Chương 54


Mặc dù thân mèo của Hướng Nam Cẩm to hơn trước kia một chút, nhưng suy cho cùng không xem là nặng, chỉ là trong khí hậu khắc nghiệt như này, Đoàn Ninh Gia một mình đi đường cũng có chút tốn sức, bế thêm cô, ít nhiều cũng sẽ khiến tốc độ chậm lại.

Một người một mèo đi về phía trước trên mặt đường tuyết tụ dày đặc, mỗi bước giẫm xuống, tuyết cao chắc chắn sẽ phủ đến đầu gối, may ở chỗ vóc dáng Đoàn Ninh Gia chân dài cao ráo, mới không đến nỗi bị tuyết vùi quá sâu.

"Đoàn Ninh Gia, có phải chị rất mệt? để em xuống tự đi đi" Hướng Nam Cẩm nghe người bên cạnh hô hấp có phần nặng nề, trong lòng không thoải mái lắm. Đoàn Ninh Gia đi rất tốn sức, nếu không cũng sẽ không tiêu tốn 1h đồng hồ mới đi được 2km. Như này khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình là một gánh nặng, làm gì cũng không nên thân, vẫn chỉ sẽ thêm phiền phức.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm nhảy ra từ trong lòng Đoàn Ninh Gia, không muốn thêm gánh nặng cho cô, vừa mới rơi xuống mặt đất, trước mắt cô là một màu đen, tiếp theo đó bị tuyết băng giá bao phủ toàn cơ thể. Hướng Nam Cẩm lại lần nữa bị vùi trong tuyết rồi, chân cẳng quá ngắn, cơ thể lại quá nhỏ, mèo sữa nhỏ sao có thể đi trong mặt tuyết với độ cao đến đầu gối chứ?

"làm gì vậy?" trong lúc Hướng Nam Cẩm đang lắc đầu ảo não, vẫy đuôi giãy giụa, đôi tay hơi lạnh vớt cô ra từ trong tuyết. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt không có huyết sắc của Đoàn Ninh Gia. Chỗ này đâu đâu cũng là một mảng trắng xóa, nhưng cô lại cảm thấy sắc mặt của Đoàn Ninh Gia trắng hơn cả tuyết.

"em cảm thấy chị quá mệt rồi, em muốn tự đi" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo, nhưng cũng biết mình nói như vậy đối phương nghe không hiểu. Cô chỉ có thể giơ chân nhỏ, sờ lên mặt Đoàn Ninh Gia, sau đó nhích lại, liếm lên trên mặt trên cổ của đối phương.

Sự tiếp cận đột ngột của mèo nhỏ khiến Đoàn Ninh Gia hơi sững sờ một chút, gò má lạnh lẽo được đầu lưỡi ấm áp lướt qua, trong cái lạnh tê cóng mang theo một phần ấm áp. Ban đầu Đoàn Ninh Gia vẫn mặc cho cô ấy tùy ý liếm láp, nhưng nghĩ lại trước mặt không phải là mèo mà là Hướng Nam Cẩm, tâm tình lại có chút thay đổi trở nên phức tạp.

Nếu như... Hướng Nam Cẩm là trong thân người, liếm mình như này, có phần quá đỗi sắc tình rồi....

Đoàn Ninh Gia thất thần mà nghĩ ngợi, cho đến khi gò má bị liếm đến ướt sườn sượt, bị gió lạnh thổi đến nỗi có chút đau, cô mới lùi lại né tránh. Cô ít nhiều có thể đoán được ý của Hướng Nam Cẩm, chỉ là tuyết dày như vậy, để Hướng Nam Cẩm với thân mèo mà đi rõ ràng là càng nguy hiểm.

Khu vực chưa được khai phá như này không biết được có thể có sinh vật gì tồn tại, Đoàn Ninh Gia không cách nào yên tâm để Hướng Nam Cẩm đi phía sau mình.

Hết cách, Đoàn Ninh Gia chỉ có thể bế Hướng Nam Cẩm, nhét cô vào trong áo tiếp tục đi về phía trước. Cô chưa từng cảm thấy cơ thể nặng nề như vậy, dường như mỗi một bước chân đều mang theo trọng lượng nghìn cân. Đầu gối bị gió hàn thổi đến phát run, đầu óc phát ra âm thanh xì xèo.

