Chương 53


Dày vò cả một đêm, thêm phần trên người còn có bệnh cũ nên không hoàn toàn hồi phục được sức khỏe, Đoàn Ninh Gia sau khi xử lý cơ bản nhất xong xuôi đã không còn thừa sức lực làm chuyện khác. Cô lau khô thân người mặc lên quần áo, vừa mới chạm vào giường bèn mệ lã ngủ thiếp đi.

Hướng Nam Cẩm nhảy lên giường, so với sự mệt mỏi rã rời của Đoàn Ninh Gia, cô lại có loại cảm giác minh mẫn vui sướng. Dường như chuyện đó làm thêm mấy tiếng nữa, cô vẫn còn dư sức lực, hơn nữa còn hưởng thụ điều đó. Chỉ là cô nhìn ra được Đoàn Ninh Gia đã rất mệt rồi, trong lòng phát mềm (yếu lòng), căn bản không nỡ dày vò cô ấy thêm nữa.

Trong phòng vẫn tàn lưu pheromone của cả hai, cảm giác loại mùi hương mật đường và hoa đồ mi đó dung hợp hiện lên vô cùng thân mật. Hướng Nam Cẩm giơ chân nhỏ, vừa muốn sờ sờ mặt Đoàn Ninh Gia, lại sợ đánh thức người đó, cuối cùng chỉ có thể co ro nên cạnh cô ấy, úm trong phần gáy của cô ấy yên lặng ngủ đi.

Một người một mèo ngủ từ hừng sáng đến trưa trời ngày thứ hai, tuyết rơi cả ngày cả đêm đến thời khắc này cuối cùng cũng có dấu hiệu dần dần ngừng rơi. Hướng Nam Cẩm thức dậy trước Đoàn Ninh Gia, chỉ có điều cô không phải ngủ thẳng giấc mà dậy, mà là bị phản ứng sinh lí của cơ thể bị đánh thức vì khó chịu.

Bụng dưới có chút trương đau, Hướng Nam Cẩm meo lên tiếng, ngẩng đầu mèo ngồi dậy từ trong lòng Đoàn Ninh Gia, nhảy xuống giường. Vốn dĩ, giải quyết loại vấn đề nhỏ này rất đơn giản, nhưng đối với Hướng Nam Cẩm của hiện tại mà nói lại là phiền phức xuất phát từ bản chất.

Thân mèo của cô quá nhỏ rồi, căn bản không cách nào dùng bồn cầu của con người, một chút bất cẩn thôi, rất có khả năng sẽ làm dơ lông trên người, hoặc là dính lên trên bồn cầu. Nghĩ đến chuyện Đoàn Ninh Gia sau khi thức dậy sẽ nhìn thấy bộ dạng bê bết của mình, Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà rùng mình một cái, thậm chí đuôi cũng đã dựng đứng lên rồi.

"chỗ này không được á, lại không thể trên mặt sàn..." trong lòng Hướng Nam Cẩm lẩm bẩm, miệng vừa mở vừa đóng, phát ra tiếng kêu meo meo meo. Hướng Nam Cẩm thử nhảy lên bồn cầu, ngặt nỗi chân cô quá ngắn, căn bản không cách nào giữ thăng bằng ở trên bồn cầu, hơn nữa nếu mà dùng như này, có khả năng cực lớn sẽ làm dơ lông.

Nghĩ đến đây, Hướng Nam Cẩm rủ đầu chán nản mà nhảy xuống bồn cầu, không ngờ đến bản thân có ngày thậm chí bồn cầu cũng không cách nào sử dụng. Cô nhẫn chịu có chút khó chịu, bụng dưới trương trương. Nếu không cách nào sử dụng bồn cầu, cô chỉ có thể đi ra ngoài giải quyết.

Hướng Nam Cẩm rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến cửa trạm gác, nhảy đến dùng vuốt nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra. Vừa mới mở cửa, không khí lạnh kịch liệt bên ngoài xộc đến. Tuyết lớn tiếp diễn một ngày một đêm, cả trạm gác gần như bị chìm trong biển tuyết mênh mông, thậm chí tháp canh cũng hiện rõ là thấp hơn rất nhiều.

Hướng Nam Cẩm không lo nỗi nhiều thứ như vậy, vội nhảy xuống, lại quên mất tuyết mới rơi xốp mềm, trông rất dày, thực tế lại là vừa đè xuống đã lép xẹp. Hướng Nam Cẩm vội rời khỏi nơi xung quanh tháp canh, muốn đi đến chỗ xa một chút giải quyết vấn đề, lại chưa từng nghĩ qua cả đầu đã lao vào trong tuyết.

