với Hướng Nam Cẩm, nhưng chỉ dựa vào khí tức pheromone dung hợp của hai người, Đoàn Ninh Gia ít nhiều có thể đoán ra, pheromone của bọn họ tuyệt đối không bài trừ nhau. Nghĩ cũng nực cười, rõ ràng thân phận của hai người đi ngược với luân lí đạo đức, pheromone lại là hoàn toàn trái ngược, dung hợp đến mức gần như hoàn mĩ.

Sự trầm lặng cùng với sự quan sát của Đoàn Ninh Gia khiến Hướng Nam Cẩm có chút hoảng, suy cho cùng vừa nãy nói như vậy cũng là dựa vào câu được yêu thích thiên vị đó mà được chống lưng không sợ. Nhưng cô hoàn toàn không biết, sự "thiên vị" của Đoàn Ninh Gia đối với mình đến mức nào.

Bốn mắt nhìn nhau, Hướng Nam Cẩm nhìn ngắm con ngươi đen láy của Đoàn Ninh Gia, sau cao trào, quanh đôi mắt vẫn mang theo màu đỏ ửng nhàn nhạt, lúc không cố tình bộc lộ khí thế, mắt mày của Đoàn Ninh Gia thậm chí đều là vũ mị và dịu dàng. Hướng Nam Cẩm đang mím môi, khao khát mà nhìn về cô.

Cô có thể cảm nhận được, huyệt nhỏ nơi vừa nãy đã qua cao trào vẫn cực mẫn cảm, chỉ thêm chút ma sát tiếp xúc, cũng đã tưới ướt Miên Miên rồi. Chuyện này không thể không liên quan đến bản năng cơ thể của Omega, cũng chứng minh, Đoàn Ninh Gia là có khát vọng về mình.

"em thích tư thế đó, là bởi vì đi vào từ phía sau tôi có cảm giác chinh phục hơn?" Đoàn Ninh Gia nhấc tay, dùng tư thế người bề trên từ trên nhìn xuống. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn trên khóe môi Hướng Nam Cẩm, trên mặt đối phương mang theo thủy triều đỏ nồng đậm hơn so với mình, cánh môi trơn bóng, con ngươi ướt át.

Nếu như không phải là tự bản thân mình tham gia vào cuộc ái tình vừa nãy, Đoàn Ninh Gia thậm chí sẽ cảm thấy Đoàn Ninh Gia mới là người bị đòi hỏi.

Hướng Nam Cẩm đích thực không giống số đông, trên người của cô tìm không ra quá nhiều thói xấu cùng với chất riêng của Alpha. Hoặc là nói, kiểu giới tính Alpha chính là bị ép buộc an bài thêm trên người cô, mà cơ thể vốn có của cô, hoàn toàn không nên là như vậy.

Thích nhõng nhẽo, toàn nói muốn mình dỗ dành cô yêu thương cô, lúc làm tình, gào thét rất to tiếng, rất ồn rất thích khóc. Đoàn Ninh Gia nghĩ đến những điểm đặc biệt của Hướng Nam Cẩm, luôn cảm thấy Hướng Nam Cẩm càng nên là một Omega, nhưng người này lại đề xuất ra yêu cầu "có chút" sắc tình.

Đoàn Ninh Gia nghĩ đến buổi tối mấy ngày trước, hình ảnh Hướng Nam Cẩm ép mình trên bể rửa tay. Cô không rõ có phải là làm như vậy sẽ khiến Hướng Nam Cẩm thoải mái hơn, có cảm giác chinh phục mình hơn, cho nên mới có thể nói như vậy hay không.

Thực sự Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ là cảm thấy trong cảnh tuyết và trong cáp treo như này, dùng tư thế đó sẽ càng có cảm giác hơn. Còn về chinh phuc thứ đó không quan trọng, cùng với suy nghĩ lãng mạn trong lòng của cô căn bản không khớp với nhau.

