Chương 56


Cửa sổ ở trạm gác không có rèm, một khi nắng lên, mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào trong phòng, làm chiếc giường trở nên nóng bức. Ánh nắng ấm áp chiếu lên trên mặt, mắt có hơi đau. Đoàn Ninh Gia giơ tay che đi, ý thức dần dần từ mông lung chuyển sang minh mẫn.

Cô nằm trên giường, dùng mu bàn tay chắn ở trán để che đi ánh sáng mãnh liệt, hai chân sau khi nhấc lên nhè nhẹ cơ thể lại ì à ì ạch không có động tác gì khác. Trong phòng đầy ắp mùi vị quen thuộc, Đoàn Ninh Gia phân biệt rõ ràng, đó là pheromone của mình.

Cô đối với sự khống chế pheromone có sự tự tin tuyệt đối, trừ phi thời kì dễ mẫn cảm thời kì phát dục, bình thường tuyệt đối sẽ duy trì sự tự kiểm soát, sẽ không để pheromone của bản thân tùy ý phát tán. Giấc mơ tối qua, có lẽ là ngoài ý muốn.

Đoàn Ninh Gia chưa từng nghĩ qua có ngày cô cũng có thể mơ thấy giấc mơ xuân, cơ thể trong mơ đạt được sự thỏa mãn cực độ của sinh lý. Phần cảm giác đó quá đỗi rõ ràng, đến nỗi bây giờ khi cô nhớ lại, đều sẽ ảo giác ở giữa hiện thực và mộng cảnh, không cách nào phán đoán rõ ràng.

Quần lót có chút ẩm ướt, có lẽ là tàn lưu sau sung sướng. Lòng bàn chân thấp thoáng có chút động đậy, giống như là hai ngày này nhận "công việc" quá nhiều, đến mức quá tải, đến bây giờ vẫn không thể nào từ trong co giật mà hồi phục.

Đoàn Ninh Gia thở dài một tiếng, sự xuất hiện của Hướng Nam Cẩm, khiến bản thân cô trải nghiệm rất nhiều chuyện chưa từng có, dường như quỹ đạo cuộc sống đã được định sẵn đã bị đảo ngược phương vị. Nhưng cô, hoàn toàn không ghét loại cảm giác này.

"chị tỉnh rồi? em đã làm cơm sáng, em cũng không nghĩ ra là có chuyện gì, vừa tỉnh dậy đã biến thành người rồi" lúc Đoàn Ninh Gia ngồi dậy, Hướng Nam Cẩm từ bên ngoài đi vào. Cô thức dậy sớm, lúc xuống giường Đoàn Ninh Gia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Vì để giấu đi sự chột dạ của mình, lại sợ đối phương biết mình đã làm gì vào tối qua, Hướng Nam Cẩm vội ngồi dậy tìm một bộ đồ mặc lên, cũng không biết mặc lên ra bộ dạng gì nữa. Nếu lúc bình thường, sự mất tự nhiên của Hướng Nam Cẩm sẽ bị Đoàn Ninh Gia nhìn ra một cách dễ dàng. Chỉ có điều cô vẫn nhớ nhung đến mộng cảnh của tối qua, nhất thời không cảm giác được sự khác thường của Hướng Nam Cẩm.

Đoàn Ninh Gia ngồi dậy, tém tém áo choàng tắm rộng rãi trên người, liếc nhìn Hướng Nam Cẩm ở bên cửa. Người đó thấy rồi, lập tức xoay người đi ra. Qua một lúc, hai người ăn sáng xong, mặc thêm quần áo kín kẽ ở trong trạm gác lên trên người, nhìn bản đồ treo ở trên tường.

Nếu như bản đồ đánh dấu không sai, hai người bọn họ chỉ cần đi tiếp qua 5km ngắn ngủi nữa thôi, sẽ đến được trạm gác cuối cùng. Mà ở nơi trạm gác không xa, chính là trạm tính hiệu mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm.

