Chương 57
Một nụ hôn dài lê thê, làm cho độ ấm vốn có ở trong cáp treo sưởi đến ý nóng sôi hừng hực. Sự chủ động của Đoàn Ninh Gia là niềm vui bất ngờ, như một chùm pháo hoa đang nổ tung trong lòng Hướng Nam Cẩm, đùng đùng lốp bốp mà nổ loạn lên. Cô háo hức, khát vọng có được nhiều hơn từ trên người Đoàn Ninh Gia.
Cánh môi hơi hé mở đang ngậm lấy đối phương, sự ma sát giữa môi và môi đã không thể dùng từ hôn môi đơn giản lại hình dung, cắn xé và nuốt chửng thích hợp hơn. Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân giống như trở thành mèo nhỏ vừa mới mọc răng đã không đợi nổi mà muốn ăn thịt, cô liếm không ngớt cánh môi đang gần trong gang tấc, đầu lưỡi vén mở khe hở, chuồn vào bên trong nó.
Đoàn Ninh Gia cảm giác được sự nôn nóng của Hướng Nam Cẩm, cô giơ tay, vòng qua sau lưng đối phương vuốt nhẹ, giống như vỗ về càng giống với cỗ vũ hơn. Kĩ năng hôn của Đoàn Ninh Gia cũng không thuần thục lắm, đại bộ phận lý thuyết và kiến thức khi người ta hôn môi đều từ trong tiểu thuyết hoặc là tác phẩm phim ảnh, nhưng Đoàn Ninh Gia trước giờ không xem những thứ đó, sự nhận thức đối với hôn môi gần như là bằng 0.
Cô dựa vào bản năng mà hồi đáp Hướng Nam Cẩm, trong miệng của Alpha rất ngọt, là mùi hương ngọt ngào còn lưu lại sau khi uống qua chất dinh dưỡng. Cô tỏa ra mùi hương pheromone, đường mật nồng thơm dịu đã trở thành điểm nhấn tốt nhất cho nụ hôn này.
Đoàn Ninh Gia hé môi, để cho chiếc lưỡi tinh nghịch của Hướng Nam Cẩm xâm nhập. Cô thăm dò tìm kiếm, tiếp cận nó, lúc đầu là cẩn thận từng chút một mà chống tựa thăm dò lẫn nhau. Đợi đến lúc lá gan to lên rồi, bọn họ nhiệt huyết tha thiết quấn quýt lấy nhau, nóng lòng mà mang toàn bộ nước bọt của đối phương đi vào trong miệng của mình.
Trong lúc mơ màng, Hướng Nam Cẩm gục vào trong lòng Đoàn Ninh Gia, cô hóa thành dòng suối nóng trong bể nước, mềm mại như không xương, không có chút sức lực. Duy nhất một chỗ cứng, có lẽ là Miên Miên thấp thoáng có dấu hiệu của sự thức tỉnh.
Sau khi hôn qua, hô hấp hỗn loạn không ngừng ở trong cáp treo, Hướng Nam Cẩm đang ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Đoàn Ninh Gia, người đó cũng đang nhìn cô. Hai người không có bước vào thời kì dễ nhạy cảm hay phát dục. Nhưng lúc này, bọn họ đã xung động nhiều hơn những lần trước đó, càng muốn đối phương hơn.
Đoàn Ninh Gia đã từng có một thời bài xích tình dục, chuyện này đối với cô mà nói là sự hèn yếu của cơ thể, là thỏa hiệp với dục vọng. Cô ghét cơ thể và bản thân mất kiểm soát, càng không cách nào chịu được người khác nhìn bộ dạng mình chìm đắm trong tình dục.
Nhưng Hướng Nam Cẩm là ngoại lệ, cô là người khiến cho bản thân cô tồn tại sự tin tưởng vô điều kiện, thành một người duy nhất mà Đoàn Ninh Gia --- sẵn lòng thân mật. Loạn luân và huyết thống, đây là trở ngại và cái cớ mà Đoàn Ninh Gia dùng để xiềng xích chính mình. Cô rất rõ, đây không phải là toàn bộ nguyên do.
Cô và cô ấy, là sự khác biệt tuyệt đối. Đêm tối ngày sáng, mặt trời mặt trăng ngôi sao, nơi có Hướng Nam Cẩm, chính là sự tồn tại không nên có của chính mình. Đây là sự phóng túng và khoang dung cuối cùng, sau này khó mà tìm được.
Nói chung là trong sự thỏa mãn liên tục của cơ thể đạt được sự thoải mái, Đoàn Ninh Gia phát hiện dục vọng của chính mình thời khắc này kịch liệt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô.