"không có, em đối với chị từ trước đến nay không có suy nghĩ đó, em chỉ là cảm thấy, lúc đi vào từ phía sau rất thoải mái, hơn nữa... lúc đó chị rất xinh đẹp. Em ôm chị từ phía sau, mang Miên Miên vào trong, chị có thể nhìn thấy cảnh tuyết bên ngoài, em cũng có thể nhìn thấy được, không phải rất lãng mạn sao?"

Hướng Nam Cẩm nhích lại gần, khoác lấy Đoàn Ninh Gia nhỏ tiếng lẩm bẩm, nói với cô ấy cảnh mà cô cho rằng là "lãng mạn". Đoàn Ninh Gia nghe thấy ban đầu là lời dỗ khuyên, sau đó là ăn vạ, tiếp đó là nhõng nhẽo. Cả một đoạn nói ra như may bay nước chảy, hành văn mạch lạc lưu loát. Cô cong cong khóe môi, sau đó đỡ lấy vai của Hướng Nam Cẩm.

Đây là động tác mang ý vị không rõ ràng, trông giống như từ chối. Trong mắt Hướng Nam Cẩm lóe qua một chút thất vọng, vẫn chưa kịp giấu đi, Đoàn Ninh Gia lại xoay người đi, dùng tay còn lại giật lấy vạt áo của mình, nhẹ nhàng lôi cô qua.

"Chân tôi không sức lực, tốt nhất em nhanh một chút"

Âm giọng Đoàn Ninh Gia rất thấp, giống như là tự nói với chính mình. Hướng Nam Cẩm đang ngơ ngác, sau đó mới ý thức được yêu cầu của mình được đáp ứng rồi. Cô ngẩng đầu, đang nhìn người phía trước. Omega cao hơn mình một chút, lúc này lại bởi vì hai chân không sức lực, đứng thấp hơn so với lúc bình thường.

Một chân của cô thẳng tắp chống trên mặt tường, chân còn lại hơi cong, cơ thể dùng tư thế chếch nghiêng hông dựa trên tường. Ánh sáng nhỏ thuận theo khe hở của cửa sổ cáp treo thấu vào trong, trên mái tóc bạch kim của cô hiện ra những vụn kim hình thái của hoa tuyết, lại làm gương mặt trắng lạnh của cô chiếu ra dòng ánh sáng của suối chảy trong thung lũng mang theo ý ấm áp.

Mắt cô hé mở, đôi môi hơi mím, hoàn toàn không nhìn mình, ngón tay đang đỡ lấy mặt cửa sổ hơi hơi dùng lực, như là một động tác nhỏ của sự căng thẳng trong vô thức. Bởi vì góc độ nghiêng chếch, cổ áo sơ mi của cô mở ra rất to, thân eo mảnh khảnh bị trói buộc để lộ ra đường cong hình tròn khá xinh đẹp.

Vạt áo sơ mi không thể che đi hai cánh mông cong căng vễnh cao đó, bọn chúng vốn nên là màu trắng mịn không chút bụi trần, nhưng bên trên lại sáng loáng in lên vết tích màu đỏ của 10 ngón tay một cách rõ ràng, còn có vết tích do móng tay cào rách để lại trên da.

Cảnh tượng này nhìn vào phong tình mà còn dâm loạn, hai loại cảm giác này, tất cả là cảm giác hiếm khi tập hợp đầy đủ và được nhìn thấy trên người Đoàn Ninh Gia. Cô đang cố gắng duy trì sự điềm tĩnh tự kiềm chế mà cô đã quen với việc đó trước đây, nhưng lại bởi vì không quá giỏi về loại chuyện này, sự ngụy trang mà cô dày công tạo nên đã xuất hiện kẽ hở rõ ràng mà còn dễ thấy.

"Đoàn Ninh Gia" Hướng Nam Cẩm không biết nên nói gì, thậm chí quên mất mình nên làm động tác thế nào, Cô khàn giọng hô hoán, như này mới phát hiện cổ họng khô đến không ra bộ dạng gì nữa rồi. Cô vội tiến lên trước, như những gì mong muốn ở trong lòng, đè Đoàn Ninh Gia trên cửa sổ, cuối cùng đặt Miên Miên vào bên trong huyệt mật đã khát vọng từ lâu.