Vốn dĩ đoạn đường không cần thiết phải trắc trở đến vậy, nếu như lúc đó xe của bọn họ không bị phá hủy, sau khi thuận lợi lên núi chỉ cần ngồi cáp treo thì có thể đến được trạm tín hiệu. Mà trùng hợp là bọn họ lại rơi xuống núi, không cách nào lên núi lại được nữa, chỉ có thể bỏ gần tìm xa mà đi vào trong khu chưa được khai phá, mới có thể đi dọc đường làm lỡ nhiều thời gian như vậy.

Xác định được tuyến đường cuối cùng, Đoàn Ninh Gia và Hướng Nam Cẩm lập tức chuẩn bị xuất phát, nếu như thuận lợi, hai người có lẽ có thể đến được trạm tín hiệu trong hôm nay trước khi mặt trời lặn. Đường đến tháp canh phía trước cả đường yên ắng, không gặp phải sinh vật như mấy hôm trước, ánh mặt trời cùng khá đầy đủ, làm cho độ ấm không còn lạnh giá thấu xương như mấy hôm trước nữa.

Lần này hai người không có đi tách nhau, Hướng Nam Cẩm chủ động nắm lấy tay Đoàn Ninh Gia, giấu nó vào trong túi áo, bọn họ gần như là trong tư thế ôm dìu lấy nhau, đi về phía trước trong tuyết dày đặc.

Mặc dù đi có phần gian nan, chỉ có điều trên mặt Hướng Nam Cẩm từ đầu đến cuối đều treo vắt nụ cười. Mặt cô ấy không biến sắc mà đan tay 10 ngón với mình, sau đó cười rồi quay đầu nhìn đối phương. Đoàn Ninh Gia không có cự tuyệt, cũng không có giãy thoát, mà là để cho cô ấy nắm lấy tay mình như vậy.

Phút chốc, trong lòng Hướng Nam Cẩm có sự xung động. Cô cảm thấy chuyến đi ngoài ý muốn này cũng không phải là chuyện xấu gì, chí ít Đoàn Ninh Gia cuối cùng đã không tiếp tục đối xử lạnh nhạt với mình, cũng sẽ không động một tí là nói ra câu mình với cô ấy không liên quan đến nhau.

Bản thân, là thích Đoàn Ninh Gia sao? Sẽ bởi vì sự xa cách của cô đối với mình mà giận giỗi, ấu trĩ đến mức muốn chủ động tiếp cận, thậm chí cố tình chọc giận Đoàn Ninh Gia. Yêu thích bản chất vốn có của nó là điều tốt đẹp, nhưng thường lại sẽ mang đến một vài ý nghĩ tương phản với điều tốt đẹp đó.

Yêu thích khiến người ta trở nên tham lam, Hướng Nam Cẩm phát hiện bản thân muốn nhận được sự hồi đáp của Đoàn Ninh Gia, muốn đạt được càng nhiều hơn từ trên cơ thể cô ấy thứ mà khiến bản thân cô vui sướng. Xem như là dùng thân mèo được Đoàn Ninh Gia bế bồng, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Cho nên cô muốn biết, sự phóng túng của Đoàn Ninh Gia đối với cô đã đến mức độ nào rồi. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm chủ động áp sát, không tiếp tục đan tay, mà là chủ động úm mình vào trong lòng Đoàn Ninh Gia, lôi tay cô ấy qua đặt trên eo của mình.

Đoàn Ninh Gia vẫn không cự tuyệt, chỉ là liếc nhìn mình hời hợt, lại tiếp tục đi về đoạn đường phía trước. Sự ngầm thừa nhận như vậy khiến Hướng Nam Cẩm cong cong môi, cả đoạn đường đều duy trì sự phấn khích, đi đến tháp canh mới nhanh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí cũng không cảm thấy mệt lã nữa.

Không ngoài dự liệu, chỗ này đích thực là tháp canh gần nhất với trạm tín hiệu, hơn nữa ở trên đỉnh đầu của tháp canh, lại còn có cáp treo. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy cáp treo trong lòng bỗng mừng rỡ, cô và Đoàn Ninh Gia đối mắt nhau, hai người không có liều lĩnh lên đó, vào bên trong trạm gác xem bản đồ trước.