Cô hoàn toàn không phải là người buông thả dục vọng, nhưng Hướng Nam Cẩm là người đã mở cửa van dục vọng của cô, để cô hiểu được khát vọng là gì. Nghĩ như vậy, màu con người của Đoàn Ninh Gia hơi u ám, cô nhấc tay, dùng ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng ma sát đôi môi hơi hé mở của Hướng Nam Cẩm.
Trên môi mềm mại đang lưu giữ một chút dịch sau khi hai người hôn môi, cánh môi ma sát đến mức sưng lên rồi, kiều diễm phong tình, nhìn vào càng thêm căng mọng quyến rũ.
"vội gì chứ, giống y như mèo nhỏ cắn bừa đồ đạc" Đoàn Ninh Gia nhẹ giọng nói, âm giọng mang theo sự trầm khàn sau nụ hôn kéo dài. Cô không thích buộc tóc, tóc thả loạn, che đi một nửa mắt mi. Lúc đầu khi nhìn, Hướng Nam Cẩm vẫn cho rằng màu tóc của Đoàn Ninh Gia là nhuộm. Sau này mới biết, màu tóc của người này là do bệnh mà ra.
Mái tóc bạch kim đó rất giống với tuyết, màu trắng có thể nói là màu ấm, cũng có thể là màu lạnh. Ở trên Nguyệt Cầu tuyết trắng ngần tự nhiên, áng tóc bạch kim này lạnh đến nỗi giống như là dãy lụa tuyết.
Ánh mặt trời thuận theo của sổ cáp treo chiếu lên trên bề mặt, ánh sáng màu vàng ấm áp rơi xuống dãy lụa tuyết. Làm mảng tóc hiện lên ánh sáng trắng lạnh này, hong ấm mãnh liệt thành màu sắc trắng ấm áp.
Ngoài lạnh trong nóng, chính là Đoàn Ninh Gia. Cô là bị những góc cạnh của lớp tuyết quấn kẹp lấy dòng nước ấm bên trong, xung quanh cơ thể đều là băng hàn, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy một chút ấm áp sau cùng đó ở trong cơ thể.
"bởi vì chị xinh đẹp" Hướng Nam Cẩm ngốc nghếch mà mở miệng nói, không biết nên hình dung cảm giác của chính mình ngay lúc này như thế nào. Cô có thể cảm giác được sự thay đổi của Đoàn Ninh Gia đối với mình, trong lòng đang hướng đến giả thiết tốt đẹp nhất, cho rằng Đoàn Ninh Gia cũng thích mình.
Cô muốn biết, sự nuông chiều của Đoàn Ninh Gia đối với mình có thể đạt đến mức độ nào. Nũng nịu với cô, nắm tay cô, bị cô bá vai ôm ấp, bị cô chủ động đòi hỏi cái hôn. Những điều này mà Hướng Nam Cẩm mong muốn đều --- thành hiện thực rồi, thế là cô tham lam mà muốn được nhiều hơn.
"mèo ngốc" Đoàn Ninh Gia cười nhẹ mà nói, trong ngôn ngữ là sự trêu chọc, lại giấu đi sự cưng chiều. Hai người đều không có cố ý đi kiểm soát pheromone của chính mình, mùi hương phóng thích ra hòa tan cùng nhau giống như trước đó. Mùi mật đường sớm đã quen với sự bao bọc của mùi hương hoa đồ mi, hương hoa đồ mi cũng đã quen được sự trung hòa của hương mật đường từ lâu rồi.
"em là người, đâu có phải là mèo, chỉ có người mới có thể 'làm' chị" Hướng Nam Cẩm đột nhiên có khí thế, cô cảm thấy cần phải cường điệu một chút thân phận của mình, chỉ có điều nửa câu sau có chút chột dạ.
Một mặt, cô cảm thấy thân mèo của mình cũng có thể làm được, nhưng lại sợ Đoàn Ninh Gia phát hiện. Mà mặt khác, cô không xác định nói thẳng như vậy, có chọc giận Đoàn Ninh Gia không.
Nhưng Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến, sau khi cô nói xong câu này, Đoàn Ninh Gia không chỉ không giận, ánh mắt nhìn mình cũng trở nên ái muội hơn. Ý lạnh xung quanh người của nữ nhân đã sớm bị xua tan, thay vào đó là một loại câu dẫn người mà Hướng Nam Cẩm không cách nào giải thích nói rõ được.
Nụ cười của cô rất nhạt, không phải là nụ cười rõ ràng, nhưng đáy mắt đang cất giấu ý cười rõ rệt. Trong đôi mắt đen láy đó mang theo vài phần trêu chọc, cánh môi hơi đỏ nhẹ mím lấy, khiến Hướng Nam Cẩm sinh ra dục vọng muốn một lần nữa hôn lên trên.
Chính ngay lúc này, tay Đoàn Ninh Gia đang đặt bên gò má của mình động đậy rồi. Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận rõ ràng cô đang dùng ngón tay ma sát nhẹ nhàng cánh môi của mình, động tác tinh tế, giống như là mang từng đường vân nhỏ trên môi của cô – đếm sạch toàn bộ.