Lắp đầy tràn ngập, bao quấn mút hút, cảm giác khác biệt hoàn toàn đang lan tràn trên cơ thể hai người. Gần như là sư thâm nhập một cách triệt để trong phút chốc này, Hướng Nam Cẩm hô hấp đã loạn cả lên. Con tim điên cuồng đập loạn gào thét, dường như một giây tiếp theo có thể xé nát cơ thể, từ trong đó mà nhảy ra ngoài.

Trong cơ thể Đoàn Ninh Gia không có một chút xa lạ, chật cứng hẹp nông quen thuộc, thớ thịt xinh đẹp nóng bức. Mặc dù không phải là thời kì đặc biệt, địa mạch hoàn toàn không có nhịp đập. Nhưng sự thay đổi như này, cũng khiến huyệt đạo của Omega trở nên càng khít hơn. Thậm chí không cần động tác nữ ở phía trên, Miên Miên cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đi vào nơi sâu nhất, gõ kích tử cung mẫn cảm.

Hướng Nam Cẩm không biết mất kiểm soát là loại cảm giác gì, nhưng cô của thời khắc này, lại có cảm giác điên loạn gần như tương tự. Người mạnh mẽ, chỉ có thể buông bỏ vũ trang đối với người họ để tâm. Hướng Nam Cẩm biết, Đoàn Ninh Gia với mình, chính là như vậy.

Người lạnh lùng như băng, lại nuông chiều trăm điều với mình, điều này khiến Hướng Nam Cẩm không cách nào không hân hoan, không cách nào không kích động. Thậm chí Miên Miên cũng giống như là cảm nhận được sự vui sướng của chủ nhân, dùng tư thái mạnh mẽ căng trương hiếm thấy, lấp đầy Đoàn Ninh Gia.

"a ... Đoàn Ninh Gia, chặt quá ... uhm, chịu hết nổi rồi... uhm... em muốn dùng lực, em muốn mang Miên Miên đi vào nơi sâu hơn nữa" Hướng Nam Cẩm thoải mái đến nỗi thở dốc, hô hấp trở nên hỗn loạn tùy ý, thậm chí lời nói ra cũng loạn linh tinh hết rồi.

Đây không phải là ảo giác của cô, mà là cơ thể của hai người trong thời khắc này đạt được một sự đồng điệu trái ngược vi diệu nào đó. Bọn họ ý thức minh mẫn, được tình cảm dẫn phát dục vọng. Trong thời gian không thuộc thời kì dễ nhạy cảm và thời kì phát dục, âm đạo của Omega sẽ không mở rộng, mà bên trong đó của Đoàn Ninh Gia vốn là hẹp nông.

Tương phản với điều đó, hôm nay Hướng Nam Cẩm lại vô cùng hân hoan, cô giống như là thiếu nữ trong thời kì thanh xuân được sự hồi đáp của người yêu, tư vị của tình đầu chính là nồng đậm giống như mùi hương mật đường trên người của cô. Cô vui sướng hưng phấn, lại bởi vì đang ở trong một trường hợp đặc biệt, cơ thể mẫn cảm cực độ.

Miên Miên trương dựng với tinh thần cực cao, cô không cách nào khống chế được lực đạo, chỉ có thể thuận theo dục vọng mà chiếm hữu Đoàn Ninh Gia, tăng tốc mà còn mãnh liệt chống vào trong, đặt Miên Miên từng chút một vào sâu bên trong huyệt đạo. Cái cô gọi là chặt, hoàn toàn không phải là do Đoàn Ninh Gia cố ý tạo ra, chỉ là đúng lúc mà thôi.

Đoàn Ninh Gia có thể cảm giác rõ sự kịch liệt của Hướng Nam Cẩm, bởi vì ra vào với tốc độ tối đa, Alpha hô hấp hỗn loạn đến nỗi không ra bộ dạng gì. Toàn bộ khí nóng mà hô hấp Hướng Nam Cẩm tạo ra rơi phía sau gáy của mình, cô lại giống như là muốn chưa đủ vậy, dứt khoát đặt miệng áp vào nơi đó mà ma sát liếm láp.