Thân mèo của cô nhỏ, tứ chi nhỏ nhắn lại ngắn. Vừa lao đầu vào trong đống tuyết, một lúc thôi đã không thể thoát ra ngoài.

"Đoàn Ninh Gia.. ư... lạnh quá... Đoàn Ninh Gia, cứu mạng" phản ứng đầu tiên của Hướng Nam Cẩm chính là gọi Đoàn Ninh Gia, ngặt nỗi đầu bị lấp trong tuyết, tiếng phát ra lại là meo meo meo, bản thân cô cũng biết vốn không cách nào khiến người trong nhà nghe thấy.

Đích thực, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không thấy tiếng kêu cứu của Hướng Nam Cẩm, cô cảm giác được nguồn ấm bên người rời đi, sau khi Hướng Nam Cẩm đi cũng dần dần thức tỉnh. Omega bị Alpha đánh dấu qua trong một khoảng thời gian sẽ rất cần sự đồng hành/bên cạnh của Alpha, Đoàn Ninh Gia hôm qua mới vừa bị đánh dấu, bây giờ đang là lúc không thể nào xa rời Hướng Nam Cẩm được.

Vừa nãy cô nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi dậy từ trên giường, bèn thấy Hướng Nam Cẩm nhảy đến mở cửa trạm gác đi ra. Nếu như đối phương là người, cô có thể yên tâm mà để cho cô ấy đi. Nhưng bây giờ Hướng Nam Cẩm là mèo nhỏ trói gà không chặt, xem như biết cô là người, cũng không cách nào yên tâm để cô ấy đi ra ngoài.

Sau khi khoác lên chiếc áo, Đoàn Ninh Gia cũng cùng đi ra khỏi trạm gác. Cô liếc nhìn thấy trong đống tuyết là bóng hình đang cố gắng cử động, tuyết tụ dày đặc bị đập ra một chiếc hố nhỏ hình tròn, sau đó, một tuyến đường uốn cong chìm trong tuyết. Cả mặt tuyết một màu trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy đuôi nhỏ màu đen xám đang dựng đứng rơi trên mặt ngoài của lớp tuyết.

Nhìn thấy cảnh này, lại nghe thấy tiếng kêu meo meo meo dưới tuyết, Đoàn Ninh Gia bước vài bước lên trước, nhanh chóng dùng tay vén mở tuyết, vớt lấy Hướng Mao Mao đang vùi ở trong tuyết. Hướng Nam Cẩm ở trong đó bị lạnh cóng được một lúc, chân trước không ngừng run rẩy, đệm thịt nhỏ màu hồng đều đã lạnh đến phát trắng rồi.

Đoàn Ninh Gia đang nhìn tuyết ở trên mặt và tai của Đoàn Ninh Gia, trong mắt lóe qua một chút lo lắng, nhưng nhìn thấy đối phương vô cùng đáng thương mà chăm chú nhìn mình, lại mang phần lo lắng này giấu đi. Cô rủ mắt nhìn qua, trên mặt điềm tĩnh không một gợn sóng, lại nhấc tay vẫy đi tất cả tuyết ở trên lông của cô.

"đi ra ngoài làm gì?" Đoàn Ninh Gia thấp giọng hỏi, trong lời nói không có ý trách móc, đương nhiên cũng không hoàn toàn thể hiện quá nhiều lo lắng. Hướng Nam Cẩm rõ ràng đã không chú ý đến sự biến hóa trong biểu cảm của cô, cô biết tính cách của người này như vậy, sẽ không thẳng thẳng thể hiện sự lo lắng của bản thân đối với mình.

"em không có chạy lung tung, em là muốn đi vệ sinh" Hướng Nam Cẩm meo meo meo giải thích, nhưng Đoàn Ninh Gia căn bản nghe không hiểu cô muốn biểu đạt điều gì. Thấy cô muốn bế mình trở về, Hướng Nam Cẩm vội giãy giụa. Cô vẫn chưa giải quyết được vấn đề nữa đấy, chẳng muốn về lại đâu.

