Chương 55


Có một câu nói gọi là hám sắc mất trí, mỹ sắc cùng cực mang đến sự thúc dục của hành động, vẫn là thật sự sẽ ảnh hướng đến ý thức và năng lực phán đoán của một người. Cho dù thân mật với Đoàn Ninh Gia nhiều lần như vậy, nhưng Hướng Nam Cẩm mỗi lần nhìn thấy cơ thể của Đoàn Ninh Gia, vẫn là sẽ có một kiểu đôi mắt như bị dán trên đó, không nỡ dịch chuyển, sợ là vụt mất một tỉ ti cảm giác nào đó.

So với đại đa số người, cơ thể của Đoàn Ninh Gia có thể dùng từ bị tàn phá hủy hoại để hình dung. Da thịt quá đỗi trắng trẻo ngược lại khiến những vết sẹo loang lỗ đó không có chỗ để trốn chạy. Nhưng nói về một khía cạnh khác, cơ thể như này lại quá đỗi đặc biệt. Hướng Nam Cẩm lúc đầu nhìn thấy chỉ cảm thấy hiếu kì, mà đến nay sau khi thích Đoàn Ninh Gia, thay vào đó chính là sự thương xót.

Ánh sáng đèn trong phòng lờ mờ ấm áp, bên ngoài không có tuyết rơi, chỉ có gió đêm dìu dặt thổi rơi tuyết tụ trên mái hiên, kết thúc bằng một cảnh hoa tuyết từng cụm từng cụm bay phất phới. Trên cửa sổ kết nhũ băng, từ ở giữa kéo dài ra, hình thành giống như vân nứt nẻ của hoa tán ra, nhìn vào vô cùng xinh đẹp.

Trên người Đoàn Ninh Gia, cũng có vết tích tương tự như vậy.

Đó là một vết sẹo rơi trên bả vai của Đoàn Ninh Gia, như những gì Hướng Nam Cẩm biết, cô không cách nào phán đoán được vết sẹo giống như bị xé rách này từ đâu mà ra. Có lẽ lúc nó rơi trên người cô không phải là vết chí mạng, cũng có lẽ lúc nó xuất hiện trên người cô ấy đã mang một sự đau đớn không cách nào tưởng tượng ra.

Con ngươi đen láy của Hướng Nam Cẩm đang chớp nháy, sau đó thò đầu lưỡi xinh xắn, liếm nhẹ lên trên. Ý định ban đầu của cô đã thay đổi rồi, từ khi vừa bắt đầu chỉ là muốn có được thể dịch càng nhanh càng tốt, bây giờ lại có nhiều thêm một chút ý nghĩ độc đáo.

Hướng Nam Cẩm thu móng vuốt của mình lại đàng hoàng, để đề phòng bản thân quá kích động, không cẩn thân vung ra làm bị thương Đoàn Ninh Gia. Cô dùng răng miệng cắn lấy cổ áo áo choàng tắm, giật chiếc áo rộng rãi đó đến mức ngổn ngang. Thắt lưng ở giữa cũng trong động tác đó mà bị kéo mở theo, cuối cùng lộ ra xuân tình vô tận giấu ở bên trong.

Đoàn Ninh Gia không có mặt áo lót, áo choàng tắm sau khi tuyên bố thất thủ, trên cơ thể chỉ có một chiếc quần lót chất liệu vải bông màu trắng thuần sắc. Quần lót hoàn toàn không phải là loại mẫu gợi cảm gì, điểm nhấn duy nhất cũng chỉ là hoa ren viền bên. Mẫu mã đơn giản trên cở thể Đoàn Ninh Gia khiến cô càng thể hiện rõ sự cấm dục hơn, nhưng Hướng Nam Cẩm lại quá hiểu độ ấm bên trong cơ thể của cô ấy.

Càng là người lạnh lùng cấm dục như vậy, lúc chạm đỉnh trổ hoa, lại càng là mĩ vị.