Tuyến khẩu mẫn cảm lại yếu đuối bị kiềm kẹp hai bên, lại là người mới vừa đánh dấu qua mình. Đoàn Ninh Gia đang ngẩng đầu, cánh môi hơi hé mở, nhưng phát hiện bản thân lại không cách nào phát ra âm thanh rõ ràng. Cô chỉ có thể dùng ngón tay khóa chặt với nhau trên mặt cửa sổ, phát ra những tiếng thở dốc và ngâm nga.

Quá nhanh rồi, tốc độ này là Đoàn Ninh Gia chưa từng nếm thử, cũng chưa từng tưởng tượng qua. Miên Miên vừa mạnh vừa nhanh mà dựng đứng tiến vào trong, mỗi một lần đều va mạnh vào cổ tử cung. Chỗ đó bị đỉnh đầu bông làm đến mềm rã nghiêng ngã, cửa huyệt run rẩy đóng mở, giống như là đang khát vọng thứ gì đó, nịn nọt mà đang mút hút lấy Miên Miên kẻ xâm nhập này.

"đừng, em.... em thích như này, muốn dùng Miên Miên nhanh vào bên trong, tiếp đó rút ra nhanh hơn, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn vào bên trong. Uhm... Miên Miên dường như đã đội đến bên trong đúng không, đây là lần không có... không có dùng tư thế nữ ngồi bên trên... đã... đã... đội đến chỗ sâu như vậy"

Hướng Nam Cẩm đang nói những lời dâm đãng một cách phóng đãng, không biết xấu hổ gần như không có mức độ. Đoàn Ninh Gia bị cô va dập đến mức run nhẹ, thậm chí cáp treo cũng bởi vì động tác quá độ của hai người mà đang giao lắc trong không trung. Đến lúc này rồi, người sợ độ cao, ngược lại đã ngạo mạn lên rồi.

Gò má Đoàn Ninh Gia hơi đỏ, tai giấu trong tóc càng là đỏ gần như là màu máu. Trên mặt cô vẫn bình thản, nhưng phản ứng của cơ thể lại bán đứng cô. Hướng Nam Cẩm đưa tay đi vòng ra trước mặt, xoa lấy hai bầu ngực đang áp lên cửa sổ có hơi lạnh đó.

Cô dùng kẽ hở giữa ngón tay kẹp lấy đỉnh đầu đang cứng như đá, có chút dùng lực mà kéo giật ra hướng bên ngoài, cùng lúc đó, lại mang Miên Miên đưa mạnh mẽ vào trong huyệt nhỏ ẩm ướt mềm mại.

"Đoàn Ninh Gia, chị cũng rất thoải mái đúng chứ. Đầu ti của chị cứng dữ dội, hạt le cũng cương lên rồi. Miên Miên có thể cọ đến hạt le, em có thể cảm nhận được, chị không giấu được em rồi" Hướng Nam Cẩm khôn lỏi, thẳng thẳng mà mang phản ứng cở thể của Đoàn Ninh Gia – nói ra.

Cô đang dựng đứng thân eo về phía trước, ép lấy Đoàn Ninh Gia ở giữa mình và cửa sổ, cố gắng dựng đứng thân eo về phía bên trong hướng lên trên. Không có địa mạch, điểm G bên trong chính là nơi chí mạng nhất. Hướng Nam Cẩm hiểu rõ điểm mẫn cảm nhất của Đoàn Ninh Gia ở chỗ nào, thế là cô bèn không ngừng mà dùng Miên Miên đi đâm kích và chống ép.

Ở một lớp dinh dính bên trong thớ thịt xinh đẹp, điểm nhô ra nhất chính là điểm G của Đoàn Ninh Gia, ngoài địa mạch ra nó là nơi khó chạm đến nhất bên trong huyệt đạo. Hướng Nam Cẩm dùng đầu bông chèn ép ma sát động đậy liên tục, Miên Miên mặc dù sinh ra là đáng yêu xinh xẻo, nhưng hình trạng lại đẹp đặc biệt.