Nhiệt độ thấp mấy ngày liên tục làm bệnh cũ tái phát, lúc bình thường, xem như là trời âm u có mưa, hai chân Đoàn Ninh Gia cũng đau như vạn mũi tên đâm vào xương cốt, mà hôm nay, cơn đau đớn đó đã biến thành tê liệt mất cảm giác từ lâu, giống như cô không nghĩ đến nó thì nó sẽ không tồn tại.

"hệ thống, rốt cuộc tôi làm thế nào mới có thể biến lại thành người? độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia bây giờ là 65, lẽ nào tôi còn không có thời gian biến thành người sao? Cô ấy như này quá cực khổ rồi?"

Hướng Nam Cẩm có thể cảm giác được bước đi của Đoàn Ninh Gia ngày càng chậm, thêm phần tối qua Đoàn Ninh Gia bị cô dày vò lâu như vậy, trạng thái của cơ thể cũng không phải là tốt nhất, Hướng Nam Cẩm rất sợ Đoàn Ninh Gia tiếp tục kiên trì thêm một chút nữa có thể sẽ ngất mà chết đi.

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Hướng Nam Cẩm cũng không ôm quá nhiều kì vọng. Hệ thống thường chỉ là đưa ra một nhiệm vụ thì sẽ ẩn thân, bình thường cũng không thấy xuất hiện. Nhưng lần này, hệ thống vẫn thật sự bị Hướng Nam Cẩm gọi ra rồi.

"kí chủ đã mở khóa được phương pháp trao đổi, nhiệm vụ có được thể dịch của đối tượng, thì có thể đổi được thời gian dài biến thành người" âm thanh máy móc của hệ thống nói xong, lại trở về trong yên tĩnh. Thế nhưng, câu nói này lại xoay vòng vòng trong não bộ Hướng Nam Cẩm, cuối cùng khiến cô mở tròn đôi mắt, trong một lúc không cách nào mở miệng.

Xem như là cô đã biết, hệ thống này chính là một kẻ biến thái (dâm ô) thích xem náo nhiệt không ngại việc xé ra to, cái gì thể dịch đổi lấy thời gian dài biến thành người, là cái nghĩa đó mà cô nghĩ đến sao chứ? Hướng Nam Cẩm cau mày, nghiêm túc suy nghĩ cảnh tượng thân mật của cô và Đoàn Ninh Gia tối qua.

Hình như, vẫn luôn là Đoàn Ninh Gia có được thể dịch của mình, mình dường như thật sự không có "uống" thể dịch từ cơ thể của đối phương. Nghĩ đến đây, mặt đang đỏ của Hướng Nam Cẩm lại đỏ thêm, ánh mắt nhìn Đoàn Ninh Gia cũng dần dần trở nên ý vị thâm sâu.

Bản thân bây giờ là mèo, muốn có được thể dịch, có phải có chút khó khăn á? Hơn nữa... Đoàn Ninh Gia có lẽ không sẵn lòng với bộ dạng thân mèo của mình chứ? Không đúng, mà cho dù, xem như đối phương sẵn lòng, cũng thật sự quá xấu hổ. Người và mèo làm, có phần quá kì quái rồi.

Hướng Nam Cẩm điên cuồng lắc đầu mèo, muốn mang những suy nghĩ hỗn loạn này vứt khỏi não bộ. Thời gian tiếp theo đây, vì để Đoàn Ninh Gia tiết kiệm sức lực, Hướng Nam Cẩm không tiếp tục cử động lung tung nữa, có thể giảm nhẹ cảm giác tồn tại của chính mình càng nhiều càng tốt.

Qua một lúc, Đoàn Ninh Gia thực sự đi không nổi nữa rồi, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi. Mặt tuyết dày dặn, cảm giác ngồi trên mặt đất lại rất mềm mại.

So với mặt tuyết mênh mông, vóc dáng cao ráo của Đoàn Ninh Gia trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng cho đến hôm nay đối với Hướng Nam Cẩm mà nói, sự tồn tại của Đoàn Ninh Gia chính là tất cả của cô ấy. Hướng Mao Mao thò đầu ra từ trong vạt áo, ngẩng đầu nhìn gương mặt Đoàn Ninh Gia đang gần trong gang tấc.

Thời khắc này, núi tuyết khổng lồ trở thành điểm nhấn nhỏ bé, tuyết bị gió thổi bay tứ tán cũng chỉ là bối cảnh khiến người ta mảy may đoái hoài.

Đoàn Ninh Gia bên cạnh đang ngẩng đầu, một giọt mồ hôi đang treo vắt lơ lửng dưới cằm. Có lẽ là quá đỗi mệt mỏi, môi mỏng của cô hơi hé mở, cùng với hơi thở phả ra sương trắng lúc ẩn lúc hiện. Gió nam thổi đến, làm mái tóc dài bạch kim rối bù của cô tung bay.