"Đoàn Ninh Gia, chị thức dậy rồi cũng không cho phép chị tức giận, em chỉ là không muốn chị cực khổ như vậy nữa" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng giải thích, phát ra những tiếng kêu meo meo meo. Cô thò đầu lưỡi, dùng chân nhỏ nhẹ nhàng đặt lên hai bên xương sườn của Đoàn Ninh Gia, nôn nóng mà vùi đầu liếm nhẹ.

Cô thích phát họa đường hoa văn trên người Đoàn Ninh Gia, bất luận là sự trơn trượt trên bề mặt cơ thể, hay là vết sẹo loang lỗ không đồng nhất, những thứ này xuất hiện trên người Đoàn Ninh Gia, tim cô luôn hướng về nó.

Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân giống như là đang chơi những viên bi trong mê cung trên cây thước, cô chính là viên bị trong đó, vết thương trên người Đoàn Ninh Gia là từng ô chặn đường. Cô cẩn thận tỉ mỉ mà dùng đầu lưỡi mặc ý lưu chuyển, phát họa từng vòng từng vòng tạo ra những vết ẩm ướt dày đặc trên bề mặt.

Không khí trong gian phòng dần dần trở nên ái mụi mà còn nóng bức, với tính cảnh giác của Đoàn Ninh Gia đã sớm thức tỉnh từ lâu khi vừa mới bắt đầu rồi. Mà bây giờ, sự mệt mỏi của cơ thể khiến cô chìm trong giấc ngủ sâu, ý thức mông lung, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh hoàn toàn.

Đoàn Ninh Gia cho rằng mình đang nằm mơ, trong mơ nói không nói được là tốt, cũng không xem là xấu. Cảnh trong mơ, Hướng Nam Cẩm cũng ở đó, cô ấy đang ôm mình, nguồn ấm áp trên người bất tận truyền đến trong cô. Cơ thể phát tán sự nóng bức từ bên trong ra bên ngoài, giống như xung quanh cở thể cô bị bao kẹp trong nham thạch nóng chảy không thể điễm tĩnh được.

Cô đang đè ép trên người mình, không nặng, lại vô cùng có cảm giác yên tâm. Lúc môi lưỡi nóng bỏng của cô ghé xuống, bất cứ nơi nào nó đi qua, trên cơ thể giống như nhuốm lên một nhóm lửa, nóng đến nỗi đại não Đoàn Ninh Gia trương căng hôn mê. Pheromone trong lúc cảm nhận phản ứng được sự biến hóa sinh lý đương nhiên sẽ phóng thích ra, mùi hương hoa đồ mi nhạt mà còn lạnh lẽo yếu ớt của Omega đang lan tràn sau gáy, dần dần lắp đầy cả gian phòng.

Quản gia AI phân biệt được mùi hương, vô thức phán đoán thành chủ nhân trong căn phòng đang tiến hành hoạt động riêng tư cao quý nhất của nhân loại, bèn âm thầm mở hệ thống che chắn, tắt đi máy lọc không khí. Lúc này, khí tức trong phòng trở nên càng nồng nặc hơn, pheromone đều giống như là trộn lẫn ngọn lửa, cùng với bầu không khí ái muội tiếp xúc lẫn nhau, ma sát tạo ra ánh lửa.

Hướng Nam Cẩm một mạch hướng xuống bên dưới, cô dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm lấy xương quai xanh của Đoàn Ninh Gia, không giống với đầu lưỡi của con người, đầu lưỡi của mèo linh hoạt khéo léo hơn, động tác cũng nhanh hơn. Lúc nãy Hướng Nam Cẩm đã kiểm tra từ lâu rồi, nói chung là bởi vì mèo con, gai xước ngược trên đầu lưỡi của mình thưa mỏng mà còn mềm mại, chỉ cần cô cẩn thận thì sẽ không làm Đoàn Ninh Gia bị thương.