Không biết như thế nào, Hướng Nam Cẩm lại nhớ đến hành vi hoang đường "trộm nước trái cây" tối hôm qua. Bản thân luyến tiếc không nỡ mà hôn lên hạt đậu và huyệt nhỏ của Đoàn Ninh Gia, rõ ràng đã có được thể dịch biến thành người rồi, lại vẫn không nỡ mà hôn ngậm nơi đó...
Thực tế, cô không có hôn đủ, vẫn muốn dùng thân phận người với đầu lười sắc bén hơn, trải nghiệm thật kĩ lưỡng xúc cảm ở nơi đó.
Đoàn Ninh Gia đương nhiên không biết những suy nghĩ của Hướng Nam Cẩm ngay thời khắc này, chỉ là dục vọng của hai người ngay lúc này là đồng nhất. Mộng cảnh diễm lệ tối qua đối với Đoàn Ninh Gia mà nói là thể nghiệm xa lạ mà còn mới mẻ kì lạ, Cô nghĩ không thông, bản thân tại sao lại có thể mơ giấc mơ kiểu này.
Cảm thụ trong mơ cô đã quên sạch rồi, nhưng cô muốn nhớ nó.
Xúc cảm trên đầu ngón tay cực tốt, Đoàn Ninh Gia luôn cảm thấy cánh môi của Hướng Nam Cẩm còn mềm mại hơn mình một chút. Độ ấm ở nơi này và nhiệt độ cơ thể của cô ấy là như nhau, luôn là ấp áp mà còn nóng bỏng, sờ vào giống như đang vuốt ve một chiếc bánh pha lê vừa mới ra lò.
Đoàn Ninh Gia hô hấp lúc ngưng trệ lúc hoảng loạn, cô đang hơi rủ mắt, chậm rãi dùng ngón tay ma sát nhẹ môi dưới của Hướng Nam Cẩm. Rõ ràng một câu cô cũng không nói, thậm chí không có đưa ra bất kì ám thị nào trên cơ thể, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn có thể nhìn ra được khát vọng và dục vọng của Đoàn Ninh Gia.
"em muốn liếm chị" Hướng Nam Cẩm không kiên nhẫn nỗi, cuối cùng mang suy nghĩ dục vọng của mình nói thẳng ra ngoài. Sau đó, cô cảm giác được ngón tay của Đoàn Ninh Gia hơi run. Một tay của Omega thu về, sau đó đặt ở cổ áo sơ mi, cởi đi hai nút áo. Vai à xương quai xanh lộ một nửa, từ góc độ tầm mắt đang ngước lên trên của Hướng Nam Cẩm, thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót màu trắng thuần khiết bên trong.
"muốn dùng chỗ này làm chị?" Đoàn Ninh Gia nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay ấn xoa nhẹ môi dưới của Hướng Nam Cẩm. Đoàn Ninh Gia của thời khắc này giống như nữ hoàng băng giá cao cao tại thượng, cô cao ngạo lạnh lùng, ngồi ở đỉnh cao. Bản thân chính là thần dân đang ngước nhìn cô ấy, dùng tư thái thấp bé nhất, thỉnh cầu nữ vương cho cô ấy một chút bố thí.
Hướng Nam Cẩm vốn đang úm trong lòng Đoàn Ninh Gia, thấp hơn cô rất nhiều, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy góc độ như này vẫn là chưa đủ.
"uhm, em muốn dùng miệng ngậm lấy chị" Hướng Nam Cẩm nóng lòng, cảm thấy cổ họng đã bởi vì khát vọng quá độ mà hiện lên sự khô khát. Cô muốn thò đầu lưỡi ra liếm liếm môi, suy nghĩ vừa mới lóe lên, lại dừng lại mạnh mẽ.
Môi lưỡi của mình không phải dùng để làm loại chuyện này.
Môi của cô sẽ nuốt trọn nơi ngon miệng tư mật nhất của Đoàn Ninh Gia, ngậm lấy hạt đậu mềm mại tươi non ẩm ướt của Đoàn Ninh Gia, ép lấy nước trái cây dồi dào bên trong đó.
Đầu lưỡi có thể liếm láp hạt đậu căng tròn đáng yêu của đối phương, làm cho hạt ngọc thịt nhỏ bé đó chọc ngoáy đến mức run rẩy nghiêng ngã. Rêu lưỡi thâm nhập vào trong huyệt nhỏ mềm yếu chật hẹp, ma cạ vào để cảm thụ được sự căng cứng cực độ bên trong nó.