Tháp canh này cách trạm tín hiệu 8km, đích thực là tháp canh cuối cùng. Cáp treo vừa nãy hai người nhìn thấy, cũng đích thực có thể trực tiếp đến tháp canh. Trên cáp treo có quản gia AI, nguồn điện từ đầu đến cuối vẫn lưu thông, vẫn có thể sử dụng. Lúc này, hai người bảo đảm chắc chắn có thể thành công đến được trạm tín hiệu trong hôm nay.

"Em đã lấy một ít chất dinh dưỡng, bay giờ lên đó thôi" mục tiêu chính ở ngay trước mắt, cũng không định dây dưa. Bọn họ mỗi người uống xuống chất dinh dưỡng, lập tức lên cáp treo. Cáp treo này có lẽ đã được xây dựng từ 10 năm trước, cáp treo được làm từ chất liệu cao cấp nhất.

Độ lớn nhỏ của cáp treo vừa phải, có lẽ là 4m2, chỗ ngồi đối diện nhau, có một chiếc bàn nhỏ đựng đồ ở một bên. Cáp treo sử dụng toàn bộ là chất liệu trong suốt, thậm chí dưới chân cũng là vách ngăn trong suốt, ở trong cáp có thể trực tiếp nhìn ra tuyết trắng khắp trời, cực kì mang tính thưởng thức.

Chỉ có điều Hướng Nam Cẩm có chút sợ độ cao, mới vừa lên cáp đã ngoan ngoãn an phận mà ngồi vào vị trí, chỉ chuyên tâm nhìn lên trên và mặt phẳng song song, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới.

"sợ?" Đoàn Ninh Gia nhẹ giọng hỏi, ngữ khí vẫn như trước, chỉ có âm giọng mang theo sự tùy ý và ý vị trêu chọc mà mình quen thuộc.

Biểu hiện của Đoàn Ninh Gia khiến người ta cảm giác khó tiếp cận, nhưng cô hoàn toàn không phải là bà cụ cổ hủ không giỏi ăn nói. Hướng Nam Cẩm còn nhớ lúc bản thân là mèo, không ít lần bị đối phương trêu chọc. Thử hỏi, thậm chí người mà đến mèo cũng chế giễu, chỗ nào có thể là lão cán bộ chứ (nghiêm túc).

"chị cười em?" Hướng Nam Cẩm có cảm giác quen thuộc khi nghe thấy từ trong ngữ điệu của Đoàn Ninh Gia, cô quay đầu nhìn qua, hờn dỗi trừng mắt với Đoàn Ninh Gia một cái. Trong cáp treo mở hệ thống giữ ấm, nhiệt độ rất áp cũng rất thoải mái.

Hai người đều cởi áo khoát, Đoàn Ninh Gia mặc bên trong là áo sơ mi lụa mềm màu trắng và quần dài màu kem. Cúc áo vẫn chưa có cài chặt, vai và xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện. Hướng Nam Cẩm quay đầu, đối mắt với ánh mắt đen láy, bên trong đôi mắt đó có ý cười, còn có một chút cảm xúc mà Hướng Nam Cẩm không cách nào hiểu rõ được.

Trong một lúc Hướng Nam Cẩm thật sự đã quên mất chuyện sợ độ cao rồi, sự chú ý toàn bộ ở trên người Đoàn Ninh Gia. Người này đang ngồi một cách tùy ý, đôi chân dài vắt chéo nhau, tóc dài bạch kim đang xõa tùy ý, dường như cấu thành một bức họa phong cảnh tách biệt nhưng lại có liên hệ với những đồi tuyết cao ở bên ngoài cáp treo.

Sự chú ý của Hướng Nam Cẩm không chút giấu giếm, Đoàn Ninh Gia cũng quay lại nhìn cô. Con ngươi của Alpha đang phát sáng, đôi mắt đen láy như là ngưng đọng ánh sáng của nhân kẹo đường, bên trong sóng nước rực rõ. Dường như bắt đầu từ sáng sớm, tâm tình của Hướng Nam Cẩm vẫn rất tốt.