Hướng Mao Mao cuộn cong đầu lưỡi, ăn lấy mảng thịt trắng nõn trên ngực Đoàn Ninh Gia. Núi nhỏ đầy đặn căng vễnh cao, đầu ti ở đầu mút căng mà còn tươi non đã trở nên cương cứng như bàn thạch. Lúc làm người có thể dùng tay trực tiếp cầm lấy, mà nay đổi thành mèo, bèn không cách nào cầm nó lên được.

Hướng Nam Cẩm đột nhiên cảm thấy, vuốt mèo của mình thực sự quá ngắn rồi. Cô ăn lấy một trong hai hạt đó, bên còn lại khó mà chạm đến. Hướng Nam Cẩm lúng túng, lúc thì liếm liếm mặt trước của hạt đậu đỏ, lúc thì lại ngẩng đầu, nhìn về hương hạt còn lại bị ghẻ lạnh đó.

Đầu vú đỏ hồng hào sau khi chịu lạnh đã cũng cứng dựng vễnh cao, giống như bởi vì bị hất hủi, đang biểu đạt sự bất mãn với mình. Con người đen láy của Hướng Nam Cẩm quay vòng vòng, nghiêng một bên người, vễnh chiếc đuôi lướt qua đó. Đuôi dài mềm mại của mèo con quét qua đầu vú, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ như lông vũ lướt qua.

"uhm..." sự ngứa ngáy quá độ là nguồn cơn của khoái cảm, trong lúc ngủ mê man, Đoàn Ninh Gia bị kích thích đến nổi phát ra một tiếng rên trầm bỗng. Cô cảm thấy ngực mình cực ngứa ngáy, giống như có ai đó dung tóc tỉ mỉ mà quét lên trên bề mặt, đến mức cô không thể yên thân.

Hướng Nam Cẩm nghe thấy tiếng rên nhẹ của Đoàn Ninh Gia thì cực kì vui sướng, lúc bình thường khi minh mẫn, Đoàn Ninh Gia luôn sẽ nhịn lấy. Xem như cao trào, cũng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc và rên trong họng kiềm nén. Nhưng vừa nãy tiếng rên đó rõ ràng là kiều diễm hơn, âm giọng của Đoàn Ninh Gia tạo thành một đám mây mềm như bông thấu vào trong tim của mình, khiến Hướng Nam Cẩm hưng phấn đến mức không biết phải làm thế nào.

Cô đang kêu meo meo, không ngừng dùng đuôi quét qua đầu ti. Rất thành thạo, đầy ắp sắc tình. Đoạn đuôi tăng tốc lên xuống trái phải chơi đùa khẩy lướt, hoặc là dùng chiếc đuôi lông mềm mại lướt vòng trong xung quanh lúc gần lúc xa. Càng kịch liệt hơn, chính là dùng đuôi cuộn lấy trọn cả hạt ti trươi non, dùng lực chèn ép đến mức không còn hình dạng tròn trịa ban đầu nữa.

Bên còn lại, Hướng Nam Cẩm dùng hai chân nhỏ của mình hứng lấy bầu vú, ngậm lấy đầu mút của vú ở trong miệng. Đệm thịt mềm mại giống như là đang chơi quả cầu da, Hướng Nam Cẩm vừa ấn vừa xoa, hoặc là dùng hai chân cùng lúc dùng lực xoa véo. Nhất định phải véo cho đầu ti cứng mà nhô cao lên mới chịu, tiện cho cô dùng môi răng của mình xé mài.

Môi của meo meo vừa nhỏ mà còn mềm, đầu lưỡi linh hoạt giống như cánh quạt (chân vịt của buồng lái) cuộn lấy nhụy hoa tươi non vào bên trong nó. Gai lưỡi quấn lấy nơi đoạn đầu của ti, hoàn toàn sẽ không phải rất đau, ngược lại mang đến một loại cảm giác châm chích tinh tế mềm mại. Kiểu đau này sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái, ngược lại là trung hòa ngứa ngáy vừa phải.