Sự mê hoặc như này giống như là những đường giao cắt vướng víu muôn hình vạn trạng trong tim Hướng Nam Cẩm, khiến cô không nỡ phân ra một chút tinh lực dư thừa nào cho những việc khác. Dường như bây giờ dùng đầu lưỡi đi liếm láp bất kì thứ gì khác đều là lãng phí.
Hướng Nam Cẩm mang khác vọng mong cầu nói một cách thẳng thắn, trái tai giấu sau mái tóc dài của Đoàn Ninh Gia hơi đỏ. Ánh mắt cô mê li, dịch chuyển chẫm rãi về phía sau, cho Hướng Nam Cẩm đầy đủ sự tự do, nhằm hoàn thành việc mà cô nói.
Hướng Nam Cẩm không lập tức hành động, cô dẫn dắt Đoàn Ninh Gia cùng đứng dậy, sau đó đè cô ấy vào một bên cáp treo, quỳ trước mặt cô ấy. Đoàn Ninh Gia không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm sẽ như này, đang muốn đỡ cô ấy ngồi dậy, Hướng Nam Cẩm lại lắc đầu né tránh.
"em muốn liếm chị lúc chị đang đứng" Hướng Nam Cẩm sỡ dĩ có thể làm tư thế quỳ, tuyệt đối không phải cái gọi là hèn mọn. Cô có thể nhìn rõ được hình dáng môi âm đạo và huyệt nhỏ của đối phương, sẽ càng có cảm giác sắc tình hơn.
Với góc độ như này, cô chỉ cần hơi hơi ngước mắt thì có thể nhìn thấy biểu cảm của Đoàn Ninh Gia lúc bị mình ngậm lấy âm đạo, cũng có thể nhìn thấy rõ tư thái và dáng vẻ xinh đẹp của huyệt nhỏ và môi âm đạo của đối phương.
Dục vọng trong mắt của Hướng Nam Cẩm nhuốm cháy thành ngọn lửa, cô giơ tay ấn lên phần bẹn của Đoàn Ninh Gia, cuối cùng là cởi đi chiếc quần dài rộng rãi của đối phương. Bên trong đó là chiếc quần lót mà chính mình đã mặc cho người này, vì không để Đoàn Ninh Gia phát hiện, Hướng Nam Cẩm hao tâm tổn sức mới tìm được chiếc quần lót màu trắng thuần đồng dạng.
Chất liệu vải làm từ bông bao kẹp lấy phần cơ mật nhất, vốn nên là màu sắc thiêng liêng, lại bởi vì chuyện hai người làm tiếp theo đây, tràn đầy dâm đãng cùng với sắc tình. Hướng Nam Cẩm đang nhìn màu trắng thuần khiết trước mắt, giơ tay nhẹ nhàng lột xuống đến giữa chân.
Ngoài thời kì dễ nhạy cảm và thời kì phát dục, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không phải là tuýp người dễ mẫn cảm. Thời khắc này, đóa hoa môi kiều diễm căng mọng đó hoàn toàn chưa nở rộ, cũng không nôn ra quá nhiều mật hoa dồi dào, bởi vì như vậy, mới khơi gợi dục vọng càng mãnh liệt như thiêu đốt bên trong Hướng Nam Cẩm.
Cô muốn từng chút một, từng tấc một ngậm tan liếm ướt nơi này. Cô muốn nhìn thấy Đoàn Ninh Gia tan chảy bên trong miệng của mình, muốn thung lũng hoa này tiết ra róc rách những dòng chảy thanh thấu. Nghĩ đến bức họa này, toàn thân Hướng Nam Cẩm phát bỏng, dòng nước nóng vô hình từ đỉnh đầu tưới xuống, thiêu đốt đến mức gò má của cô phát đỏ.
Kiểu nóng bức như này, là cái nóng của sự ẩm ướt.
Cô dùng tay dò thám đến phía sau, dùng tư thế quấn trói ôm lấy mông xinh xẻo căng tròn của Đoàn Ninh Gia, nghiêng người ngẩng đầu, ngậm lấy hoa môi mà mình hằng mong ước vào trong miệng.
Trong chớp mắt, Hướng Nam Cẩm nghe thấy tiếng thở dài nhỏ nhặt từ trên đỉnh đầu của mình truyền đến. Âm thanh đó yên ắng như hoàn toàn không có, dường như sự xuất hiện của nó chỉ là do ảo giác của chính mình. Hướng Nam Cẩm đang nhắm mắt, để cánh môi mở đến mức to nhất, nuốt trọn lấy cả thung lũng hoa, hoàn thành chuyện mà thân mèo vẫn chưa thể làm được của tối qua.
ĐoànNinh Gia thở dốc ra tiếng, hai tay cô run rẩy rủ xuống hai bên hông, cuối cùngchậm rãi giơ lên, dùng lực dịu dàng nhẹ nhàng nhất, từ từ vuốt ve trên đỉnh đầucủa Hướng Nam Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top