Cục bông trong lòng đang động loạn, trên mặt Đoàn Ninh Gia cũng không có chút phiền hà, cô nhấc tay, ngón trỏ giữ ngón tay cái, nhẹ nhành búng xuống đỉnh đầu của Hướng Nam Cẩm. Lực không nhiều, ý vị trêu chọc ngược lại rất lớn. Đột nhiên bị búng lên đầu, Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc mà nghiêng đầu mèo, chiếc đầu vốn xù xù đã bị hõm xuống một lõm, giống như là bị giật mất lông.

"Đoàn Ninh Gia, chị búng đầu em làm gì chứ?" Hướng Nam Cẩm nhe nanh múa vuốt, có chút không vui mà khua vẫy chân nhỏ về hướng Đoàn Ninh Gia. "ai bảo em làm loạn" Đoàn Ninh Gia thấp giọng nói, trong mắt lại không thấy sự lạnh lùng.

"nào có làm loạn đâu"

Hướng Nam Cẩm lại meo lên với âm giọng thấp, thấy Đoàn Ninh Gia muốn mang mình trở về, cô vội phát ra âm thanh kêu dừng lại. Đoàn Ninh Gia nghi hoặc mà nhìn Hướng Nam Cẩm, bèn thấy đối phương có chút không tiện nói mà thò thò đầu lưỡi với mình, sau đó, duỗi ra chân nhỏ, cố gắng hướng xuống bên dưới mà sờ.

Mặc dù Hướng Nam Cẩm chân ngắn, sờ không tới thân dưới, nhưng mục đích của cô rõ ràng, là hướng xuống nơi hồng hào non nớt ở giữa hai chân. Chỗ đó đã không còn vễnh lên trên nữa, hồng hào mươn mướt giống như viên kẹo anh đào. Đoàn Ninh Gia nhìn thấy động tác của cô, như này mới ý thức được Hướng Nam Cẩm ra ngoài để làm gì, cô hiểu ngay lập tức.

"em muốn đi vệ sinh?" Đoàn Ninh Gia nhẹ giọng hỏi, Hướng Nam Cẩm thấy cô đã hiểu, vội gật gật đầu. Cô vừa nãy ra ám thị như vậy cũng là bất đắc dĩ, thế giới này, nữ Alpha và nữ giới bình thường không có khác biệt, không phải là dùng tuyến thể để xả sao.

Có thể nói, tuyến thể của nữ Alpha và âm đạo không có khác biệt, đều là cơ quan sinh ra để làm tình.

Cô vừa nãy có thể ra ám thị như vậy, chỉ là chọn một cách thức thẳng thắn nhất. Nghĩ đến Đoàn Ninh Gia vừa nãy có thể nhìn chỗ đó của mình, Hướng Nam Cẩm có chút xấu hổ. Nếu như là người, vậy không phải là... nghĩ đến đây, Hướng Nam Cẩm lắc lắc đầu mèo, Cô muốn nhảy vào trong tuyết giải quyết vấn đề, Đoàn Ninh Gia lại ôm lấy cô, không để cô nhảy đi.

"đừng vì loại chuyện như này mà đi ra ngoài, em cần, có thể gọi tôi" Đoàn Ninh Gia nói vậy, ôm Hướng Nam Cẩm quay trở về nhà, mang cô vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy hành động của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm giãy giụa càng dữ dội hơn.

Cô tưởng rằng Đoàn Ninh Gia là muốn bế lấy cô, nhìn cô làm loại chuyện này, nghĩ đến cảnh tượng đó, Hướng Nam Cẩm xem như là mèo cũng khiến cả mặt cô phát bỏng. Nếu như mèo có thể đỏ mặt, thời khắc này chắc chắn cả mặt của cô đều sẽ trương lên thành màu đỏ rực.

"Đoàn Ninh Gia, em đi bên ngoài là được rồi, em không có muốn chị nhìn em làm loại chuyện này đâu" Hướng Nam Cẩm cực bối rối, cả mặt mèo đang viết lên nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Giống như nhìn ra được trong cô có gút mắc gì đó, Đoàn Ninh Gia dường như đã phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười này khó mà cảm nhận được, nếu như không nghe thật kĩ, căn bản không nghe được.

Hướng Nam Cẩm ngẩng đầu đi nhìn, bèn thấy Đoàn Ninh Gia lại hồi phục gương mặt lạnh lùng đó, dường như tiếng cười vừa nãy chưa từng xuất hiện.