Tê dại, nóng ngứa, sắc bén.

Cảm giác mê loạn đan xen lẫn nhau, sự khuấy động hình thành nên khoái cảm khó mà hình dung được cái tên gọi cho nó là gì.

"uhm... uhmm ư..." Đoàn Ninh Gia tưởng rằng bản thân mình đang trong mơ, cô vô thức phát ra tiếng rên, sự kiềm nén trong âm giọng đều đã ít đi rất nhiều. Hơi thở dốc của cô bị phân tán, gò má nhuốm một mảng đỏ, môi mỏng hơi hé mở, thậm chí hô hấp cũng đang mang theo mùi hương lạnh chỉ có ở cô.

Không chút nghi ngờ, Đoàn Ninh Gia của thời khắc này là trạng thái không phòng bị nhất. Cô mang tất cả sự yếu đuối cùng với mẫn cảm thắp nổ để lộ ra bên ngoài, bị Hướng Nam Cẩm sờ soạng đòi hỏi chiếm hữu, thậm chí tiếng rên rỉ cũng đã không còn khắc chế được nữa. Cô ượn ẹo cơ thể, tóc dài bị đè bên dưới người đến mức lộn xộn, đuôi mắt và khóe mắt giống như được hoa anh đào quét qua, sóng hồng mênh mông.

Hướng Nam Cẩm thích bộ dạng thời khắc này của Đoàn Ninh Gia, hai mắt cô phát sáng, trong đôi mắt trong veo mà to của meo meo gần như mọc ra hình trái tim. Trước kia cô vẫn không biết meo meo nhào sữa như thế nào, mà hôm nay, lại không thầy mà học được một chút. Đệm thịt nhỏ vốn dĩ đang thả lỏng đột nhiên co chặt lại, thu bó lại từ bốn phương tám hướng, bó lấy thật chặt đầu ti đang kẹp ở trong đó.

Đệm thịt của meo meo giống như là biển bông mềm mại khổng lồ, mang theo sự mềm mại đàn hồi vô cùng, cảm giác bao quấn của nó thậm chí thoải mái hơn cả cảm giác bị ngậm trong miệng. Đầu vú đột nhiên bị sự chèn ép bó buộc như vậy, Đoàn Ninh Gia ngẩng đầu, không ngừng thở dốc. Cô dùng tay nắm lấy ga giường ở dưới người, ngón tay thon dài làm ga gường bị túm lấy nhăn nheo ngổn ngang.

"Đoàn Ninh Gia, chị thật xinh đẹp, còn thơm như vậy" Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc đang nhìn nữ nhân đang chìm đắm trong tình dục, bởi vì ý thức không minh mẫn, Đoàn Ninh Gia của thời khắc này là trong lúc mê loạn nhất.

Hướng Nam Cẩm lúc này vẫn không vội, bởi vì cơ hội như này khó mà có được, cô vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn, hoặc là nói, lòng tham và cơn thèm ăn của cô vẫn chưa được thỏa mãn.

Hướng Mao Mao luyến tiếc không nỡ mà rời khỏi cặp nhũ bị cô nghịch đến đỏ đó, thuận theo đôi chân thon dài của Đoàn Ninh Gia mà hướng xuống dưới. Đoàn Ninh Gia có một đôi chân cực kì xinh đẹp, thẳng tắp mà còn thon dài, cũng là nơi có ít vết sẹo nhất trên thân thể của cô ấy.

Đôi chân đó hơi hơi khép lại giống như pha lê trắng tinh thon dài, nếu như ánh đèn chiếu sáng thêm chút nữa, dường như đều có thể phản sắc tạo ra ánh sánh trắng chói mắt. Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà kẹp lấy chân Đoàn Ninh Gia, ra sức động cọ một lúc.