Những sợi tóc mảnh dài đang bay phất phới trong không trung, mắc víu cùng với mảng tuyết đang rơi. Giống như trên tóc bạch kim quấn kẹp tảng tuyết trắng sắc nhọn, giao cắt quấn quýt lấy nhau, hóa thành những vì sao vụn vặt khiến người ta hoa mắt.

Thời khắc này, không khí vốn lạnh giá khắc nghiệt đều phảng phất sự ấm áp dịu dàng hơn nhiều bởi vì sự tồn tại của người này, gió hàn cũng không nỡ thổi bay đi hơi ấm chỉ còn tồn tại trên cơ thể của cô.

Hướng Nam Cẩm vội cắn lấy một gói chất dinh dưỡng mang đến bên tay cho Đoàn Ninh Gia, dùng đầu cọ nhẹ vào tay của cô, ra hiệu cô nhanh ăn nó. Nguồn ấm đột nhiên đến khiến Đoàn Ninh Gia định thần, cô rủ mắt, nhìn mèo nhỏ đang ở trong lòng mình. Âm thầm nhúc nhích tay, len lén cọ đụng vào sau gáy của mèo nhỏ, che chắn gió lạnh cho cô ấy.

Giống như sự quan tâm sau khi trao đi lại không muốn để người khác chú ý đến, dòng suối chảy lặng lẽ róc rách, không một tiếng động mà tỏa ra sự dịu dàng.

"bây giờ không phải là lúc nên nhõng nhẽo đúng chứ?" trong lòng bàn tay bị đầu meo meo lông lồm xồm cọ cọ, Đoàn Ninh Gia lẩm bẩm mang theo tiếng cười, rủ mắt nhìn qua. Đôi mắt đen láy của cô và Hướng Nam Cẩm bốn mắt nhìn nhau, cô biết đây không phải là ảo giác, cô đích thực đã nhìn thấy được ý cười từ trong mắt của Đoàn Ninh Gia.

Môi mỏng của nữ nhân thường hay mím nhẹ đã hơi hơi cong lên, đôi mắt đào hoa đó cuối cùng ánh ra nguyên dạng của sư long lanh mà còn thu hút. Rõ ràng là cung độ khó mà phát giác được, nhưng đã bị Hướng Nam Cẩm nhìn trộm một cách triệt để. Đoàn Ninh Gia rất ít khi cười, nhưng dáng vẻ cô cười lên lại quá đỗi xinh đẹp.

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không cách nào di dời được tầm mắt, mà chớp mắt loại bản năng này cũng đã bị cô triệt để mang vào dĩ vãng. Trong mắt cô chỉ có Đoàn Ninh Gia, trong tim cũng chỉ có cô ấy.

"Đoàn Ninh Gia, mắc gì chị lại đẹp như vậy, còn cười với em, đáng ghét, chị chính là cố ý" Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn một lúc lâu mới định thần trở lại. Cô cảm thấy hốc mắt có chút đau nhức, lập tức vùi đầu vào trong lòng Đoàn Ninh Gia cọ qua cọ lại.

Bây giờ đích thực không phải là lúc nên nhõng nhẽo, nhưng cô cứ muốn nhõng nhõng, cứ muốn vậy đấy.

Sự gần gũi của Hướng Mao Mao khiến Đoàn Ninh Gia rất thoải mái, trong lòng cô tan chảy, giơ tay sờ sờ đầu mèo của Hướng Nam Cẩm, người đó cọ cọ, sau đó bèn nhảy đến đầu gối của cô, dùng bụng mèo nhỏ của mình làm ấm chân cho Đoàn Ninh Gia.

Phần bụng mềm mại của cục bông này áp sát trên đầu gối, hai chân bị đông cứng mất cảm giác trong lúc này cuối cùng tìm lại được độ ấm. Ánh mắt Đoàn Ninh Gia dịu dàng nhung nhớ, ngoài mẹ của cô và Khê Viêm, cô ít khi có được sự ấm áp từ người khác. Mà Hướng Nam Cẩm mang cho cô, rõ ràng đã vượt quá sự mong muốn (sức chứa) của Đoàn Ninh Gia.

Bởi vì như vậy, cô không cách nào kháng cự Hướng Nam Cẩm.

Không ai có thể không thích được ai đó sưởi ấm mình, xem như là Đoàn Ninh Gia cũng không làm được.