Cạnh bên xung quanh của Miên Miên nhô ra, chỉ cần tìm được vị trí tốt, có thể ở góc độ cực đẹp mà va chạm đến mỗi một tấc thành nhăn nheo bên trong cơ thể Đoàn Ninh Gia.

Đoàn Ninh Gia đương nhiên có thể cảm giác được Hướng Nam Cẩm đang công kích đến vị trí trọng điểm, mắt cô nửa khép, môi dưới hơi run. Sự vui sướng của cơ thể đang không dừng chất chồng thêm, cô không cố ý khống chế âm thanh của mình nhưng không biết có phải là năng lực nhẫn chịu loại cảm giác này qua thấp hay không, chỉ trong một lúc, Đoàn Ninh Gia bèn thoải mái đến mức không thể phát ra một tự tiết (từ và âm điệu) rõ ràng, chỉ còn dư lại tiếng thở dốc thảm bại đang phát ra từ trong cổ họng.

Cô trước giờ không biết, trải qua việc bị chính mình xem là dày vò, có thể bởi vì Hướng Nam Cẩm mà thay đổi đến thoải mái như vậy. Thuở bé, Đoàn Ninh Gia đã bởi vì nguyên do cơ thể của mình mà mất đi ánh sáng trong ngắn hạn, một thời bất lực xuống gường đi đứng, phải cần có người chăm sóc.

Cô sợ cảm giác cơ thể mất đi kiểm soát, nhưng thời khắc này, loại cảm giác đó lại tìm đến. Hai chân mềm đến mức không ra thể thống gì, tuyến khẩu bị Hướng Nam Cẩm ngậm trọng miệng quấn kẹp. Huyệt nhỏ tư mật bị đâm xuyên lấp đầy từng chút một, bụng dưới thu thắt co rút.

Tất cả những chỗ chí mạng đều bị Hướng Nam Cẩm quấn kẹp, chỉ cần đối phương muốn, lúc nào cũng có thể đánh gục mình. Nhưng kì lạ chính là, Đoàn Ninh Gia lại hoàn toàn không bài xích cảm giác này. Cô đang hưởng thụ cảm giác làm tình với Hướng Nam Cẩm, đang khẩn thiết tiếp nạp phần khoái cảm này.

"Hướng Nam Cẩm..." Đoàn Ninh Gia đọc nhẹ cái tên Hướng Nam Cẩm, sau đó lại cũng không thốt ra câu nào nữa. Cô có thể cảm nhận rõ xúc cảm mà Miên Miên đang chống ở bên trong cơ thể mình, thậm chí lúc đầu bông cọ qua thành nhăn nheo bên trong huyệt, có thể trải nghiệm kĩ càng đường nét của Miên Miên.

Nơi lõm vào ở đầu mút trước của bé, là vết sẹo mà mình để lại, là hình trạng đáng yêu của móng vuốt mèo. Vết sẹo của chỗ lõm đó sẽ cọ qua cùng với thớ thịt và ngọc thịt nhô ra trên thành của huyệt đạo, bọn chúng bị vết lõm này lắp vào, lại cùng với sự ra vào của Hướng Nam Cẩm, từ bên trong vết lõm đó bị khẩy mở mạnh mẽ.

Đây là một loại xúc cảm cực kì nhỏ nhặt, nếu không phải Đoàn Ninh Gia đã từng tiếp thụ qua sự tôi luyện của xúc cảm, tuyệt đối sẽ không thể cảm nhận được rõ ràng chi tiết đến vậy. Nhưng cũng là bởi vì kiểu khoái cảm cực kì tinh tế này, khiến mức độ nhẫn chịu của Đoàn Ninh Gia trở nên cực thấp.

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không nghe thấy một tiếng gọi trầm thấp của Đoàn Ninh Gia, cô đang ôm chặt người đó trong lòng, gần như dùng tất cả ý chí, mới có thể khống chế được phần khát vọng không ngừng kêu gào bên trong cơ thể đó.

Có một giọng nói bảo cô cắn nát cổ họng của người trước mặt, trói buộc cô ấy thật chặt bên cạnh mình. Lại có một giọng nói nói với cô, chỉ cần cắn nát miệng tuyến khẩu đánh dấu mãi mãi, Đoàn Ninh Gia chỉ có thể mãi thuộc về cô.