Đột nhiên, lòng bàn chân truyền đến một trận ngứa ngáy tê dại kịch liệt. Cô cảm thấy có thứ gì đó chảy ra bên ngoài, nóng bỏng đến mức tưới lên trên chân của Đoàn Ninh Gia, làm lông của mình ướt rồi.

Hướng Nam Cẩm xấu hổ cúi đầu nhìn, giữa chân, hạt kẹo hoa anh đào nhỏ bé đó sưng lên, đầu mút trước còn lưu giữ một chút dịch thể màu trắng.

Bản thân vừa nãy dường như cao trào rồi, ngắn đến mức giống như chỉ có vài giây như vậy... còn... còn bắn thứ đó lên trên chân của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm xấu hổ đến nỗi cả người mèo cuộn tròn lại, vỗ đập một chút rồi lăn đến chân giường.

Hướng Nam Cẩm mơ mơ hồ hồ, bụng nhỏ mềm mại của mèo vẫn còn bởi vì khoái cảm mà đang hơi co giật. Cô meo lên một tiếng, ngước mắt nhìn hai chân của Đoàn Ninh Gia. Giống như thân hình của cô, chân Đoàn Ninh Gia thon mà dài, chân trắng trẻo trên bề mặt có thể nhìn thấy gân mạch xanh xám giấu bên dưới lớp da đó.

Ngón chân thẳng đứng xếp ngay ngắn, rõ rành từng ngón, móng chân bóng loáng mềm mại cũng rất sạch sẽ, trên bề mặt có ánh sáng hình cung của trăng lưỡi liềm. Hướng Nam Cẩm đang nhìn, ánh mắt ngưng tụ vết sẹo ở hai ngón chân cuối, trong lòng có chút đau xót.

Cô cảm thấy bản thân không có sở thích gì đặc biệt, nhưng sau khi thấy được cơ thể của Đoàn Ninh Gia, cô lại cảm thấy chỗ nào của Đoàn Ninh Gia cũng thơm tho, chỗ nào cũng muốn liếm lên một chút. Hướng Nam Cẩm cuộn tròn trên giường, chân nhỏ bưng lấy chân Đoàn Ninh Gia, mở miệng ngậm lấy một trong những ngón chân của Đoàn Ninh Gia vào trong miệng.

Gai sước ngược trên rêu lưỡi của meo meo hoàn toàn sẽ không làm đau da thịt trên chân, cho nên cũng sẽ không cần phải đặc biệt kiêng dè thu lại làm gì. Gai ngược nhỏ mềm mại như từng hàng kim châm, quét qua ngón chân, trượt đến kẻ hở ở giữa của từng ngón chân.

Cảm giác ngứa ngáy đó thuận theo ngón chân truyền đến lòng bàn chân, tất cả huận theo đó mà dâng trào lên trên cột sống, tràn đến toàn thân, Đoàn Ninh Gia kẹp chặt chân, túm hỗn loạn lấy ga giường, phát ra tiếng thở dốc mê loạn.

Hơi thở dốc của cô như mũi tên với tốc độc cực cao, bắn vỡ một chút lí trí còn lại của Hướng Nam Cẩm. Cô nóng lòng mà nhảy hướng lên trên. Vùi vào giữa chân Đoàn Ninh Gia, không kịp đợi đến khi cởi đi quần lót, có chút nóng vội mà liếm lên trên đó.

Nếu như thời khắc này có máy ảnh quay xuống giây phút này lại, Hướng Nam Cẩm sẽ phát hiện, cô của lúc này gần như cũng không khác gì so với mèo hoang đã đói khát mấy ngày trời, đều là một bộ dạng mèo đói vồ lấy thức ăn. Đầu lưỡi đang liếp láp mấy bận liên tục trên quần lót, Hướng Nam Cẩm như này mới phát hiện vải đã ướt đến dữ dội rồi.