Chính ngay trong lúc này, Đoàn Ninh Gia đã tìm thấy hai miếng gỗ, chia ra đặt trên bồn cầu, ngay lập tức, khoảng cách ở giữa bồn cầu trở nên ngắn lại, cũng tiện cho Hướng Nam Cẩm sử dụng. Cô nhìn thấy cách làm của Đoàn Ninh Gia, cuối cùng trong lòng thở phào một hơi.

Hướng Nam Cẩm thấy tấm gỗ bắc xong xuôi, bèn vội nhảy lên trên chuẩn bị giải quyết vấn đề đã quấy nhiễu mình quá lâu này. Nhưng cô ngẩng đầu, Đoàn Ninh Gia ở bên cạnh vẫn chưa đi. Hướng Nam Cẩm nghiêng nghiêng đầu, giống như là đang hỏi sao chị vẫn còn ở đây á? Đoàn Ninh Gia nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô, mím nhẹ cánh môi, sau đó, lùi bước rời đi.

"đừng làm dơ bồn cầu" cuối cùng, Đoàn Ninh Gia chỉ vứt lại một câu nói, Hướng Nam Cẩm nghe thấy mà nhăn nhúm mặt mèo. Cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia đang kinh thường mình, cô là người, đâu phải thật sự là mèo, nào có thể làm dơ bồn cầu chứ? Không chỉ sẽ không làm dơ, cô còn có thể dọn dẹp sạch sành sanh nữa.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm cuối cùng giải quyết xong vấn đề sinh lý. Cô dùng mông nhỏ cọ lau sạch trên khăn giấy, lại dùng nước ở bên bồn rửa tay rửa mặt, súc miệng rửa ráy tay chân, chải chuốt phần lông bị ép lõm xuống ở trên đầu. Làm xong tất cả những chuyện này, Hướng Nam Cẩm nhảy xuống, cô lại là một Hướng Mao Mao sang chảnh.

Hướng Nam Cẩm đẩy cửa đi ra, lại phát hiện Đoàn Ninh Gia vẫn đang ở chỗ gần bên cửa, hoàn toàn không có đi xa. Thấy mình đi ra, Đoàn Ninh Gia chỉ rủ mắt liếc nhìn sơ qua, sau đó bèn đi qua cô vào trong nhà tắm. Hướng Nam Cẩm có chút nghi hoặc sao có thể chạm mặt Đoàn Ninh Gia ở cửa, cũng không biết người này có phải vẫn đang ở đây đợi mình.

Đoàn Ninh Gia đi vào trong nhà tắm, mở nước bắt đầu đánh răng rửa mặt. Bởi vì trong trạm gác không có máy lọc không khí, cả phòng tắm vẫn còn tàn lưu mùi vị sau khi thân mật của hai người vào tối qua. Nhìn thấy mình trong gương, Đoàn Ninh Gia nhớ đến cảnh tượng thân mật của cả hai vào tối qua, nhớ đến cô nhìn thấy phiên bản của chính mình vừa xa lạ vừa thân thuộc trong gương.

Bây giờ, sắc mặt của người trong gương hơi trắng, nhưng bởi vì có được pheromone của Alpha, gương mặt trong trạng thái bệnh tật cuối cùng cũng có nhiều hơn một chút huyết sắc. Đoàn Ninh Gia để nước lạnh tưới lên mặt, qua một lúc, cuối cùng thu về tầm mắt.

Cô ra khỏi cửa, lấy quần áo mặc lên xong xuôi, sau đó xé hai gói chất dinh dưỡng cho mình và Hướng Nam Cẩm.

"Tuyết ngừng rồi, chút nữa chúng ta xuất phát, trạm gác tiếp theo có lẽ sẽ cách trạm tín hiệu rất gần" Đoàn Ninh Gia thấp giọng nói, như này cũng nói rõ, hai người sắp được cứu rồi. Nghe thấy cô muốn xuất phát, Hướng Nam Cẩm gật đầu đồng ý.

Bởi vì hiện tại là thân mèo, Hướng Nam Cẩm không cách nào tự đi đường, chỉ có thể co ro trong áo của Đoàn Ninh Gia, được cô bế đi. Gió tuyết đầy trời, tuyết trắng mênh mông bị gió cuộn thổi đến mỗi một tấc đều là tuyết. Nhìn về con đường tuyết phía trước không thấy được điểm cuối, nghe thấy phía trên là tiếng thở dốc của Đoàn Ninh Gia bởi vì đi đường gấp gáp, Hướng Nam Cẩm cau mày.

Mình có phải là quá nặng rồi không? Sẽ không làm Đoàn Ninh Gia mệt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top