Hai loại này, Hướng Nam Cẩm đều không muốn lựa chọn, cô đích thực muốn mãi mãi có được Đoàn Ninh Gia, nhưng không muốn làm bị thương người ngày dù chỉ một chút.

"Đoàn Ninh Gia, chúng ta... chúng ta phải là quá nhanh rồi, chị nhìn á, bên dưới dường như có người đi qua" Hướng Nam Cẩm đang đè Đoàn Ninh Gia, thuận theo cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ góc độ này có thể nhìn thấy được trạm tín hiệu ở không xa, cũng chứng minh bọn họ đích thực đến được khu vực có người, độ cao của cáp treo cũng theo đó mà hạ thấp.

Thân cáp treo là trong suốt, chỉ cần người bên dưới đi qua ngước đầu lên, có lẽ có thể nhìn thấy được cảnh tượng hai người đang giao hợp kịch liệt bên trong. Tình huống như vậy giống như là một yếu tố kích thích nào đó, kích phát kì lạ dục vọng Hướng Nam Cẩm càng mãnh liệt hơn.

Cô có thể cảm nhận được Miên Miên ở trong huyệt đạo đã bắt đầu co giật rồi, tổng lộ trình không quá 50 phút, bỏ qua thời gian làm chậm trễ trước đó, cuộc mây mưa này có lẽ chỉ tiếp diễn mấy phút, Đoàn Ninh Gia lại sắp cao trào rồi.

Hướng Nam Cẩm không biết nên hình dung sự vui sướng trong lòng như thế nào, trên cơ thể Đoàn Ninh Gia đâu đâu cũng là mâu thuẫn và khác thường, rõ ràng là người khi nhìn vào là bộ dạng cấm dục lạnh lùng, nhưng trên thực tế, thân xác này lại mẫn cảm đến vậy, lại dễ cao trào như vậy.

"Đoàn Ninh Gia lại sắp lên rồi, một lần dài nhất của chị cũng không quá 10 phút chứ? Không biết có người nhìn thấy chúng ta hay không" thú vui xấu của Hướng Nam Cẩm bộc phát, trước đó nói thưởng thức phong cảnh tuyết lãng mạng đã bị cô ném sau đầu. Cô giơ tay, nắm lấy tay Đoàn Ninh Gia ấn trên cửa sổ, đang mô tả người đi đường ở bên ngoài, lại xấu bụng mà mang Miên Miên chống vào bên trong huyệt ẩm mềm.

Đoàn Ninh Gia bị sự va dập thâm nhập sâu đột nhiên mà đến làm cho toàn cơ thể phát run, ánh mắt cô riệu rã, đang nhìn người qua đường. Đó đích thực là có người đang đi đường, mà với độ cao hiện tại, nhất định có thể nhìn thấy tất cả động tác của bọn họ.

"Hướng Nam Cẩm.. im miệng" Đoàn Ninh Gia ra mệnh lệnh, nhưng trong lúc này, kết hợp với âm giọng yếu ớt, một chút lực uy hiếp cũng không. Như mèo sữa nhỏ vậy, hung dữ mà la hét về hướng người ta, chỉ có thể khiến người đó cảm thấy đáng yêu.

"không muốn, em vẫn muốn tiếp tục nói. Đoàn Tiểu Gia nhất định rất thoải mái, nếu không sao có thể chỉ có mấy phút đã cao trào rồi"

"em sẽ thăm dò vào trong huyệt nhỏ của chị, va dập chị hỗn loạn. Miên Miên sẽ chống vào tử cung của chị, sau đó bắn bên trong chị"

"uhm... em... uhm a... em muốn để lại bên trong cơ thể chị. Không rút ra, không rút ra có được không?"