Cô ngơ ngốc một lúc, đích thực vòng ướt sũng đó không phải là nước bọt của mình, trong chớp mắt, giống như là phát hiện ra một niềm vui sướng nào đó, đôi mắt tròn vo đều mọc ra ánh sáng. Cô vội nhảy lên, giơ lấy vuốt muốn cởi đi chiếc quần lót của Đoàn Ninh Gia. Lại phát hiện hai chân này chỉ toàn là thịt thực tế không được việc, cô lại không dám quá hấp tấp sợ làm Đoàn Ninh Gia bị thương.

Dưới sự bất lực, Hướng Nam Cẩm chỉ có thể dùng răng cắn viền bên của quần lót, kéo một bên xuống trước, tiếp đó nhảy qua bên còn lại kéo xuống. Cuối cùng cũng đã loại trừ đi lớp chướng ngại cuối cùng, một mảng trắng tinh khiết cùng với sợi chỉ bạc kéo dính trong quần lót, sau khi bị lôi dài ra đã lặng lẽ không một tiếng động mà đứt đi.

Màu trắng của vải dính dịch thanh thấu, trở nên càng trong suốt hơn. Màu sắc trên người Đoàn Ninh Gia ngoài trắng lạnh như tuyết cùng với những vết sẹo loang lỗ ra, là màu đỏ đậm tươi rực rỡ. Đầu vú là màu đỏ tươi non, giữa chân chỗ này cũng vật.

Chỗ đó đỏ đến mức rực rỡ, giống như hoa hồng đang nở rộ, lại phảng phất ngọn lửa rực cháy mãnh liệt nhất, không thấy một chút âm u. Đại khái là tối qua đã dày vò quá lâu rồi, vẫn còn hơi sưng.

Môi hoa đỏ tươi non bên ngoài khít đến nỗi đang bao bọc lấy hai cánh môi nhỏ mỏng manh bên trong, giống như người bảo vệ mà dung nạp nó ở bên trong, đồng thời cũng giấu che đi con đường tiến vào duy nhất đó. Chỉ đáng tiếc, huyệt nhỏ vụng về đó hoàn toàn không biết điều. Nó đã âm thầm mở ra kẽ hở, róc rách mà chảy ra dòng nước sốt trái cây.

Hướng Nam Cẩm đang nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mèo tròn vo đã quên chớp. Cô vô thức muốn giơ tay đi vuốt sờ, như này mới ý thức được, bản thân thời khắc này không phải là người. Chỗ này quá mềm yếu, cô sợ một chút không cẩn thân thì sẽ làm bị thương mất.

Bởi vì đang trong thời kì dễ nhạy cảm, địa mạch bên trong cơ thể Đoàn Ninh Gia đang hồi sức, hạt đậu càng là chứng nào tật nấy, sưng lên đỏ au. Mặc dù không bì được với thời kì phát dục và tối qua, nhưng hạt thịt đó lại không kiêng dè mà giương lên một cách hùng hồn, đang biểu lộ chính nó muốn được dục vọng cưng yêu.

Hướng Nam Cẩm đang nhìn ngắm, cô mở miệng, giống như là nếm mỹ vị, ngậm lấy hạt đậu bên trong miệng. Chỗ này quá mềm yếu cũng quá tươi non rồi, Cô không dám dùng mặt lưỡi đi liếm láp, chỉ có thể cuộn lấy hạt thịt ngọc đó đặt ở bên dưới đầu lưỡi, dùng cánh môi và răng ma sát nhè nhẹ, tiếp đó dùng lực mà mút bú.

Mặc dù chỉ là ngoáy chọc như vậy, hạt thịt mẫn cảm lại giống như nhận được sự kích thích cực lớn, đang run cực độ bên trong miệng của cô.

"Hướng Nam Cẩm... đừng... uhm..." sự kích thích mãnh liệt khiến cơ thể Đoàn Ninh Gia run rẩy, chân cô căng cứng duỗi thẳng, dưới chân giẫm căng lên ga giường. Dưới da thịt trắng nõn là gân mạch xanh xám, năm ngón chân thon dài vặn vẹo co rút lại với nhau, đang cực lực mà nhẫn chịu điều gì đó.