Đoàn Ninh Gia hiểu rõ nguyên do tâm trạng tốt của đối phương có lẽ là có liên quan đến sư nuông chiều của mình, cô là cố ý, không kháng cự sự tiếp cận của Hướng Nam Cẩm, để cho đối phương rút ngắn khoảng cách. Đây là sự nuông chiều đối với Hướng Nam Cẩm, cũng là sự khoang dung mà Đoàn Ninh Gia để lại cho chính mình.

Sau khi đến được trạm tín hiệu, hai người cũng sẽ không tiếp tục có dính líu gì nữa. Hướng Nam Cẩm sẽ mất bao lâu để quên đi mình? một tháng, hai tháng? Hay là nửa năm?

Bất luận bao lâu, đây là chuyện mà thời gian có giới hạn. Cô cũng sẽ quên đi, người không quan trọng, không cần thiết giữ lại trong kí ức.

"Bị dọa sợ rồi?" Đoàn Ninh Gia nhướng mắt, nhẹ giọng hỏi. Bị cô hỏi như vậy, Hướng Nam Cẩm như này mới nhớ lại chuyện bản thân mình sợ độ cao. Vốn cô đã sắp quên rồi, bị Đoàn Ninh Gia nhắc nhở như này, lại không thể tránh việc nhớ lại.

Cơ thể Hướng Nam Cẩm bỗng run, vô thức nhìn hướng xuống dưới chân, chỉ liếc nhìn thôi đã chóng mặt hoa mắt, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Hướng Nam Cẩm dỗi Đoàn Ninh Gia trêu chọc mình, dứt khoát cuộn tròn vào trong lòng cô ấy, cắn mạnh vào nơi cổ áo sơ mi của Đoàn Ninh Gia.

"Đoàn Ninh Gia, em phát hiện chị có chút nhìn ngoài mặt thì không có gì nhưng trong bụng lại xấu xa, biết rõ em sợ còn chọc em" Hướng Nam Cẩm cực uất ức, theo thói quen giống như mèo dùng đầu cọ nhẹ lên vai Đoàn Ninh Gia. Đoàn Ninh Gia rủ mắt, nhìn thấy Hướng Nam Cẩm đang dựa đầu trên vai mình.

Những sợ tóc đen như mực của cô ấy đang cọ đụng mà loạn hết lên, đan xen với tóc của mình. Trắng cùng với đen đan loạn cùng nhau, rất dễ sinh ra cảm giác quấn quýt đan xen chặt chẽ. Ngắm nhìn hai sợi tóc hai màu rõ rệt, đuôi mắt Đoàn Ninh Gia hơi rủ, trong tầm mắt lóe qua sự chơi vơi trong ngắn ngủi, sau đó lại tiêu tán không thấy.

"em không cần phải sợ, chỗ này cách mặt đất chỉ bằng độ cao của 15 tầng lầu, cáp treo có hệ thống phòng hộ, rớt xuống dưới cùng lắm là gãy xương, sẽ không chết" âm giọng Đoàn Ninh Gia nhẹ nhanh, giống như đang nói hôm nay tuyết rất nhiều rất đẹp, mang chuyện rớt xuống từ trên cao nói như kiểu chuyện gì đó qua loa không đáng kể.

Hướng Nam Cẩm vốn không biết chỗ này cao bao nhiêu, lúc này nghe thấy Đoàn Ninh Gia dùng độ cao 15 tầng lầu làm ví dụ, trong lòng lập tức càng có sự hình dung cụ thể về độ cao hơn. Cô cảm thấy da đầu phát tê, sau lưng giống như là bị một cục băng trượt qua, lạnh thấu tim.

"Đoàn Ninh Gia, là chị cố ý muốn dọa em đúng không?" Hướng Nam Cẩm run run, giơ tay tóm lấy cổ áo sơ mi của Đoàn Ninh Gia. Cô là thật sự sợ, cũng là thật sự muốn chui vào trong lòng Đoàn Ninh Gia. Nếu như bây giờ có thể biến thành mèo, Hướng Nam Cẩm sẽ không một chút do dự nhảy vào trong lòng Đoàn Ninh Gia mà run lẩy bẩy.

Sau khi cô nói xong, quả nhiên nghe thấy tiếng cười của Đoàn Ninh Gia. Tiếng cười đó rất nhẹ, không nghe kĩ gần như sẽ cho rằng là ảo giác.