Hướng Nam Cẩm miệng nói không ngớt, Miên Miên ở thân dưới càng là không ngừng nghỉ, cô vốn muốn nói những lời này kích thích Đoàn Ninh Gia, nhưng ngược lại làm cơ thể mình nói đến càng mẫn cảm hơn. Nhưng lời dâm đãng đó thấu vào tai, toàn bộ trình hiện một cách hiện thực thể bay bỗng bên tai Hướng Nam Cẩm. Cô không chịu nổi nữa rồi, cô sắp... cô cũng sắp lên rồi.

"có thể" trong lúc Hướng Nam Cẩm hoảng hốt, cô thấp thoáng nghe thấy Đoàn Ninh Gia nói gì đó, âm giọng đó cực nhỏ, dường như là bản thân cô ảo giác. Lúc cô đưa đôi mắt ướt át nhìn qua, đối với gương mặt đang xoay qua của Đoàn Ninh Gia.

Gương mặt đó mang theo dục vọng tràn đầy sự vũ mị và dịu dàng, nhưng lại có sự sắc lạnh vốn có trên cơ thể Đoàn Ninh Gia. Omega thở dốc không ngừng, lại cố gắng dùng cổ họng nói hoàn chỉnh câu cuối cùng, lần nữa nói với mình.

"Hướng Nam Cẩm, em có thể... để bên trong tôi" câu này nói xong, cơ thể của cả hai đồng loạt run lên. Hướng Nam Cẩm đang ôm thật chặt Đoàn Ninh Gia, Miên Miên trong thời khắc này bỏng đến thiêu đốt người. Đầu bông chống ở cửa tử cung đang rung lẩy bẩy, từng chút một, nôn ra dịch nóng bỏng mà còn dinh dính sền sệch.

Những dịch thể đó toàn bộ tưới trút vào bên trong tử cung Omega dùng để tạo ra sinh mệnh, làm nóng đến mức toàn cơ thể của Đoàn Ninh Gia mềm hóa. Ánh mắt của cô mê li, mất tiêu điểm mà nhìn cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ. Hướng Nam Cẩm nói làm như vậy có thể thưởng thức cảnh đẹp ở ngoài cửa sổ, mà cũng là lúc cô vui sướng đến cực độ, đã nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ rồi.

Lúc bé, trong một khoảng thời gian mất đi ánh sáng sau đó lại tìm trở lại được ánh sáng, Đoàn Ninh Gia đứng ở bên ngoài trời sau cơn mưa. Đó là lần đầu tiên cô dùng mắt thịt nhìn thấy cầu vòng, rõ ràng chỉ có 7 sắc màu, cô lại giống như nhìn thấy được thế giới vạn vật, toàn bộ mọi thứ đều đang có màu sắc tươi sáng sống động trong bộ não của cô.

Cảm giác của lúc này và lúc đó tương đồng, lại có chút không giống. Cô hoàn toàn không nhìn thấy được cầu vọng thực sự, nhưng thấy được núi tuyết cao trắng được mặt trời chiếu rọi ở nơi xa. Nó dường như cởi bỏ đi 7 màu sắc của cầu vòng, chỉ để lại một đường vòm cong màu trắng mà đại bộ phận người không biết được, nhưng dường như thật sự có sự tồn tại của nó.

Cầu vòng 7 sắc, tất cả đều nhìn qua mà biết được, nhưng cũng có người nói, ngoài 7 sắc đó ra, còn có một vòng ánh sáng màu trắng.

Đó là sắc màu thứ 8 mà tất cả mọi người đã bỏ qua, là vòng sáng cô đơn.

Đoàn Ninh Gia từ đầu đến cuối cảm thấy, bản thân chính là vòng ánh sáng cô đơn đó.

Mà hôm nay, Hướng Nam Cẩm đang ôm lấy cô, cho cô sự ấm áp vuốt ve, đồng thời mang đến khoái cảm vô tận cho cơ thể cô.

Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia nhắm mắt nói với lòng. Đang cảm nhận khoái cảm từ đốt sống lưng nối tiếp cơ thể thậm chí sự tê dại của da đầu, hạt le đang run động mãnh liệt giữa ngón tay của Hướng Nam Cẩm. Bên trong bụng dưới nóng bức, tất cả là tình triều mà Hướng Nam Cẩm đã để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top