Lúc Hướng Nam Cẩm không còn mút nữa mà đổi thành dùng lưỡi liếm láp chậm rãi nhẹ nhàng, ngón chân đang căng cứng lại trong co quắp mà dần dần buông lỏng ra, sau đó từng chút một dịu lại mà đặt trở lại trên giường. Tiếng rên vừa nãy của Đoàn Ninh Gia khiến Hướng Nam Cẩm có chút hoảng loạn, còn tưởng đối phương bị mình kích thích đến nổi tỉnh lại.

Cô ngừng lại động tác, chậm ra ngước đầu đi nhìn, phát hiện Đoàn Ninh Gia vẫn chưa tỉnh dậy, tiếng gào thét vừa nãy, vẫn là cô còn trong vô thức đã gào thét tên mình. Đối với chuyện Đoàn Ninh Gia trong lúc chưa tỉnh táo vẫn gọi tên của mình, Hướng Nam Cẩm cảm thấy vừa ý lại còn thỏa mãn.

Cô liếm liếm môi, lại tiếp tục vùi đầu xuống dưới. Cô dùng đệm thịt nhỏ nhẹ nhàng ấn lấy Đoàn Ninh Gia chân cô ấy lúc thì căng cứng lúc thì buông lỏng, cảm nhận được cơ mảnh dài bên dưới da thịt của cô, đuôi cũng vui vướng mà nhanh nhẩu lướt qua nhẹ nhàng bên trên. Hướng Nam Cẩm giống như một mèo con lần đầu uống sữa, dùng lưỡi vừa tăng tốc vừa linh hoạt mà khẩy gảy bên trên thịt đậu.

Ngọc thịt sưng đến ửng đỏ rõ rệt, thêm phần động thái lực đạo của mèo nhỏ vừa phải, đầu lưỡi lại linh hoạt. Ngọc thịt nhỏ đang ở trong phạm vị môi lưỡi của cô, biến thành hạt ngọc có tính đàn hồi đang bị chọc khuấy trên dưới trái phải bởi chiếc lưỡi đàn hồi của meo meo.

Đôi lúc, Hướng Nam Cẩm dùng răng chống lấy đầu lưỡi, sau đó thả lỏng mượn lực đàn hồi bắn xuống bên dưới. Đa phần, cô khẩy động đầu lưỡi, trái phải lặp đi lặp lại, giống như cần gạt nước mà ma sát chà lấy, bị cô xem thành hạt ngọc trai đỏ là con mồi để săn bắt. Hạt đậu mẫn cảm mềm yếu đang tươi rực rỡ như máu nhỏ giọt được sự kích thích cực độ, Đoàn Ninh Gia ngẩng đầu, ga giường bị cô túm lấy mạnh mẽ đã để lại vết tích bị cô tàn phá.

Cô không biết tại sao xúc cảm trong mơ có thể rõ rệt như vậy, Hướng Nam Cẩm trong mơ đang vùi đầu vào giữa chân cô, dùng môi lưỡi ấm áp vuốt ve. Cô ấy đang nhìn sự phản ứng của mình, cô đang gọi tên của mình. Bụng dưới đang co rút, tạo ra sự co giật kịch liệt mà còn không cách nào kháng cự.

Toàn bộ âm hộ bị mút bú, môi âm đạo bị nuốt chửng, hạt le bị chọc khuấy liên tục. Dục vọng và khoái cảm được bện thành một tuyến đường mở rộng theo mọi hướng, làm Đoàn Ninh Gia bị khóa chặt ở trong đó.

Sắp đến rồi... cô lại sắp chạm đến đỉnh trong sự đòi hỏi của Hướng Nam Cẩm, lại bị đối phương mang đến cao trào sung sướng cực độ rồi.