Nghỉ ngơi một lúc, Đoàn Ninh Gia cảm thấy thể lực đã hồi phục một chút, như này mới bế lấy Hướng Nam Cẩm đi về hướng tháp canh phía trước.

Vừa vào trong tháp canh, Đoàn Ninh Gia bèn giống như thoát lực mà ngồi trên ghế. Cơ thể của cô đông đến phát tê, tứ chi mất kiểm soát mà đang run. Cổ họng bởi vì gió lạnh thổi trong thời gian dài trở nên khô chát phát đau, cô cau mày, thời khắc này ngoài nghỉ ngơi ra, không quan tâm đến thứ gì khác được nữa rồi.

Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Đoàn Ninh Gia mệt như vậy, trong lòng áy náy lại xót thương, cô cảm thấy nếu như không phải là mình, Đoàn Ninh Gia nói thế nào cũng sẽ không mệt thành ra như này. Hướng Nam Cẩm nhảy xuống đi đến gian dự trữ vật phẩm trong tháp canh, dùng chân nhỏ vụng về của mình lục lọi trong gương, cuối cùng tìm được nước.

Cô dùng răng tha lấy nước, thình thịch thình thịch mà lôi bình bước đi trở về, sau đó cọ nhẹ bên chân Đoàn Ninh Gia, nhìn thấy cô tha bình nước to như vậy về lại đưa cho mình, ánh mắt Đoàn Ninh Gia trong lúc cúi đầu có chút dịu dàng mềm mại, lại nhanh chóng thu lại không nhìn nữa. Sau đó bế lấy Hướng Nam Cẩm, cùng lúc đó bình nước cũng được cô cầm lên.

"Cảm ơn, em ăn một chút chất dinh dưỡng, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút" Đoàn Ninh Gia thấp giọng nói, âm giọng trở nên có cái gì đó khô khan. Cô mở nước, ngẩng đầu uống một lượng nhiều mởi cảm thấy cổ họng không còn khô đau nữa. Cô sờ sờ Hướng Nam Cẩm, xé một gói chất dinh dưỡng đặt ở trước mặt cô ấy, sau đó cởi đi y phục nặng dày, chậm rãi đi về hướng nhà tắm.

Trạm gác này vẫn là to hơn một chút so với trước đó, trang thiết bị bên trong tốt, quản gia AI cũng tân tiến hơn một chút. Đoàn Ninh Gia cởi quần áo ở trong nhà tắm, rủ mắt nhìn đôi chân mình. Nói chúng là bởi vì đi đường quá lâu, hai chân có hơi sưng, chỗ đầu gối hiện lên xanh tím (bầm) dị thường, hơi cúi người sẽ phát ra những tiếng rộp rộp giòn tan của cơn đau.

Đoàn Ninh Gia cau mày, cô chậm rãi di chuyển, đặt cơ thể từ từ ngâm vào trong bể tắm. Vừa mới chạm vào nước ấm, sự mệt mỏi của cơ thể cùng với đó được xoa dịu. Nếu như có thể, Đoàn Ninh Gia thật sự rất muốn cứ vậy mà ngủ ở trong đây. Nhưng cô vẫn là giữ được ý thức sau khi tắm rửa đơn giản xong cơ thể, khoác lên áo choàng tắm đi trở về phòng.

Trong phòng, Hướng Nam Cẩm đã ăn xong chất dinh dưỡng, đang co ro trên bàn. Thấy Đoàn Ninh Gia bước ra, cô vội ngồi dậy.

"Đoàn Ninh Gia, chị vẫn ổn chứ? Có phải là rất mệt? Chị nhanh nằm xuống nghỉ ngơi" Hướng Nam Cẩm đang chạy nhảy, hướng về phía Đoàn Ninh Gia mà kêu meo meo, sự quan tâm và vội vã trong đôi mắt có thể dễ dàng thấy được. Đoàn Ninh Gia đích thực rất mệt, cơ thể và ý thức đều đã đến cực hạn. Cô gật đầu với Hướng Nam Cẩm, lại dùng tay sờ sờ đầu mèo của cô ấy xong rồi nằm lên giường.

Ý thức cảnh giác của Đoàn Ninh Gia rất lớn, xem như là nằm trên giường cũng sẽ không ngủ ngay lập tức, hơn nữa có bất kì tiếng gió thổi cỏ lay cũng sẽ lập tức tỉnh dậy. Nhưng hiện tại, cô mới chạm vào gối nằm bèn mất đi ý thức, trực tiếp ngủ mê man.