Nhưng Hướng Nam Cẩm đã nhìn thấy rồi, đôi mắt giống như ao đầm đen ánh lên ý cười, đích thực là đang ẩn giấu nụ cười.

"không nói như vậy, lẽ nào muốn dỗ em?"

"chị không sẵn lòng dỗ em sao?"

Hướng Nam Cẩm nũng nịu nói, từ ngôn ngữ đến thần thái, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của Alpha. Cô ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt lại từ trên đôi mắt của Đoàn Ninh Gia rơi xuống giữa môi của cô ấy. Màu môi của người này là nhạt, đặc biệt là lúc không có thoa son, đôi môi đó hồng mà còn óng ánh, nhìn vào đã ít đi khí thế của lúc bình thường, có một cảm giác hôn vào rất tuyệt.

Giữa bọn họ đã từng hôn môi, cho đến hôm nay Hướng Nam Cẩm đôi lúc vẫn sẽ hồi tưởng lại phần cảm giác đó. Cánh môi của Đoàn Ninh Gia vừa mềm vừa ngọt, tương phản hoàn toàn với loại cảm giác lạnh lùng trên người của cô. Môi và nụ hôn của cô ở gần bên trong trái tim của cô hơn, là nội tại không ngụy trang băng thép.

Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn ngắm, trong đầu toàn là cảnh tượng hôn môi của cô và Đoàn Ninh Gia. Alpha vô thức tiết ra pheromone, mà mùi vị này, đối với Omega bị cô ấy đánh dấu qua mà nói, cũng là một loại ám thị quá rõ ràng.

Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không tránh né, quay đầu đối mắt với cô. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy được, đôi mắt điềm tĩnh không một gợn sóng của Đoàn Ninh Gia vừa nãy, dần dần có chút độ ấm. Mắt cô hơi rủ xuống, đây là tầm nhìn với sự ấm áp và dịu dàng cực độ. Người không hiểu rõ Đoàn Ninh Gia, có lẽ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi cô có thể để lộ ra kiểu ánh mắt như này, nhưng phản ứng đầu tiên của Hướng Nam Cẩm lại là vui sướng.

"như này, còn sợ chứ?" Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Nam Cẩm rồi nói ra câu này, sau đó hơi cúi đầu, chủ động đặt một nụ hôn xuống khóe môi của Hướng Nam Cẩm. Nụ hôn này đến đột ngột, rời đi nhanh. Hướng Nam Cẩm thậm chí không kịp cảm nhận kĩ, Đoàn Ninh Gia đã quấn kẹp lấy mùi hương hoa đồ mi trên người của cô ấy cùng rút lui.

"vẫn sợ, dỗ em nhiều thêm chút nữa" Hướng Nam Cẩm cảm nhận được sự nuông chiều của Đoàn Ninh Gia, thế là cô được đằng chân lên đằng đầu, muốn được nhiều hơn. Cô giống như mèo giật lấy bâu áo của Đoàn Ninh Gia, sau khi lôi người đó đến gần, chủ động nghiêng người, nhưng lại dừng lại ở khoảng cách cách cánh môi của Đoàn Ninh Gia vài cm.

Cô muốn đối phương chủ động.

Đoàn Ninh Gia nhìn ra ý của Hướng Nam Cẩm, nhưng cô hoàn toàn không cự tuyệt. Trong rất nhiều lúc, Đoàn Ninh Gia điềm tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả lúc này, thứ cô nghĩ cũng tuyệt đối không phải chỉ có một người là Hướng Nam Cẩm ở trước mặt, mà là suy nghĩ đến việc lớn nhỏ của cả hai về sau.

Cô hy vọng thời gian cuối cùng ở nơi đây cho đi thứ Hướng Nam Cẩm muốn, cũng xem như là buông thả chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quên đi trách nhiệm gánh trên vai, quên đi mối quan hệ của bọn họ, chỉ tuân theo khát vọng và tâm niệm.

Cái ôm của Hướng Nam Cẩm rất ấm áp, cơ thể của Hướng Nam Cẩm rất mềm mại.

Bản thân mình.

Muốn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top