"Hướng Nam Cẩm... a..." đột nhiên Đoàn Ninh Gia cong cơ thể mãnh liệt. Thân eo xinh đẹp của cô căng cứng, vòng eo thon thả cùng với cánh mông hình thành một đường cong tuyệt mỹ. Năm ngón chân thẳng tắp đang căng cứng, bụng nhỏ nhấp nhô, môi hoa mấp máy.

Mật trái cây nóng nỏng thuận theo huyệt hoa đang mở mà tuôn ra, Hướng Nam Cẩm vội mở miệng, uống xuống những dòng suối nóng đang tuôn ra một cách mạnh mẽ đó. Cô vốn tưởng rằng còn phải đợi một lúc nữa mới có thể biến thành người, bỗng nhiên, những nguồn nóng bỏng đó thuận theo cổ họng xuống dưới bụng, Hướng Nam Cẩm lập tức cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

Lúc mở to mắt thêm lần nữa, hai tay cô đang bịt lấy phần bẹn của Đoàn Ninh Gia, đôi môi vẫn đang áp lên trên .... Đùi trong của đối phương. Đây là lần đầu tiên Hướng Nam Cẩm dùng miệng làm người ta, không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy chỗ này của Đoàn Ninh Gia cũng có mùi hương hoa đồ mi nhàn nhạt. Cũng có thể là pheromone xung quanh quá nhiều, mới có thể khiến cô có sự chuyển biến trong cảm giác với loại mùi vị này.

Trong thân phận người đi ngậm hôn lấy chỗ này, đương nhiên bản chất không giống với lúc làm mèo. Cảm giác của môi của meo meo khá là chậm hơn so với người, cho nên vừa nãy, cô hoàn toàn không có cảm giác được sự mịn màng tươi non chỗ này của Đoàn Ninh Gia.

Mà bây giờ, cánh môi và môi hoa đó áp vào nhau, cô như này mới cảm giác được chỗ này tươi non và mịn màng bao nhiêu. Đây là kẹo sữa pudding, mềm mại đến thổi một chút thì có thể sẽ vỡ hư mất.

Hướng Nam Cẩm đang đỏ mặt, nhắm mắt tinh tế mà liếm qua từng mảng nhăn nheo này. Trong lòng cô nói với chính mình đây là sự dọn dẹp làm sạch, lại là sau khi liếm qua một lần, không nhịn được lại làm thêm vài lần nữa. Cho đến khi Đoàn Ninh Gia phát ra tiếng rên nhẹ, Hướng Nam Cẩm mới định thần trở lại.

Cô tìm được khăn giấy, xử lý sạch sẽ phần còn tàn lưu lại giữa hai chân của Đoàn Ninh Gia, lại tìm một chiếc quần lót kiểu mẫu tương tự mà mặc lên cho cô. Làm xong những chuyện này, Hướng Nam Cẩm cũng nằm lên trên giường. Cô không có buồn ngủ, dứt khoát nằm đó mà ngắm Đoàn Ninh Gia.

Hôm nay mệt lã cả ngày khiến cô ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong giấc ngủ mê man đã cao trào qua, Đoàn Ninh Gia của thời khắc này toàn thân đều đầy ắp tư thái vũ mị và mềm mại của dư vị cao trào.

Cô đang nhắm mắt, tay nắm lấy ga giường dường như đã quên buông lỏng. Đầu mũi tàn lưu một chút sắc đỏ, đuôi mắt cũng câu lên trên đường đỏ khiến tim người ta run rẩy. Hướng Nam Cẩm nhìn một lúc, không nhịn được mà ôm lấy người đó vào trong lòng.

Ngửi được mùi hương của Hướng Nam Cẩm, Omega bị đánh dấu qua theo bản năng mà áp lại gần, giống như mèo vậy, úm vào trong lòng Hướng Nam Cẩm, vâng lời đến đáng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top