Trong phòng tiếng hô hấp bình ổn đều đặn khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy an tâm, đồng thời cũng gọi thức tỉnh sự yêu thương trân quý của cô một cách to lớn nhất. Cô nhẹ chân nhẹ tay mà nhảy lên bên giường, nằm bò một bên yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của Đoàn Ninh Gia.

Trong lúc hoàn toàn chìm trong giấc ngủ say, Đoàn Ninh Gia mới có thể tháo dỡ lớp phòng bị trên người, cô của thời khắc này yếu đuối như một mảng băng mỏng, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào thì sẽ nứt vỡ. Tháp canh này là tháp thứ hai đếm ngược, chỉ cần đi tiếp về phía trước 10km, thì sẽ đến tháp canh cuối cùng.

Hướng Nam Cẩm không nỡ để Đoàn Ninh Gia tiếp tục một mình mệt mỏi như vậy, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho đối phương. Càng huống hồ, đi đến trạm tín hiệu rồi còn phải làm những việc khác, bản thân cứ mãi duy trì thân mèo cũng không tiện. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm bắt đầu suy nghĩ phương pháp của hệ thống đưa ra.

Có được thể dịch... thì có thể có được thời gian dài biến thành người... Hướng Nam Cẩm nhìn về hướng Đoàn Ninh Gia, ánh mắt thuận theo gương mặt của cô, dần dần trượt xuống. Cô biết mình bây giờ là thân mèo, có nhiều chỗ không thuận tiện, nhưng... nếu chỉ là có được thể dịch, dùng miệng thì có thể rồi đúng chứ?

Có vô số cảnh tượng kiều diễm trào dâng vào trong não bộ, xấu hổ đến nỗi lông trên toàn cơ thể của Hướng Nam Cẩm đều dựng đứng, đuôi nhỏ sau người cũng giống như dây điện mà cong lên thẳng băng. Cô dùng chân bịt lấy mặt, lăn lộn mấy vòng trên bàn.

Cô cảm thấy như vậy quá xấu hổ rồi, nếu như bị Đoàn Ninh Gia biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một con mèo háo sắc. Nhưng, nếu không làm như vậy, ngày mai Đoàn Ninh Gia lại phải một mình mệt mỏi như vậy nữa, bản thân duy trì thân mèo, vẫn là không giúp ích được gì.

Lăn lộn trên bàn được một lúc, lại nghĩ ngợi hồi lâu, Hướng Nam Cẩm trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị hành động. Cô vội nhảy xuống, đi vào nhà tắm, dùng bể nước rửa ráy cơ thể sạch sẽ, tiếp đó hong khô lông ở chỗ quản gia AI.

Rửa chân, lau chân, súc miệng, làm sạch răng miệng, những chuyện này nếu là người mà làm hoàn toàn không phiền phức, nhưng đổi làm mèo thì tốn sức rất nhiều. Dùng gần 2h đồng hồ, Hướng Nam Cẩm mới xử lí xong sạch sành sanh, thơm phức.

Cô cực kì cẩn thận mà nhảy lên giường, giống như nhìn trộm dò thám quan sát Đoàn Ninh Gia thông qua mắt thần ngoài cửa. Thấy đối phương vẫn đang ngủ say, bèn duỗi chân nhỏ loay hoay ở chỗ đèn bàn, điều chỉnh ánh sáng đèn đến bầu không khí sắc vàng thích hợp nhất, lại chỉnh thiết bị làm ấm trong phòng lên cao nhất.

Không bao lâu, Đoàn Ninh Gia bèn cảm thấy có chút nóng, vô thức hơi kéo chăn ra. Bởi vì quá đỗi mệt mỏi, Đoàn Ninh Gia cũng không có tìm đồ ngủ mặc lên, chỉ là mặc lên áo choàng tắm thì đã lên giường.

Tóc dài của cô xõa loạn trên giường, áo choàng phùng phình, da dẻ trắng trẻo dưới ánh sáng nhỏ nhoi thoáng ẩn thoáng hiện sự quyến rũ. Đoàn Ninh Gia không mặc áo lót, ngoài áo choàng tắm, trên người chỉ có một chiếc quần lót.

Hướng Mao Mao ngờ nghệch đang nhìn ngắm, đôi mắt đen tròn vo đang trừng to. Thò chân nhỏ ra, dùng đệm thịt nhè nhẹ sờ lên trên phần ngực trắng nõn đó.

Meo a (tiếng kêu), đóng dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top